NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN
     Sau khi nhặt được nhẫn anh đem vào phòng đặt ngay ngắn trên đầu tủ trong phòng em đang nằm, nhìn nét mặt em yên lặng trong giấc ngủ sâu anh muốn đưa tay sờ nhưng gắng dằn lòng lại. Đôi tay anh đang teo tóp và trầy trụa từng vết thương vì hơn 5 giờ mò mẫm trong mưa, trong bùn đất. Cả người và tay đều lạnh lẽo đến khó mà chịu nỗi, cả thể xác cũng rệu rã rồi nhưng tinh thần đang rất phấn chấn.  
      Anh nhìn em rồi mỉm cười, thì thầm với em:
    -Anh sẽ quay lại.
    Xoay người anh nhanh chóng đi ra ngoài, trong nhà vệ sinh anh vội vội vàng vàng hòa mình vào dòng nước ấm. Rột rửa hết những bùn đất, những chuyện không vui của ngày hôm qua. Những chuyện tính toán ngây ngô ,những chuyện đau lòng, bi thương anh đã cho cơn mưa đêm cuốn trôi sạch sẽ còn lại chăng chỉ là lời yêu thương anh sắp nói cùng em mà thôi.
     Anh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Lạc ca mặt mày hớn hở, cười toe toét với anh. Nói:
   Lạc ca:Tiêu Chiến.Tiểu Bác tỉnh rồi.
     Nghe được những lời ấy anh vội chạy đi, khi mở cửa ra nhìn thấy ba mẹ đang ở trong phòng cùng với em. Em đang ngồi trên giường nghe tiếng mở cửa quay qua nhìn anh,anh mừng rở reo lên:
    -Nhất Bác... Em tỉnh rồi à?
    Ánh mắt em lúc này tan rã tựa hư không, anh nhìn thấy trong mắt em đang có tia chống cự cùng buông xuôi không còn chút gì là vấn vương nóng bỏng của ngày cũ. Anh chợt thấy nhói ở tim một cái, anh đang tự hỏi hay là em đã muốn từ bỏ rồi, từ bỏ anh, từ bỏ tình cảm này?
     -Anh lại đây.
    Em đưa tay vẫy anh lại gần, giọng rất nhẹ nhàng nhưng không còn độ ấm như ngày nào nữa. Anh cứ luyến tiếc, cứ mơ hồ quên cả phản ứng thì lại nghe tiếng em gắt lên:
      -Nhanh.
     Thấy em gắt giọng anh có hơi ủy khuất bước qua bên cạnh em ngồi xuống thật ngoan ngoãn, em khẽ nhìn anh rồi vươn tay lấy trong hộc tủ chiếc khăn anh đã xếp sẵn ở đó. Khi em lấy khăn có liếc nhìn qua hộp nhẫn đang đặt trên đó, anh định mở miệng giải thích thì cái khăn em cầm đã chùm phủ trên đầu của anh rồi. Hai tay em xoa nhè nhẹ từng sợi tóc của anh trong tay, giọng em trầm trầm khàn cất lên:
     -Anh ngốc vừa thôi, tắm xong sao không hong tóc cho khô cứ để vậy mà chạy rong bị cảm thì sao?
     Dưới lớp khăn ánh mắt anh đã bị che khuất đi anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của mình, tuy chỉ là lời quan tâm nhưng sao nó vừa ngọt lại vừa đau lẫn chất chứa bao nhiêu nỗi xót xa không thể gọi tên là gì?
     Lau một lúc em cất khăn đi,rồi cầm hai tay anh lên ánh mắt em lại nhẹ nhàng nhìn vào tay anh như vậy. Em không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào hai tay của anh ,giọng mang theo nỗi tuyệt vọng cất lên:
    -Anh quyết tâm vậy sao? Quyết tâm rời xa em mà không màng mưa gió, không màng bị thương hết cả hai tay, không màng đến sức khỏe của mình luôn sao?
    Anh không muốn em hiểu lầm nên rối rít nắm lại tay em giải thích:
    -Nhất Bác... Không phải vậy đâu. Nhất Bác.
    Em ngẩng đầu lên ánh mắt sắc lẹm nhìn anh, hỏi:
    -Vậy thì là gì?
    -Anh...
    Em khẽ nở nụ cười, một nụ cười mà nó còn làm gương mặt em tệ hơn là khóc. Nụ cười của em lúc này sao mà nó đau đớn tuyệt vọng quá, xót cả hai đồng tử của anh quá. Trái tim của anh đau nhưng so ra cũng không đau bằng đôi mắt anh lúc này.
    -Em sẽ không làm anh khó xử nữa, nhẫn anh nhặt được thì mọi quyết định sẽ do anh đưa ra, trò chơi cũng kết thúc rồi. Em từng nghĩ sẽ tìm hiểu tận cùng hai chữ tình yêu này nhưng đến khi tìm hiểu rỏ rồi thì chỉ còn lại hai chữ cô đơn.
    Anh đau lòng nhìn em nói quyết định sẽ do anh đưa ra, đau lòng nhìn em chịu bất lực trong từng lời thốt ra lúc này. Em cố chấp, em kiên trì như thế nào anh hiểu rỏ nhất nhưng giờ phút này em lại nói ra những lời thiếu ý chí như vậy anh thật không quen cũng thật xót xa quá. Anh mím môi hỏi em:
     -Nếu hôm nay anh quyết định rời xa em, em có hận anh không?
    Nghe anh hỏi em nhẹ lắc đầu, tay vẫn nắm nhẹ tay anh nâng niu mà trả lời:
    -Em không biết. Em chưa từng nghĩ sẽ không có anh bên cạnh, mà cho dù có thật sự chia ly em nghĩ em cũng sẽ không hận anh nổi. Vì em yêu anh quá nhiều nên sẽ không tìm được lý do để hận anh, nếu có hận là em hận chính bản thân của em không đủ tốt để anh có thể dựa dẫm, có thể bảo hộ anh an toàn qua những sóng gió ở ngoài kia.
    Anh cố nén nước mắt, nén lấy sự bi ai chua chát vào lòng, dùng sự ôn nhu của anh chỉ dành riêng cho em mà đưa tay vuốt ve đôi gò má xanh xao, tái nhợt của em lúc này. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đơn thuần nhưng chứa đầy u uất của em, nói:
    -Nhất Bác. Anh sợ, rất sợ phải đối mặt với hiện thực, anh sợ phải đối mặt với sự yêu thương của em.Chính vì anh biết em sẽ làm rất nhiều việc vì anh nên anh rất sợ em lại làm ra việc gì đó khiến em tổn hại đến bản thân mình. Em đã cố gắng để có ngày hôm nay,em đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là ngọc sáng giá nhất hiện nay. Nếu một ngày họ biết em và anh có quan hệ với nhau họ sẽ kéo em xuống nước, anh không muốn vì anh mà 10 năm nổ lực và hi sinh của em bị phí hoài. Bây giờ chúng ta chưa công khai là thời khắc tốt nhất để chúng ta cắt đứt quan hệ, chúng ta sẽ...
    -Anh có đau lòng khi rời khỏi em không? Anh có cam lòng,không buồn, không đau khi rời khỏi em không?
Em cắt ngang lời anh nói, lại hỏi anh những câu hỏi khiến anh đến nghẹn ngào.
     -Anh...
     -Anh nuông chìu em, anh chăm sóc em, anh bên cạnh em tạo cho em nhiều thói quen khi có anh bên cạnh. Giờ anh nói không tiếp tục nữa thì những thói quen ấy em phải làm sao?
    -Rồi từ từ sẽ như lúc trước thôi .
     Em mím môi nhìn anh rồi kéo tay anh đặt lên vị trí trái tim em, giọng em nghẹn lại nói:
    -Vậy trái tim em thì sao? Đến bao giờ sẽ trở lại như trước? Anh nói anh đến từ đáy vực thẳm đi lên đỉnh cao, bây giờ chỉ là anh quay lại lúc ban đầu,chỉ vậy thôi mà anh đã muốn từ bỏ cả em. Sao anh không cố gắng hơn để tỏa sáng một lần nữa, lại bước lên đỉnh cao một lần nữa em vẫn ở đó chờ anh mà.Những chuyện xảy ra đâu phải lỗi do anh cũng đâu phải lỗi do em mà anh lại để hai ta cùng ghánh chịu. Yêu thì cứ bên nhau không được sao? Tại sao lại hành hạ lẫn nhau như vậy?
    Ngàn vạn lời thóa mạ ngoài kia tuy có độc nhưng lại không đau bằng những lời em thổ lộ lúc này. Em đau, anh cũng đau nào kém, em khổ anh cũng có thanh thản được đâu.
   Lời em uất nghẹn, anh cũng nghẹn uất lời nói ở đầu môi khi gọi nỉ non tên của em:
    -Nhất Bác.
    -Từ nhỏ khi biết bị viêm cơ tim,bạn bè bảo bệnh tim dễ chết lắm nhưng em vẫn không sợ. Mỗi ngày phải truyền 8 chai nước đến nỗi mạch tay nát hết em vẫn không sợ, nhảy mỗi ngày hơn 9,10 tiếng đồng hồ em cũng không sợ khổ sợ mệt. 13 tuổi đứng trước hàng ngàn thí sinh, biểu diễn trước vạn người em cũng chưa từng sợ. Đi hát bị người ta tạt sơn, tạt máu em cũng chưa từng sợ ,bị chửi mắng đầy trên mngj em cũng chưa từng sợ. Nhưng khi quen biết anh, bên anh, bắt đầu yêu anh em mới bất đầu biết sợ...
     Em thả tay anh ra, em đưa đôi tay to lớn nhưng đã chai sạn, đầy vết thương của em ra áp lên hai mặt của anh nâng niu vuốt ve. Giọng em nghẹn ngào, từng dòng nước mắt như trân châu quý giá rơi rớt theo từng lời em nói:
    -Em sợ mùa hè anh sẽ nóng,mùa đông anh sẽ lạnh, sợ anh ăn quá no, sợ anh ăn quá ít. Sợ anh không vui, sợ anh cô đơn, sợ anh giận ,sợ anh lo lắng, sợ anh bị thương khi quay phim, sợ anh bị người ta ức hiếp, sợ anh bị vấp ngã,sợ anh lạc đường, sợ anh bệnh, sợ anh bị ủy khuất, sợ anh đau lòng. Sợ anh bị người ta lừa, sợ anh bị người khác cướp đi, sợ em rời khỏi anh và sợ anh... khóc....
    Nói đến đây anh không thể kiềm chế tiếng nấc của mình được nữa, từng tiếng nức nở cứ thế thuận theo từng lời em nói mà bộc lộ ra. Em đưa tay lau đi nước mắt cho anh nhưng không thể nào lau khô được, giống như tình yêu của chúng ta hiện tại, dù có làm cách nào cũng không thể nào vơi đi.
     Em kéo anh ôm vào lòng, tay vuốt ve tóc anh vẫn như thường ngày của trước đây. Giọng em trầm nhẹ như tường thuật lại cuộc đời của em trước khi còn là một cậu bé ngây thơ nhiều mơ ước. Cả căn phòng im lặng đến lạ thường, dường như cốt là để nghe lời của trái tim em bộc lộ ra ngoài.
     -Em cũng đâu phải từ vạch đích bước lên, em cũng từ vực thẳm bước lên mà. Em chưa kể anh nghe bao giờ nhỉ? Năm 13 tuổi em phải tự mình khăn gói sang Hàn, một thân một mình ở nơi xa lạ đó,Hàn là nơi khắc nghiệt nhất khi đào tạo idol ra sao anh biết mà. Ở nơi ấy, em bị xem thường là người ngoại quốc, em từng rất tự tin về khả năng nhảy của mình nhưng đến nơi đó em chẳng là gì cả. Cho nên hằng ngày em luôn cố gắng học nhảy, học hát, mỗi ngày em tới sớm nhất cũng là người về trễ nhất, có khi em còn ngủ lại tại phòng tập. Lúc đó cảm giác đơn độc xa lạ đó em mãi chẳng thể quên nhưng bù lại em lại luôn là người Trung Quốc đầu tiên luôn đạt điểm A trong mỗi kì kiểm tra.
      Anh xót xa ôm chặt em hơn, đã từng nghe người khác kể những việc em đã trải qua nhưng đây là lần đầu nghe em kể về những nổi khó khăn em phải chịu đựng. Anh nghẹn lời vuốt ve lưng em, nghẹn ngào:
     -Nhất Bác. Em vất vả rồi.
     -Có những lúc em muốn buông bỏ để quay về bên ba mẹ,cũng có những lần em lén khóc vì nhớ nhà nhưng em vẫn quyết tâm đến cùng. Nhóm nhạc được debut, em cũng bất đầu có anti, họ ghét em, mắng chửi em. Khi nhóm nhạc được nhận giải họ không gọi tên em, tham gia chương trình lại bị họ lãng quên và đem em làm trò cười. Khi nhóm nhạc giải tán vì hạn Hàn em lại bị đưa ra làm bia chắn, làm nơi trút xả những lời mắng chửi không thể không buồn. Em làm MC ở Thiên Thiên huynh đệ họ nói em không nói thì cần gì lên sân khấu đem hình lên cũng được mà. Đứng trên sân khấu mừng năm mới em cũng chỉ có mỗi bản tiếp ứng.Rất nhiều lần vì đam mê mà bị thương nhưng chưa bao giờ em có ý định bỏ cuộc, chưa bao giờ em có ý định bỏ cuộc.
Anh không thể nào ngừng tiếng nức nở của mình, cũng không biết nên nói những gì. Anh chỉ không ngừng lặp lại những câu vô nghĩa nhưng chưa toàn bộ những đau lòng thương tiếc cho em mà thôi.
     -Nhất Bác. Em cực khổ rồi, em cực khổ rồi.
     Cả ba mẹ cũng khóc lên, từng tiếng khóc của mọi người như xé nát lồng ngực anh ra từng mảnh nhỏ vụn. Những hào quang ngày nay em có đã trải qua những vất vả khủng khiếp nào chưa ai có thể hiểu rỏ được, cũng chẳng ai nhìn thấu tường tận. Em chưa từng nhận mình cực khổ, chưa từng than thở về những vất vả của mình. Em luôn giấu đi những lúc yếu đuối,giấu đi những giây phút yếu lòng vào tận cùng đáy lòng của mình nhưng nay em tại đây lại bộc lộ hết ra .Có phải chăng là do anh, chính anh đã khiến cho nỗi tuyệt vọng của em bành trướng lên không thể nào kiểm soát được nữa?
     Em vẫn ghì chặt lấy anh, giọng mang theo tuyệt vọng tỏ bày ra :
    -Rồi năm đó gặp anh, em biết thế nào là nhất kiến chung tình, em đã lấy hết dũng khí nhờ đại lão sư xin wechat của anh. Mỗi đêm em đều lặng lẽ chúc anh ngủ ngon và lặng lẽ chờ đời hồi âm suốt cả năm dài trong vô vọng. Anh không trả lời em, em cũng đã nghĩ chúng ta sẽ không có cơ hội, em cũng sẽ không có cơ hội được gần anh. Khi em biết anh nhận phim Trần Tình Lệnh em lập tức tự đưa đi ứng cử mặc cho chị Đỗ Hoa phản đối, hai lần thất bại em đã phải tự thân đi thử vai chỉ với hi vọng nhỏ nhoi có thể gần anh mà thôi. Em vội vàng đáp chuyến bay khi vừa quay xong, một thân một mình tự đi ứng cử, không kịp tẩy trang. Em ở sân bay phải tự tẩy trang, tự gội đầu cho mình, mệt mỏi đến nổi phải ngủ gật ở sân bay và kết quả không phụ em khi em nhận được vai diễn đó. Em lại phải vội vàng về Trường Sa ghi hình,nếu thời gian đó ai hỏi em có vất vả không thì tất nhiên là rất vất vả nhưng em không hối hận. Không hối hận vì nơi đó có anh,nơi nào có anh dù vất vả hơn em vẫn cam lòng. Em chưa từng nghĩ em có thể ở bên anh, em chỉ muốn vào đoàn phim chỉ là muốn gần anh hơn, để nhìn anh mà thôi. Em chỉ muốn âm thầm bên anh, làm bạn với anh là em mãn nguyện rồi.
    Em buông anh ra, đưa hai tay lên lau nước mắt cho anh rồi buông lỏng hai tay xuống, em lùi ra phía sau nhưng ánh mắt em nhìn thẳng vào anh như muốn thu gọn anh vào trong đôi mắt ấy mà kìm hãm lại không cho anh rời khỏi. Từng dòng nước mắt của em không ngừng tuông ra, em lại cất giọng não nề:
      -Nhưng chính anh lại mở ra con đường tương lai,mở rộng trái tim để em có dũng khí bước vào. Chính anh tạo ra con đường ấm áp để em có cơ hội yêu anh, tỏ tình, theo đuổi anh. Không có yêu anh nhất, chỉ là yêu anh nhiều hơn mỗi ngày, anh là ngoại lệ duy nhất của em, anh phá bỏ mọi phòng tuyến mọi ranh giới của em. Anh tựa là hơi thở là nhịp tim của em là cả thế giới đối với em, nếu không có anh em đã không là Lam Vong cơ.Nếu không có anh em cũng chỉ là một cậu em trong Thiên thiên huynh đệ rụt rè, ít nói, trẻ con. Chẳng phải chúng ta từng hứa sẽ nắm tay nhau tiến về phía trước sao? Dù có chuyện gì cũng không rời không bỏ sao?
     -Nhất Bác...
    Anh đưa tay ra muốn chạm vào em nhưng em lại né đi tránh tay của anh.
   -Chuyện này em đâu có lỗi sao bắt em phải chịu? Hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em anh có vui không? Anh còn hỏi em có hận anh không à? Nếu em hận anh mà có thể khiến em quên được anh em cũng không muốn hận vì em đâu có muốn quên anh. Anh là tình yêu em cất công theo đuổi, nó đã ăn sâu vào xương máu không thể lọc bỏ, không thể tách rời nữa rồi. Em hết thuốc chữa rồi, không còn cách để quay lại rồi, hết thuốc chữa rồi.
     Nhìn em gục mặt xuống tự khoanh tay lại tự ôm lấy bản thân mình mà bật khóc nức nở, cơ thể em giờ đây giống như một con thú nhỏ bị thương đang một thân một mình chống chọi với những vết thương chi chít trên người. Bóng em in lên tường vừa đơn độc, vừa lạnh lẽo, tiếng khóc của em chất chứa những nỗi bi thương u uất đã phải ghánh chịu suốt những ngày đã qua.
   Anh nhìn không nỗi nữa, anh lao vào ôm em vào trong lòng. Anh muốn xoa dịu hết tổn thương cho em, xoa dịu đi những thống khổ mà miệng lưỡi ngoài kia dành cho em và những thống khổ chính anh đã tạo ra cho người anh yêu nhất.
     -Nhất Bác.Nhất Bác. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.Nhìn em như vậy anh không chịu được, anh không chịu nổi đâu, anh không chịu nổi đâu mà.
    Em nắm chặt lấy tay anh,mặt gục vào ngực anh ,tiếng khóc vẫn vang lên không thể nào dừng lại.Từng giọt nước mắt của em thấm qua lớp vải trên người chạm vào tận trái tim của anh đang rỉ máu, những giọt nước mắt của em như muối đang xát vào trái tim làm nó đau nhức,xót xa. Anh dùng hết sức ôm em cùng em hòa tiếng khóc, nước mắt của hai ta cũng hòa quyện vào nhau xuôi thành dòng bất tận.
    Anh gắng nén cảm xúc nới lỏng vòng tay, anh nâng mặt em lên dùng tay lau cho em nước mắt của em đang chảy dài trên đôi má.Anh nhìn em thâm tình, bày tỏ:
    -Nhất Bác. Anh nghĩ lòng anh đã đủ sắt đá để rời xa em nhưng anh đã thật sự sai lầm vì hóa ra lòng anh không đủ cứng rắn đến như vậy. Bên anh đã quen với sự ồn ào của em, quen với sự bảo hộ săn sóc của em, quen hết tất cả lời nói cử chỉ của em. Mỗi hành động, mỗi thói quen của em đều nằm sâu trong tiềm thức, trong mỗi tế bào của anh rồi.Bây giờ muốn xóa sạch cũng không thể nào có thể xóa nhòa được nữa. Anh muốn rời xa em vì anh không muốn em thêm gánh nặng,thêm mệt mỏi, anh sợ sẽ liên lụy đến em. Nhưng đêm qua em kiên trì trong mưa chờ anh, lấy chiếc nhẫn để đánh cuộc em lại tìm kiếm không màng đến bản thân mình, em chỉ mang niềm tin duy nhất là muốn anh mạnh mẽ trở về bên em. Em biết không Nhất Bác?
     Anh lại khóc lên, từng tiếng nấc cứ chặn ngang những lời muốn thốt ra nơi đầu lưỡi. Anh hít thật sâu để lấy đủ bình tĩnh để phân trần cùng em, giọng anh nghẹn lại:
    -Khi thấy em trong vòng tay anh lịm đi thì anh biết mình sai rồi, khoảnh khắc ấy anh sợ, anh rất sợ sẽ mất đi em vĩnh viễn. Anh nên mạnh mẽ hơn mới phải, tại sao anh lại là người trốn tránh trong khi em vẫn vì nhau mà gian nan tiến lên về phía trước chưa từng có ý nghĩ buông bỏ anh? Em hi sinh cho anh quá nhiều nhưng anh cứ ngu ngốc làm khổ em, làm khổ luôn cả chính anh.
     Em nghe anh nói chỉ lắc đầu vì em đang khóc nên không thể nói nên lời, hai tay em đưa lên áp lên hai má anh vuốt ve lau đi những giọt nước mắt của anh đang chảy dài không dừng được. Anh lại nói tiếp, ngày hôm nay anh muốn bày tỏ hết tất cả mọi chuyện để sau này không ân hận.
    -Nhất Bác. Nếu yêu em là sai thì anh cũng không cần đúng, cho anh xin ích kỷ một lần. Anh không quản nữa, anh không quan tâm ai ủng hộ hay không, có hiểu hay không,có chúc phúc cho chúng ta hay không.Anh cũng không muốn quản hay để ý sự nghiệp của em nữa, anh muốn bên em từ bây giờ, hiện tại, tương lai đều muốn. Có được không?
    Nghe anh hỏi, em nắm tay anh mím môi gật đầu.
    Anh lại hỏi tiếp:
    -Nếu em vì anh mà bị phong sát, bị hủy hoại sự nghiệp em cam lòng không?
    -Cam lòng. Em tình nguyện bên anh dù có đánh đổi cả sự nghiệp, chúng ta từng nói phải nắm tay nhau tiến lên sao? Cùng sống cùng chết đó sao? Chỉ cần được bên anh kết quả ra sao em vẫn mãn nguyện.
    Anh nắm tay em lắc đầu:
    -Tại sao lại yêu anh nhiều như vậy?Không đáng đâu, anh không tốt như em nghĩ đâu.
     -Không phải. Anh là tốt nhất. Không biết ở quá khứ anh đã làm gì sai điều gì nhưng em chỉ biết anh của em là người tốt nhất. Ở bên anh em mới có cảm giác em được là chính em, có cảm giác được yêu thương, được lo lắng.Những thói quen của em bây giờ đã có hơn phân nữa là thói quen của anh rồi, cho nên anh rời xa em là không được đâu, em không ổn đâu.
Anh hạnh phúc nở nụ cười mãn nguyện, không cần biết tương lai sẽ còn có em hay không nhưng ở hiện tại chỉ cần có em là đủ. Tương lai không phải xây dựng từ hiện tại hay sao?
Đã qua bao hồi ức, qua bao kỷ niệm, qua bao đắng cay thăng trầm, qua những ngày hè nóng rực, cũng cùng nhau qua những ngày đông tuyết lạnh. Từng lời thề son sắt, bạc đầu vẫn vẹn nguyên cớ sao lại muốn phá hủy tình yêu này?
    Anh đưa tay vuốt lấy những sợi tóc xõa trên gương mặt của em vén lên để anh có thể nhìn thấy đôi mắt thâm tình của em lúc này. Đôi mắt nóng bỏng thâm tình quấn lấy anh,quấn lấy cả trái tim, cả tâm hồn của anh mà giam hãm. Anh nhìn vào mắt em nói trong những giọt nước mắt hạnh phúc:
    -Anh cũng không thể rời xa em được rồi, vì khi xa em rồi anh mới biết em đã như bóng và anh là hình không thể nào tách rời. Anh đã không còn là anh khi không có em bên cạnh, anh đánh mất rồi, đánh mất cả linh hồn và trái tim vào tay em rồi. Anh mặc kệ đời có ra sao thì anh chỉ muốn bên em thôi,chỉ muốn làm người của em không rời không xa nhau nữa.
     -Được. Không rời không xa nữa.
    Cả hai ôm nhau cùng khóc,khóc vì mừng, khóc vì hạnh phúc đã mỉm cười cũng khóc vì những đau thuơng đã trôi qua rồi.
    Lúc này đây anh không cần biết gì gọi là nguyên tắc ,không cần biết gì gọi là luân lý, gọi là trách nhiệm của một con người. Anh chỉ biết anh yêu em và không muốn rời xa em, mất em mà thôi.
    Tất cả mọi người trong phòng cũng lau đi nước mắt, sụt sịt, sụt sùi nhẹ nhàng ra khỏi phòng nhường không gian lại cho hai chúng ta. Chắc mọi người cũng an tâm ,không còn vướng bận nữa rồi. Anh nhìn ra được sự thỏa mãn, yên lòng trong mắt của ba mẹ của hai chúng ta.
    Đợi đến khi khóc đã đủ ,anh buông em ra, đưa tay quẹt đi nước mắt cầm lên hộp nhẫn rồi mở ra lấy chiếc nhẫn cầm trên tay của mình, anh ngẩng lên nhìn em:
-Nhất Bác. Chiếc nhẫn này em nói nếu không tìm thấy hoặc do anh tìm được thì anh có quyền quyết định chuyện chúng ta đúng không?
    Em nhìn nhẫn rồi nhìn anh ngập ngừng mở miệng :
    -Đúng vậy. Mọi chuyện do anh quyết định nhưng...
    Anh nghe em nói, anh mỉm cười gật đầu:
    -Được. Vậy Nhất Bác... em có đồng ý đeo lên tay anh lần nữa không?
    -Anh... nói thật?
    -Ừm.
    Anh nhìn ra được ánh mắt em sáng rực lên, sự vui vẻ lan tỏa ra cả bên ngoài. Em nắm lấy tay anh đang cầm nhẫn mà nắm chặt lại, từng lời nói như tuyên thệ cùng thiên địa.
    -Đừng nói một lần, mà cả kiếp sau, kiếp sau nữa nếu có thể em đều muốn đeo nó cho anh.
   Nghe được lời em nói, anh không ngăn nổi nụ cười cứ treo trên khóe miệng của mình. Anh đưa tay mình ra mà chờ đợi, em nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay của anh rồi nắm tay anh đưa lên môi hôn một cái.Giọt nước mắt rơi nhẹ trên bàn tay anh ấm áp lan tỏa đến cả đầu quả tim trở nên mềm mại hơn, dũng cảm hơn.
    Nhìn em trước mắt, anh liền có quyết định của mình:
    -Nhất Bác. Chúng ta... kết hôn đi.
    Có lẽ quá bất ngờ nên em chỉ nhìn anh mà không thốt nên lời, anh lại nói tiếp ý định của mình:
    -Sau khi dịch bệnh hết chúng ta kết hôn đi, không cần hoành tráng, không cần xa hoa lộng lẫy chỉ cần anh và em là đủ rồi. Nếu nước chúng ta không cho phép thì chúng ta đi nước bạn kết hôn. Không cần ai chúc phúc, không cần ai nâng rượu mừng anh chỉ cần nắm tay em cùng lập lời thề là được rồi.
    -Được. Anh muốn thế nào thì là thế đó đi.
    -Em từng hứa quay lại Thái đúng không? Chúng ta sẽ kết hôn tại đó được không?
    -Được. Nghe anh hết.
Mắt em rưng rưng ngân ngấn nước nhìn anh nhưng miệng vẫn nở nụ cười trên môi. Anh nhẹ tựa đầu vào vai em thủ thỉ:
    -Anh sẽ không ngu ngốc rời bỏ anh nữa.
    -Biết mình ngu ngốc là tốt rồi.
    Anh đánh nhẹ vào tay em, khẽ hừ một tiếng :
    -Em không thể nói lời tốt đẹp hơn sao?
   -Em không quen nói dối.
    -Xì... Tính tình vẫn vậy.
    Em phì cười, tay dưa lên mân mê dáy tai của anh mà nhỏ giọng :
   -Cho nên tâm cũng yêu anh không thay đổi.
    Lại là một lời tỏ tình...
    Mắt anh đảo đều, rất muốn cười nhưng vẫn ráng tém lại để làm giá, anh khẽ mắng em:
    -Em chỉ giỏi cái dẻo miệng.
    Nghe anh mắng, em đột nhiên ôm anh chặt hơn một chút,giọng em buồn buồn nói:
     -Anh chỉ giỏi làm em đau lòng, chỉ sơ hở là lại bỏ em đi.
    Anh ngẩng đầu lên rời khỏi vai em, phản bác lại lời em nói:
    -Anh không có.
    -Còn chối.
    -Anh...
    -Lần nào cũng làm em đau cả tâm can, đau lòng muốn chết.
     Bày ra khuôn mặt ủy khuất rồi nhanh chóng quay đi không cho anh nhìn tới. Anh kéo mặt em lại đau lòng nhìn em, đưa ta áp lên hai má mềm mịn, tròn tròn của em mà cưng nựng trong lòng bàn tay của mình. Anh phân trần để em cũng biết cái cảm giác của anh khi đó.
    -Anh cũng đau lắm chứ.
    -Anh còn ngu ngốc nữa không?
    Vừa hỏi em vừa áp tay em lên tay anh, nghiêng đầu một bên tựa như đứa trẻ vừa tìm được nơi an toàn sau những ngày hoảng loạn.
    Vừa đau vừa xót, vừa tủi vừa hờn,hờn bản thân nông nổi để tạo ra những nỗi buồn vô cớ, những nỗi đau không thể nói nên lời.
    Anh nhìn em ,lắc đầu trước câu hỏi của em, anh đau lòng mở miệng:
    -Không. Anh sẽ không ngu ngốc nữa, mặc cho thiên hạ,mặc cho thế sự, chúng ta chỉ có một kiếp này nên anh sẽ sống vì chúng ta thôi.
    Em mỉm cười, ánh mắt lộ rỏ thâm tình nhìn anh.Nói:
     -Anh. Mạnh mẽ lên, tương lai còn dài, bên cạnh anh sẽ còn rất nhiều người yêu mến anh, một ngày nào đó anh của em sẽ trở lại thành một ngôi sao sáng rực rỡ hơn cả ngày xưa.
     Anh gật đầu lần nữa, cười nhìn em:
     -Chúng ta sẽ cùng cố gắng.
    Thấy anh gật đầu nụ cười của em càng sâu hơn, em kề sát lại hôn lên hai má của anh nhẹ nhàng.Em nắm chặt tay anh lại, 10 ngón tay đan vào nhau không kẻ hở nào. Giọng em càng kiên định, hửu lực hơn khi cất lời:
     -Được. Chúng ta cùng cố gắng,em nhất định trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo hộ anh trong vòng an toàn nhất định. Anh đừng quan tâm hay chìu theo ý người khác, làm người cũng nên ích kỷ một chút vì bản thân mình, vì mình mà làm thôi.
     -Ừm. Anh biết.
     Vừa nói xong thì anh thấy em nhắm mắt lại ngả đầu vào vai anh,anh gọi vài tiếng nhưng em vẫn không hề phản ứng lại anh. Anh hốt hoảng reo lên:
    -Nhất Bác. Em sao vậy? Em đừng dọa anh nữa.Ba ơi, mẹ ơi...

    Bác sĩ:Không có gì nghiêm trọng đâu. Do cơ thể đang suy nhược lại bị xúc động mạnh quá nên thể xác chịu không nổi thôi mà.
    Cuối cùng với một mớ dặn dò của bác sĩ, mẹ là người tiễn khách ra về. Còn anh vẫn bị em níu chặt không buông dù là đang hôn mê đi chăng nữa.
    Anh đưa tay lên định gỡ tay em ra,càng gỡ bàn tay em lại càng níu chặt hơn vào áo. Anh ngẩng đầu lên nhìn em, anh thấy em chau mày lại ,miệng khẽ nói trong mơ hồ:
-Đừng đi... đừng...đừng rời bỏ em.
    Từng tiếng nói mang theo sự thống khổ, mang theo sự cầu xin hèn mọn của kẻ phục quỳ dưới chân thần tình yêu mà bi lụy. Lần này sự thống khổ của chúng ta quá lớn, nó mang lại sự bất an đến ám ảnh cả linh hồn đơn bạc của chúng ta lúc này.
    Anh nới tới tay mình ra, từ ý định gỡ tay em ra thì anh dùng tay mình đặt lên tay em mà nắm lại nhẹ nhàng. Đưa tay lên vuốt ve đầu mày của em, như cảm nhận được gương mặt em bất đầu giản ra, trả lại nét đẹp ngây thơ như thi như họa,như khắc như mài. Tay anh vuốt ve hết ngũ quan của em một lượt,tay miết nhè nhẹ lên môi của em và dừng lại thật lâu trên đôi môi mọng mềm đó.
    Đặt tay em lên má anh, anh nhẹ nhàng cọ mặt mình trong lòng bàn tay ấy mà lưu luyến, mà yêu thương.
    -Anh sẽ bên em, không đi đâu hết. Em mau tỉnh lại đi, anh yêu em. Anh yêu em.

    -Bảo bối. Tiểu Long Khảm còn ấm nè, ăn đi. Em phải xếp hàng lâu lắm đó.
    -Sao em không nhờ người mua mà lại tự thân chi vậy.
    -Em mua cho tâm can bảo bối của em mới ý nghĩa hơn chứ.
     Anh tít mắt cười hạnh phúc nhìn em, em cười đáp lại anh, tay thì cầm đũa gắp thức ăn đưa ra trước mặt anh. Ánh mắt em long lanh mong chờ anh mau thuởng thức:
    -Aaaa....
Anh vừa há miệng ra thức ăn chưa kịp vào miệng thì trong miệng như có thứ gì đang khuấy động không ngừng. Nó cứ rà soát hết mọi ngóc ngách trong miệng của anh, cũng thành thạo cướp đi hết dưỡng khí đang có trong người.
    -Ưm...
Cảm giác ngọt ngào đê mê xen lẫn mãnh liệt khó từ chối cứ chạy rần rần trong người. Anh nghe tiếng em khẽ gọi tên anh,đôi mi run run cố gắng trấn tĩnh khỏi hơi thở cường ngạnh của em đang phát tiết ra.
   Do thiếu dưỡng khí nên anh đành cưỡng ép bắt buộc phải mở mắt ra,đầu tiên anh nhìn thấy là em đang ăn đậu hũ của anh chứ có phải anh được ăn gì ngon.
    -Cún con. Em tỉnh rồi à?
Anh vui mừng ngồi bật dậy, hết sờ trán rồi lại sờ hết mặt em, lại vội vàng nhìn đường truyền dịch trên tay em như thế nào. Khi anh mệt mỏi cực độ nhưng anh vẫn không thể ngủ được vì chứng mất ngủ lại quay trở về, với vì lo cho em nên mi mắt không thể khép được.Vậy mà khi anh chui vào lòng em, chỉ cần nghe được nhịp thở đều đặn, nghe được hơi ấm, nghe được mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể em phát ra anh lại có thể ngủ một cách ngon lành đến như vậy. Ngon và êm đềm đến nỗi ngay cả khi em tỉnh anh cũng không hề hay biết.
      Sờ loạn một hồi, nhiệt độ trên người em đã rút hết còn chăng chỉ là sắc da hơi nhợt nhạt và nhiệt độ hơi cao hơn bình thường một ít mà thôi.
    -Em hết sốt rồi.
    -Ừm.
     Em chỉ nhìn anh rồi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn vào tay anh rồi dịu dàng nâng tay anh lên lo lắng hỏi:
    -Anh bôi thuốc chưa?
    -Rồi. Anh bôi rồi.
    Anh nghe em khẽ thở dài, môi mím lại nhìn anh đầy vẻ giận dỗi:
    -Sao lại để tay bị thương đến như thế, anh tìm trong bao lâu?
    -Anh....
    Anh ấp úng không dám nói sự thật, anh sợ em lại giận anh, lại đau lòng cho anh khi những chuyện đã qua.
    -Anh ấp úng làm gì, em cũng làm gì anh được đâu.
    Em gắt lên, anh rối rít:
    -Em đừng tức giận.Anh sẽ nói.
    Nói xong bị em quăng cho ánh mắt sắt như dao, em hừ nhẹ nói:
    -Được. Em không giận.
    Anh nhìn em rồi nhẹ nhàng nhỏ giọng cất lời:
    -Sau khi em ngất anh liền chạy đi tìm suốt một đêm... đến tận hôm sau, anh tìm mãi mới thấy.
    Em nhìn anh rồi đưa tay kéo nhẹ cho anh ngã vào lòng em, anh úp mặt mình vào cổ của em nghe rỏ từng nhịp tim đang đập. Cũng nhìn rỏ yết hầu của em như một ngọn núi nhỏ đang nhấp nhô lên xuống theo từng cử động của em. Ở đây nhìn lên thấy xương hàm như khắc như họa của em nó cuốn hút, mê người đến lạ. Đã bao lần nhìn ngắm nhưng cũng bấy nhiêu lần anh rơi vào sự u mê, trầm luân vào những đường nét không thể không ngoái nhìn , không thể không rung động của em. Em không phải là người đẹp nhất nhưng em đối với anh là duy nhất,là độc nhất vô nhị, là một người cho dù là gì cũng không thể thay thế được trong lòng của anh.
     -Lúc ấy anh nghĩ gì?
     Do đang bị em câu dẫn nên anh bị lạc giữa u mê đến khi em hỏi anh liền ù ù cạc cạc trả lời theo bản năng:
    -Chiếc nhẫn đó là kim cương đó rất đắc tiền, không thể bỏ phí.
     -Tên họ Tiêu kia. Anh nghiêm túc đi.
     Nghe em quát anh giật mình chu chu môi ủy khuất nghĩ:
     "Không nghiêm túc chỗ nào? Anh nói là sự thật đấy chứ, thật sự rất đắc mà.Nếu mất thật sự rất đáng tiếc. "
     Anh tự ủy khuất xong rồi ,liền rời khỏi vai em, đưa tay lên vuốt ve đôi môi đã có huyết sắc trở lại. Anh rướn người lên khẽ hôn lên môi em một cái nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn em nói:
     -Anh không muốn mất nó vì nó là vật gắn kết mối quan hệ của hai chúng ta, là tình yêu quý giá nhất mà em đã dành cho anh, cũng là đại diện cho tình cảm của anh và em.Nhìn em điên cuồng tìm nó, rồi khi em ngất đi trong vòng tay anh nhưng miệng vẫn không ngừng đòi tìm nó thì anh biết anh không thể trốn tránh rồi. Chính anh đã cho em quyền được đến bên anh nên anh không có quyền bắt em rời khỏi anh. Anh muốn tìm nó để có thể nối tiếp câu chuyện của chúng ta. Nhất Bác. Bất luận chuyện tình mình sau này có thuận lợi hay không anh vẫn muốn cùng em bước tiếp.
    Em lấy tay không vướng dây truyền dịch nắm lấy tay anh, 10 ngón tay xen đan vào nhau khít khao cũng giống như tình ta không gì chen vào được. Gương mặt em dịu đi, ôn nhu lan tỏa vào tận cả đôi mắt,khóe môi em khiến nó lung linh như ngôi sao trên bầu trời rộng lớn ấy.
     -Anh. Tương lai còn dài, chúng ta không biết sẽ đi được bao xa nhưng em sẽ lấy một đời để trả lời anh. Ở bên em, tin tưởng em dù bất luận xảy ra chuyện gì chỉ cần nắm chặt tay em cùng nhau cố gắng. Nguyện ước cùng nhau bước lên đỉnh cao của chúng ta còn hiệu lực không anh?
     -Vẫn còn. Anh vẫn luôn muốn cùng em sánh vai bước lên đỉnh cao.
    -Vậy được rồi. Em sẽ dùng hết khả năng của mình cùng anh bước lên đỉnh cao.
     Trong mắt em anh thấy được sự kiên định cùng tình yêu rực cháy mãnh liệt của em đang bùng lên. Hạnh phúc của anh đơn giản chỉ là em, gia đình của anh cũng là em, tương lai của anh cũng chỉ gói gọn là em. Cũng may...
    ...Cũng may em đã chạy theo kéo anh quay lại....
    -Nhất Bác. Sao em yêu anh nhiều như vậy?
    -Vậy anh tại sao cũng yêu em nhiều như vậy?
    -Có lẽ em là định mệnh của anh.
    -Ừm... Anh cũng là định mệnh của em. Em yêu anh bảo bối.
    -Anh cũng yêu em. Cún con.
    Cả hai tựa trán vào nhau, từng hơi thở quấn quanh hòa quyện vào nhau như sợi tơ duyên phận đã quấn chặt hai ta, quấn chặt lấy định mệnh của hai người xa lạ thành một thể không thể tách rời. Không biết từ khắc nào mà sợi chỉ tơ mỏng manh đã kết nối chúng ta lại, kẻ trời Nam, người đất Bắc.Hai lối sống, hai hướng suy nghĩ, hai cuộc đời lại có thể đi đến bước hôm nay. Phải chăng duyên ta đã định sẵn từ kiếp trước như em đã từng nói với anh? Mà dù có kiếp nào đi chăng nữa, thì kiếp này anh nguyện sẽ không dại khờ buông tay em lần nào nữa.Dù ngàn đao, vạn hỏa anh vẫn tiến về phía em không lùi bước.
    Mẹ :Còn hai đứa là cái cục nợ đời của ba mẹ đó.
   Tiếng mẹ vang lên khiến anh lúng túng mở mắt ra, xấu hổ quay mặt đi. Em cũng ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn ra cửa, cả ba mẹ đều đứng ở đấy tự lúc nào.Tuy là mối quan hệ của hai đứa đã đến mức nào thì anh tin ba mẹ và mọi người cũng đã có thể mường tượng ra, nhưng những cử chỉ thân mật sến súa thì đây chỉ là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy nên có chút gượng gạo, quẫn bách trong lòng.
    Mẹ Vương:Hai đứa còn ngại ngùng cái gì? Người ngượng là ba mẹ đây mới phải nè, cả đêm dọa cả nhà sợ hãi,lo lắng. Giờ lại bày ra cả đống cẩu lương ra đấy bắt tụi già chúng tôi nhìn thấy.Rồi hai cậu trai trẻ tính ngồi đó đợi ngất thêm lần nữa đúng không?
     Anh và em quay mặt lại đối diện cùng nhau và bật cười lên vì lời nói của mẹ. Hơn ai hết cả anh và em đều đã hiểu rỏ, ba mẹ thật sự lo lắng cho chúng ta như thế nào. Anh tin người đau khổ, sợ hãi không chỉ hai ta mà còn có đấng sinh thành của chúng ta nữa. Đối với họ chúng ta vẫn là những đứa trẻ không bao giờ lớn, luôn cần sự bảo hộ lắng lo. Họ là những người anh tôn thờ và yêu kính nhất vì họ vì chúng ta mà gạt bỏ đi mọi lời nói chỉ trỏ, xì xầm bàn tán của mọi người. Họ cũng chấp nhận lấy một đứa con khác người không toàn vẹn. Ba mẹ vì em mà yêu thương anh hơn và ngược lại, ba mẹ cũng vì anh mà thật dạ thuơng yêu em như chính yêu thương anh vậy. Anh thật sự cảm ơn vì đã sinh ra làm con của ba mẹ và cũng thật tâm cảm ơn ba mẹ... đã sinh ra em,sinh ra người mà trong cuộc đời này anh không thể thiếu.

     Sáng hôm sau em xin phép ba mẹ về Bắc Kinh để tiếp tục lịch trình, ba mẹ không nỡ để em đi nhưng cũng không níu kéo lại.Ba và mẹ an ủi anh rất nhiều về chuyện đã qua, cũng dặn dò anh giữ gìn sức khoẻ. Mẹ cũng nắm tay em lưu luyến dặn dò đủ chuyện, còn quay sang lườm anh một cái giống như anh đã là kẻ tử tội vậy. Còn hâm dọa anh nếu biết anh lại làm em buồn hay bệnh thì biết tay mẹ. Trong lòng 9981 câu hỏi quay vòng, sau đó đứng đó ủy ủy khuất khuất dẫu môi hỏi:
    -Cuối cùng ai mới thật sự là con của mẹ vậy?
    Câu hỏi khiến em phì cười, mọi người cũng vui hẳn lên. Mẹ khẽ mắng anh là đồ ngốc xong liền quay lại nắm lấy tay em, mắt hoe hoe đỏ nói:
    -Tiểu Bác. Mẹ giao Chiến Chiến cho con, tuy nó lớn hơn con tận 6 tuổi nhưng tính nó đơn thuần quá, lại cũng khá trẻ con nên đôi lúc nó không thể suy nghĩ thấu đáo. Nó có con đường của nó chọn, ba mẹ không thể đi cùng nó được. Nay nó chọn con cùng đồng hành vì vậy mẹ mong con có thể bên cạnh nó. Mẹ cảm ơn con, cảm ơn con đã không rời bỏ lúc nó tăm tối nhất. Tiểu Bác. Mẹ tự hào, rất tự hào vì có thêm đứa con trai như con.
    -Mẹ...
     Anh tiến lên ôm lấy mẹ vào lòng, mẹ ôm cả hai chúng ta thật chặt,mọi người cũng bịn rịn chia tay. Ba mẹ Vương thì ở lại thêm vài ngày để thăm thú cảnh đẹp nổi tiếng ở đất Trùng Khánh núi non trùng điệp này. Ba mẹ Vương cũng ôm em lưu luyến không muốn rời, cũng dặn dò đủ thứ chuyện luyên thuyên.
    Ngồi trên xe nhìn lại vẫn thấy ba mẹ đứng trước cổng nhà nhìn theo xe chúng ta đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Anh trách sao thời gian sao trôi nhanh quá, chưa gần được bao lâu đã vội xa, chưa kịp vui lại chảy tràn nước mắt rồi.
    -Chiến ca. Hôm trước... Chị Hoa đã nói gì với anh?
    Tiếng em vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh lúc này, anh quay lại nhìn em khẽ chép miệng:-Nói gì không quan trọng nữa,chẳng phải bây giờ anh vẫn bên em sao? Cún con ngoan. Ngủ đi, về Bắc Kinh rồi thì em không có thời gian nghĩ đâu.
    Nói rồi anh dịch người ngồi sát cửa kính để chừa khoảng trống rộng rãi đủ để em có thể nằm. Anh liền vỗ vỗ lên đùi anh để ra hiệu cho em nằm xuống, nhưng nhìn nét mặt không cam tâm khi chưa nhận được câu trả lời của anh anh liền kéo đầu em xuống đặt lên đùi.
    -Em ngủ đi.
    Mắt em đảo một vòng rồi nói:
    -Anh. Anh hôn em đi em mới ngủ.
   -Lắm chuyện. Ngủ đi.
    -Không chịu. Phải hôn, phải hôn.
    Anh nhìn lên phía trước thấy Lạc ca,Nham ca đều đã nâng hết gò má lên rồi anh liền xấu hổ lí nhí:
    -Lạc ca,Nham ca đều ở đây.
    -Không biết. Em muốn hôn.
    Giọng em lại mang theo nét làm nũng thường ngày khiến nơi đầu quả tim như có sợi lông vũ cọ qua ngứa ngáy và mềm dẻo lại:
    -Được, được rồi.
    Anh bất chấp sự xấu hổ mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, vậy mà cái thằng nhóc không biết xấu hổ này lại lưu manh dùng đầu lưỡi liếm lấy môi anh mà khuấy động. Đã vậy em còn bồi thêm:
    -Em tạm tha cho anh đó, về nhà xem em thu thập anh ra sao? Nhất định phải đè chết anh.
    -Em im đi. Có ai nói chuyện xấu hổ đó mà oang oang cái miệng như em không?
    -Anh bắt nạt em, em bị ủy khuất, em bị bệnh đó.
    -Được. Được rồi.Em ngủ đi, không bắt nạt em nữa. Em muốn làm gì cũng được mà, Bác ca ha!!!
     Em bật cười lên, ánh mắt em lúc này sáng rực lấp lánh tựa như sao trên trời, như viên kim cương đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Em kéo nhẹ tay anh lên đặt lên ngực rồi nhẹ khẽ nhắm mắt lại,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
     Anh đau lòng vuốt ve mái tóc của em, không biết nằm mơ thấy gì nhưng mày em lại nhíu chặt lại. Anh đưa tay xoa nhẹ lên thì nó cũng giãn ra, gương mặt lại quay về nét vương giả ngày thường em có được.Lúc ngủ em trở nên dịu dàng, thuần khiết như một thiên sứ đang ngủ say vậy. Thật tốt vì em vẫn giữ được nét đẹp này, thật tốt vì em vẫn ở đây. Anh cúi người xuống hôn vào trán em một cái thật khẽ, miệng thì thầm:
     -Thật tốt vì em ở đây.

    "Là em đã mang đến cho anh ánh sáng trong màn đêm u tối
Là em đã dẫn lối cho anh lúc tâm tư rối bời
Là em đánh thức số phận của anh
Vì anh, em luôn huyên náo khiến anh vui vẻ
Vì anh, em luôn giữ bản tính thuần khiết, ngây thơ
Nên anh sẽ vì em mà tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ
Cảm ơn em đã ở bên anh, đã cho anh những điều ấm áp thật giản đơn
Cảm ơn em vì anh mà gánh vác nỗi bất an cùng trái tim băng giá này
Hết thảy mong ước của chúng ta chỉ là bình đạm nói câu chúc ngủ ngon
Chỉ có thể nghĩ về nhau qua chiếc màn hình vô tri
Không có tiếc nuối
Vì em mà anh thay đổi mọi thói quen cũ
Hãy cùng anh đi hết hành trình sau này
Sau đắng cay là cuộc sống viên mãn hạnh phúc"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro