NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       NGOẠI TRUYỆN
   Trong buổi tiệc sát thanh mọi người cùng nhau hô to:
   -A LỆNH TIẾN LÊN.
    -A LỆNH TIẾN LÊN!!!!
   Dưới bàn,anh đưa bàn tay nắm chặt lấy tay em,em nhìn qua anh hai ta cùng nhau mỉm cười.Trong ánh mắt em anh cảm nhận được sự yêu thương lưu luyến.
   -Chúng ta cũng cố lên.
   Nhìn em rồi cất giọng dịu dàng cùng cưng chìu để nói cùng em,anh dùng ánh mắt giữa chốn đông người này để thể hiện ra sự  quyến luyến của anh.Anh muốn chúng ta cùng cố lên, cố bước lên đỉnh vinh quang,cố bước tiếp về phía trước để bảo hộ đoạn tình cảm này.Mắt em long lanh lên đối diện với anh,giọng trầm trầm cất lên:
   -Ừm.Chúng ta cùng cố lên.
   Đây là buổi tối cuối cùng bên nhau nên mọi người ai cũng chơi đùa hết mình,cùng kể nhau nghe những chuyện xấu hổ của nhau,cùng kể về những kỷ niệm đã trãi qua suốt 4 tháng cận kề.
   Trước khi rời đi mỗi người mỗi ngã ai cũng nghẹn ngào nhìn nhau,hứa hẹn sẽ thường xuyên liên lạc,nếu có dịp thì sẽ họp tất cả mọi người lại gặp mặt.
   Nhìn từng người ,từng người rời đi anh chỉ khẽ mỉm cười.
   Tình cảm sao?
   Trong giới giải trí này thứ khó tin nhất là tình cảm,nhân tình ấm lạnh trong giới anh đã nếm đủ.Tuy sẽ buồn đó vì đã bên nhau ngày đêm,sớm tối hơn 100 ngày,cùng khóc cùng cười đến quên cả bản thân nhưng để duy trì tình cảm này vững bền sợ hơi khó khăn.Từ đây mỗi người mỗi ngã,ai cũng có định hướng cho riêng mình,chỉ mong trên đường đời mọi người đều bình an,đều thực hiện được ước mơ của mình.
   -Này.
  -Ôi mẹ ơi.!!!
  Đang miên man suy nghĩ thì gương mặt của em phóng đại trước mặt anh,làm anh giật mình nhảy dựng lên:
  -Thằng nhóc thối này,làm anh hết hồn.
   Đưa tay vuốt vuốt lòng ngực để níu kéo về tinh thần vừa bị em dọa bắn khỏi thể xác này,em luôn là đứa sát phong tình nhất mà anh từng thấy.
   Em nhìn anh nhíu mày lại,gương mặt có vẻ dỗi hỏi anh:
   -Sao vậy?Anh đang suy nghĩ về ai à?Anh lại có cún con khác rồi à?
   -Em bị điên à Bác ca?
  -Không biết.Trả lời đi,có hay không?
   -Không có,đương nhiên là không có,suốt ngày nghĩ linh tinh.
  Nhìn vào em anh kiên định trả lời sau đó anh còn nói nhẩm trong miệng:
  "-Có mình em thôi mà anh đã đủ đau đầu rồi."
   -Anh ghét bỏ em rồi.
   -Ơ..lại gì nữa đây Bác ca,anh ghét em hồi nào?
  -Anh mới nói em làm anh đau đầu.
   Trời.Vậy mà thính tai dữ,nhìn gương mặt em buồn buồn ủy khuất anh thật cũng buồn theo em,nắm tay em kéo đến một gốc cây to anh nhìn quanh quẩn không thấy ai, anh liền hôn má em một cái em liền mở to mắt nhìn anh.
   -Hết dỗi chưa?
   -Chưa..nhưng anh hôn bên này nữa em sẽ hết ngay.
   Em vừa nói vừa chỉ bên má còn lại,anh bật cười:
   -Trẻ con.
   Anh nói rồi cũng kề lại hôn lên má còn lại của em một lần nữa,vừa hôn xong đột nhiên ánh sáng xung quanh biến mất vì em dùng áo khoác trùm đầu cả hai lại,chưa kịp thích ứng được với bóng tối thì môi em đã áp lên môi anh mà gặm nhắm.Lưng anh bị em ép vào thân cây,nụ hôn mạnh mẽ của em cưỡng đoạt hết dưỡng khí của anh,chiếc lưỡi linh hoạt của em càn quét hết mọi ngõ ngách trong khoang miệng anh.Nụ hôn đã nói hết lên tâm tư của em lúc này có lo sợ,có yêu thương,có trân trọng và khát khao.Hai tay anh vòng qua cổ em mà đáp trả lại nụ hôn này,giờ phút này đây anh chỉ muốn hòa người anh vào người em làm một thể.
    Giá như..
     Giá như chúng ta chỉ là những người bình thường,làm công việc bình thường thì hay biết mấy.Sẽ không cần sợ ai bắt gặp ,sợ ai soi mói hay dèm pha,cũng không cần dè dặt trước bàn dân thiên hạ.Nhưng biết sao được con đường hiện giờ chúng ta đi là con đường mà chúng ta đã đánh đổi rất nhiều mồ hôi nước mắt mới có thể đi được đến hôm nay,cũng chính con đường này đã giúp chúng ta gặp được nhau.Nếu có cơ hội quay lại anh cũng sẽ đi trên con đường của hiện tại vì anh biết nơi đoạn đường mình sắp đi qua có một cậu nhóc đang chờ anh,em là định mệnh  cũng là thần hộ mệnh của đời anh.Em là ngoại lệ duy nhất cũng là anh bạn nhỏ mà anh yêu hết cả con tim này.
   Nghĩ thời gian tới sẽ xa em,cầm lòng không được một giọt nước mắt rơi ra khỏi mi mắt chảy xuống men theo gò má chảy xuống môi em.Em rời khỏi môi anh liền ôm chặt anh vào lòng,hai ta đều thở dốc em hôn lướt nhẹ qua tai nơi mẫn cảm nhất của anh.Như có luồng điện chạy qua người,anh mất hết sức lực dựa vào em.Giọng em rầu rĩ vang lên:
   -Đừng khóc.Bảo bối.Em muốn đem anh theo,em sợ em sẽ phát điên vì nhớ anh thôi.
  -Cún con của anh,anh...
  -Xin anh,xin anh đừng động tâm với ai như đã động tâm với em,xin anh đừng dịu dàng,cưng chìu ai như anh từng đối với em,cũng đừng thân mật với ai vì em sẽ đau lòng ,sẽ ghen.
  Giọng nói em nhẹ nhàng nhưng anh nghe đầy nỗi chua xót trong đó,anh vuốt lưng em cũng như bình ổn lại tâm trạng của mình.
   -Ngốc vừa thôi.Những đều đó anh chỉ dành riêng cho em thôi vì em là ngoại lệ duy nhất của anh cho tới lúc này.
  -Anh cũng là ngoại lệ duy nhất của em.
   Anh và em đứng ôm nhau như vậy cho đến khi quản lý của em gọi chúng ta mới tách nhau ra,lúc này em mới kéo áo xuống khỏi đầu rồi khoác lên người.Môi của anh và em đều đã sưng mọng đỏ lên còn có dấu răng rõ ràng in trên môi của cả anh và em.Dưới ánh đèn đường anh nhìn em ngại ngùng,mặt đỏ lên vì xấu hổ,cứ ở cạnh em là tim anh cứ đập nhanh liên tục,đã qua bao lâu rồi nhưng đứng trước em trái tim anh chưa bao giờ bình lặng được.
   -Anh.45 phút nữa em phải ra sân bay về Bắc Kinh rồi,anh không về cùng em sao?
   -Không thể đâu.Đừng nói là anh phải ở lại quay phim kia,cho dù không quay anh cũng không thể đi cùng em rồi.Chúng ta ...
  -Em biết rồi.Vậy có thời gian em sẽ đến thăm ban.
  -Đừng làm mình vất vả quá.
  -Không có.Gặp người yêu không có vất vả.
   -Cún con..anh sẽ nhớ em.
  -Em thì lúc nào cũng nhớ anh,ngay cả lúc này cũng vậy.
  Tay anh và em đan vào nhau nắm chặt,xe được trợ lý gọi đến để đưa em ra sân bay.Em cứ đòi đưa anh về khách sạn trước nhưng đến cuối em thỏa hiệp với anh là sẽ đưa em đến sân bay.Vì không muốn mọi người phát hiện nên anh chỉ ngồi trên xe nhìn em đi vào,em đi vài bước thì  quay lại nhìn anh một lần,mỗi một lần như vậy anh đều vẫy tay với em.Bóng lưng em xa dần,xa dần rồi mất hút,hình dáng quen thuộc ,hơi ấm thân quen đã rời khỏi vòng tay anh từ đây.Chuỗi ngày sắp tới sẽ là thử thách cực hạn cho chúng ta.
  -Nhất Bác.Chúng ta...cố lên.
  Nhìn qua cửa kính,ánh mắt anh tìm tòi dẫu biết rằng sẽ chẳng thấy em đâu nhưng vẫn không dằn lòng được cứ nhìn mãi xem có  được may mắn bắt gặp được hình ảnh niên thiếu anh yêu hay không?
   "XIN THÔNG BÁO CÁC HÀNH KHÁCH TRÊN CHUYẾN BAY XXXXX TỪ TRIẾT GIANG ĐI BẮC KINH SẼ KHỞI HÀNH TRONG 5 PHÚT NỮA.MONG QUÝ HÀNH KHÁCH THẮT DÂY AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI.XIN NHẮC LẠI CHUYẾN BAY SẼ KHỞI HÀNH TRONG 5 PHÚT NỮA."
     Ngồi trên xe nghe tiếng thông báo của nhân viên công tác về chuyến bay của em,anh liền mở cửa xe đi ra ngoài.Nhìn lên bầu trời kia chỉ để chờ nhìn thấy được chiếc máy bay đã chở người đã mang trái tim của anh đi,máy bay cất cánh cũng là lúc tâm tư anh nặng nề nhất.
   -Cún con..hẹn gặp lại em ở Bắc kinh.
   
    Sau khi quay phim có ngày được 4 ngày nghĩ phép anh bay về Bắc Kinh thăm nhà của mình,cũng về là để tìm em nhưng trước đó một ngày em cùng đã bay đi Hàng Châu để quay phim mới.Lần này em lại là nam chính nhưng đóng cùng em không phải là anh nữa mà là một cô gái xinh đẹp khác,nghĩ đến cảnh nam chính hôn nữ chính anh đã thấy một nỗi khó chịu trong lòng rồi.
   Ở Bắc Kinh một ngày chịu không nổi cũng phải cắp đít đến thăm ban,nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến em nên anh chỉ chờ ở khách sạn.
    Vừa về thấy anh em đã phi thẳng người lên người anh,miệng không ngừng gọi anh làm anh thấy em sao đáng yêu quá,trẻ con quá đỗi.Anh muốn thấy như như vậy,cứ đơn thuần trong sáng mãi vậy thôi,ở bên anh em cứ là em không cần lớn cứ trẻ con vậy thôi là được rồi.

    Từ khi sát thanh chúng ta chỉ gặp nhau được một lần khi anh nghỉ phép rồi tới thăm ban,hôm trước em có nói sẽ đến mừng sinh nhật anh làm anh vui vẻ phấn khích cả ngày trời.Nhưng nghĩ tới chuyện em phi motor tới anh lại không yên tâm:
   -Bác ca à.Nguy hiểm lắm đó.
   -không sao mà.
  -Nhưng anh lo lắng .
   -Em thề sẽ không bị tổn thương,em nhất định sẽ an toàn mà.
   -Nếu em mà bị thương dù là một chút cũng đừng hòng nhìn mặt anh.
   -Biết rồi.Biết rồi.
   -Nếu bị thương thì đừng ngủ với anh.
   -Thế em ngủ với ai?
   -Với ai?Ra sofa mà ngủ.
   -Chỉ giỏi bắt nạt em,ỷ hơn em 6 tuổi suốt ngày bắt nạt em.
   Anh tắt máy cái rụp,em lại gọi lại.
   -Giận rồi à?
   -Không có.
   -Có giận.
    -Haizz..có ..có.Nhưng giờ hết rồi,nhìn mặt em hết giận rồi.Nhớ cẩn thận nhe,thôi anh đi tập tiếp đây.Nhất Bác..
   -Hửm...?
    -Anh nhớ em.
     Nói xong câu đó cả hai cùng nhau cười lên,anh xấu hổ đến đỏ cả mặt.
    Concert của nhóm XNINE tổ chức tại Hàng Châu ,trùng hợp lúc ấy em cũng quay phim ở Hàng Châu.Mọi người trong đoàn phim A Lệnh cũng chạy đến đây tổ chức sinh nhật cho anh,em chạy motor đến thật,còn chạy hết nữa vòng thành phố chỉ để được nói tiếng chúc mừng cùng tặng cho anh bánh kem mà thôi.
    Chiếc bánh kem mà em dụng tâm đặt riêng cho anh,chỉ vì anh mà làm.Có một cậu bé đứng trên vũ trụ,xung quanh là những vì sao lấp lánh.Mọi người vẫn là những người của Tu Chân Giới khi ấy,cũng là những người chứng kiến tình cảm của chúng ta ngay từ lúc mới chớm đến giờ. Tâm trạng anh rất vui vẻ nên cho phép mình thả lỏng nhấm nháp vài ly rượu,rượu vào nên tính tình cũng bạo gan hơn trước mặt mọi người anh đã hôn lên má em,đôi má sữa mà mỗi khi bên nhau anh đều lưu luyến hôn đến nghiện .
   Đây cũng là lần sinh nhật hạnh phúc nhất mà anh từng có,lúc này anh muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng:"Anh yêu em".

    Sau ngày hôm ấy,em quay về lịch trình của em,anh theo lịch trình của anh.Yêu xa là bất đầu những khó khăn và bất đồng.Tính  chiếm hửu của em quá lớn,tính hiếu thắng cũng quá cao,cao đến độ anh lười giải thích.Vì ai cũng có cuộc sống riêng cần phải tôn trọng lẫn nhau chứ không phải kiểm soát nhau,giải thích cho nhau từng chút một.Lịch trình tuy không nhiều nhưng một lúc lại làm quá việc khiến anh mệt mỏi,một bên thì em hay ghen tuông vô cớ khiến anh có chút chán nản.Biết rằng lòng mình yêu em nhiều đến mức nào nhưng có lúc lại suy nghĩ đến lúc chúng ta ở đoàn phim,anh lưu luyến những giây phút đó.
   Thật sự rất nhớ.
    Sau những lần cãi nhau anh thường tự hỏi anh là đang yêu em hay vọng tưởng và nhầm lẫn giữa tình yêu với Lam Trạm ?Vì có những lúc anh thật sự mệt mỏi với tính khí của em nhưng lại nhớ đến lúc em là Lam Trạm anh đều nhượng bộ bỏ qua.
   Hôm trước có buổi phỏng vấn của nhóm,Quang Quang ngồi kế bên có đụng chạm bàn tay anh,đối với anh đó chỉ là điều bình thường vì từ trước nay Quang Quang luôn hành động như thế có chuyện gì đâu.Nhưng vào mắt em thì ra một diễn biến khác,em đã gào thét qua điện thoại chỉ cầu anh giải thích.Anh không nói gì chỉ ném điện thoại đi,anh cần người tin tưởng anh chứ không phải người kiểm soát anh mọi lúc.
   Nằm trên phòng suy nghĩ rất lâu nhưng cũng chẳng suy nghĩ ra được gì,đầu óc cứ mơ hồ trống rỗng.
   Tiếng đập cửa dồn dập,anh nhíu mày uể oải ngồi dậy xỏ đôi dép đi ra mở cửa.Cửa vừa mở là hình bóng anh thương nhớ đang đứng trước cửa,gương mặt nhăn nhó cùng đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu.
    -Em..sao em tới đây?Em mau vào đi.
   -Sao anh không bắt máy của em?Hơn 100 cuộc gọi nhưng anh không chịu bắt máy dù chỉ một lần.
    Anh thở dài đưa tay khép cửa lại,nhìn em lúc này anh lại thấy đau lòng quá.
    -Vào đây rồi nói.
      Anh đi vào ngồi lên ghế rồi ra hiệu cho em ngồi xuống.
   -Em uống nước lọc nhe.
   -Không cần đâu.
   -Em ...Nhất Bác....em có thể bớt trẻ con không?
  Em nhìn anh rồi nụ cười nở trên môi em nhưng nụ cười lúc này không vui vẻ hồn nhiên như lúc trước,mà là nụ cười có chút tự giễu:
   -Là em trẻ con hay là anh tự thấy như vậy?
  -Em nói vậy có ý gì?
   -Câu đó phải hỏi lại anh.
   -Em bị điên rồi.
  -Đúng.Em điên là vì anh đó.
  Em hét lên thật lớn khiến anh giật bắn cả mình,chưa lần nào nhìn em đáng sợ như lúc này cả.
   -Nhất Bác!Đã bao giờ em tin tưởng anh chưa?Chúng ta làm nghề gì?Là người của công chúng,là thần tượng,tiếp xúc hết người này đến người kia là chuyện bình thường mà.
   Nghe anh nói xong em nhìn anh chằm chằm,ánh mắt như hóa ra lữa.
   -Bình thường sao?Nếu là đóng phim,hay MV ,hay clip quảng cáo em không nói tới,nhưng đây lại là phỏng vấn nói về nhóm nhạc chứ không phải nói về các cặp được CP.Đối với anh là bình thường nhưng anh có từng nghĩ cho tâm trạng của em không?
   -Do em đa tâm thôi.
   -Em đa tâm sao?Anh hỏi thử xem có người bạn trai nào thấy người yêu của mình để người ta sờ nắn,làm cữ chỉ thân mật trước ống kính liệu có vui không?
   -Vậy em muốn anh làm sao?
   -Anh muốn làm thế nào thì làm thế đó chứ sao lại hỏi em.
   -Em vô lý vừa thôi.
  -Đúng.Em vô lý vì em chỉ muốn anh là của riêng em,chỉ yêu em chứ không phải ai cũng có thể yêu anh,thích anh,thân mật với anh.
   -Em xem anh là hạng người gì?Hả?
    Anh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt em,tức giận nói,em im lặng mím chặt môi lại.Em không nói gì chỉ đứng đó,anh liền bỏ đi vào phòng em cũng  liền đi theo anh vào.
   -Em vào đây làm gì,anh mệt rồi muốn nghỉ ngơi.
   -Anh không thể giải thích sao?
   -Giải thích?Nếu em đủ tin tưởng anh thì đã không cần dùng từ giải thích rồi.
   -Tin tưởng sao? Em tin tưởng chứ,nhưng chính anh lại không thể tiếp tục làm em tin tưởng nổi nữa.
   Lúc này đây thật sự bao nhiêu nhẫn nại cố gắng của anh đều dùng hết vào những cuộc cãi vã rồi,cho nên anh lười giải thích lần nào nữa.
   -Tùy em.
   -TIÊU CHIẾN.!!
   -VƯƠNG NHẤT BÁC.!!!
   Cả hai cùng hét lên tên của nhau,anh thật sự bất lực trước tính cách của em,quật cường ,hiếu thắng từng là ưu điểm mà anh thích từ em nhưng hiện tại lại là đều khiến anh mệt mỏi.
    -Em về đi,anh mệt rồi không muốn đôi co với em.Đừng để anh phải suy nghĩ khác về em,đừng để anh cảm thấy sai lầm khi bên em.
   -Anh có biết chỉ cần anh nói anh không có ý gì hết thì em sẽ tin anh không ?Anh có biết em luôn sợ hãi vì phải yêu xa cùng anh không?Anh có biết em luôn cảm thấy không an toàn với chuyện chúng ta không?Anh chỉ cần nói anh không có,anh không có thôi mà.Anh chỉ cần tạo ra khoảng cách giữa anh với cậu ấy là được mà,em sẽ tin.Chỉ xin anh đừng im lặng nữa được không?
   -Nhất Bác.Trong tình yêu phải có sự tin tưởng lẫn nhau,em chỉ cần tin anh thôi không được sao?
    -Vậy tại sao anh không nói với em?
   Em đúng thuộc dạng cố chấp nhất anh từng biết,anh thở dài quay lưng lại rồi nói:
   -Tin hay không tin tùy em.
   Thật sự anh đã mệt mỏi đến cực hạn rồi,một chút tin tưởng em cũng không thể giao ra được cho anh,lúc nào cũng nghi ngờ vô cớ.Anh chỉ có mỗi một trái tim,nhưng em lại nghi hết người này đến người nọ ,tự bản thân anh cảm thấy tình cảm mình bị xem thường cùng chà đạp.Anh không xứng được tin tưởng sao?Anh lẳng lơ đến mức ai cũng có thể yêu sao?Không phải.Anh không phải là đồng tính,anh chỉ yêu em thôi,vô tình anh đã lở yêu em thôi.
    -Tùy em sao?
    -Phải,tùy em.
     -Có phải khi anh làm người của em rồi mới chắc chắn thuộc về em không?
    Anh quay lại nhìn em,em bước từng bước tới ép anh phải lùi về phía sau:
  -Em nói gì vậy,Nhất Bác.
  -Em nói..khi anh là người của em anh mới thuộc về riêng em.Chắc chắn.
    Em gằn lên từng chữ khiến anh thấy em sao xa lạ quá,cún con của anh không phải như vậy ,không phải như vậy.Em càng tiến lên anh cũng lùi nhanh về sau,do mất đà anh ngã lên giường,em cũng leo lên nằm ngồi trên người anh em liền cởi áo ra.
   -Nhất Bác..em làm..làm gì vậy?
    -Làm anh.
   Nói rồi em nắm áo anh xé toạc ra ném xuống nền nhà lạnh lẽo kia,trong đôi mắt em lúc này như con thú hoang khiến cả người lẫn trái tim anh nguội lạnh.
    -Nhất. ......Nhất Bác..dừng... dừng lại đi..ưm ..ưm ..dừng...
   Em kề xuống môi ăn cắn nút cả môi anh thô bạo,nụ hôn không phải dịu dàng,nâng niu tinh nghịch như lúc trước.Mà nụ hôn mang theo sự chiếm hửu,mang theo sự hận thù,mạnh mẽ của loài sư tử đang cắn xé con mồi của mình.
   Em mạnh mẽ liếm láp nơi mẫn cảm trên ngực anh,tay kiềm hai tay anh trên đỉnh đầu,tay còn lại nhanh chóng cởi hết những gì còn vướng víu sót lại trên người của anh.Cơn lạnh lẽo nhanh chóng xâm nhập vào bên ngoài da khiến anh hoảng sợ tột độ.
   -Nhất Bác..thả anh ra..thả ..thả anh ra.
  Trong tiếng gào thét vô vọng anh bật khóc,khóc vì nỗi sợ hãi,vì nỗi ô nhục này,tình yêu của mình dùng tâm để yêu lại đang dùng cách này chà đạp mình,hạ nhục mình.Bên dưới tay em lần mò sờ nắn khiến anh bất lực không thể phản kháng,em thô bạo khiến anh đau đớn nhưng giờ phút này đau đớn nhất lại là nơi trái tim mình.Cả cơ thể anh run rẫy,anh sợ ,sợ rằng qua đêm nay người anh yêu là em người anh hận cũng là em.
   Anh cảm nhận được nơi đùi anh có vật to lớn nào đó đang tiến vào,lúc này đây anh không thể làm gì được nữa:
   -Lam Trạm.Đừng như vậy,xin em,xin em đó .Đừng như vậy.Anh xin em ,anh xin em.
   -Anh gọi em là gì?
    -Lam Trạm..anh xin em...dừng lại đi mà..anh sợ..xin em...
   -Em không phải Lam Trạm,anh nhìn kỷ lại cho em.Nói .Em là ai?
    Trong ý thức còn sót lại chút ít ỏi anh nghe tiếng em nói,nhưng sự sợ hãi của anh đã khiến anh không thể phân biệt được nữa.Đã từng có người nhìn anh dịu dàng,đã từng có người lo lắng chăm sóc bảo hộ cho anh,anh chỉ biết gọi người đã từng đối tốt với anh như thế.
  -Lam Trạm..đừng như vậy..đừng như vậy.
    -Anh mở mắt ra lần nữa nhìn cho kỷ.Em là ai?
   Giọng của em hét to lên khiến anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê,nhìn người trước mặt là người mà anh dùng hết tâm tư để yêu thương .
   -Nhất..Bác......Nhất Bác..anh..
anh..
    Nhận ra em nhưng qua sự việc vừa rồi vẫn khiến anh còn hoang mang hoảng sợ,cơ thể không ngừng run rẩy.Trên thân không còn mảnh vãi lại khiến anh càng  sợ hải hơn,anh ôm người nằm co lại,nước mắt không tự chủ được cứ rơi mãi ,rơi mãi.Ánh mắt kinh sợ nhìn về phía em,đột nhiên em đấm mạnh vào tường .Từng giọt máu rơi vãi xuống nền nhà,bàn tay đã nhuốm đỏ một màu.
    Em nhìn anh với ánh mắt đầy tuyệt vọng,đầy đau thương,trong đôi mắt ấy không hề có giọt nước mắt.Nó ráo hanh nhưng nó chứa đựng nổi đau gấp nhiều lần khi người ta khóc được.Liệu người thương tâm đến mức nào mới không thể khóc nổi khi niềm đau  đến lớn như thế?
  Em nhìn anh với ánh mắt vô hồn,trong giọng nói em mang theo sự tuyệt vọng mà ngay cả anh cũng ngơ ngác và đau đớn cùng em:
  -Thì ra cho đến hiện tại,người anh yêu chỉ là Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro