NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             NGOẠI TRUYỆN
   Cảnh quay của anh và em được tách nhau ra quay nên khi anh vừa quay xong liền chạy đi tìm em.Vào phòng hóa trang thì hộp cơm của em vẫn chưa ăn,hỏi tiểu trợ lý của em thì bảo em chưa kịp ăn vì em liên tục,liên tục phải làm việc trên điện thoại.Từ lúc em được mời làm mentor cho show 101 tới nay thì nhân khí liên tục tăng mặc dù trước đó em bị fan nguyên tác chê bai vì tạo hình của Lam Vong Cơ.Từ lần trước khi em từ Trường Sa trở về em đã rất rất gầy vì lượng công việc quá lớn và hoàn cảnh quay phim cũng quá cực khổ.Anh không đành lòng cũng cảm thấy tâm mình có gợn sóng,lo lắng không yên về sức khỏe của em.Trước đây là em theo giám sát anh nhưng bây giờ vai trò bị đổi lại là anh giám sát em,nhắc nhở em.Anh đưa tay lấy hộp cơm của anh và em ôm vào lòng,còn thuận tay lấy luôn bình trà đã được trợ lý pha để sẵn.Ôn Ninh từ ngoài đi vào thấy anh tay xách nách mang liền lại gần rồi nói:
Ôn Ninh:Đi kiếm phu quân à Ngụy Anh?
  -Ừm.Cậu thấy cậu ấy ở đâu không?
Ôn Ninh:Cậu ấy ở phía Nam trường quay ấy,bên đó đang chuẩn bị quay cảnh tiếp theo rồi.
  -Vậy hả?Nhưng cậu ấy chưa ăn cơm mà.Để tôi chạy nhanh quá đó.
  Anh nói với Ôn Ninh rồi ôm đồ chạy đi thẳng bỏ lại phía sau Ôn Ninh với Quang Dao cười nói với nhau:
Quang Dao:Ngày ngày chúng ta đều phải ăn cẩu lương mà sống sót trong đoàn phim sao?
    Anh lúc này không bận tâm ai nói gì vì ngày nào mà chúng ta không bị mọi người ghép lại với nhau đâu chứ.Có lúc anh còn thuận theo mọi người mà vui đùa tình tứ với em nữa mà.Có lúc còn khiến mọi người đứng hình vì những chuyện vui đùa của anh và em.Lúc này chỉ mong nhanh chóng tìm em để em có thể lót dạ chút ít.Chạy về phía cảnh quay kế tiếp của em,vừa tới thì thấy trợ lý của em anh ấy dẫn anh tới chỗ của em đang ngồi nghỉ.Trên tay vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện không ngừng,tuy không nghe rõ do trường quay máy móc đang vận hành nên khá ồn nhưng nghe loáng thoáng là giọng của nữ.Anh thấy em còn cười rất vui vẻ,sao tự nhiên thấy nụ cười của em hôm nay đặc biệt chướng mắt.Cả người em nhìn cũng chướng mắt,giọng nói em cũng chướng lỗ tai nốt.Thấy quản lý của em quay lại nhìn anh ,anh liền đưa trà và cơm cho anh ấy cầm hết.Anh thì bặm môi đi về phía em ,càng gần em càng nghe rõ ràng giọng bên kia hơn.Một giọng nữ rất mềm mại vậy nhất định rất đẹp ,rất trẻ rồi.Anh không khống chế được giọng nói của mình,giọng mang theo sự tức giận mà chính bản thân cũng không phát hiện được nguyên nhân trong đó.
   -Vương Nhất Bác!Em nói chuyện với ai vậy?
   Lúc này em mới ngẩn lên nhìn anh nhưng tay vần nghe điện thoại.
  -À.Em..em..nói chuyện với sư muội Trình Tiêu.
   -Em có vẻ vui nhỉ?
   -Em đang bàn công việc.
   -Công việc.Công việc gì mà bỏ luôn cả cơm còn cười nói vui vẻ như thế?
   -Anh bị gì vậy,sao lại lớn tiếng với em.
   -Tôi bị gì?Tôi bị khùng đó nên đi quan tâm cậu,cậu có sư muội quan tâm rồi mà.
   Trong lúc nói giọng nói anh có hơi lớn nên mọi người xung quanh nhìn qua,em thì lấy tay che điện thoại lại để bên kia không nghe được.Bảo vệ thế cơ à?Sợ người ta nghe được luôn à?Sợ người ta tổn thương sao?Người tổn thương là anh này,hằng ngày quan tâm lo lắng tỏ tình các kiểu giờ quay qua cái đã vui vẻ bên người khác rồi.Ấm ức không chịu được anh liếc em một cái rồi đi lại chỗ mấy anh quay phim ngồi xuống.Sẵn có một thanh sắt nhỏ anh lấy chọt chọt xuống đất,trong lòng thì 9981 câu chửi em trong lòng.
  "-Vương Nhất Bác chết tiệt,đồ háo sắc,trọng sắc khinh bạn,có mới nới cũ,thấy trăng quên đèn,đồ tra nam...".
   Sau đó thì một màng không đếm xỉa đến ai đó đã diễn ra,anh coi em như không tồn tại trong mắt anh.Mặc em xum xuê,mặc em lẽo đẽo theo anh mặc em làm gì thì anh coi em không khí.Anh không biết em lo sợ gì hay quan tâm anh bao nhiêu nhưng từ lúc anh không nói chuyện với em thấy em gấp gáp hẳn lên.Lúc nãy còn khóc nữa,anh ngơ ngác luôn mọi người lại nhìn anh như thể anh bắt nạt em.Rỏ ràng người uất ức là anh mà,rỏ ràng em vui vẻ với người khác như thế.
   Tâm trạng lúc này của anh rối như tơ vò,cho tới lúc này anh không biết tình cảm của anh với em là gì?Nếu nói tình bạn thì nó hơn thế,nếu nói là tình yêu thì anh không dám tin nó là sự thật.Bao nhiêu lần anh tự hỏi cũng bao nhiêu lần anh thất vọng vì không thể tự cho mình câu trả lời.Cũng bao nhiêu lần anh tự thuyết phục rằng anh vì đồng cảm với em nên mới thân,vì em còn nhỏ nên mới thương,vì em giỏi nên hâm mộ và vì em cô đơn nên anh muốn ở cạnh để xoa dịu những tháng ngày đã qua.
    Cảnh quay của anh hôm nay vào buổi chiều được đạo diễn cho nghĩ vì anh bị huyết áp thấp.Nguyên nhân là do đâu chứ chẳng phải do em sao?Nếu không giận em anh đâu có bỏ cơm,bỏ nước ,đâu phải đứng dưới nắng hàng giờ chịu cơn nóng oi bức chiếu thẳng vào người chỉ vì anh không muốn nghĩ tới em.Giờ hay rồi nằm bẹp dí trên giường,uể oải đến nổi cái mông nhấc lên cũng không muốn nổi.Đưa hai bàn tay lên chậc lưỡi một cái:
   -Đen phát sáng luôn.
   Da thì bắt nắng mà trưa nay đứng dưới nắng cả buổi chỉ vì chuyện không đâu,tự mình mua dây buộc cổ.Chán chả thèm nói nữa!!!
   Đưa bàn tay quơ quơ trước mặt lại nhớ đến tên mặt trắng nõn nà kia,trong lòng cảm thán:
   "-Nó là con trai mà trời mà da còn mịn màng trắng trẻo hơn cả sư tỷ nữa."
   -Mình với Nhất Bác giống như cafe với sữa nhỉ?
   Nghĩ tới đó rồi bật cười,không biết từ lúc nào đã không còn tức giận với em nữa rồi.Đang tủm tỉm cười thì cả căn phòng đột nhiên tối đen.
   -Mất điện rồi.
   Anh ngồi bật dậy:
   -Nhất Bác..
    Anh quờ quạng trên giường chụp được điện thoại liền mở sáng lên ,lục trong ngăn kéo lấy ra thẻ dự phòng xông ra cửa chạy qua phòng của em.Anh và em hay tập thoại chung nên mỗi đứa đều giữ thẻ phòng của nhau,anh mở cửa phòng em ra dùng đèn gọi khắp phòng.
   -Nhất Bác..Nhất Bác..
   Anh gấp gáp gọi tên em vì anh biết thằng nhóc to xác lớn gan như em lại rất sợ bóng tối.Trong phòng tắm giọng em run rẩy vang lên:
   -Chiến ca..Chiến ca..Chiến ca ..cứu em..cứu em.
   Anh chạy như bay vào trong phòng tắm ,trong ánh sáng mờ ảo của điện thoại nhìn em co ro ngồi bó gối trong một góc phòng tắm.Có lẽ em đang tắm nên trên người không có mảnh vải,anh rút vội áo ngủ choàng vào cho em .Cơ thể em run đến lợi hại,ánh mắt run sợ mờ ảo nhìn anh như nhìn thấy được nơi an toàn em đứng bật dậy ôm chật lấy anh.Cơ thể em rất là lạnh,trong vòng tay anh cơ thể em vẫn run lên từng hồi.
   -Anh ơi.Anh ơi.Em sợ.
  Lúc này em như đứa trẻ đi lạc vừa được gặp lại mẹ cứ bám víu vào anh không buông,chiếc áo trên tay anh cũng chỉ khoác lên người em hờ hững vì tay em cứ ôm anh không thể nào mặc được.Đưa tay vuốt vuốt lưng em cùng vỗ về:
  -Ngoan.Ngoan.Có anh rồi,đừng sợ.Có anh rồi.
   Em cứ ôm anh,anh cứ đứng vỗ về em được một lúc thì điện đã có lại.Em vẫn còn ôm anh,anh mới mỉm cười nói với em:
  -Nhất Bác .Em xem nè.Có điện rồi này,mau mở mắt ra đi.
   Em nghe lời anh nên cũng thả lỏng người rồi buông anh ra,anh quên đây là phòng tắm và trên người em lúc này không có gì che chắn ngoài chiếc áo choàng ngủ khoác hờ hững phía sau.Những gì nên thấy cũng đã thấy và không nên thấy cũng đã thấy.Nơi nào đó uy nghiêm của em đập thẳng vào mắt anh khiến anh hơi hoang mang liền quay người lại.
   -Anh..anh..ra ngoài.Em tắm xong rồi ra.
   Chân anh cất bước ra thì em kéo tay anh níu lại:
   -Anh chờ em được không?
   -Anh ra ngoài chờ,ra ngoài chờ.
    Nói rồi anh gạt tay em bước vội ra ngoài,lúc này mặt anh nóng bừng bừng.Hít một hơi thật dài để bình ổn lại tâm tình của anh nhưng những thứ không trong sáng lại hiện lên trong đầu anh.Anh xua xua nó đi bằng ý nghĩ:
   -Không có gì,mình không nghĩ gì.Chỉ vì đây là uy nghiêm của đàn ông và uy nghiêm của mình bị thằng nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi đánh bại nên ấm ức thôi.Trong sáng lên Tiêu Chiến,là đàn ông với nhau cả cần gì phải xấu hổ.Thấy thì thấy rồi không lẽ em ấy bắt mình chịu trách nhiệm?Aizzz...
    Anh bất lực với cái suy nghĩ này rồi phóng thẳng lên giường của em nằm dạng hai tay hai chân ra hình chữ đại,anh nằm suy nghĩ xem vài ngày nữa tới sinh nhật em anh nên tặng quà gì?
   Đang miên man suy nghĩ thì một bóng to lớn che hết một phần ánh sáng đang chiếu lên người anh.Em như bò lên người anh hai tay em chống lên ,hai chân em dạng ra như quỳ trên giường còn anh nằm gọn dưới thân em từ lúc nào.Từ trên em nhìn xuống anh giọng trầm trầm cất lên:
     -Anh đang bày ra bộ dáng mời em ăn anh đấy à?
   Anh ngơ ra vì lúc này trên người em mang chút hơi ẩm của nước cùng với nụ cười đẹp đến đau cả tim.Gương mặt phúng phính như chảy ra cả sữa vậy mà vật nam tính của em lại..
    Nghĩ tới đó tự nhiên mặt lại nóng rần lên.
  -Sao mặt anh đỏ vậy?Cả tai cũng đỏ?Sốt à?
    Em vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán anh tay còn lại thì sờ trán em và tư thế lúc này là em ngồi hẳn lên bụng anh.Tư thế ám muội như thế có thể gọi là tình huynh đệ với nhau không?
   -Anh..anh không có sốt.
  -Vậy sao mặt anh đỏ vậy?
   -Nóng ..do phòng em hơi nóng.
   -À...
    -À gì mà à.
    Anh đưa tay nhéo hai má của em kéo kéo.
  -Đau em.Anh mà nhéo em nữa coi chừng em thao anh tại đây luôn đó.
   -Ế...
  Anh bị dọa một phen rồi nghĩ nếu mà bị em thật sự làm anh với cái hàng nóng của em thì anh còn mạng thấy bình minh không?Vội vàng buông tay ra rồi đẩy em ngã qua một bên,anh ngồi dậy định ra về.
    -Anh tính chạy à?Không tính chịu trách nhiệm với em sao?
   -Mố..?
"  Trách nhiệm khỉ gió gì?Anh mới chính là người bị hại nè,tinh thần của anh bị tổn hại nặng nề vậy ai chịu trách nhiệm đây?"
    Than thở trong lòng một phen chứ nào dám nói ra miệng,chẳng lẽ nói anh không bằng em sao?Vậy mà cái giọng ngang ngược của nó vẫn cất lên:
   -Mố gì mà mố.Anh đã thấy toàn bộ người của em rồi thì phải chịu trách nhiệm với thân thể em đi.
    -Mố..?
    -Anh không cần phải xúc động đâu,có một người bạn trai siêu siêu cấp đẹp trai là em thì em biết anh đang rất vui.Vui đến nỗi không nói nên lời rồi.
    Cái gì?Tự luyến ghê chưa.
    -Nè.Nhất Bác em uống thuốc chưa?Em thần kinh à?Anh về đây.
    -Không được.
    -Không được cái gì?Mai còn học thuộc thoại đó.
    -Anh quên rồi sao.Em không có thoại.
     Đúng là tức chết tôi mà,anh liền đứng dậy quay lưng đi thì em liền kéo tay anh lại mất đà nên ngã luôn vào người em,lúc này tư thế ngược lại là anh đè lên người em.Mũi anh đập vào ngực em đau điếng,còn chân anh cọ vào nơi nào đó của em khiến nó đã sinh ra phản ứng.Anh cuống cuồng ngồi dậy nhưng lại bị em ôm lại:
   -Anh đừng động đậy,động đậy nữa em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
    Anh nhìn em lúc này gương mặt đỏ hết cả lên ma xui quỷ khiến sao anh lại nằm xuống úp mặt lên ngực của em hít hà từng đợt mùi hương trên cơ thể em .Anh chưa từng cùng nam nhân nào thân mật đến như vậy nhưng lạ là anh không chán ghét cái cảm giác này.Mà trong lòng còn có chút ngọt ngào đang len lỏi từng ngõ ngách trong tim.
   -Tối nay anh ở lại ngủ với em nge.
   Đang nằm yên trong ngực em anh ngẩn đầu lên nhìn em nheo mắt hỏi lại:
   -Vậy thân trai tân của anh an toàn với con sói như em không?
    -Nếu anh an phận không có ý định dâng hiến thì em sẽ không làm gì anh?
   Anh đánh bộp vào ngực em.
   -Em lương thiện tí đi Vương Nhất Bác.
   Em lại cất giọng ngỗng của em lên cười muốn đâm lủng màn đêm  bay đi tìm những suy nghĩ của anh trong đêm nay.
    Nhìn em đã ngủ say bên cạnh anh,tay và chân vẫn nắm và gác lên người anh.Em từng nói em ngủ như vậy sẽ thấy an toàn hơn.Đưa tay vuốt vuốt tóc em thật ra thằng nhóc như em đã trải qua những gì ở quá khứ chứ?Những việc anh biết chỉ là một phần nhỏ của báo chí đã đưa còn phần em phải chịu đựng là gì?Thường thì em thức rất khuya nhưng nay nói ngủ liền ngủ em đã mệt mỏi lắm sao?
   -Nhất Bác.Tình cảm của em với anh là gì vậy? Có đúng như mọi người nói,đúng như em thể hiện ra hay không?Anh có chút tình cảm với em nhưng anh không biết được là tình cảm thật sự hay là ngộ nhận nữa.Em đợi anh chứng minh được không?
  Đưa tay sờ vào hai má của em vuốt ve mấy cái,rồi mỉm cười nhắm mắt lại .Anh không ngờ lần đầu tiên lạ chỗ,lại ngủ cùng người lạ mà anh có thể  dễ dàng chìm vào giấc ngủ như thế còn không hề bị mộng mị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro