16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đau lòng nhìn người thương bé nhỏ đang co cụm lại một góc giường với khoé mắt đỏ hoe đang chuẩn bị khóc, rồi hắn không đành lòng mà lại gần nhẹ nhàng ôm lấy cậu ngả vào người hắn, dịu dàng mà dỗ dành.

- Đừng sợ, có anh ở đây.

Câu nói quá đỗi ấm áp của hắn lại như đẩy Jinhwan thoát ra khỏi giới hạn của sự chịu đựng mà bắt đầu nức nở trong lồng ngực ấm áp của hắn, bản thân còn chưa đến tuổi trưởng thành thật sự mà đã phải trải đến cái cảm giác này, nó quá khó khăn với cậu, tuy rằng đã chấp nhận giữ lại cái thai này nhưng mọi chuyện thật sự quá mức khủng khiếp đi, cậu không thể ăn uống gì vì cứ hễ ăn vào lại muốn nôn ra, cơ thể vốn dĩ đã không chịu nổi nay lại càng muốn khổ sở hơn, tất cả là tại hắn, tại hắn mà cậu mới suy nghĩ nông cạn như thế này, chung quy từ đầu khi gặp hắn đến giờ chỉ có cậu là người phải chịu khổ.

- Đến lúc nói ra bí mật rồi nhỉ.

Hanbin trầm lặng một lúc, xác định người đang thút thít trong lòng đã bình tĩnh lại hơn mới bắt đầu nói, hắn kể với cậu nguyên do một thằng đàn ông hai mươi tư tuổi phải giả dạng làm học sinh cấp ba chỉ vì một lý do hết sức nhảm nhí, thua cá cược lớn với anh trai hắn, còn việc đã hứa với cậu, hắn chính là chắc chắn sẽ thực hiện được vì những tài khoản lớn mà mình kiếm được từ những vụ làm ăn ngầm từ công ty, nhưng cậu sẽ không được biết chuyện này, cả sự thật hắn chối bỏ công việc đắc lực giúp đỡ anh trai và sống tách khỏi gia đình nữa. Hắn không muốn Jinhwan dính quá sâu vào chuyện gia đình phức tạp đáng sợ của mình.

Cũng chẳng thể biết được Jinhwan đã nghe được hắn nói hết không nữa, lúc cúi xuống thì thấy cậu đã thiếp đi lúc nào không hay rồi, hơi thở nồng ấm phả đều lên ngực hắn. Dạo này Jinhwan rất hay buồn ngủ, ở trên lớp cũng liên tục ngáp ngủ và có khi còn ngủ gục ra bàn nữa, hắn cũng rất lo lắng vì điều này nhưng bác sĩ đã nói đó là triệu chứng bình thường thôi nên cũng đã an tâm phần nào. Đã được hai tuần kể từ khi Jinhwan chịu giữ lại giọt máu của hắn trong bụng, và hiện giờ còn rất nhiều điều khiến hắn suy nghĩ muốn nổ tung cả đầu lên, và chuyện gây khó khăn nhiều nhất là làm sao để nói với cha mẹ mình, họ là kiểu người nhất quyết sẽ không chấp nhận một Omega địa vị thấp kém, không gia thế bước vào nhà, với lại cha mẹ hắn trước đó cũng đã nhắm đến vài người trong giới quý tộc giàu có làm môn đăng hộ đối, điều này luôn khiến hắn đau đầu và suy nghĩ rất nhiều, có lẽ, nên về nhà một chuyến.

Hanbin nhìn lại Jinhwan đang thở đều trầm ổn trong lòng mình, khuôn mặt khi ngủ của cậu thật khiến bao nhiêu phiền muộn hiện giờ trong hắn gần như đã tan đi hết, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang lên, sau đó hắn cứ như vậy mà yên lặng rời đi. Dù hôm nay có phải bỏ mạng ở nhà đi chăng nữa, hắn vẫn chỉ một lòng muốn sống với người con trai nhỏ bé ấy.
.
.
.
.
.
.
Lúc Jinhwan tỉnh lại thì đã là chiều tối, cậu mệt mỏi ngồi dậy, rồi vô thức mà ngó nghiêng xung quanh tìm hình dáng hắn, nhưng không thấy. Jinhwan bước xuống giường rồi đi xuống dưới nhà, cậu nhìn thấy mẹ liền muốn hỏi tung tích của Hanbin, nhưng lại đột nhiên nhận ra, tại sao bản thân lại quan tâm hắn nhiều đến như vậy, mới chỉ không có hắn ở cạnh một lúc mà trong đầu đã nghĩ ngay đến chuyện phải tìm hắn.

- Hanbinie nói với mẹ là về nhà có chút việc.

Mẹ như đoán trước được suy nghĩ của Jinhwan mà không cần cậu hỏi cũng tự trả lời.

- À...vâng...mà khoan đã, Hanbinie?

- Sao thế, không phải hai đứa đang yêu nhau hay sao?

- Không phải mà...

Lời nói của mẹ khiến Jinhwan cảm thấy thật xấu hổ hết cỡ mà khuôn mặt đỏ ửng lên, không biết hắn đã nói cái quái gì với mẹ cậu nữa, cách mẹ cậu gọi hắn còn thân mật hơn cả đối với cậu.

- Mà Jinhwan, dạo này con lên cân à.

- Dạ?

- Mẹ thấy con mập lên.

Chỉ là một câu hỏi vu vơ của người mẹ thấy con mình dạo này có mập lên một chút thôi, nhưng Jinhwan lại sẵn trong lòng giấu mẹ cậu chuyện đang mang thai nên giống như một kiểu bị nói đúng tim đen vậy, cậu không kiềm chế được cơ mặt đang lo lắng của mình, chân tay bắt đầu run nhẹ lên, mặc dù hắn nói chuyện này đã đến lúc nói cho mẹ cậu rồi, nhưng Jinhwan vẫn sợ, cậu sợ mẹ sẽ đánh cậu nếu như biết mình dám làm ra loại chuyện này trong khi còn chưa học hết năm hai cấp ba, bởi vì luôn trốn tránh mà ôm lấy nỗi sợ này nên Jinhwan hiện giờ chẳng thể đối mặt hoàn toàn với sự thật được.

- Kh...không có gì đâu, con lên phòng đây.

Jinhwan nhanh chóng đi lên phòng mình, mẹ cậu cũng chỉ nhìn lại một cách khó hiểu rồi tiếp tục xem chương trình trên ti vi. Cậu đi lên phòng đóng sầm cửa lại rồi có hơi mất bình tĩnh mà chân tay run lên bần bật, cậu không dám đối diện với mẹ như lúc nãy thêm một lần nào nữa, mẹ sẽ phát hiện mất, cậu cố gắng đem thân thể lui vào sâu trong chăn, mặc dù vừa mới ngủ dậy nhưng cơ thể cứ hễ năm xuống giường một lúc là bắt đầu cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ. Jinhwan nghĩ ngợi một khoảng thời gian khá lâu, rồi bắt đầu từ từ đưa tay chạm lên bụng mình, vì mới được hai tuần nên vẫn chưa có cảm giác gì cả ngoài cơn nôn nghén liên tục hành hạ cậu. Jinhwan chỉ dám chạm nhẹ lên nó, cậu không đủ can đảm để nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng mình như những người mang thai khác.

Cậu không ngủ nữa mà bắt đầu hồi tưởng về quá khứ trước kia, trước khi bị hắn đánh dấu, một cuộc sống vô vị tẻ nhạt và khổ sở vì bị bắt nạt miệt thị ở trường, mà phần lớn lại đều do chính hắn gây ra cho cậu, lúc đó cậu đã từng rất ghét hắn, rất hận hắn, rốt cuộc bản thân đã làm gì quá đáng khiến hắn lại coi cậu như kẻ thù mà trút giận như vậy, thậm chí cậu đã nghĩ đến việc sẽ tự vẫn, nhưng cái mơ ước được một lần viết ra một tác phẩm hay trong cậu lại kéo cậu trở về, không cho cậu rời xa thế giới này. Rồi cái khoảng thời gian khi hắn đánh dấu cậu và sau đó nữa, hắn hành hạ, nhục mạ cậu, coi cậu như một thứ công cụ tình dục thoả mãn hắn, mọi thứ đều làm cậu đau khổ tới mức gần như chẳng còn cảm nhận được gì nữa, nhưng rồi chính cậu lại mềm lòng vì hắn, vì hắn đang cố gắng thay đổi con người mình vì cậu, hắn trở nên thật ấm áp đối với cậu, và từ đó cậu bắt đầu có tình cảm với hắn, cho đến bây giờ, mặc dù cái thai là không mong muốn nhưng có điều gì đó khiến cậu không nỡ từ bỏ nó đi, hay tại xúc cảm từ việc liên kết giữa cậu và hắn đã khiến cậu trở nên như vậy. Jinhwan không muốn biết đến nữa, cậu muốn quên đi cái quá khứ đau khổ đó, hắn nói đúng, cậu chỉ có thể mãi mãi ở bên hắn mà thôi, làm đúng như mong muốn và mệnh lệnh của hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hanbin thở dài bước ra khỏi chiếc xe đang dừng trước cái cổng mới được tu sửa lộng lẫy kia, phải rồi, ngôi nhà đã nhiều tháng qua hắn không trở về, trông thật xa lạ. Chính hôm nay hắn không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hắn sẽ đối mặt đến cùng, hắn sẽ vì cậu mà thuyết phục vị cha mẹ quyền lực tối cao của mình, trong cuộc đời Kim Hanbin này chẳng sợ bất cứ thứ gì, những gì hắn muốn hắn sẽ làm mọi cách để có được, hắn là một con người như vậy đấy.

Chỉnh lại bộ vest của mình, Hanbin cảm thấy bản thân nên kết thúc cái trò cá cược ngu ngốc này và cả cái trò chơi giả dạng làm một thằng học sinh ngỗ ngược kia nữa, ngay giờ phút hiện giờ, hắn sẽ chuốc bỏ tất cả vỏ bọc ngu ngốc hơn một năm qua của mình và trở lại làm Kim Hanbin, thằng con trai máu mặt của cựu chủ tịch nổi tiếng khắp giới kinh doanh đẫm máu này.


============

Toi dang cam thay lon xon qua, toi tac nghen luon roi =((( loan het len roi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro