19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hắn có nhà mà không chịu về, cứ ở lì nhà cậu suốt gần một tháng nay nên có vẻ như hai người đã chính thức giống một cặp đôi rồi, nói vợ chồng cũng không quá nha. Cho nên mới sáng sớm cậu đã phải ngồi dậy giúp hắn bôi thuốc rồi.

Suốt quá trình Jinhwan càng tập chung bao nhiêu thì hắn cứ nhìn chằm chằm khiến cậu mất tập chung bấy nhiêu, nên có đôi chút lúng túng và ngượng ngùng, tại sao lại quan tâm hắn tới mức dậy sớm để giúp hắn bôi thuốc cơ chứ, hắn có tay, hắn có thể tự làm mà.

- Tối nay, anh sẽ nói với mẹ em.

Bàn tay đang tỉ mỉ bôi thuốc giúp hắn bỗng khựng trong tíc tắc, cậu mím môi khẽ đồng ý rồi sau đó lại tiếp tục chấm thuốc lên vết bầm trên mặt hắn, thật sự thì cái gì nên đến cũng sẽ đến, nhưng Jinhwan lại đâu biết rằng chuyện về gia đình hắn lại đáng sợ như vậy, cậu chấp nhận ở bên hắn mà không mảy may biết chút gì về gia đình hắn cả, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc phải tìm hiểu chuyện đó, vì với Jinhwan, cậu rất ác cảm với mấy gia đình giàu có.

- Xong rồi.

Jinhwan rời cánh tay khỏi khuôn mặt đã được chăm sóc kĩ lưỡng của hắn, lần nữa ngắm nghía lại toàn bộ như để chắc chắn rằng, mình không bỏ sót bất cứ vết bầm nào, mấy ngày nữa nó sẽ biến mất và trả lại gương mặt đẹp trai cho hắn thôi.

Xong xuôi, Jinhwan rời khỏi giường, tiến đến phía tủ đồ của cậu rồi lấy ra bộ đồng phục mới mà hắn mua cho sau khi đã mấy lần xé tan mấy bộ đồng phục của mình, hắn thật đáng sợ, có thể xé được đến như vậy.

- Em đi học sao?

- Đương nhiên...phải đi rồi...

Hanbin lười biếng đứng dậy rồi tiến đến mà ôm trầm lấy cậu từ phía sau khiến cậu có chút giật mình, hắn luôn có thói quen vùi khuôn mặt mình vào vùng cổ của cậu mà hít hà mùi hương êm dịu như một thứ thuốc phiện khó có thể dứt bỏ, là đã nghiện mất rồi. Jinhwan cũng chỉ khẽ rụt lại nhưng chịu cũng đứng im để hắn ôm mình, bất quá, cảm giác này khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- Nghỉ học đi.

- Không nghỉ được đâu, tôi muốn...tranh thủ học trước khi...

Jinhwan không thể nói ra câu "trước khi cái bụng to lên", vì như thế sẽ rất xấu hổ và có khi hắn sẽ cười cậu vì sự ngu ngốc của mình mất. Hanbin có chút không hài lòng, hướng đến tai cậu cắn nhẹ lên đó, hắn muốn trêu ghẹo con mèo nhỏ này một chút, đáng yêu quá mức rồi.

- A...đừng.

Dường như cơ thể cậu đã trở nên quá nhạy cảm với từng hành động của hắn mà bất giác khẽ kêu lên khi hắn bất ngờ cắn nhẹ lên tai mình như vậy.

Thấy cậu không có ý phản kháng nên hắn càng được nước làm tới mà luồn bàn tay đang ôm eo cậu đi vào trong áo, ma sát lên làn da mịn màng dưới lớp áo ngủ mỏng manh rồi tiến đến hai điểm đầu ngực mà day dưa xoa nắn.

- Hanbin...dừng lại...đừng...

Đúng thật là vào sáng sớm thì sinh lực càng mãnh liệt hơn thì phải, cậu chỉ mất mấy giây để nhận ra sự thay đổi bên dưới của hắn, thứ đó của hắn đang cứng cỏi mà gắt gao đâm chọt lên lưng cậu, thôi thì trách mình quá thấp bé đi nên bây giờ mới phải chịu sự lộng hành của hắn như thế này đây. Còn hắn thì cứ mặc kệ những lời nỉ non cầu xin của cậu mà ngao du khắp cơ thể khiến hắn say đắm yêu thích ấy, từng cái chạm nhẹ lướt qua cũng đủ để Jinhwan rên rỉ nhẹ nhàng bên tai hắn.

- Không được đâu mà...làm ơn...nốt ngày hôm nay thôi...tôi muốn đi học...

Nhận thấy con mèo nhỏ đã bị đùa giỡn đến giận dỗi ra mặt rồi thì hắn cũng đành tiếc nuối mà dừng lại rồi thả lỏng vòng tay đang ôm cơ thể cậu ra, người này thật quá sức đáng yêu mà, mới bị đùa giỡn một chút mà gương mặt đã giận dỗi ửng hồng lên đầy khiêu gợi rồi. Cũng tại phản ứng quá đỗi ngọt ngào ấy lại khiến cậu bé của hắn đã đòi biểu tình khi mới sáng sớm, chết tiệt thật, nó khó chịu quá, nhưng buông tha cậu thì ai sẽ làm dịu cậu nhóc này xuống đây.

- Còn sớm mà, đủ làm một hiệp.

- Không được đâu...bụng...với lại sẽ rất đau, tôi không thể đi học được.

- Vậy thì nghỉ!

- Không mà...để tôi đi học...rồi...sau buổi chiều nếu anh muốn...tôi hứa mà!

Thấy hắn vẫn còn cứng đầu không chịu buông, cậu đành đưa ra một lời hứa, là một lời hứa khiến tự mình hại mình, Jinhwan không thể hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những lời hết sức không có chút suy nghĩ nào đấy, thật ngốc mà.

- Quyết định vậy! Anh sẽ chịu khổ chờ em.

Hắn tươi cười nói với cậu rồi tiện thể hôn một cái rõ kêu lên đôi má mà cứ khi hắn lại gần là lại đỏ ửng lên, Jinhwan quay lại nhìn hắn với hắn mắt có chút hối hận, cậu cắn môi, thật tình thì Hanbin hắn hiếm khi vui mừng tới mức tươi cười như thế này lắm, vì xung quanh hắn toàn một màu u ám mà thôi, cậu nhớ lại những lời kể của hắn vào những đêm vì nôn nghén mà ngủ không được, hắn từ nhỏ đến lớn đều sống trong cô độc, gia giáo và nghiêm khắc, tới nỗi hình thành lên bản tính của hắn hiện giờ, bởi vì cô độc cho nên hắn nghĩ bản thân chỉ có một mình, vậy nên hãy sống tàn nhẫn hết mức có thể. Nhưng hắn thay đổi hơn trước rất nhiều rồi, cho nên lần này Kim Jinhwan sẽ lấy hết can đảm mà chủ động hôn chóc lên má hắn một cái, giống một lời khích lệ

Hanbin chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra thì đã thấy cậu chạy vào phòng tắm mà khoá chặt cửa lại rồi, hắn ngơ ngác đưa tay chạm lên chỗ vừa được tiếp nhận đôi môi ngọt ngào nềm mại ấy, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của hắn, như lớp băng đóng lâu ngày được tan chảy ra bởi ánh nắng mặt trời ấm áp, cậu là người đầu tiên cho hắn thấy cảm giác hạnh phúc là gì.

Sau một hồi tắm rửa, Jinhwan cũng quấn áo tắm rồi bước ra, thấy hắn vẫn đang ngồi trên giường ngắm nhìn cậu, cậu chỉ khẽ ngượng ngùng mà lảng tránh đi, thật sự quá điên rồi mới làm như vậy, tại sao trong một phút nông nổi lại chủ động hôn hắn cơ chứ, cậu điên thật rồi. Không gian quá ngượng ngùng với ánh mắt âu yếm của hắn, nhịn không được Jinhwan đành phải lên tiếng phá vỡ cái sự xấu hổ càng ngày càng lên cao của mình.

- Anh không đi học sao?

- Anh quá tuổi đi học rồi. Với lại còn có chút việc, chiều sẽ qua đón em tan học.

Cậu cũng chỉ im lặng gật đầu đồng ý rồi sắp xếp sách vở sau đó vào phòng tắm thay đồ rồi đi xuống nhà, hắn cũng theo cậu xuống, nói là sẽ đưa cậu đi học. Mà cũng thật hơi quá khi mới bước xuống đã thấy mẹ cậu cùng người đàn ông kia đang vờn nhau, thấy cả Hanbin đi cạnh nên họ mới giật mình mà dừng lại hỏi qua loa.

- Hai đứa đi học à, ăn sáng chưa?

- Không cần đâu, để cháu đưa Jinhwan đi ăn.

- Được rồi, đi học cẩn thận nhé!

Cả hai cúi chào xin phép rồi mở cửa ra ngoài, từ lúc Hanbin xuất hiện, mẹ cậu đột nhiên trở nên quan tâm đến như vậy, có lẽ vì mẹ thích gia sản nhà hắn.

- Người đó là ai vậy?

- Sao cơ?

- Người ở cùng với mẹ em.

- À, là cha dượng thôi.

Hắn vừa tập chung lái xe vừa nghe không sót một chữ từ câu chuyện của gia đình cậu, Jinhwan không muốn nhắc đến đâu nhưng hắn lại lấy lí do muốn hiểu tất cả về cậu nên đành phải kể cho hắn nghe.

Sau khi cả hai ghé vào một nhà hàng để ăn sáng, vì lo cậu bị nghén mà không ăn được nên hắn đã đặc biệt nói với đầu bếp chuẩn bị đồ ăn hợp khẩu vị, khi hoàn tất bữa sáng hắn cũng nhanh chóng đưa cậu đến trường, vì buổi gặp hôm qua với cha hắn nên bản thân không muốn để cậu đi học một mình, nhưng cậu lại nhất quyết muốn như vậy khiến hắn chỉ có thể cử người bảo vệ cậu từ xa, mặc dù rất lo lắng cho bảo bối của mình nhưng hắn muốn rạch ròi mọi thứ để có thể đàng hoàng mà cưới cậu về. Sau khi dặn dò đủ điều mọi thứ và ép cậu phải thuộc lòng thì hắn mới yên tâm rời đi để cho người của hắn bảo vệ thay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau sự việc hôm qua, Hanbin biết muốn thuyết phục cha hắn thì chỉ còn cách nhờ đến mẹ, nhưng bà lại là người nhất quyết đem thằng con trai mình ra dao bán y như một cuộc hôn nhận có lợi về tài sản hai bên, nhưng hắn sẽ thử mọi cách, hoặc là chấp nhận hoặc hắn sẽ ly khai khỏi gia đình, mặc dù cha hắn không phải kẻ quá tàn nhẫn nhưng hắn biết ông có thể làm mọi thứ nếu việc đó cản trợ đến tương lai tập đoàn, hay cả với những người như cậu, không địa vị, không tiền bạc, một người quá mức vô dụng theo như suy nghĩ của cha hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro