Chương 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, ánh mặt trời rất ấm áp.

Đã vào giữa trưa, rèm cửa trong phòng ngủ khép hờ, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào cây cỏ xanh tươi bên bệ cửa sổ, nhìn tràn đầy sức sống và hi vọng, tươi sáng, ấm áp nhưng cũng có chút chói mắt. Tiêu Chiến vẫn mơ màng ngái ngủ từ trên giường ngồi dậy, cánh tay đưa lên chắn bớt ánh nắng phản chiếu trong tầm mắt, nhất thời có chút sững sờ.

Anh không nhớ mình đã ngủ lúc nào, nhưng lại nhớ rõ ràng mình chưa từng đi vào phòng ngủ.

Bước ra ngoài liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở trong bếp bận rộn xếp thức ăn lên bàn, trên người vẫn đang mặc chiếc tạp dề màu hồng ngây thơ nhí nhảnh dành cho trẻ con kia, Tiêu Chiến tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, mùi thơm lan tỏa khắp nhà.

Hạ Hạ đứng ở một chỗ không xa Vương Nhất Bác lắm, đang khoanh tay trừng mắt nhìn hắn tức giận, vừa thấy Tiêu Chiến, bé liền vội vàng chạy tới nắm lấy tay anh, nhíu chặt đôi mày: "Ba ba, con đuổi nhưng chú ấy không đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác có chút sửng sốt: "Sao còn chưa rời đi? Không phải em nói hôm nay phải trở lại đoàn làm phim sao?"

"À, phó đạo diễn sáng nay đã gọi cho em, nói là địa điểm quay phim có vấn đề gì đó cần tu sửa nên những cảnh quay ngày hôm nay không thể thực hiện được." Vương Nhất Bác tỏ vẻ như thật mà lắc lắc đầu, trên mặt bày ra một loại biểu cảm buồn rầu bất đắc dĩ, nhưng đầu mày khóe mắt đều tàng ẩn một nụ cười khó giấu, "Hừ, thật đáng tiếc ... em sợ là sẽ còn phải ở lại đây thêm một ngày."

"Không được! Chú không được ở lại nhà cháu nữa!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hạ Hạ đang kéo ghế dựa ra rồi trèo lên đứng trên đó, hẳn là để tăng thêm khí thế cho bản thân, đầu mũi chân còn nhón lên một chút, tận lực muốn thu ngắn bớt khoảng cách chiều cao giữa mình và Vương Nhất Bác, cũng không quên mục đích chính của mình, lớn giọng nói: "Sáng nay cháu nhìn thấy chú hôn ba ba của cháu, chú không được phép ở trong nhà cháu nữa! Cũng không được hôn ba ba cháu nữa!"

Tiêu Chiến không hiểu sao có chút nghẹn, xấu hổ ho khan vài tiếng, cảm thấy trên mặt nóng lên: "Hạ Hạ, con mau xuống đi, đứng trên cao như vậy cũng không sợ ngã sao."

"Không được! Ba ba, chú ấy thật sự rất quá đáng!" Hạ Hạ càng lúc càng hung hăng, "Sáng nay chú ấy đã hôn ba ba rất nhiều cái! Con thấy hết rồi! Rất nhiều, rất nhiều! Trán cũng hôn, mặt cũng hôn, môi cũng hôn! Hôn khắp mọi chỗ!"

Nói xong lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt đầy ấm ức: "Ba ba, không phải người đã nói chỉ có Hạ Hạ mới có thể hôn ba ba sao? Chỉ có Hạ Hạ mới có thể hôn ba ba, ba ba cũng chỉ có thể hôn Hạ Hạ... Ba ba, người từng hôn chú ấy sao?"

Mặt Tiêu Chiến càng lúc càng đỏ, không nhịn được hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác mà kẻ gây ra chuyện lại đang cúi cúi đầu, môi mím chặt, biểu tình rõ ràng là đang cố nhịn cười.

"Ba ba lúc ấy ngủ say rồi, cái gì cũng không biết, cho nên mới... mới bị chú ấy hôn." Tiêu Chiến bế Hạ Hạ lên, nhẹ giọng dỗ dành bé, "Ba ba hứa với con, sau này ngoài Hạ Hạ ra sẽ không cho người khác hôn ba ba nữa, có được không? "

Nghe Tiêu Chiến nói xong, Hạ Hạ lại hung hăng trừng mắt với Vương Nhất Bác, thấy hắn không có ý phản bác, bé mới lầm bầm vài tiếng muốn Tiêu Chiến thả mình xuống, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác đầy ghét bỏ, tỏ vẻ "nhắm mắt làm ngơ", gầm gừ tức giận chạy ra phòng khách chơi với Lego của mình.

Vương Nhất Bác nhìn Hạ Hạ rời đi liền lặng lẽ đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, vòng tay ôm qua người anh, cười tủm tỉm mà nói: "Em không phải là 'người khác'."

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, thở dài, khẽ nhúc nhích bả vai, tránh thoát khỏi vòng tay hắn: "Vương Nhất Bác, em đừng như vậy."

"Hạ Hạ cũng là con của em. Chỉ cần em ở bên nó nhiều hơn, sớm muộn gì nó cũng sẽ cùng em gần gũi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là..." Tiêu Chiến cố gắng nói một cách khéo léo nhất, "Chỉ là Hạ Hạ bây giờ vẫn chưa có thói quen thân thiết với em, tôi cũng không quen. Tôi nghĩ chúng ta hiện tại tốt nhất vẫn nên là..."

Tiêu Chiến dường như đã nói rất nhiều, nhưng Vương Nhất Bác chỉ sững sờ nhìn anh.


Hắn nhớ buổi sáng nay lúc hắn ôm Tiêu Chiến vừa mới ngủ say trở về phòng ngủ, hắn rất muốn chạm vào mặt anh, nhưng Tiêu Chiến lại đột nhiên vùng vẫy trong vô thức, nói mớ trong mơ, nước mắt rất nhanh đã theo khóe mắt chảy xuống.

Anh nói, "Vương Nhất Bác, xin em, giữ lại đứa bé..."

Vương Nhất Bác giật mình, đứng im bất động như bị sét đánh.

Một lúc lâu sau hắn mới cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng dán môi lên gương mặt Tiêu Chiến, từng li từng tí hôn lên những giọt nước mắt trên mặt anh. Tiêu Chiến thực sự ngủ không yên giấc, vẫn cứ nhíu chặt mi, tay chân ở trong chăn vung vẩy lung tung, thỉnh thoảng lại có một giọt nước mắt tràn ra, anh nhắm chặt mắt, trong giấc mơ cũng nhỏ giọng nức nở.

Khi Vương Nhất Bác bất ngờ bị đẩy mạnh một cái suýt nữa ngã ngồi xuống đất, hắn mới nhận ra Hạ Hạ tỉnh rồi.

Hắn phải chống tay vào tủ đầu giường mới miễn cưỡng đứng vững được, nhìn thấy Hạ Hạ đã ngồi dậy, bờ vai gầy gò thẳng tắp, đôi tay nhỏ bé vẫn đang duỗi thẳng trên không trung duy trì tư thế đẩy người, bé nhìn Vương Nhất Bác trong mắt tràn đầy cảnh giác.

Ánh mắt đó như muốn đâm xuyên qua toàn thân Vương Nhất Bác, hắn lảo đảo chạy ra khỏi phòng ngủ, gần như chạy trối chết.

Đây là đứa bé có quan hệ máu thịt gần gũi với hắn, lúc ngủ say nhìn sườn mặt giống hắn như đúc, ngay cả cái tên của nó cũng ẩn chứa tình yêu không nói nên lời của Tiêu Chiến dành cho hắn. Nhưng giờ đây, đứa bé này vào lúc hắn đến gần liền sẽ hung hăng đẩy ra, dường như đã trở thành một loại bản năng phản xạ có điều kiện, ánh mắt nhìn hắn lạnh như băng khiến hắn không tự chủ được mà phát run.

Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, mình đã đánh mất những gì trong bốn năm qua.


++++++++


Bốn năm không gặp, tài nấu nướng của Vương Nhất Bác tiến bộ đến không ngờ, những món hắn nấu hôm nay đều rất có hương vị cơm nhà, bề ngoài không tinh xảo nhưng đều rất ngon miệng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cầm đũa lên nếm thử miếng đầu tiên, ánh mắt dõi theo sát từng động tác nhỏ và biểu cảm của anh: "Thế nào? Ăn ngon không?"

Tiêu Chiến nhìn thấy sự mong chờ và lo lắng trong mắt Vương Nhất Bác, chợt nghĩ đến năm đó chính mình lần đầu tiên nấu cơm cho hắn ăn, chẳng qua lúc đó Vương Nhất Bác đối với anh không có chút tình cảm gì, phản ứng của hắn cũng rất hờ hững. Anh nhìn Vương Nhất Bác lần lượt ăn qua từng món, cũng lần lượt hỏi hắn xem món đó có ngon không, lần nào cũng nhận được câu trả lời chỉ có một tiếng "Ừm" nhàn nhạt. Lúc đó Tiêu Chiến đã hiểu Vương Nhất Bác thật sự không hề thích anh, cho nên dù chỉ một chút biểu tình dư thừa hắn cũng không muốn ở trước mặt anh mà phung phí.

Tiêu Chiến nắm chặt đũa, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nghiêm túc mà gật đầu, cười khẽ: "Ăn rất ngon, thật đấy."

Vương Nhất Bác ngẩn người, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ nhẹ nhõm, thở dài một hơi, sau đó mỉm cười gắp thêm đồ ăn cho Tiêu Chiến: "Vậy anh ăn nhiều một chút, món này em nấu ngon nhất... Còn có canh, món canh này em nấu rất lâu, để em lấy cho anh một bát, anh uống thử xem được không..."

Vương Nhất Bác vừa mới ngồi xuống lại đứng dậy đi múc canh, luôn tay gắp thức ăn cho Tiêu Chiến và Hạ Hạ, bản thân hắn lại chưa ăn miếng nào, thậm chí tạp dề trên người còn chưa cởi. Tiêu Chiến nhìn hắn, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc, không biết bọn họ ở bên nhau là tư vị gì, chỉ cảm thấy càng nhìn hắn càng thấy giống chính mình năm đó.

Đã bốn năm trôi qua, khi anh và Vương Nhất Bác ngồi đối mặt với nhau một lần nữa, cảnh tượng đã khác, nhân vật đổi vai, giống như mọi thứ đều thay đổi, lại giống như cái gì cũng chưa từng đổi khác.

Hạ Hạ hôm nay có chút không bình thường, lúc ăn cơm trông bé thực rầu rĩ ảm đạm, khi Vương Nhất Bác gắp đồ ăn tới, bé sẽ cau mày đặt nó lên một cái đĩa trống khác trước mặt. Tiêu Chiến để bé tự gắp đồ ăn bé cũng lười biếng không muốn ăn, không nghe Tiêu Chiến dỗ dành, vẫn ngồi cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, chưa ăn được bao nhiêu đã cùng Tiêu Chiến rời khỏi bàn ăn. Kết quả là chẳng bao lâu sau đã kêu đói bụng, một hai nài nỉ Tiêu Chiến đi ra ngoài mua điểm tâm về cho mình. Kể từ khi Hạ Hạ hiểu chuyện đến nay chưa từng càn quấy như vậy. Tiêu Chiến đương nhiên chỉ coi đây là lần làm nũng hiếm có của con trai, không trách mắng bất cứ điều gì. Anh bất đắc dĩ xoa xoa tóc Hạ Hạ, mặc áo khoác vào liền đi ra cửa.

Hạ Hạ nhìn Tiêu Chiến đóng cửa lại, cúi đầu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, vươn tay kéo kéo góc áo hắn: "Chú qua đây một chút."

Vương Nhất Bác đi theo bé vào phòng ngủ, nhìn bé ngồi trên giường dùng tay ôm lấy mặt thở dài như một ông cụ non, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười một chút.

Nhưng những lời Hạ Hạ nói tiếp theo khiến nụ cười của hắn cứng đờ nơi khóe miệng.

"Ba ba lại khóc khi đang ngủ. Buổi sáng hôm nay chú cũng nhìn thấy rồi đúng không?" Hạ Hạ nhìn hắn, ánh mắt trong vắt, "Ba ba thường khóc mỗi khi ngủ, chú có biết không?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác dần trở nên tái nhợt.

"Cháu đã từng nhìn thấy chú. Ba ba thường nhìn chú trên TV. Người thường bí mật xem vào lúc đêm khuya để cháu không nhìn thấy." Hạ Hạ nói, "Ba ba còn có một cái hộp, đặt ở ngăn tủ trên cùng, cháu với không tới... Cháu biết trong đó tất cả đều là chú."

Vương Nhất Bác nhìn Hạ Hạ một lúc, sau đó mở cửa tủ quần áo, nhìn thấy trên tầng cao nhất quả thực có một chiếc hộp, hắn lấy xuống, có chút run rẩy mở nắp hộp ra, cả người choáng váng như sức lực đã cạn kiệt, tay cũng không thể cầm chắc, cái hộp liền rơi xuống đất.

Từ trong hộp rơi ra toàn là poster của những bộ phim điện ảnh và truyền hình hắn đã đóng trong bốn năm qua, ảnh in trên các tạp chí, tập san mà hắn đã chụp... chỉ cần có bóng dáng của hắn, tất cả đều được cẩn thận cắt ra, gom góp thành một xấp dày, rơi xuống nện vào chân hắn đau điếng.

"Cháu đã soi gương, đã trộm đối chiếu rất nhiều lần." Hạ Hạ nhìn Vương Nhất Bác, đầu ngón tay điểm nhẹ vào sống mũi, vào môi của mình, "Chỗ này, còn có chỗ này, cháu và chú nhìn rất giống nhau."

Vương Nhất Bác quay đầu đi, gắt gao cắn chặt nắm tay chính mình, tận lực cố gắng kìm lại nước mắt.

"Cháu nói dối với ba ba." Hạ Hạ cúi đầu, âm thanh rất nhỏ: "Cháu biết chú không phải người xa lạ, cháu biết chú là ai."

"Cháu biết, chú là ... cha của cháu."



--------------

* Tips để các cô đọc cho đỡ mất thời gian nhé, khi nào thấy báo có chương mới thì các cô vào đọc những chương vừa post trước đó, vì up thêm phần mới nghĩa là tui đã up file dịch hoàn chỉnh của chương đã up trước đó lên rồi.

Thế nhé.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro