21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan không nhận thức được bản thân đã ngất đi ngất lại đến không biết bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng mỗi khi tỉnh lại, trước mắt đều là một khoảng mờ mịt không rõ ràng, cơ thể bị trói đến đau nhức, run rẩy đầy thống khổ trong cơn lạnh không ngừng kéo đến, cậu sợ hãi tớt mức tuyệt vọng, ánh mắt nửa nhắm nửa mở mơ màng nhớ lại lúc trước, cũng cảm giác này, cũng đã bị gã bắt đi một cách dễ dàng như vậy, nhưng lúc đó, thật may vì có Hanbin, là vì hắn cứu cậu thoát khỏi một trận hành hạ.
Nhưng hiện giờ, cậu không còn hi vọng được điều gì nữa, hắn đến đây hắn sẽ không giữ nổi mạng sống, và ngay cả cậu cùng giọt máu tội nghiệp này, tất cả có lẽ sẽ bị tẩy sạch không dấu vết dưới bàn tay của gã. Jinhwan nhớ lại lúc bản thân bị khống chế một cách bất lực, dường như cậu chẳng thể ý thức được những gì từ lúc ngất đi cho đến khi tỉnh lại.

Vào buổi trưa nay khi đang chuẩn bị thu xếp sách vở xuống canteen trường, có một người bạn nào đó nói với cậu, hình như là thầy hiệu trưởng gọi có việc gì đó, nói Jinhwan đi theo mình, rồi khi đến dãy hành lang khị che khuất, cơ thể đột nhiên có luồng điện chạy dọc khắp người khiến cậu chưa kịp định hình nổi mọi thứ thì đã khuỵu cả hai chân, cơ thể mất hết dần mọi sức lực mà nằm rạp xuống sàn. Trong lúc lơ mơ với ý thức đang rời đi, hình như có một đám người trói cậu lại rồi sau đó, tất cả chỉ còn lại một khoảng đen mù mịt, cho đến khi tỉnh lại, cậu mới nhận ra là mình đã bị trói chặt lại ở một nơi rất vắng vẻ âm u và xập xệ, gã không ngừng dùng roi quất lên vai, lên cổ và cả lên chân cậu một cách đầy đau đớn, trên da thịt yếu ớt đã xuất hiện những vệt đỏ chạy dọc theo từng động tác giáng xuống của hắn, thật sự cảm giác thống khổ cùng cực, gã không phải con người, con người sao có thể độc ác đến như vậy, cậu chỉ biết cắn răng chịu đau mà nhịn lại giọt nước mắt của mình, miệng không ngừng kêu cứu, nhưng chẳng có một ai nghe được cả, cậu hoảng loạn giãy giụa nhưng vô ích, cho đến khi cơ thể vì mất sức mà gục xuống, cậu muốn chiến đấu nhưng không thể, cậu muốn bảo vệ giọt máu này.

Jiwon đi qua đi lại trước mặt Jinhwan, ngắm nhìn cơ cậu bị hành hạ một cách đầy thích thú, mùi hương kinh tởm của tên khốn kia đang toả ra mãnh liệt như một tấm chắn nhỏ bé mỏng manh đang cố gắng bảo vệ lấy cậu, hắn không thể lại gần cơ thể cậu vì mùi hương chết tiệt đó, mùi hương khiến hắn cảm thấy buồn nôn, chính vì vậy nên bàn tay thú tính đã không ngừng được cơn tức giận mà quất roi lên vai, lên chân, và cả lên ngực cậu, gã không biết rằng Jinhwan đang mang giọt máu của tên khốn kiếp gã đang muốn giết kia, chứ nếu biết, có lẽ hiện giờ cậu không còn tỉnh lại nổi rồi.

Mỗi lần vung roi quất lên, gã cười một cách thích thú khi nghe tiếng kêu la rên rỉ trong đau đớn của cậu, dường như điều đó khiến hắn phấn khích hơn bao giờ hết, và trong người đã bắt đầu biểu tình cơn thèm khát mà nóng dần lên, thật không thể tin được tên học sinh mang cá thể omega đáng ghét này lại có cơ thể đầy gợi cảm như vậy, nếu gã sớm nhận ra, có lẽ gã đã giam cậu lại để tận hưởng mĩ vị tuyệt vời này rồi, nhưng thật không may, cậu ta đã bị tên chó chết kia đánh dấu.

- Sao lâu vậy?

Gã dần mất bình tĩnh quay lại hỏi bọn đàn em của mình.

- Có lẽ tầm mười lăm phút nữa!_một tên trả lời

- Sắp có kịch hay để xem.

Nói xong gã nhếch môi cười mà nhìn về phía Jinhwan. Cậu im lặng không nói gì, thật ra thì đã không còn sức lực để nói nữa, cơ thể tê dại dần do cơn đau đớn liên tục nhức lên, cố gắng cắn chặt răng để ngăn lại cơ thể đang run rẩy vì lạnh của mình, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh của Hanbin, chỉ có vậy thôi, dường như đã khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn, hắn là alpha của cậu mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hanbin tăng tốc lái chiếc xe Camaro Convertible của mình phóng vút trên con đường vắng vẻ với những bụi nhỏ cao ngang ngửa đầu người, tâm trạng của hắn lúc này đang cực kì tồi tệ, từ lúc khởi hành đến tận giờ hắn luôn phá bỏ hết mọi luật lệ giao thông mà phóng như một con trâu điên trên đường, hắn muốn thật nhanh đến chỗ Jinhwan, cứu cậu ra, hắn lo sợ sự an nguy của cậu đến nhường nào, hắn có thể bất chấp cả tính mạng của mình chỉ vì cậu, trong lòng luôn lo sợ khi mình đến chậm cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hanbin luôn tự dằn vặt bản thân một cách day dứt, tại sao lại có thể ngu ngốc đến độ không đề phòng tên khốn kiếp thú tính kia chứ, tại sao, tại sao hắn biết rõ con người gã như vậy mà lại không mảy may nghĩ đến gã sẽ làm ra chuyện khốn nạn này.

Hanbin dừng xe lại một khoảng đất trống trước nhà máy cũ kĩ bỏ hoang kia, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, dù có mất đi tính mạng của mình, hắn cũng phải bằng được cứu cậu ra ngoài an toàn. Mở cửa xe bước ra, men theo con đường dẫn vào cửa chính, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ tới đỉnh điểm của hắn đăm đăm nhìn vào cánh cửa đang mở rộng chào đón.

Một lần nữa, Hanbin phải rất lực mà kiềm chế lại cơn cuồng nộ đã cao tới đỉnh điểm của mình khi nhìn Jinhwan đang rất yếu ớt mà bị trói chặt ở đó, xung quanh toàn là những tay chân của gã đang bao vây, hắn có thể cảm nhận được, cậu đang run rẩy, cậu đang rất đau đớn, đang rất cố gắng để với lấy hắn.

Hanbin hận bản thân mình, vì kẻ thù của hắn mà cậu phải oan ức chịu nhiều đau khổ không đáng có như vậy, tim hắn như thắt chặt lại tới mức không còn muốn đập nữa, hắn đau đớn tột cùng khi nhìn cậu vì mình mà ra nông nỗi như vậy. Đãng lẽ, giống như cậu nói lúc trước, nếu như không có hắn, cậu sẽ hạnh phúc hơn chăng?

- TÊN KHỐN!! THẢ JINHWAN RA!!

Hanbin một tiếng hét vang, tới mức gần như khiến khu nhà máy bỏ hoang này rung chuyển, hiện giờ trong hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát, cơn giận dữ của một kẻ săn mồi đang dâng cao hơn bao giờ hết, hắn sẽ giết chết những con thú dữ dám động đến bạn tình của mình.

Jiwon nhếch miệng cười khi nghe được giọng nói đầy giận dữ đó của hắn, gã quay lưng lại nhìn bóng đen đang đứng ngược ánh sáng mà hùng hổ lao vào kia, không cần nhìn rõ cũng biết là ai, bởi vì đó là kẻ mà gã cho rằng hắn đáng phải chết.

- Rất biết giữ lời hứa. Kim Hanbin!

Giật mình khi nghe được tên gọi quen thuộc, Jinhwan như bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng đang kéo đến, đôi mắt đã nặng trĩu mở ra, cố gắng quan sát hình dáng quen thuộc đang lao vụt đến kia, đôi môi cậu run rẩy mấp máy, hơi thở vốn dĩ đã rất yếu ớt lại tự dưng trở nên gấp gáp hơn, là hắn sao, tại sao hắn lại tới đây, không được, hắn sẽ không toàn mạng mất, không được.

- Han...Hanbin...

Jinhwan không còn đủ sức để có thể gọi lớn tên người kia lên, cậu chỉ có thể mấp máy những âm thanh không rõ ràng từ đôi môi đã sớm tái nhợt đi kia, cơ thể liền có phản ứng lại mà động đậy muốn giãy giụa. Hanbin lại dường như cảm nhận được tiếng gọi yếu ớt đó của cậu mà trong đầu như muốn nổ tung lên, giây phút này hắn chỉ muốn giết chết tất cả những kẻ đã từng làm cậu đau, chỉ muốn thật nhanh đến bên cậu giải thoát.

Jiwon khẽ nghiêng đầu ra lệnh cho bọn đàn em của mình xông tới khống chế tên lửa đang lao vụt đến kia. Hanbin thì nghiến răng tỏ vẻ không ngán bất cứ một thứ gì, liền chỉ trong tích tắc đã có mấy tên xấu xố đau đớn mà ngã bịch xuống đất, hắn không thể kiềm chế nổi sức lực của mình nữa, từng cú đá, từng cú đấm, giống như chỉ cần đối phương ăn chọn vài cái là có thể chết ngay lại chỗ.

- Dừng lại!!

Gã trợn mắt quát lớn rồi nắm chặt tóc cậu giữ lại mà kề nòng súng hướng vào phía cổ. Hanbin bất ngờ bị đánh vào điểm yếu nên chỉ có thể đứng đó trừng mắt đe doạ mà phải dừng lại đột ngột, bọn đàn em gã thấy vậy, liền không ai bảo ai mà nhanh như chớp, cả lũ xông đến thừa cơ hội đáp trả lại hắn những gì hắn vừa làm với bọn chúng. Hanbin chỉ còn biết im lặng chịu đựng mọi thứ trong trong sự căm phẫn của mình, nằm yên để cho bọn khốn kia đánh đến te tua, bởi bì gã đang nắm trong tay bảo bối của hắn, gã hèn hạ dùng cậu để đánh vào điểm yếu của hắn, khống chế con ác thú đang thức tỉnh kia.

Jinhwan chỉ còn biết buông cả cơ thể xuống để mặc gã đe doạ mình, cơ thể đã không còn cử động nổi nữa, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt, cậu tuyệt vọng khi nhìn Hanbin đang bị đánh đến mức choáng váng kia, cậu hận bản thân vô dụng không thể chạy ra mà đỡ thay cho hắn, nhìn hắn cam chịu đau đớn mà không thể làm gì được, cậu lấy chút sức lực cuối cùng của mình mà hét lên.

- DỪNG LẠI!!! ....ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY!!! LÀM ƠN!!!..Ahhh...LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI MÀ...sẽ...sẽ chết người mất...dừng lại đi...!!

Mặc kệ tiếng gào thét đến thê thảm của cậu, kẻ đánh vẫn cứ đánh, người chịu đựng những trận đánh vẫn phải chịu đựng, kẻ đang thoả mãn thích thú mà cười lớn. Ngay tại giây phút này, Jinhwan đã ước rằng hắn hãy bỏ mặc cậu, hãy ích kỉ mà đừng tìm đến đây, để rồi bây giờ lại bị đánh đến thừa sống thiếu chết như vậy, giá như sáng nay, cậu chịu nghe lời hắn mà nghỉ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro