Chương 16.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến vừa bước qua cửa đã rơi vào một vòng ôm.

Cũng giống như lần hội ngộ cách đây không lâu của họ, cái ôm này cũng rất đột ngột, lại thêm phần thâm trầm sâu sắc, những cảm xúc lẫn lộn không thể gọi tên đè nặng lên trái tim Tiêu Chiến. Anh cũng không biết đó là gì, chỉ cảm thấy hô hấp có chút gian nan, mà Vương Nhất Bác lại giống như hoài niệm.

Hắn nói, "Tiêu Chiến, em nhớ anh."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác không chút do dự ôm chặt anh như lúc vừa gặp lại nhau, Tiêu Chiến cũng mường tượng lại thời khắc mình đã đẩy Vương Nhất Bác ra không chút do dự. Cánh tay đưa lên rồi ngừng lại giữa không trung, trong giây lát nội tâm giằng co dữ dội, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn thỏa hiệp rụt tay về, cả quá trình diễn ra trong yên lặng không một tiếng động.

Cả hai đều không cử động, cũng không lên tiếng. Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, lông mi và môi hơi run rẩy, Vương Nhất Bác lại có vẻ mặt thành kính giống như một kẻ hành hương, bầu không khí lặng lẽ chảy xuôi xung quanh bọn họ chính là dĩ vãng không thể xóa nhòa.

Lần này, Tiêu Chiến không đẩy Vương Nhất Bác ra được nữa.

Lần này, Vương Nhất Bác sẽ không để Tiêu Chiến đẩy hắn ra nữa.

Hắn ôm anh thật chặt như vậy, tha thiết như vậy, giống như trốn chạy, trốn vào nơi chốn dung thân cuối cùng - một góc phế tích chưa sụp đổ hoàn toàn trước ngày tận thế; giống như kẻ sắp chết đuối dùng hết chút sức lực cuối cùng bắt lấy khúc gỗ trôi dạt duy nhất trên mặt nước; giống như những con cá trong chốn sông hồ không muốn quên nhau, vây đuôi quấn quýt trong những giọt nước cuối cùng nơi vũng cạn cũng muốn nương tựa vào nhau.*

Như một giấc mơ.


--------------------

* Đoạn này lấy ý tứ từ thành ngữ: "Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ". Có nghĩa: Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn, ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.

Điển cố: Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động. Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra sông hồ rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vũng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Lời bình: Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao ? Con người đối với tình cảm cũng như thế..." Tương nhu dĩ mạt", có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. "Tương nhu dĩ mạt" làm người cảm động nhưng "tương vong vu giang hồ" - quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.

-------------------


Không biết thời gian qua bao lâu, người đầu tiên từ trong giấc mơ tỉnh lại là Tiêu Chiến, anh nhẹ nhàng vỗ vai Vương Nhất Bác, giọng nói có chút khàn đục: "Buông ra đi."

Anh có thể cảm giác được Vương Nhất Bác có chút khựng lại, sau đó buông tay ra, chậm rãi mà cẩn thận ngón tay lướt qua lưng, vai, cánh tay, cuối cùng run rẩy dừng lại trên mu bàn tay Tiêu Chiến trong thoáng chốc. Sự thân mật sau bốn năm xa cách dừng lại khi đầu ngón tay chạm nhẹ giữa lông mày, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn tay Vương Nhất Bác từ từ buông xuống hai bên hông hắn.

Bọn họ dường như đều có chút bối rối, nỗi hốt hoảng được ẩn giấu rất kỹ, không dám mở mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến dường như đã ổn định được cảm xúc của mình, giơ hộp điểm tâm trong tay lên lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác hai lần, cười với hắn: "Điểm tâm của nhà này làm rất ngon, Hạ Hạ từ trước đến nay đều rất thích nó, em có muốn nếm thử không?"

"Không được." Vương Nhất Bác lắc đầu, khóe miệng dịu dàng cong lên một nụ cười nhẹ, "Bát đĩa vẫn còn chưa rửa, em đi rửa đã."

Hắn nói xong liền nhanh chân bước vào phòng bếp, bóng lưng có chút vội vàng đến hốt hoảng. Tiêu Chiến đứng im một lúc, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp, anh mới lấy lại tinh thần, thay dép lê vào cửa.

Trong phòng Hạ Hạ đã ngủ say rồi.

Lúc này đúng thực đã đến giờ ngủ trưa của Hạ Hạ. Tiêu Chiến đặt hộp điểm tâm lên tủ đầu giường, giúp con trai dém góc chăn, ngồi bên giường nhìn bé trong chốc lát, hôn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con rồi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa.

Lúc này Vương Nhất Bác cũng rửa xong chén bát từ phòng bếp đi ra, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên, vừa định nói gì đó với hắn thì tiếng chuông di động của Vương Nhất Bác đột ngột vang lên, hắn nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình vẻ mặt của có chút thiếu tự nhiên, liếc nhìn Tiêu Chiến tỏ vẻ xin lỗi rồi bước ra ban công nghe điện thoại.

Dù hắn đã cố gắng đè nén âm thanh xuống mức thấp nhất, nhưng Tiêu Chiến vẫn mơ hồ nghe được vài câu: "... Tôi xin lỗi vì làm chậm tiến độ, hôm nay tôi thực sự có việc bận, ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, xin lỗi..."

Vương Nhất Bác nói nhanh vài câu liền cúp máy, cuộc trò chuyện ngắn ngủi gần như chỉ toàn nói lời xin lỗi. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn: "Em hôm nay không phải là..."

"Ừ." Vương Nhất Bác ngắt lời anh bằng một nụ cười gượng gạo, "Đoàn phim không có vấn đề gì cả, đáng lẽ hôm nay em phải đến đúng giờ để quay phim. Em xin lỗi vì đã lừa anh, em chỉ... chỉ muốn ở lại cùng anh thêm chút thời gian nữa, một ngày thôi cũng được."

Tiêu Chiến cúi đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì, một lát sau mới mở miệng: "Không việc gì, em không cần nói xin lỗi với tôi. Em cứ chuyên tâm cho công việc, lúc nào rảnh đều có thể đến thăm Hạ Hạ... Nghỉ phép tháng này của tôi cũng hết rồi, ngày mai tôi cũng phải đi làm."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp lời: "Ừ".

Tiêu Chiến không nói gì thêm nữa, Vương Nhất Bác cũng trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói: " Bây giờ Hạ Hạ có vẻ không còn bài xích em mạnh mẽ nữa. Trước khi con ngủ trưa, em đã kể cho nó nghe một câu chuyện."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Kể câu chuyện gì?"

"Câu chuyện về cây xương rồng, nhưng mà chưa kể xong Hạ Hạ đã ngủ mất rồi." Vương Diệc Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt mềm mại thành một vũng nước, "Anh muốn nghe thử câu chuyện này không?"

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt đó, trong lòng khẽ run lên, lắc đầu: "Không cần đâu, em vẫn nên để kể cho Hạ Hạ nghe thôi."

"Vậy cũng được. Nhưng em còn có một câu chuyện khác, em hy vọng anh có thể nghe một chút, có được không?" Thanh âm Vương Nhất Bác rất nhẹ, "câu chuyện về sư tử nhỏ và thỏ con."

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, không nói gì.

"Vậy em coi như anh đồng ý rồi." Vương Nhất Bác cười nhẹ, thật sự bắt đầu kể chuyện, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Trước kia có một con sư tử nhỏ, nó mới học được cách săn mồi liền bắt được một chú thỏ con. Nó chỉ coi thỏ con là con mồi, là thức ăn, luôn muốn ăn thịt thỏ con, nó đã đem thỏ con cắn bị thương rất nhiều lần, nhưng thỏ con vẫn luôn đối tốt với nó..."

"Thỏ con rất lương thiện. Nó chưa bao giờ gặp qua sư tử, không biết sư tử trông như thế nào, cũng không biết sư tử là thiên địch của nó. Khi nhìn thấy sư tử nhỏ, ngay từ cái nhìn đầu tiên liền đã nghĩ nó rất đáng yêu. Sư tử nhỏ khi tức giận liền sẽ gầm gừ với nó, nhưng nó không hề sợ hãi, càng không tức giận, ngược lại còn đi tìm thảo dược khắp nơi giúp sư tử nhỏ băng bó những vết thương gặp phải khi đi săn."

"Sư tử nhỏ chưa bao giờ được đối xử dịu dàng như vậy, cha mẹ nó sẽ chỉ bảo nó nhất định phải đứng dậy khi té ngã, bằng không nó sẽ bị những con sư tử khác đánh bại, họ cũng chỉ ở một bên quan sát nó, chưa bao giờ nâng nó dậy, cũng chưa từng quan tâm nó có bị thương hay không. Sư tử nhỏ luôn thầm thích một con sư tử nhỏ khác trong đàn, nhưng con sư tử kia có vẻ ghét nó, chỉ cần nó tiếp cận một lần liền bị cắn bị thương một lần. Nhưng hễ là sư tử nhỏ bị thương, thỏ con liền sẽ giúp nó tìm các loại thảo dược chữa thương, vì thế sư tử nhỏ miễn cưỡng không đem nó làm thức ăn, bởi vì một khi không có thỏ con, sẽ không có ai giúp nó chữa lành khi bị thương nữa."

"Sư tử nhỏ cũng muốn chơi đùa với thỏ con, nhưng cách chơi của sư tử với đồng loại là cắn xé lẫn nhau, nó dường như quên mất rằng thỏ con không phải là sư tử. Lúc mới bắt đầu, nó đã không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, thời điểm chơi đùa cùng nhau thường cắn thỏ con bị thương đến thảm, nhưng thỏ con trước sau chưa từng trách móc nó. Thỏ con khi ở trước mặt sư tử nhỏ vẫn luôn vui vẻ, chưa bao giờ nổi giận, ngay cả khi bị sư tử cắn đau nó vẫn luôn âm thầm chịu đựng, và tiếp tục cười đùa với sư tử."

"Sau này sư tử nhỏ chầm chậm lớn lên, cũng ngày càng ý thức được sự khác biệt giữa mình và thỏ con. Nó không ngừng tự nhủ rằng một con sư tử thì nên kiêu hãnh, và hẳn là nên thích một con sư tử kiêu hãnh khác chứ không phải thích con mồi của mình - một con thỏ. Nó không còn muốn cười hay đùa giỡn cùng thỏ con nữa, nó sợ rằng những đồng loại khác nếu biết nó thích con mồi của mình thì sẽ cười nhạo nó, và nó cũng sẽ cười nhạo chính mình. Vì thế, nó cưỡng ép bản thân phải tiếp tục thích con sư tử mà nó đã yêu thích từ khi còn nhỏ, nó cảm thấy mình nên là một con sư tử kiêu hãnh từ đầu đến cuối, không nên vì một con thỏ mà thay đổi. Cho nên nó không ngừng đẩy thỏ con ra xa, không ngừng làm tổn thương thỏ con cũng không thể thừa nhận mình thích thỏ con được. Sau đó, thỏ con lại bị sư tử nhỏ cắn, lần này vết thương quá nghiêm trọng, máu chảy ra rất nhiều, thật lâu cũng không thể khép miệng. Thỏ con không muốn bị sư tử con làm tổn thương thêm nữa cho nên đã quyết định ra đi."

"Thỏ con rời đi rồi, sư tử nhỏ những lúc chảy máu cũng chỉ có thể tự mình liếm láp vết thương, nó không tìm được loại thảo dược mà thỏ con đã dùng để chữa vết thương cho mình, đồng loại trong đàn cũng không tìm thấy, chỉ duy thỏ con mới biết mà thôi, chỉ duy có thỏ con mới có thể giúp sư tử nhỏ chữa lành vết thương."

"Đã không còn thỏ con giúp nó chữa trị, vết thương của sư tử nhỏ lành rất chậm và rất đau. Một đêm, khi nó đang ngủ say rồi bị cơn đau đánh thức, nó chợt nghĩ, trước kia thỏ con bị hắn cắn tổn thương nhiều lần như vậy, có phải hay không cũng rất đau? Có ai giúp thỏ con chữa thương không?"

Câu chuyện còn chưa kể xong, nhưng Vương Nhất Bác không tiếp tục được nữa, bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đã xoay đầu nhắm mắt lại, bờ vai run rẩy.

"Tiêu Chiến, nhiều năm như vậy em vẫn chưa từng hỏi anh..."

"Em chưa từng hỏi anh, một câu cũng chưa từng hỏi." Vương Nhất Bác không màng đến việc Tiêu Chiến đang giãy dụa, ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào gần như không nói nên lời, "Tiêu Chiến, mỗi lần... mỗi một lần em tổn thương anh, anh có phải... có phải cũng rất khổ sở, cũng rất đau đớn không?"

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe, cẩn thận nâng khuôn mặt của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán anh: "Bây giờ sư tử nhỏ đã tìm được loại thảo dược có thể giúp được thỏ con trị thương, sẽ không tiếp tục làm thỏ con đau nữa, thỏ con đừng cự tuyệt sư tử nhỏ, coi như là cho sư tử nhỏ một cơ hội để bù đắp những gì nó đã gây ra, được không?"

Tiêu Chiến vẫn nhắm chặt mắt, Vương Nhất Bác không nghe được câu trả lời của anh.

Một lúc lâu sau, khi Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến ở trong ngực mình đã ngủ say rồi, bỗng hắn cảm nhận được bả vai ấm lên, là những giọt chất lỏng ấm áp nhỏ trên vai hắn, ấm áp đến nóng bỏng, một đường thiêu đốt vào trong tim hắn.

"...Được."


++++++++++++


Khi Hạ Hạ tỉnh lại, nhìn thấy hai bóng người đang được bao phủ trong ráng chiều hài hòa.

Bé bước ra ban công, dụi dụi mắt tò mò hỏi Tiêu Chiến: "Ba ba, hai người đang làm gì vậy?"

"Đang ngắm cây xương rồng của Hạ Hạ trồng nha."

Trả lời bé là Vương Nhất Bác, ông bố trẻ ngồi xổm xuống, lần đầu tiên hắn đưa tay xoa đầu con trai mà không bị phản kháng, dịu dàng cười với bé: "Hạ Hạ ngủ ngon không? Còn muốn nghe kể hết câu chuyện về cây xương rồng không?"

Hạ Hạ nhìn Tiêu Chiến đứng bên cạnh cũng đang cười, gật gật đầu, giọng điệu vẫn có chút bất bình: "Cháu không phải là muốn nghe chuyện của chú, nhưng mà ba ba nói làm chuyện gì cũng đều phải đến nơi đến chốn, nghe kể chuyện cũng phải nghe xong mới được."

"Được rồi, vậy để cha kể nốt câu chuyện cho Hạ Hạ nghe." Vương Nhất Bác vẫn cười rất dịu dàng, "cây xương rồng kia bởi vì muốn được ôm mà đem tất cả gai trên người mình nhổ hết sạch, nhưng không lâu sau, anh ấy bắt đầu sợ hãi. Bởi vì một khi cây xương rồng không còn gai, nó cũng mất đi khả năng tự bảo vệ chính mình, nó rất sợ mình sẽ bị thương tổn, càng sợ mình sẽ bị héo khô, càng muốn được người của mình ôm lâu thêm một chút."

"Sau đó thì sao?" Hạ Hạ hỏi.

"Sau đó, anh ấy không những không khô héo mà còn nở ra một đóa hoa rất đẹp."

"Vì sao?" Hạ Hạ lại hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, gương mặt chan chứa tình cảm ôn nhu sâu đậm không thể hòa tan được.

"Bởi vì người ôm anh ấy, là cha."


——

Tiểu kịch trường không có chút nào liên quan đến chính văn:

Tiểu Bo: "Hạ Hạ, cha muốn kể cho con nghe một câu chuyện..."

Hạ Hạ: "Không nghe, không nghe."

Tiểu Bo: "Tiểu Tán, em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện..."

Tiểu Tán: "Niệm kinh cho người thiểu năng trí tuệ."

Tiểu Bo: "... Game over."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro