NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          NGOẠI TRUYỆN
  Tiếng nói của em chân thành như lời nỉ non của tiếng đàn tiếng sáo,làm anh rung động lẫn chìm đắm.Nếu như đây là mộng anh nguyện sẽ không tỉnh,nếu như đây là giả dối anh cũng nguyện đắm mình vào bể tình mà em đã tạo ra.Ở bên em anh thấy mình nhỏ bé,thấy mình được yêu thương,săn sóc.Ở bên em luôn có cảm giác an toàn nhất định mà anh chưa tìm thấy được suốt bao nhiêu năm nay.Trái tim thổn thức,bao nhiêu yêu thương cùng rung động anh tạo thành lời nỉ non mà gọi tên em.
   -Nhất Bác.
  Anh nghe được tiếng em cười khẽ rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh.
  -Anh.Em rất vui.
"Vui cái củ cải."
  -Lừa gạt được anh nên vui sao?
  Giọng em lại dịu dàng vang lên:
   -Không phải.Em vui vì anh biết ghen,anh ghen thì chứng tỏ trong tim anh có em,có tình cảm với em.Bây giờ anh đã chấp nhận em,chấp nhận tình cảm của em rồi.Em yêu đơn phương anh,em chưa từng nghĩ được gần anh đến vậy,cũng chưa từng nghĩ sẽ có được tình cảm của anh được ôm anh trong vòng tay,được hôn lên đôi môi ngọt ngào này.Nguyện vọng của em chỉ là muốn được ngắm nhìn anh từ xa...
   Giọng nói của em nghe sao xót xa quá,nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim anh vụn vỡ.Những lời em thổ lộ như những nhát dao khứa vào tim anh làm anh đau quá.Kìm nén lại nước mắt,dùng cả trái tim để gọi tên em:
  -Nhất Bác..
  Em cúi đầu xuống hôn phớt lên môi anh,rồi ôm anh vào lòng tay vuốt ve lên mái tóc của anh thì thầm:
   -Cảm ơn anh.Thỏ ngốc.Cảm ơn anh đã chịu quay lại nhìn em,cảm ơn đã cho em cơ hội,em yêu anh,đệ đệ yêu anh.Rất rất yêu anh.
   Nói rồi em lại hôn anh lần nữa,kéo anh nằm xuống em vòng tay qua để anh gối đầu lên vai em,mắt anh vừa vặn đối diện với yết hầu của em.Xương hàm đẹp khiến anh không muốn rời mắt,đưa tay lên vuốt nhẹ xương hàm rồi kéo nhẹ qua yết hầu sờ nắn,đột nhiên một nụ hôn nữa bất ngờ lại rơi trên môi anh.
  -Hừ.Lại ăn đậu hủ của lão tử.
  Anh giả vờ giận dỗi ,ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực em,em mỉm cười nhìn anh đắm đuối,anh như chìm vào đôi mắt ấy:
  -Có ai nói anh rất xinh đẹp không?
  Anh lườm em.Có ai nói một người đàn ông thân cao gần 2m  xinh đẹp không?
  Em đưa tay lấy điện thoại rồi đưa ra trước mặt anh,trước mắt anh là hình ảnh em cùng cô gái nào đó đang ôm ấp.Anh chu chu môi,cảm giác khó chịu lại cuồn cuồn lên trong lòng nhưng không  còn giận dữ như lần đầu nhìn thấy nó.Anh ghét em thân mật gần gũi với một ai đó,anh ghét điều đó.Em đã nói em yêu anh,em sẽ không làm gì có lỗi với anh với tình cảm của chúng ta,nên anh nguyện sẽ tin tưởng em một lần.Anh dụi dụi mặt vào cổ em,tay vòng qua eo em ôm sát lại.
    -Anh muốn chia tay em vì nó đúng không?
   Anh không muốn trả lời,lại vùi sâu vào lòng em hơn.
  -Cô ấy là Đậu Đậu,lúc trước anh tham gia "sáng tạo doanh" đã gặp rồi,hôm ấy chỉ tình cờ gặp nhau mà thôi.Cô ấy bị té nên em chỉ đưa cô ấy ra xe thôi,em thề là chỉ có vậy.
  -Chỉ có vậy?
  -Ừm...Anh ngốc.
  -Ai ngốc?
  -Anh ngốc.Sao không hỏi em,tự nhiên hành hạ cả anh lẫn em,em bị tổn thương ở đây này.
  Vừa nói em vừa chỉ vào nơi trái tim của mình ,gương mặt tỏ vẻ đau khổ cùng ủy khuất.Vẻ mặt của em thật con mẹ nó muốn làm cả người anh tan chảy,sao lại có thể đáng yêu đến như thế chứ?Anh bối rối hỏi lại:
  -Ai..ai ngốc chứ?
  -Không anh thì còn ai?
  -Nhưng ...nhưng em không phải không ăn được cay sao,sao em lại ở trước quán lẩu cay?
  Đây là nghi vấn trong lòng anh mấy ngày nay,cũng vì điều này nên anh mới tin chắc em đang hẹn hò với người ta,vì em không ăn được đồ cay.Nếu không phải chìu lòng người yêu thì em vô đó làm gì?
   -Anh không nhớ gì à?
  Anh ngơ ngác hỏi lại:
  -Nhớ gì?
  -Hôm ấy anh nói hẹn mọi người cùng đi ăn lẩu cay.
  -Liên quan gì?
  Em ôm nhẹ anh,anh cũng tham lam hít hà hương vị trên người của em,trên cơ thể của em có một hương vị rất nhạt,rất đặc biệt của riêng em.Nó cùng mùi hương khiến anh say mê,chìm đắm ,cũng khiến anh có cảm giác bình yên khi ở bên em.
   -Anh ngốc thật đó.Em muốn cùng anh trải qua hương vị của cuộc sống này,cùng anh nếm trải và làm những việc cùng nhau.Em muốn cho anh biết dù chúng ta xa nhau nhưng mỗi ngày em đều dành cho anh thời gian để hưởng tư vị cùng nhau,mỗi ngày đều muốn cùng anh trải qua.Em sẽ cố gắng thay đổi để phù hợp với anh hơn,chờ em được không anh?Chờ em đủ thực lực để bảo vệ anh cẩn thận và tốt nhất.Nhưng bây giờ những chuyện nhỏ nhặt này cứ để em làm vì anh được không?
   Có ai nói em là trẻ con,là ấu trĩ thì ra đây battle với anh.Em chính chắn như vậy, yêu anh như vậy,suy nghĩ vì anh như vậy nhưng mấy ngày nay anh đã làm gì rồi?Mấy ngày nay em đã trải qua những gì rồi?
   -Anh xin lỗi,anh xin lỗi cún con.
  Mỗi tiếng nói không kiềm được anh đã khóc,nước mắt không tự chủ được cứ rơi theo hồi ức của mấy ngày trước.Nhớ tới những lời anh nói khi ấy đã làm em đau khổ và tổn thương đến đâu anh không thể tưởng tượng được nữa.Sao anh lại có thể không có lý lẽ như vậy chứ?
  -Nhất Bác.Anh thật ra thì giận bản thân mình nhiều hơn,cũng tự ti hơn vì anh thấy mình không xứng với em,thấy anh..
  -Không phải.Chiến ca.Là em không xứng với anh mới phải,xin anh đừng xem thường bản thân mình được không?Là do em không tốt nên không tạo cho anh được sự an toàn.
  -Anh lớn hơn em 6 tuổi.
  Đây cũng là tự ti lớn nhất mà anh gặp phải.
  -Em không thấy anh già.
  -Em với cô ấy xứng đôi.
   -Anh với em còn xứng hơn.
  -Có rất nhiều người CP cho em với cô ấy..
  -Vậy anh nghĩ xem trong đoàn phim có ai không CP cho hai chúng ta?
  -Nhưng em còn được cộng đồng mạng CP ủng hộ em,còn..
  -Em sẽ làm cho cả thế giới này CP cho chúng ta,anh tin em đi,em sẽ làm được.
   Anh ngẩn đầu lên nhìn em,nhìn vào đôi mắt em anh thấy mình nhỏ bé trong ấy.Anh thấy mình muốn được em bảo vệ,yêu thương.Muốn mình đắm mình chìm trong tình yêu của em vào lúc này,mặc kẹ hết thảy anh chỉ muốn yêu em thôi,muốn chúng ta là của nhau bên nhau mà thôi.
  Anh chồm người lên hôn vào môi em một cái,em nhìn anh đơ ra hết mấy giây.Anh khúc khích cười,hỏi em:
   -Bị đoạt xá rồi à?
  Anh lại chồm qua hôn em,môi miết nhẹ môi mềm của em vài cái,khi em vừa phản ứng anh cắn vào môi em thật mạnh.
  -Ây..da.Con thỏ ngốc này anh chết chắc rồi.
  Em đảo người anh nằm xuống dưới ,em áp người em lên người anh hôn mãnh liệt chà sát môi anh không thương tiếc.Đầu óc anh mụ mị quay cuồng theo sự dẫn dắt kịch liệt của em,em từ từ công kích anh khiến anh kiềm không được rên khẽ,ngân nga thành tiếng.Cơ thể cả hai lần đầu được tiếp xúc gần gũi,thân mật như vậy khiến những cảm xúc và đòi hỏi dâng trào.Muốn.Muốn nhiều hơn thế,đôi môi em lướt qua từng tấc da thịt trên người như luồng điện như nguồn lửa đốt cháy đến từng tế bào khiến nó rực nóng cùng cháy bỏng.
  Bàn tay lạnh lẽo của em lướt nhẹ gỡ từng cúc áo,da thịt cả hai cọ sát vào nhau khiến trái tim đan xen cảm xúc ngọt ngào cùng lo sợ,có chút hồi hộp khiến anh hơi thẹn thùng.
  Tay em lướt xuống phía dưới gỡ khóa quần.
   -Đừng...Ưm..Nhất Bác.. đừng..
   Anh dùng chút lý trí còn sót lại để ngăn em lại,không phải anh không muốn hay bài xích nhưng anh thấy bản thân chưa thể và cũng chưa chuẩn bị tinh thần đầy đủ.Anh nghĩ thêm cần thời gian,anh sợ em có được anh sớm em sẽ xem thường anh,mau chóng chán anh,em sẽ...không yêu anh nữa.
    Đang suy nghĩ thì anh thấy em ngồi dậy thở dài một tiếng,rồi cài cúc áo lại cho anh.Em quay lưng  đi ra khỏi giường anh vội vàng ngồi dậy nắm tay em lại.
   -Nếu như ..nếu như em thật sự muốn anh sẽ cho em.
  -Ngốc.
  Em gỡ tay anh ra rồi đi thẳng.Anh gấp gáp hỏi với theo:
   -Em..em đi đâu vậy?
  -Ngoan ,nằm đây đi.Em đi tắm nước lạnh hạ hỏa.
  -Nhất Bác à.Anh..
  -Em sẽ đợi đến khi anh chấp nhận được chuyện này,em sẽ đợi được anh toàn tâm toàn ý giao trái tim và thân thể của anh cho em.Anh yên tâm,em đợi được mà,chỉ cần anh chịu tin tưởng ở em ,bao lâu em cũng đợi được.
    Trong phút chốc sự do dự lúc đầu của anh đã biến mất khi nhìn vào mắt anh và khi nghe em nói.Em phải yêu anh bao nhiêu mới có thể bằng lòng đợi chờ anh như thế?Anh muốn ngay lúc này dẹp bỏ mọi trở ngại,mọi mặc cảm ,mọi do dự để được hòa vào em,được cùng em hòa làm một thể.Định mở miệng thì tiếng em lại gợi đòn vang lên:
   -Anh còn níu kéo em nữa em không kịp hạ hỏa ,sau này tiểu đệ đệ của em thành ra có vấn đề thì người chịu thiệt thòi là anh đó.Hay là anh đang luyến tiếc vừa rồi em đã không làm đến nơi đến chốn?Nào .Được rồi bảo bối,chúng ta tiếp tục thôi.
   Em vừa nói vừa sấn tới,còn bày ra vẻ mặt thiếu đánh,mọi suy nghĩ dâng hiến mới thoáng qua vì vẻ mặt của em mà bay sạch.Anh cầm gối ném qua.
   -VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!!
   Em né gối của anh ném qua rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh,anh nhìn theo nở nụ cười mà bản thân lúc này chưa từng nghĩ sẽ vì một người con trai mà cười.
  Hạnh phúc .
  Đó là hai chữ trong lòng anh lúc này.
  Cảm ơn em,cún con.Cảm ơn em biết sự khó xử của anh,tôn trọng anh,trân trọng anh,yêu thương anh.Cảm ơn em,bạn trai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro