NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       NGOẠI TRUYỆN
  Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại sáng hôm ấy chúng ta đã thổ lộ hết tâm tình của nhau,thổ lộ hết những tình cảm và cũng đã hứa hẹn với nhau rất nhiều điều.Anh đã thấy mình nhớ em nhiều hơn,thíchem nhiều hơn.Ở phim trường hàng ngày em chỉ là thằng nhóc con ấu trĩ dở hơi,luôn bám anh mọi lúc mọi nơi ,luôn chọc anh nổi điên ở mọi lúc.Nhưng trong chuyện tình cảm thì ra em là một cậu bé trưởng thành rồi,rất chính chắn,rất đáng để anh gửi gắm trái tim mình.
      Hôm ấy quay phim mà tâm hồn cứ lâng lâng như kẻ trên mây,lại còn cười tủm tỉm,tủm tỉm làm mọi người cứ tưởng anh bị thần kinh.Nhưng ngày hôm sau không có em ở phim trường nó sao sao í,rất khó chịu rất không quen.Tuy không phải lần đầu em rời khỏi nhưng lần này nó khác rất nhiều,chắc có lẽ chúng ta tiến xa mối quan hệ này một bước nên cảm giác nó cũng mới hơn khác lạ hơn.Không có em anh không muốn đùa giỡn,không muốn nghịch nữa vì nó vô vị quá.
   Mỗi ngày đều trông ngóng tin nhắn cuộc gọi của em,có lúc anh cảm thấy nóng nảy khó chịu trong lòng vì chưa liên lạc được với cún con của anh.Mỗi khi điện thoại có thông báo anh liền vội vàng cầm máy lên trông ngóng đó là của em,cứ tối đến hoặc buổi sáng anh đều mong chờ một lời nói của em muốn phát điên.
  Hôm nay quay xong mọi người tập họp nhau đột phá một quán lẩu cay mới mở, nghe nói rất ngon mà giá lại rẻ bèo.Khi về phòng tắm rửa anh liền nhắn cho em một tin bằng giọng nói:
"Cún con.Cún con.Anh vừa quay xong nè,mệt chết anh rồi.Anh với đại ca,Giang lão tử,Ôn Ninh còn có Tư Truy,Cảnh Nghi ,Quang Dao hẹn đi ăn lẩu cay.Anh sẽ về sớm,buổi trưa anh ăn hai bát cơm đó.Anh giờ mập rồi,mặt to rồi,mai cho anh ăn ít lại nhe.Em cũng ăn uống đầy đủ,dạ dày không tốt nên ăn ít giấm thôi.Người gì lại thích ăn chua,thích ăn giấm như thế chứ?Ở đây không có em vô vị quá,em về nhanh lên..a...a....a"
  Anh không hiểu sao bên em anh lại có thể trẻ con thế không biết,cứ liên thuyên mọi chuyện dông dài mà còn chưa thấy nói đủ.Cũng không biết từ lúc nào anh lại biết làm nũng ,biết dựa dẫm phụ thuộc vào em như vậy.Nghĩ tới em tim anh lại mềm nhũn cả ra,rồi nhớ tới những lời em nói mấy hôm trước cả người anh như đi trên mây bồng bềnh.Đây chắc là hội chứng của tình yêu đúng không nhỉ?
  Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại reo lên,anh hốt hoảng xém quăng luôn điện thoại.
  -Aiyo..Ôi mẹ ơi,làm hết cả hồn.
  Bên đầu dây kia giọng của Ôn Ninh sang sảng:
Ôn Ninh:Đâu rồi cha nội,chúng tôi đợi nãy giờ nè.Nhanh lên đi.
   -À .Tôi..tôi quyên mất,tôi xuống liền,xuống liền.Xin lỗi.
  Tắt máy rồi vội chạy biến đi,cả đám đã tập hợp đầy đủ dưới sảnh khách sạn nháo nhào một phen.Đoàn đạo diễn chỉ biết lắc đầu ngao ngán,giờ phút này nhìn đạo diễn Trần với đạo diễn Lâm như cha dắt theo bầy con nhỏ vậy.Cả đám tu chân giới đi càn quét muốn sạch cả quán ăn,vậy mà Cảnh Nghi với Nhiếp đạo,Quang Dao còn đi ăn thêm món ăn vặt lề đường nữa.
    Trên đường gió thổi từng đợt mát mẻ phà vào mặt ,bất chợt lại có cảm giác cô đơn và nhớ ai đó rồi.Trong lòng bất chợt buồn tủi vô cớ,mới tỏ rỏ tình cảm liền xa nhau đến hàng ngàn cây số,tự nhiên thấy được khoảng cách sao nó đáng sợ đến thế.
   Nhớ em đến da diết,đến se thắt cả lòng.
   Ôn Ninh bổng nhiên nói lớn lên:
Ôn Ninh:Ế.Giang Trừng coi nè.
Giang Trừng:Không thể nào.
Cả đám nhao nhao cả lên rồi túm tụm lại,rồi mọi người còn nhìn anh có vẻ là lạ.
Anh miên mang đi phía sau, thấy phía trước  hông đâu tự nhiên tụ tập lại một chùm,còn có những ánh mắt kì lạ nhìn anh đến thế.Anh liền vứt đi suy nghĩ về em qua một bên,co chân chạy lên phía trước hai tay giang ra chụp lấy vai Ôn Ninh với Giang Trừng.
  -Chuyện gì vui vậy?
  Anh ngã ngớn hỏi mọi người nhưng không ai nói gì.
  -Sao vậy?Có chuyện gì à?
   Anh buông hai tay ra ngơ ngác nhìn mọi người rồi lấy điện thoại trong tay đại ca ra xem thử.
   Trên màn hình là em đang ôm một cô gái nhỏ nhắn,dễ thương,một hình khác thì em đang đưa người ấy ra xe rất dịu dàng.Mà người em ôm là cô gái trong sáng tạo doanh lúc trước em làm mentor,hai người có những cử chỉ khác với mấy tập sinh ở đó,ai cũng nhận ra em đối xử cô ấy tận tâm hơn.Từ đó trên mạng có nhiều CP ủng hộ cho hai người,anh cũng từng đến sáng tạo doanh cũng từng quan sát cô bé ấy,đúng là...cô ấy rấtđáng yêu.
    Tay run run môi mím chặt lại mắt nhìn chằm chằm màn hình,tâm trạng lúc này nó bức bối rất khó chịu.Đã bảo trong lòng là không phải sự thật không nên tin nhưng vẫn không thể không suy nghĩ đến hình ảnh ấy vì nó quá chói mắt.
  Đại ca:Anh bình tĩnh đi,biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi.
   Anh đưa điện thoại lại cho Ôn Ninh rồi cười lên,giấu cảm xúc vào đáy mắt.
   -Hiểu lầm cái gì,tôi thấy mấy người mới hiểu lầm đó.Tôi với Vong Cơ chỉ là huynh đệ thôi,thật đó.Ài..chúng tôi là nam mà làm sao có tình cảm khác được.
   Anh cười nói sởi lởi còn xua tay với mọi người, cũng như muốn xua tay cho tan đi chút chua xót trong lòng mình.
  Ôn Ninh:Ngụy Anh à.Cậu không sao chứ?Với lại trên mạng đưa chưa chắc đã đúng đâu mà,cho nên...
   -Aiyo.Tôi đã nói là không có liên quan mà,em ấy có tình cảm với người khác là bình thường mà.Thôi.Chúng ta về nhà thôi,mai chúng ta quay sớm mà tôi học thoại cực lắm ấy,Ngụy Anh nói nhiều quá mà.Đi thôi.
   Anh vui vui vẻ vẻ lên xe ,cười cười nói nói để giấu đi trái tim đang thắt đau trong lòng ngực mình lúc này.Anh tự nhủ phải tin tưởng em,phải tin vào em phải tin vào mắt chọn người của mình.
   Về tới khách sạn tạm biệt mọi người anh phi thẳng lên phòng,lúc này anh mới bày ra vẻ mặt phi thường mệt mỏi chán nản.Lấy diện thoại ra xem lần nữa hình ảnh đúng là chói mắt,chói đến tâm tình không ổn muốn quăng luôn điện thoại.Nhớ tới lời đại ca nói chắc là hiểu lầm nên anh cũng bình tâm lại,thở ra một hơi rồi cầm điện thoại gọi cho em.Anh hồi hộp từng giây chờ đợi nghe được tiếng em,chỉ muốn nghe em giải thích là em không có gì hết.Nhưng một lần lại một lần tiếng chuông reo rồi tắt,khiến tình cảm của anh trong lòng cũng đã tắt theo tiếng chuông.Phải rồi.Đang hẹn hò nên đâu có chịu bắt máy,coi tôi là trò chơi sao.
    Rỏ ràng em muốn đùa giỡn tình cảm của anh,muốn anh đau khổ em mới vui hay sao?Làm anh động tâm chỉ vì tính hiếu thắng của em đúng không?Những lời tâm tình của em khi ấy chỉ là giả tạo mà,em đúng là diễn viên giỏi là tiền bối của anh lừa anh đánh mất nhịp của trái tim mình vào tay em gọn gàng.
    Nước mắt không tự chủ để nó rơi trên mặt,nghĩ lại có ai thảm bằng mình.Mới có bạn trai  vài tiếng đồng hồ đã bỏ đi rồi yêu xa,mới hai ngày thì bị cắm sừng to bự chảng.Anh đã đánh giá thấp vị trí của em trong lòng mình rồi,nếu chỉ là thích đơn thuần thì anh đã không đau khổ như vậy.Lúc này anh kịp nhận ra là anh đã yêu em rồi,nhưng trớ trêu thay tình yêu này lại bị xem là trò chơi.Một đêm ôm gối trằn trọc không ngủ được,sáng đến phim trường hai con mắt như mắt gấu trúc làm mọi người hoá trang phát hoảng.Tinh thần sa sút nên các cảnh NG rất nhiều lần,cơm cũng không muốn ăn cảm giác người mình đã gầy lại một vòng rồi.
   Hôm nay do tinh thần bất ổn nên đạo diễn cho nghỉ ngơi sớm,do nóng nên mọi người ra ngoài hết chỉ còn mình anh ở phòng hóa trang,chỉ muốn bình tâm mà suy nghĩ về chuyện chúng ta.Có lẽ là không nên tiếp tục nữa,chấm dứt đi ,dừng lại trò chơi được rồi.Anh đã quyết tâm sẽ tập trung vào sự nghiệp của mình,không dính tới em nữa.Không bao lâu nữa sẽ sát thanh thì sẽ quên hết thôi,không vướng bận nữa.Tự an ủi,tự động viên rồi tự quyết tâm,tự hứa với mình,tự nở nụ cười để trấn an mình.Nhưng mấy ai biết nụ cười này lại chua xót đến thế.
    -Chiến ca.
   Tiếng nói quen thuộc vang lên,làm sụp đổ mọi phòng tuyến mà anh gầy dựng nên,anh ngẩn lên nhìn em thấy em anh không kiềm chế được cảm xúc thoáng run nhẹ.Trong lòng cơn tức giận lại kéo đến,con người trước mắt là người anh đã nhớ nhung ,mong được gặp mấy ngày trước nhưng nay sao lại thấy chua xót quá.
   -Chiến ca,anh sao vậy?Em có mua đồ anh thích ăn nè,em lại nghe nói anh lại không ăn cơm nữa,anh...
   -Liên quan gì đến cậu.
  Anh gắt lên,anh thấy rỏ em bối rối.
   -Chiến ca.Có chuyện gì sao?Anh không khỏe sao?Sao lại như vậy?Em làm gì sai sao?
    -Cậu không sai,cũng không có chuyện gì,chỉ là chuyện giữa cậu và tôi ,tôi đã suy nghĩ rất kỷ rồi.Có lẽ chúng ta nên dừng lại đến đây thôi.
   -Chiến ca.Anh đang nói gì vậy?Anh nói dừng gì cơ?
  Vừa lúc ấy chị La bước vào để hóa trang lại cho anh để đi quay cảnh tiếp theo.Trong đoàn ai cũng ghép anh với em và mặc định anh và em là một đôi nên vừa thấy em chị ấy đã chọc ghẹo chúng ta,lúc trước anh thấy bình thường nhưng giờ anh lại thấy nó cay đắng quá,lại thấy tức giận vì những câu nói quá đổi bình thường ấy.
    -Chị nói vậy sau này ảnh hưởng đến cậu ấy,sau này sợ khó giải thích với bạn gái.
  -Chiến ca.Anh có chuyện gì vậy?Em làm anh không vui hả?Với lại em không sợ,mà em cũng không có bạn gái.
  Anh cười khuẩy.
  Ôm con người ta lên hotseach mà nói không có bạn gái,cũng chưa từng có lời giải thích,chắc tôi ngu chắc.
    -Sợ hay không,có bạn gái hay không liên quan gì đến tôi.
    -Chiến ca.Anh giận em chuyện gì thì phải nói với em,phải  nói em mới biết chứ .Anh như vậy thì có công bằng với em không?Đang vui vẻ sao anh nói trở mặt liền trở mặt liền trở mặt,em làm gì sai sao?Em chọc ghẹo anh sao?
   "Cậu đòi công bằng,vậy còn công bằng của anh ở đâu?"
   Anh không muốn nói nữa nhanh chân bước ra ngoài,anh sợ mình không chịu nỗi nữa,sợ anh sẽ thể hiện sự yếu đuối bất lực trước mặt em.
   Em kéo tay anh lại,anh tức giận la lên.
  -Buông tôi ra.
  -Giải thích.
  -Buông tôi ra.
   -Em muốn anh giải thích.
  -Buông.
  -Nói.
  Tính cách em vẫn ngoan cố như thế,vẫn quật cường như thế,sao lúc này anh lại thấy đau quá.
  Chị La:Được rồi.Được rồi.Vong Cơ cậu buông cậu ấy ra đi,để cậu ấy đi đi.Khi nào quay xong rồi nói,đừng làm ảnh hưởng cậu ấy nữa,hai ngày nay tâm trạng cậu ấy không tốt rồi.
  Mắt chúng ta nhìn nhau trong mắt em đầy tơ máu ,anh không biết là do em tức giận hay mệt mỏi.Nếu tức giận thì phải là anh mới đúng.
    -Được rồi.Anh đi quay đi,em đợi anh quay xong,em muốn nghe anh giải thích.Nếu em có tội thì phải nói em biết em tội gì,đừng để đến chết em vẫn không biết em phạm tội gì.
  -Tùy cậu.
   Anh rút tay mạnh ra rồi đi thẳng ra ngoài không do dự,có lẽ dứt khoát là tốt nhất cho cả anh và em.
  Cảnh cuối cùng cũng xong,mệt mỏi đến rụng rời,mệt từ tinh thần đến thể xác.Lết cái thân tàn về tới khách sạn,trong thang máy anh dựa hẳn cả người vào vách thang máy để chịu đựng.Thang máy vừa mở ra anh nhìn thấy em đang ngồi bệt dưới đất trước cửa phòng anh,anh bất ngờ đứng bật động hết mấy giây.Hít một hơi bình ổn lại tâm trạng anh bước đến trước phòng bình tỉnh lấy thẻ phòng ra mở cửa,em chụp lấy tay anh rồi đứng dậy.
   -Chiến ca.
  Trong giọng nói của em mang chút tun rẩy,tay em rất nhiều mồ hôi cũng rất lạnh lẽo.
  -Có chuyện gì sao?Tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi.
  -Anh không có gì muốn giải thích sao?
  "Nực cười.Người nên giải thích là cậu,mà tôi có nghe cậu nói tiếng nào chưa?".
  -Chẳng có gì để giải thích hết,tôi cũng đã nói rỏ ràng rồi.Chuyện chúng ta..chấm dứt đi.
  Anh rút tay ra khỏi tay em,rồi quay lại đứng đối diện với em.
  -Vì sao?
  -Điều gì?
  -Chẳng phải anh nói anh sẽ thử sao?Anh nói anh thích em mà,anh đã nói cho chúng ta cơ hội còn gì?
    -Tại sao?
   -Nhất Bác.Cậu không thấy phiền sao?Không muốn thì không muốn nữa không có tại sao.
   -Anh.Có phải anh giận em hôm đó đi không ọi cho anh phải không? Sau này em không như vậy nữa.Em đã cố gắng về sớm rồi này,còn mua rất nhiều món ăn anh thích.Anh.Chỉ cần anh nói em sai ở đâu em sẽ sửa,anh như vậy em không hiểu gì hết.
   Giọng em van nài,khiến anh như tan chảy,đây là giọng nói mà anh đã mê luyến đã khiến anh động tâm nhưng giờ nó cũng làm anh đau quá.Cả hai có ước mơ,có cuộc sống riêng,có hoài bão và tham vọng,vì vậy chúng ta nên kết thúc sẽ có kết quả tốt hơn bây giờ,sẽ ít đau khổ hơn khi tình còn chưa sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro