Chương 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùng ba Tết, Vương Nhất Bác đến gõ cửa nhà ba mẹ Tiêu Chiến.

Người ra mở cửa là ba Tiêu, có lẽ ông nghĩ có người thân hay bạn bè đến nhà chúc Tết, người còn chưa đi tới cửa, tiếng đã truyền ra trước cửa, thanh âm dồn dập mang giọng điệu vui mừng, vừa thoáng nghe đã có thể đoán được người đó hẳn đang vừa nói vừa cười vui vẻ: "Đến đây, đến đây, đừng sốt ruột, đến ngay đây, đến ngay đây".

Trong nháy mắt cửa được mở ra, nụ cười của ba Tiêu dường như đông cứng bên khóe miệng.

Ông nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt cuối cùng rơi xuống hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt lấy nhau của hai người.

Tiêu Chiến nhìn nụ cười dần dần biến mất trên khuôn mặt ba mình, vô thức siết chặt tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gọi: "Ba."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến xiết chặt tay đến phát đau, nhưng dường như hắn không cảm nhận được, toàn bộ sức lực lúc này đều được dùng vào việc ổn định nhịp tim và hơi thở, như vậy hắn mới có thể giữ được ánh mắt bình tĩnh mà cùng Tiêu Chiến đối diện với ba Tiêu: "Con chào chú..."

Từ "ạ" còn chưa kịp thốt ra, cửa nhà đã bị đóng sầm lại trước mặt, âm thanh rất lớn, vang dội đến mức khiến cho bờ vai vốn đã căng thẳng và cứng đờ của Vương Nhất Bác run lên, bất tri bất giác lùi về sau một bước.

Tiêu Chiến trơ mắt nhìn ba mình mặt mũi lạnh băng mà đóng sầm cửa lại, ý tứ cự tuyệt thẳng thừng khiến cho anh có chút bối rối không biết phải làm sao. Bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác xiết chặt thêm một chút, nhẹ nhàng an ủi hắn: "Em đừng quá bận lòng, tính tình ba anh là như vậy đó. Chỉ cần chúng ta nói chuyện với ba cho đàng hoàng là được rồi, không phải lo lắng quá--"

Anh còn chưa kịp nói hết lời, Vương Nhất Bác đã không rên một tiếng mà quỳ gối trên mặt đất.

Trên mặt hắn không lộ ra biểu cảm gì, đầu hơi cúi, mắt cụp xuống, sống lưng duỗi ra, dáng người thẳng tắp, thành thật mà quỳ gối. Tiêu Chiến bị động tác bất thình lình của hắn dọa sợ, vươn tay muốn kéo hắn đứng lên, nhưng hắn không chịu nhúc nhích.

Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền ra từ sau cánh cửa, là mẹ Tiêu đang cố gắng thuyết phục chồng mình: "...Chiến Chiến cũng đang ở bên ngoài, ngoài hiên lạnh như thế, ông thật sự định cả đời không cho bọn chúng vào cửa hay sao? Đang Tết nhất, không phải ông muốn khiến cho Chiến Chiến trong lòng càng thêm ngột ngạt khó chịu chứ? "

"Tôi nói không cho con trai tôi vào cửa từ khi nào? Tôi chỉ là không muốn... không muốn nhìn thấy kẻ đó!" Âm thanh của ba Tiêu rất lớn, ngữ khí tràn đầy tức giận, "Bà đi, đi gọi con trai của bà vào nhà, không được cho kẻ đó qua cửa nhà chúng ta!"

"Ông có thể nói nhỏ hơn được không? Hạ Hạ còn đang ngủ trưa đó." Mẹ Tiêu dường như có chút nóng nảy rồi, "Ông không muốn nhìn thấy hắn, ông nghĩ tôi muốn nhìn thấy hắn sao? Nhưng mà trong lòng Chiến Chiến có hắn, không buông bỏ được hắn, chúng ta có thể làm gì? Nếu Chiến Chiến thật sự có thể để buông được hắn thì đã sớm buông tay rồi, Hạ Hạ năm nay đã 5 tuổi... Ông đừng quên Hạ Hạ họ gì!"

"..."


Một hồi cãi vã qua đi, phía sau cánh cửa im bặt, sau đó lại có tiếng mở cửa, lần này người mở cửa là mẹ Tiêu. Bà cũng bị Vương Nhất Bác đang quỳ trên mặt đất làm cho giật mình, đưa tay ra đỡ hắn dậy: "Cậu... đứa nhỏ này, đang làm gì vậy? Mau đứng dậy, đứng dậy đi!"

Tiêu Chiến cũng vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác, hắn lúc này mới chịu đứng lên, nhìn mẹ Tiêu, cung kính cúi đầu: "Chào dì, con tên là Vương Nhất Bác."

"Được rồi, chào con, mau vào nhà đi."

Mẹ Tiêu nhìn con trai đang đứng một bên với vẻ mặt căng thẳng, trong mắt có chút cầu xin, âm thầm thở dài, rốt cuộc vẫn nở nụ cười với Vương Nhất Bác, khách khí đón hắn vào cửa: " Ây da, làm sao lại mang nhiều đồ tới như vậy... Nhưng không sao, không sao, để dì giúp con, vào nhà ngồi đi, không cần thay giày cũng được."

Bà đưa cả hai vào phòng khách ngồi, vừa nói chuyện phiếm vừa mang hộp quả đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác. Hộp quả đặc biệt được chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán có hình bát giác với hoa văn màu đỏ chứa đầy các loại bánh kẹo, các loại hạt, đặt lên bàn trà trông rất đẹp mắt.

Ba Tiêu ngồi trên sô pha, quay mặt sang một bên, không nhìn ai cũng không nói gì, sắc mặt chợt đổi khi quét mắt qua những hộp quà đủ loại trong tay Vương Nhất Bác: "Quăng hết cho tôi, nhà chúng ta không thiếu những thứ này!" Miệng thì nói quăng đồ, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào người Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu mặt không biểu tình véo vào lưng ba Tiêu một cái, ba Tiêu dường như run lên, thức thời quay mặt đi không nói gì nữa, tiếp tục tức giận.

Mẹ Tiêu lại lấy ra một hộp điểm tâm được đóng gói tinh xảo đặt lên bàn trà: "Đây là điểm tâm sáng nay anh họ của Chiến Chiến vừa mang tới, ăn ngon lắm, chỉ là hơi quá ngọt. Đường huyết của ta và ba Chiến Chiến đều hơi cao, không thể ăn nhiều được... Con mau đến ăn thử đi, nghe nói là mua từ một tiệm gia truyền đã mấy chục năm, hương vị rất thơm, các con tuổi đều còn trẻ chắc sẽ thích đồ ngọt hơn phải không? Hạ Hạ cũng rất thích, ăn rất nhiều nên bữa trưa chẳng ăn được mấy... Ta còn để dành một hộp cho Hạ Hạ, khi các con đi về nhớ cầm."

Tính tình của mẹ Tiêu thực ra rất trầm ổn, ngày thường cũng không hay nói nhiều, nhưng lúc này bà đang cố gắng hết sức để tỏ ra nhiệt tình với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hiếm khi thấy mẹ mình như vậy, anh lại nhìn sang khuôn mặt nặng nề không chịu lý lẽ của ba Tiêu đang ngồi bên cạnh, không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy chua xót. Anh nhìn bà, khẽ gọi một tiếng "Mẹ", trong mắt ẩn chứa ngàn vạn lời nói, nhưng cuối cùng chỉ nói ra một câu: "Mẹ, đừng cho Hạ Hạ ăn nhiều điểm tâm quá."

"Không sao đâu, Tết Nguyên Đán cho trẻ ăn thêm chút điểm tâm cũng không thành vấn đề."

Mẹ Tiêu xua tay với con trai, cầm một miếng điểm tâm đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vội vàng đứng lên vươn tay ra nhận: "Cảm ơn dì."

"Không cần cảm ơn, con mau nếm thử xem có ngon không. Nếu thấy ngon, dì sẽ nhờ anh họ của Chiến Chiến mang thêm vài hộp lại đây cho các con mang đi."

Mẹ Tiêu bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, lại làm như vô tình khẽ xoay người, vừa vặn che đi hình ảnh ba Tiêu đang ngồi ở phía bên kia ghế sô pha, không cho Vương Nhất Bác nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của ông. Bà nhìn Vương Nhất Bác trong chốc lát, khẽ cười một tiếng, nói: "Hình như dì đã thấy con trên TV, con đóng trong phim truyền hình, diễn rất tốt... Ây, hay là dì già rồi nên hoa mắt nhìn nhầm nhỉ, đó có phải là con không? Hay chỉ là có điểm giống với con thôi?"

"Là con, dì à." Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ thái độ rất cung kính, "Dì nói đúng, con thực sự là diễn viên."

"Ồ, thì ra con đúng là một diễn viên, chẳng trách trông con đẹp như vậy. Diễn viên chắc công việc rất bận rộn nhỉ? Có phải đến dịp Tết mới được rảnh rỗi vài ngày hay không... Hôm nay con có thời gian ở lại ăn tối không? Hay là muốn ra ngoài ăn? Ở đây có một tiệm cơm tay nghề đầu bếp rất khá, nấu ăn ngon lắm..."

Mẹ Tiêu lúc nói chuyện có pha một chút khẩu âm phương nam rất mềm mại, âm thanh nhẹ nhàng truyền tới khiến người nghe có thể liên tưởng tới cảm giác mùa xuân mưa phùn rơi nhẹ xuống lòng bàn tay. Bố mẹ Vương Nhất Bác thường xuyên bận rộn với sự nghiệp, hắn từ sau khi bước chân vào giới giải trí cũng hiếm khi có thời gian về nhà, đã lâu lắm rồi mới lại ngồi bên cạnh những người lớn tuổi, nói những chuyện thường tình trong nhà ngoài ngõ một cách êm đềm như vậy. Gương mặt mẹ Tiêu lúc này tràn đầy ý cười, thật dịu dàng và bao dung, hắn nhìn bà, hốc mắt chợt nóng lên.

Trên đời này luôn có một kiểu người như thế, trời sinh vốn dĩ đã ấm áp, chỉ cần người đó ngồi ở đâu, liền có thể khiến người ta cảm thấy chỗ đấy là nhà, liền sẽ khiến người ta theo bản năng cảm thấy yên tâm thoải mái.

Mẹ của Tiêu Chiến chính là một người như thế, mà Tiêu Chiến giống bà, cũng là một người như thế.

Mẹ Tiêu còn đang định nói gì đó với Vương Nhất Bác, chuông điện thoại trong nhà bất chợt vang lên, bà đứng dậy nghe máy, trước khi rời đi còn đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn ba Tiêu vẫn đang giận dỗi.

Nhưng lời "cảnh cáo" của bà cũng không mang lại hiệu quả bao nhiêu. Mẹ Tiêu vừa ra khỏi phòng khách, ba Tiêu lập tức hướng về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt sắc như dao: "Hạ Hạ năm nay 5 tuổi, cậu mới là lần đầu tiên đến nơi này."

Tiêu Chiến vừa mới thật vất vả buông lỏng tâm tình lại một lần nữa căng thẳng, nhưng cũng không dám ở trước mặt ba Tiêu bênh vực cho Vương Nhất Bác -- anh hiểu tính khí của ba mình, giờ đây ông đang tức giận, nếu lúc này anh nói những lời tốt đẹp cho Vương Nhất Bác sẽ chỉ càng phản tác dụng, sẽ khiến thái độ của ba Tiêu đối với Vương Nhất Bác càng trở nên tồi tệ hơn.

"Dạ, là con đã sai." Vương Nhất Bác cúi đầu, "Con rất xin lỗi."

"Rất xin lỗi? Cậu cho rằng chỉ cần một lời xin lỗi có thể giải quyết được mọi vấn đề sao?" Ba Tiêu càng nói càng gấp gáp, âm thanh càng lúc càng lớn, "Cậu có biết thời điểm Hạ Hạ sinh ra là một ca khó sinh không? Tiểu Chiến nằm trong bệnh viện một mình, không biết bao nhiêu lần ngất xỉu vì đau rồi lại tỉnh, bên cạnh không có một ai có thể lấy cho nó một ngụm nước, nó một mình ký tên, một mình bước vào phòng mổ! Lúc đó cậu ở đâu? Cậu có biết nó..."

Ba Tiêu không thể nói hết câu, bởi vì Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không nhịn được mà cắt ngang lời ông, giọng nói có chút nghẹn ngào gọi một tiếng, "Ba!"

Ba Tiêu nhìn con trai hốc mắt đỏ hoe, lời nói cuối cùng cũng không nói ra được, đưa tay lên lau khóe mắt, nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí vẫn sắc bén: "Được rồi, chuyện giữa hai đứa ta coi như không nhúng tay vào nữa, Tiểu Chiến muốn bảo vệ cậu ta cũng không thể làm gì được. Giờ ta muốn hỏi cậu, Hạ Hạ thì sao? Mấy năm nay đối với cậu vị trí của nó ở chỗ nào? Bởi vì không có tin tức tố của cậu mà Hạ Hạ từ khi mới sinh ra cho đến lúc một tuổi, suốt năm bệnh nặng bệnh nhẹ quấn thân, một đứa bé nhỏ như vậy, cứ ba ngày ta lại bế nó chạy đến bệnh viện, khi y tá tiêm thuốc nó khóc không ngừng, ta đến nhìn cũng không nỡ... Lúc đó cậu ở nơi nào? Hạ Hạ ngày trước từng hỏi chúng ta vì sao nó chỉ có một ba ba, cha của nó đâu rồi? Nói thật, chúng ta không biết phải trả lời nó như thế nào, nhưng từ khi nó hiểu chuyện đến nay không bao giờ hỏi nữa... Hàng xóm đều nói Hạ Hạ rất hiểu chuyện, đúng vậy, nó rất hiểu chuyện, nhưng nó mới 5 tuổi, tại sao lại phải hiểu chuyện như vậy. Nó trước nay chưa bao giờ gây rắc rối cho chúng ta, không bao giờ cãi lại một câu, chúng ta nói cái gì về nó đều nghe cái đó, một lần ta còn trêu chọc nó, hỏi vì sao con lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy mà không cùng chúng ta tranh luận, cậu có biết nó đã nói gì không?... Nó nói, con sẽ luôn luôn nghe lời, ông bà cùng ba ba đừng có không cần con. Trên TV đều nói, người lớn thích trẻ con biết nghe lời, cha con đã không cần con, con không muốn mọi người cũng không cần con..."

Lần này không có ai ngắt lời ông nữa, nhưng ba Tiêu rốt cuộc cũng không thể nói tiếp, ông nặng nề ôm ngực thở hổn hển, Tiêu Chiến cố gắng kìm nén nước mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp ba Tiêu thuận khí. Vương Nhất Bác trước sau không hề nói một lời, hắn vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở đó, đầu cúi xuống thật thấp.

Mẹ Tiêu lúc này mới vội vàng quay lại, nhìn biểu tình của ba người trong phòng khách, trong lòng đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì, muốn nói vài lời quở trách với ba Tiêu, nhưng bà thường ngày vẫn quen hiền lành, nhất thời không nói được lời trách móc gì, chỉ nhìn ba Tiêu, lắc đầu thở dài: "Ông thật là, thật là..."

Cuối cùng bà cũng không thể nói thêm gì nữa, bởi vì bà đã nhìn thấy Hạ Hạ trong bộ đồ ngủ, đang dụi dụi mắt đi về phía bọn họ.

Ánh mắt bé lướt qua khuôn mặt của tất cả mọi người trong phòng khách, cuối cùng đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, vươn bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt hắn, động tác có chút vụng về giúp hắn lau đi giọt nước mắt trên mặt.

Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của ba Tiêu, bé nắm lấy ngón tay của Vương Nhất Bác, ánh mắt vô cùng trong trẻo, nói: "Cha, cha đừng khóc."

Trước mặt mọi người, bé gần như đè mạnh từng chữ, kiên định mà lặp lại hai tiếng: "Cha."

Đây là lần đầu tiên bé gọi Vương Nhất Bác là cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro