NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            NGOẠI TRUYỆN
   Với tư thế môi áp môi, thân em bị anh ép vào tường nếu ai bất ngờ xuất hiện thể nào cũng nghĩ anh đang quấy rối trẻ vị thành niên hay không?Lúc này 10 phần say thì anh đã thanh tỉnh hết 9 phần rồi,anh bối rối ngơ ngác đẩy em ra.
   -Con mẹ nó.
   Anh nghe thấy em rầm nhẹ lên một tiếng rồi mạnh mẽ xoay anh lại ép anh vô tường ,chưa định thần lại môi anh đã bị em chiếm lấy.Nụ hôn của em khiến anh chìm đắm,khiến anh say mê vì quá mãnh liệt,quá mạnh mẽ và quá đỗi ngọt ngào.Không khí trong cơ thể anh dường như bị em rút sạch,giây phút này anh thấy thở cũng khó khăn.Anh đưa tay lên ở phía sau muốn vòng tay ôm em mà đáp trả ,giây phút này anh muốn sống thật với bản thân,sống thật với tình cảm của mình nhưng lí trí lại bảo anh phải bình tĩnh thận trọng hơn.Đây sẽ là sai lầm,đây là đoạn tình cảm sai lầm không dễ và cũng không thể đến với nhau.Nhưng con tim lại muốn được một lần sống thật với bản thân,sống thật với tình cảm của mình dù chỉ là giây phút ngắn ngủi.Anh mặc cho em gặm nhắm,cho em dày vô đôi môi của anh,anh cũng hưởng dụng nụ hôn vụng về thiếu sót của em.Cứ để em thỏa mãn càn quấy nếu xảy ra vấn đề gì thì cứ bảo nhầm lẫn do say mà ra thôi.
   Cuối cùng nụ hôn cũng đã chấm dứt ,môi em rời môi anh cả hai cùng thở dốc,cằm em gác lên vai anh thủ thỉ:
   -Chiến ca.Em yêu anh.Thật sự yêu anh.
   "-Cái gì?Em ấy vừa nói yêu mình?Em ấy yêu mình sao?"
  Anh như không tin vào tai mình,cảm xúc lúc này thật khó tả tâm trạng như người nằm mộng cũng không biết phải đối mặt như thế nào với tình huống như thế này.Anh ngơ ngác rồi đẩy em ra chạy một mạch lên giường kéo chăn trùm kín mít bao bọc cả người lại. Anh nín thở lắng nghe hành động của em và lắng nghe trái tim của anh đập nhanh,đập liên tục như muốn nổ tung trong lòng ngực.Anh biết anh xong rồi,sống trên đời 27 năm lại bị thằng nhóc nhỏ hơn 6 tuổi ,lùn hơn mình gần 4cm bẻ cong rồi.
  Động tâm rồi.
   Một người đàn ông bị một thằng nhóc hôn mà không có xíu cảm giác bài xích nào,cũng không có cảm giác chán ghét nào.Đọng lại lúc này chỉ là cảm giác ngọt ngào,hồi hộp cùng mong đợi.Bị hôn đến đầu óc quay cuồng vẫn mong một lần nữa được nếm trọn đôi môi mọng mềm ấy.
  Tay để lên sờ sờ môi cảm giác ấm nóng mềm mại vẫn còn vương vấn trên đầu môi thật rõ rệt.Mặt tự giác đỏ lên nóng hầm hập,muốn tung chăn ra để cho thoáng một chút để dịu bớt tâm tình lúc này thì nghe thấy tiếng bước chân của em đến gần anh.Trong chăn tay anh nắm một góc áo siết chặt nằm co người lại,phía ngoài giường có cảm giác lún xuống.Giọng em trầm trầm cất lên:
  -Chiến ca.Anh lau mặt đi cho tỉnh táo,chút ngủ sẽ thoải mái hơn.
   "Móa.Hôn cho đã rồi bảo tôi ngủ."
  -Nước em rót để đây anh dậy uống ,uống nhiều mai tỉnh dậy không bị đau họng với đau đầu.
   "Ông đây đang đau tim đấy."
   -Mai em sẽ không ở trong đoàn phim,em sẽ vắng mặt 5 ngày để quay về Trường Sa để ghi hình.Chờ em trở lại được không anh?
   "Có giỏi mai đừng đi."
  -Mai buổi chiều anh mới có cảnh quay nên anh có thể ngủ nướng chút,nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ cơm đâu đấy.
  "Không cần cậu quản,cậu là mẹ tôi chắc?".
   Ở trong chăn anh vẫn im lặng không làm ra bất cứ hành động hay trả lời một tiếng nào.Giọng em lại trầm trầm vang lên:
  -Có lẽ anh khó chấp nhận chuyện này,lúc đầu em cũng đã như thế,không tin vào bản thân mình lại yêu anh,yêu một nam nhân.Nhưng biết sao được đây,em đâu có quyền chọn lựa.
   "Không quyền chọn lựa thì đi quyến rũ tôi vậy à?Cậu có phải là người không?"
    Em ngưng lại một chốc lát,rồi giọng em bổng trầm buồn man mác,trong giọng nói mang theo hơi thở của sự cô đơn:
  -Em kể anh nghe có cậu nhóc lần đầu gặp anh đã bị anh lấy mất trái tim.Cậu ấy tìm mọi cách chỉ để có được wechat của anh,chỉ muốn mỗi đêm nhắn cho anh một tin nhắn chúc ngủ ngon dù đã qua một năm cũng chưa từng nhận được sự hồi đáp.Mỗi đêm về nhà mệt mỏi hay buồn phiền  em đều nhìn anh làm động lực.Anh là nguồn động lực để em phấn đấu,cố gắng hơn.Rồi cậu nhóc ấy không ngần ngại một thân một mình chạy đi catting phim dù bị từ chối đến hai lần.Ngày thông báo nhận vai cậu nhóc ấy đã vui đến bật khóc.
    Anh chăm chú lắng nghe từng lời nói của em đến nỗi anh chẳng dám thở,hóa ra thằng nhóc hằng ngày tụ tập đánh nhau với anh,hay nói đều xàm xí dở hơi lại mang một nỗi tâm tư nặng nề như thế.
   -Cho nên ...Chiến ca.Em đối với anh không phải vui đùa,không phải nhất thời mà là tình yêu sâu đậm nguyện trọn một đời.Em xin anh cho em được bên anh,được cơ hội để theo đuổi anh.Đừng vì chuyện này mà xa lánh em,rời xa em,kinh tởm em được không anh?
   Giọng em nghe mềm mại đến nỗi như muốn bật khóc rồi và trên mặt anh lúc này đã ướt đẫm nước mắt.Không biết nước mắt rơi từ khi nào chỉ biết nơi đây,nơi trái tim đang vì em mà đập loạn,đang vì em mà đau buốt đến khó chịu.
   -Chiến ca.Em về phòng đây.Anh....ngủ ngon.
   Giường nhẹ hẳn đi ,anh bất chấp không cần định lý hay định kiến gì hết .Vì anh sợ sẽ đánh mất em đánh mất luôn trái tim của mình,đời người sống được bao lâu cứ sống hết mình đi đã.Anh tung chăn ra đưa tay nắm tay em kéo lại,em ngạc nhiên hết nhìn vào tay anh rồi nhìn vào mắt anh:
   -Chiến ca.
  -Nhất Bác.Em thích anh thật hả?
  -Ừm..
  Em ngồi xuống lại giường và đưa tay lau nước mắt cho em nhưng vẫn không quên chọc ghẹ anh.
  -Y như mèo nhỏ.
  -Em mới mèo nhỏ.
  -Được rồi,em là mèo nhỏ.
Em nhìn anh cười cười,vẫn đang chuyên tâm lau trên gương mặt anh.Giọng anh ngập ngừng vang lên:
   -Sao lại thích anh?
   -Nếu biết thì hay rồi.
   -Em từng có bạn gái..?
    -Ừm..
   -Anh cũng có.
   -Em biết.
   -Giới tính của em bình thường.
   -Hiện tại vẫn bình thường.
   "Bình thường mà biết bao mỹ nữ không ưng lại lao đầu vào thích một nam tử.Bình thường chỗ nào?"
   Tặng cho em một cái nhìn khinh bỉ rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở:
   -Vậy tại sao lại thích anh,thích một người nam?
   -Nam thì sao?
   "Còn hỏi đố?".
   -Em biết mà,giới nghệ sĩ chúng ta không dễ dáng gì.Tình yêu nam nữ bình thường đã khó,tình yêu cấm kỵ như chúng ta lại càng khó khăn hơn.
   -Em biết.
   -Biết sao vẫn lao đầu vào làm chi?
   "Ngoan cố,cứng đầu."
   -Anh.Em biết là khó khăn nên em đang cố gắng hoàn thiện,mạnh mẽ hơn để tạo cho mình một chỗ đứng nhất định để sau này em có thể bảo vệ tốt cho bản thân và bảo vệ tốt cho anh.
   -Nhất..Nhất Bác.Anh chưa từng nghĩ mình sẽ khác người,chưa từng nghĩ sẽ có người yêu là nam.
   -Em cũng chưa từng nghĩ.
  Anh ngồi dậy đối diện em,cầm bàn tay em lên đan 5 ngón tay anh vào tay em,10 ngón tay xen kẽ khít chặt lại với nhau.Anh không cần quản con mẹ nó gì nữa hết,vứt hết những đắn đo ra sau đầu cùng em sống thật với con người,tâm trạng mình một lần.
   -Anh không như em là nhất kiến chung tình,cũng không hứa trao trọn vẹn tình cảm này cho em.Nhưng anh sẽ thử tiếp nhận em,bằng lòng để em bên cạnh anh vì khi em nói yêu anh anh có cảm giác rung động.Anh có xao xuyến khi mà nụ hôn khi nãy anh không hề bài xích,bài trừ.Em cho anh thêm thời gian được không?Để từ từ tiếp nhận em,từ từ bình ổn tâm trạng anh.
   -Chiến ca,Chiến ca.
  Khi vừa dứt lời em nhào vào ôm anh,một tiếng lại một tiếng gọi tên anh làm trái tim anh muốn biến thành nước luôn rồi.Lúc này anh mới dám ôm lại em,để mặc em lần nữa dẫn dắt anh rơi vào tình yêu của em bằng những nụ hôn vụn vặt,vụng về nhưng lại rất chân thành.
   Sáng hôm sau mở mắt ra phía bên cạnh đã không còn người,nơi em nằm đã nguội lạnh từ lâu.
   -Đi sớm vậy sao?
   Anh chu chu môi ủy khuất.
   Nhìn lên bàn đã có điểm tâm để sẵn,bước nhẹ xuống giường lại nhìn thì ra là mấy món ăn nhẹ rất phong phú cũng đầy năng lượng.Nhìn là biết ai mua cho rồi,tay cầm thức ăn mà miệng cười không khép được.Lúc này có con bò đi ngang dám chui được vào miệng lúc này lắm à.Để thức ăn xuống rồi nhảy chân sáo tung ta tung tăng chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân còn ăn sáng,buổi sáng được Vương Nhất Bác mua cho với tư cách là bạn trai.
   BẸP..
  -Ôi.Má ơi.
   Cú đáp mặt đất ngon ơ.
  Anh ngã sóng soài trên nền nhà,lúc này nhìn anh chắc ngốc lắm.Giờ anh đã tin câu nói"ai yêu cũng biến thành kẻ ngốc" rồi.
   Lết tấm thân già đi vào làm vệ sinh cá nhân,nhìn vào trong gương mới phát hiện môi anh đã sưng mọng lên rồi.Cũng do tên nhóc thúi nhà em hôm qua cứ một lần lại hôn anh không biết mệt mỏi,không biết tiết chế mới ra nông nổi này.Nhớ lại cách đây vài tiếng em cứ nằm ôm anh cứ vài giây lại quay qua hôn anh một lần, cho nên đến tận 4 giờ sáng anh mới có thể ngủ.Vì vậy mà em rời đi khỏi anh vẫn không phát hiện ra.
  Thức ăn là món mặn nhưng sao hôm nay nó ngọt đến ngây ngất,ăn cũng rất ngon,một miếng lại một miếng ăn hết.Vừa ăn xong thì em đã gọi đến.
  -Anh thức rồi à?
  -Vừa ăn sáng xong.
  Tính kể lể em nghe việc anh vừa té nhưng lại thôi,sợ em lại lo lắng.Nhớ lại có lần anh bị trầy tay có chút xíu mà em đã cuống cuồng lên như gà sắp đẻ rồi.Tại sao lúc đó không dụng tâm quan sát em nhỉ?
  -Anh ăn sáng chưa?
  -Rồi vừa ăn xong.Sao đi không gọi cho anh?
  -Em muốn anh được nghỉ ngơi cho tốt ,hôm qua thức khuya quá còn gì.
   -Là do ai?
   -Là do em sai.Là em sai.Tiêu mỹ nhân rộng lượng tha thứ cho em đi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro