22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin bị bọn đàn em của gã đánh bầm dập đến mức sức lực cũng không còn, hắn chỉ có thể nằm nó mà gắng gượng vượt qua những đợt tra tấn hết sức dã man, sau cùng thì bị trói lại bằng một chiếc còng tay, mặc dù thân thể bị đánh rất đau nhức nhưng trong đầu hắn tuyệt nhiên không hề để tâm tới mạng sống đang treo lơ lửng giữa không trung của mình, thứ duy nhất hiện giờ hắn để tâm tới chỉ có Jinhwan.

Cho đến giờ phút này, khi nòng súng đã được đưa đến gần thái dương hắn, tên gầm súng mặt mày dữ tợn, sắc lạnh tới mức chỉ cần Jiwon hé miệng là tên đó sẽ lập tức đưa hắn sang thế giới bên kia, nhưng Hanbin không quan tâm, hắn vẫn gắng gượng, hắn bắt buộc chính bản thân mình hạ nhục xuống mà cầu xin gã.

- Thả em ấy ra...tao sẽ đền mạng...

Jiwon nghe được câu nói của hắn thì nở một nụ cười đắc thắng, gã không thể ngờ Kim Hanbin lại có thể hạ mình xuống mà cầu xin cho một kẻ mà lúc trước hắn luôn khinh bỉ coi thường như vậy, có thể thấy, omega xinh đẹp kia đã trở nên rất quan trọng với hắn. Ánh mắt gã loé sáng, nụ cười dần trở nên tà ác hơn, đánh đập tên tự cao Kim Hanbin kia như vậy chưa đủ thoả mãn gã, gã muốn hắn phải chịu đau khổ hơn nữa.

- Mày nghĩ tao sẽ thả ra chỉ vì đổi cái mạng chó của mày sao?

Hắn nghiến răng, nhìn Jinhwan đang hướng ánh mắt tràn đầy sự quan tâm giành cho mình, gương mặt cậu hiện giờ mặn chát nước mắt khiến hắn nhìn vào chỉ muốn đau lòng hơn, hắn không biết Jinhwan cũng rất xót xa khi nhìn hắn vì mình mà bị tra tấn như vậy, cậu cảm thấy trái tim như thắt lại dữ dội đau đớn hơn khi nhìn từng vết thương đã hiện rõ những vệt máu trên người hắn, Jinhwan rất đau lòng.

- Hanbin...kệ tôi...anh đi đi...anh sẽ chết mất...

Nghe được câu nói ấm áp của Jinhwan vang bên tai mình khiến hắn dù rất đau đớn nhưng lại bất giác nhoẻn miệng cười, một nụ cười dịu dàng mà hắn luôn dành cho cậu. Hanbin lắc nhẹ đầu mà hướng cậu trả lời, khuôn mặt đã bị sưng tím lên vài chỗ, còn có những vệt máu từ trán chảy xuống nữa, nhưng hắn lại bình thản đến lạ.

- Ha! Em nghĩ anh còn có thể chạy được hay sao? Anh đến là vì em mà...

Jiwon chứng kiến cảnh tượng lâm li bi đát kia thì không khỏi nhếch miệng khinh bỉ, nhăn mày ra lệnh, ngay lập tức một tên đàn em khác hiểu ý gã liên vung chân đạp mạnh lên vai hắn. Hanbin bị đá bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống, nếu chỉ là một mình, hắn có thể giải quyết lũ chó chết này, nhưng bọn chúng lại đang dùng Jinhwan khống chế uy hiếp, nên bản thân chỉ có thể im lặng chịu trận.

- Đừng!! Làm ơn...thả anh ấy ra...Jiwon! Tôi xin cậu!!

Jinhwan không thể chịu đựng thêm được nữa, chứng kiến hắn bị đánh như vậy khiến tim cậu như muốn đau đến ngừng đập, tất cả là tại cậu, tại vì không nghe lời hắn nên mới ra nông nỗi này, cậu chẳng biết nên làm gì ngoài cầu xin Jiwon tha cho hắn.

- Hừm? Thả ra? Có điều kiện không?

Jiwon như vớ phải được của ngon liền ranh ma mà cướp lấy, đúng rồi, đây chính là điều mà gã muốn, sự cầu xin của cậu, gã sẽ dùng tâm hồn yếu đuối ngờ nghệch này của Jinhwan làm công cụ tra tấn tinh thần Hanbin, nghĩ đến đây, Jiwon bất giác tự cảm thấy phục bản thân mình.

- Cậu muốn gì?

- Jinhwan!! Đừng thương lượng với tên khốn đó!!! Em dừng lại ngay!!! DỪNG LẠI!!

Một lần nữa, sau tiếng hét đầy dữ dội của Hanbin, hắn lại phải gánh thêm một cước đá thẳng vào ngực mình, trong giây lát, hắn cảm giác như mình đã chết, hơi thở gần như dừng lại, lồng ngực nhói đau dữ dội, hơi thở đã chỉ còn lại một tia yếu ớt

- ĐỪNG MÀ!! HANBIN!!! Đừng đánh...đừng đánh anh ấy nữa...HANBIN!!

Jinhwan mở to đôi mắt hết sức sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hắn bị đá nằm vật ra phía sau, gương mặt tái mét, lồng ngực cố gắng phập phồng để níu kéo lại sinh mạng đang trong gang tấc của mình, hình như, hắn đang rất yếu, cực kì không ổn. Jinhwan tự trách bản thân vô dụng yếu đuối, chẳng thể làm gì ngoài những giọt nước mắt rơi, chẳng thể làm gì ngoài việc chỉ biết kêu gào tên hắn trong tuyệt vọng, hơi thở của Jinhwan ngày một nặng nề gấp rút hơn.

- Nói đi...cậu muốn gì? Tôi sẽ đồng ý, làm ơn tha cho anh ấy...

Jiwon nheo đôi mắt lại một cách đầy suy tư, gã đang làm bộ dạng khó xử để chọc ghẹo thêm con người đang nức cầu xin kia, cơ thể cậu run lên từng đợt do sợ hãi lẫn nước lạnh ướt đẫm, một kiệt tác thật xinh đẹp đối với kẻ ham nhục dục như gã. Thật không ngờ lại chịu chơi lớn như vậy chỉ để cứu sống tên khốn kiếp đang vật lộn với sàn nhà kia, bỗng chốc trong lòng gã cảm thấy sự ghen tị dâng trào.

- Tôi muốn gì sao?

Gã đi đến gần cậu, dùng hai ngón tay nâng khuôn mặt đang chịu uỷ khuất kia lên, ngắm nhìn mọi phía.

Lúc này Jinhwan đã quá tuyệt vọng về mọi thứ rồi, cậu đã buông lỏng số phận của mình cho thú dữ mất rồi.

- Đôi môi này, rất thích hợp để làm chuyện đó.

Jiwon rõ to, gã như có ý định muốn Hanbin nghe thấy câu nói của mình, Hanbin như tìm lại được một phần nào đó hơi thở sống của mình mà ngay lập tức phản ứng, bản thân muốn nhào đến giết gã nhưng chỉ trong một giây đã bị bọn khốn phía sau áp chế lại hoàn toàn, hắn đã bị đánh đến không còn sức để gào lên nữa, chỉ biết dùng ánh mắt đang trừng lên dữ dội nhìn cậu, đôi mắt hắn hiện lên từng tia mạch máu rõ rệt như những tia sét đang chuẩn bị giáng xuống từ đám mây u tối vậy, trông hết sức đáng sợ và khủng khiếp. Nhưng Jinhwan mặc kệ, cậu không muốn hắn chết, cậu muốn cứu hắn mặc kệ ánh mắt đe doạ đầy uy hiếp kia đang đăm đăm nhìn mình. Trong một giây nào đó, cậu đã nghĩ về giọt máu giữa mình với hắn, thân thể cậu bị như vậy, đứa bé lành ít dữ nhiều, hoặc có thể...nó đã rời đi rồi.

- Cậu đồng ý chứ?_gã vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Cậu...cậu là tên khốn nạn

- Hahaha!! Nói hay lắm.

Jiwon mỉm cười, một tay túm chặt lấy tóc cậu để ép khuôn mặt kia lần nữa ngước lên nhìn mình. Jinhwan run rẩy sợ hãi khi hắn bắt đầu mở khoá quần của mình, rốt cuộc đã hiểu, hắn muốn gì, cậu tuyệt vọng, ánh mắt lảng đi không nhìn đến, chẳng buồn để tâm đến mọi chuyện đang diễn ra nữa, gã muốn làm gì, cậu sẽ làm, dù gì mạng sống này cũng chỉ thuộc về Kim Hanbin.

- JINHWAN!!

Tiếng hét khiến Jinhwan giật mình khi gã đang lôi thứ to khủng khiếp kia ra, chuẩn bị đưa đến ép khuôn mặt cậu vùi vào giữa chân hắn. Jinhwan bất giác chống cự lại, tỏ ý kinh tởm không muốn nhìn đến hay lại gần, nhưng gã đang nắm tóc cậu, gã đang cố đẩy cậu đến.

- Mùi hương trên người mày thật ghê tởm. Tao không cắn vào được cổ mày không có nghĩa tao không thể động đến cơ thể mày. Đến, thoả mãn tao, biết đâu tao sẽ tha cho nó.

- JINHWAN!! Đừng tin!!

Hanbin nghiến răng đến mức như muốn nghiền nát cả hàm, trong đầu chỉ muốn lao đến và giết chết hết tất cả những tên đã gây nên đau khổ cho cậu, nhìn người trước mắt đang phải chịu nhục nhã để làm những trò như vậy khiến hắn chỉ muốn bắn cả làn đạn lên người gã , nhưng cơ thể đã bị đánh đến không còn sức lực, bản thân hoàn toàn bất lực mà nhìn cậu rơi vào tay dã thú, mối hận đã chạm đến tột cùng, hắn là đồ tồi tệ, ngay cả người mình yêu thương cũng chẳng thể bảo vệ nổi, hắn không đáng mặt một cá thể ở tầng lớp thượng đẳng, ngay cả bạn tình của mình, cũng để con thú khác cướp lấy. Kim Hanbin mày chết cũng được, nhưng mày phải cứu em ấy trước đã.

Jinhwan mím môi, những giọt nước mắt đã khô khốc trên má lần nữa lại bị nhuộm ướt đẫm, cậu thật sự phải làm điều này chỉ vì một tên đã từng hành hạ dày vò mình hay sao, nhưng Jinhwan cũng không thể phủ nhận được, tình cảm của hắn dành cho cậu, nó quá lớn để hắn bất chấp cả sinh mạng mình, hắn quên đi sự sống của mình mà một thân lao vào cứu cậu.

- KIM JINHWAN!!

Sau tiếng hét đó, hắn không còn có thể nhận thức được điều gì nữa, phía sau gáy bị đập một nhịp lực độ rất lớn, cơ thể trao đảo ngã bịch xuống sàn, trước mắt mờ mịt quay cuồng, cứ như vậy cho đến khi ánh sáng dần bị bóng tối nhuộm đen, nhưng hắn vẫn không từ bỏ sự vùng lên của mình, với chút ý thức chưa bay hơi, hắn trườn đến phía trước, bàn tay run run với đến, hắn khao khát, hắn muốn chạm đến cậu, cứu cậu, cứu cả giọt máu của mình, nhưng chưa chạm được tới, hắn đã hoàn toàn mất hết đi ý thức lẫn tinh thần, Kim Hanbin, giờ đây chỉ như một khúc gỗ.




=====

Toi xin lỗi vì update muộn, cũng xin lỗi vì chap này vẫn ngược....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro