Chương 20.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, Vương Nhất Bác ở lại nhà ba mẹ Tiêu Chiến. Trước khi đi ngủ, mẹ Tiêu đưa Hạ Hạ qua và để cả gia đình ba người ngủ chung một phòng. Hạ Hạ nằm giữa hai người vẫn có chút không thoải mái, bé xoay người đối mặt với Tiêu Chiến, chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng, nhưng cũng không đến mức lạnh lùng. Vương Nhất Bác cũng không hề cảm thấy thất vọng hay mất mát, hắn chỉ cười cười, từ trong chăn lặng lẽ vươn tay ra chạm khẽ vào bàn tay nhỏ bé của Hạ Hạ. Hạ Hạ dường như cứng lại trong thoáng chốc, sau đó cũng nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mấy ngày liền phải lái xe chạy qua chạy lại giữa hai thành phố, lăn lộn chật vật, thiếu ngủ trầm trọng, giờ đây đầu chạm tới gối mắt liền không mở ra nổi nữa, trong lúc mơ màng dường như cảm thấy có người khẽ hôn lên mặt mình, nhưng còn chưa kịp nhận ra người kia là Vương Nhất Bác hay là Hạ Hạ thì đã ngủ thiếp đi rồi. Hạ Hạ vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Tiêu Chiến, tay còn lại vẫn không buông tay Vương Nhất Bác, chờ đến khi Vương Nhất Bác cũng đặt một nụ hôn nhẹ lên gương mặt mềm mại của bé, Hạ Hạ mới từ từ nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Một ngọn đèn bàn dìu dịu sáng ở đầu giường, ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng dịu dàng như ánh đèn, từ trong khoảng không âm thầm khắc họa lại đường nét khuôn mặt của Tiêu Chiến và Hạ Hạ, tựa như trước đây Tiêu Chiến đã từng làm vô số lần, đem những bóng hình thân thương hết mực kia lấp đầy định nghĩa "Nhà" trong tâm khảm hắn.

Một đêm dịu dàng.


Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy rất sớm, sắc trời hửng sáng, trong phòng yên tĩnh, có lẽ mọi người trong nhà vẫn còn say giấc, hắn nhẹ nhàng đi rửa mặt, nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng động tĩnh từ trong nhà bếp.

Trong bếp ba Tiêu đang đứng, chăm chú nhìn vào nồi hầm trên bếp lửa, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ông có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sắc mặt liền trầm xuống: "Cậu muốn làm gì?"

"Dạ không có gì, vừa rồi cháu nghe thấy tiếng động trong nhà bếp, cháu tưởng là dì làm điểm tâm nên định tới giúp, không biết lại là chú ạ..." Vương Nhất Bác theo bản năng đứng trước mặt ba Tiêu liền cúi đầu, nói bằng một giọng rất nhỏ nhẹ, "Chú định làm món gì, để cháu phụ giúp ạ."

Ba Tiêu nhìn bộ dạng lúng túng của Vương Nhất Bác, tay chân giống như cũng trở nên thừa thãi không biết đặt vào đâu, vẻ mặt hòa hoãn hơn một chút: "Cậu biết nấu cơm?"

"Dạ." Vương Nhất Bác gật đầu rồi lại hỏi: "Cháu có thể giúp chú không?"

"Không cần đâu." Ánh mắt ba Tiêu lại chuyển tới nồi hầm, "Món canh này cần phải đun chừng mười mấy tiếng, nhiệt độ lửa cũng phải giữ ổn định. Ta đã đun suốt từ tối hôm qua rồi, hầm xong sẽ cho Tiểu Chiến bồi bổ thêm một chút, mấy ngày vừa rồi chắc nó đã mệt muốn chết rồi... Từ nhỏ, mỗi lúc ốm đau nó đều không ăn uống gì được, chỉ thích uống canh do ta hầm, còn nói không có ai nấu ra được hương vị như thế..."

Cha mẹ nào cũng thế, khi nói đến chuyện con cái thường không kìm lại được, ba Tiêu rì rầm tự mình nói chuyện một lúc lâu mới nhận ra Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứng bên cạnh mình, kịp thời phanh lại, hắng giọng "Khụ" một tiếng, bảo hắn: "Không có gì cần giúp cả, cậu đi ra ngoài đi, không cần ở trong này làm gì."

Vương Nhất Bác đứng im không nhúc nhích. Ba Tiêu cũng không để ý tới hắn nữa, tự mình soạn sửa nguyên liệu rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại nói: "Chú à, cứ để cháu giúp đi. Sáng nay chú muốn ăn món gì? Dì thường thích ăn món gì? Buổi sáng ăn thanh đạm một chút có được không ạ?"

Ba Tiêu vẫn không nói chuyện, chỉ nghe tiếng hô hấp nằng nặng, không rõ là hít sâu hay tiếng thở dài, vẫn quay lưng không nhìn đến Vương Nhất Bác: "Vậy cậu lại đây giúp ta nấu chút cháo đi. Mẹ của Tiêu Chiến dạ dày không được tốt."

Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đáp "Dạ", xoay người bắt tay vào việc. Nấu cháo không khó, gạo kê đã sớm được ba Tiêu ngâm nước lạnh rồi, Vương Nhất Bác chọn một quả bí đỏ, rửa sạch dưới vòi nước, đặt lên thớt bắt đầu gọt vỏ và cắt thành từng miếng rồi đổ chung với gạo kê đã ngâm nở vào nồi nấu, không bao được đã dậy mùi thơm.

Ba Tiêu ở bên cạnh bắt đầu làm bánh nhân đậu, còn định làm thêm một ít bánh bao bí đỏ, phần nhân đậu đặc biệt cho thêm đường, vị rất ngọt, là món yêu thích của Hạ Hạ.

Vương Nhất Bác bắc cháo xong liền đi qua giúp ba Tiêu hấp bí đỏ, nhào bột, trộn nhân, hắn thực hiện một loạt động tác rất thuần thục và gọn gàng. Ba Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng chuyển dời ánh mắt, không nói một lời tiếp tục làm việc. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh ông, suốt quá trình không ngẩng đầu lên, cũng không nói một lời, động tác trên tay không hề dừng lại. Hai người đứng cạnh nhau chuẩn bị bữa sáng, khung cảnh nhìn qua thật giống hai cha con trong một gia đình bình thường, bầu không khí không biết từ khi nào cũng đã dịu đi rất nhiều.

"Cậu muốn kết hôn với Tiểu Chiến không?"

Ba Tiêu thình lình hỏi một câu.

Lông mi Vương Nhất Bác khe khẽ run lên, động tác tay dừng lại một chút, nhìn vào mắt ba Tiêu với vẻ kiên định chưa từng thấy, nhấn mạnh từng chữ một: "Cháu muốn kết hôn cùng Tiêu Chiến."

Ba Tiêu không đáp lại, dường như ông khe khẽ thở dài, một lúc sau mới nói: "Mẹ của Tiểu Chiến không biết nấu ăn."

Vương Nhất Bác nhìn ông, yên lặng lắng nghe.

"Thời của chúng ta sinh viên đại học rất hiếm có. Ở thị trấn nhỏ của chúng ta, năm đó người vượt qua kỳ thi và trở thành sinh viên đại học duy nhất chỉ có mẹ của Tiêu Chiến. Tốt nghiệp đại học, bà ấy trở về làm giáo viên, thật vất vả hoàn thành chương trình học rồi lại bắt đầu dạy học, cả đời bà ấy đều vùi đầu vào sách vở, là kiểu người mà trong sách nói mười ngón tay không dính nước mùa xuân*, từ nhỏ đến lớn hầu như chưa bao giờ phải vào bếp."


--------------

* Mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Có nguồn gốc từ bài thơ "Công tử hành" của Lưu Hi Di đời Đường:

Thập chỉ bất triêm dương xuân thủy

Kim lai vi quân tố canh thang

Nghĩa là:

Mười ngón tay chưa từng dính nước lạnh

Nay lại vì chàng mà nấu canh

"Dương xuân thủy" là nước tháng ba, thời điểm còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh mà không cần phải nhúng tay vào nước giặt quần áo chỉ có thể là những gia đình có điều kiện, không phải làm việc nhà, được sống an nhàn sung sướng. Đối tượng của câu này thường dùng cho phái nữ.

---------------


Động tác trên tay ba Tiêu chậm lại, khóe miệng gợi lên ý cười: "Ta gặp bà ấy là nhờ có người mai mối, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau, bà ấy ngượng ngùng nói mình không biết nấu cơm."

"Thực ra lúc đó ta cũng không biết nấu cơm nên cả hai phải thương lượng với nhau cùng học nấu ăn, về sau học xong ai rảnh rỗi thì nấu. Nhưng có lần bà ấy vào bếp, không cẩn thận làm bỏng tay, phải chữa mất nửa tháng mới lành, ngón tay sưng đến nỗi không cầm được phấn, lúc đó bà ấy đang luyện thi tốt nghiệp sơ trung cho học sinh, chuẩn bị thi vào lớp 10... Thời điểm quan trọng là thế, bà ấy lại không thể viết bảng, duyệt bài cho học sinh, lo lắng đến chảy nước mắt."

"Từ đó về sau, ta không bao giờ cho bà vào bếp nữa, trong nhà ta phụ trách nấu cơm... Thời đó, tư tưởng của mọi người ít nhiều còn rất phong kiến. Hàng xóm láng giềng thấy ta thường xuyên nấu cơm, mà mẹ của Tiêu Chiến thậm chí còn không vào bếp thì bắt đầu nói gần nói xa với ta rằng phụ nữ nên ở nhà giặt giũ nấu ăn, không thể cái gì cũng không làm, lại để đàn ông làm việc nhà cả ngày, còn ra thể thống gì?"

"...Bọn họ không hiểu gì cả."

Ba Tiêu lại nói: "Tính tình ta không tốt... hôm qua cậu cũng thấy rồi đó. Thực ra, bây giờ lớn tuổi rồi còn biết kềm chế một chút. Khi còn trẻ, ta thực sự rất nóng tính. Một khi đã nổi cáu lên rồi thì lục thân bất nhận*, đôi khi cùng bà ấy cãi nhau, đầu óc nóng lên thì cái gì cũng nói ra được, không cần biết lời mình nói ra có bao nhiêu chí mạng, đâm người hại mình, nhưng bà ấy cùng lắm chỉ cãi với ta vài câu rồi thôi, không nói nữa. Lúc đó người lớn trong nhà thường nói, vợ chồng mâu thuẫn thì mặc kệ là chuyện gì cũng phải hòa giải trước khi trời tối, không thể mang theo oán khí qua đêm, vợ chồng không thể cách một đêm thù hận".

"Cho nên mỗi lần chúng ta cãi nhau, mẹ Tiêu Chiến thường sẽ chủ động đến nói chuyện cùng ta trước khi trời tối, mỗi lần đều là bà chịu cúi đầu trước -- đến bây giờ, chúng ta thỉnh thoảng vẫn cãi nhau, bà vẫn là người đến dỗ dành trước. Còn ta, chính là con la cứng đầu cứng cổ, không chịu cúi đầu... Mỗi lần đến dỗ ta, bà ấy luôn nở nụ cười, nhưng nhiều khi ta thấy mắt bà ấy đỏ hoe".

Nói rồi, ba Tiêu vành mắt cũng có chút đỏ lên: "Ta cùng bà ấy trải qua cả đời, bà ấy cũng nhân nhượng ta cả đời."


------------

* Lục thân bất nhận: mất hết tính người (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận).

-------------


"Tiểu Chiến giống như mẹ nó, rất giống."

"Cho nên đôi khi nó cũng phải chịu tổn hại rất nhiều." Ba Tiêu nhìn Vương Nhất Bác, khóe miệng phảng phất ý cười nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ buồn bã bất lực, "Nó luôn nghĩ làm thế nào để bao dung người khác, làm sao để người khác cảm thấy tốt hơn, thoải mái hơn, nhưng lại bỏ qua cảm xúc của chính mình. Trong khi chung sống cùng người khác, nếu có cảm thấy không thoải mái thì đa phần nó cũng sẽ không thể hiện ra ngoài."

"Người hiền lành sẽ không làm tổn thương người khác, nhưng lại là người dễ bị người khác làm tổn thương nhất."

"Hôm nay ta nói với cậu những điều này, không phải để tha thứ cho cậu, mà là muốn nói cho cậu biết rằng, trong ngần ấy năm Tiểu Chiến đối với cậu là chân tình, nó không hề lưu lại cho bản thân một đường lui nào cả."

Ba Tiêu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, ngữ khí bình tĩnh, "Vương Nhất Bác, ta không biết trong quá khứ giữa hai người đã xảy ra những gì, Tiểu Chiến trước nay cũng chưa từng nói với chúng ta. Nếu nó cả đời không nói, mà cậu cũng cả đời không xuất hiện, chúng ta sẽ hoàn toàn coi như không có một người như cậu, nên sống thế nào thì vẫn sẽ sống như thế. Thực lòng mà nói, dù có oán trách nhưng chúng ta cũng sẽ không để ý đến cậu nếu Tiểu Chiến không đề cập, chúng ta hoàn toàn không biết cậu là ai, cậu chỉ là một người xa lạ không liên quan gì đến gia đình chúng ta cả... Những chuyện cậu đã làm trong quá khứ, cho dù Tiểu Chiến muốn kể, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ không nhẫn tâm mà nghe."

"Nếu cậu chỉ hỏi ta, có đồng ý cho cậu kết hôn cùng Tiểu Chiến hay không, ta sẽ không nói ra hai chữ đồng ý -- có lẽ cả đời này sẽ không nói. Mẹ của nó cũng vậy."

"Nhưng Tiểu Chiến đã không thể buông được cậu, chuyện này không phải chỉ cần chúng ta đồng ý hay không đồng ý là có thể quyết định... Hạ Hạ bây giờ cũng đã lớn rồi, nó luôn muốn biết cha mình trông như thế nào, muốn có cha sống cùng với nó, giống như những bạn nhỏ của nó vậy."

"Vương Nhất Bác, cho dù ta không bằng lòng, nhưng ta cuối cùng vẫn muốn thấy Tiểu Chiến nắm tay cậu, thành một gia đình - một mái ấm không có ta và mẹ của nó."

Ba Tiêu nhắm mắt lại khẽ thở dài, dường như có chút nghẹn ngào.

Ông nói: "Ta chỉ có một đứa con duy nhất là Tiêu Chiến."

"Ta xin cậu, hãy đối xử tử tế với nó."


——

Lời tác giả: Chương này thực sự đã được ấp ủ rất lâu. Sự xuất hiện của ba mẹ Tiêu Chiến, cùng với những gì bọn họ nói và làm, thực sự thể hiện đầy đủ hình ảnh của Tiêu Chiến. Ảnh hưởng của gia đình đối với mỗi người rất lớn, rất có thể là ảnh hưởng suốt đời.

Trong nửa đầu của bộ truyện này, một số người cũng đã nói với tôi rằng tình yêu của Tiêu Chiến là hèn mọn và vô lý... Kỳ thật không phải như vậy, anh ấy lớn lên trong một gia đình tràn ngập yêu thương, và trái tim anh ấy cũng tràn đầy tình yêu với thế giới này. Không phải anh không biết đâu là đen tối, đâu là xấu xa, nhưng với tính cách của anh, đầu tiên anh sẽ nhìn thế giới này bằng những điều tốt đẹp nhất, sau đó mới nguyện ý bao dung cho cả những điều xấu xí, bởi vì trong trái tim anh ấy có rất nhiều yêu thương, cho nên cũng nguyện ý chia sẻ nó với những người khác, chia sẻ cho thế giới này.

Điều hối tiếc duy nhất có lẽ giống như những gì ba Tiêu đã nói, ông và mẹ của Tiêu Chiến có thể chấp nhận Tiêu Chiến và Nhất Bác ở bên nhau, nhưng có lẽ cả đời này họ sẽ không thể tha thứ cho những điều Nhất Bác đã làm trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro