Chương 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mùa đông ngắn ngủi, trời chuyển tối rất nhanh.

Tối mùng 1 Tết dường như còn náo nhiệt hơn cả đêm giao thừa, ngoài trời vọng vào tiếng pháo nổ, bên ngoài hành lang tiếng trẻ con phấn khích vang lên, dường như đang cùng nhau thảo luận xem chốc nữa ra ngoài thì chọn loại pháo hoa gì để đốt, tiếng cười trong trẻo vọng khắp lối đi.

Tiêu Chiến vẫn ngồi trên sàn nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời đêm có những chùm pháo hoa bay lên rực rỡ, không trung tràn ngập sắc màu. Anh nhìn một lúc, sau đó chống tay xuống sàn chậm rãi đứng lên, gõ cửa phòng ngủ: "Vương Nhất Bác, em mở cửa cho anh."

"... Anh còn ở đây sao."

Cửa vẫn đóng chặt, âm thanh của Vương Nhất Bác càng thêm nghẹn ngào: "Em còn tưởng anh đã đi rồi."

"Em vẫn ở đây, anh còn có thể đi đâu?" Tiêu Chiến sắc mặt không đổi, tiếp tục gõ mạnh vào cửa, "Mở cửa nhanh lên, em cả ngày chưa ăn gì, lại còn đang ốm... Mau ra đây, anh nấu cơm tối cho em."

Bên trong cánh cửa trầm mặc một lúc, rồi bỗng nhiên Tiêu Chiến nghe được tiếng khóc của Vương Nhất Bác, khàn đục, nặng nề, giống như một cơn bộc phát không hề báo trước, cũng không hề che giấu, Tiêu Chiến lại cảm thấy áp lực tột độ, áp lực đến mức anh không thể nói nên lời.

"Tiêu Chiến, anh, anh không cần phải đối xử với em như vậy..." Hắn cố gắng kìm nén tiếng nức nở nhưng chỉ nói ra được những câu ngắt quãng, lộn xộn, "Em, trước đây em đối xử với anh như thế, em đã đối xử với anh như thế, em... "

"Tiêu Chiến, không cần lo cho em." Hắn nói, "Anh cứ đi đi."

Tiêu Chiến không đáp lời, mặt mày ủ rũ, lòng bàn tay dán lên cánh cửa, đứng đó bất động, không biết bao lâu sau mới chậm rãi thở dài.

"Vương Nhất Bác, em có thể lựa chọn trốn tránh, có thể cả đời này cũng không cần bước qua cánh cửa này." Giọng anh bình tĩnh, "Vừa rồi em nói, không cần anh lo cho em, vậy em cũng đừng quản anh làm gì."

"Từ giờ trở đi, em không ăn anh cũng không ăn, em không uống anh cũng không uống, em không ngủ anh cũng không ngủ, em không đi anh cũng sẽ không đi."

Nói xong, anh lại ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm số điện thoại của công ty mở khóa, ngón tay lướt nhanh trên màn hình nhưng mắt vẫn gắt gao dán chặt vào cánh cửa, thậm chí còn không chớp mắt.

Cả căn phòng vẫn yên lặng, yên lặng đến mức Tiêu Chiến thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của Vương Nhất Bác cách một cánh cửa nặng nề.

Không ai nói thêm gì cả.

Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra.

Vương Nhất Bác cúi đầu đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn.

Trên mặt hắn vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, hai mắt sưng đỏ, tầm mắt lảng tránh về hướng khác, không chịu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, một bàn tay gắt gao xiết chặt khung cửa, dùng lực rất lớn, khiến cho cả cánh tay cũng phát run.

Tiêu Chiến đã ngồi rất lâu, hai chân tê dại, anh chậm rãi vịn tường đứng lên, mặt đối mặt. Nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt đến không còn chút máu, Tiêu Chiến nhíu mày, theo bản năng liền đưa tay ra định sờ trán hắn, nhưng bàn tay vươn ra giữa không trung rồi lại cứng đờ, cuối cùng khẽ run rẩy rụt về đặt ở sau lưng, những ngón tay lặng lẽ siết chặt.

Anh đưa Vương Vương Nhất đến phòng khách ngồi xuống, tìm nhiệt kế đưa cho hắn, đo nhiệt độ xong liền cầm lên xem thử, lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật may, Vương Nhất Bác đã hết sốt rồi.

Tiêu Chiến cất nhiệt kế, rót một ly nước mật ong đặt trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu không nhìn anh, không nói chuyện, lưng dựa vào ghế sô pha chậm rãi nhắm mắt lại, từ khóe mắt dường như lại có gì đó trượt xuống, lấp lánh dưới ánh đèn.

Tiêu Chiến cũng lẳng lặng không nói, anh nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi xoay người đi vào phòng bếp, không lúc sau bưng ra hai tô mì đang bốc khói. Anh cởi tạp dề bước ra phòng khách, nhìn Vương Nhất Bác cả người lọt thỏm trên ghế sô pha càng thêm vẻ yếu đuối cô độc. Hắn đang nhắm mắt bất động, tựa hồ như đã ngủ thiếp rồi.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt như đang từng li từng tí phác họa lại đường nét gương mặt hắn, tựa như trước đây vô số lần vào lúc hắn ngủ say, anh vẫn quen dùng ánh mắt hoặc đầu ngón tay tỉ mỉ khắc họa lại hình dáng hắn hết lần này đến lần khác, trân quý tự đáy lòng, lén lút ái mộ suốt nhiều năm.

Người này lớn lên có dáng vẻ mà anh thích nhất, nhưng hắn đã từng không thích anh đến vậy.

Nếu bọn họ có thể gặp nhau sớm hơn, nếu số phận không an bài cho bọn họ những chuyện trời xui đất khiến như vậy, nếu có thể...

Đáng tiếc không có "Nếu".

Tiêu Chiến không muốn nghĩ tiếp nữa, bỗng nhiên cảm thấy tay chân lạnh toát, một cảm giác vô lực lan ra khắp cơ thể, dường như ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, mùi máu tanh ngòn ngọt từ trong lồng ngực một đường xông lên tận họng, đó là mùi vị khổ sở không nói nên lời.

Anh thở dài, khe khẽ gọi Vương Nhất Bác, "Ăn cơm."

Trên bàn ăn hai tô mì vẫn còn bốc khói, tô trước mặt Vương Nhất Bác chất đầy thịt thái lát và rau xanh, còn có một quả trứng ốp la nằm trên cùng, tô mì của Tiêu Chiến đơn giản hơn nhiều, không có thịt, không có trứng, chỉ có một chút rau xanh và hành lá xắt nhỏ.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn chằm chằm vào hai tô mì, nhưng không hề cầm đũa lên.

"Thời gian anh về nhà bố mẹ ăn Tết khá dài nên trong nhà không có nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hiện giờ tất cả những gì có thể tìm được trong nhà chỉ đủ để nấu mì thôi." Tiêu Chiến nói với hắn, "Em ăn trước đi, nếu không đủ, anh vẫn còn một bát ở đây."

Thực ra Tiêu Chiến có thể ra ngoài mua đồ, nhưng anh thật sự không yên tâm với tình trạng hiện tại của Vương Nhất Bác, không dám để hắn ở nhà một mình.

Ở dưới bàn, Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay rồi lại buông lỏng, hết buông lỏng rồi lại nắm chặt, cuối cùng như hạ quyết tâm, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, gian nan mở miệng: "Tiêu Chiến, em còn có chuyện muốn nói với anh..."

"Em ăn trước đi, ăn xong rồi nói." Tiêu Chiến cắt ngang lời hắn, gắp một đũa mì từ trong tô của anh bỏ vào tô của hắn, giọng nói rất nhỏ: "Anh cũng có chuyện muốn nói với em ".

Vương Nhất Bác nhìn anh, gật đầu, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Dường như có nước mắt theo mặt hắn chảy vào trong bát mì, hắn liền dứt khoát bưng tô lên uống từng ngụm lớn, đem nước mì và nước mắt nuốt xuống, một ít không nuốt kịp chảy theo cổ áo hắn, rõ ràng nước không còn nóng lắm nhưng hắn vẫn bị kích thích, toàn thân run lên.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy tướng ăn của hắn chật vật như vậy, ánh mắt vốn đang bình tĩnh dần dần trở nên bối rối, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng trước sau vẫn không thốt ra lời, chỉ cảm thấy trong lòng đau như có kim châm.


Cả hai kết thúc bữa ăn trong im lặng rồi lại lặng lẽ ngồi đối mặt nhau. Lúc này, không ai nhìn vào mắt của ai cả.

Thật lâu sau, vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước, anh nói: "Vương Nhất Bác, anh không hối hận."

Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.

Tiêu Chiến khẽ quay đầu tránh hai luồng mắt như thiêu đốt kia, cố gắng nở một nụ cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng trong mắt anh lại như có tia sáng.

"Khi Hạ Hạ mới sinh ra, ba mẹ anh hỏi anh sẽ đặt tên gì cho nó, lúc ấy anh đã nói, cho dù đặt tên là gì thì đứa bé cũng sẽ mang họ Vương. Lúc đó, ba mẹ anh rất sửng sốt, chính anh cũng choáng váng. Đó có lẽ là lần đầu tiên anh nhắc đến em trước mặt ba mẹ. Trước đó, anh chưa từng nói một lời nào về em. Ba mẹ anh, bạn bè anh, những người xung quanh anh không ai biết về em cả, ngoại trừ bản thân anh. Anh chưa từng đề cập đến em với bất kỳ ai, bởi vì khi đó em đã nói..."

Tiêu Chiến ngừng lại, không để ý đến gương mặt Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền tái nhợt, lúc mở miệng lại dường như có chút nghẹn ngào: "Em đã nói, giữa chúng ta cái gì cũng không tồn tại, cái gì cũng không tính."

"Lúc anh nói muốn cho Hạ Hạ mang họ Vương, ba mẹ cũng không hỏi thêm gì cả, bởi vì lúc Hạ Hạ sinh ra sức khỏe anh không tốt lắm, họ cũng không muốn cùng anh nhắc lại chuyện đau lòng. Một thời gian dài sau đó, ba anh mới hỏi, vì sao phải để cho Hạ Hạ cùng với... cùng với người đó mang họ giống nhau. Anh đã nói rằng anh cũng không biết... thật sự là anh cũng không biết. Lúc đó anh thậm chí không hề nghĩ ngợi gì đã nói như vậy, anh thật sự không biết vì sao. Hiện tại nghĩ lại, hẳn là cũng không có lý do gì khác, chỉ là bởi vì anh không thể buông bỏ được em mà thôi."

"Vương Nhất Bác." Anh nhìn hắn, nói: "Em có nhớ anh đã kể với em về một omega ở giường bên cạnh khi anh nằm viện không?

"Em nhớ." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

"Trước đây anh đã kể với em rằng anh ta bị sinh non, còn bị băng huyết, hai đứa bé là sinh đôi đều không sống sót... Em có biết cuối cùng anh ta đã làm gì không?"

Vương Nhất Bác nghe được sự run rẩy trong giọng nói của anh, trái tim hắn dường như cũng run rẩy theo.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài theo khóe mắt: "Cuối cùng anh ta đã bò lên nóc tòa nhà của bệnh viện, nhảy xuống."

"Anh ta đã chết ngay lúc đó, không thể cứu được... Anh đã gặp người yêu của anh ta, là một alpha có tính tình rất rộng rãi, rất thích cười, còn thường kể chuyện cười cho những người nằm cùng phòng như bọn anh nghe, một ngày trước khi omega đó vào phòng sinh, anh còn nghe họ vừa cười vừa thảo luận về việc đặt tên cho con là gì, ăn loại sữa bột nào, còn hỏi có phải cần mua thật nhiều quần áo đẹp và đồ chơi nhỏ xinh hay không, khi con họ trưởng thành thì diện mạo và tính cách sẽ giống ai nhiều hơn, có phải sẽ rất nghịch ngợm và không chịu nghe lời... Bọn họ còn hỏi anh, sau này khi bọn trẻ đều trưởng thành, họ sẽ đưa các con đến chơi với con của anh có được không? Lúc ấy anh đã nói, được."

"...nhưng họ sẽ không đến được."

"Vương Nhất Bác, anh từng đọc một câu thơ -- Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải giữa sự sống và cái chết, mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết anh yêu em."*

"Trước đây anh cũng đã từng nghĩ như vậy". Anh nói, "Nhưng bây giờ anh không nghĩ vậy nữa. Anh nghĩ khoảng cách xa nhất trên thế giới này thực sự là sự sống và cái chết."

"Vương Nhất Bác, anh không để bụng chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu lần 6 năm, bởi vì chúng ta vẫn còn vô số 6 năm trong cuộc đời. Anh không muốn lãng phí thêm nữa. Anh muốn cùng em cho đến bạc đầu."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, ánh mắt sáng rực.

"Vương Nhất Bác, anh đã đi chín mươi chín bước về phía em, bước còn lại, em bước tới đi, được không?"



----------------------------

* Bài thơ Khoảng cách xa nhất trên thế giới của Tagore

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải giữa sự sống và cái chết mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết anh yêu em.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết anh yêu em mà là cả hai đều yêu đến cuồng si nhưng không thể nói ra.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải anh không thể nói ra anh yêu em mà là nhớ em đau đến thấu tim gan nhưng chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải anh không thể nói anh nhớ em mà là hai ta yêu nhau nhưng lại không cách nào đến với nhau.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khi hai ta yêu nhau không thể đến được với nhau mà là biết rõ rằng không thể ngăn cản hơi thở này nhưng phải cố ý giả vờ không chút quan tâm.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là khoảng cách giữa cây và cây mà là cành cây lớn lên trong cùng một gốc cây nhưng lại không cách nào dựa vào nhau trong gió.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải cành cây không cách nào dựa vào nhau mà đó là những ngôi sao sáng đang trông ngóng về nhau nhưng lại không có giao điểm quỹ đạo gặp gỡ.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải quỹ đạo giữa các vì sao mà ngay cả khi quỹ đạo có gặp gỡ thì cũng không thể tìm thấy trong thoáng chốc.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là trong thoáng chốc không thể tìm thấy mà là chưa gặp gỡ đã định sẵn chẳng thể đến được với nhau.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới là khoảng cách giữa cá và chim bay, một ở trên trời, một còn lại, lặn sâu dưới đáy biển.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro