NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       NGOẠI TRUYỆN
   Gương mặt em lúc này lạnh lùng đến đáng sợ,ánh mắt em mịt mờ không có điểm tựa.Đưa tay lên kéo chăn lên bao gọn lại cơ thể anh,mắt em trong suốt như muốn nhìn thấu anh,muốn xuyên qua người anh nhìn vào nơi vô định nào đó chứ không phải nhìn anh nữa.Em cúi xuống nhặt đồ lên mặc vào người,em quay lưng đi để lại một câu:
   -Em là Nhất Bác.
  Bóng lưng em cô đơn quá.
Giọng nói của em như hàng trăm vết dao cứa vào anh khiến anh đau đớn,anh làm tổn thương em rồi,một tiếng Lam Trạm anh gọi đã đánh gãy lòng tự tôn và hiếu thắng  của em.
   -Nhất Bác..Nhất Bác..đừng đi..đừng đi mà..em nghe anh nói..Nhất Bác......
   Anh nghẹn ngào gọi tên em nhưng dường như em không nghe thấy,bóng lưng khuất dần cho đến khi cánh cửa khép lại.Anh cuống cuồng với theo muốn níu kéo em lại nên đã ngã nhào xuống nền nhà,vội vàng gượng dậy nhặt lại quần áo nhưng đồ đã bị em xé rách rồi.Anh nhanh chóng tiến về tủ đồ lấy bừa một bộ khoác lên người rồi xông ra ngoài.
   Ngoài trời sấm chớp ầm ầm,mưa từng cơn từng cơn như thác lũ  khiến cả con phố mịt mờ trong làn nước.Cơn mưa đến thật đúng lúc,dường như nó cũng hiểu được nhân tình thế thái,hiểu được nổi đau của hai chúng ta mà đổ lệ.
   Anh nhanh chóng muốn lao ra ngoài thì quản lý của anh cầm ô bước vào:
  Quản lý:Chiến.Cậu tính đi đâu vậy?
  -Em....
  Quản lý:À.Lúc nãy trên đường tới đây chị thấy ai đi trên đường giống như Nhất Bác ấy,nhưng chắc chị nhìn nhầm thôi.Aizzz..tuổi trẻ.Chắc lại là thất tình chứ gì?
   Anh chẳng thể nghe tiếp gì được nữa,anh trực tiếp lao thẳng vào màn mưa đang rả rít không ngừng rơi xuống,chạy theo hướng mà chị ấy vừa đi.Trong màn mưa đã hòa tan và rột rửa đi nước mắt trên mặt anh đang không ngừng chảy ra,anh cứ chạy mãi chỉ mong nhìn thấy được hình dáng quen thuộc của em vào lúc này.Nhưng anh không suy nghĩ được nếu gặp em anh sẽ nói gì với em,anh giải thích ra sao lúc ấy anh lại gọi em là Lam Trạm mà không phải là tên em?
   Tâm trạng anh rối bời,nhớ lại lời em nói em lúc ra đi.
   "Em là Nhất Bác".
   Câu nói khiến anh đau thắt cả ruột gan.
    Anh tự vấn rằng anh....yêu ai?
   -Nhất Bác...anh xin lỗi,anh xin lỗi..Bác....
   Anh ngồi xuống đường bật khóc,đến sau này anh mới biết trong cơn mưa gió hôm đó bên phía bên kia đường cũng có chàng trai anh yêu lặng lẽ khóc trong mưa và đi ngược đường với anh,vòng quay của định mệnh đã xoay vòng khiến anh và em không thể tìm thấy nhau trong thời khắc đó.
   Anh trở về nhà với cơn rét lạnh đến tím tái cả da thịt,mở cửa bước vào quản lý nhìn thấy thất kinh reo lên:
  Quản lý:Chiến.Em làm sao vậy?Nhanh..mau thay đồ đi.
   Chị ấy lấy quần áo rồi đẩy anh đi vào nhà vệ sinh,sau đó vội vàng chạy đi pha cho anh ly trà gừng.Anh thất thần đi ra,đầu tóc cũng không lau.
  Quản lý:Chiến Chiến.Có chuyện gì vậy em?
   Chị vừa nói vừa lấy máy sấy tóc cho anh,mắt anh rưng rưng cúi đầu trả lời:
   -Không...không có gì.
Quản lý:Không có gì?Không có gì mà mắt em đỏ sưng hết lên hả?Lúc nãy là...Nhất Bác thật hả?
   Anh vẫn im lặng không trả lời chị ấy.
  Quản lý:Hai đứa cãi nhau sao?Có thể nói cho chị nghe được không?
  Chị ấy để máy sấylên bàn rồi ngồi xuống đối diện với anh như chờ câu trả lời.
  -Em...Chị..có thể sắp lịch lại cho em không?Em muốn nghỉ ngơi một thời gian.
  Quản lý:Bao lâu?
  -Em cũng không biết,em không biết.
  Anh nhìn ra ngoài cửa sổ ,nơi có thể nhìn thấy những hạt mưa đang rả rít rơi ,từng đợt sấm chớp vẫn réo lên từng đợt làm vang vọng cả bầu trời.Ngoài trời cũng như lòng anh lúc này,cũng đầy những tiếng sấm chớp,cũng như dòng nước mưa cứ cuồn cuộn trôi đi không ngừng.
   Sáng hôm sau anh đã có mặt tại Nhật Bản,hành lý của anh chỉ là những cuốn sách mà anh yêu thích,một chiếc máy ảnh để anh thỏa sức ghi lại khoảnh khoắc đẹp nhất tại đất nước xinh đẹp này.Ở nơi đây anh muốn tìm cho mình một đáp án để giải mã cho trái tim của mình,anh muốn đến lúc rời khỏi nơi đây anh sẽ có câu trả lời cho chúng ta.
  Toàn bộ liên lạc anh đều tắt kết nối,anh không muốn liên quan hay quan tâm tới chuyện ngoài đất nước này nữa.
   Những ngày đầu tiên anh lang thang trên các con phố,tham quan những phòng tranh,tham quan các quán ăn mà ăn những món anh thích nhưng lạ thay khi cầm thực đơn món anh chọn lại là những món em hay ăn.
    Đi dạo trên những con phố đi bộ sầm uất,nơi mà được gọi là nguồn cảm hứng thời trang của các nhà thiết kế,lại lọt vào mắt anh là những bộ trang phục mang tính cách của em.
     Đi ngang một cửa hàng motor chân không tự chủ được đã đưa anh vào nơi đó,anh nhìn một lượt nhìn thấy chiếc xe cùng mẫu mà em sử dụng.Anh đến gần đưa tay sờ lên nó,miệng không tự chủ nhếch lên khi nhớ có một lần em thao thao bất tuyệt kể về chiếc xe đó của em.Em còn đưa cả hình cho anh xem,còn thuyết phục anh sau này hãy chạy thử.
   Đi ngang qua một nơi bán viên ngậm khá nổi tiếng của Nhật,anh lại nhớ tới em rất hay ho,không biết đã tốt hơn chưa?Cuối cùng thì vẫn vào mua một hộp đem về.
      Đi trên một vườn hoa hướng dương rộng lớn mang một một vàng rực rở,lại làm anh nhớ đến lần đầu tiên chúng ta chung một khung hình là trên vườn hoa cải dầu tại Trường Sa cũng một màu vàng trải dài mênh mông.
   Đã bao ngày ,đi qua bao nơi thì những thứ anh chú ý chỉ có một điểm duy nhất chính là liên quan tới em.
   Hôm nay thang lang vô định,nhìn thấy có nhà sách anh liền vào thì bắt gặp một tấm poster về bộ phim "one piece" mà anh thích,em từng nói em sẽ là Bon kurei của anh,sẽ đuổi theo anh đồng hành cùng anh trên mọi đoạn đường.
   Từng cùng nhau hứa hẹn sẽ đồng tiến lên,xông lên về phía trước nhưng hôm nay thì sao?
   -Anh..anh ơi..
  Một giọng nói bé con vang lên,anh giật mình nhìn xuống,bé đưa ra một cái khăn giấy,khi thấy anh nhìn bé nhoẻn miệng cười.Nói:
   -Anh lau đi,lớn rồi đừng khóc.
    Thì ra nước mắt anh đã chảy từ lúc nào ,nhìn bé cười hai gò má phúng phính làm anh nhớ đến em nhiều hơn.Anh ôm bé ấy vào lòng bật khóc,bé tựa như một người lớn vỗ vỗ lưng anh rồi nói:
   -Ngoan.Ngoan.Anh đừng khóc.
   Anh đã khóc bao lâu?
   Không rõ nữa.Chỉ biết bé ấy trước khi rời đi có nói:
  "-Mẹ em hay nói nếu buồn thì cứ khóc,khóc xong thì tìm lại niềm vui cho mình.Đôi khi người làm mình khóc lại là người sau này yêu thương mình nhất."
   Anh đã ngồi trên ghế tại công viên rất rất lâu để suy nghĩ về em,suy nghĩ về chúng ta.Anh không ngốc đến nổi anh không nhận ra người anh yêu là ai?
Nếu nói yêu Lam Trạm thì đó là tình yêu của Ngụy Anh,nhưng nói tình yêu của Tiêu Chiến thì chính là em,là Vương Nhất Bác cái tên mà anh đã khắc sâu vào tận trái tim mình.
  Những kỷ niệm chúng ta đã trải qua là lấy thân phận lão Vương ,lão Tiêu cùng nhau tạo nên chứ không phải ai khác.Chỉ là một người tên Vương Nhất Bác nhớ tất cả lời anh nói,nhớ tất cả những thứ anh thích,nhớ tất cả nguyện vọng của anh.Cũng chỉ là  một Vương Nhất Bác đã chạy hết nữa vòng thành phố chỉ để muốn gặp anh nói tiếng chúc mừng sinh nhật,chỉ muốn gặp anh cho thỏa lòng nhung nhớ.Cũng chỉ là em lo lắng sốt ruột khi anh không ăn cơm,cầm áo phao chờ anh khi anh diễn dưới nước lạnh.Cũng chỉ là em cổ vủ cho anh khi sai thoại,luôn khen anh tốt nhất,đẹp nhất,giỏi nhất.Cũng chỉ là em tiếp lời khi anh hát,cũng chỉ là em vì muốn về sớm bên anh mà đã ép lịch xuống phải ba ngày đêm không ngủ khiến thân thể kiệt sức đến đổ bệnh.Cũng chỉ là em,chỉ là em ngự trị nơi trái tim này,tất cả đều rỏ ràng tại sao anh không hiểu?Tại sao anh không thể bao dung,dịu dàng với em hơn?Tính cách của em khi bên anh chẳng phải là do anh chìu em đến như vậy sao?Tại sao anh lại trách em,tại sao anh bỏ đi làm gì?
   Anh đứng dậy vội chạy đi,anh tức tốc về khách sạn thu dọn hành lý rồi nhờ khách sạn đặt vé để quay về.Quay về tìm lại em,tìm lại tình yêu mà anh đã bỏ lại nơi quê nhà.
  -Nhất Bác.Chờ anh quay về được không?Em chờ anh đúng không?Đừng vội thích ai,anh sẽ quay về,anh đã biết rồi,anh không hề ngộ nhận.Anh yêu em,anh yêu em cún con.Liệu còn có cơ hội không?Xin em đừng buông tay ..xin em..
   Ngồi đợi tại ghế chờ ở sân bay,anh liền kết nối lại điện thoại,hàng trăm cuộc gọi cùng tin nhắn thông báo dồn dập.
  Vài giây sau điện thoại có người gọi đến,vừa bắt máy thì giọng Vu Bân san sảng vang lên:
   -Trời ơi.Cậu đi đâu vậy?Mọi người lo lắng muốn chết rồi nè.
   -Xin lỗi.Sau này không như vậy nữa.
   -Cậu đang ở đâu?
   -Nhật Bản ,đang chờ chuyến bay về.
  Bên kia đầu dây Vu Bân nhẹ nhàng thở ra:
  -Cậu về nhanh đi nếu không Lam Trạm của cậu điên lên mất thôi.
   Đồng tử anh mở to,Nhất Bác của anh gặp chuyện gì sao?Anh hoảng hốt hỏi lại:
   -Chuyện gì với em ấy sao?
   -Cậu còn hỏi.
   Rồi Vu Bân kể hết những gì em làm trong suốt những ngày anh đi,em ngày nào cũng tìm anh,gọi cho mọi người chỉ để hỏi được tin tức anh dù là ít ỏi.Em đã hai lần nhập viện vì kiệt sức,anh tự trách bản thân anh sao ích kỷ thế?Lại làm khổ em như vậy?Anh xứng sao?
   Từng tin nhắn của em gửi vào máy anh những dòng tin không dài nhưng luôn lặp lại như thể mỗi ngày đều đã có người trả lời em:
  "Anh ăn cơm chưa?"
  "Anh khỏe không?"
   Càng về sau tin nhắn chỉ lập lại:
  "Anh về đi,em xin lỗi."
   "Anh về đi."
   "Xin anh,xin anh."
  "Xin anh."
   Anh nắm chặt điện thoại và đã khóc không còn hình tượng gì nữa,từng hình ảnh em xuất hiện trước mắt anh.Nơi sân bay hình ảnh em với chiếc nón:
   "I miss you".Em muốn nói với anh em nhớ anh sao?Anh cũng muốn nói với em,anh rất nhớ em.
   -Anh sẽ về,đợi anh.
  Anh sẽ về nhanh thôi,sẽ lấp đầy những khoảng trống trong tim của hai ta,để những giọt lệ cay đắng chia ly biến thành những mật ngọt.Anh sẽ cho em biết bao ngày qua anh đã nhớ em như thế nào,bao nhiêu bóng hình lướt qua vẫn không làm mờ đi hình ảnh em trong tâm trí anh lúc này.Anh không thể gạt em khỏi tâm trí thì xin em cho anh một cơ hội ở bên em được không?Cho anh cơ hội nói anh yêu em,anh yêu Vương Nhất Bác,tình yêu mà anh đã khắc cốt ghi tâm đến đau cả tâm hồn này.
    Đáp chuyến bay về đến Bắc Kinh đã hơn 10 giờ đêm,anh liền gọi cho quản lý của em mới biết được em đang nghỉ phép và đang ở nhà.Anh tức tốc đón taxi đi thẳng đến nhà em,vừa đến khu nhà em anh liền gửi hành lý cho bảo vệ rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu nấu ăn cho em.
     Đứng trước căn nhà có người mà anh yêu trong đó do dự rất lâu,tay nắm chắc túi nguyên liệu ,cắn chặt môi mình để kiềm nén lại cảm xúc.Em vẫn là em khi ấy phải không?Em sống có tốt không?Liệu em có vui khi thấy anh không?Bao lần đưa tay lên rồi để xuống,đến cuối cùng hít một hơi thật sâu đưa tay bấm vào chuông cửa,mắt anh dán chặt vào nơi mà hình ảnh anh nhung nhớ bao ngày sẽ sắp xuất hiện.
   -Ai...
   Là em,là em của anh,em gầy rồi,gầy rất nhiều vòng rồi,là lỗi do anh.Em đứng đó ngơ ngác,anh sợ nếu không nói gì ngay lúc này anh sẽ khóc mất,sẽ không cầm lòng được mất thôi.
   -Cún con.Cho anh vào nặng chết anh rồi,anh mua rất nhiều đồ em thích nè,có cả lego nữa.Hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn uống thỏa thích,còn nữa hành lý của anh mau mang vào đây,có quà của em trong ấy đó.
  Anh lách người qua người em chạy vội vào bếp ,anh chỉ muốn giấu đi cảm xúc và nước mắt của anh lúc này.Thì ra khi xa cách lại càng khiến anh yêu em nhiều hơn,khiến hình ảnh em đậm sâu hơn.Nén lại tâm trạng anh đi ra khỏi bếp,em vẫn đứng ngây ra đó hình dáng em sao lại khiến anh đau lòng đến vậy?Nặn ra một nụ cười tiến lên đến gần bên em nói:
   -Cún con.Anh về rồi.
  Nào ngờ em đưa tay lên tự đánh vào mặt mình một cái đến nỗi mặt đã sưng đỏ lên,một tiếng chát chúa khiến anh bàng hoàng,chạy lại cầm tay em rồi nâng mặt em lên:
   -Em bị điên à?Em đưa anh xem,mau.
  -Không phải mơ,là thật.Không phải mơ nữa .Anh trở về rồi là thật,không phải mơ.
  Bàn tay anh hứng trọn hai dòng nước mắt của em chảy xuống,giọng em nấc nghẹn lên,những ngày qua em sống ra sao vậy? Nước mắt của anh cũng rơi ra không ngừng lại được.
  -Cún con.Là thật anh trở về rồi.
   Em dùng đôi tay của mình siết chặt anh lại,đôi tay ấy run run lên,anh cũng dùng hết sức mình ôm lại em .Giây phút này chỉ muốn hòa vào nhau,tan chảy vào nhau mà thôi.
   Em bất ngờ hôn anh,nụ hôn mãnh liệt mạnh mẽ nhất mà chúng ta đã từng nếm trải qua,nước mắt cũng không ngừng rơi,nụ hôn cũng chưa từng gián đoạn.Lưỡi em càn quét mạnh mẽ trong khoang miệng anh,tìm kiếm chiếc lưỡi anh mà quấn quýt.Anh cũng mạnh mẽ đáp trả em,bờ môi này cơ thể này anh đã nhung nhớ ,anh khát khao đã bao ngày.Nếm trải rồi anh còn muốn nhiều hơn nữa,mặc em càng quấy,anh sẽ càng quấy cùng em.Mặc kệ em làm gì anh cũng tự nguyện cùng em dù là đến thiên đàng hay địa ngục.
   Từng chiếc áo ,từng phụ kiện,trang phục vướng víu đều bị em ném sang một bên vung vãi lung tung trên sàn nhà.Em ôm anh vẫn triền miên như vậy,em dùng chân đá vào cửa phòng khiến nó bật mở.Em ôm anh áp thân lên giường,ngẩn đầu lên nhìn anh mắt em đã mờ mịt một tia khát khao.Anh mỉm cười hai tay lên vuốt ve hai má của em:
  -Nhất Bác.Anh nhớ em.
  Nói rồi anh ngẩn đầu lên chủ động hôn vào môi em,nước mắt lần nữa lại rơi nhưng anh biết lúc này là lúc nước mắt rơi vì hạnh phúc,vì đã tìm lại được nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro