NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      NGOẠI TRUYỆN
  Thời gian càng ngày càng rút ngắn,cuốn kịch bản còn lại chỉ vài trang,cả đoàn đang chạy nước rút cho những phân cảnh cuối cùng.Các diễn viên tụ hợp lại với nhau cùng đi ăn,cùng chơi để tạo ra chút kỉ niệm vui vẻ cuối cùng khi hợp tác cùng nhau.Ở phim trường em và anh vẫn vô tư cười đùa, nhưng sáng nay khi đang đùa cùng em anh lại nhớ đến thời gian chúng ta bên nhau thoải mái như bây giờ sẽ chẳng còn được bao lâu thì anh không thể vui nữa.Ngay lúc ấy anh đã muốn bật khóc nhưng đang ở đoàn phim cũng sợ làm ảnh hưởng tâm trạng của em nên anh đã nén cảm xúc của mình lại.
     Em đang cười nhưng dường như cảm nhận được nỗi buồn trong anh nên em cũng ngưng hẳn nụ cười,cỏ lau anh hái ghẹo em cũng là muốn nói với em rằng "anh thích em",anh muốn tình cảm chúng ta sẽ được lâu dài.
   Trước đây khi nhận kịch bản,ở trong đoàn phim anh mong muốn sẽ nhanh đến ngày sát thanh nhưng ở hiện tại anh muốn nó có thể kéo dài thêm chút nữa.Anh biết sau khi sát thanh chúng ta sẽ quay về guồng cuộc sống của trước kia,cũng sẽ không thể tương tác công khai,lại càng không thể thể hiện tình cảm của chúng ta như bây giờ.Ngoài kia bao la sóng gió,cũng sẽ có những ánh mắt soi mói dèm pha,những cái nhìn thiếu thiện cảm,cùng những cạm bẫy đầy rẫy nơi chốn thị phi này.Anh lo lắng em sẽ vì anh mà làm tổn hại nhân khí của mình,cũng lo lắng em lạc lòng khi hợp tác cùng người khác.Anh cũng lo lắng cho tình cảm của chúng ta,cũng lo lắng cho ba mẹ hai bên nhà khi biết chuyện.Anh lo lắng,anh sợ rất nhiều điều nhưng điều anh sợ nhất vẫn là phải ...xa em.
   Đưa tay lên gõ cửa phòng em,gõ hai lần em đã ra mở cửa, em vừa tắm xong nên tóc em vẫn còn ướt,từng giọt từng giọt nước đang chảy dài trên mặt,trên tóc rơi xuống cổ,làm ướt cả xương quai xanh,trên người em có mỗi cái quần cọc,nữa thân trên trần trụi.Vừa thấy anh em mừng rỡ gọi anh,nắm tay anh kéo vào rồi đóng cửa lại.
   -Anh.
   -Cún con.ưm..ưm .. .
    Vừa mới mở miệng đã bị em nuốt trọn âm thanh của anh vào bụng,cũng thành công bị em chiếm giữ toàn bộ dưỡng khí của anh.Nơi sâu thẳm đã bị nụ hôn của em đánh gục,từng ngóc ngách nơi khoang miệng đều bị em càn quét mạnh mẽ khiến anh trầm luân đến quên trời quên đất.Hai tay ôm chặt tấm lưng trần của em,cảm nhận từng lớp da thịt mát lạnh qua từng ngón tay làm trái tim run lên từng rồi.Tay em cũng đưa vào trong áo anh sờ nắn,vuốt ve,tay em đưa đến đâu thì trên người như có nguồn điện đến đó.Nó khiến anh khó chịu nhưng nó cũng khiến anh đê mê.
  Không biết qua bao lâu,anh dường như đã không thể nào thở nổi ,cả cơ thể không còn sức lực chỉ biết dựa vào em.Gục đầu vào vai em để bình ổn lại dưỡng khí,anh đưa tay để lên ngực em nơi mà đang vì nụ hôn sâu vừa rồi khiến nó thở phập phồng lên xuống.Cách lớp da thịt anh vẫn cảm nhận được trái tim em đập rất nhanh,rất vội vàng.
  Trên đỉnh đầu anh nghe được tiếng em cười khẽ,rồi một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu anh.Anh mỉm cười đưa hai tay ôm ,mặt dụi dụi vào cổ của em,môi nhẹ nhàng lướt qua yết hầu đang nhô lên đầy quyến rũ ấy.Cảm nhận được cơ thể em căng cứng lên ,vòng tay của em ở eo anh cũng siết chặt hơn.Nụ cười của anh lại xấu xa hơn,tự cười thầm trong lòng:
  "Em đúng là cậu bạn nhỏ."
    -Anh là đang câu dẫn em sao?Có phải...em hôm nay không cần tắm nước lạnh nữa?Hửm?
  Giọng nói em có bao nhiêu phần uy hiếp trong ấy,còn tay thì vỗ mông anh một cái.
  Móa nó tức.Mông ông đây còn chưa cho ai đụng đấy,mà từ khi quen nó tới giờ bị nó đánh,bị nó sàm sở muốn nát luôn rồi.
   Anh tức giận đẩy em ra rồi quay mặt đi.
   -Em lượn đi.Lượn đi tắm nước lạnh của em đi.
  -Có thứ để giải quyết sao không để em làm đi,tắm nước lạnh hoài hư hỏng đồ hết.
   -Em..cho chừa đi.Tuổi còn nhỏ mà...
  -Mà làm sao?
   Em nhướn mày hỏi ngược lại anh,gương mặt gợi đòn kề sát mặt anh khiến anh phát hoảng.
    -Thì ...thì..
   Chưa nói ra câu thì anh bị em ôm ngang vác lên vai ,cõng đi.Anh hoảng hốt kêu lên:
   -Em làm gì thế?Thả..thả anh ra.Em muốn làm gì?
   -Ăn anh.
    Vừa nói em vừa đánh vào mông anh thêm hai cái.
   -Cái thằng nhóc chết tiệt này,thả anh xuống.Mau.Thả anh xuống.
   Em vẫn bước đi như không có chuyện gì rồi ném anh lên giường,em cũng leo lên nằm đè lên người anh.
   -Em..em làm gì thế?Anh la lên đó.
   -Khách sạn cách âm rất tốt.
   -Anh chưa sẵn sàng.
   -Em sẵn sàng rồi.
    -Không..không có đồ để dùng.
   -Em có kem dưỡng da.
    -Anh..anh..anh...
    Lúc này anh bối rối thật sự,vì anh không nghĩ lần đầu tiên của mình lại xảy ra như vậy,đáng lẽ phải dịu dàng hơn chứ,lãng mạn hơn nữa.Thấy em đang trên người anh chằm chằm  nhìn vào anh,trong lòng chậc lưỡi một tiếng rồi nghĩ:
   "Thôi kệ.Em ấy là người yêu của mình,trước sau gì chuyện này cũng xảy ra.Liều luôn."
   Anh mím môi rồi nhắm mắt lại.
   -Rồi đó.Em muốn làm gì thì làm đi.
    Tuy nói cứng là vậy nhưng thật tâm mà nói anh lại run lên vì sợ,nếu nói rõ ra thì anh chưa sẵn sàng.Hai tay nắm chặt lấy vạt áo,chờ đợi những hành động tiếp theo của em.Trên người anh bỗng nhiên nhẹ hẳn,anh len lén mở một mắt ra nhìn em.Vừa mở mắt anh nhìn thấy em ngồi dậy quay lưng lại với anh,hai vai run run lên anh ngạc nhiên mở to mắt .
   "Mình làm gì khiến em ấy khóc rồi?".
   Anh ngồi bật dậy,đưa tay quay mặt em lại.
  -Nhất Bác.Anh...
  -Ha..ha..ha..ha..mặt anh ngốc dễ sợ..ha..ha..
  Bao nhiêu thương xót,đau lòng,nghi hoặc biến sạch,con mẹ nó dám chọc mình.Anh ngay chân đạp em một đạp làm em rớt xuống sàn nhà,do không phòng bị nên em bị ngã một cú khá mạnh.
  BỊCH..
  -Ai...đau quá.Anh muốn giết bạn trai mình hả tên họ Tiêu kia?
  Anh không nói gì lườm em một cái,em ngồi dưới sàn nhà cất giọng cười của ngỗng kêu lên khiến anh tức chết.Bước xuống giường thật mạnh ,anh đứng dậy tính đi về ,bao tâm tình vì sắp xa em muốn thổ lộ điều biến sạch.Vừa lướt ngang em bàn tay đã bị em nắm lại,bất ngờ em kéo anh ngã xuống vào lòng em.Định mở miệng mắng em thì lần nữa môi anh đã bị môi em bao phủ,lần này nụ hôn mạnh mẽ mãnh liệt hơn,lưu luyến hơn bao giờ hết.
   Hôn đến khi môi anh tê rần ,người anh mềm nhũn cả hai cùng thở dốc nặng nhọc em mới rời khỏi môi anh.Trong làng sương mỏng đang kéo giăng trong mắt,anh nhìn thấy nụ cười  mãn nguyện đang nở trên môi của em,nhìn thấy ánh mắt yêu thương nhìn anh không chớp.
    -Em muốn anh.Chiến ca.Em rất muốn anh,muốn mau chóng làm anh là người của em nhưng nói em đợi thì em sẽ đợi được,hiện tại em biết anh vẫn chưa sẵn sàng nên em sẽ không làm gì anh đâu.Em sẽ đợi đến khi anh thật tâm giao phó cho em,cho nên sau này nếu em làm gì quá phận mà anh không thích thì không cần ép mình chìu theo ý em đâu.Vì em sợ em sẽ không đủ lý trí cưỡng lại đâu,em sợ em làm anh tổn thương,sợ sẽ làm anh sợ hãi.
    Nói rồi tay em miết nhẹ lên môi anh vuốt ve,em cúi xuống lấy trán tựa trán anh rồi thở dài một hơi.
    -Haizz..bao nhiêu lý trí,bao nhiêu nhẫn nại đều đã vì anh mà chịu đựng đến cực hạn rồi.
   -Nhất Bác...Nhất Bác...
    Những giọt nước mắt anh rơi xuống khi thiết tha nghẹn ngào gọi tên em,đây là tình yêu đúng không?Cho nên có thể dễ dàng xúc động,dễ dàng cảm thấy hạnh phúc khi được kề cận người mình yêu thương nhất.
   -Anh sao vậy Chiến ca,sao lại khóc rồi?
    -Nhất Bác...cún con của anh...Nhất Bác..anh sẽ nhớ em,anh sẽ rất nhớ em..hu..hu..
  Anh nghĩ tới đoạn đường sắp tới mình sẽ phải đi đã không kìm được sự nhung nhớ lúc này,anh ôm em mà khóc to lên,khóc cho tương lai của chúng ta.Từ khi biết được tâm ý của mình thì anh biết chúng ta sẽ đi vào con đường chông gai nhất,gập ghềnh nhất.Những thử thách phía trước đang chờ đợi,sẽ có những lúc yêu xa đến hàng ngàn cây số,sẽ có những người mới lướt qua chúng ta.Liệu tình yêu này sẽ chịu được bao nhiêu sự tác động,chịu được bao nhiêu thử thách đây?Anh biết tương lai còn dài,cũng sẽ có nhiều điều ngay cả anh và em không thể làm chủ cũng không thể biết trước nhưng vẫn nhịn không được mà để tâm lo lắng.
   Khóc cho đã đời dọa em một trận bối rối thì anh quyết định tối ngủ lại phòng em.Hai đứa nằm ôm nhau không muốn rời,tay anh mân mê đôi gò má sữa đầy đặn của em đến nghiện,da gì y như em bé khiến anh ganh con mẹ nó tỵ.Đưa tay lên sờ vào má mình thì phát hiện ra da đã có chút lão hóa rồi,tóc thì càng lúc rụng càng nhiều hơn.
   -Nhất Bác...
   -Hửm?...
  -Tóc em rụng nhiều này,y tóc anh.
   -Ừm.Lúc này tóc em rụng hơi nhiều,em tính sau nếu có rảnh em đi trồng lại tóc,anh đi cùng em không?
  -Hả?
   -Chẳng phải tóc anh cũng đang rụng nhiều đấy sao?
   -Em thấy hả?
   -Nói thừa .Dù là anh rụng một cọng lông em còn biết nữa là...
   -Nói điêu vừa thôi Vương đại ca.
   Em lại bật cười lên,anh cũng cười theo em,sao giây phút này lại bình yên đến vậy.Anh ngẩn đầu lên nhìn xuống em cho rõ gương mặt em lúc này,mắt em sao sáng quá,long lanh quá.Anh như cuốn hút vào ánh mắt của em,em kéo anh nằm hẳn lên trên người em khiến anh xấu hổ đến đỏ bừng cả hai má.Anh không dám đối diện thẳng mặt với em,cũng không dám động đậy vì anh cảm nhận được anh đang nằm trên đống lửa vậy.Vô tình lướt ngang thấy nơi tai của em có vết sẹo,đưa tay lên vuốt nhẹ vết sẹo đó rồi không tự chủ được anh hôn nhẹ lên đó,anh thấy em thoáng giật mình.
   -Anh à.
   Anh nhẹ mỉm cười rồi hôn lên môi em một cái.
   -Sau này đừng đeo khuyên tai nữa,anh không muốn thấy em có thêm vết thẹo nào đâu,anh sẽ đau lòng .
   -Được.Nghe theo Tiêu lão sư hết.
  -Cũng đừng nhuộm tóc nữa,nhuộm nhiều tóc sẽ yếu lắm.
  -Ừm.Em biết rồi.
   -Ngoan,cún con của anh ngoan nhất.
   -Em ngoan vậy có thưởng không?
  -Thưởng gì?
  -Một đêm xuân..
  -Em biến đi..
  Thật là không thể tử tế được vài câu mà,người gì toàn phá hư phong tình thôi,đôi lúc tự hỏi bản thân bị thần kinh hay sao mà chọn trúng thằng dở hơi này thế không biết.Nó là chuyên gia phá hư câu chuyện nhất mà bản thân từng biết,sống 27 năm vui vẻ trên đời lại vì nó làm cho mấy lần tức muốn sặc ra máu.Tự hỏi bản thân đã tạo ra nghiệp gì rồi?

   Cuối cùng ngày sát thanh đã đến,mọi diễn viên hết cảnh quay hoàn toàn,chúng ta đã nhận được đóa hoa của đoàn phim chúc mừng,anh nhìn thấy em khóc anh cũng xót xa.Anh biết nỗi bâng khuâng của em vì nó cũng là nỗi bâng khuâng của anh,chúng ta sẽ bất đầu những chuỗi ngày xa nhau đầu tiên sau hôm nay.Chúng ta cũng sẽ chỉ gặp nhau âm thầm,lén lút,những cử chỉ quan tâm yêu thương nhau dành cho nhau đã không còn dễ dàng nữa.
   Đau lắm.
  Nghĩ tới quãng thời gian sắp tới anh phải xa người bạn nhỏ của anh,anh đã không thể cười tiếp được.Hơn 4 tháng bên nhau,bao nhiêu kỉ niệm giữa chúng ta anh không thể nào ghi nhớ hết được,nhưng những đều đó nó như hình xăm xăm thẳng vào trái tim không thể nào xóa mờ.
   Chúng ta gặp gở bắt tay từng người một với lời hẹn ước
  "Chúng ta sẽ còn gặp lại".
  Ước muốn có mọi người bây giờ chỉ là muốn phim được duyệt và được công chiếu,vì có như vậy chúng ta mới còn có nhiều cơ hội xuất hiện cùng nhau.Khi chào hỏi lẫn nhau xong,giây phút chia ly cũng đến ai cũng nghẹn ngào đem từng món đạo cụ gắn liền với  bản thân mình suốt 4 tháng qua trả lại cho đoàn phim.Ai cũng nắm chặt không muốn rời đi,bao nhiêu tình cảm đã dành hết cho vai diễn của mình giờ phải quay lại cuộc sống thường nhật lại có chút không quen.
  Đạo diễn:Tối nay mọi người tập trung tại sảnh khách sạn,chúng ta cùng tới nhà hàng ngon nhất tại đây ăn một bữa.Chúc mừng A Lệnh sát thanh tốt đẹp,mọi người nhớ phải đến đó,đây là ngày cuối cùng chúng ta bên nhau đấy.
   Mọi người đồng thanh gật đầu,cuối cùng dù không nỡ nhưng ai cũng phải đi vì không thể sống mãi với vai diễn được.Anh thay đồ trước rồi ngồi đợi em,mọi người cũng lần lượt đi hết lúc này chỉ còn lại mỗi anh.Thấy em vừa thay đồ xong đi  ra anh vội đứng dậy đi đến bên em,kéo em nhanh chóng vào góc khuất anh nhanh chóng bế em đặt lên bàn rồi không báo trước cúi xuống tìm lấy môi em gặm nhắm.
   Cả hai lao vào hôn nhau,quấn lấy nhau như thể sắp chia ly,biết sẽ lại tìm nhau ,gặp nhau nhưng giây phút này vẫn không ngăn nổi xúc động.
   -Cún con.Anh không muốn xa em,không muốn rời nơi đây.Anh yêu em,anh yêu em .
  -Chiến ca.Những điều em đã hứa ,những ước hẹn giữa hai chúng ta em sẽ vì anh và vì em nhất định sẽ hoàn thành.Nhất định sẽ đưa anh đi ngắm cực quang,nhất định sẽ đưa anh đi trượt tuyết,nhất định sẽ dành tặng cho anh một mối tình oanh oanh liệt liệt.Rời khỏi nơi đây chúng ta sẽ bất đầu một hành trình mới chứ không phải là kết thúc nên anh đừng lo lắng nữa,được không?Em nhất định sẽ  khiến anh thành người hạnh phúc nhất,cũng sẽ là người bên anh dù có ở hoàn cảnh nào.Anh chỉ cần tin tưởng em,dựa vào em thôi .
     Anh gật đầu thật mạnh trước lời em nói,hôm ấy cũng là ngày anh khóc nhiều nhất thương tâm nhất cho đến bây giờ.Anh không thể nào ngăn được dòng nước mắt của mình,mọi người ai cũng cuống cuồng dỗ dành anh.Rồi mọi người cũng khóc theo anh,mắt nhân viên cũng đỏ hoe hết lên.Đây không phải lần đầu đóng phim nhưng đây lại là nơi anh đặt hết tình cảm và mọi cung bậc cảm xúc của mình vào.Nơi mà có lẽ sau này anh sẽ chẳng thể nào quên được dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro