NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           NGOẠI TRUYỆN
Những ngày vừa qua chúng ta ở phim trường có lẽ là những ngày vui và là những ngày có kỉ niệm sâu sắc nhất đối với anh.Vui có giận có buồn có hạnh phúc cũng có.Vì sao lại thấy hạnh phúc anh cũng không biết,có lẽ anh thích em mất rồi.Những ngày vắng em anh biết nhớ nhung cùng lo lắng,gương mặt em thường xuất hiện trong mộng mị của đêm thâu.Phim cũng đã quay gần cuối đoạn đường cũng đồng nghĩa anh sẽ trả Ngụy Anh về với Lam Trạm thật sự.Còn anh ..sẽ quay về với trước kia liệu anh có trả hình ảnh em khỏi trái tim anh được không?
   Sáng nay vừa hay có cảnh quay sớm,em thì có việc nên đi khỏi Hoành Điếm từ sáng sớm đến trưa mới có thể về được.Anh vừa tới phim trường thì thấy mọi người túm tụm lại một chỗ.Vừa thấy anh Ôn Ninh đã sang sảng:
  Ôn Ninh:Ế.Tiêu Chiến lại đây.
   Anh chạy lại gần thấy hầu như mọi người đã tập họp đầy đủ còn có cả đạo diễn,chế tác.
   -Đổi kịch bản hay sao mà đông vậy ạ,đạo diễn.
Giang Trừng:Mọi người đang bàn tổ chức sinh nhật cho Vong Cơ.
Nhiếp Đạo:Đạo diễn hỏi chúng ta tặng quà gì,sắp xếp ra sao?Mai là sinh nhật cậu ấy rồi nên muốn cậu ấy bất ngờ.
   Lúc đó anh mới vỡ lỡ ra thì ra mọi người ai cũng muốn quan tâm em,làm em vui tự nhiên thấy hạnh phúc lây.
Ôn Ninh:A Tiện!Cậu thân với cậu ấy vậy cậu chuẩn bị quà chưa?
   Anh nhớ đến em tối hôm qua chơi game còn lớn tiếng chọc ghẹo anh,mắng anh chơi gà.Hôm nay,thù mới thù cũ gom vô anh nhất định sẽ tặng em một sinh nhật đáng nhớ nhất.
   Nhìn mọi người một lượt anh thong thả lên tiếng:
  -Tôi chuẩn bị quà rồi,một phần quà đặc biệt nhất.
  Đạo diễn:Nè.Vô Tiện tôi thấy nụ cười của cậu có phần nguy hiểm nhe.
    -Hì..hì..đâu có, đâu có đạo diễn kì ghê.
Cảnh Nghi:Y như nụ cười lúc hắc hóa ấy.
  Ôn Ninh liền chấp tay đưa bộ dáng cầu nguyện ra,mắt lim dim rồi lẩm bẩm:
  Ôn Ninh:Cầu cho Lam Vong Cơ bình an với Di Lăng lão tổ.
  -Làm như tôi ác lắm vậy.Chỉ là dành chút kinh hỉ thôi.
Sư tỷ:Sao tỷ lại nghĩ với tính cách của đệ thì tạo ra kinh sợ nhỉ?
Lam Đại:Vậy chúng ta giữ bí mật với cậu ấy à?
Đạo diễn:Đúng vậy.Cho cậu ấy chút bất ngờ.
  Sau đó thì mọi người bàn bạc nhau sẽ tặng quà gì và tổ chức cho em như thế nào.Cả đám nói cười xôm tụ ai cũng nhiệt tình đưa ra ý kiến câu chuyện càng ngày càng dài lên đến nổi đạo diễn phải nhắc:
Đạo diễn:Cái đám mẫu giáo các người giải tán được rồi,các đạo diễn khác đi ngang mà thấy lại bảo tôi làm phim về chủ đề thiếu nhi nữa à.
Cảnh Nghi:Đạo diễn thử hỏi xem có mẫu giáo nào tiên khí ngời ngời như chúng ta không?
   -XỜI...!
  Cả đám người nhìn về Cảnh Nghi với ánh mắt không thể nào khinh miệt hơn.
Cảnh Nghi:Còn không phải sao?Ngụy tiền bối,anh tặng gì cho Vong Cơ vậy?
   -Bí mật.
  Anh để ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.
Nhiếp đạo:Nào .Mọi người chúng ta cùng mặc niệm cho Hàm Quang Quân của chúng ta thôi.
   Anh bật cười rồi tay cầm quạt vội vã chạy đi với ý tưởng đang hình thành trong đầu.
  -Anh sẽ cho em nhớ mãi lần sinh nhật này.
  Khi em đến phim trường thì mọi người đã tản ra đi quay các phân đoạn của mình,ai cũng chẳng hé môi nữa lời với em.Ai cũng có dự bị riêng ở trong lòng của mình,còn quà của anh cũng đã nằm im trong một chiếc hộp.
   Quay xong các cảnh cũng đã tối muộn,mọi người đã rụt rịch nhốn nháo lên hết.Tuy nói ai cũng lớn xác nhưng lại giống như lời đạo diễn nói chúng ta y như trường mẫu giáo,có gì vui thì không giấu nổi.Thêm phần nữa là ai cũng muốn tạo cho em niềm vui vì hôm nay kênh livestream của em bị đánh sập còn bị mọi người chửi mắng không thương tiếc.Lúc ấy anh không ở đó nhưng mọi người kể lại em dường như đã muốn bật khóc,em đã tự kiềm chế bản thân mình chỉ mỉm cười cho qua chuyện.Anh thật sự đau lòng cái cảm giác bất lực không thể giúp gì cho em nó khó chịu đến không thở được và anh ghét cái cảm giác này.Cái cảm giác mơ hồ không định được phương hướng  cũng không định nghĩa được tình cảm của mình là gì?
   Yêu -thích - hay chỉ là đồng cảm?
  Nó dày vò anh đã bao đêm,đã tự dặn lòng không thể tiến xa hơn nhưng mỗi khi thấy em,thấy ánh mắt của em nhìn anh lại một lần ,một lần trái tim thổn thức đập nhanh hơn và không ngần ngại tiến về phía em như con thêu thân lao vào ánh lửa.
   Thời gian bên nhau đã không còn bao lâu,nếu có thể anh mong sẽ giữ trọn tình cảm này vĩnh viễn trong tim cũng sẽ trân trọng những kỉ niệm mà chúng ta đã có.Hôm nay anh sẽ tạo cho em và anh một kỉ niệm đáng nhớ,cho anh xin ích kỷ một lần được tạo riêng một kỉ niệm mà chỉ thuộc về hai chúng ta.Để khi sau này em thuộc về ai khác sẽ vẫn nhớ đã từng có một khoảnh khoắc mà chúng ta mang danh tình huynh đệ đã có với nhau,cùng nhau trải qua nhiều hồi ức tốt đẹp.
   Cảnh quay vừa xong anh len lén chạy đi tụ tập với mọi người chỉ chờ đúng thời khắc để nói chúc mừng sinh nhật em đầu tiên.
    -Tiêu Chiến.Cậu ấy tới rồi,cậu ấy tới rồi kìa.
   Mọi người thấy em từ xa đi lại ai cũng nhao nhao lên.
-Mau,mau lên.Mọi người cùng đếm với tôi đi.
   Anh thấy em còn tầm 10 bước nữa đã đến gần anh,anh gấp gáp hô lên:
   -Lão Vương.Vương lão sư.
   -Tiêu Chiến.Anh tính làm gì nữa đây?
   -Hôm nay anh không đánh nhau với em nữa,anh có việc quan trọng hơn cần phải làm.
  -Anh làm gì?
  -Liên quan gì em?
  Rồi anh quay qua hỏi nhỏ bạn nhân viên kế bên:
  -Tới giờ chưa?
  -Gần rồi,sắp tới rồi.
  -Anh lại bày trò.
  Em vừa nói vừa sáp vô đánh anh,anh thấy tới giờ liền hô lên:
  -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 chúc mừng sinh nhật,Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ.
   Anh vừa bị em đánh mà vẫn phải nói xong câu chúc mừng,thử hỏi trên đời này có ai ngang ngược như em không?Người ta cất công canh từng giây từng phút chỉ để nói chúc mừng cho em mà bị em đánh không thương tiếc.Đánh không chừa mặt mũi thể diện gì ráo mà anh vẫn phải tươi cười đón nhận một cách nhiệt liệt nồng hậu nữa.Đôi khi qua những giây phút ẩu đả anh tự hỏi có phải anh chìu em quá nên em sinh hư hay không?
   Rồi anh kéo tay em chạy vào nhà nơi đang bí mật để sẵn chiếc bánh kem to đùng dành tặng cho em.Thấy em vui vẻ cầu nguyện vui vẻ thổi nến thì nụ cười của anh bất đầu biến đổi.Em đòi lấy Tị Trần cắt bánh làm mọi người cười ồ lên,sau đó chia cho mỗi người một phần bánh.
   -Anh có quà cho em nè Bác đệ.
   Anh đưa tay vào túi áo lấy đồ cần lấy anh nhìn thấy em mắt long lanh chắc đang tò mò lắm đây.
   -Tèn ten.
  Anh móc ra một con sâu nhỏ,nhỏ thôi.Chỉ bằng có ngón tay đang ngọ nguậy trên tay anh,em la lên một tiếng quăng luôn đĩa bánh trên tay chạy một mạch ra khỏi hiện trường.Anh xông xáo  cầm sâu chạy theo em ở phía sau:
  -Nào Bác đệ.Mừng sinh nhật thôi,ăn sinh nhật thôi nào.
  -Anh tránh xa em ra,anh tránh ra đừng tới đây.
  -Sao vậy?Nó dễ thương mà.
  -Anh tránh ra,em giết anh bây giờ.
  -Tới đây,tới đây đi.
   Một người rượt,một người chạy bán mạng làm náo động cả một khu vực đang quay phim.Cảnh tượng như vậy cũng giúp xua tan được những cơn mệt mỏi và buồn ngủ của mọi người vì đã phải làm việc liên tục.
Đến khi đạo diễn lên tiếng chọc ghẹo chúng ta mới chịu dừng lại và bình ổn tâm trạng lại để quay cảnh tiếp theo.
  Trên nóc nhà anh và em đã đeo cáp vào người để quay cảnh đánh nhau,không biết trúng huyệt gì mà chúng ta nhìn nhau là cười cười đến không thể dừng lại được.Đến nỗi mọi người cũng phải cười theo,còn đạo diễn cho chúng ta thời gian để cười cho đã còn kêu chúng ta là phu thê.Mà đau hơn uất ức hơn anh lại là kèo dưới,sao không phải là kèo trên anh thấy mình cũng công lắm mà?
    Hôm nay bầu trời rất đẹp,đẹp đến nao lòng, anh chưa từng phát hiện bầu trời đêm lại có thể đẹp đến thế.Anh quay ngang nhìn em ,anh nhìn thấy nữa bên mặt của em vì em đang ngước nhìn bầu trời kia.Giờ này khắc họa trong tâm trí anh một bóng dáng tuyệt đẹp,anh ngây ngốc nhìn đến say đắm.Nếu sau này có ai hỏi anh giây phút nào trong đời anh là đẹp nhất anh sẽ không ngần ngại trả lời là lúc này đây.Là lúc anh ngồi dưới màn đêm cùng ngắm sao với em,cùng người mình có tình cảm mắt hướng về cùng một phía.Trái tim đập nhanh từng hồi thổn thức như muốn bùng phát tình cảm đã nhen nhúm trong lòng.Thời khắc dù đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ trôi qua theo thời gian,khép lại yêu thương cùng tiếc nuối anh và em quay lại công việc của mình một cách có trách nhiệm.
   Mọi người yêu cầu em phải đãi cơm nên buổi chiều khi xong cảnh, tất cả mọi người tập hợp lại đi tới quán lẩu cay ngon nhất và nổi tiếng nhất tại Hoành Điếm này.Ăn uống no say thì lại kéo nhau đi hát hò cùng uống thêm chút rượu.Vào phòng hát mọi người đã chọn sẵn bài "Nam hài " cho em rồi,không ai hỏi vì sao lại chọn bài đó cho Vương tổng của chúng ta cả.Vì ai mà không biết rằng cứ mỗi lần đi hát em chỉ hát duy nhất một bài đó,đôi lúc mọi người còn hỏi nhau rằng em có phải ca sĩ không nữa vì từ khi quen biết em chỉ nghe em hát mỗi một bài này.Nhưng anh lại rất thích nghe em hát vì trong lời bài hát anh cảm nhận được em đã đặt hết tình cảm của mình vào trong đó.Nó giống như một tình yêu đơn phương,một tình yêu thầm lặng mà em đã và đang dành cho ai đó.
   -Anh.Cho em uống chút rượu nhe.
  Đang suy nghĩ vẩn vơ, em đã đến bên anh lúc nào cũng không hay cho đến khi em cất giọng và đến gần bên anh.
  -Dạ dày của em..
  -Lúc này không sao rồi,em ổn mà.
  Lúc này giọng Ôn Ninh chí chóe vang lên:
Ôn Ninh:Tụi tôi ở đây là độc thân đấy,chúng tôi làm bóng đèn đã khổ lắm rồi đừng bắt chúng tôi ăn cẩu lương ở khắp mọi nơi nữa được không?
  -Em đang xin phép anh ấy cho em uống rượu.
  Em tỉnh rụi nói với Ôn Ninh.
  -Em ..mắc gì phải xin phép anh.?
  -Thì lần trước lúc tết Đoan Ngọ anh chẳng phải đã giận em vì em uống rượu sao?Hại em phải theo năn nỉ,còn phải dẫn đi ăn đồ Nhật nữa.
    -Ồ.Em uất ức lắm à?Tiếc tiền với anh hả?
   -Em..em có nói vậy đâu.Anh ăn bao nhiêu chả được,ăn cả đời cũng được em sẽ nuôi anh cả đời.
  -Ây.yo..
  Không hiểu sao vì câu nói đó trong tim lại thấy rất ngọt ngào,anh ngại ngùng cười không khép được miệng.Dưới một góc khuất em nắm tay anh,cảm xúc tay nắm tay nó khiến tim anh muốn nổ tung.Tay em thật ấm cũng thật lớn,tay anh nằm gọn trong tay em khiến anh có cảm giác rất an toàn và đáng để dựa dẫm.Anh lưu luyến hơi ấm ấy nên không muốn rút ra cứ để mặc em nắm,đối với em thì tình cảm gì cũng được.Anh chỉ mong giữ lại chút gì đó ít ỏi thuộc về em,của chỉ riêng em mà thôi.
   -Em uống ít thôi nhe.
   -Em biết rồi.
    Em như đứa bé được cho kẹo vậy,mừng rỡ cười lên thật tươi.Hai dấu ngoặc trên mặt của em cũng sâu thêm khiến hai gò má lại nổi lên rỏ rệt.Ma sui quỷ khiến anh lại đưa tay nhéo nhéo một bên má của em.
  -Đau em.
  -Ai bảo em đáng yêu.
  -Em không phải đáng yêu.
   -Ừ.Vậy ai là tiểu Điềm Điềm?
  -Là em.
  -Vậy đúng rồi.Hì..hì..hì..
    Anh lại kéo má em thêm lần nữa ,da mặt gì mịn màng êm tay dễ sợ cứ như nghiện ấy không dừng tay lại được.
   Tâm trạng anh cũng khá vui nên đã uống rất nhiều rượu,giờ đây anh mới biết thằng nhóc như em sao lại nhậu mạnh như thế chứ.Còn anh thật xứng đôi với Lam Vong Cơ đã được mấy chén đâu mà say đến nỗi chẳng thể phân biệt được đông tây.
   Anh chỉ biết anh mơ mơ màng màng được em đưa về khách sạn,đứng trước cửa phòng em hỏi anh thẻ vào phòng.Cái tính nhây nhây không bỏ ,thêm việc chọc ghẹo em là thói quen suốt bốn tháng nay đã thành hình thói quen khó sửa chữa.Anh dây dưa với em một lúc em mới lấy được thẻ trong túi anh ra.Vừa mở cửa vào phòng chân nọ đá chân kia khiến anh sắp té xuống,anh nghĩ vậy là xong đời cái gương mặt rồi,thể nào té xuống mai cái mặt bẹp như mặt bàn hay không?
   Đang suy nghĩ tới và đã chấp nhận cú đáp mặt đất oanh oanh liệt liệt của mình thì lúc này có một vòng tay ôm ngang eo anh kéo lại.
"-Ôi đậu móa".
    Sau đó như trời quang bỗng nhiên dậy sóng,tư thế bây giờ của anh là đang ép em vào tường và giống như đang ..cưỡng hôn em.Đầu anh nổ tung lên ,tim như ngừng đập,hai mắt mở to ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro