17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng u ám chỉ còn lờ mờ những đốm sáng đỏ vàng hiện lên trông thật rùng rợn, cha hắn luôn là kiểu người thích cái sự bí ẩn đến sởn tóc gáy như thế này, mặc dù rất ít khi ra ngoài nhưng ông lại có thể nắm bắt hết mọi động tĩnh của thằng con trai trong lòng bàn tay.

- Cha.

Giọng nói của Hanbin cất lên giữa không gian tĩnh lặng trong căn phòng sặc mùi rượu, cha hắn là một kẻ nghiện rượu nặng và gần như ông uống những thứ rượu đắt đỏ đó thay nước uống, thế mà bố già vẫn sống dai dẳng một cách khó tin. Ông ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong phòng làm việc của mình, chiếc ghế mà mẹ hắn mua tặng, ngồi một mình cả ngày trầm lặng mà quan sát mọi dòng chảy diễn ra xung quang công ty cũng như gia đình. Khi nghe thấy giọng thằng con cứng đầu đã lâu không về, bố già mới ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ mà ngước lên đánh giá.

- Gây ra chuyện lớn rồi?

- Không.

Ông chỉ gật đầu rồi chống một tay lên bàn, lấy nó làm điểm tựa mà đứng dậy, chắp tay ra sau lưng rồi lại gần cái tủ rượu lớn gần đó, chọn ra một loại rượu có màu sắc sánh đỏ như màu máu, rồi lại lấy ra hai ly rượu thuỷ tinh trong suốt như pha lê rồi đặt lên bàn, rót rượu vào ly. Hanbin cũng không thể hiểu được tại sao cha hắn lại có mấy sở thích giống hệt dracula như vậy, có lẽ là thích làm màu.

- Con muốn lập gia đình.

- Tốt!

Chưa cần cậu nói xong, bố già có bộ râu còn khá trẻ cộng thêm dáng vẻ vô cùng giống một quý ông lịch lãm bước ra ngoài vùng sáng duy nhất từ cửa chiếu vào, không giống như mọi người vẫn tưởng tượng về vị chủ tịch nổi tiếng là một ông già béo ụ ị bụng phệ, nhìn cha hắn khá còn hồi xuân và vẫn còn phong độ chán.

Do Hanbin đứng ngược vùng sáng nên hình ảnh hắn hiện lên trong mắt cha mình có gì đó rất đen tối, mà cha hắn cũng chẳng quan tâm thằng con mình lăn lội ở ngoài chơi bời nhan sắc có phai đi hay không, ông chỉ quan tâm hai điều duy nhất về hắn, chấp nhận công việc ông giao phó và lập gia đình, giờ thằng con cứng đầu lại đứng trước mặt ông nói ra những lời như vậy khiến người làm cha lâu năm cũng thấy cảm động.

- Con thích vị tiểu thư hay công tử nhà giàu nào? Cứ nói. Chuyện con kinh doanh từ tài khoản ngầm của công ty ta sẽ bỏ qua.

Cha hắn đưa ly rượu trước mặt hắn rồi nói với giọng rất tự nhiên giống như dù con có ăn bớt từ vụ làm ăn của ta cả tỷ đồng thì ta vẫn không trách cứ gì đâu chỉ cần con nghe theo ta mà thôi.

- Không thích.

- Vậy thì ai?

- Một người bình thường.

- Nếu con muốn nói đến thằng nhóc Kim Jinhwan đấy thì ta không cho phép.

- Cha chui trong nhà như con rùa mà cũng nhúng tay vào cuộc sống của con được.

- Ai mới là rùa đây?

Cha hắn chỉ nhếch miệng cười rồi trở về chiếc bàn làm việc của mình mà nhâm nhi ly rượu. Hắn cũng chẳng ngạc nhiên gì khi cha hắn không đồng ý, bởi vì điều này đã được hắn dự đoán từ trước, kiểu người bố già như vậy chắc chắn chỉ muốn một mối duyên môn đăng hộ đối với một gia tộc giàu có nào đó, ít nhất nếu là omega nam thì cũng phải kiếm một nhà ngang tầm với gia thế của gia đình.

- Ngoài em ấy ra, con không muốn kết hôn với ai.

Cha hắn nghe xong chỉ biết thở dài mà đặt ly rượu đã nhanh chóng vơi đi một nửa xuống bàn.

- Xa nhà lâu quá nước vào não rồi hay sao mà lại đi yêu một người thấp kém không địa vị trong xã hội đó?

- Không, con quyết định rồi, ngoài Jinhwan ra thì không còn ai khác.

Cha hắn chỉ đành thở dài bất lực trước sự cứng đầu của thằng con.

- Dạo gần đây hai đứa hay ở chung với nhau nhỉ, con đánh dấu nó rồi làm nó có bầu rồi à? Nhưng không sao, chuyện nhỏ nhặt này dễ dàng xoá sạch, thủ tiêu là xong.

- Cha dám động đến một sợi tóc của em ấy, con sẽ không tha!

Hanbin tức giận nói lớn, hắn căm phẫn trước lời nói vô đạo lý của cha mình, đành rằng cha hắn là kiểu người tàn nhẫn độc ác đi, nhưng những lời lẽ như vậy dám nói đến với Jinhwan, hắn thật sự không thể chấp nhận được.

- Con ăn chơi cũng đủ rồi, có thằng đàn ông nào hai mươi tư tuổi như con còn chưa lập nghiệp không? Trở về và làm việc cho anh trai con đi, về chuyện cậu nhóc kia, ta sẽ tự xử lý.

Hanbin giận run người, nắm tay siết chặt tới mức nổi lên từng đường gân xanh tím, hắn nghiến răng, ánh mắt lâu ngày ẩn dấu của một cá thể alpha siêu việt hiện lên trong thoáng chốc, cha hắn khi nhìn vào lại vô cùng kinh ngạc, hắn chưa bao giờ có biểu hiện như vậy cả, ngay cả khi cha hắn có làm gì quá đáng với hắn.

Hanbin nhìn thẳng ánh mắt sắc bén đến từng đoạn mạch máu rồi lạnh giọng nói.

- Con cấm cha động đến em ấy!

Nói rồi hắn quay phắt người đi đóng sầm cánh cửa lại khiến nó nứt ra từng đường vẹo vọ y hệt như một nhánh cây khô xơ xác.

Đã cả tiếng đồng hồ trôi qua, cha hắn vẫn chưa quên được hình ảnh con trai thứ của mình lúc đấy, trông giống hệt như một con sói đầu đàn khát máu, thì ra khi cả cha mẹ đều là alpha thì đứa trẻ ra đời sẽ có đến 10% tỉ lệ vượt trội là sự thật, điều này xưa nay rất hiếm thấy, nhưng còn không ngờ rằng, không phải Donghyuk, mà là Hanbin mang cá thể siêu việt ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối Hanbin không trở về khách sạn mà hắn lại đi đến nhà của Jinhwan, hắn mệt mỏi gõ cửa với cái đầu hơi choáng váng vì đã làm một chút rượu trước khi quay lại đây. Sau mấy tiếng chuông, người mở cửa không phải mẹ Jinhwan mà là một người rất lạ mặt, nhưng Hanbin cũng chẳng buồn để ý đến, ngay lúc này hắn chỉ muốn nhìn thấy Jinhwan.

- Cậu là ai?

- Jinhwan đâu?

Hắn lè nhè nói trong cơn say rượu, người đàn ông kia nghi hoặc nhăn mày quan sát hắn đánh giá, nhìn vẻ ngoài của hắn khá gọn gàng lịch sự nhưng cái điệu bộ say rượu cộng thêm trên mặt chi chít những vết bầm tím nhỏ khiến người đàn ông lưỡng lự có nên trả lời hay không.

- Ai vậy anh?

Từ trong nhà một giọng nói phụ nữ quen thuộc vọng ra, là mẹ Jinhwan, bà ra cửa ngay lập tức nhận ra Hanbin, nhưng có vẻ trông trưởng thành hơn rất nhiều, bộ vest khiến hắn không hề giống một học sinh cấp ba, nhưng chỉ là ngạc nhiên mà nghĩ vậy thôi, bà nhanh chóng trả lời.

- Hanbinie, con uống rượu à? Vào nhà đi.

Mẹ cậu bỏ qua những thắc mắc của người đàn ông bên cạnh mà kéo tay hắn vào trong nhà, Hanbin cũng chỉ làm theo và chợt nhớ ra câu hỏi của mình, hắn gần như tỉnh lại mà ngó nghiêng xung quanh căn nhà không mấy xa lạ này.

- Jinhwan đâu ạ?

- Nó ngủ từ lúc con đi tới bây giờ vẫn chưa chịu xuống.

Hắn nghe thấy vậy liền tức tốc mà chạy lên phòng cậu kiểm tra, mẹ cậu cùng người đàn ông chỉ nhìn nhau thắc mắc rồi cũng đóng cửa mà vào trong nhà.

Có lẽ do câu nói lúc chiều của cha hắn nên tâm lý bất giác sinh nghi mà hành động theo bản năng, hắn sẽ giết người mất nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì. Nhưng thật may, Jinhwan vẫn ngủ một cách bình ổn trên giường, hơi thở phập phồng nhẹ nhàng trên ngực cậu xoá tan đi mọi lo lắng của hắn. Hanbin thở dài khẽ đóng cánh cửa lại rồi liêu xiêu mà lại gần cậu, hắn ngồi lên giường xoay người cậu đang quay về phía tường lại mà ngắm nhìn.

Cảm giác nệm giường lún xuống cộng thêm có mùi rượu nồng nặc đang phả lên mặt khiến Jinhwan khẽ cựa quậy mà miễn cưỡng mở mắt, ngủ nhiều khiến toàn thân mệt mỏi ê ẩm, phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ người phía trước mình.

- Hanbin...

- Anh làm em thức giấc à, xin lỗi.

- Không...

Jinhwan khó khăn ngồi dậy quan sát gương mặt buồn bã của hắn, vì phòng tắt đèn nên chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ chiếu lên, phải nhìn thật kĩ mới thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt hắn, cậu có chút lo lắng hỏi thăm.

- Anh sao vậy? Đánh nhau sao?

Jinhwan khẽ chạm tay lên má hắn rồi ngắm nhìn mọi phía, bị đến mức như thế này rõ ràng là đi đánh nhau. Còn Hanbin chì chăm chú quan sát cậu từ nãy tới giờ mà im lặng không nói gì, hắn chẳng có gì để kể với cậu về ông bố chết tiệt của mình cả.

Chả là sau khi uống rượu xong, hắn vẫn chưa vơi được cơn giận dữ của mình, lại thật may khi gặp một đám trẻ trâu hùng hổ xông đến một cô gái mà chấn lột, nên máu trong người hắn đã sôi lên và lao vào tẩn cho bọn chúng một trận, cũng không ngờ tới bọn chúng lại gọi ra nhiều ruồi muỗi như vậy, trong tay còn có vũ khí nên phải mất một lúc mới dọn sạch được, cũng đã bị đánh lén không ít nên mới thành ra như thế này, con mẹ nó thảm hại đến mức như vậy.

- Hanbin, có đau không?

Jinhwan nhìn sắc mặt lúc chuyển lúc biến của hắn mà lo lắng hỏi. Hanbin nghe được những lời nói của cậu, bất giác trong lòng cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp lạ thường, thanh tâm đã dịu lại đi rất nhiều, hắn mỉm cười nhẹ nhàng với cậu rồi nắm lấy bàn tay đang chạm lên mặt mình, hắn xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi đưa đến mà hôn nhẹ lên đó.

- Không đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro