Chương 3. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng hôm sau tại nhà Ryujin...

Tiếng chuông báo thức rung liên hồi, Ryujin vơ quào lấy nó rồi tắt đi, cô uể oải ngồi dậy. Không biết sao cô lại bày ra cái trò theo dõi này cơ chứ. Bình thường chủ nhật có bao giờ cô mở mắt trước 9h đâu, nay vì Soobin mà cô lại dậy sớm những 2 tiếng. Chắc lúc cô xuống dưới mẹ sẽ chọc cô là hôm nay trời có bão hay những điều tương tự vậy đây.

Thôi coi như lâu lâu dậy sớm một bữa đổi không khí vậy. Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ đơn giản thoải mái. Cô mặc một chiếc phông đen và một chiếc quần jeans cạp cao với đôi giày sneakers cũng đen nốt, nói chung hôm nay cô mặc bộ đồ full black cô còn đội mũ lưỡi trai và trùm khẩu trang kín mít để Soobin không nhận ra cô nữa. Cô đang tưởng tượng tí nữa dáng vẻ lén lút của mình có bị người khác lầm tưởng là ăn trộm hay không ấy chứ? Thôi kệ đi, nhiều khi người ta chỉ nghĩ mình là idol nổi tiếng nào đó thôi thì sao. Cũng không đến nỗi bịt khẩu trang bị tưởng là ăn trộm rồi bị bảo vệ bắt đâu nhỉ?

Cô chỉnh lại mũ cho ngay ngắn rồi nhìn vào gương. Perfect. Mọi thứ cũng ổn đó chứ. Cô cảm thấy mình ok rồi bèn xách túi lên và đi.





_





8h sáng tại công viên Tropical Land...

- Seyeon à, anh ở đây này. - Cậu gọi to, tay còn vẫy vẫy để cô ta thấy được cậu.

Seyeon chạy đến chỗ Soobin. Lúc này Ryujin cũng đã đến được đây được một lúc, cô đang ngồi ở một quán cafe trước cổng công viên để quan sát hai người họ. Hôm nay nhìn kỹ là thấy Seyeon với Soobin ăn mặc giống nhau thật đấy, quần cạp cao, sneakers trắng, chiếc áo phông trắng có hai chữ S S lồng vào nhau. Chết thật, đã có áo đôi luôn sao? Ryujin ngẫm lại thấy mình thật thất bại, bạn bè hơn 10 năm trời cậu chưa tặng được cho cô một cái áo, nay một người mới quen có vài ba ngày thì không tiếc tiền mua áo đôi. Nhưng Ryujin càng nghĩ càng thấy nực cười, cô ghen cái gì chứ, người ta có còn là gì của cô đâu.

Ryujin nhìn kỹ Seyeon, cô ấy đẹp thật đấy. Nam thần và hoa khôi yêu nhau cũng đúng thôi, bọn họ rất xứng đôi mà. Soobin yêu cô ấy là đúng rồi. Ryujin lắc đầu chán nản, vậy mà mấy ngày trước cô còn nghĩ rằng mình cũng xinh mà, cũng có thể đánh bại cô ta, xem ra... bây giờ cô muốn rút lại lời nói ấy rồi.

Chỗ cô ngồi cũng khá gần bọn họ nên cô cũng có thể nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại ấy.

- Bây giờ mình đi thôi.

- Ừm.

Soobin nắm tay Seyeon kéo cô đi, trời bây giờ còn nắm tay tình tứ nữa, bộ sợ người ta khônh biết mấy người là một cặp sao? Ryujin vội vàng tính tiền rồi chỉnh lại mũ, lập tức theo đuôi bọn họ.

Hai người đó đi chơi vui thật đấy, lượn lờ hết nơi này sang nơi khác. Nhìn những hành động quan tâm, ân cần của Soobin dành cho Seyeon, Ryujin ở đằng xa chỉ biết khóc, đôi mắt cô đã đỏ heon nhưng vẫn luôn cố kìm lại, không để rơi một giọt nước mắt nào.

Hai người họ đi chơi đến chiều và Ryujin cũng luôn đi theo hai người họ như vậy đến tận chiều. Bỗng nhiên họ dừng lại một nơi khiến cô rùng mình - căn nhà ma. Này này, đừng nói là Soobin định rủ Seyeon vào đây ấy hả? Nè nha, tuy là cậu thích mạo hiểm và không sợ ma thật, nhưng chẳng có đứa con gái nào muốn hẹn hò bạn trai mình ở trong nhà ma đâu. Vì khi đó họ sẽ sợ đến mất đi hình tượng, mặt mũi tèm lem, đã thế khóc có khi nước mắt còn làm nhoè mascara cả. Bởi vậy đám con trai lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, họ rủ tụi con gái vô đây chỉ vì muốn thể hiện cái oai của họ, chứ đâu hề quan tâm gì đến cảm nhận của tụi con gái đâu.

Giống như Soobin lúc này đây, có lẽ cậu là đang muốn ra oai để Seyeon tin tưởng cậu, nghĩ rằng cậu có thể bảo vệ cho cô ấy đây mà.

- Còn có chỗ này mình chưa đi thôi, hay giờ mình đi nha. - Cậu chỉ vào căn nhà ma với vẻ hào hứng.

Sau đó, cậu chẳng đợi cô ta trả lời mà nắm lấy cô ta kéo đi. Khi đến trước quầy vé, trong lúc Soobin đang buông tay Seyeon ra để lấy tiền trả tiền vé thì Seyeon nhân cơ hội này mà sà vào lòng Soobin, hai tay quấn chặt hông cậu, giọng nói của cô ấy nũng nịu như có phần muốn Soobin chiều theo ý mình.

- Soobin à, cái này nhìn ghê quá à, em sợ, em không muốn đi. Hay là chúng ta chơi trò khác đi nha, nha nha.

Soobin bật cười ôm lại Seyeon, đưa tay véo má cô đầy sủng nịnh. Chắc Soobin thấy Seyeon rất dể thương ấy nhỉ.

- Chúng ta chơi hết tất cả các trò rồi, còn mỗi trò này thôi.

- Nhưng mà... em sợ, em sợ lắm Soobin.

- Đừng lo, nếu vào đó sợ thì nắm chặt tay anh. Anh luôn ở bên cạnh em, bảo vệ cho em. Chỉ cần chúng ta đi cạnh nhau là được rồi. Nếu vào đó có con ma nào hù em, anh sẽ đập chết nó, được chưa?

Giọng nói cậu rất dịu dàng, như đang dụ ngọt trẻ em vậy. Soobin buông cánh tay đang vòng qua vai Seyeon ra rồi chuyển xuống phía dưới đổi thành nắm tay cô, 10 ngón tay đan xen với nhau thật hạnh phúc. Cậu nở một nụ cười ấm áp như đang muốn khích lệ Seyeon. Seyeon gật nhẹ đầu, mặt cô ấy ửng đỏ như một bông hoa mới nở.

- Em dễ thương thật đấy - cậu đưa tay lên bẹo má cô yêu chiều.

Ryujin vẫn đang đứng đó chần chừ mà cô đâu hề hay biết hình như cô đã bị Seyeon phát hiện từ xa. Seyeon cứ nhìn về phía Ryujin đang đứng, nở một nụ cười nhếch mép, bàn tay lại siết chặt tay Soobin hơn, vui vẻ cùng Soobin đến quầy soát vé.

- Bác ơi cho cháu 2 vé.

Người đàn ông lớn tuổi rút 2 vé đưa cho Soobin. Họ vừa nắm tay vào thì Ryujin cũng lẳng lặng vào xếp hàng. Ryujin chần chừ không biết có nên có nên vào hay không? Nhìn nó kinh quá, từ nhỏ đến lớn thứ mà cô sợ nhất chính là ma. Lúc nhỏ cô nhớ có lần đi chơi Halloween với tụi bạn, thế là tụi nó bày trò để nhốt cô vào căn phòng tối rồi bày đủ trò doạ ma cô, Ryujin chỉ biết thụp mặt ngồi khóc. Sau đó cũng may mà Soobin đi lang thang vô tình bắt gặp mà giúp cô. Từ đó cô rất sợ ma, và cũng từ đó mà cô không kết bạn với ai ngoài Soobin cả. Nhưng mà bây giờ...

Trong đầu cô hiện đang có hai luồng suy nghĩ, cô nên làm gì bây giờ. Thật lòng là Ryujin rất muốn đi vào trong đó để xem Soobin với Seyeon làm gì. Song cô lại chẳng đủ can đảm, cô sợ ma lắm. Seyeon ít ra còn có Soobin ở bên bảo vệ, hay những người con gái khác thì cũng có chàng trai của mình kế bên luôn sẵn sàng an ủi, vỗ về. Còn cô thì mãi chỉ có một mình thôi. Cô đang suy nghĩ rằng mình có nên vào hay không đây? Lỡ như vào rồi có con ma nào hiện ra làm cô giật mình đê Soobin phát hiện thì sao đây?

- Cháu có muốn vào không?

Ôi, nãy giờ lo suy nghĩ mà chẳng để ý đã đến lượt cô từ lúc nào. Người soát vé thấy Ryujin cứ mơ màng mãi không nhịn được bèn lên tiếng hỏi. Ryujin hít một hơi thật sâu, gạt mớ suy nghĩ hỗn độn đó ra khỏi đầu, thôi thì kiểu gì cũng đã lỡ đến đây, cũng mắc công xếp hàng rồi, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Nghĩ vậy, Ryujin tươi cười nói với người soát vé.

- Bác cho cháu một vé với ạ. Cháu cảm ơn.

Sau khi tươi cười với người soát vé xong thì cô lại trở nên run sợ, bước chân của cô cẩn trọng, dè dặt hơn bao giờ hết. Cầm chiếc vé trên tay mà run run như cầm không vững, ở đây làm giống thiệt quá. Cô còn đang mải "cảm thán" thì:

- Aaaaaaaaaaaaaa...

Một con ma, à không, nói đúng hơn là con người trang điểm giống con ma đang bò lê dưới sàn, nắm lấy chân cô kia chứ. Nhưng cô chợt nghe tiếng của Seyeon, cô ấy nói với giọng khá nhỏ, giọng tuy có chút run nhưng vẫn điệu đà như hằng ngày.

- Aaaaaa, Soobin à, em sợ, nó ghê quá... ra khỏi đây lẹ thôi anh.

Cậu ta ở xa quá Ryujin không nhìn rõ được cậu ấy muốn làm gì nhưng cô thấy Soobin đưa tay lên, có lẽ là lau nước mắt cho Seyeon chăng. Lại thêm một tone giọng trầm ấm vang lên.

- Ngoan, nín đi, đừng sợ. Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi. Soobin của em ở đây rồi, không ai dám làm hại em đâu.

SOOBIN CỦA EM? Không ngờ một người như Soobin lại có thể nói ra những hành động mật ngọt như thế đấy. Đúng là Ryujin chẳng hiểu được Soobin gì cả. Đau quá đi mất, tim cô như thắt lại, tựa như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cô vậy. Mọi người biết sao không? Mũi kim đôi khi là một vũ khí còn ghê hơn một con dao hay cả một thanh kiếm nữa đấy. Bởi vì, ta có thể giết người bằng một con dao hoặc thanh kiếm, người đó chỉ đau một chút rồi thôi. Còn hàng ngàn mũi kim chẳng thể nào làm ta chết được, nó chỉ khiến ta đau đớn, khó chịu, như vậy khác nào cảm giác sống không bằng chết đâu chứ?

Ryujin bây giờ vừa sợ hãi vừa đau lòng. Nhưng ông trời xem ra cũng còn thương cô lắm, cô nhìn thấy một tia sáng loé lên, cô nhíu mày, a đó là cổng ra kìa, cô sắp được cứu thoát rồi. Thế là Ryujin ngay lập tức quên hết mọi chuyện mà chạy nhanh ra cổng, cô quên luôn việc mình đang đi theo dõi người khác.

Cổng khá đông người, ai cũng chen chúc để có thể thoát ra khỏi đó thật nhan. Ryujin cũng như vậy. Nhưng mọi người nghĩ xem, với dáng người nhỏ bé của cô thì làm sao mà chen được chứ, thế là cô liên tục bị đẩy lùi ra phía sau. Cô thầm chửi, không biết nhường cho người khác gì cả.

Bỗng nhiên cô thấy có một lực nặng trên vai... là bàn tay, ai lại khoác vai cô thế này, đừng có nói là biến thái nha. Nhưng mà cô chợt thấy hơi thở rất quen thuộc, hay là Soobin, không đâu, nhất định không phải cậu ấy, cậu ấy chắc chắn phải đang đứng cạnh Seyeon cơ mà. Nhưng hình như ông trời lại một lần nữa dập tắt hy vọng của cô. Aiss, thiệt tình, mới khen ông trời tốt tính cơ mà. Cô nghe được giọng của Soobin.

- Này không sao đâu, ra đến cổng rồi Seyeon à... Ủa Ryujin, sao cậu lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro