Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh nhật của Tiêu Chiến năm nay thật khó quên.

Hôm đó anh tăng ca đến tối mịt, lịch dạy kín mít cả ngày, từ sáng đến tối anh hầu như không nghỉ, bận đến mức đầu óc choáng váng, chẳng nhớ nổi hôm nay là sinh nhật chính mình.

Khi tiết học cuối cùng kết thúc Hạ Hạ cũng đã ở trên ghế sô pha trong văn phòng anh ngủ say rồi. Tiêu Chiến không đành lòng đánh thức bé bèn ngồi bên cạnh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Động tác rất nhẹ, nhưng Hạ Hạ lại đột nhiên bừng tỉnh, bé ngồi dậy, mắt còn chưa kịp mở hết đã nở nụ cười, vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ Tiêu Chiến, giọng nói non nớt còn ngái ngủ khẽ thì thào bên tai anh: "Ba ba, sinh nhật vui vẻ."

Nói xong liền lấy từ trong ba lô nhỏ của mình ra một hộp bánh quy, nắp hộp mở ra, bên trong tràn ngập những con thỏ nhỏ được gấp từ các loại giấy màu khác nhau. Hạ Hạ cầm chiếc hộp đưa tới trước mặt Tiêu Chiến như dâng vật quý, trong giọng nói có chút mong đợi mang theo chút đắc ý: "Con biết ba ba thích thỏ con, đây là món quà sinh nhật cho ba ba. Con đã bắt đầu làm nó từ lâu lắm rồi, học cùng với chị gái trên TV đấy nhưng ba ba không phát hiện ra, đây xem như là điều bất ngờ cho ba ba nha."

Tiêu Chiến nhìn Hạ Hạ trước mặt vẫn còn đang ngái ngủ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ với mình, anh cũng rất muốn cười với bé nhưng không hiểu sao lại càng cảm thấy lòng đầy chua xót, hốc mắt nóng lên: "Cảm ơn Hạ Hạ... Hôm nay ba ba tăng ca muộn khiến Hạ Hạ phải đợi lâu như vậy. Khi về nhà ba ba làm đồ ăn ngon cho con được không? Hạ Hạ muốn ăn gì thì nói với ba ba nha, ba ba sẽ nấu cho con."

"Đáng lẽ con nấu đồ ăn ngon cho ba ba mới phải." Hạ Hạ nghiêm túc lắc đầu, "Ba ba, con sẽ nỗ lực lớn lên thật nhanh, lớn lên rồi sẽ làm được mọi thứ, con sẽ nấu đồ ăn thật ngon cho ba ba."

Trước đây Hạ Hạ còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của ngày sinh nhật, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chính thức nhận quà sinh nhật từ con trai mình, anh cẩn thận cất hộp bánh quy chứa đầy thỏ con origami, nhất thời không biết cảm xúc trong lòng mình có tư vị gì. Thật ra anh cảm thấy Hạ Hạ đã lớn rồi, nhưng lại không nỡ khi thấy con trưởng thành nhanh như vậy. Anh vẫn nghĩ con cái sớm hiểu chuyện đều là do lỗi của cha mẹ đã để con phải chịu thiệt thòi, trong bốn năm qua, anh đã nỗ lực hết mình để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho Hạ Hạ, nhưng sau tất cả, điều đó vẫn không thể bù đắp được sự thiếu vắng của một người cha khác trên con đường trưởng thành của Hạ Hạ.

Tiêu Chiến nhìn Hạ Hạ, vẻ mặt trầm ổn và rắn rỏi không hợp với tuổi một chút nào, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ trào dâng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thốt ra được một chữ: "Ngoan".


Trung tâm đào tạo nơi Tiêu Chiến làm việc chiếm toàn bộ một tầng của office building, lúc này đèn trên tầng gần như đã tắt hết, Tiêu Chiến cũng tắt ngọn đèn cuối cùng trong văn phòng của mình rồi nắm tay Hạ Hạ đi ra ngoài. Mới vừa đi đến cửa văn phòng, anh đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang giòn, sau đó toàn thân đã bị phun đầy ruy băng và kim phấn rực rỡ. Trước khi anh kịp phản ứng, tất cả đèn liền được bật sáng, các đồng nghiệp của anh không biết từ trong góc nào nhảy ra, vừa cười vừa hét lớn về phía anh: "Surprise!"

Tiêu Chiến vẫn còn đang ngây ngốc, Hạ Hạ đã chạy tới đứng vào đoàn người đối diện, mắt cười cong như vành trăng non: "Là các chú dì nhờ con giữ bí mật, không cho con nói với ba ba. Ba ba sinh nhật vui vẻ!"

Các đồng nghiệp cũng cười nói: "Tiêu lão sư, sinh nhật vui vẻ!"

Tiêu Chiến một lúc lâu cũng không thốt nên lời, nhìn đồng nghiệp đang mỉm cười ân cần với mình, chợt nhớ tới trước đây mình cũng có một những người bạn như vậy, họ vui vẻ náo nhiệt cùng nhau tụ tập để giúp anh tổ chức sinh nhật. Chỉ là từ khi anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, anh suốt ngày đều quanh quẩn bên Vương Nhất Bác, rất ít khi ra cửa, thậm chí còn bỏ việc. Khi Vương Nhất Bác trở thành người duy nhất trong thế giới của anh, những người bạn xung quanh anh cũng đều chậm rãi rời đi.

"Đây là truyền thống của nơi này, mỗi khi có người sinh nhật, mọi người sẽ giúp tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Lần đầu biết sinh nhật Tiêu lão sư chúng tôi muốn làm điều này, nhưng lúc đó Hạ Hạ còn quá nhỏ, anh cũng không thể nào tăng ca, vừa tan tầm liền phải nhanh chóng mang theo Hạ Hạ về nhà chăm sóc, chúng tôi cũng không có cơ hội tổ chức chúc mừng sinh nhật cho Tiêu lão sư." Một đồng nghiệp nói với anh, "hiện tại, chúng ta đã có cơ hội rồi, nào đến đây đi, đến vui vẻ cùng nhau..."

Tiêu Chiến khóe mắt ươn ướt: "Cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người."

Đồng nghiệp nhìn vành mắt anh có vẻ hơi đỏ lên, biết anh đang xúc động, vội chuyển chủ đề, kéo anh cắt bánh: "Tiêu lão sư, cắt bánh kem thì phải cắt cho đủ. Nếu cắt thiếu của ai, chúng tôi sẽ bôi hết kem lên mặt anh đấy..."

Lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới có cảm giác được vây quanh bởi một nhóm người đông đúc trong một buổi sinh nhật sôi động, giống như trước khi anh gặp Vương Nhất Bác, khi đó anh đang làm công việc mình thích, có một nhóm bạn có thể cùng nhau uống rượu suốt đêm, mỗi một ngày đều sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc, không bao giờ mất ngủ cả đêm vì ai đó, cũng không phải bị ác mộng quấn thân vừa khóc vừa gọi tên ai đó cho đến khi choàng tỉnh.

Trong ánh nến lay động anh dường như cảm nhận được, lần đầu tiên sau 6 năm dây dưa cùng Vương Nhất Bác, anh đã tìm lại được con người cũ của mình. Trước khi thổi tắt ngọn nến, Tiêu Chiến thầm ước một điều, rằng mỗi năm đều có ngày hôm nay, mỗi tuổi đều có ngày này, sau này dù thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ vì một người mà đánh mất cả thế giới của mình. Điều đó thật đau đớn.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn bị trét kem đầy mặt, vui vẻ mà chơi đùa đuổi theo các đồng nghiệp, thoải mái mà cười to, vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, mọi người đều lần lượt đến tặng quà, có một cô gái trẻ còn cẩn thận chuẩn bị một món quà cho Hạ Hạ khiến bé rất vui, nắm tay ba ba cười khanh khách.


Vì nghĩ đến Hạ Hạ còn nhỏ, cần phải đi ngủ sớm nên tiệc sinh nhật cũng nhanh chóng kết thúc, Tiêu Chiến xách theo túi lớn túi nhỏ quà tặng, mỉm cười chào tạm biệt với các đồng nghiệp. Trước khi rời đi, anh vô tình nghe được một đồng nghiệp nói: "Có một chiếc xe máy đậu dưới văn phòng chúng ta cả ngày hôm nay, sáng nay khi tôi đi làm đã thấy rồi, một chiếc Yamaha rất ngầu, không biết bây giờ đã đi chưa..."

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến khi nghe thấy câu nói đó chính là Vương Nhất Bác cũng rất thích mô tô, và chiếc xe yêu thích nhất hắn là một chiếc Yamaha. Hắn thường lái chiếc xe này thi thố trên đường đua vào những khi rảnh rỗi. Lúc Tiêu Chiến mới ở cùng Vương Nhất Bác, anh quả thực say mê hắn tới nỗi vội vã muốn tìm hiểu về mọi thứ mà Vương Nhất Bác quan tâm. Có lần anh còn lén lút chạy tới gara để xem mấy chiếc mô tô của hắn, kết quả vừa tới cửa đã đụng phải Vương Nhất Bác, hắn lập tức lạnh mặt, một lời cũng không nói liền đẩy Tiêu Chiến ra khỏi gara.

Lúc ấy Tiêu Chiến còn nửa đùa nửa thật nói: "Nhìn một chút thì làm sao? Anh còn không bằng mô tô của em sao?"

Sau đó Vương Nhất Bác thật sự đặc biệt nghiêm túc trả lời: "Anh chính là không bằng những chiếc mô tô đó."

Kể từ đó về sau, Tiêu Chiến không hề bước chân vào gara đó nữa. Những thứ mà Vương Nhất Bác thích như lego, yo-yo, ván trượt gì đó..., cho dù là lúc dọn dẹp nhà cửa Tiêu Chiến cũng không bao giờ động đến.

Cũng chính lần đó, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận thấy rõ ràng Vương Nhất Bác thật sự không hề có tình cảm với anh.


Khi Tiêu Chiến về đến nhà, phát hiện có một chiếc mô tô dừng ở dưới chung cư, là một chiếc Yamaha mà nhiều năm trước anh đã may mắn được nhìn thấy nó trong gara của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vốn đang đi bên cạnh Hạ Hạ vừa cười vừa nói chuyện, nhìn thấy chiếc mô tô thì đột nhiên nín lặng, nụ cười cũng biến mất. Hạ Hạ có chút hoảng sợ, khe khẽ kéo tay anh, nhưng Tiêu Chiến không tài nào nở nụ cười lần nữa, chỉ thấp giọng thở dài rồi dắt Hạ Hạ lên lầu không nói một lời.

Vương Nhất Bác đang chờ trước cửa, tay xách theo một chiếc bánh kem, vẻ mặt mệt mỏi, cả người hắn tựa như đang gánh một gánh nặng, đầu hơi cúi, lưng không còn thẳng, ngay cả chân cũng đang khẽ run rẩy, như thể hắn phải dựa vào tường mới có thể đứng vững được.

Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn chợt ngẩn ra một lúc, sau đó mỉm cười cầm bánh kem trong tay giơ lên trước mặt lắc lắc: "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của hắn, trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Em đợi bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, em cũng vừa mới đến." Vương Nhất Bác vẫn tươi cười, dẫm dẫm chân, sắc mặt tái nhợt, "Chúng ta vào nhà trước đi? Hành lang này khá lạnh."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, lặng lẽ lấy chìa khóa mở cửa, vừa vào cửa liền cầm lấy bánh kem trên tay Vương Nhất Bác, vô tình chạm phải tay hắn, lạnh như băng.

Hai người im lặng ngồi xuống bàn ăn, Vương Nhất Bác cẩn thận lấy bánh ra khỏi hộp, Hạ Hạ nhìn thấy chiếc bánh, theo phản xạ muốn thốt lên "Thật xấu", nhưng bé vừa nhìn lên đã thấy hai ông bố sắc mặt bất thiện ngồi lù lù ngay đó, lập tức đem những lời kia nuốt vào.

Chiếc bánh đó có kiểu dáng đơn giản nhất, mặt kem bên trên còn có nơi lỗ chỗ không mịn, đường viền hoa cũng chưa đánh, có một chỗ hình như còn bị chạm vào hỏng rồi, lớp kem trên mặt lõm hẳn một góc.

"Bánh này là em tự mình làm..."

Vương Nhất Bác nhìn thấy vết kem còn sót lại trên mặt Tiêu Chiến, cúi đầu cười khổ: "Trên đường tới đây em vẫn luôn cầm nó, chỉ sợ lỡ tay chạm vào làm hỏng, thế mà cũng có một góc hỏng thật rồi... Không biết anh còn có thể ăn nổi không?"

Không ai đề cập đến chuyện thắp một ngọn nến và thực hiện một điều ước. Cho dù là ngày sinh nhật, cũng không có đạo lý châm nến hai lần và ước nguyện hai điều.

Tiêu Chiến không nói gì, đầu tiên anh cắt một miếng bánh cho hắn, sau đó cắt cho Hạ Hạ, cuối cùng mới cắt miếng thứ ba cho chính mình, cầm lấy nĩa ăn một miếng, ngẩng đầu cười với Vương Nhất Bác: "Bánh ngon lắm, thật sự, cảm ơn."

Sau đó lại là trầm mặc. Hạ Hạ không chịu nổi bầu không khí nặng nề này, liền vội vàng ba ngụm lớn ăn hết miếng bánh trước mặt xong, nói lời chúc ngủ ngon với Tiêu Chiến rồi tự mình đi đánh răng ngủ.


Chiếc bánh Vương Nhất Bác làm không lớn lắm, Tiêu Chiến từng miếng từng miếng ăn hết bánh trong cái nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác. Khi anh đặt nĩa xuống, Vương Nhất Bác liền giơ tay lên lau đi một chút kem bơ dính trên khóe miệng anh.

"Em nhớ trước kia mỗi lần anh tổ chức sinh nhật đều là cùng em..." Vương Nhất Bác khe khẽ nói, phảng phất có chút mất mát, "Chỉ có em và anh, chỉ có hai chúng ta."

Tiêu Chiến không nhìn hắn, rũ mắt xuống: "Thật xin lỗi..."

"Không, anh không phải xin lỗi em, không phải là anh sai, là em... Em đã không nói trước với anh." Vương Nhất Bác nhếch nhếch khóe môi, gắng gượng cười " Em vốn nghĩ sẽ tạo cho anh một bất ngờ. "

Tiêu Chiến nhìn hắn, cánh tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn vươn tay nắm lấy bàn tay của hắn đang đặt trên bàn, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào trong phút chốc tìm lại được cảm giác thân mật sau bốn năm xa cách, ở một nơi không nhìn thấy, dưới gầm bàn, đôi bàn tay lặng lẽ xiết lại thành một nắm: "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng giúp Tiêu Chiến dọn dẹp bàn ăn, nhìn anh sắp xếp lại mấy món quà vừa mang về, bước tới trước ôm lấy anh.

Tiêu Chiến buông túi quà trong tay xuống, thử vươn tay ra ôm lại hắn.

Lúc này, anh cuối cùng cũng vươn tay về phía hắn, lòng bàn tay khẽ đặt trên lưng hắn, một giây kia toàn thân Vương Nhất Bác như khựng lại, sau đó càng ôm chặt người trong lòng hơn nữa.

"Sau này mỗi lần sinh nhật anh, có thể dành cho em một chút thời gian được không?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay đỡ vai Tiêu Chiến, nhìn vào mắt anh, ánh mắt hắn rất dịu dàng và chuyên chú, dường như còn mang theo cả một chút bi thương, "Em cũng muốn ở bên cạnh anh."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Được."

Hắn tiếp tục ôm Tiêu Chiến, lần này anh cũng không đẩy hắn ra. Vương Nhất Bác khẽ nâng cằm Tiêu Chiến, chậm rãi xích tới thật gần, giờ phút này khoảng cách giữa hai môi chỉ còn khoảng một milimet.

Nhưng mà lần này, Tiêu Chiến đã né tránh.

Anh nghiêng đầu không nhìn Vương Nhất Bác, thanh âm nhẹ như một tiếng thở dài: "Thật xin lỗi, cho anh thêm chút thời gian..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, hắn nở nụ cười, nhưng đôi mắt thì ảm đạm đến mức gần như trống rỗng.

"Được."


--------------------

* Vui lòng đừng hỏi mình những câu kiểu như: sao chương này chưa edit hay up lộn chương rồi hả... không trả lời thì mình thấy hơi ngại, trả lời thì mình thấy hơi phiền, vì chuyện này mình đã giải thích nhiều lần từ trên wall nhà mình đến trong một số chương trước và cả rep comment cho các bạn. Các bạn có thời gian đọc fic thì vui lòng đọc thêm vài dòng editor nhắn nhủ nhé, đỡ mất công cho cả hai bên. 

Từ giờ mình xin phép không rep còm kiểu như trên nữa, những còm trao đổi về fic thì ok, hoan nghênh các bạn đọc xong để lại vài dòng, nếu không mình cũng hơi giống độc thoại, gửi thư một chiều :P

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro