18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ngồi đó đi, tôi lấy thuốc xoa cho.

Jinhwan tính đứng dậy thì bị lực tay của hắn kéo lại, ôm trầm cậu vào lòng rồi vùi khuôn mặt của mình vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương từ cơ thể, hắn ôm như vậy khiến Jinhwan không thể cựa quậy được, nhưng cậu cũng đành để yên mặc cho hắn ôm, Hanbin sau khi trở về rất khác lạ, cậu không hiểu thứ gì đã khiến hắn thành ra như vậy nữa, nhưng trông hắn có vẻ rất buồn, cậu cảm thấy mình nên làm gì đó đại khái như an ủi hắn chẳng hạn, nhưng do vẫn còn ngượng ngùng với hắn mà do dự lưỡng lự không biết nên làm sao.

- Này Hanbin...anh ổn chứ?

Jinhwan khẽ nói bên tai hắn. Hanbin đã ôm cậu được một lúc rồi, nhưng lại chỉ im lặng không nói gì khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử trước tình huống kì cục như vậy, hỏi cũng không trả lời, cậu chỉ đành vỗ nhẹ lên lưng hắn một cách miễn cưỡng. Không hiểu sao nhìn hắn như thế này lại khiến Jinhwan có chút đau lòng.

- Xin lỗi, làm em khó chịu rồi.

Sau một lúc hắn cũng buông cơ thể cứng ngắc của cậu ra, Jinhwan cũng chỉ lắc đầu qua loa rồi lại rụt rè mà quan sát hắn.

Hanbin làm vậy cũng chỉ để bản thân tỉnh táo hơn mà thôi, có quá nhiều thứ để hắn suy nghĩ và lo lắng, và tất cả lại vì Jinhwan, người hắn yêu thương, hắn biết cha sẽ không chịu chấp nhận cậu, nhưng cũng đã có mất bình tĩnh mà đập cửa bỏ đi như vậy, cũng tại cha hắn nói những lời độc ác như thế. Chuyện này sẽ sớm rắc rối hết lên đây.

- Tôi...

- Jinhwan à.

- ...Vâng.

- Em có...yêu anh không?

Jinhwan ngơ ra trước câu hỏi đó của hắn, tại sao tự dưng hắn lại hỏi cậu một cách thẳng thắn trực diện như vậy, hắn không ngại thì cậu cũng cảm thấy xấu hổ mà.

- Sao...sao anh lại hỏi như vậy...

- Trả lời đi.

Hanbin vẫn không thể từ bỏ câu trả lời của cậu mà liên tục gặng hỏi với ánh mắt vô cùng khao khát và mãnh liệt, hắn muốn nghe những lời rõ ràng nhất từ cậu.

- Tôi...

- ...

- Tôi và anh đã...đã như vậy rồi...anh còn muốn gì nữa...tôi đã đồng ý rồi...

Jinhwan thật muốn đào một cái hố mà chui xuống rồi ngủ trong đó đến hết mùa đông mất, cậu xấu hổ tới độ mặt mũi đã đỏ bừng cả lên, nhưng có vẻ như ánh sáng yếu ớt từ cây đèn ngủ trong phòng khiến hắn không thể thấy rõ ràng dáng vẻ đáng yêu ấy của người con trai phía trước được.

Rồi hắn phóng to khuôn mặt trước tầm nhìn đang né tránh của cậu, hai tay của hắn giữ lại lấy vai cậu làm cậu muốn tránh không được mà né cũng không xong.

- Anh muốn nghe em nói ra câu đó, nhưng nếu em không muốn anh sẽ không ép, nhưng có điều, anh mong em sẽ nói với anh.

Nói rồi hắn nhướn người hôn nhẹ lên trán cậu. Jinhwan cũng không biết nói gì hay nên làm gì, chỉ im lặng để hắn ôm lấy cậu lần nữa, bàn tay ấm áp to lớn của hắn còn nhẹ nhàng chạm lên bụng cậu mà vuốt ve, Jinhwan ban đầu có hơi chút giật mình và khó chịu, nhưng rồi cũng dần dần mà thuận theo hắn.

- Còn rất phẳng, nhưng sẽ sớm nhô lên.

Hanbin cạ nhẹ xương cằm của mình lên vai cậu rồi thủ thỉ, hắn muốn giữ lại mãi mãi giây phút êm đềm này, để xua tan đi hết phần nào mọi sự mệt mỏi trong hắn, làm cho bản thân cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều, cơn say cũng vì vậy mà dần biến mất, khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn.

- Uhm...

Cảm nhận được vùng cổ bị đầu lưỡi của hắn chà sát lên đó khiến Jinhwan giật mình mà vô thức kêu lên giữa không gian đang chìm dần vào im lặng, cậu đưa bàn tay lên miệng che lại, cố gắng kìm nén những tiếng không mấy trong sáng đang phát ra, hình như hắn, lại muốn.

- Aa...Hanbin đừng...

Jinhwan rụt người lại khi hắn cắn nhẹ lên vùng cổ trắng nõn của cậu rồi lướt nhẹ bàn tay to lớn lên phía trên ngực cậu mà chơi đùa với hai điểm đỏ hồng khiến nó cứng lên. Do hắn là alpha của cậu hay do mùi hương của hắn đang nồng nàn quấn lấy cậy nên bản thân đang cảm thấy có một thứ khoái cảm dâng trào mãnh liệt.

- Uhm...aa...bên dưới nhà...có người...chuyện này không được...

Cậu còn giữ được chút lý trí duy nhất chưa bay khỏi não bộ mình mà ngăn hành vi chứa đầy ham muốn của hắn lại, ít nhất cậu không thể làm chuyện này khi mẹ và ông ta đang có mặt ở nhà được.

- Có hay không vẫn giống nhau.

Hắn rời môi khỏi vùng cổ đã bị mút mát đến ướt át hết lên, để lại từng dấu hôn đỏ đầy ám muội. Còn Jinhwan thì nhất quyết giữ hắn lại, không cho chuyện này đi xa hơn.

- Hanbin dừng...uhm!

Chưa kịp nói xong, cánh môi đã bị đôi môi đày đặn của hắn chiếm lấy mà bắt đầu kéo cậu vào nụ hôn sâu, hắn cắn nhẹ lên môi dưới ép cậu mở khuôn hàm ra để đẩy lưỡi của mình vào, hắn đi vào bên trong không ngừng mút mát khuấy đảo toàn bộ khoang miệng cậu. Jinhwan có hơi giãy giụa nhưng rồi cũng bị hắn làm cho yếu thế đi giữa nụ hôn sâu đến mê người đó, mỗi lần hắn hôn, đầu óc cậu lại như muốn trì trệ lại rồi nổ tung lên, nụ hôn của hắn quá quyến rũ.

Sau một hồi day dưa với làn môi đỏ mọng ấy hắn mới luyến tiếc mà rời đi, kéo theo tinh thể trong suốt nhớp nháp như sợi chỉ nối liền hai dư vị môi với nhau. Jinhwan gần như bị hắn rút cạn hết hơi thở của mình, sau khi được thả ra liền ngay lập tức hít lấy không khí vào buồng phổi trong tiếng thở gấp gáp.

Hai khuôn mặt gần nhau tới mức đối phương có thể nghe cũng như cảm nhận được từng làn hơi thở nóng hổi phả trên mặt mình. Dục vọng của Hanbin dần ngẩng đầu trỗi dậy.

- Jinhwan, anh muốn.

Một cậu nói ngắn gọn cũng đủ khiến cho cậu hiểu hắn muốn cái gì, một lần nữa tránh đi ánh mắt chứa đầy dục vọng của hắn, cậu run run mà lên tiếng.

- Không được đâu...chuyện này sao có thể...trong bụng đang...

Hắn hiểu cậu đang nói đến điều gì, khi omega mang thai thì tuyệt đối nên tránh những chuyện vận động mạnh bên trong như thế này, hắn cũng rất thông cảm cho cậu nhưng thằng bé bên dưới lại biểu tình dữ dội đòi quyền tự do.

- Vậy, thoả mãn nó giúp anh.

Hanbin vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đặt úp lên cái dục vọng đã nhô lên thành một khối chóp lớn đó. Jinhwan xấu hổ tới mức mặt cũng đã nóng bừng lên rồi, tại sao hắn lại muốn cậu động vào thứ đó của hắn chứ, đành rằng lúc trước, cũng rất lâu rồi, khi hắn từng hành hạ dày vò cậu bắt cậu phải ngậm nó trong miệng để thoả mãn hắn, nhưng hiện giờ lại là một cảm xúc hoàn toàn khác khiến cậu hết sức xấu hổ khi chỉ là đặt bàn tay lên đó và vuốt ve.

- Giúp anh, Jinhwan.

Hắn dùng hơi thở ấm nóng, gấp gáp thì thầm bên tai cậu rồi liếm nhẹ lên vành tai mẫn cảm ấy khiến cậu rùng mình nhẹ một cái, suy nghĩ nửa giờ, hoặc là chịu đau đớn để hắn lộng hành phía sau cậu, hoặc là chịu xấu hổ để giúp hắn thoả mãn rồi cậu sẽ bớt đi được cơn đau ê ẩm ấy. Jinhwan mím môi, nhắm chặt đôi mắt mà ra quyết tâm.

Cậu rụt rè bắt đầu lách cách cởi thắt lưng hắn ra, tiếp theo đó là kéo khoá quần xuống, và điều khiến Jinhwan chỉ muốn đào hố chui xuống là bước cuối cùng, lôi cậu nhóc đã cương lên to khủng khiếp của hắn ra rồi chậm rãi mà vuốt ve lên thân cương nổi. Cậu chỉ dám vuốt ve không dám nhìn đến nó

Hanbin bắt đầu thở hắt ra một cách đầy thoả mãn dưới bàn tay có chút vụng về của cậu, bàn tay nhỏ bé xinh xắn ấy đang cầm lên thân cương hắn mà vuốt ve.

Jinhwan cũng không ngờ rằng tại sao mình lại có can đảm tới mức làm đến tận bước này, có nằm mơ cũng không tin được là có ngày cậu rơi vào tình huống như thế. Giấu đi khuôn mặt của mình vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn, giúp hắn thoả mãn, cậu chỉ biết cầu nguyện cho hắn sớm bắn ra.

- Jinhwan...nhanh lên.

Hanbin nhịn không nổi mà thúc giục cậu, thật chết tiệt khi cậu nhỏ của mình trong bàn tay ấy lại cảm thấy sướng điên lên đến độ muốn bắn ra vài chục lần. Có vẻ như hắn đã hơi làm khó cậu rồi, Jinhwan cũng chỉ biết nghe theo mà sục lên xuống nhanh hơn, cậu không niết nên vuốt ve xoa nắn điểm nào để hắn kích thích hắn cả, cậu chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

- Jinhwan.

Hắn vừa ngâm nga trong khoái cảm cực lạc cậu mang tới vừa thì thầm gọi tên cậu bên tai rồi ôm lấy lưng cậu mà hôn khắp những vùng hiện ra trước mắt hắn.

Phải nói là Hanbin hắn dai như đỉa vậy, cậu đã cố gắng làm theo những lời hắn nói như vuốt ve lên xuống, rồi xoa nhẹ lên đầu nấm, rồi vặn vẹo mà ma sát, nhưng hắn vẫn gan lì mà vẫn chưa hề bắn ra, tới mức Jinhwan đã gần như thấm mệt thì hắn mới chịu căng phồng lên mà bắn hết thảy tinh dịch trắng đục nhớp nháp lên tay cậu.

Jinhwan ngỡ ngàng trước tình huống đó, bàn tay khẽ run lên, thật may là hắn đã chịu thoả mãn mà bắn rồi, nếu không...chắc đêm nay sẽ chết mất. Hắn buông nhẹ cậu ra, chỉnh lại vai áo đã bị kéo xô xệch để che đi những vết hôn đỏ rực kia.

Sau khi hắn lấy khăn giấy lau đi những vết nhớp nháp của mình trên tay cậu và của hắn.

Hanbin đưa một tay áp nhẹ lên gò má đang nóng ran ửng hồng dưới ánh đèn mờ ảo mà ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật kĩ, đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, đôi mắt đầy tràn ánh nhìn ướt át mê hoặc của cậu, tất cả đều được hắn thu hết lại tầm mắt của mình. Jinhwan không nói gì chỉ im lặng dựa vào người hắn, theo cơ thể hắn mà nằm ngả xuống giường nghỉ ngơi, cậu chưa thể ngủ được vì ban ngày đã ngủ quá nhiều rồi, còn hắn lại dường như rất mệt mỏi nên cậu chỉ có thể nằm trong vòng tay hắn mà ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy những vết bầm tím kia chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro