22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quả thật biến Tiêu Chiến thành "kỳ tích Tiêu Chiến", đặt trước cho anh rất nhiều mẫu mã chưa ra mắt, may mà mấy bộ quần áo này vẫn chưa hoàn thiện, nếu không phòng thay đồ chắc sẽ không còn chỗ để chứa. Tiêu Chiến xem xong mấy mẫu Vương Nhất Bác chọn, hy vọng sau này Vương Nhất Bác sao thì cũng đừng có tâm huyết dâng trào nhận hết tủ đồ của anh nữa, bằng không cộng với quần áo đặt may định kỳ ở Savile Row, có thêm mười Tiêu Chiến cũng không thể mặc nhiều quần áo như vậy.

Còn không phải là do Tiêu Chiến không ngăn được, buổi tối Vương Nhất Bác đem một hộp trang sức cao cấp thuộc Hoa Quang về nhà. Tiêu Chiến chọn bừa một cái ghim cài ngực full kim cương rồi bảo Vương Nhất Bác cầm hộp trang sức này trả lại. Trang sức Tiêu Chiến không thiếu, bình thường trừ tiệc tối ra cũng ít khi đeo, tâm ý của Vương Nhất Bác nhận là được rồi.

Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu, rất cứng rắn đem cả hộp về nhét vào trong phòng thay đồ, nói năng hùng hồn lý lẽ rằng đợi cho quần áo mới đến rồi, mỗi ngày hắn phải phối đồ thật đẹp cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bướng không lại hắn, mặc kệ hắn luôn, dù sao phòng thay đồ của trang viên cũng lớn như thế.

Cuối cùng cũng đợi được hai người tranh luận xong nơi thuộc về của hộp trang sức này, Vương Nhất Bác lại kêu quản gia bưng qua một hộp trang sức khác, hắn cầm cho Tiêu Chiến xem, đều là phỉ thúy đế vương lục* trong vắt.

*Phỉ Thúy Đế Vương Lục là một trong những tên gọi khác của Ngọc Phỉ Thúy với ý nghĩa xưng danh “Vua của các loại Ngọc”.

Tiêu Chiến mặt đầy chấm hỏi??? Sao lại còn một hộp nữa? Vương Nhất Bác anh điên rồi sao, cho em phỉ thúy em có thể làm gì được?

Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đắc ý nói, "Cái này là anh đặc biệt chọn cho mẹ của chúng ta đấy. Em nhìn xem không tệ chứ, đợi lát nữa anh nhờ thư ký đưa đến Tiêu công quán."

"Anh nói là...muốn tặng cho mẹ em?"

"Đúng thế, mẹ em không phải mẹ anh à, mẹ chúng ta, mẹ chúng ta."

Thấy mắt cún cầu khen ngợi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quả thật không kiềm được đả kích hắn, "Trước hôn lễ lúc hai nhà gặp mặt cũng có thấy anh hăng hái lắm đâu. Ba mẹ em vẫn luôn cho rằng chúng ta chính là hôn nhân thương mại."

Vương Nhất Bác cười ngượng nói, "Cái đó không phải do tình hình lúc ấy không giống sao, bây giờ hai ta tốt hơn rồi, anh cũng phải lấy lòng mẹ vợ tí đúng không. Cỡ này bận quá, đợi anh bận hết mấy tháng này rồi đưa em về Tiêu công quán ở mấy hôm."

Tiêu Chiến đẩy gương mặt anh đẹp trai sáp lại gần của Vương Nhất Bác, "Ngưng, dừng lại, Vương Nhất Bác anh như vậy em thật không quen tí nào, hay là thôi đi, em tốt nghiệp đại học xong là không còn về nhà ở với ba mẹ nữa rồi, đến lúc đó em với ba mẹ em đều mất tự nhiên."

Sau khi yêu đương với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vốn muốn có được sự chúc phúc của ba mẹ liền mặt ủ mày chau, "Vậy em nói xem phải làm sao, không cần biết, em phải giúp anh nói tốt với ba mẹ bên kia."

Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo bị Vương Nhất Bác vò loạn, "Được thôi, gần đây em cũng bận, đợi khoảng thời gian này chúng ta bận xong, đón ba mẹ em đến trang viên nghỉ ngơi anh thấy sao, có thể gọi ba mẹ anh đến ở chung luôn. Mấy người già bọn họ cùng nhau trải qua kỳ nghỉ, câu cá, cưỡi ngựa." Nói rồi Tiêu Chiến nhìn quanh ngoài cửa sổ, "Dù sao trang viên này của anh cũng đủ lớn."

Đúng vậy, lúc này đây phải cảm ơn bản thân mình có tiền. À không, là mình cùng với vợ mình đều có tiền.

Vương Nhất Bác lập tức cầm lấy điện thoại mở phương thức liên lạc của ba mẹ, "Ba mẹ anh không biết đã đi đến nửa vòng trái đất nào chơi rồi, nói mới nhớ anh phải thăm hỏi một chút."

Hắn nói rồi còn ra hiệu cho thư ký đem hộp phỉ thúy này gửi đến Tiêu công quán.

Vở kịch giả vờ giả vịt này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy quả thật muốn cười, còn không phải là sợ anh không cho à. Sau đó anh lắc đầu chịu thua, cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho ba mẹ.

Không lâu sau Vương Nhất Bác lại sáp đến, "Bé cưng có thể bàn bạc với em một chuyện không?"

Tiêu Chiến vừa phản hồi mail trên máy tính bảng, vừa thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"

"Cuối tuần câu lạc bộ cưỡi ngựa có một buổi tiệc trưa từ thiện, bạn thuở nhỏ của anh là người tổ chức, hai chúng ta cùng đi em thấy thế nào?"

Vừa nghe đến bạn hồi nhỏ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền không có hứng thú gì mấy, "Em đi làm gì, em cũng không biết cưỡi ngựa."

"Đi chung thôi, chuyện nhỏ mà anh dạy em, chủ yếu là đám bạn đó của anh muốn gặp em rất lâu rồi."

Muốn gặp rất lâu? Ha, may mà anh còn chưa từng nhắc với Vương Nhất Bác về chuyện của Lâm Vân, theo anh thấy Lâm Vân sợ là ước gì mình chưa từng tồn tại. "Trịnh Ngôn bọn họ hả, anh nói gì em với họ rồi."

Vương Nhất Bác cười nói: "Còn có thể là gì được, bất kể là đã kết hôn hay chưa kết hôn đều ngưỡng mộ anh có thể kết hôn với em nha. Dù gì em cũng là Tiêu Chiến của GH. Hôn lễ lần trước chưa thể giới thiệu với bọn em cho tốt, lần này để cho bọn em làm quen hẳn hoi."

"Lâm Vân cũng đi?"

Vương Nhất Bác cau mày, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ Lâm Vân? "Cậu ta không đi. Gần đây cậu ta xuất ngoại rồi. Sao em vẫn còn nhớ Lâm Vân."

Tiêu Chiến vờ cười, "Em không có nhớ, anh ta không phải bạn từ nhỏ của anh à, lần trước là anh nói."

Quả thật lần trước là Vương Nhất Bác tự mình nhắc đến, hắn cũng không tiện nói gì nhiều.

Tiêu Chiến giả vờ nghi hoặc nói: "Bạn anh sao tự nhiên xuất ngoại rồi, không phải lần trước vừa tụ họp với bọn anh à."

Vương Nhất Bác cũng rất khó hiểu, Lâm Vân tên này cũng rất đường đột, không hề cáo biệt với mọi người, tận đến khi bạn bè hẹn hắn ta ra ngoài, hắn ta mới nói là đã ra nước ngoài rồi. "Có lẽ là mấy ngày trước, Trịnh Ngôn bọn họ hẹn hắn ta uống rượu, hắn ta nói gần đây ở nước ngoài khai thác thị trường hải ngoại."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, hừ, Lâm Vân chắc chắn không dám xuất hiện. Bởi vì Lâm Vân không biết mình có đem chuyện nói với Vương Nhất Bác hay không, Lâm Vân hắn ta không dám cược. Thật là một tên hèn nhát. Anh ngược lại muốn xem thử Lâm Vân sau này còn dám tùy ý xuất hiện không, hễ mà Lâm Vân còn dám quàng vai bá cổ ve vãn trước mặt Vương Nhất Bác, anh cũng dám thủ thỉ* chuyện của Lâm Vân với Vương Nhất Bác.

*Từ gốc 吹枕边风 (xuy chẩm biên phong): Thổi gió bên gối. Người ta thường ví những lời vợ thủ thỉ với chồng như "gió bên gối", tuy nhỏ nhưng khiến người ta nghiêng ngả không yên. Nếu nói rõ ràng, có thể coi kế này là mỹ nhân kế, dùng nhan sắc và lời thủ thỉ mà lung lạc đối phương.

Mặc dù người mình ghét không có mặt, Tiêu Chiến cũng không hề gì, anh lật xem lịch trình, cuối tuần hôm đó không có lịch, "Được thôi, vậy anh nói với bọn họ em cũng cùng đi."

Đến bữa trưa từ thiện hôm đó, Vương Nhất Bác đặc biệt chọn cho Tiêu Chiến một bộ âu phục màu trắng thuần thoải mái, đồ đôi với mình, phối với ghim cài ngực hình trăng sao, lộ ra vẻ ôn nhuận như ngọc của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác yêu chiều ôm lấy Tiêu Chiến, "Bé cưng em đẹp quá, không muốn để em ra ngoài nữa."

Tiêu Chiến nhìn nhìn người làm ở xung quanh, đẩy Vương Nhất Bác người đang mặc bộ âu phục đôi màu trắng ra, "Được rồi, mọi người đang nhìn kìa, chúng ta ra ngoài nhanh đi."

May mà không tắc đường, hai người đến được câu lạc bộ cưỡi ngựa trước giờ bắt đầu.

Người bạn đứng ra tổ chức vội vàng tươi cười chào đón, "Aiya, Bác ca cuối cùng cũng đến rồi, đang đợi các cậu đến đó. Đây là Tiêu tổng đúng không, chào Tiêu tổng, tôi là bạn thuở nhỏ của Bác ca, muốn gặp anh dâu lâu lắm rồi."

Vương Nhất Bác quả thật cảm thấy bạn mình nhiệt tình đến quá mức, bây giờ hắn nhìn ánh mắt của những Alpha khác tập trung lên người Tiêu Chiến liền không thoải mái, bất kể có phải là bạn của mình hay không, hắn bước lên ngăn trước mặt Tiêu Chiến, "Câu lại làm gì, đi trước dẫn đường, nhanh lên."

Người bạn này thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, vội vàng quay lại dẫn đường cho bọn họ, trong lòng trào phúng Bác ca từng là một Alpha lạnh lùng giờ thật sự giống như bị đoạt xác, như thể nhìn ai cũng đang ngấp nghé Omega của hắn. Hắn ta cũng là một Alpha rất được hoan nghênh đấy có được không, bạn trai bạn gái cả một đám. Chẳng qua là hôm nay không dám dẫn theo, chỉ dám mang theo vị hôn thê chính thức sắp liên hôn của mình.

Đến chỗ ngồi dành riêng của tiệc trưa, Trịnh Ngôn và những người bạn khác đều đã đến, Trịnh Ngôn dẫn theo Viên Viên bạn đời Omega của mình, những người khác cho dù bản thân có là tay ăn chơi đi nữa, hôm nay biết được Vương Nhất Bác muốn mang theo Tiêu Chiến đến, bọn họ cũng mang theo bạn đời chính thức, hoặc bạn đời sắp cưới của mình đến.

Thấy bạn bè của mình hôm nay đều không dám lỗ mãng, Vương Nhất Bác nói chung cũng hài lòng, bắt đầu giới thiệu bạn bè của mình cho Tiêu Chiến biết. Thành thật mà nói ngoài Trịnh Ngôn ra, hắn cũng không muốn Tiêu Chiến tiếp xúc riêng nhiều với những người này, chỉ sợ mấy hồ bằng cẩu hữu này làm hư Tiêu Chiến.

Hôm nay tốt xấu gì thì những người này cũng chỉ là giả dạng hiền lành lễ độ.

Tiêu tổng GH có sóng to gió lớn gì mà chưa gặp qua, anh nhìn một cái là biết, ngoài Trịnh Ngôn với bạn đời Viên Viên của anh ta mà Vương Nhất Bác thường hay nhắc ra, những người khác đều không có vẻ gì là thân thiết với vị hôn thê chính thức của mình, làm bộ làm tịch, vừa nhìn đã biết là hôn nhân thương mại mạnh ai nấy chơi, trong đó có một Omega trông rất cao quý ánh mắt nhìn về phía Alpha của mình còn không kìm được ghét bỏ.

Tiêu Chiến cười, trong lòng âm thầm thở ra, nếu không phải anh và Vương Nhất Bác đã yêu nhau, có lẽ cũng sẽ không khác gì mấy người này, ngủ chung một cái giường nhưng lại có những giấc mơ khác nhau.

Vốn dĩ anh có thể không vấn đề gì, bởi vì bạn bè của bản thân anh cũng đều như vậy, nhưng với tâm tình hiện tại, Tiêu Chiến dường như càng muốn qua lại với những người bạn nghiêm túc coi trọng các mối quan hệ hơn, thấy Trịnh Ngôn với Viên Viên, nụ cười của anh cũng thật lòng hơn, "Nhất Bác từng nhắc với tôi về các anh, nói các anh là một đôi phu phu say mê nghiên cứu khoa học, anh ấy còn thường khen các anh với tôi nữa." Viên Viên bạn đời của Trịnh Ngôn giống như Alpha của mình, ngoài những lúc nghiên cứu khoa học đều mang một dáng vẻ trầm mặc ít nói, cậu xuất thân từ một gia đình bình thường, trước nay chưa từng nghĩ có thể ở bên một Alpha có xuất thân từ nhà quyền quý, còn có thể thường xuyên qua lại với những nhân vật chỉ xuất hiện trên tin tức tức báo đài.

Đó chính là GH TIêu Chiến! Viên Viên có hơi kích động, nhưng dù sao tính tình cậu vẫn là lãnh đạm, xem ra không tự ti cũng không kiêu ngạo.

Thấy Tiêu Chiến thật lòng trò chuyện với mình, Viên Viên cũng gần gũi hơn, "Ngôn ca cũng thường nói về chuyện của anh với Bác ca. Hai anh đúng là duyên trời tác hợp. Yêu nhau lâu như vậy, hơn nữa còn là độ phù hợp 95 điểm, thật tốt." Phía sau vẫn còn một câu Viên Viên chưa nói ---Đều không giống với những người trong giới này, thật sự là một làn gió trong sạch.

Vương Nhất Bác thích nhất là nghe người khác nói hắn với Tiêu Chiến xứng đôi, còn chưa đợi Tiêu Chiến đáp lời, hắn đã ôm lấy Tiêu Chiến, hài lòng tiếp lời Viên Viên, "Đúng vậy nha, Trịnh Ngôn với Viên Viên nói đúng, chúng ta thật sự là trời sinh một cặp, chỗ nào cũng xứng đôi."

Tiêu Chiến ngượng ngùng đẩy Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác ngược lại không buông anh ra mà ôm anh càng chặt hơn.

Ánh mắt Viên Viên nhìn hai người họ tương tác với nhau sáng lấp lánh, trên mặt đầy ý cười của dì ruột. Trịnh Ngôn thấy sự chú ý của Viên Viên đều đặt lên người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lập tức nhân lúc Viên Viên không chú ý, nghiêng đầu hôn cậu một cái, muốn đổi lại sự chú ý của cậu  tới mình. Trịnh Ngôn quả thật giống như một đứa trẻ vậy, hắn ta cũng muốn show ân ái trước mặt Vương Tiêu.

Viên Viên đột nhiên bị Alpha của mình hôn làm cho giật mình có hơi xấu hổ, ngượng ngùng ngẩn đầu nhìn Vương Tiêu tỏ ý xin lỗi, không ngờ Vương Tiêu hai người cũng mỉm cười nhìn bọn họ.

Hai đôi phu phu nhìn nhau cười không nói gì.

Ngoài Trịnh Ngôn với Viên Viên cười thật lòng ra, trong lòng những người khác đều là ngũ vị tạp trần, hình như từ sau khi Bác ca kết hôn đột nhiên thay đổi, bình thường luôn ở trong nhóm cùng với Trịnh Ngôn thảo luận những chuyện gia đình vụn vặt. Bạn bè khác có lúc khịt mũi coi thường, cảm thấy Alpha sao lại có thể bị Omega thao túng, càng không phải nói đến Alpha có huyết thống cao quý giống như Vương Nhất Bác. Bây giờ nhìn hai cặp quá mức đẹp đôi đứng với nhau, ngược lại có hơi ngưỡng mộ, nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi, kẻ phong lưu làm gì dễ dàng quay đầu như vậy. Sự lựa chọn của mỗi người chỉ có thể tự mình gánh vác, tự mình biết tốt xấu, nói không chừng một kiểu khác sẽ phù hợp với mình hơn thì sao.

Nói rồi, chủ đề của mọi người chuyển sang hạng mục cải tạo thành phố cũ đang hot trong thành phố gần đây. Omega bạn đời của một trong số người bạn của Vương Nhất Bác đang nắm giữ tập đoàn có sở hữu đất, anh ta nói mình gần đây vì hạng mục này mà ngày nào cũng phải đi công tác."

"Bác ca không phải cũng sắp đi công tác sao, sắp đi Paris fashion week?"

Một Alpha khác tiếp lời nói: "Đúng ha bọn họ sắp bắt đầu tuần lễ thời trang xuân hè rồi. Bác ca, toàn thế giới xoay vòng mỗi năm hai mùa, đi cũng phải mất ba tháng ấy nhỉ."

Một tên bạn trời thần còn cười đùa rằng: "Paris cũng coi như là quê hương thứ hai của Bác ca, quá thân thuộc rồi, ít nhiều cũng nhớ mãi không quên haha."

Sau khi Tiêu Chiến nghe được không tự chủ nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Anh sắp đi Paris? Khi nào?"

Vương Nhất Bác hết sức căng thẳng, aiiya mấy người đừng có nói nữa, vừa dỗ xong mới mấy ngày đấy, "Bé cưng, anh đi làm ấy mà. Hết cách rồi. Mỗi năm phải đi hai lần, anh đang định về nhà rồi nói với em."

Tiêu Chiến có thể hiểu Vương Nhất Bác với tư cách là tổng tài của tập đoàn thời trang, mỗi năm đều phải bay đến Paris vô số lần, lúc trước hai người chỉ là hôn nhân thương mại, anh cũng không có ý định muốn tìm hiểu công việc của Vương Nhất Bác, chỉ là không quá để tâm. Bây giờ vừa hay phát sinh ra chuyện của Lâm Vân. Hơn nữa mới biết chuyện cũ lúc trước của Vương Nhất Bác, anh dường như nhất thời vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

"Vậy lúc trước anh ở Paris..." Tiêu Chiến vừa muốn nhỏ giọng thăm dò, Vương Nhất Bác đã lập tức tiếp lời, như sợ rằng Tiêu Chiến không tin tưởng hắn.

"Đến đây đến đây, em để lão Trịnh bọn họ nói, anh lúc trước ở Paris có phải cái gì cũng không có, thật sự không có bạn trai gì đó."

Lão Trịnh lần đầu tiên thấy bộ dạng Vương Nhất Bác như đụng phải đại địch, trước nay đều thấy hắn khiến cho người khác muộn phiền, hóa ra hai người đều đang để ý đến chuyện này. Anh ta không khỏi muốn chỉnh Vương Nhất Bác một phen, nhưng nghĩ đến mình cùng với Viên Viên, một đôi yêu đương ở bên nhau dự là cũng không dễ dàng, vậy nên vẫn là rất nể mặt giúp Vương Nhất Bác làm chứng. "Đúng vậy, Bác ca nói đều là sự thật, trước đây đúng là đồn đãi cậu ấy có một người bạn trai ở Paris, cái đó đều dùng để đối phó ba mẹ bắt đi xem mắt. Cái này bọn tôi đều biết rõ."

Đám bạn nối khố cũng là lần đầu tiên phát hiện bản thân lại phải làm chứng cho loại chuyện này nên hết sức bất ngờ, nhưng mà chuyện thật sự chưa từng xảy ra vẫn là phải làm rõ ra cho đôi vợ chồng son, ngay lập tức mồm năm miệng mười thay nhau đáp lời.

"Đó là bạn trai không khí được bịa ra vô căn cứ của Bác ca ấy."

"Tiêu ca cậu yên tâm để cậu ấy đi công tác đi, thật sự không có chuyện này."

"Lão ấy ở Paris còn trong sạch lắm cơ, còn chưa bằng người tôi chơi ở trong nước." Người này vừa nói xong liền bị bạn đời chưa cưới bên cạnh liếc một cái, bất quá người ta cũng là mạnh ai nấy chơi, chỉ là nói ra trong trường hợp này có hơi khó xử.

Tiêu Chiến cười cười, giống như cảm thấy rất thú vị, "Được rồi, tôi làm gì có không cho anh ấy đi."

Đợi mọi người bắt đầu chuyển sang đề tài khác, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lùi lại phía sau một bước, sắc mặt anh thoáng cái hiện ra vẻ buồn bã, nhẹ giọng nói: "Thật ra lúc trước trong cuộc họp có gặp Lâm tổng rồi, đại khái có nói chuyện vài câu, Lâm tổng nói anh có chân ái nhiều năm ở Paris, có lẽ Lâm tổng cũng không muốn em hiểu lầm, phòng ngừa trước cho em. Trước đó nghe anh giải thích em mới hiểu ra, có lẽ Lâm tổng nhớ nhầm rồi. Tiếc là Lâm tổng hôm nay không đến, nếu không em còn phải cảm ơn anh ta không đến mức để em trong một lúc trở tay không kịp."

Vương Nhất Bác càng nghe càng cau mày, này là gì rồi gì nữa, hắn từ lúc nào có chân ái ở Paris rồi, này là đầu óc Lâm Vân có vấn đề à? Đùa gì vậy. Nhờ hôm nay Lâm Vân không có ở đây, nếu không hắn thật sự sẽ dạy cho Lâm Vân một bài học, e rằng não đã bị cá ăn mất rồi, chỉ có 8 giây ký ức.

Là một tổng tài tiêu chuẩn, Vương Nhất Bác đương nhiên biết mình không thể chỉ nghe lời từ phía Tiêu Chiến mà hiểu lầm bạn thân nhiều năm của mình, cho nên hắn chọn cho rằng đầu óc của Lâm Vân không tốt nhớ sai rồi, nhưng nếu hắn nghĩ sâu hơn nhất định sẽ phát hiện ra chỗ không đúng. Không cần biết thế nào, Tiêu Chiến sẽ là bạn đời của mình cả một đời, chỉ cần không phải việc gây trở ngại cho Hoa Quang, hắn đều sẽ thiên vị Tiêu Chiến.

Hắn trước nay chưa từng nghĩ rằng việc của mình còn có thể gặp rắc rối từ chỗ bạn thân, cho nên bất kể đến cùng là chuyện gì, Vương Nhất Bác sau này chắc sẽ không quá thân thiết với Lâm Vân nữa. Cho dù là bạn thân hay là gì đi nữa, suy cho cùng vẫn phải bảo trì một khoảng cách nhất định.

Con người vẫn luôn thay đổi rất lớn, trong những giai đoạn khác nhau có lẽ sẽ cần những người bạn khác nhau, nhưng bạn bè cũng có phân biệt thân và không thân. Giống như, sau khi Vương Nhất Bác yêu nhau với Tiêu Chiến, càng thích giao lưu với Trịnh Ngôn nhiều hơn, nếu lời nói của bạn bè làm cho bạn đời hiểu lầm, vậy hắn có lẽ sẽ chọn giữ một khoảng cách nhất định.

Bất quá bây giờ, cuối cùng cũng biết tin đồn từ đâu ra, việc hắn phải làm là an ủi Tiêu Chiến, "Bé cưng, Lâm Vân tên này đầu óc không dùng được, em đừng nghe hắn nói bậy, ở đâu ra chân ái gì chứ, đều là nói nhảm."

Tiêu Chiến giả vờ không vui, nhàn nhạt nói, "Chắc không phải là anh với bạn anh đang diễn kịch đâu ha."

Trong lòng Vương Nhất Bác muốn đánh cho Lâm Vân một trận, làm gì vậy chứ, hắn nhất thời nói mà không suy nghĩ, "Ai với ai cơ, anh thề với em có được không, việc này nếu là thật thì để cho Hoa Quang phá..."

Từ "sản" còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến bịt miệng lại. Tiêu Chiến biết Hoa Quang là thứ quan trọng nhất trong lòng Vương Nhất Bác, anh không nỡ để người yêu vì một chút chuyện nhỏ mà đem thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng ra thề thốt. Bởi vì anh là người đứng đầu GH, anh biết họ đã từng vì gia nghiệp mà từ bỏ những gì, cũng biết rõ đã vì thừa kế gia nghiệp mà trả giá bao nhiêu, ít nhất lúc trước trong lòng họ, bất luận là hôn nhân hay là thứ gì khác họ đều có thể từ bỏ, không phải sao?

"Không được nói như vậy, em chưa từng nói là không tin anh mà." Tiêu Chiến thật ra cũng chỉ muốn thêm mắm dặm muối cho Lâm Vân, nhưng Vương Nhất Bác tên trực A này vẫn ngốc nghếch không có chút phòng bị nào với Lâm Vân.

Sau đó Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác với ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, "Mặc kệ người khác nói thế nào, em chỉ tin lời anh nói, hửm?"

--------quaduanho 22:05 p.m 14/12/2023

Sau khoảng thời gian chật vật với mớ khó khăn của bản thân thì tui đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa hehe, mặc dù bận gấp đôi hồi xưa nhưng vẫn sẽ cố gắng dịch nhanh nhất có thể 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro