Chương 18.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt, đã đến cuối năm.

Trước thềm năm mới có một trận tuyết rơi. Thành phố này hiếm khi có tuyết, thật khó có dịp nhìn thấy cảnh tượng bông tuyết bay đầy trời, Hạ Hạ rất thích thú, gần như cả buổi sáng bé đều đứng trên ban công, đôi tay bé xíu vịn vào bậu cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như dán sát vào cửa kính.

"Ba ba, tuyết ngừng rơi rồi." Hạ Hạ tung tăng nhảy nhót nhào vào trong lồng ngực Tiêu Chiến, ngẩng mặt lên nhìn anh, "Ba ba, con muốn ra ngoài chơi."

Tiêu Chiến nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn sắc u ám tịch mịch, nhẹ nhàng cự tuyệt: "Hạ Hạ ngoan, bên ngoài bây giờ quá lạnh. Ba ba sẽ rất lo lắng nếu con sinh bệnh."

"Ba ba, nhưng mà..."

"Không lạnh. Hôm nay nhiệt độ không quá thấp đâu. Sáng nay em đã xem dự báo thời tiết, thấy nói buổi chiều còn có nắng nữa."

Hạ Hạ còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã cẩn thận bưng món cuối cùng là một bát canh từ trong bếp ra đặt trên bàn ăn, thuận tay lau lau vào tạp dề, lại tự cho mình là thông minh kịp thời đi tới giải cứu: "Hạ Hạ đã lâu không ra ngoài chơi,con cũng không thể suốt ngày buồn chán ở trong nhà được. Hôm nay thời tiết không tệ, anh nên để con ra ngoài chơi một lát, chỉ cần mặc quần áo dày hơn là được... Tuần trước anh dẫn con đi kiểm tra sức khỏe, không phải bác sĩ cũng đã nói là không thành vấn đề sao?"

Hẳn là nhờ trong khoảng thời gian này thường xuyên được tin tức tố của cha hỗ trợ, thân thể Hạ Hạ so với trước kia đã khá hơn rất nhiều, cũng cao lên không ít. Năm nay lúc mới chớm thu Tiêu Chiến vừa mua cho Hạ Hạ một chiếc áo lông, bây giờ mặc vào người tay áo đã bị ngắn mất một đoạn.

Tiêu Chiến vẫn còn hơi do dự: "Chuyện này..."

"Ba ba." Hạ Hạ bĩu môi, đôi mắt to đen láy rơm rớm nước, giống như một chú cún con khẩn khoản giơ đôi bàn tay mum múp thịt, móng vuốt non nớt lên chắp tay thi lễ, "Cho con chơi đi mà."

Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Hạ, chắp hai tay trước ngực bắt chước dáng vẻ của Hạ Hạ, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Tiêu Chiến: "Cho con chơi đi mà."

Tiêu Chiến nhìn hành động và biểu cảm của hai cha con trước mặt giống nhau như đúc, cuối cùng không nhịn được cười: "Được rồi, được rồi, tùy hai người đi."

"Ba ba là tuyệt nhất!" Hạ Hạ ôm lấy Tiêu Chiến, hôn một cái rất kêu lên mặt anh.

Vương Nhất Bác liền không tiếng động mà thò lại gần, chỉ chỉ vào mặt mình: "Cha nữa?"

Hạ Hạ quay đầu kiêu ngạo, hừ mũi: "Ai thèm hôn hôn chú!"

"Thật không công bằng nha." Vương Nhất Bác cười tủm tỉm trêu chọc Hạ Hạ, "Nếu như ta không giúp con, con làm sao có thể ra ngoài chơi, vậy có phải con cũng nên hôn ta một cái không?

Hạ Hạ hướng hắn làm mặt xấu: "Con không muốn."

"Như thế không được, con phải hôn ta."

"Không, con không hôn... Chú đừng có tới đây!"

Vương Nhất Bác cũng thật là ấu trĩ, nhất định phải tiếp tục trêu chọc Hạ Hạ, hắn đuổi theo Hạ Hạ khắp nơi, tỏ vẻ phải đòi bằng được nụ hôn lên má, Hạ Hạ vừa chạy trốn vừa cười khanh khách. Vương Nhất Bác đuổi kịp liền ôm Hạ Hạ vào người, cọ mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hạ. Hạ Hạ dùng hai tay chống đỡ hết sức nhưng trên mặt vẫn cười rạng rỡ, nhất thời tiếng cười tràn ngập khắp căn nhà.

Cuộc tranh cãi của hai cha con thật lâu không dứt, Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, xoay người đi vào bếp lấy bát đĩa.

Trận chiến rượt đuổi này cuối cùng không phân thắng bại, mặc dù Hạ Hạ vẫn không chịu hôn Vương Nhất Bác như hôn Tiêu Chiến, nhưng ở một nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy liền đánh trộm Vương Nhất Bác một cái, vẻ mặt không quá tình nguyện nhưng trẻ con thường tâm tình khó giấu,vẫn có thể nhìn ra được trong lòng Hạ Hạ thật ra rất vui vẻ.


Trời cũng chiều lòng người, sau bữa trưa liền tươi sáng trở lại, dưới lầu một đám trẻ con đã tụ tập chơi tuyết, thậm chí còn có một vài người tuyết chưa thành hình đã được đắp lên mặt đất.Hạ Hạ cũng bị Tiêu Chiến bao bọc ba tầng bảy lớp quần áo thành một quả cầu tuyết nhỏ, gian nan bước ra khỏi cửa.

Vừa ra đến cửa, Tiêu Chiến có chút lo lắng nhìn Vương Nhất Bác một thân quần áo đơn bạc nhẹ nhàng: "Em định cứ như thế này ra ngoài à? Có muốn đội mũ hay đeo khẩu trang gì đó che mặt lại không? À đúng rồi, anh vẫn có một chiếc kính râm ở đây, em có muốn đeo không? Bây giờ đang là ban ngày, bên ngoài có rất nhiều người, phải đề phòng bị paparazzi chụp được..."

Vương Nhất Bác thong thả quấn lại khăn quàng cổ cho Tiêu Chiến- là chiếc khăn hắn tự tay đan cho anh, nghe vậy mí mắt cũng không hề nhúc nhích, nhẹ nhàng nói: "Ai muốn chụp thì cứ chụp. Anh là người em yêu, Hạ Hạ là con của em, có gì phải giấu giếm?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bất giác nhớ tới 4 năm trước, khi anh vừa phát hiện ra mình có thai và muốn nói với Vương Nhất Bác, hắn đã ném cho anh một câu lạnh như băng: "Sự nghiệp của tôi vẫn đang phát triển, không cần con cái..."

Anh cụp mắt xuống, thấy Vương Nhất Bác một tay nắm lấy tay mình, tay còn lại đang giúp Hạ Hạ chỉnh sửa cổ áo, trong mắt đều là ý cười.

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy giống như là một giấc mơ.

Nhưng rồi anh liền nở nụ cười. Cho dù đây là một giấc mơ, giấc mơ này cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại.

May mắn thay, bên ngoài không có paparazzi nấp trong bóng tối chụp lén, có một vài cô gái trẻ đang chụp cảnh tuyết dường như nhận ra Vương Nhất Bác, nhưng cũng không chĩa camera về phía anh. Một cô gái chạy đến ngượng ngùng hỏi xin chữ ký Vương Nhất Bác, hắn bèn ký tên còn thoải mái hào phóng mà chụp ảnh chung với cô, nghe cô khen Hạ Hạ đáng yêu liền mỉm cười nói lời cảm ơn.

Cho đến khi cô gái đã đi xa, Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng: "Em thật sự không sợ bị chụp ảnh sao?"

"Ừ, thật sự không sợ, không có gì phải sợ. Thật ra em đã muốn công bố mình đã có người yêu và có con từ lâu rồi, nhưng Hạ Hạ vẫn còn quá nhỏ, em sợ có kẻ có ý xấu làm tổn thương tới anh và con, hơn nữa, em cũng cảm thấy anh tạm thời không muốn... không muốn cho thế giới bên ngoài biết về mối quan hệ của anh và em."

Ánh mắt hắn ảm đạm, nhưng rất nhanh đã cười tươi rói: "Nhưng anh không cần phải lo lắng, người đại diện của em từ trước đến nay đối phó với phóng viên rất tốt. Cho dù là thực sự bị chụp ảnh, vẫn có cách để trấn áp, yên tâm."

"Anh không phải không yên tâm, cũng không phải không muốn. Mặc kệ người khác có biết hay không, và mặc kệ người khác nói gì, giữa chúng ta sẽ không có gì thay đổi."

Tiêu Chiến chậm rãi nắm lấy tay hắn, ánh mắt dịu dàng: "Anh cũng tin tưởng em sẽ bảo vệ chúng ta."

Không biết có phải vì muốn cố gắng che giấu điều gì đó hay không, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, Tiêu Chiến không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, một lúc sau mới nghe thấy một tiếng "Ừ" nhỏ nhẹ.

"Cha mẹ em vẫn luôn muốn đến gặp Hạ Hạ."

Vương Nhất Bác nhìn Hạ Hạ đang cười đùa nghịch tuyết cách đó không xa, bất chợt nói. Hắn cười với Tiêu Chiến: "Nhưng em lo sẽ làm anh sợ, nên vẫn luôn ngăn cản bọn họ về nước."

Tiêu Chiến ngẩn người,hai mắt mở to, bộ dáng có chút hoảng sợ: "Ba mẹ em biết anh và Hạ Hạ..."

"Ừ, biết." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, thấp giọng thở dài, "Nếu không có họ giúp đỡ, có lẽ em vẫn không tìm được anh."

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, vẻ mặt có chút co quắp, lại có chút áy náy: "Anh còn chưa nói với ba mẹ anh về em..."

"Không sao, em hiểu mà." Vương Nhất Bác cười nhìn anh.

"Em sẽ chờ anh."

Tiêu Chiến nhìn hắn, không nói gì.

Cách đó không xa, Hạ Hạ đã cùng bọn trẻ đã náo loạn thành một đoàn, bọn trẻ con đứa nào đứa nấy đều được ba mẹ quấn thành một bọc kín mít, tụ tập cùng nhau đắp người tuyết, một vài người lớn đứng rải rác chung quanh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng phía sau mấy đứa trẻ,có một cô bé quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác một cái, đẩy đẩy cánh tay Hạ Hạ, cất giọng trong trẻo hỏi: "Hạ Hạ, người lạ đứng bên cạnh ba em là ai thế?"

Lưng của Hạ Hạ khẽ cứng lại. Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên căng thẳng.

"...Đó không phải người lạ."

Hạ Hạ trước sau không hề quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác nghe thấy bé nói với cô bạn nhỏ, "Đó là cha của em."

"Sang năm đưa anh và Hạ Hạ về gặp ba mẹ em đi." Tiêu Chiến cười với hắn, "Chúng ta trước tiên về nhà em..."

"Là về nhà của chúng ta."

Hốc mắt và lồng ngực của Vương Nhất Bác đều đã nóng lên.

"Được."


Sáng sớm 24 tháng Chạp, cùng Vương Nhất Bác kết thúc kỳ nghỉ cuối năm, Tiêu Chiến mang theo Hạ Hạ trở về nhà cha mẹ.

Tiêu Chiến không mua vé về nhà, Vương Nhất Bác tự mình lái xe gần một ngày một đêm đưa bọn họ tới cửa nhà: "Anh một mình mang theo con đi xa như vậy em không yên tâm... Thôi mau vào đi, cô chú chắc chờ lâu rồi, đừng để họ sốt ruột nữa."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, anh nhìn vẻ mặt mệt mỏi vì thức đêm lái xe của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Em cũng xuống xe đi, đến cũng đến rồi, cùng anh về gặp ba mẹ. Haizz, có lẽ thái độ của họ đối với em sẽ không tốt lắm... Nhưng em cũng đừng để tâm, anh sẽ nói chuyện cẩn thận với ba mẹ."

"Không được." Vương Nhất Bác lắc đầu cười, "Tết nhất, em không muốn khiến cho cô chú thấy ngột ngạt khó xử."

Miệng Vương Nhất Bác vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại ảm đạm tăm tối. Tiêu Chiến trong lòng là ngũ vị tạp trần: "Nhưng mà—"

"Không sao, em hiểu mà." Vương Nhất Bác nhẹ giọng ngắt lời anh, "Anh mau vào nhà đi."

"Em sẽ đợi anh," hắn nói. 


++++++++++++


Đêm giao thừa, Vương Nhất Bác một mình trở lại nhà Tiêu Chiến, ngôi nhà mà Tiêu Chiến và Hạ Hạ đã ở suốt 4 năm qua.

Hắn một mình ngồi lặng lẽ cả ngày.

Từ buổi chiều đã nghe tiếng pháo nổ tí tách bên ngoài, trời tối dần, những chùm pháo hoa rực rỡ từng đóa từng đóa nở bừng trong không trung, lấp lánh soi cả ô cửa kính. Trên phố không biết cửa hàng nào đang phát ra một ca khúc, bài hát Happy New Year, rất sôi động và náo nhiệt. Vương Nhất Bác ngồi trên sàn nhà trước cửa sổ sát đất xem pháo hoa, trong phòng trống trải, yên tĩnh đến mức dường như chỉ nghe thấy tiếng hắn thở dài.

Kể từ khi Tiêu Chiến rời đi vào 4 năm trước, đây là lần thứ 5 hắn một mình đón năm mới.

Giống như một cách tự trừng phạt. Trong suốt 4 năm đó, hắn luôn mơ thấy Tiêu Chiến, mơ thấy anh trong đêm giao thừa nhộn nhịp một mình cuộn tròn trong chăn bông run rẩy, đến một cốc nước cũng không đủ sức tự rót lấy, thân thể phát sốt đến bỏng da, đầu óc mơ hồ mà gọi tên hắn hết lần này đến lần khác: "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."

Mà khi đó, hắn ở nơi nào?

Hắn ở bên cạnh Đào Nhiên một tấc không rời, cố gắng làm mọi cách để Đào Nhiên vui vẻ, thậm chí đến một câu "Chúc mừng năm mới" của Tiêu Chiến hắn còn không đủ kiên nhẫn để nghe xong.

Không phải hắn không biết cái gì gọi là xứng đáng.

Vương Nhất Bác cố hết sức kìm lại cơn đau nhói trong ngực, tự cười nhạo bản thân, từ trên mặt sàn chậm rãi đứng dậy, nhưng có lẽ do ngồi quá lâu, chân hắn có chút tê dại, đứng không vững lại ngã nhào xuống đất. Lần này, hắn không muốn đứng lên nữa.

Hắn ngồi luôn dưới đất cố gắng gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng có lẽ anh đang bận chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, điện thoại không kết nối. Vương Nhất Bác chỉ nghe được một câu nói lạnh lùng và máy móc vang lên: "Người dùng mà bạn đang gọi tạm thời không thể kết nối"...

Hắn lặng lẽ nghe một lúc, cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, tựa như mang theo lưu luyến không nỡ rời. Hắn không cố gọi lại nữa.

Trở lại phòng khách, hắn không cẩn thận vấp chân vào bàn trà, từ ngăn dưới của bàn trà rơi ra một đồ vật.

Đó là một cuốn album, bìa đã ố vàng, nhìn qua có lẽ đã cách đây nhiều năm, trang tiêu đề được viết bằng bút mực là ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, đề lạc khoản là tên của cha mẹ Tiêu.

Đây là album cá nhân của Tiêu Chiến, từ khi anh vừa mới sinh ra được bọc trong tã lót, nhắm mắt chặt và khuôn mặt nhăn nheo, đến khi tốt nghiệp đại học, anh mặc bộ đồng phục cử nhân vẻ mặt nghiêm túc đứng bên một gốc cây chụp một bức ảnh lưu niệm chung. Hai mươi mấy năm, mỗi một mốc thời gian đều được ghi chú lại một cách tỉ mỉ.

Tiêu Chiến trong các bức ảnh đều tươi cười. Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy ảnh anh lúc còn bé, tít mắt cười, gương mặt thông minh và có chút bướng bỉnh gần như cùng Hạ Hạ giống nhau như đúc, đáy lòng Vương Nhất Bác không khỏi run rẩy.

Hắn cẩn thận ấp cuốn album lên ngực, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Hắn nghĩ, nếu hắn và Tiêu Chiến có thể gặp nhau sớm hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu.

Nếu có thể gặp nhau trước khi hắn gặp Đào Nhiên... thì tốt biết bao nhiêu.

Trong album có rất ít ảnh của Tiêu Chiến từ sau khi anh đi làm xa nhà, hầu hết đều là ảnh của anh và bố mẹ hoặc chụp chung cùng bạn chơi từ thuở nhỏ. Vương Nhất Bác xem rất nhanh đã giở đến tờ cuối cùng, nhìn đến một tấm ảnh, tay hắn bỗng nhiên run rẩy, cuốn album rơi xuống nện thật mạnh trên mặt đất một tiếng "Bịch".

Cả người hắn cứng đờ, ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác ngồi bất động tại chỗ.

Đó là một bức ảnh tự sướng, khung cảnh trong bức ảnh trông giống như một bữa tiệc hóa trang, dưới ánh đèn mọi người đều đeo những chiếc mặt nạ kỳ quái. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cả người toát lên vẻ dịu dàng, thanh sạch, trên mặt anh cũng mang một chiếc mặt nạ cực kỳ có tính sát phong cảnh với hình dáng kỳ lạ không giống mặt nạ thông thường, che khuất hơn nửa khuôn mặt đang nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Giữa muôn vàn bóng người mơ hồ chen chúc ở hậu cảnh phía sau, có một người được ánh đèn mờ ảo phác họa ra rõ ràng hình dáng, người đó dừng lại giữa đám người chen chúc, bước chân cô độc, như thể thời gian cũng dừng lại theo bước chân của hắn, hắn đang khẽ ngẩng nhìn về phía xa xăm, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Hắn ta cũng đeo một chiếc mặt nạ, khiến người khác khó mà nhìn rõ được dung mạo, nhưng Vương Nhất Bác thì nhận ra người đó trong nháy mắt.

Người đó không phải ai khác, chính là hắn.

Hắn bất chợt rùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Đúng lúc này, trong điện thoại di động vang lên một âm thanh nhắc nhở ngắn ngủi, Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, có chút hoảng hốt mở khóa, thấy trên màn hình là tin nhắn của Đào Nhiên: "Chúc mừng năm mới."

Từ khi Tiêu Chiến rời đi, hắn cùng với Đào Nhiên cũng đã cắt đứt liên lạc, nhưng năm nào hắn cũng nhận được một tin nhắn như vậy, mỗi lần đều chỉ là bốn chữ ngắn ngủi, không có gì khác. Có lẽ Đào Nhiên gửi theo nhóm, cũng có lẽ chỉ gửi riêng mình hắn, nhưng dù thế nào, hắn cũng không hề đáp lại.

Nhưng lần này, Vương Nhất Bác đã trực tiếp gọi điện cho Đào Nhiên.

Cuộc điện thoại kéo dài đến vài tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác từ bình tĩnh trở nên cuồng loạn, rồi lại từ cuồng loạn chuyển sang bình tĩnh.

Mà Đào Nhiên tổng cộng chỉ nói đúng bốn câu.

Câu đầu tiên là: "Vương Nhất Bác, tôi trước giờ chưa từng tham gia một bữa tiệc hóa trang nào cả."

Câu thứ hai là: "Vương Nhất Bác, tôi trước giờ không hề biết cậu sợ bóng tối."

Câu thứ ba là: "Vương Nhất Bác, cậu chưa từng nói cho tôi biết vì sao cậu lại thích tôi."

"Vương Nhất Bác, người gây ra mọi khốn khổ của cậu vẫn luôn là chính cậu." là câu nói cuối cùng của Đào Nhiên.

Khi cuộc gọi kết thúc, tiếng chuông giao thừa đã sắp điểm.

Trong TV, người dẫn chương trình phấn khích đếm ngược: "Mười, chín, tám, bảy ..."

"Ba, hai, một!"

Lại là một năm mới.

Bên ngoài truyền đến tiếng pháo đinh tai nhức óc, Vương Nhất Bác hoảng loạn nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, xinh đẹp đến kỳ cục.

Nhiều năm trôi qua, đây là một khởi đầu mới.

Và trời mãi vẫn chưa sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro