Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác tỉnh giấc vì quá nóng.

Hắn mở mắt, phát hiện trên người bị hai cái chăn bông dày nặng trùm kín mít. Tiêu Chiến đang ngồi ở mép giường canh chừng hắn, mắt vẫn nhìn hắn chăm chú. Thấy Vương Nhất Bác tỉnh giấc, anh liền vươn tay đỡ hắn chầm chậm ngồi dậy, cầm ly nước trên tủ đầu giường cùng một viên thuốc nhỏ đưa cho hắn: "Đây, uống thuốc trước rồi đợi một lát nữa đo nhiệt độ lại".

"Anh..."

Vương Nhất Bác không đưa tay ra, cả người bất động, mắt mở to nhìn Tiêu Chiến, biểu tình hoảng hốt: "Sao anh lại quay về... Không phải em đang nằm mơ chứ?"

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy cũng có chút sửng sốt, chợt nhớ đến 6 năm trước*, anh và Vương Nhất Bác mỗi người một nơi đón Tết. Khi đó, anh cũng sốt cao đến mê man cuộn mình trong căn phòng trống rỗng, nằm mơ thấy Vương Nhất Bác rời bỏ Đào Nhiên mà trở về bên anh, ôm anh vào lòng, dỗ dành nhẹ nhàng và nói: "Em ở đây, em vẫn luôn ở bên anh."


--------------

* Ở chương trước tác giả có viết Tết lần này là Tết thứ 5 Vương Nhất Bác đón giao thừa một mình, nên cái Tết mà tác giả nhắc đến ở đây là cái Tết thứ 6 theo thứ tự đếm ngược thời gian, nhưng nếu tính năm thì mới chỉ khoảng 5 năm, vì lúc đó Chiến đang mang thai Hạ Hạ, sau đó Chiến bỏ đi 4 năm, hai người mới gặp lại nhau có vài tháng thì chưa thể là 6 năm được. Nhưng nguyên văn bản Trung ghi là 6 năm nên mình vẫn dịch theo sát nguyên bản.

Chú giải của Editor.

----------------


Và khi anh mở mắt ra lần nữa, thật sự nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh còn tưởng rằng mình vẫn đang mơ.

Những gì Vương Nhất Bác nói bây giờ gần như giống hệt những lời anh đã nói lúc đó.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút khổ sở, nhưng lại không biết vì ai mà khổ sở nữa. Anh bình tĩnh hít sâu một hơi, nở một cười với Vương Nhất Bác: "Em đoán thử xem có đang nằm mơ không? Nếu không, em tự nhéo mình một cái thử xem?"

Vương Nhất Bác thấy anh cười, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên, nhưng nụ cười kia chỉ nhàn nhạt thoáng qua. Hắn đem thuốc và nước nuốt vào, còn muốn nói gì đó, lại cảm thấy cổ họng đau rát như thể có lửa thiêu đốt, đầu cũng ẩn ẩn đau. Hắn uống hết nửa cốc nước còn lại, ho khan vài tiếng, giọng có chút hơi khàn, lặp lại câu hỏi: "Sao anh lại quay về?"

"Em nói xem?" Tiêu Chiến đối với hắn vẫn luôn không thể nhẫn tâm, lời nói vốn dĩ có ý trách móc nhưng lên tới cửa miệng lại biến thành đau lòng bất đắc dĩ, "Đêm giao thừa em đến đây làm gì, chỉ có một mình em muốn ăn Tết như thế nào đây? Còn nữa, trời đang lạnh như vậy, sao em lại nằm ngủ trên sàn nhà? Nếu không phải người đại diện của em gọi cho anh nói không liên lạc được với em, anh làm sao biết được em lại một mình chạy đến nơi này? Khó trách hôm qua anh gọi cho em nhiều cuộc như vậy cũng không thấy em trả lời. Anh còn tưởng em công việc bận rộn... Thật may mà bây giờ cơn sốt đã giảm bớt, làm anh lo lắng cả đêm."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến quầng mắt xanh đen, ánh mắt lóe lên: "Anh, anh về từ khi nào?"

"Nửa đêm qua." Tiêu Chiến thấy sắc mặt hắn đã sốt đến phờ phạc, cũng không rảnh quan tâm bản thân mình thức suốt một ngày một đêm sắc mặt đã khó coi cỡ nào, toàn tâm toàn ý chỉ muốn làm cho hắn vui vẻ, còn cố tình đùa giỡn: "Anh mượn xe của họ hàng, một đường bão táp trở về đây anh đều cảm thấy cái xe kia đúng là không đủ xịn để anh thể hiện tay lái lụa, không lướt như bay được".

Vương Nhất Bác lại cười không nổi, hắn cúi đầu trầm mặc một lúc rồi nói: "Anh giúp em rót thêm một cốc nước được không?"

"Được, em cứ từ từ, đợt một lát nữa anh sẽ đo nhiệt độ cho em..." Tiêu Chiến gật đầu rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng khi anh bưng một cốc nước quay trở lại mới phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên trong.

"Nhất Bác, sao em lại khóa cửa?"

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang định làm gì, trong lòng chợt cảm thấy có gì đó không ổn - từ đêm qua khi biết Vương Nhất Bác một mình chạy đến căn nhà trống này để đón mừng năm mới, anh đã cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Nhất Bác, em mở cửa ra đi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau nói." Tiêu Chiến vừa gõ cửa vừa cố gắng nhớ lại xem chìa khóa phòng ngủ để ở nơi nào, "Nhất Bác, Nhất Bác? Em mở cửa đi, hiện tại em vẫn còn ốm..."

Bên trong cánh cửa lặng im trong chốc lát, giọng nói của Vương Nhất Bác bị một cánh cửa dày ngăn cách có vẻ như rất buồn. Hắn hỏi: "Tiêu Chiến, anh có biết hôm nay là ngày mấy không?"

"Là mùng một, ngày đầu tiên của năm mới. Làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bốn năm trước— tính đến hiện tại chắc là năm năm rồi." Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, thì thầm, "Khi chúng ta chia tay nhau, cũng là ngày mùng một Tết."

"Tiêu Chiến, anh không cần phải lo cho em." Hắn nói, "Anh đi đi."

"... Em đang nói cái gì vậy?" Tiêu Chiến có chút nóng nảy, bắt đầu gõ mạnh vào cửa, "Em có chuyện gì mà không thể nói cùng anh? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vương Nhất Bác, chúng ta một đường đi đến tận ngày hôm nay, còn có chuyện gì không thể cùng nhau đối mặt?"

Vương Nhất Bác thấp giọng thở dài.

"Tiêu Chiến, em đã xem album ảnh của anh rồi, thấy được tất cả dáng vẻ của anh từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, mỗi một dáng vẻ đều thật đẹp."

Tiêu Chiến lại nghe thấy hắn tiếp tục nói: "Trước đây em đã từng rất nhiều lần nghĩ rằng, nếu như có thể gặp anh sớm hơn, chuyện của chúng ta có lẽ đã khác."

"Nếu em có thể gặp anh sớm hơn, anh sẽ không mất đi sự nghiệp, sẽ không mất đi bạn bè, anh sẽ không phải thức trắng đêm đợi em về, sẽ không phải im lặng chịu đựng khi em nói lời lạnh nhạt, để rồi cuối cùng bí mật ở sau lưng em rơi nước mắt, sẽ không phải đến bệnh viện một mình khi đau ốm, sẽ không phải một mình run sợ trong lòng khi biết mang thai mà không dám nói với em, sẽ không phải một mình vật lộn với cơn sốt mà đón năm mới, cũng sẽ không phải một mình bước vào phòng mổ khi Hạ Hạ chào đời mà bên ngoài đến một người ký tên bảo lãnh cho anh cũng không có..."

Hắn nghẹn ngào, âm thanh càng lúc càng khàn vì mới vừa dứt cơn sốt: "Nếu chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn, chúng ta đã không lãng phí sáu năm. Anh sẽ không phải một thân một mình nuôi Hạ Hạ lớn lên, Hạ Hạ cũng sẽ không phải bệnh tật quấn thân, cũng sẽ không phải trải qua bốn năm không được gặp cha mình, không bị người đời gọi là đứa con hoang không ai quản..."

"Tiêu Chiến." Hắn gọi anh, "Em không biết một đời người có được mấy lần 6 năm để mà lãng phí."

Sau câu đó là một khoảng dài trầm mặc.


Tiêu Chiến lắng nghe hắn nói, nghe xong cũng trầm mặc, cảm thấy cổ họng đột nhiên khô khốc, cốc nước vốn dĩ rót cho Vương Nhất Bác đã bị anh một hơi uống cạn.

Vốn dĩ là một ly nước ấm, nhưng bây giờ đã nguội lạnh, khi rót vào bụng Tiêu Chiến khiến cả người rùng mình.

"Tiêu Chiến, em đã xem đến bức ảnh cuối cùng trong album của anh, nhìn thấy anh đeo mặt nạ và tham gia một bữa tiệc hóa trang." Hắn lại nói, "Em cũng từng tham dự một bữa tiệc hóa trang."

"Anh có từng chơi một trò chơi không? Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nói, "Trò chơi đó có tên là bịt mắt tìm bạn nhảy. 6 năm trước, em đã chơi nó trong một bữa tiệc hóa trang... Tiêu Chiến, anh cũng đã chơi trò này phải không?"

Tiêu Chiến cau mày, có chút hồi tưởng, khi định thần lại, toàn thân bất giác run lên, ánh mắt nhìn về phía cửa tràn ngập cảm giác không thể tin được.

"Nói là bịt mắt, nhưng sự thực là hôm đó họ đã tắt hết đèn trong cả hội trường. Người tổ chức buổi khiêu vũ nói rằng đó là một buổi tối đặc biệt. Anh ta hy vọng rằng mọi người không chỉ nhìn bằng mắt mà phải dùng trái tim để cảm nhận, anh ta muốn mọi người ở trong bóng tối hoàn toàn dựa vào cảm giác của chính mình để nắm lấy tay một người, tìm được người kia rồi, ánh đèn sẽ được bật sáng trở lại, lúc đó hãy cùng người đó nhảy một giai điệu. Anh ta còn nói, bịt mắt tìm bạn nhảy, tìm được - người đó chính là duyên phận".

"Anh ta nói đó gọi là duyên phận." Hắn dường như đã cười nhẹ một tiếng, "Nghe có vẻ ngớ ngẩn, đúng không?

"Nhưng tất cả mọi người đều chơi thật sự vui vẻ, ngoại trừ em." Vương Nhất Bác nói, "Không có ai biết là em sợ bóng tối".

"Bản thân em trước nay chưa từng nói với ai là em sợ bóng tối." Hắn thấp giọng thở dài, "Anh là người đầu tiên".

"Tiêu Chiến, em sợ bóng tối." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

"Vì vậy, đêm đó em đã rất sợ hãi. Đèn tắt, nhạc không ngừng, bọn họ đang chơi, bọn họ đang cười, còn em lại sợ đến mức suýt chút nữa thì bật khóc."

"Em rất vô dụng, phải không?" Hắn lại cười, cười thành tiếng, cười đến mức ho khan không ngừng, có lẽ là bị sặc rồi, hắn vừa cố gắng hít thở vừa nói ngắt quãng: "Những điều em kể có buồn cười không? Cứ cười đi nếu anh muốn, không sao đâu. Bây giờ nghĩ lại chuyện hồi đó chính em cũng thấy buồn cười lắm."

"Nhưng mà vào lúc đó, có người không cảm thấy em thật buồn cười", hắn nói. "Lúc đó, những gì em có thể nhìn thấy là một mảnh tối đen như mực, trước mắt chỉ toàn là màu đen. Em ngồi xổm trên mặt đất, sợ đến mức một chút cũng không dám nhúc nhích. Sau đó, em cảm giác được có một người tiến lại gần mình, em nắm lấy tay người đó, tựa như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng."

"Người đó bị hành động của em làm cho hoảng sợ, em đã nghĩ rằng anh ta sẽ đẩy em ra, nhưng anh ta không làm thế. Lúc đó em nghĩ, anh ta hẳn là một người rất tốt. Anh ta không những không đẩy em ra mà còn ôm lấy em, em mơ hồ nghe được anh ta nói với em đừng sợ, em còn nhớ rõ trên người anh ta có một mùi hương rất dễ chịu..."

"Em đã luôn cho rằng người đó là Đào Nhiên."

Giọng hắn trầm hẳn xuống, có chút run rẩy cố kìm nén điều gì đó: "Hóa ra không phải vậy."

"Bịt mắt tìm bạn nhảy, tìm được chính là duyên phận..." Hắn cười nhẹ, tiếng cười mang theo một ý vị thật khó nhận biết.

"Tiêu Chiến, anh đã từng chơi trò này chưa?" Hắn lại hỏi.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

Anh chợt cảm thấy sức lực toàn thân dường như bị rút cạn, thế giới quay cuồng trước mặt, cơn chóng mặt đột ngột đánh úp khiến anh choáng váng, trong giây lát anh dường như cảm thấy cái gì cũng không nhìn rõ, phải tựa vào khung cửa mới có thể miễn cưỡng đứng vững, cơ thể cong gập lại thật thấp.

"Tiêu Chiến, nếu anh bằng lòng ở bên cạnh tôi, thì từ nay về sau anh phải nhớ kỹ, anh chỉ là thế thân của người khác."

"Tiêu Chiến, anh đừng nên xen vào chuyện cá nhân của tôi, gia đình tôi có mấy người, bạn bè tôi có mấy dạng... đều không phải là chuyện anh cần biết. Anh chỉ là kẻ thế thân thôi."

"Tiêu Chiến, về sau đừng nên tự cho mình là thông minh như vậy. Muốn sắp xếp hẹn hò để làm gì? Hẹn hò là chuyện chỉ có các cặp đôi mới có thể làm. Với tôi, anh không đủ tư cách để dùng từ này. Anh chỉ là kẻ thế thân mà thôi."

Hắn nói, "Tiêu Chiến, anh chỉ là kẻ thế thân."

Anh chỉ là kẻ thế thân.

Thế thân...

Tất cả những gì Vương Nhất Bác đã nói trong quá khứ đột nhiên quanh quẩn bên tai anh, như một cơn ác mộng kéo dài, như một lời nguyền rủa không thể giải thoát.


Cánh tay chống trên khung cửa của Tiêu Chiến buông lỏng ra, thân thể từ từ trượt xuống, xụi lơ trên mặt đất.

Anh cảm thấy lúc này mình hẳn là nên cảm thấy khổ sở, nhưng dù thế nào anh cũng không thể khóc được, thậm chí anh còn không biết thứ cảm xúc đang tràn ngập trong tim, khiến toàn thân anh như sắp sửa nổ tung này nên gọi là gì.

Sau cùng, anh bật cười.

Cũng giống như Vương Nhất Bác, anh cười thành tiếng, cười to cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống đậu trên mu bàn tay, nóng rát như muốn cháy bỏng cả một tầng da thịt.

Trong hoảng loạn, anh nghe thấy từ bên kia cánh cửa phát ra một tiếng khóc rất khẽ, là âm thanh của Vương Nhất Bác.

Một cánh cửa, hai con người.

6 năm, cả đời người.


"Tiêu Chiến, anh không phải là thế thân." Hắn nói, "Trước giờ đều không phải."

Tiêu Chiến ngồi dưới đất, cúi đầu, trên mặt không còn biểu cảm gì. Anh đã trở nên bình tĩnh.

Nhưng bên kia cánh cửa mỏng manh, Vương Nhất Bác lại trở nên cuồng loạn.

"Tiêu Chiến, khi em khóc lóc van xin cha mẹ giúp em tìm anh, bọn họ hỏi em, em đã làm nhiều chuyện sai trái như vậy rồi, cho dù tìm được anh, em còn mặt mũi nào gặp lại anh không? Lúc đó em cảm thấy, tuy rằng em đã phạm sai lầm nhưng có lẽ em vẫn còn cơ hội cứu vãn, chưa đến mức thập phần đều sai, không đến nỗi không thể tha thứ, làm sao lại không còn mặt mũi nào gặp lại anh?" Hắn nói, "Nhưng mà hiện tại..."

"Tiêu Chiến, em không còn mặt mũi nào gặp anh nữa."

Vương Nhất Bác tì trán vào cửa, ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, khuôn mặt giàn dụa nước mắt.

"Em thập phần sai rồi, không thể tha thứ được..."

Hắn dùng nắm tay chặn kín miệng, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng khóc, toàn thân càng lúc càng run rẩy, toàn bộ tâm tư giấu kín tự đáy lòng cuối cùng cũng hoàn toàn bộc lộ ra hết thảy, nước mắt lại lần nữa tuôn như đê vỡ. Tiêu Chiến chợt nghe được một tiếng khóc tan nát cõi lòng.

"Tiêu Chiến." Hắn gọi tên anh.

Hắn nhắm mắt lại, quỳ trên mặt đất, cách một cánh cửa đóng chặt vươn tay ra, lại run rẩy làm động tác ôm tay trước ngực, vô cùng tuyệt vọng, cũng vô cùng thành kính. Cứ như từ trong khoảng không kia cố gắng ôm lấy hình bóng đã sớm khắc sâu trong tâm can hắn.

"Nếu có thể gặp anh sớm hơn một chút, thì tốt biết bao nhiêu..."

Vương Nhất Bác vẫn gắt gao ôm chặt bóng hình trong tưởng tượng đó không chịu buông tay, giống như rất nhiều năm trước kia, có một người với trái tim nhân hậu đã trao cho hắn một cái ôm như là cọng rơm cứu mạng. Hắn đã bắt lấy, nhưng lại không thể nắm giữ thật chặt.

Hắn xoay người nhìn về phía cánh cửa, khóc cười lẫn lộn: "Nếu em được gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy..."

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Hắn không ngừng gọi tên anh hết lần này đến lần khác, thanh âm càng lúc càng to, cho đến khi khàn cả giọng.

"Tiêu Chiến, nếu như em có thể gặp anh sớm hơn, em muốn nói với anh rằng, anh trước nay đều không phải là thế thân của ai khác, anh chính là anh, người mà em thích chỉ có anh, chỉ có anh."

Vương Nhất Bác thở dốc hồi lâu, dần dần lấy lại bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy: "Em còn muốn nói với anh rằng giữ lại đứa bé, cùng em về nhà. Em đã tìm anh thật lâu, nhưng vẫn không dám tới gặp anh, thai nhi bảy tháng đã có thể nghe được em nói chuyện với nó, em còn muốn nói với nó, chào con, ta là cha của con đây, cha cũng rất muốn gặp con... Em không phải muốn bắt anh đi bệnh viện, em vốn là muốn đưa anh về nhà, nếu lúc đó anh đi cùng với em, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt, em sẽ không nhắc tới Đào Nhiên nữa, em sẽ nói với anh em thích anh nhiều như thế nào, sẽ nói với con của chúng ta, thật ra cha cũng rất yêu con, cha chưa từng nghĩ không cần con, chỉ là cha đã quá hèn nhát, cái gì cũng không dám nói, không dám nói với người khác, càng không dám nói với chính mình".

Vương Nhất Bác vẫn còn đang nức nở, nước mắt trên mặt chưa kịp khô, ánh mắt đã phiêu lãng đến cuối chân trời xa trong một thế giới ảo ảnh ngập tràn khát khao hạnh phúc.

"Em sẽ một tấc không rời mà ở bên cạnh anh, cùng anh mong đợi con chào đời."

"Em sẽ cùng anh nuôi con khôn lớn, nói với con rằng ba ba của nó là một người hết mực ôn nhu, thích vẽ tranh, thích vẽ thỏ con, còn cha nó thì luôn muốn trở thành một soái ca thật ngầu, thích trượt ván, thích lego, thích yo-yo, thích mô tô... Không biết lớn lên con sẽ giống ai nhiều hơn? Con sẽ thích những gì? Con của cha."

"Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng, sẽ nhận những lời chúc phúc chân thành và tha thiết nhất từ gia đình và bạn bè, sẽ trao nhẫn cho nhau và những lời thề ước, sẽ nói rằng em nguyện ý và em yêu anh, sẽ có những cái ôm và những nụ hôn..."

"Chúng ta sẽ có một mái ấm, sẽ có những ngọt ngào vụn vặt, cũng sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau, nhưng nhất định phải làm lành với nhau trước khi trời tối."

"Con cái chúng ta sẽ chầm chậm mà lớn lên, sẽ rời xa chúng ta, chúng ta sẽ chầm chậm mà già đi, sẽ thấy con cái của chúng ta trở thành cha mẹ, sẽ thấy cháu chắt của chúng ta, và rồi chúng ta sẽ ở bên bếp lửa mà ngủ gật, sẽ cùng nhau bầu bạn suốt những năm tháng cuối cùng, và trước khi nhắm mắt, sẽ nói với nhau rằng... "

"Kiếp sau, em vẫn muốn cùng anh một lần nữa tương phùng."

Vương Nhất Bác lại cười, một nụ cười đầy nước mắt.

"Tiêu Chiến, nếu em có thể gặp anh sớm hơn một chút, thì thật là tốt biết bao."


—— Thần chưởng quản thời gian ơi, nếu như người có nhìn thấy Tiêu Chiến của 6 năm trước, xin hãy giúp tôi nói với anh ấy, rằng Vương Nhất Bác 6 năm sau, rất cần, rất cần anh.



-------------

* Một chương lấy đi bao nhiêu nước mắt của tui khi ngồi dịch. Tốc độ post sắp đuổi kịp tốc độ dịch rồi các cô ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro