NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      NGOẠI TRUYỆN
   Tay nắm chắc lại sao nó đau như chính mình đang bóp nát đi trái tim mình,dùng hết bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt em để nói:
   -Cậu không sai,là tôi sai,ngay từ đầu người sai là tôi vì tôi đã nhận lời qua lại với cậu yêu đương với cậu.Nhưng giờ tôi suy nghĩ kĩ rồi tôi và cậu sẽ không có tương lai,không có kết quả đâu.Tôi nói thích cậu là do tôi nhập vào vai diễn quá sâu,bị chính nhân vật của mình chi phối cảm xúc.Đến khi quay xong thì tình cảm nhân vật cũng sẽ hết thôi,chắc cậu cũng vậy.
   Đau quá.Sao lại đau như vậy?
  Cảm giác đau đớn này sao nó lại thật như vậy?
  Anh lại nhìn thấy trong mắt có sự thống khổ,đau thương.Em cần gì phải bày ra vẻ mặt đó cho anh xem,em chơi chưa đủ sao?
  -Không phải.Chiến ca.Em nói rồi tình cảm của em không phải như thế,em phân biệt được đâu là diễn đâu là thật.Tình cảm của em cũng không phải có từ khi vào đoàn để quay,mà là có một năm trước đây rồi....
  -Có tình cảm với ai?Bất đầu với ai?
  Không kiềm chế được cảm xúc,giọng anh gắt gỏng vang lên mang theo sự mỉa mai cùng trào phúng.
   -Anh nói vậy là sao?Anh không tin em sao?Anh xem em là gì?
   -Tôi xem cậu từng là người tôi chọn tin tưởng để gửi gắm yêu thương,là người mà tôi chọn gửi gắm tình cảm này.
  Mọi phòng tuyến mà anh cố gắng xây dựng cho mình mạnh mẽ đều xụp đổ trong phút chốc.Từ lâu anh đã biết đứng trước em anh không thể tự chủ được,không thể kiềm nén cảm xúc của chính mình.
   Buồn vì em vui cũng vì em.
   Mọi buồn tủi ấm ức của mấy ngay nay đều bộc phát ra,nước mắt từng giọt từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình.
   Em bước đến nhanh về phía anh, đưa tay ra vừa chạm vào tay anh anh đã lùi về sau hét lên:
   -Đừng chạm vào tôi.
   -Chiến ca.
   -Đừng gọi tôi,cậu đùa giỡn tôi vậy vui lắm sao,gạt tôi vui lắm đúng không?
  -Gì?Anh nói gì vậy?
  Nhìn em ngơ ngác hỏi lại cơn tức giận trong lòng lại càng lớn hơn.
  -Khỏi bày ra vẻ mặt ngây thơ đó.Tôi nói rồi,chúng ta chia tay chấm dứt đi.
  Nói rồi anh nhanh chóng đóng cửa phòng lại,bỏ mặc em ở phía ngoài.Cửa vừa đóng cũng là lúc tâm anh xụp đổ tựa như một bức tường to lớn bị phá hủy một cách thô bạo nhất.Lưng anh tựa cửa ngồi xụp xuống nền nhà lạnh lẽo,hai tay nắm chặt như tìm thêm chút sức lực để có thể chịu đựng thêm chút đau đớn mà vừa rồi chính mình tìm lấy.
   Không khống chế nổi anh bật khóc trong tuyệt vọng,khóc đến mỏi mệt ,tự thì thầm với chính mình:
  "Khóc đi Tiêu Chiến.Khóc hôm nay thôi,cho phép mày khóc hôm nay thôi rồi ngày mai mày phải làm chính mày của trước kia.Vô tâm vô phế sẽ không có đau thương tìm lấy,phải mạnh mẽ lên.Tiêu Chiến."
       Sáng hôm ấy tỉnh dậy thấy mình nằm trên nền nhà ngay trước cửa ra vào.Uể oải đứng dậy vào nhà vệ sinh,nhìn vào gương phát hoảng vì lầm tưởng đang ở Loạn Táng Cương vì trước mặt gặp một gương mặt y như quỷ.Hốc hác rỏ ràng,hai mắt như gấu trúc còn bị sưng lên,trên tay còn có dấu răng của chính mình.Tự chửi mình ngu một tiếng,khóc thì khóc cho đã đi ai đâu mà thấy,bày đặt đưa tay lên cắn làm chi giờ vui rồi làm chính mình bị thương.
  Thở dài một hơi cho bình ổn cảm xúc để đến phim trường,cảnh hôm nay có anh với em xong diễn cận nhau giờ phút này thật mong có ai cần thì anh sẽ hiến xá cho luôn.Chứ đối diện với em anh lại sợ anh sẽ nhập ma mất thôi.
  Đúng là nhập ma.Anh không thể diễn nổi khi nhìn thẳng vào em,lời thoại cứ quên,cảm xúc cứ tuột khiến cảnh bị NG rất nhiều lần.
   -Tiêu Chiến.Anh ra đây chúng ta tập thoại lại.
   Giọng em cất lên khiến mọi người sửng sốt,trong giọng nói của em mang theo cỗ tức giận cùng uy nghiêm lạnh lùng khiến người ta có cảm giác run sợ.Em nói rồi nhìn anh chằm chằm,anh mím môi rồi cúi đầu bị em nắm tay kéo đi đến một chỗ vắng.Phía sau mọi người đang bàn tán về em mà đa số thì ai cũng có vẻ sợ em nhiều hơn.
  Anh thấy mình thật thất bại,chỉ vì thằng nhóc như em mà không thể bình ổn cảm xúc khiến mình bị hỗn loạn.Cũng không có uy nghiêm giống như một thằng nhóc mới lớn như em.Thất bại.Từ khi gặp em anh đã nhận thức rỏ hai chữ thất bại.
    -Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu.
  -Em không phải giận về đều đó.
  Anh im lặng vì anh không biết phải nói gì với em lúc này,nếu anh mở lời anh sợ anh lại không giữ được cho mình chút bình tâm còn sót lại.
  -Chiến ca.Không biết là anh ghét em hay hiểu lầm gì em nhưng xin anh nhớ là vai diễn là vai diễn,đời thực là đời thực anh đừng nhập nhằn.Anh là diễn viên mà đúng không?
   Giọng em trầm trầm đều đều vang lên thức tỉnh được anh.
  Phải.Anh là diễn viên mà chẳng phải nói diễn viên có nhiều mặt nhiều tính cách hay sao?Cứ nghĩ chuyện của chúng ta là một đoạn tình cảm trong một kịch bản khác thôi mà.
  -Tôi biết rồi.
   Sau cuộc trò chuyện cả đã tiến vào trạng thái nhân vật,gạt sang một bên tình cảm cá nhân.Những cảnh quay đặc tả khó nhất cũng đã quay một cách thuận lợi và hiệu ứng cũng đẹp xuất sắc.
   Khi quay xong em đi đường em,anh đi đường anh chúng ta không tương tác gì với nhau dù chỉ là ánh mắt.Anh về phòng tắm xong thì thả mình xuống sảnh khách sạn để thả lỏng tinh thần,anh không muốn nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt đó.Xuống tới thì nhìn thấy Vu Bân,Kỷ Lý,Trác Thành đang loay hoay túm tụm trước cửa khách sạn.Vừa nhìn thấy anh Kỷ Lý liền hô lên:
  -Vô Tiện.
  Anh mỉm cười rồi tiến lên tới gần bọn họ.
  -Mọi người tính đi đâu vậy?
Giang Trừng:Đại ca tính rủ mọi người đi uống vài ly mà ai cũng có việc bận hết,chỉ còn có ba chúng tôi là rảnh.
   -Ai cũng bận sao?
   Em cũng bận luôn sao?
  Đại ca:Có Vong Cơ em không dám rủ.
   Anh ngạc nhiên hỏi lại:
  -Sao vậy?
  Đại ca:Mấy ngày nay em ấy như có tảng băng đeo trên lưng ấy,lạnh lẽo đến phát sợ,ánh mắt cũng như sắp giết người đến nơi vậy.
  -Ờ.
  Anh đáp lời lấy lệ,sau đó thì cả bọn kéo nhau vào một phòng hát,cùng nhau hát hò và kêu vài chai bia.Anh ngồi vào một bên tự rót bia tự uống,một ly vơi rồi một ly đầy,Giang Trừng mấy lần ngăn nhưng cũng không được.Lúc đầu uống là vì muốn làm vơi nổi nhớ về em nhưng càng uống thì gương mặt em càng rỏ hơn,càng khiến tim mình thổn thức đến ngổn ngang.
  Không biết bản thân mình uống đã bao nhiêu,làm ra những điều mất mặt gì rồi nhưng chỉ nhớ rỏ một đều trái tim nơi lồng ngực trái đang không ngừng nhảy nhót ,không ngừng nhớ đến em.
   Trong cơn say dường như anh thấy em đang tiến về phía anh,em rất giận dữ rồi sau đó....sau đó ôm anh về.
  -Anh đừng ngủ,ngồi yên đây.Em lấy nước với thuốc giải rượu cho anh.
   Anh cứ lơ ngơ vì anh cho rằng anh đang say nên thấy em,anh tham luyến hình dáng mà anh đã khắc sâu vào tim.Anh muốn ngồi yên để được nhìn thấy bóng dáng của em lần nữa.
    -Uống thuốc đi anh.
    -Không uống.Không thèm cậu quản.
  Nếu là ảo ảnh do say nên thấy em ,thì anh xin một lần được tùy hứng để được em dỗ dành,chìu chuộng.
  -Uống đi cho tỉnh táo,chúng ta cần nói chuyện.
  -Chuyện gì?Chẳng có chuyện gì để nói giữa tôi với cậu ,tôi nghĩ tôi đã nói hết rồi.
   -Em chưa nói hết.
   -Kệ cậu.
   Anh ngã xuống giường rồi kéo chăn lên đắp kín mít,giọng em lại vang lên:
  -Chiến ca.Nóng đó.
  -Kệ tôi.
  -Anh sợ nóng mà.
  -Kệ tôi.
  -Anh uống thuốc đi đã,sáng sẽ không đau đầu.
  -Sợ tôi làm hư cảnh của cậu nữa à?
  -Không phải,là do em lo cho Chiến ca.
  -Hừ..tôi ghét cậu,tôi ghét cậu.
  Đã dặn lòng không được khóc vì em nữa nhưng vẫn phải rơi lệ vẫn phải thương tâm khi nhìn thấy em.Em kéo chăn của anh ra bất ngờ khiến anh không kịp phòng bị,cũng không muốn phải to mạnh mẽ nữa.
   -Chiến ca.Sao lại khóc?Ngoan,ngoan.Nghe lời em uống thuốc đi.
   Em đưa tay lau nước mắt cho anh rồi dỗ dành anh như một đứa con nít.
   -Ai khóc,khóc hồi nào?Hức..hức...
   -Anh khóc vì em sao?
-Ai khóc vì cậu,bớt tự luyến.
  -Rồi,rồi.Không khóc.Anh uống thuốc nè.
  Em xòe bàn tay ra có viên thuốc nằm trong đó,tính trẻ con lại nổi lên.
   -Cậu phiền quá,tôi nói tôi không uống cũng không muốn thấy cậu.
  -Vậy anh nhắm mắt lại sẽ không thấy em nữa.
  -Cậu...
  Đúng là tức chết mà.
-Uống.
-Không uống.
-Được.Là do anh tìm lấy.
  Chưa kịp phản bác thì đã thấy em cho thuốc vào miệng,mắt đang mở to nhìn em thì đã bị em kéo lại. Gương mặt em cận kề phóng đại trước mặt anh,cảm giác môi có một trận ẩm ướt sau đó trong miệng bị khuấy đảo đến từng ngóc ngách.Tuy nói sẽ không còn tình cảm nữa nhưng khi tiếp xúc thân mật cảm xúc của trái tim vẫn là chân thật nhất.Nó vẫn vì em mà hồi hộp,vẫn vì em cảm thấy ngọt ngào,vẫn vì em mà muốn nhiều hơn thế.Đang lưu luyến đôi môi ngọt ngào và cảm xúc mà em đem lại thì trên miệng nhói đau lên một cái khiến anh giật nảy mình:
  -Ayda.Em là chó à?
  -Ừ...Em muốn cắn chết anh em mới vừa lòng.
  Nghe em nói máu muốn dồn lên tận não,anh tức giận đứng thẳng trên giường nhìn xuống rồi lớn tiếng gọi tên em:
  -VƯƠNG!!NHẤT!!BÁC!!!!
  -Có em.Lão bà.
  -Cậu..cậu có phải là người không?
-Không.
-Cậu....
-Em là bạn trai của anh,là người yêu của anh.
  -Bạn trai sao?Có bạn trai nào vừa hôm nay tỏ tình,hôm sau ôm ấp người khác đến nổi lên hotsearch không?Em có biết tâm trạng lúc đó của anh không?Đau lắm,nơi này của anh đau lắm.
  Anh đấm mạnh vào ngực của mình,không quản có mất mặt hay không mất mặt,anh chỉ muốn lúc này cho em biết em đã làm anh tổn thương như thế nào.Anh muốn cho em biết những ngày qua anh đã chịu đựng những gì?
  -Chẳng phải anh nói cho anh thời gian để thử hay sao?Anh cũng đã nói anh thích em mà,sao em nỡ đùa với em như vậy?Lừa gạt anh vui lắm sao?Không có thời gian bắt máy anh mà có thời gian với người ta đi hẹn hò.Em là tên hỗn đản,là tên hỗn đản.
  Anh ngồi bệt xuống,gục mặt vào gối khóc nức nở,bây giờ em có cười anh vì anh lụy tình cũng được,ngu ngốc vì thích em cũng được anh chỉ cần làm theo cảm xúc của mình mà thôi.
   -Sao anh không hỏi em?Sao anh không tin tưởng em,dù không tin tưởng em cũng phải tin vào bản thân mình anh biết không?
  Giọng em nhẹ nhàng như cơn gió thổi quét nhẹ qua cọ vào trái tim anh vừa ngứa vừa đau,vừa hạnh phúc vừa mệt mỏi.
  -Anh lấy gì để tin tưởng đây?
  Anh ngẩn lên nhìn em,do hơi men và tình cảm đã chiếm hết phần lí trí cùng ương ngạnh của bản thân nên anh có thể vô tư thể hiện suy nghĩ của mình.
  -Anh lấy gì so với cô gái ấy,cô ấy với anh xứng đôi biết bao nhiêu,cô ấy dễ thương biết bao nhiêu.Cô ấy và em là hai mảnh ghép hoàn hảo,còn anh chỉ là....chỉ là...
    -Vậy anh có thấy em từng thừa nhận hay không?
  Em quát lên làm anh sợ hãi,lần đầu tiên từ khi quen biết cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên em lớn tiếng như vậy,cũng là lần đầu tiên trong giọng nói của em anh nghe sự tức giận tận cùng trong ấy.
  Anh nhìn em không dám chớp mắt,anh thấy em thở dài rồi ngồi lại gần anh.Tay em cầm tay anh cằm gác lên đỉnh đầu của anh,giọng trầm ấm của em vang lên:
  -Chiến ca  .Anh nghe cho rỏ đây,em nói thêm lần nữa là người em yêu chỉ có mỗi mình anh.Em không cho phép anh xem thường chính bản thân của mình.Chiến ca.Em rất vất vả và đã rất khổ sở để có được hôm nay nên em rất trân trọng,trân trọng tình cảm của chúng ta.Em sẽ không làm gì có lỗi với anh,có lỗi với tình cảm của chúng ta.Anh là người yêu là tình yêu mà em đã nhận định,em không hứa là yêu amh mãi mãi,đời đời ,kiếp kiếp.Nhưng nơi đây..
  Anh đang dựa vào người em lắng nghe em nói,cũng dựa vào cơ thể để lắng nghe nhịp tim của em.Em đang nói thì ngưng lại,sau đó thì cầm tay anh để lên ngực em rồi lần nữa cất giọng nói:
  -Nơi đây từ một năm trước đây và cho đến hiện tại chỉ chứa mỗi mình anh,chỉ một mình anh mà thôi.Chiến ca.Xin anh sau này nếu như vô tình làm gì anh không vui hay có chuyện gì khúc mắc xin anh đừng im lặng.Đừng dùng lời nói vô tình chọn cách làm tổn thương cả hai chúng ta.Cũng đừng nói chia tay khi em và anh chưa nói rỏ nguyên nhân,em sợ em sẽ điên lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro