Chương 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đó Vương Nhất Bác có một giấc mơ.

Người ta thường nói ban ngày nghĩ đến cái gì, ban đêm sẽ mơ thấy cái đó. Nhưng rõ ràng hắn đã hoàn toàn buông xuống quá khứ, cũng không rõ thật sự có từng yêu thích hay không, vậy mà không hiểu sao hắn lại mơ thấy Đào Nhiên, mơ thấy cái đêm đầu tiên hắn cùng Đào Nhiên gặp gỡ.

Trong giấc mơ là một khoảng không gian đen đặc, hắn mơ hồ nghe thấy giai điệu quen thuộc của "Hoa dạng niên hoa", tiếng cười nói vui vẻ của những người xung quanh mờ mịt như từ một thế giới khác vọng vào. Đó thực ra là một buổi tụ tập vui vẻ, mọi người đều thoải mái và hào hứng, chỉ có hắn một mình ngơ ngác đứng trong bóng tối có chút không biết phải làm sao, thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua va đụng phải hắn, khiến cho hắn suýt nữa ngã lăn ra đất. Cuối cùng hắn cũng bị đánh bại bởi nỗi sợ bóng tối, từ từ ngồi xổm xuống, không thấy không nghe được bất cứ điều gì, cả cơ thể cuộn tròn trong một góc nhỏ bị ngăn cách với phần còn lại của buổi tiệc bởi âm thanh và tiếng nói cười, cứ như thể hắn bị cả thế giới vứt bỏ.

Hắn rất sợ bóng tối.

Sau đó, có người ôm lấy hắn.

Hắn không nhìn thấy dáng vẻ của người đó, chỉ nhớ được mùi tin tức tố trên người người ấy rất dễ chịu, dường như đã ru ngủ hắn trong vòng tay anh, mơ mơ màng màng nghe âm thanh người ấy nói bên tai: "Đừng sợ."

Sau đó, đèn được bật sáng trở lại, ánh mắt hai người giao nhau.

Vương Nhất Bác đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn vuốt mồ hôi lạnh trên trán, hai tay ôm lấy ngực, không dám ngủ lại nữa, ngồi trân trân đến tận bình minh.

Hắn thật sự không hiểu.

Vì sao, người trong mộng kia, người đã từng làm hắn thương nhớ ngày đêm lại cầu mà không được kia, gương mặt ấy, lại đổi thành Tiêu Chiến.

Người ấy vốn dĩ nên là Đào Nhiên.


++++++++


Bởi vì ngủ không đủ giấc, ngày hôm sau tinh thần Vương Nhất Bác  có chút hỗn loạn. Hắn cố gắng gồng mình chống đỡ hoàn thành hết công việc trong ngày xong lại không ngừng nghỉ mà bay về tìm Tiêu Chiến. Để mình trông không quá phờ phạc, hắn cố tình không tẩy trang, khi ghi hình chương trình cuối chuyên gia trang điểm đã giúp hắn che đi quầng thâm dưới mắt, thậm chí còn đánh thêm một chút má hồng lên mặt, nhìn qua sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi hắn cố gắng trưng ra nét mặt rạng rỡ mà đứng trước mặt Tiêu Chiến, anh vẫn bị đáy mắt chằng chịt tơ máu của hắn làm cho hoảng sợ.

Lúc này trời đã rất tối nhưng chưa phải quá muộn, khoảng 8 - 9 giờ, Hạ Hạ vừa mới ngủ. Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân kéo Vương Nhất Bác vào nhà, thấy hắn mơ màng mà ngã vào tay vịn sô pha muốn ngủ, cảm giác sức lực cạn kiệt đến mức khát nước cũng không bưng nổi ly, cuối cùng không kìm được mà nói: "Em có việc bận thì cứ yên tâm không cần vội, không cần mỗi ngày lại tới đây tìm anh. Thời gian qua em cứ như vậy, anh biết em mệt mỏi rồi, anh cũng..."

Anh cũng đau lòng.

Khi nói đến câu cuối cùng, Tiêu Chiến không biết như thế nào đành dừng lại, dường như khẽ thở dài, đang muốn đem lời nói ra cho hết, Vương Nhất Bác đã một tay kéo anh lại ôm vào lòng: "Tiêu Chiến, em nhớ anh."

Không biết có phải vì hắn đang rất mệt hay không, giọng nói của hắn rất nhỏ nhẹ rất mềm mại, gần như là thì thầm, trong giọng điệu có chút tủi thân. Khi nói, hắn nhẹ nhàng dán môi mình lên vành tai Tiêu Chiến, cực kỳ thân mật dịu dàng.

Tiêu Chiến sững sờ, không nói nên lời.

Đã từng có một đoạn thời gian rất dài, bất kể là xa cách vài ngày hay vài giờ, mỗi khi Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến, hắn đều sẽ nói một câu như vậy: "Em nhớ anh."

Ban đầu, Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng đó là Vương Nhất Bác đang dỗ dành anh, những lời thì thầm bên tóc mai của những kẻ đang yêu luôn vì mang lại tình thú hơn là vì ý nghĩa chân thực, cho nên anh cũng sẽ thản nhiên đáp lại một câu: "Anh cũng nhớ em" mỗi khi nghe hắn nói vậy. Có lẽ đó chỉ là một câu nói ngọt ngào vô thưởng vô phạt, nhẹ nhàng nói ra từ miệng rồi nhẹ nhàng tan biến khỏi tâm trí, đến nỗi bốn chữ ngắn ngủi này bao hàm tình cảm gì, lan tỏa bao lâu trong tâm khảm, Tiêu Chiến dường như chưa hề nghĩ đến một lần.

Mà giờ phút này, Tiêu Chiến rốt cuộc đã đọc hiểu được ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Nếu không phải tình ý chân thành luôn canh cánh trong lòng thì làm sao có thể giờ giờ phút phút nói ra ngoài miệng, dù chỉ một lời cũng lưu luyến không buông.

Trong suốt 4 năm Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác thường xuyên kìm lòng không đậu mà nhớ đến anh, anh đang ở nơi nào, đang nghĩ về ai, muốn nói gì, đang làm gì, lúc qua đường anh có phải đợi đèn đỏ, lúc ăn cơm có ăn ngon miệng, lúc ủy khuất có người để sẻ chia, những nơi nào ánh mắt anh đã từng dừng lại quá nhất thời nửa khắc*...

Hóa ra hắn luôn sẽ nhớ anh, tưởng như anh luôn ở bên hắn, tưởng như anh chưa từng rời xa.


-------------

* Nhất thời nửa khắc: tính theo cách đo lường thời gian cổ của Trung Hoa. Gồm có: 1 nhật (日, ri) = 12 thời canh = 96 khắc = 1 ngày (24 h). 1 thời canh (时辰, shi chen) = 8 khắc = 2 giờ. 1 khắc (刻, ke) = 60 phân = 15 phút. 1 phân (分, fen) = 15 giây.

Ý ở đây là nơi nào mà Chiến dừng mắt lại lâu hơn một chút thì Bo đều muốn biết. Dịch qua tiếng Việt thấy không hay bằng để Hán Việt nên mình tạm thời để nguyên cụm.

-------------


Đêm đã khuya, ngoài ban công một chậu cây đang lặng lẽ nở hoa, trong bể cá cạnh huyền quan hai con cá vẫn tung tăng bơi lội vòng quanh cây rong nước, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có Tiêu Chiến, và trong mắt Tiêu Chiến cũng chỉ có Vương Nhất Bác, bọn họ nhìn về nhau, một lời không nói cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng, trong bầu không khí nảy nở một loại xúc cảm rung động lặng lẽ.

"Anh..."

Cảnh tượng đó, bầu không khí đó làm cho Tiêu Chiến bất chợt có điều muốn nói với hắn, nhưng cuối cùng lại không biết phải nói gì, anh chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác ba chữ vốn đã chôn chặt trong lòng rất nhiều năm, sau bao nhiêu giày vò, giờ phút này đã vọt lên tới miệng nhưng đến thời điểm cuối cùng vẫn bị nuốt trở lại, không thể nói ra thành lời.

"Em sẽ đợi anh." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh nói: "Bất cứ khi nào anh muốn đều có thể nói, không muốn cũng không sao."

"Nếu anh không muốn nói, vậy để em nói." Vương Nhất Bác cười với anh, trong mắt như có ánh nước lấp lánh. "Trước đây em nghĩ có một số lời không nhất thiết phải nói ra, nhưng sau này em mới hiểu rằng, không phải lời không nhất thiết phải nói ra, mà bởi vì chưa gặp được người chân chính."

"Tiêu Chiến," hắn nói.

"Em yêu anh."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn hắn, nước mắt không báo trước mà rơi xuống.

Anh cũng không biết vì sao mình lại khóc.

"Không phải anh muốn khóc đâu..." Tiêu Chiến muốn mỉm cười, nhưng nước mắt tuôn trào khiến anh không khỏi nghẹn ngào, "Nhưng em chưa từng nói với anh những điều như vậy, cho nên anh... "

"Em hiểu mà, em hiểu." Vương Nhất Bác vành mắt đỏ hoe liên tục gật đầu, hắn cẩn thận nâng mặt anh lên, lau nước mắt, "Đừng khóc."

"Em sẽ đợi anh."

Thật lâu sau hai người đều không nói gì, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng nức nở khe khẽ, bầu không khí thật tĩnh lặng, là sự tĩnh lặng dịu dàng.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác là người lau khô nước mắt trước, điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười với Tiêu Chiến: "... Cái này là cho anh."

Hắn lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn quàng cổ đưa cho Tiêu Chiến, cúi đầu có chút ngượng ngùng: "Em tự đan... nhìn không đẹp lắm."

Đó là một chiếc khăn quàng cổ màu xám rất đơn giản, một vài chỗ vẫn còn những mũi đan xiêu vẹo, tay nghề hơi thô, nhưng sờ vào có cảm giác thực sự dày dặn và ấm áp.

Trước đây Tiêu Chiến cũng từng đan cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn như thế. Khi đó anh cũng mới bắt đầu học đan, tay nghề chưa thuần thục, bị kim đâm đầy hai tay toàn vết thương, đan rồi gỡ, gỡ rồi đan, một cái khăn quàng cổ mất đến gần hai tháng mới hoàn thành. Nhưng khi anh lòng đầy vui sướng mà đem tâm ý đến tặng cho Vương Nhất Bác, hắn chỉ cau mày nhìn hai tay anh dán đầy những miếng băng cá nhân, buông một câu: "Lãng phí thời gian."

Sau này, chiếc khăn quàng cổ kia bị ném ở đâu cũng không tìm thấy nữa, Tiêu Chiến cũng không bao giờ làm chuyện "lãng phí thời gian" như vậy nữa.

"...Cho anh xem tay em."

Trước khi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã kéo hai bàn tay của hắn ra. Những vết đâm li ti chủ yếu ở mặt trong của ngón tay, bình thường không dễ bị nhìn thấy, hiện tại cũng sắp khép lại rồi, vệt máu tụ cũng nhạt đi rất nhiều.

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: "Thực ra em không cần phải như vậy."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, hắn rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt chạm vào bờ môi mềm mại của Tiêu Chiến, liền chậm rãi kề sát lại.

Lần này, Tiêu Chiến không né tránh nữa.

Nụ hôn rất nhẹ, chỉ khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng sự thân mật tưởng chừng như thoáng qua giây lát ấy lại được trân quý nâng niu vô cùng.

"Tiêu Chiến." Hắn ôm lấy anh, "Em yêu anh."

Trên ban công hoa vẫn nở, trong bể cá vẫn lượn lờ, màn đêm thật tĩnh mịch. Bọn họ ôm nhau.

Đêm nay thật nhiều sao, liệu ngày mai trời có đẹp không?

Có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro