NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             NGOẠI TRUYỆN
    Hôm nay em đến phim trường trễ vì chưa tới lượt quay,cả đám thì đang ngồi túm tụm lại xem video mẫu nhảy bên chương trình gửi qua.Do không có thời gian đến chương trình nên chương trình đành gửi video qua tự anh tập.Cầm điện thoại xem từ sáng đến giờ vẫn chưa nhớ hết được các động tác,Ôn Ninh,Giang Trừng cùng mọi người xúm lại cũng chưa đả thông được hết các bước nhảy.Lúc đó thì Nhiếp đạo reo lên:
      Nhiếp đạo:Nhất Bác tới kìa,anh kêu cậu ấy dạy anh đi.
     Lam Đại:Cậu ấy là mentor cho chương trình mà,để cậu ấy hướng dẫn đi.
     Lúc này Quang Dao liền vẫy tay kêu lớn:
    Quang Dao:Hê.Nhất Bác lại đây nhanh lên.
   Em liền bước vội qua:
   -Gì vậy?
   Anh liền đưa điện thoại cho em xem.
   -Chương trình đưa video để anh tự tập.
   -Đưa em xem.
   Em thò tay lấy điện thoại rồi ngồi xuống,xung quanh thì cả đám đều nhìn chằm chằm vào em như sợ em biến mất vậy.Lúc này em chăm chú nhìn,anh cảm nhận được dường như em nghĩ xung quanh em lúc này đã không có ai tồn tại.
    -Ra đây.
    Anh đang suy nghĩ thì giọng em cất lên làm anh sực tỉnh,em đưa điện thoại cho anh trong sự ngở ngàng của mọi người.
   Lam Đại:Cậu nhớ hết rồi?
   Em gật đầu.
   -Ừm..
   Ôn Ninh:Chỉ xem một lần..thật sự nhớ hết rồi?
   Em lại lần nữa gật đầu rồi nhìn qua anh,anh bật thốt lên:
   -Vương lão sư thật lợi hại.Vương lão sư không còn là người nữa.
   -Lắm lời.Đi.
   Anh đưa điện thoại cho trợ lý rồi lon ton chạy theo em ra một khoảng đất trống trải để tập.Ôn Ninh dùng điện thoại bật bài hát lên và em bất đầu nhảy,nhảy không sót một chi tiết nào.Em nhảy xong cả đám mồm chữ u mắt chữ o thán phục vỗ tay bồm bộp.
     -Mau ,mau dạy anh.
    Anh thật ngại với trình độ nhảy của anh ,anh chính là hố đen vũ trụ to bự.Anh nhảy sai rất nhiều lần nhưng em vẫn kiên trì dạy anh chưa bao giờ mất kiên nhẫn.Thật khác xa lời đồn là em rất nghiêm khắc trong việc nhảy nhót này.
Sau khi tới chương trình anh mới biết và toát mồ hôi vì anh may mắn không bị em chỉnh.Chứ anh hỏi mấy thực tập sinh đều nói bình thường em rất dễ thương nhưng nói tới nhảy thì em khác hẳn,có lần em nói tới làm con gái nhà người ta khóc sướt mướt.Do phim mới quay vấn đề cũng hơi nhạy cảm do đó để tránh gây thị phi chúng ta không dám nhận quen nhau tại chương trình.Cũng không dám chờ nhau tại sân bay,cả hai khi ra khỏi máy bay đã tách nhau ra nhưng không kiềm lòng được vẫn đứng chờ em trước cửa.Khi thấy em anh mới được yên tâm mà lên xe,anh cũng mua rất nhiều món em thích để cho em ăn lúc ở trên xe.Anh biết anh tham gia chương trình này được chắc chắn là có em nhúng tay vào.Anh nhớ có lần anh cùng em ngồi chờ cảnh quay,anh đang lướt tiktok thì có một đoạn em cười trong chương trình prouder 101.Lúc đó em cười thật là đẹp,anh thấy rất tỏa sáng rất ngầu.
   -Em xem nè.
    Anh đưa em xem ,em vừa ngó qua nhưng cũng không nói gì.Anh cầm điện thoại xem thêm lần nữa cũng không quên cảm thán:
    -Em thật giỏi có bao nhiêu tuổi đâu mà được làm mentor cho chương trình vậy rồi.Vương lão sư vẫn là lợi hại nhất.
    Anh vừa nói anh vừa đưa ngón tay lên.
   -Vậy anh muốn tham gia chương trình không?
   -Đương nhiên muốn,anh muốn một lần tham gia chung một chương trình cùng em.
   Em quay lại nhìn anh rồi cười.
   -Em xem như anh đang tỏ tình với em vậy.
-Em thôi đi,tỏ tình cái gì chúng ta là nam đấy.
-Em đâu có mù .
Sau đó em còn kéo vạt áo anh lên chỉ để lộ cái chân của anh ra ngoài.
-Đương nhiên em biết anh là nam,lông chân quá trời này.
   Vậy là lại đánh nhau.
    Anh cứ nghĩ chỉ là lời nói đùa với nhau vậy thôi,không ngờ 1 tuần sau anh nhận được thông báo của công ty nói anh được mời làm khách mời cho chương trình.Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết em đã làm gì cho anh rồi,trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có.Chỉ có em luôn nhớ những gì anh nói,luôn thấy những điều nhỏ nhặt nhất mà người khác chưa bao giờ để ý tới.Cũng chỉ có em phải bảo anh giữ gìn sức khỏe,cũng chỉ có em giám sát anh từng bữa cơm,lo anh lạnh khi ngâm mình.Những điều đó làm anh rất cảm động và làm trái tim anh lỗi nhịp,anh đã từng suy nghĩ:
"-Gía như em là nữ thì anh sẽ xem em là công chúa của đời anh rồi."
Từng nghĩ và cũng từng có buồn vì cảm giác trong tim nó rất lạ,khi nghĩ tới anh với em sau này tách ra có cuộc sống riêng sẽ có người để yêu thì tim thắt đau.Anh bối rối trước tâm tình hiện tại của mình,anh không biết tình cảm của anh với em là gì?
    Sư Tỷ:Ây.Tiện Tiện.Sao đệ ngồi đây buồn vậy?
    Đang suy nghĩ nên khi nghe sư tỷ hỏi anh không suy nghĩ liền trả lời:
   -Mấy ngày nay không thấy Lam Vong Cơ rồi.
    Sư tỷ:Đệ nhớ cậu ấy à?
-Đệ..
   Anh bối rối nhìn sư tỷ rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu,sư tỷ thấy vậy vội vàng xà xuống ngồi cạnh anh.
   Sư tỷ:Tiện Tiện nè.Tỷ hỏi thật nè,đệ có tình cảm với Vong Cơ đúng không?
     -Đương nhiên rồi,đạo diễn chẳng phải nói tuy là phim được chuyển thể nhưng tình cảm của Ngụy Anh với Lam Trạm dành cho nhau là thật mà.
    Sư tỷ:Tỷ không hỏi trong phim,tỷ hỏi tình cảm thật bên ngoài này.
   -Đệ ...đệ.. không có.Tình cảm gì chứ,chúng đệ là nam đấy.Em ấy cũng còn nhỏ mà,đệ chỉ xem em ấy như em trai thôi.
Sư tỷ:Nhưng ở đây ai cũng thấy tình cảm của em ấy cho đệ không phải đơn thuần là anh em.Mà nam thì sao?Tình cảm đâu phân biệt nam nữ,đừng lấy lý do đó mà trốn tránh mà.
-Đệ...không..không có.
Sư tỷ:Vậy tỷ hỏi đệ :đệ có vui vẻ khi bên cậu ấy không,vui một cách không cần suy nghĩ gì hết.
-Có.Bên em ấy đệ rất vui,thấy em ấy thì mệt mỏi tan biến hết.Còn cố ý để được em ấy quan tâm nhưng đó chỉ là..chỉ là muốn chọc em ấy thôi.
Sư tỷ:Vậy có thấy buồn hay tức giận khi cậu ấy bị ức hiếp mắng chửi không?
-Có.Đệ sẽ tức giận và đau lòng.
Sư tỷ:Vậy đệ có thấy tức giận khi cậu ấy thân mật với ai đó?
-Cái đó..cái đó..
Nói tới đó anh nhớ có lần anh lấy điện thoại em chơi phát hiện em nhắn tin với 4 người trong nhóm của em rất thân mật ngọt ngào.Nào là nói nhớ em,thương em tuy em không nói yêu thương họ nhưng qua tin nhắn em nói chuyện đến tận 3,4 giờ sáng còn nói rất vui vẻ.Anh không biết sao lại thấy tức giận, không kiềm chế được đã chất vấn em nào ngờ bị em chất vấn lại.Thế là cả hai lại cãi nhau um xùm lên chỉ vì anh nói chuyện với một bạn nữ trong công ty thiết kế của anh,còn em thì nói chuyện với mấy người trong nhóm nhạc của em.
Giọng sư tỷ cất lên phá tan suy nghĩ của anh lúc này.
Sư đệ:Vậy đệ có dung túng,nuông chìu cậu ấy,chỉ muốn làm cậu ấy vui không?
-Cũng có.Đệ thật đã nuông chiều theo em ấy đến nỗi em còn khó hiểu với bản tính của đệ luôn rồi.
Sư tỷ:Đệ đó.Phim cũng có thể phim giả thành thật mà,chẳng lẽ đệ không nhận ra tình cảm của cậu ấy dành cho đệ sao?
-Em ấy..em ấy bên em quan tâm em chỉ vì em chìu theo em ấy,làm em ấy vui thôi.
Sư tỷ:Đệ đó.Ở đây ai mà không nhìn thấy cậu ấy thích đệ chứ,ánh mắt của cậu ấy dành cho em khác với mọi người.Cách cậu ấy ở cạnh đệ cũng khác hơn cách cậu ấy tiếp xúc với người khác.Đời người có bao lâu đâu,cứ sống theo ý mình là được,ở đây mọi người đã lập nhóm CP cho hai đệ rồi đấy.À.Cậu ấy về rồi đang ở phòng hóa trang đấy.
Nói rồi sư tỷ nheo mắt một cái đứng dậy rời đi,chỉ để lại anh mớ hỗn độn trong lòng.
-Chiến ca.
Anh quay lại thấy em đang đi tới,nhìn thấy em mặc trang phục xanh lam đang đi tới anh thấy được một cảm giác em là thần tiên.Là thần tiên nên khi nhìn thấy em anh thấy rất vui vẻ,thấy không còn mệt mỏi.Em đi lại gần anh ngồi xuống rồi đánh vào tay anh một cái.
-Không vui vì nhìn thấy em sao?
-Đâu có thằng nhóc này về không cho anh hay.
-Chẳng phải muốn dành cho anh sự bất ngờ sao?Em mua cho anh nhiều đồ ăn anh thích lắm ấy.
-Ồ.Đa tạ,đa tạ Cơ huynh.Em về khi nào?
-Tối hôm qua.
-Tối hôm qua?Sao không gọi anh.
-Em sợ anh mệt.
-Sao bây giờ mới đến?Sáng giờ em làm gì?
-Sao hỏi em?
-Anh muốn biết.
-Cần anh quản chắc?Anh đừng có quản em.
Không hiểu sao anh lại tức giận,thật sự rất tức giận.Không quản thì không quản,tôi quản tôi không nổi thì quản cậu làm gì.Anh đùng đùng đứng dậy bỏ đi,em ở phía sau kêu anh giọng hơi gấp gáp:
-Chiến ca,Chiến ca.Chiến lang giận gì rồi?
Sau đó cả hai cùng quay phim ,ở các cảnh quay em làm mặt lạnh quay đi anh thì cười cợt chạy theo em.Nhưng máy quay vừa tắt thì anh bỏ em luôn,làm em cứ lẽo đẽo theo anh.
Do anh và em diễn chung cảnh nên ghế được xếp ngồi gần nhau để khi đạo diễn có gọi thì chúng ta lập tức có mặt.Ghế của em anh kêu người đem ra xa đi,đừng để em ngồi gần anh.
-Anh Chiến.Chiến ca.
Em gọi mặc em gọi,anh không để ý tới nữa.
-Chiến ca.Chiến ca.
Anh không nghe vậy là em lấy tay chặn ống thổi gió,miệng thì ê a bài hát anh và em hay hát.
-Em cút đi.
-Sao giận em?không quản em nữa?
-Chẳng phải sáng nay em bảo anh không quản em sao?
-Xàm.Em có nói đâu.
-Có .Em có nói.
-không có.Anh muốn hỏi gì cũng được mà.
-Được.Vậy sáng nay em làm gì?
-Em hả?Ừm..sáng nay..em..em..em..
Thấy em ngập ngừng tự nhiên lữa giận lại bốc lên.
-Em không cần nói đâu.
-Để em nhớ lại mà.
Anh không thèm nói tiếp nữa,em thì cứ lải nhải:
-Chiến ca.Chiến ca.Chiến ca.
Anh tức giận quát lên:
-Em cút đi.
Lúc ấy nhìn em bặm môi mắt đỏ hoe trong lòng tự nhiên cũng không thoải mái,hai tay em miết miết vào nhau nhìn như anh chính là kẻ đi bắt nạt trẻ em.
Dáng vẻ của em như vậy làm anh bổng mềm lòng,sau đó ngồi lại gần em.
-Muốn xem.
Mặt em ngơ ngác.
-Xem gì?
-Chẳng phải em nói em đi mấy ngày là ghi hình rồi tập lái xe sao?
-Vậy anh muốn xem gì?
-Đường đua.
-Được ,được.Hết giận em rồi à?
Nghe em hỏi anh liền liếc "nhẹ" qua em,em giật mình vội vàng lấy điện thoại rồi lướt nhẹ cho anh xem.Quả thật em mặc đồ đua xe rất ư là ngầu và đẹp,có mấy đợt em nghiêng người qua co làm anh cũng thót tim.Không phải chưa từng xem đua xe nhưng cảm giác lo lắng bất an này thì chỉ là lần đầu.Chắc là vì em là người quen của anh nên cảm giác chân thực hơn chăng?
-Em sau này chạy cẩn thận hơn đó biết không?Bạn nhỏ sao lại mê trò mạo hiểm thế không biết?
-Hết giận em rồi sao?Hết giận nghe,chúng ta huề nghe.
Em đưa ngón tay ra chúng ta cùng đan tay giao kèo với nhau,lại bất đầu những lần đánh nhau mới mang theo những cảm xúc mới trên phim trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro