NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          NGOẠI TRUYỆN
    Làm cho em phải đi tắm nước lạnh anh thấy đã để em chịu ủy khuất nhưng biết sao được,bản thân anh vẫn chưa đủ để sẵn sàng giao phó cho em.Nhớ đến lúc em vì không muốn ép anh,tôn trọng anh mà kìm nén lại dục vọng của mình bất giác nơi đầu quả tim mềm ra,ngọt ngào như lan tràn đến từng hơi thở.Cảm giác khác lạ khi hai thân thể trần trụi tiếp xúc nhau nó khiến anh muốn được nhiều hơn thế.Nhớ đến cơ thể và nụ hôn của em mặt anh bổng nhiên nóng rần lên,đầu óc muốn nổ tung,đưa tay lấy ly nước uống cạn một hơi.Nằm vật xuống giường kéo chăn chùm kín mít,anh không muốn em nhìn thấy anh trong tình trạng bí bách này.
  Nghe tiếng mở cửa,anh bình ổn lại cảm xúc kéo chăn ra nhìn em.Bước chân em nhẹ nhàng đi đến gần bên anh.
   -Sao anh chưa ngủ?Mai cảnh quay nhiều lắm,thoại cũng nhiều nữa.
  Trên cơ thể em lúc này có mùi hương rất nhạt,mùi hương mà chỉ thuộc về của riêng em.Mang theo trên mình hơi ẩm của nước,em lúc này có cảm giác như một người đàn ông trưởng thành chứ không còn là cậu bạn nhỏ 21 tuổi nữa.Nhìn vào hạ thân của em anh có chút luyến tiếc lẫn sợ hãi,anh mím môi lại tự nhiên muốn trêu đùa em:
   -Sao?Của em xìu rồi à?
   -Anh luyến tiếc sao?Nếu anh muốn nó sẽ lên rất nhanh đó.
  -Ai..ai..ai tiếc chứ.
  Đúng là thằng nhóc thối này không thể đùa được,nó không biết xấu hổ sao?Chọc nó làm gì,cuối cùng người xấu hổ là mình,sao tự nhiên lại có cảm giác xấu hổ như cô dâu mới vậy nhỉ?
   Đang miên man suy nghĩ thì em chui vào chăn cùng anh ,đưa tay ôm anh vào lòng.
   -Không luyến tiếc thì nghỉ ngơi thôi.
   Vừa nằm ổn định thì hàng loạt nụ hôn rơi trên gương mặt anh,từng nụ hôn dịu dàng,tôn trọng,nâng niu khiến anh chìm đắm và say mê.
  -Ay.yo..Sao lại cắn anh nữa?Em là cún con thật à?
  -Đây là trừng phạt anh.
  Gương mặt em lúc này đúng là đang gợi đòn mà.
  -Phạt gì anh đây?
  -Anh ôm Giang Trừng,uống chung ly với Nhiếp Đạo..
  Ủa?ủa?Cái đó cũng tính sao?Nhưng mình ôm lúc nào?Lúc ở Loạn Táng Cương trở về à?Đâu có,lúc đó là do phim nhưng quay lâu rồi mà.Còn uống chung ly..không lẽ là lúc chiều mình cùng đi uống với mọi người à?
   Chọc Sư Tử nổi ghen rồi.
  -Cái đó..cái đó..em vô lý.
-Em vô lý chỗ nào?
  -Em..em cũng uống chung bình trà với anh,cũng ôm anh còn  ...còn hôn anh,sờ anh,ngủ chung với anh.
   Anh thấy em nheo mắt lại .
   -Vậy anh đánh đồng em với bọn họ?Anh muốn bọn họ làm giống em ?
   -Không có.Không có mà.Sau này...sau này anh sẽ giữ khoảng cách,anh chỉ thân mật mình em thôi.Anh chỉ là của em thôi,chỉ riêng mình em.
   Anh nhìn em như đem cả tâm can này truyền hết cho em qua ánh mắt,mắt em cũng sáng lên,môi nở nụ cười thật tươi.Trên gương mặt có hai dấu ngoặc ,hai má phúng phính rất đáng yêu.Không tự chủ được anh dịu dàng hôn lên hai má em,xuống môi mềm ngọt ngào của em.Dường như thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ,anh liền cắn miết vào môi em.
   -Ây..Anh dám cắn em?Anh chết chắc rồi.
   Em lật người đè anh dưới thân,hai tay đưa vào trong áo,chọc vào hai bên mạn sườn khiến anh không thể phản kháng.
   -Ha..ha..ha..tha cho anh.Tha cho anh....ha..ha..ha..anh..không dám nữa,sau này không dám nữa..ha..ha..anh sai rồi..
    Quậy cả một buổi tối,sáng hôm sau khi cả hai đến đoàn phim đã phải xấu hổ che che,đậy đậy trước mặt mọi người.Còn tên thối tha nào đó mặt phơi phới,khi  Đại ca hỏi vì sao môi bị trầy thì ngang nhiên bảo :
  "-Bị Ngụy Anh cắn đó."
  Mà có tình huynh đệ nào đi cắn vào môi của nhau?Tức muốn nổ phổi nhưng phải nói với lòng:
   "-Nó là do mình chọn đó,nó là bạn trai mình chọn."
   Đã vậy khi vào tới phòng hóa tranh đã bị đã dọa tổ hóa trang một trận.
   -Ôi mẹ ơi.Các người đánh nhau trên giường đấy à?Hôm nay có rất nhiều cảnh quay cận mặt mà môi hai cậu như thịt bò bị chó gặm dở thế kia,chúng tôi phải làm sao đây?
   Ngồi hóa trang suốt hai tiếng là nghe càm ràm đủ hai tiếng,làm anh không dám ngẩn mặt lên nhìn ai.Còn cái tên đầu sỏ hôm qua rủ đi uống rượu thì cười nói hi ha rất là vui vẻ.Đợi đấy đi.
   Ra tới phim trường thì lại bị đạo diễn làm thêm một tràng:
  -Các cậu hay rồi,tình thú thì tình thú cũng phải né gương mặt ra chứ,còn chổ khác muốn ra sao thì ra.Lần sau có làm gì phải tránh gương mặt ra nghe không?Sao lại cuồng dã như thế chứ?
   Lời đạo diễn làm cả đoàn bật cười ái muội,còn anh phải cúi mặt xuống vì xấu hổ muốn chín cả người.
   Cảnh quay của đêm nay phải quay lại vài cảnh vì góc quay lúc ban đầu không hợp với góc quay cho lắm.Tiếng đạo diễn chỉ đạo vang lên:
Đạo diễn:Vô Tiện cậu ngồi ở trên cây,khi Vong Cơ tới thoại xong thì từ trên cây phải nhảy xuống để Vong Cơ ôm ấy,do trên cây nên không thể đeo cáp được.Dưới đất đã trải đủ niệm bảo hộ  rồi..còn Vong Cơ cậu phải đứng vững trước,khi Ngụy Anh lao xuống là phải ôm cậu ấy vào lòng ngay.
   Lúc này anh đã được đưa lên cây,tuy không cao lắm nhưng cũng sợ khi anh nhảy xuống sẽ khiến em bị thương.
   -Đạo diễn,không quay cảnh này được không?
Đạo diễn:Sao vậy?
   -Em ấy sẽ ngã mất.
   -Sao anh chắc em sẽ ngã?
   -Vì em đón anh không nổi.
   -Sao biết em không đón nổi anh?
    -Vì em lùn hơn anh,cậu bạn nhỏ sinh năm 97,lùn hơn anh.
   -Anh..Có ngon thì nhảy xuống.
   -Nhảy thì nhảy ai sợ ai.
  Nói rồi anh phi thẳng xuống người em,em dang hai tay đở lấy anh,ôm anh vào lòng rồi cả hai cùng ngã xuống đất.Do bất ngờ nên trong đoàn phim ai cũng hết hồn,mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai chúng ta.Còn anh với em thì ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nỗi nói chuyện không ra hơi .
   Sau đó thì anh đã bay từ cây xuống đến hơn hai mươi lần,lần nào em không ngã thì anh không nhịn được cười,nếu nhịn được cười thì lại quên thoại.
   Quay gần hai tiếng chưa xong,đạo diễn đã sốt ruột kêu em với anh ra bàn bạc lại:
Đạo diễn:Vong Cơ ra đây đi.Để diễn viên vào đóng thế cho cậu đi.
   -Để em một lần nữa đi,lần này em nhất định đở được.
Đạo diễn:Em chắc chứ?
  -Dạ.Em tin em đở được.
   Đạo diễn:Thôi được rồi.Một lần này nữa thôi,nếu không được thì phải thế thân đấy.Rồi chuẩn bị nè.
  Em và anh vào vị trí quay ,trước khi lên cây lần nữa anh quay lại hỏi em.
  -Sao em không để đóng thế đi,em không đở nổi anh đâu,tay chân em đều bị thương hết rồi.
  -Em không muốn người khác ôm anh.
  -Nhất Bác.
  Thằng nhóc thối này sao đáng yêu vậy chứ?Tính chiếm hữu cao quá cơ nhưng anh thích.Ngó xung quanh không thấy ai nhìn qua đây anh liền hôn lên một cái vào má của em,rồi nhanh chóng chạy lại leo lên cây.
   -Vong Cơ.Cố lên.
  Ngồi trên cây anh nhìn xuống cổ vũ cho em,em cũng nhìn lên anh ánh mắt thật con mẹ nó khiến anh muốn chết chìm trong ấy.Nụ cười như không cười của em khiến tim anh nó đập đến đau cả lồng ngực.Trong lòng lại có sự tự hào dâng lên:
  "-Bạn trai tôi đó,người đẹp như vậy,đáng yêu như vậy lại là của tôi."
  Đạo diễn:Được rồi.Cảnh 3 bất đầu..diễn.
  Ở trên cây anh nhập vào trạng thái thả mình xuống dưới nơi có người anh đang yêu chờ đón.Em đón được anh,vòng tay em vững vàng ôm anh vào lòng,ánh mắt em và anh nhìn vào nhau anh nhìn thấy tất cả sự yêu thương,sự dịu dàng của em dành cho anh,của Vong Cơ dành cho Ngụy Anh.
Đạo diễn:Tốt lắm.Tốt lắm.Cảnh quay quá đẹp luôn.Hai cậu vất vả rồi,tới cảnh tiếp theo thôi.
   Mọi người kéo nhau đi đến cảnh quay tiếp theo,anh và em đi sau .Đang đi đến một góc khuất thì bị em kéo lại áp anh lên thân cây hôn anh,hôn đến hai mắt anh mơ màng tầng sương mỏng.Rời môi nhau đường chỉ bạc kéo dài ra nối giữa anh với em khiến anh ngại ngùng xấu hổ.Em thì thầm vào tay anh:
   -Em yêu anh.Chiến ca.
Hơi thở của em phà vào tai anh ,đấy là nơi mẫn cảm nhất của anh mà khi phát hiện ra lần nào em cũng tập kích anh khiến anh không thể chống đở nổi.
   -Đừng..đừng mà.Đạo diễn đang chờ chúng ta..
  Chưa nói dứt câu đã bị em áp môi hôn lên một lần nữa,thật là ...tuổi trẻ có khác,ăn bao nhiêu cũng không đủ no.
   Cảnh quay tiếp theo là ở Vân Mộng,lúc Giang Trừng biết được Ngụy Anh rút đan cho mình.Cảnh này đối với anh nhẹ nhàng vì anh chỉ nằm đó ngất thôi,nên ai diễn gì đó thì diễn đi.Nằm trong lòng em mùi hương nhàn nhạt từ người em nó khiến anh muốn ngủ ngay tại chỗ,vì mùi hương ấy khiến anh rất an tâm.
  Khi Ôn Ninh và Giang Trừng nói chuyện với nhau,nước mắt em chảy xuống rớt vào môi anh mặn chát.Biết là diễn nhưng cảm nhận được nước mắt của em anh vẫn đau lòng,ai mà muốn người yêu của mình khóc đâu chứ.Chưa thương cảm được bao lâu thì mọi sự đau xót vừa rồi biến sạch ,khi em tức giận dìu anh đi lúc kề xuống đã lén hôn vào môi anh,còn miết nhẹ một cái.Thật sự muốn đạp cho em một cước bay khỏi khung hình luôn quá.Bụng em làm bằng bao lớn mà ăn đậu hủ của anh bao nhiêu rồi mà vẫn không để vuột mất một cơ hội nào.
   Lúc em dìu anh,ở góc khuất máy quay anh đã nhéo vào vai em,em lại chọc vào sườn anh,hai tay phía trước đánh qua đánh lại nhưng thần thái thì vẫn kìm nén đến nội thương.Đạo diễn vừa hô cắt là anh đứng thẳng dậy cầm cây sao trúc của anh đánh em,em cầm Tị Trần đánh lại anh.
   -Đạo diễn ơi.Sáo em gãy rồi.
  Đánh được một lúc sáo đã bị kiếm em đánh gãy,lúc này mặt anh méo sệt nhìn đạo diễn,còn em đứng kế bên cười như được mùa.
  Đạo diễn:Hai cậu đến đây đóng phim hay đến phá đoàn phim vậy?
  -Tại đạo cụ dễ hư thôi mà.
   Đạo diễn:Vậy ở đây đạo cụ của ai hư nhiều bằng hai cậu không?Tiền đạo cụ trừ vào tiền catse phim,vậy đi.
   -Đừng mà....
   Cả đoàn phim ai cũng cười lên,ngay cả Giang Trừng nước mắt chèm nhem cũng bật cười nhìn mặt đúng hề
  Đạo diễn:Đứng đó làm gì,mau tới hồ sen lên thuyền ngồi thử chỗ trước đi.
   Nghe nói lên thuyền anh liền kéo em chạy đi,trong hồ nước có chiếc thuyền gỗ xung quanh đầy đài sen.Nghe nói hậu kỳ của đoàn phim phải chạy xa xôi lắm mới mua được bao nhiêu đó đài sen mang về,anh và em với Ôn Ninh lên thuyền rồi đẩy thuyền ra giữa ao.
  -Sen đẹp quá.
  -Anh ăn hạt sen tươi bao giờ chưa?
  -Chưa.Chổ anh ở không có sen.
   Em không nói gì liền nhổ lên một đài sen tách hột bỏ vào miệng ăn.Anh tò mò hỏi:
   -Ngon không?
   -Ngon,rất ngọt.
    -Thật á?
    Anh nghi hoặc hỏi lại,giọng Ôn Ninh cũng vang lên:
  -Cậu ăn thử đi,hạt sen tươi ăn ngon lắm.
    Anh quay lại thì thấy em đưa anh một hạt,hớn hở bỏ vào miệng cắn một cái nó đắng như thuốc,anh nhả ra đánh em mấy cái.Rỏ ràng em biết nó đắng nên cố tình gài anh,còn cười rất vui vẻ kìa.
   -Nè.Cho anh nè.Nó không đắng đâu,em lấy tâm ra rồi.
   -Thật à?Không lừa anh nữa à?
     Em chỉ gật đầu,anh lấy ăn nữa thật là ngọt,mùi vị là lạ rất kích thích.Em ngồi bóc cho anh ăn hơn chục đài sen thì tổ đạo cụ la lên:
   -Mấy cậu tính ăn hết hồ sen của Vân Mộng thật à?
   -Chúng em ăn có mười mấy đài.
   -Ít nhỉ?Trong hồ chỉ hơn hai mươi đài thôi đấy.
   Em với Ôn Ninh phá lên cười,còn anh thì sụ mặt xuống nhìn em,em nén cười lại đưa cuốn kịch bản cho anh.
   -Tập thoại đi.
     Anh đưa tay lấy cuốn kịch bản còn liếc xéo em một cái.
  -Anh.Anh ở đoạn này bị bất tỉnh phải nằm trong lòng em nè,phân cảnh này chỉ có em với Ôn Ninh đối thoại thôi.Mau,lại đây.Nằm vào lòng em nè.
    Anh hí hửng nằm vào lòng em cầm cuốn kịch bản nhẩm thoại của anh,còn em với Ôn Ninh thì gáp lại thoại.Không biết nằm bao lâu mà chưa thấy đạo diễn cho quay,còn em thì cứ nhúc nhích ,cựa quậy.
   -Em làm gì thế?Chê anh nặng sao?
  -Không có.Tại chân em tê quá.
   -Sao lại tê?Anh không có nằm lên mà,anh còn chừa khoảng trống cho em này,anh cũng gồng lên này.
  Vừa nói anh còn xoay xoay người để lộ ra khoảng trống.
  -Em không nói tê cái chân đó,em nói là tê cái chân khác.
  Ôn Ninh bật cười lớn lên,còn đầu óc anh quay cuồng,thằng nhóc thối này đang nói gì thế?Tê chân nào cơ chứ?Chân nào ,chân nào?
   -Em nói gì thế,em còn chân nào để tê chứ?
  " Em mà dám nói bậy bạ linh tinh thì tối nay đừng qua phòng ngủ với anh."
  Anh đưa ra ánh mắt cảnh cáo em,em nhướn mày như thách thức anh.
  "Em nói đó thì sao?"
  "Em dám!!".
  Anh trừng em.Em cười cười rồi nói:
   -Em tê cái chân phía dưới này này,anh nằm đè lên nè.
  Móa.Muốn rớt tim.
  Em cười khoái trá lắm.
  Anh ngồi dậy cho em sửa lại tướng ngồi.
  -Ây.Như vậy sẽ không tê nữa nè.Há ...há...
   Giọng cười thiếu đánh thiệt chứ,ở chốn đông người mà em ngang nhiên ôm anh trong lòng.Hất tay em ra vài lần không được,con mẹ nó bất lực anh để mặc em càn quấy luôn,muốn làm gì làm anh không quản nữa.Dù sao trong đoàn phim này ai không biết chúng ta là một đôi,mà người ta biết cũng là nhờ ơn của em ban cho .Cái miệng em có thể nói yêu anh mọi lúc mọi nơi mà.
     Lúc này tiếng đạo diễn cất lên:
  Đạo diễn:Máy quay sẵn sàng rồi,các cậu vào vị trí nè.Vô Tiện cậu nằm lên một chút,dựa vào người Vong Cơ một chút.
   Anh sửa lại góc nằm rồi ngẩn lên hỏi đạo diễn.
  -Vậy được chưa ạ?
Đạo diễn:Ừm.Xích vào gần hơn một chút,Vong Cơ khi vào thoại phải thể hiện sự đau lòng,day dứt,ân hận vì đã hiểu lầm bằng hửu của mình lúc xưa,cũng phải thể hiện sự cưng chìu khi hái sen cho Vô Tiện.Đã hiểu chưa?
   -Hiểu rồi ạ!
   Đạo diễn:Rồi.Vậy mọi người cùng diễn thử một lần xem sao.Vô Tiện nằm vào lòng Vong cơ đi.
   Khi nghe lệnh đạo diễn chỉ đạo anh liền có ý nghĩ xấu xa,chẳng phải em nói luôn khó khống chế bản thân mình khi gần anh đó sao?
     Anh vòng tay qua qua em mặt dụi dụi vào ngực em,còn cố ý nơi góc khuất trêu đùa em vài lần.Giả giọng làm nũng kêu lên:
   -Cơ huynh.Tiện Tiện đau,Tiện Tiện đau lòng,rút đan cũng đau lắm.Cơ huynh a...
  Vừa nói xong anh cảm nhận được cơ thể em căng cứng lại,bất động.Anh khoái trá cười hí hửng trong lòng,nhưng anh sai rồi.Với thằng nhóc như em có câu châm ngôn "nếu mình không xấu hổ,thì người xấu hổ sẽ là người khác" thì người thảm sẽ là người đã trót dại đi chọc vào em.
   -Tiện Tiện đau ở đâu sao?Đâu để ta xem xem,đau ở đâu?Cơ huynh hôn một cái Tiện Tiện của ta sẽ hết đau ngay.
   Móa.Thằng nhóc này....
   Giờ phút này mới hiểu được cảm giác đem đá đập chân mình,cuối cùng người cứng mồm lại là mình mới đau.Trên bờ mấy người trong đoàn cũng cứng cả họng,mắt mồm mở to ra như không tin vào chính hoàn cảnh hiện tại.
Vu Bân:Đạo diễn ơi,em muốn có diễn viên đóng thế.Chứ ăn cẩu lương ngập mồm em diễn không nổi.
Đạo diễn:Đôi tình nhân thối này,hết phá đạo cụ đến phá hư tâm tình của mấy cẩu độc thân ở đây đúng không?
  Giang Trừng:Ha..ha..ha..Từ trước tới nay chỉ có em với Ôn Ninh làm bóng đèn,nay mọi người hiểu được cảm giác của em rồi chứ?
   Nhiếp đạo đưa tay lên vỗ vỗ vai Giang Trừng,làm ra vẻ như bất đắc dĩ:
  Nhiếp đạo:Cuộc sống đúng là không dễ dàng gì.Haizzz...
  Ngượng chín cả mặt luôn,đã vậy em còn bồi thêm.
   -Tiện Tiện còn đau sao?Nào mau tới đây để ta hôn một cái nào.
   -Em câm miệng cho anh.
  Nói rồi anh lấy tay che mặt lại,còn em thì cất giọng cười lên nghe như rất sảng khoái.Chọc anh vui lắm đúng không?
     Tối nay khóa cửa,hứ.!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro