20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin lái xe đi đến căn nhà vùng ngoại ô thành phố đầy rãy những bông hoa đủ màu sắc mà mẹ hắn thường hay chăm sóc, đây là căn hộ mà cha hắn đặc biệt mua cho cả hai vợ chồng về nghỉ những lúc rảnh rỗi, nhưng thật ra cha hắn trước đó có lúc nào rảnh rỗi, còn mẹ thì phải luôn ở bên cạnh chăm sóc với suy nghĩ nếu không có mình thì ông sẽ ngồi trên bàn làm việc tới chết mất.

- A, Hanbin. Con còn nhớ ngôi nhà này sao?

Mẹ hắn nói nhưng lại không nhìn vào hình dáng đang đi vào kia, có lẽ bà cũng đã biết chuyện rồi nên thừa hiểu rằng con trai mình sẽ đến trong nay mai thôi, bàn tay thon gọn vẫn tỉ mỉ chăm sóc từng chút, từng chút một những bông hoa mới nhú lên khỏi những cành cây bé xíu xanh biếc, gương mặt bà mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng so với lứa tuổi thì vẫn còn trẻ hơn rất nhiều. Ngày xưa cha mẹ hắn cũng cưới nhau vì hôn nhân giữa hai công ty cùng có lợi, nhưng có lẽ họ là cặp đôi may mắn nhất trong số các cặp đôi cưới nhau vì lí do như vậy, từ hai con người cưới nhau vì sự sắp xếp của gia đình, không hề có chút tình cảm gì với nhau, rồi lại qua thời gian thấm dần dưới sự chăm sóc dành cho đối phương, cha mẹ hắn dần dần nảy sinh tình cảm với nhau, đến nỗi hiện giờ vẫn yêu nhau một cách chung thuỷ như vậy. Và đó vẫn luôn là câu nói cầm chân của mẹ hắn mỗi khi muốn áp chế hắn ép lấy vợ sớm để lập nghiệp cùng nhau, khi về sống chung biết đâu cả hai sẽ giống như cha mẹ. Nhưng họ đâu biết rằng, cả hai yêu nhau vì định mệnh, cũng giống như cậu và hắn vậy, đến với nhau vì sự sắp đặt của số phận.

- Vào thẳng vấn đề.

- Mẹ nghe cha nói rồi.

- Con biết.

- Thằng nhóc Kim Jinhwan ấy về nhân cách hay học thức mẹ không phàn nàn gì, nhưng gia thế địa vị lại không có, không có lợi cho công ty, với một tiểu thư hay công tử nào đấy sẽ tốt hơn cho con cũng như gia đình ta.

- Vậy_Hắn ngắt lời_ Mẹ có nghe cha nói rằng con chỉ muốn lấy một mình em ấy?

- Đương nhiên là nghe rồi.

Mẹ hắn gật đầu, rồi bà ngưng lại ánh mắt đang chăm chú quan sát cây hoa nãy giờ mà chuyển ánh mắt ấy sang nhìn hắn, bà chỉ cười nhẹ, một nụ cười kiều diễm hoa lệ dù đã ngoài bốn mươi, nụ cười phản phất mang đặc trưng của tiêu thư khuê các gia giáo.

- Mẹ không hẳn sẽ phản đối, nhưng biết đâu nó lại vì gia đình mình mà bám lấy con? Nếu để kẻ ngoài lợi dùng gia thế như vậy, thà lấy một người ngang tầm với ta, vừa có thể tin tưởng, vừa có thể tận dụng mối quan hệ.

Hanbin nghe những lời mẹ hắn nõi nãy giờ, đến mười phần tất cả đều hiện rõ biểu tình không đồng ý để hắn lấy cậu. Hắn có thể thẳng thắn mà chắc chắn rằng bản thân hiểu mẹ hơn anh trai rất nhiều, bà chỉ nói một lời và không có lời thứ hai.

- Con hiểu rồi_hắn quay lưng nói_Nhắn với cha, tài khoản đen cha dùng để kinh doanh con đã trả lại cùng số tiền thiệt hại từ công ty chảy vào túi con, số lãi con kiếm được nhờ gốc rễ của hai người cũng quá đủ để tự mình lập nghiệp rồi, cảm ơn hai người rất nhiều. Coi như chút tiền đó là tài sản thừa kế của con, những khoản còn lại con không cần.

Mẹ hắn không nói gì chỉ trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt của người phụ nữ thông minh đã từng trải qua bao nhiêu năm cùng chồng trên thương trường đã sắc xảo nay còn nhạy bén hơn bao giờ hết, đối với thằng con ngỗ nghịch như thế này, nếu không dạy dỗ lại thì e rằng sẽ có ngày nó sa chân vào vũng lầy mất, nhưng khi nhìn vào dáng lưng đã ánh lên sự trưởng thành rõ rệt của hắn, bà biết bản thân đã lầm, nó có thể ăn sâu vào nền móng công ty khi chẳng có chút địa vị nào trong đó như vậy, thì nó cũng thừa sức có thể lập nghiệp. "Được thôi, ta sẽ chống mắt lên xem con có thể làm được gì. Cậu ta sẽ bỏ con sớm thôi và con sẽ phải quay lại đây và xin lỗi ta cùng cha con"

- Còn nữa_hắn hơi ngoái đầu lại nói_ Tuyệt đối không được động tới em ấy.

Dường như chẳng còn điều gì vướng bận trong cái gia đình này nữa, hắn bước đi một đường thẳng không hề ngoái đầu lại nhìn. Nếu mẹ và cha đã không đồng ý như vậy, thì hắn buộc phải mặc kệ luật lệ của dòng họ mà li khai khỏi gia đình, hắn sẽ không cần bận tâm về chuyện dựng vợ gả chồng cần phải có quyết định đồng ý của cả cha và mẹ nữa, cuộc đời hắn, tình yêu của hắn, tự hắn sẽ quyết định.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đang trên đường lái xe đi đến trường cũ, gọi là trường tạm lánh thân cũng không quá, hắn cứ thế nghỉ học và xoá sạch giấy tờ liên quan đến mình, do khá nổi tiếng vì những trận ẩu đả trong trường nên bọn họ sẽ cần một chút thời gian để làm mờ những kí ức về hắn. Hiện giờ còn khoảng còn mười lăm phút nữa sẽ tan học

Đang mải mê với đống suy nghĩ trong đầu, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, hắn bật máy, khuôn mặt đẹp trai góc cạch chợt biến sắc đột ngột, hàng lông mày nhíu lại một điểm, đôi mắt một mí trừng lên giận dữ, dòng tin nhắn hiện lên từng câu từng chữ khiến ruột gan hắn cứ như bị đảo lộn hết lên.

"Mày đoán xem tao sẽ làm gì với bảo bối của mày?_Kim Jiwon_"

Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp Jinhwan đang bị chói chặt trên ghế, khuôn mặt đã hiện lên kha khá vết xước nhỏ, quần áo thì bị kéo một cách xô xệch ướt đẫm, dường như cậu đang ngất đi, còn rất yếu ớt mà chịu khổ cực. Chết tiệt! gã đang nắm giữ hai mạng người, bảo bối của hắn.

Hanbin xem xong, vì quá tức giận mà đấm mạnh vào vô lăng khiến nó phát ra một tiếng động đầy giận giữ, hàm răng nghiến chặt lại với nhau ken két, ánh mắt đã từ bao giờ đã toả ra một luồng sát khí quá sức dữ tợn cùng những tia máu hằn lên rõ rệt, chính là đôi mắt ấy, đôi mắt của cá thể alpha siêu việt mà hắn đã từng nhìn cha mình, bàn tay hắn run run bóp nghẹt chiếc điện thoại tội nghiệp trong tay, cố gắng bình tĩnh để không phá huỷ mọi thứ mà ấn nút gọi lại số điện thoại vừa gửi tin nhắn cho mình. Đường dây bên kia tút tút lên mấy tiếng trống rỗng, rồi tiếng nói đầy giễu cợt lẫn lạnh lùng bên đầu dây cất lên.

- Yo Kim Hanbin, mày còn nhớ tao?

Nghe được giọng nói đó khiến hắn phải kìm nén rất vất vả mới không nổi điên lên mà muốn giết người, tên Kim Jiwon, gã không phải loại dễ chơi, so với hắn cũng chẳng khác nhau là mấy, nhưng gã khác hắn, gã là một tên khốn có thể hành hạ tàn nhẫn tới mức không nương tay cho bất kì ai, gã rất ghét kẻ nào dám hành động tay chân với mình, đặc biệt là khuôn mặt, gã có thể đem cơn giận dữ của mình huỷ hoại mọi thứ. Nhớ lúc trước khi ăn trọn một cú đấm của Hanbin, gã đã suýt nữa thì cưỡng bững thành công Jinhwan để trả thù, nhưng rồi một lần nữa gã lại bị chính hắn đập tơi tả, nhưng giờ Jinhwan đang nằm trong tay gã, với một sự uy hiếp tột cùng đánh vào điểm yếu của Hanbin, hắn thật quá ngu ngốc khi không đề phòng tên khốn kiếp dã thú này.

- Tên khốn! Jinhwan mà có mệnh hệ gì, tao sẽ cho cả dòng họ này đi đóng cọc!!!

Hắn hét lên, hắn sẽ làm thật sự, hắn sẽ biến thành con quái vật nếu như tên khốn Jiwon kia dám động đến người của hắn, người hắn yêu thương, và cả cốt nhục của mình.

- Ahahaha Bình tĩnh nào, mày đang doạ hổ hay sao?

- Tên khốn!! THẢ JINHWAN RA!! Tao sẽ giết mày!!

- Bình tĩnh nào anh bạn, nếu muốn Jinhwan của mày an toàn trở về.

- Mày muốn gì, thằng chó chết!

- Rất đơn giản.

Tên Jiwon nhếch miệng cười, gã cốt chỉ đợi câu nói này từ hắn.

- Một mình mày đi đến đây, nếu để tao biết có người thứ hai trở lên...

Gã ngừng một chút rồi lại gần cơ thể nhỏ bé đang run lên từng đợt sợ hãi kia, gã không nhẹ nhàng mà bóp lên xương hàm ép cậu phải mở miệng, ép ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạn kia nhìn mình, đôi mắt gã độc ác thú tính ngắm nhìn một lượt gương mặt rồi đưa dần xuống cơ thể trắng nõn ẩn sau lớp áo sơ mi trắng đã thẫm đẫm nước lạnh, gã thèm luồng liếm môi nhìn rõ hai nhũ hoa đỏ hồng đang mờ ảo đầy dụ dỗ sau lớp áo kia.

- Mày biết bảo bối của mày rất ngon không? Đừng thất hứa với tao, nếu không người này...tao không chắc có thể nương tay với cơ thể đầy tội lỗi này đâu. Hahahahaha!!

Gã cúp máy.

- Thăng chó!! Chết tiệt!!

Hanbin vò rối tung tóc lên, trong đầu hắn quá mức rối ren đến nỗi không thể gỡ ra được, hắn đã quá chủ quan khi không để mắt tới tên khốn Jiwon kia, hắn đã quá bất cẩn với cậu để người ta có thể dễ dàng bắt đi như vậy. Nghĩ lại từng lời nói cay độc của gã, Hanbin như muốn giết chết tên khốn kiếp kia cả vạn lần. Hắn nghĩ ra đủ điều và chắc chắn rằng Jinhwan và cả đứa con trong bụng cậu sẽ không một giây phút nào được an toàn nếu không ở cạnh hắn, hắn lo lắng đến mức phát điên, đôi mắt đã đỏ hoe vì giận dữ, hắn hận không thể đem cả tảng băng đã nhấn chìm con tàu đến giết chết gã.

Đang trong những mớ hỗn loạn vì lo lắng cho bảo bối của mình, điện thoại kêu lên một tiếng, là tin nhắn về địa điểm hắn cần phải đến. Hắn chết cũng không sao, nhưng liệu khi giết được hắn, Jiwon có tha cho cậu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro