23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chằm chằm điện thoại, cho dù là đang họp chỉ cần có một lúc rảnh rỗi để phân tâm, anh liền không nhịn được nhấc điện thoại lên nhìn xem, Vương Nhất Bác đi Paris công tác rồi, Tiêu Chiến rất nhớ hắn, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn tách nhau ra xa như vậy, lâu như vậy.

Gần đây Tiêu Chiến cũng không thích về nhà nữa, về nhà rồi cũng lạnh lẽo, chỉ có quản gia và người làm, anh thà đắm mình trong tăng ca còn hơn. Tiêu Chiến nghĩ, con người sao lại dễ dàng quen với một vài chuyện như vậy, vốn dĩ trước khi kết hôn sống một mình nhiều năm như vậy cũng không có gì không thoải mái, sau khi kết hôn với Vương Nhất Bác thậm chỉ ngay cả ở nhà một mình cũng không thích ứng được, anh muốn cười nhạo bản thân mình thật quá kiểu cách.

Nhưng biết làm sao được, bất luận anh có xây dựng tâm lý bao nhiêu, ép buộc mình chuyên tâm vào các hạng mục của công ty, anh vẫn nhớ nhung Vương Nhất Bác như thế.

May mà VươngNhất Bác dù bận đến chân không chạm đất, hắn vẫn sẽ báo cáo mọi hoạt động của mình cho Tiêu Chiến bất cứ lúc nào, vì để Tiêu Chiến không phải lo lắng hắn thậm chí để thư ký của mình cộng hưởng lịch trình mỗi ngày cho thư ký của Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác thật sự là quá bận rộn, mỗi ngày đều xem vô số show diễn, giao lưu với vô số chủ biên tạp chí và lãnh đạo trong ngành, có rất ít thời gian để trả lời tin nhắn, nhưng chỉ cần lúc rảnh hắn liền trả lời Tiêu Chiến. Hai người chỉ cần buổi tối đều rảnh rỗi, sẽ gọi video trước khi ngủ.

Nói chung, hai người giống như tình nhân nhỏ yêu đương nồng nhiệt, một khắc không gặp như cách ba thu.

Tối hôm đó lúc gọi video, Vương Nhất Bác vừa từ tiệc rượu ra không lâu, Alpha đã uống rượu tản ra hormone mạnh mẽ, hắn mặc một bộ áo đuôi tôm màu đen trang trọng, đeo cà vạt, cảm giác bức người trong lúc giơ tay nhấc chân khiến cho gương mặt Tiêu Chiến nóng bừng, Aiz, tại sao Alpha của mình lại có thể mê người đến như vậy.

Sau khi Vương Nhất Bác hướng vào máy ảnh vuốt vuốt tóc mình, trong ánh mắt vẫn còn mang theo cuồng dã sau khi uống rượu, hắn sát lại gần màn hình nhìn gương mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến, "Bé cưng đang làm gì đó, sao lại không dám nhìn anh."

Đôi mắt to của Tiêu Chiến lóe lên lộ ra khác vọng, nhưng anh tuyệt đối không thể thừa nhận, "Em làm gì có. Anh về phòng rồi à? Bên cạnh có ai không?"

Vương Nhất Bác cầm điện thoại soi trái soi phải phòng của mình, lại lần nữa kề sát lại mình, "Đang trong phòng, sao thế?" Hắn nhìn nét mặt của Tiêu Chiến, đùa giỡn mang theo chút đen tối, "Quan tâm bên cạnh có người hay không như vậy, em là muốn xem chồng thủ dâm?"

Tiêu Chiến đúng là có xíu xíu ý nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn chưa đói khát đến mức đó, "Vương Nhất Bác anh cút, em phải ngắt máy rồi."

Đùa Tiêu Chiến đủ rồi, Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Đừng đừng đừng, anh vẫn còn chuyện muốn nói."

Tiêu Chiến yếu ớt hừ nhẹ, "Nói."

Vương Nhất Bác dùng ngữ khí thương lượng nói, "Chủ nhật này nhà anh có một buổi họp mặt gia đình, coi như là một bữa cơm chung với cúng bái tổ tiên trong năm của gia tộc, đến lúc đó các họ hàng thân thích đều sẽ đến, lần này anh đúng lúc không dự được. Bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, anh nghĩ... Nếu em có thời gian thì đi thay anh?"

Ơ, đến Vương gia, mẹ ơi, trước khi kết hôn Tiêu Chiến chỉ từng gặp ba Vương mẹ Vương có một lần, thật sự rất sợ không được tự nhiên, "...Em cái này, không thích hợp lắm đi?"

"Rất thích hợp, thích hợp nhất rồi. Nếu như chúng ta của lúc trước anh chắc chắn không dám để em đi, bây giờ em là vợ yêu của anh em đại diện thì chính là anh." Vương Nhất Bác dẫn dắt từng bước, "Hơn nữa hoạt động lần này ở nhà cũ, em không muốn đi xem nơi anh từng sống lúc nhỏ sao?"

Câu nói này nói trúng tim đen của Tiêu Chiến rồi, hai người kết hôn thương mại chắc chắn sẽ không đi vào cuộc sống gia đình của từng người quá thân thiết, nhưng bây giờ khác rồi, hiện tại bọn họ là phu phu chân chính, họ tuy hai mà một, lúc không có người này người kia sẽ đi thay, theo lý là thế.

Với lại cách nói của Vương Nhất Bác rất thuyết phục, Tiêu Chiến quả thật vô cùng muốn tìm hiểu cuộc sống trước đây của Vương Nhất Bác, khi đã yêu một người liền muốn biết thật nhiều thật nhiều về người đó.

"Vậy được thôi."

Chủ nhật này, Tiêu Chiến dậy thật sớm, chọn một bộ quần áo nhạt màu, mang theo quà cáp đắt tiền đã kêu trợ lý đi mua mấy hôm trước để lên xe. Lần này anh ra ngoài chỉ chọn một chiếc Maybach bình thường nhất, không đem theo vệ sĩ, chỉ mang theo tài xế thường ngày của mình đến nhà lớn Vương gia.

Đến khi xe của Tiêu Chiến chạy qua cổng lớn, gác cổng vội vàng báo lại với quản gia, sau đó khi xe của Tiêu Chiến lái đến lối vào tòa nhà chính, ba mẹ của Vương Nhất Bác đã ở trước cửa đợi anh.

Ba mẹ Vương sớm đã nhận được điện thoại của con trai nói Tiêu Chiến sẽ đến tham gia cúng bái thay hắn, còn nhiều lần dặn dò họ rằng Tiêu Chiến sợ người lạ, nhờ họ chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến. Ba mẹ Vương vốn là người thân thiện, nghĩ đến đây là lần đầu tiên con dâu đến nhà, cũng không nên sơ xuất, vội vàng ra cửa chào đón.

"Chiến Chiến, đến rồi đấy à." Mẹ Vương nhiệt tình chào hỏi với Tiêu Chiến, sau đó tỏ ý cho quản gia ra đón tài xế sau lưng Tiêu Chiến nhận lấy quà cáp quý giá.

Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi hai người, "Ba, mẹ."

Ba Vương cũng gật gật đầu ngay sau đó.

Nói thật thì ban đầu ba mẹ Vương cũng không biết phải cư xử ra sao với đứa con dâu Omega cũng xuất thân từ hào môn này. Trước khi kết hôn con trai mình nói là yêu đương tự do, nhưng khi đó họ với Tiêu gia vừa gặp liền biết chắc đây là hôn nhân thương mại. Không ngờ mình chọn cho con trai nhiều đối tượng xem mắt như vậy, con trai không nhìn trúng được người nào, sau đó con trai tự tìm được một người, nhưng không ngờ được vậy mà lại là hôn nhân thương mại. Sự lựa chọn của bản thân con cái, bọn họ cũng không tiện nói gì, dẫu sao thì bản thân ba Vương và mẹ Vương cũng là liên hôn ở bên nhau.

Bất luận là trước hay sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến cũng ít qua lại với gia đình đối phương, vốn dĩ ba mẹ Vương nghĩ thôi cứ mặc kệ bọn họ, gia đình như bọn kết hôn đa phần đều như vậy. Không nghĩ tới nửa năm sau, ngay cả họp mặt gia đình cũng có thể gọi được con dâu đến rồi.

Họ có thể nhìn ra, thái độ của Tiêu Chiến hôm nay có gần gũi, có khẩn trương, có cảm giác lo lắng của một người bình thường khi đối mặt với ba mẹ chồng. Điều này cũng thật là hiếm có, trước đây lúc gặp mặt Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến đối đãi với gia đình đối phương đều là cung kính có thừa, thân cận chưa đủ, trước nay đều là hai người nắm quyền không xem trọng bất kỳ ai.

Mẹ Vương là một nữ Omega, tâm tư bà vẫn là tinh tế hơn chút. Bà dùng ánh mắt của người từng trải nhìn biểu hiện của con trai mình với con dâu, xem ra hai người thật sự là bên nhau rồi? Nếu không thì căng thẳng như vậy làm gì.

Sau khi Tiêu Chiến đi vào phòng khách, một vài bà con thân thích của Vương gia đều đã đến rồi, những thân thích khác của Vương gia rất rõ ràng là đều phụ thuộc vào Vương Nhất Bác chống đỡ, nói đi nói lại cũng đều là ngữ khí lấy lòng, chỉ cầu một ít súp lọt ra từ tay Vương Nhất Bác bọn họ liền có thể sống vô lo vô ưu cả một đời rồi.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, mọi người đều cung cung kính kính không dám lỗ mãng, ai mà không biết Omega của Vương Nhất Bác là tổng tài Tiêu Chiến của GH, không có ai dám nói gì nhiều, nào dám tự cao tự đại để Tiêu Chiến thăm hỏi bọn họ, rối rít tự mình chủ động lên trước chào hỏi với Tiêu Chiến. Suy cho cùng là các thân thích của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn là kiềm lại tính tình cùng bọn họ nói chuyện một lúc.

Nhất thời trong phòng khách rôm rả tiếng cười nói.

Thời gian vẫn còn sớm, mẹ Vương sợ Tiêu Chiến không quen với cảnh nhiều họ hàng thân thích như vậy, kêu quản gia đưa Tiêu Chiến đến căn phòng vốn là của Vương Nhất Bác nghỉ ngơi trước, Tiêu Chiến vui vẻ đi phía trước.

Phòng của Vương Nhất Bác cũng giống như bản thân hắn, lạnh lùng giống như trước đây, sau khi quản gia mở hai cánh cửa lớn ra liền cung kính lui xuống, để lại cho Tiêu Chiến không gian riêng.

Tiêu Chiên đại khái vòng hết một vòng căn phòng lúc trước của Vương Nhất Bác, phát hiện vậy mà ngoài bức tranh của Jackson Pollock nguyên bản treo trong phòng khách nhỏ ra, không có thứ gì có liên quan đển thời trang hay nghệ thuật. Ngược lại trong tủ kính thiết kế riêng mô hình đua xe được bày biện đầy ắp. Có thể thấy Vương Nhất Bác thời niên thiếu tuyệt đối là rất coi nhẹ Hoa Quang, còn rất phản nghịch.

Phòng ngủ của Alpha hoàn toàn là một phong cách lãnh đạm, không phải là màu đen thì cũng là màu xám, như vậy xem ra e là có thể ngay cả phòng tắm nhìn xuống vườn hoa bên dưới còn trông ấm áp hơn phòng ngủ.

Tiêu Chiến dẩu môi, thầm nghĩ  Vương Nhất Bác cuồng tình dục hiện tại e rẳng không phải là một Vương Nhất Bác giả.

Căn phòng này, nhìn vào liên khiến người ta không muốn ở lâu, anh nhịn không được liền bắt đầu tưởng tượng việc chính của Vương Nhất Bác lúc trước là bộ dạng chơi đua xe, uống rượu, chơi game ngày đêm không về nhà.

Haha, cảm thấy giống như là một cậu bé hư.

Nhưng mà...Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về bức ảnh treo trên tường ở phòng ngủ, Vương Nhất Bác mặc đồ đua xe thật đẹp trai nha. Tiêu Chiến mút má, đảo đôi mắt to của mình, không biết đang nghĩ cái gì.

Sau đó anh cởi áo khoác, nằm lên giường lớn của Vương Nhất Bác. Trên grap giường đậm màu là mỹ nhân mặc một bộ quần áo nhạt màu, hai sắc thái hình thành sự so sánh rõ ràng, làm nền cho gương mặt của Tiêu Chiến càng thêm trắng nõn.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, tự sướng một tấm mình đang nằm trên giường của Vương Nhất Bác, sau đó nhấn vào "Gửi".

Chỉ mới mấy giây liền nhận được cuộc gọi video đến của Vương Nhất Bác mời kết nối.

Tiêu Chiến cong môi, nhấn vào phím kết nối màu xanh.

"Sao thế?"

"Em ở phòng anh? Trên giường của anh?

"Đúng vậy." Tiêu Chiến ung dung nói, "Mẹ kêu em vào nghỉ ngơi một lát."

"Vậy em làm gì lại nằm như vậy"

Tiêu Chiến nũng nịu nói: "Giường của anh thì không được nằm à? Hừ."

Tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác truyền đến, "Bé cưng, em đây không gọi là nằm, em đây gọi là câu dẫn."

Tiêu Chiến lập tức cuống quýt, anh ngồi thẳng dậy, "Vương Nhất Bác im miệng, bên cạnh anh có ai không đó??"

Vương Nhất Bác chuyển đổi camera, cho anh xem xung quanh một vòng, "Ở phòng nghỉ riêng, không có người, bé cưng yên tâm."

Tiêu Chiến yên tâm rồi, liền nằm trở lại giường, "Vậy em chính là câu dẫn anh đó, không được à?"

Máu toàn thân Vương Nhất Bác đều dồn về chỗ kia, "Đệt, Tiêu Chiến, em đợi đó, chồng về rồi liền trên cái giường này làm em ."

Xem đi, câu dẫn Vương Nhất Bác quả thật là một chuyện dễ dàng nhất trên đời. Tiêu Chiến cười khúc khích, anh lè lưỡi ra trước ống kính, "Được thôi, có tiền đồ thì anh đến đi."

Vương Nhất Bác thấy mình nhỡ tay tại sao lại phải gọi cuộc gọi này, "Được được được, em đợi đó cho anh."

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nói chuyện chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác đã bị thư ký gọi đi làm việc rồi. Tiêu Chiến nhàm chán đánh giá xung quanh, ngẩng đầu nhìn thấy trên tủ đầu giường của Vương Nhất Bác, có một khung ảnh thủy tinh, bức ảnh bên trong là ảnh thời Vương Nhất Bác còn ở Paris, hắn nhìn vào ống kính mỉm cười, gió thổi làm bay sợi tóc tràn đầy hơi thở thanh xuân, sau lưng là tháp Eiffel dưới ánh chiều tà.

Tiêu Chiến cầm khung ảnh qua, xem một lúc, đưa tay ra phỏng lại mặt mũi Vương Nhất Bác trên tấm ảnh.

Haiz, thật sự rất nhớ hắn.

Tiêu Chiến nằm trên giường cảm thấy hơi buồn ngủ, anh ôm khung ảnh của Vương Nhất Bác trong lòng từ từ ngủ thiếp đi.

Một hồi âm thanh dễ nghe truyền đến làm cho Tiêu Chiến tỉnh giấc, anh mơ mơ màng màng mở điện thoại lên xem, là cuộc gọi đến của mẹ Vương. Bàn ăn của Vương gia đều chuẩn bị xong hết rồi, mẹ Vương gọi Tiêu Chiến xuống lầu.

Tiêu Chiến duỗi người, đang định nhích đến bên mép giường để mang dép. Một tiếng vang lớn truyền tới "Xoảng", là âm thanh làm vỡ của khung ảnh thủy tinh rơi xuống sàn nhà.

Tiêu Chiến giật mình, anh vừa ngủ dậy quên mất mình vừa rồi ôm khung ảnh trên tủ đầu giường của Vương Nhất Bác đi ngủ, đôi chân dài của anh hoàn toàn không chú ý tới trên giường vẫn còn đồ, không biết thế nào lại bị cuốn xuống đất.

Anh ảo não cúi người xuống nhìn, mặc dù đây cũng không phải việc gì to tát, nhưng đây là lần đầu đến thăm nhà lớn Vương gia lại xảy ra chuyện xui xẻo như vậy, khiến cho anh một người luôn nghiêm chỉnh tự chủ lại có hơi lúng túng.

Anh đưa tay lấy bức ảnh của Vương Nhất Bác, đột nhiên anh ngừng lại. Tấm ảnh của Vương Nhất Bác trong khung ảnh với thủy tinh vỡ rơi đầy dưới đất, nhưng phía dưới ảnh gốc vẫn còn lộ ra một góc bên, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện, mặt sau tấm ảnh này còn chồng lên một tấm ảnh khác.

Góc bên của tấm ảnh đó tối màu, giống như là được chụp vào ban đêm.

Tay Tiêu Chiến đưa ra có hơi rụt lại, tựa như sợ mở chiếc hộp Paroda, trong đầu anh vang lên hồi chuông cảnh báo, anh không khỏi muốn lùi về phía sau.

Anh không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc còn có bí mật gì. Sẽ là tấm ảnh đó sao, sự rung động lúc ban sơ dưới tháp sắt.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, anh vẫn kiên định đưa tay đẩy tấm ảnh thứ hai ra.

Tầm nhìn của anh liền đông cứng.

-----quaduanho 01:21 a.m 17/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro