15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan ngơ ngác nghi hoặc nhìn hắn, nhưng hắn vẫn chỉ mỉm cười một cách ôn nhu với cậu, hắn đứng lên rồi ôm cả cơ thể cậu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm truyền đến, cậu cũng cố gắng bình tĩnh mà ngưng lại tiếng khóc của mình. Hanbin hôn nhẹ lên đôi má ươn ướt tinh thể mặn chát của cậu rồi thì thầm.

- Jinhwan à, giữ lại cái thai nhé.

Hắn nói xong liền rời ra nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, hắn biết cậu hiện giờ còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện này, nhưng chuyện đã rồi, hắn cũng muốn có con để có thể như một phép chứng minh cậu chắc chắn sẽ ở bên hắn, Jinhwan cũng sẽ phản đối chuyện này nhưng những gì hắn thấy về cậu có vẻ như cậu sẽ giữ lại nó, nhưng dù gì đi nữa, hắn cũng cảm thấy mình thật quá đang khi bắt một học sinh năm hai mang thai, khi cậu đang còn quá nhiều tương lai và ước mơ.

- Nhưng...nhưng chưa khẳng định được điều gì mà, nếu...nếu như không...

- Được rồi, nếu như không phải thật thì em vẫn phải ở bên anh.

Jinhwan như muốn khóc trước câu nói của hắn, đúng thật là trong lúc rối bời cậu đã trót nói ra như vậy, nhưng mà ngoài hắn ra cậu còn có thể kết bạn đời với ai được nữa đây, cậu ghét hắn nhưng lại bắt đầu có tình cảm với hắn chỉ vì hắn đột nhiên trở nên ôn nhu với cậu, Kim Jinhwan thật sự quá mềm lòng rồi.

- Uhm...chúng ta bằng tuổi nhau, gọi như vậy có hơi...

Jinhwan cũng cảm thấy tâm trạng bớt căng thẳng hơn khi hắn nhẹ nhàng ôm thấy cơ thể cậu mà ngả lên giường, thật sự người hắn rất ấm áp, hơi ấm luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu nên cũng vô tình mà thoải mái hơn nói chuyện.

- Anh hơn em bảy tuổi đấy.

- Hả!?

Hắn nói với khuôn mặt tỉnh bơ, còn cậu thì ngạc nhiên hết sức mà ngước lên nhìn khuôn mặt đang dịu dàng tươi cười của hắn, hắn nói như vậy là sao chứ, những lời hắn nói từ đầu câu chuyện đến giờ đều rất khó hiểu, chẳng lẽ hắn bị đúp học đến tận bảy năm hay sao? Chẳng lẽ những gì cậu nghĩ về tuổi thật của hắn là có lý do?

Hanbin nhìn rõ mồn một những suy nghĩ trong đầu cậu hiện giờ, bản thân cảm thấy cậu thật giống như con mèo nhỏ dễ thương, từng hành động của hắn đối với Jinhwan dịu dàng ôn nhu thì cậu cũng đáp trả lại bằng sự ngoan ngoãn nghe lời và cũng tự nhiên hơn trong những cái động chạm với hắn.

- Cái đó để nói sau.

-...

Cậu cũng không hỏi gì nữa chỉ im lặng để hắn ôm. Hanbin thi thoảng lại vùi khuôn mặt mình vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương êm dịu từ đó, mùi hương khiến hắn say đắm.

- Này...

-....

- Ở lại đây đi, anh sẽ nói với mẹ.

- Không được đâu...mẹ sẽ nghi ngờ, tôi không muốn mẹ lo lắng.

- Dù sớm hay muộn cũng phải nói với mẹ em thôi.

- Nhưng không phải bây giờ...

- Được rồi.

.
.
.
.

Đến tận chiều hắn mới chấp nhận để đưa cậu trở về nhà, cũng đã vắng nhà suốt cả ngày chủ nhật vì lí do hắn bịa ra là cả hai cùng đang ôn thi nên cậu có chút sợ, sợ rằng mẹ sẽ nghi ngờ và hỏi ra mọi ngành mất.

- Sáng mai anh đến đón em.

Hắn mỉm cười nói tiện thể ôm cậu vào lòng rồi hôn lên mái tóc mềm mịn ấy, Jinhwan vì xấu hổ cộng thêm đang đứng trước cửa nhà, sợ hàng xóm sẽ nhìn thấy nên cậu vội vàng đẩy hắn ra mà mở cửa đi vào trong, cậu không muốn hắn thấy khuôn mặt đang đỏ hồng lên của mình.

Vào đến phòng ngủ, Jinhwan thở dài mà nằm xuống giường suy nghĩ, cậu cảm thấy cơ thể đang có chút khác lạ, kì phát tình cũng đã nhờ hắn mà kết thúc rồi, thật sự cảm giác lúc đó còn đáng sợ hơn trong trí tưởng tượng của cậu nhiều, đúng là omega khi thiếu vắng alpha trong kì phát tình của mình thì thật sự rất khó khăn, Jinhwan cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy có tình cảm với hắn nữa, hắn biết quá nhiều về cậu còn với cậu hắn vẫn là một điều gì đó không thể hiểu được hết, cậu suy nghĩ về lời nói lúc sáng của hắn, hắn có bí mật gì hay sao, tại sao lúc cậu hỏi hắn lại đánh trống lảng không trả lời, trong đầu cậu nghĩ nhiều về hắn đến mức gần như muốn nổ tung rồi.

Rốt cuộc thì cậu ngủ quên mất lúc nào không biết, sáng hôm sau lúc giật mình tỉnh giấc phát hiện ra thì đã muộn học, Jinhwan luống cuống hết cả lên nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồng phục, đến khi bước chân ra khỏi cửa thì đã là hơn gần bảy giờ sáng, muộn thật rồi. Cậu chạy nhanh ra khỏi cổng thì đã thấy một chiếc xe đứng chờ sẵn ở đấy và người đang dựa lên chiếc xe kia là Hanbin, Jinhwan bất động một giây, hắn đúng là dù có vận lên mình bộ đồng phục học sinh thì nhìn cũng quá là không giống đi, hay tại lời nói hôm qua của hắn khiến cậu nghĩ như vậy.

- Đứng ngây ra đó, muộn học rồi.

Hanbin thấy cậu liền tiến đến nắm tay kéo đi, Jinhwan cũng không muốn phản kháng mà để hắn tuỳ ý vác lên xe, dù sao thì đi như vậy sẽ nhanh hơn là đón xe bus trật trội. Suốt quãng đường cậu cứ nhích sát vào một góc xe muốn giữ khoảng cách với hắn khiến hắn có hơi bực bội.

- Ngồi lại gần đây!_Hắn ra lệnh

Cậu chỉ dám nuốt nước bọt mà nghe theo hắn, vừa nhích lại gần cơ thể đã bị hắn ôm vào lòng, cậu xấu hổ muốn dứt ra vì trên xe không phải có mỗi hai người mà thân mật với nhau lộ liễu như vậy.

- Ngồi im đi, không sao đâu.

Cứ thế cậu bị hắn ôm từ lúc đó đến tận lúc tới trường, cổng trường đã đóng, Jinhwan gần như sắp khóc mà cố gắng tìm xem chỗ nào có thể leo được vào trường hay không. Hanbin thấy người phía trước có ý định như vậy liền thở dài mà tiến tới ôm eo cậu áp chặt lưng cậu vào người hắn, rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

- Em ngốc à.

Cậu đang đỏ mặt khó hiểu với lời nói của hắn thì cổng trường đột nhiên mở ra trong sự ngỡ ngàng của cậu, đúng rồi, cậu quên mất là hắn thuộc gia đình quyền thế, việc đi học muộn hay ra vào tự do trong trường đều nằm trong tay hắn hết, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi có những hành động ban nãy.

Cả hai người tiến vào, dù Jinhwan có từ chối hết mức nhưng hắn vẫn một mực nắm chặt tay cậu mà đi hiên ngang bước vào lớp, căn phòng khá im ắng trong tiết học đáng sợ của cô giáo chủ nhiệm thì đột nhiên hai người bước vào, nhìn trông còn vô cùng thân mật, hắn thì chẳng thèm chào hỏi ai mà kéo cậu đi đến cái bàn phía cuối góc lớp, là bàn mà cậu vẫn hay giấu mình trong đó.

- Em xin lỗi.

Ngay lúc này cậu chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống cho bớt đi cái sự xấu hổ tột cùng hiện giờ, cả lớp đang chăm chú nhìn cậu và Hanbin với ánh mắt hết sức ngạc nhiên và kiểu như không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình, một tên từng ghét cay ghét đắng omega như hắn mà hiện giờ lại có thể tay trong tay bước vào lớp một cách thân mật như vậy với cậu, Jinhwan chỉ còn biết cúi mặt không nhìn đến bất cứ thứ gì mà tuỳ hắn điều khiển hành động của mình, mong sao cô giáo không để ý quá nhiều đến cả hai.

- Các em! Tiếp tục học!

Thật may, mọi người đã miễn cưỡng rời đi khỏi sự việc kinh ngạc trước mắt mà tiếp tục học. Jinhwan bắt đầu có cảm giác giận hắn, tại sao lại kéo cậu vào tình huống hết sức xấu hổ và khó xử như vậy, còn hắn, da mặt dày quá hay sao mà tỉnh bơ như không, cố gắng không nhìn đến người đang cứng đầu ngồi cạnh mình, cậu tập trung chú ý lên bài giảng đã đi được gần một nửa kia.

Thật xui xẻo, cậu là người khó tiếp thu mấy bài toán phức tạp như vậy lắm, đã vậy lúc đến chỉ nghe được một nửa sau nên hoàn toàn không hiểu nổi mọi thứ, đầu óc như muốn nhức lên khi đến lúc làm bài tập, có quá nhiều chỗ khó hiểu mà cậu không thể làm. Đang loay hoay với mớ bài tập không hiểu thì Hanbin - con người đã ngủ từ đầu giờ tới cuối giờ kia lại hồn nhiên như không tỉnh dậy mà chỉ hết những chỗ Jinhwan còn vướng mắc khó hiểu.

- Thì ra là vậy.

Cuối cùng thì nhờ hắn mà cậu mới có thể hiểu và làm được bài tập, nhưng mà sao hắn không học hành gì mà vẫn giỏi như vậy, hắn là thiên tài hay sao.

- Sao...anh ngủ từ đầu tới giờ, mà có thể hiểu?

Hanbin chỉ xoa nhẹ đầu cậu rồi mỉm cười nói.

- Còn nhớ một chút.

Jinhwan cũng không hỏi đến nữa vì đã hiểu câu ý trong câu nói của hắn, nếu hắn thật sự lớn tuổi như vậy rồi thì còn trở về đây học làm gì chứ, chẳng lẽ đó là thú vui của những gia đình giàu có lắm tiền hay sao.

Đến buổi trưa, mọi người thì đến canteen trường ăn, còn hắn thì nhất quyết muốn đưa cậu đến một nhà hàng gần đây.

- Em không đi thì anh sẽ vác em đi!

Jinhwan câm nín, hắn đã nói thì chắc chắn hắn sẽ có khả năng làm được, nên cậu chán không muốn phản đối nữa mà tuỳ hắn muốn dẫn đi đâu thì đi, cũng may là giờ ăn trưa nên sân trường vắng vẻ, không có ai phải chứng kiến cái cảnh đầy xấu hổ của cậu khi hắn ôm eo cậu mà đi ra xe cả. Bữa cơm trưa nhanh chóng bắt đầu trong một căn phòng ăn riêng trông rất trang nhã, hắn ngồi cạnh cậu nhồi nhét mọi thức ăn mà cậu nghĩ cả đời này chắc không thể động đến, nhưng cảm giác này là gì, cậu nhìn thức ăn trong đĩa của mình một cách chán chường và không có cảm giác muốn ăn. Lúc ăn được một ít thì bụng đột nhiên cuộn lên khiến cơn nấc mắc lại cổ học như muốn nôn ra.

- Sao vậy?_Hanbin lo lắng hỏi cậu

Jinhwan chỉ lắc đầu và chạy ngay vào phòng vệ sinh gần đó, cố gắng nôn hết những gì vừa nuốt ra nhưng không cách nào có thể nôn được, Hanbin cũng nhanh chóng đi vào mà vỗ vỗ nhẹ lên lưng của cậu, hắn biết phản ứng như vậy có nghĩa là gì, nhưng tốt nhất cứ để bác sĩ đến khám xem sao.

Những ngày sau đó Jinhwan vẫn như vậy, ăn được một chút lại muốn nôn ra, cậu đã rất cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể trước mặt mẹ, bản thân bất giác cảm thấy lo sợ vì điều này, còn hắn thì lo cho cậu đến mức ngày nào cũng kiếm cớ học cùng cậu mà ở lại luôn, mẹ thì đương nhiên vô cùng quý hắn mà đồng ý mười phần rồi.

- Không phải đến lúc nói ra rồi sao?

- ....

- Bác sĩ cũng đã khám rồi, đã được hai tuần.

- Tôi...tôi sợ

Jinhwan túm chặt lấy ngực áo mình mà nép lại một góc giường, tuy rằng đã đoán được trước một phần nào đấy nhưng hiện giờ cậu vẫn thấy rất sợ hãi khi nghĩ đến mình sắp sửa sẽ phải đối mặt với mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro