NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        NGOẠI TRUYỆN
   Nước mắt hòa vào những nụ hôn sâu,em điên cuồng hôn,điên cuồng mút lấy môi anh,khuấy đảo toàn bộ dưỡng khí và tinh thần của anh.Anh cũng điên cuồng đáp trả em,điên cuồng đòi hỏi những yêu thương để lắp đầy những khoảng trống mà chúng ta đã tạo ra.Dường như gần nhau như thế vẫn chưa cho là đủ nên ta cứ siết chặt lấy nhau ,cho đến khoảng cách của chúng ta giờ là con số âm.Rời môi anh em lần mò xuống cổ,rồi ngậm vào nơi mẫn cảm của anh,một cảm giác xa lạ ập đến khiến anh tê dại,khiến anh đê mê.Môi em chạy đều hôn hết cơ thể anh,từng nụ hôn nâng niu dịu dàng,từng nụ hôn trân trọng.
   -A..Nhất Bác đừng..chỗ đó.chỗ đó không sạch....
Trong đôi mắt đầy sương mù của tình ái,anh  nhìn thấy em muốn làm bước tiếp theo anh dùng tay đẩy em ra,em nắm tay anh lại nhìn anh nở một nụ cười dịu dàng nhất.
   -Không.Cơ thể anh đều đẹp,đều sạch sẽ,em thích.Ngoan..
    Giọng em khàn khàn do phải kìm nén dục vọng,cũng trầm khiến anh như ngã vào hố sâu không thể thoát lên.Em cúi xuống đưa miệng ngậm vào nơi bị em kích thích đã trương đến đau nhức.
   -A...a...Nhất Bác..dừng...
   Em vẫn như không nghe thấy,anh lại càng không thể khống chế chính mình,từng cơn khoái cảm cứ ập đến khiến anh mụ mị.Khiến anh phát ra từng tiếng rên rỉ theo sinh lý của bản năng,bao nhiêu vẫn chư đủ,anh còn muốn hơn thế,anh muốn nhiều hơn thế.
    Chịu không được anh đã phóng thích tất cả vào miệng em,anh ngơ ngác.
  -Nhả..nhả ra..mau...nhanh..
  Anh gấp gáp ngồi dậy giục em,rồi anh nghe tiếng ực rỏ to.Em nhìn anh rồi nói:
   -Nuốt rồi.
   -Bẩn lắm.
   -Không bẩn.
   Anh cảm động nhìn em,đây là lần đầu tiên của anh.Lần đầu tiên ai mà không muốn được trân trọng yêu thương,được đối xử dịu dàng.Anh cũng muốn đáp trả cho em muốn với với em anh cũng sẽ trân trọng em,trân trọng tình cảm của chúng ta.
   -Anh..anh làm lại cho em.
   Anh đỏ mặt nhìn em rồi nói,vừa định cúi xuống thì hai tay em nâng mặt anh lên hôn ngấu nghiến,nơi khóe miệng em còn nghe rõ mùi tanh nồng.Một lần nữa em đè anh ngã xuống giường,môi em chạy dọc theo xương quai xanh,rồi đột nhiên ngậm lấy vành tai anh cắn mút.Tai là nơi nhạy cảm nhất của anh,sự ham muốn trong cơ thể bùng nổ.
  Tay em cũng không an phận mò mẫm vào nơi tư mật của anh,cảm giác tay em chạm vào khiến anh giật nảy mình.
  -A...
  Cảm nhận được vật gì đó tiến vào trong cơ thể,có chút khó chịu ,có chút đau rát.Vật đó khuấy động nhẹ nhàng từ từ ,anh dần thích ứng được thì một cơn khoái cảm ập đến khiến anh oằn người lên ,miệng không tự chủ ngân nga rên khẽ.
   Bên trên nụ hôn em vẫn triền miên trên người anh,bên dưới tay em vẫn khuấy động khuếch đại.Cơ thể anh bị em làm sự ham muốn trong anh bùng nổ,đầu óc trống rỗng ,hai tay bám víu vào chăn niệm để kìm lại bớt chút dục vọng.
    -A..ha..Nhất Bác..dừng lại,dừng lại..anh khó chịu ....
   Không thể chịu được sự tàn phá này nữa ,anh mở miệng nói nhưng từng lời nói bị đánh gãy vì nơi bị em càn quấy từng đợt,từng đợt khoái cảm đánh gục anh.Nhưng khi nơi đó không còn được em khuấy động thì nó hụt hẫng ,nó như thiếu sót,giống như thiếu đang thở thiếu đi không khí.
   -Nhất Bác...Nhất Bác...
   Trong khi đầu óc mơ hồ hỗn loạn,giọng em vang lên.
  -Anh.Được không?Cho em được không?
  Đệch.Cái thằng này có phải con trai không?Có phải người không?Đã làm tới nước này mà giờ còn hỏi,nếu giờ mình nói không được có khi nào nó lại đi tắm nước lạnh như mấy lần trước không?Chẳng nhẽ giờ làm giá?
   Nhưng nói thẳng là anh muốn em lúc này thì mặt mũi còn đâu nữa,anh bặm môi rồi đưa tay kéo em xuống hôn lên yết hầu của em,anh xấu hổ gật nhẹ đầu.
    -Được.
   -Chiến ca.Em yêu anh,em yêu anh.
    -A..a ..đau..đau anh...
   Sau cái gật đầu là cơn đau ập đến,nước mắt anh rơi ra, vật đó nó to lớn rất nhiều lần so với vật lúc nãy,cảm nhận hiện giờ bên dưới như đã rách làm đôi.Em cũng dừng lại tại đó,giọng nói em nhẹ nhàng lần nữa cất lên:
   -Ngoan.Bảo bối.Anh thả lỏng đi,thả lỏng sẽ không đau.
   Thả con khỉ,đau muốn chết.
    Em lấy tay em đan vào tay anh,10 ngón tay đan chặt vào nhau,em cúi xuống hôn lên môi anh,rồi dùng lưỡi cuốn hết những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra.
    -Ngoan.Thả lỏng đi.Tin em,được không?
     Nhìn vào ánh mắt em ,ánh mắt nóng bỏng thâm tình làm mọi trở ngại lo lắng trong anh tan chảy,anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi em.Từ tinh thần đến thể xác đều tự tin giao cho em,giao cho em chà đạp,giao cho em càn quấy,chúng ta cùng nhau trầm luân và anh tự nguyện ngã vào vòng tay em.
      Thời khắc anh biết anh yêu em,thời khắc quyết định giao thân cho em thì anh đã không còn đường để lui,không còn đường để trái tim anh bình ổn nữa rồi.Trong đầu anh lúc này chỉ có em cũng chỉ là em,là Vương Nhất Bác,là cậu nhóc khi 20 tuổi khi lần đầu tiên gặp và cậu nhóc 21 tuổi anh đã yêu,yêu cậu nhóc ấu trĩ nhưng mạnh mẽ này.
    
     Nằm trong vòng tay em sau cơn kích tình vừa rồi,em chỉ lặng lẽ ôm anh,chốc chốc lại hôn lên đỉnh đầu anh.Cả hai như rơi vào trầm mặc,anh quyết định phá vỡ  thời khắc này:
   -Nhất Bác..Anh xin lỗi..
   Vòng tay em bỗng chốc cứng lại:
   -Anh à,em...
   Anh vội vàng đưa tay lên đặt trên miệng em ra hiệu cho em im lặng,anh đưa mặt mình cọ cọ  vào  ngực em giống như Kiên Quả hay làm nũng với anh.Hít hà mùi hương trên cơ thể em như lấy lại cảm xúc rồi lên tiếng.
  -Nhất Bác .Em đừng nói gì hết hãy lắng nghe anh nói.Anh biết em cảm thấy không an toàn trong tình cảm này,luôn cảm thấy anh không yêu em,em luôn cảm thấy chúng ta có sự ngăn cách.Anh từng nghĩ rất nhiều về chuyện chúng ta,về mối quan hệ này rất lâu ,rất nghiêm túc.Anh chưa từng nghĩ sẽ có một người yêu là nam,lại cong nhỏ hơn anh tận 6 tuổi.Khoảng cách ấy luôn làm anh không tự tin vào chính mình.
    Anh ngừng lại rồi lấy tay anh đan chặt vào tay em,tai lắng nghe nhịp tim của em đang đập trong lòng ngực,tiếng đập đó khiến anh bình tâm hẳn.Giọng đều đều lên tiếng:
   -Anh đã từng rất sợ,sợ tình cảm này không phải thật,sợ tình cảm của chúng ta không trọn vẹn,sợ chúng ta nhầm lẫn giữa thực và diễn.Anh sợ anh mở lòng trao đi tình cảm cho em đến khi nhận ra tình cảm này chỉ là ngộ nhận tình cảm cảu vai diễn thì anh không có thời gian để bắt đầu lại một cuộc tình mới.Hôm đó...anh xin lỗi,một tiếng Lam Trạm anh gọi ra đã làm em tổn thương.
   Nói rồi anh nhớ lại thời khắc hôm đó,thời khắc em quay lưng đi để lại một câu nói:
  "Em là Nhất Bác."
  Câu nói đó đến hôm nay nhớ lại vẫn còn cảm giác đau đớn đó,bóng lưng lúc đó của em cô độc,sụp đổ.Bao nhiêu lần nhớ lại thì bao nhiêu lần anh đã tự trách,gắng kìm nén nước mắt để nói hết những gì gút mắc của thời gian này:
   -Khi em quay lưng đi vẫn đắp chăn cho anh,giây phút đó anh biết em yêu anh sâu đậm bao nhiêu.Tuy em tùy hứng,tuy em trẻ con,đôi khi ấu trĩ nhưng đối với anh em luôn dịu dàng,chăm sóc như thế .Anh cũng tự hỏi mình anh cũng từng dịu dàng,chìu chuộng em vậy là anh yêu em hay chỉ là tình cảm của Ngụy Anh dành cho Lam Trạm?Anh muốn tìm câu trả lời nên anh quyết định tìm ra câu trả lời cho mình,anh quyết định ra đi.Nơi đất nước xa lạ đó tâm anh bình lặng hẳn,nhưng tâm cành lặng anh càng nhận ra em đối với anh là sâu nặng.Mỗi một ngày trôi qua,mỗi một nơi anh đi thì anh phát hiện ra thứ anh hứng thú và dừng chân lại thật lâu để ngắm là những thứ em thích.Đi ăn thì gọi món em hay ăn,bật tivi toàn kênh em hay xem,.Anh đã nhận ra rằng sự hiện diện của em ở mọi nơi,có lúc anh bật cười ngây ngô nhớ đến những hành động ngốc nghếch của em.
     Anh nằm trong lòng em thở dài:
   -Anh biết vậy là anh xong rồi,triệt để triệt để trao trái tim của anh cho em rồi.Nhất Bác...
   Không ngăn nổi tâm tình mình nữa,anh ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt em trịnh trọng dùng cả tâm mình để nói:
    -Lần này anh muốn nói anh yêu em,thật sự.Không phải tình yêu của Ngụy Anh dành cho Lam Trạm mà là tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác,là tình yêu thật lòng ,thật dạ.Anh không hề nhầm lẫn vì anh đã kiểm nghiệm xong rồi,anh yêu em,anh yêu em.Cảm ơn em đã còn chờ anh quay lại.Anh yêu em.
   Hai mắt em đỏ lên hết hai mắt đã long lanh lên ,trong mắt em anh đã nhìn thấy mọi cảm xúc.Người ta hay nói muốn biết con người ấy như thế nào thì hãy nhìn vào ánh mắt,giờ anh thấy rồi,anh đã thấy tình cảm sâu nặng trong mắt em.Nhìn thấy trong mắt em bây giờ chỉ là anh,nơi khóe mắt em những giọt nước mắt đã chảy ra,anh cũng không kìm nén nữa mặt cho cảm súc phóng thích.Nước mắt rơi ra lăn dài trên má,rơi rớt lên mặt em,anh kề môi xuống hôn nước mắt của em cùng của anh rồi hôn lên môi em một cách trân trọng.Đột nhiên em lật người anh lại đè dưới thân mình,mặt em  kiểu gợi đòn,giọng ngả ngớn .Nói:
   -Hình như em chưa làm đến nơi đến chốn nên anh vẫn còn thể lực để lảm nhảm lâu như vậy?Do em thể lực không đủ hay cơ thể anh quá tốt?
     Anh đưa ra nụ cười vờ mỉa mai,rồi nhìn vào mắt em trêu đùa:
    -Vậy em có cần thay đổi vị trí không?
   -Sợ anh không đủ thể lực để đáp ứng em.
  -Xì..làm như em giỏi lắm.
  Anh chu chu liếc em một cái làm em bật cười rồi rụt đầu vào hõm vai anh hít hà vài hơi.Giọng nhẹ nhàng vang lên:
  -Thật tốt là anh đã về bên em,cũng may em còn có cơ hội ôm anh,hôn anh ,yêu thương anh.Xin lỗi vì em đã quá ương bướng trẻ con.
  Đưa tay vuốt ve tóc em,anh mỉm cười:
   -Cún con của anh là giỏi nhất,khả ái nhất,là do anh không đủ làm em có cảm giác an toàn.Anh từng mong em tin tưởng anh nhưng lại không tạo được cảm giác an toàn cho em,là anh sai ,là anh sai,là anh sai rồi.
    Em ngã người ngang vòng tay ôm anh thật chặt.
  -Chúng ta bỏ qua hết đi,chúng ta hãy làm lại từ đầu,đừng rời khỏi em nữa.Được không anh?Đừng rời khỏi em nữa.
    -Sẽ không.
   Anh vòng tay lại ôm sát vào em,chỉ sợ lúc này chúng ta sẽ còn có khoảng cách,anh cười nhẹ nhàng hạnh phúc nhất.
   Đến khi rời giường thì là đã tới trưa hôm sau,khi mà bụng hai đứa đã biểu tình ầm ĩ.Lúc ấy em mới chịu buông anh ra lười nhát xuống bếp,cũng may nguyên liệu hôm qua chưa hỏng.Xoắn tay áo bất đầu bào bếp nhưng cái anh không ngờ nhất là em,em là một tên hậu đậu thối.Chưa đến 10 phút vào bếp mà anh muốn ngất lên ngất xuống với em,em từng nói em không biết nấu ăn giờ anh tin rồi,tin hơn việc anh được ba mẹ anh sinh ra.Anh đang tự hỏi những năm qua em sống một mình mà có thể sống đến bây giờ là đã tạo ra kỳ tích gì rồi?
   -Nhất Bác.Em làm gì vậy?Có ai thái rau như em không?
   -Nhất Bác món đó không có cho giấm,em cho vào làm gì?
  -Nhất Bác..
   -Nhất Bác.Em cút ra ngoài cho anh,mau.
   Em bỏ đồ trên tay đang cầm xuống,mắt em long lanh lên ủy khuất.Nhưng nếu nó còn ở đây mình sẽ nhập ma mất thôi.
   -Anh.Em muốn giúp.
    -Em giúp hay phá hoại?Ra ngoài,ra ngoài đi.Em lau nhà với gấp quần áo đi,nếu em còn ở đây anh sợ anh không đủ kiên nhẫn là anh xiên em làm món nướng mất.Anh đẩy em đi ra ngoài,nhìn em lủi thủi đi ra cũng hơi mềm lòng nhưng nếu em còn ở đây thì đừng nói món ăn,ngay cả bếp cũng hư hỏng mất.
   Cuối cùng bữa ăn cũng xong,toàn là những món thanh đạm,cũng có mấy món em thích ăn nhất.
    -Này.Em ăn đi ,mấy món này thanh đạm tốt cho dạ dày,lúc này em gầy rồi.
    Anh gắp thức ăn bỏ vào chén em,em cũng ngẩn lên nhìn em:
   -Anh cũng gầy.
   -Ừm.Anh đang giảm cân,chuẩn bị có phim mới rồi.
   -Không cho anh giảm,ôm không có thịt.
  -Ghét bỏ anh rồi à?
   -Không có.Gầy rồi thì khi làm chuyện đó không dám dùng hết sức.
   Miếng ăn vừa tới miệng vì câu nói của em khiến anh đứng hình mà rớt xuống,mặt anh đỏ rần lên,quát em:
   -Vương Nhất Bác!Lúc này em còn nghĩ tới chuyện không đứng đắn đó được sao?
   -Anh xấu hổ cái gì chứ?Thấy cũng thấy rồi,ăn cũng ăn rồi.Sau này còn dài ,da mặt mỏng để làm gì?
   Nhìn em nói chuyện tự nhiên như không có gì làm anh xấu hổ đến nghẹn cả họng,chỉ tay vào em rồi bất lực cúi đầu gặm chén cơm trên tay của mình.
   -Sao anh ăn như thế sặc chết bây giờ.
    -Kệ anh.
    -Anh đang tranh thủ thời gian để chúng ta còn làm tiếp à?
    Câu nói của em trực tiếp đánh vào đầu anh khiến anh bị sặc,khiến thức ăn trong miệng phun hết ra ngoài.Còn gương mặt đối diện với anh thì cười cười với vẻ mặt gợi đòn,anh tức giận hét lên:
   -VƯƠNG!!!HỖN!!!ĐẢN!!!!!
   
   Buổi cơm kết thúc anh phạt em rữa bát,anh thì ngồi ăn trái cây xem tivi.Thấy em đi đổ rác anh nhếch mày lên nhìn em,miệng nhìn em nhả ra hai chữ:
  -Trứng thối.
   Em đen mặt quay đi,ngồi vắt vẻo trên ghế nhắm nháp ly nước cam vừa pha,vừa xem tin tức.Đài khí tượng báo Bắc Kinh ngày mai sẽ có tuyết rơi đầu mùa,mắt anh hiện lên tia thích thú.Anh rất thích tuyết vì nơi anh sống chưa bao giờ được thấy tuyết,anh háo hức mong chờ phút giây sắp tới.Anh cũng từng nghe có truyền thuyết rằng nếu cùng người yêu ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ hạnh phúc trọn đời.Anh mong muốn người ngắm tuyết đầu mùa cùng anh sẽ là em.
    -Chiến ca.Chiến ca.Tuyết rơi rồi này.
   Vừa nghe thấy tiếng em ngoài cửa anh đã vội vàng co chân chạy đi,chẳng phải báo ngày mai mới có sao?
   Dưới bầu trời tuyết rơi trắng xóa,anh thích thú dang hai tay ra để đón những bông tuyết sẽ rơi trên tay mình.
   -Anh là đồ ngốc à.Không biết lấy áo,cảm lạnh thì sao?
   Gương mặt em lo lắng,trên tay còn cầm theo áo khoác cho anh,đến gần rồi tự tay khoác lên người anh ,nhìn em chú tâm cài từng cúc áo trong lòng nổi lên một trận đại ngọt ngào,một trận ấm áp.Không kìm chế được khóe miệng kéo lên cười ngốc nghếch:
   -Hớ  hớ  hớ  hớ.
    -Cười ngốc chết được.
     -Em mới ngốc.
   Em nhìn anh chỉ cười,một nụ cười dịu dàng đầy sũng nịnh.
     -Vương Nhất Bác..
    -Hửm?
    -Vương Nhất Bác..
   -Hửm?
   -Tuyết rơi này.
    -Ừm..
    -Tuyết rơi rồi này..
    -Ừm..Coi chừng dưới chân.
    -Nhất Bác....
    -Ừm..
   Cứ như thế dưới trời tuyết hôm đó anh cứ chạy nhảy,rồi gọi tên em như thế.Gọi tên em dưới trời tuyết trắng như lời thề,lời hứa hẹn ,lời định ước của hai chúng ta.Hiện tại là em cho nên tương lai của anh vẫn mong là em của anh như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro