NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG (45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN
Về đến Bắc Kinh cũng là đã hơn 8 giờ tối rồi, hiếm khi lại có thời gian được thả lỏng như vậy nên anh im lặng nhìn em ngủ suốt cả chặng đường. Thời gian sắp tới đây chúng ta lại tiếp tục phải yêu xa,lịch trình của em liên tục phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác.Thời gian em ở trên bầu trời còn nhiều hơn thời gian em ở nhà.Thời gian em được ngủ nghĩ còn ít hơn cả thời gian em được ở bên cả anh nữa. Tự đặt tay lên trái tim của mình nghe thật là đau, xót cho em, lo lắng cho em nhưng bất lực vì chẳng thể làm gì. Anh chỉ sẽ biết đứng ở một nơi nhắc nhở em mọi chuyện, lo lắng cho em từng giây phút mà thôi. Đôi khi anh muốn nắm tay em chạy trốn khỏi nơi này, kéo em đến một nơi không có ai biết chúng ta mà sinh sống. Cùng nhau sống một cuộc đời bình thường không ánh đèn flash, không người theo sau, không ai quen biết. Hằng ngày chỉ việc trồng trọt, câu cá, hái trái, anh hát, em nhảy, anh nấu ăn em rửa dọn là được rồi.
Không cầu phú quý,chỉ cầu mãi mãi bên người.

Sáng hôm sau em đã vội vàng chạy đến công ty của mình mà trình diện.
Một mình trong ngôi nhà vắng vẻ này lại có cảm giác cô đơn và... nhớ em rồi. Mở tủ lấy ít nguyên liệu có sẵn làm một đĩa cơm gang ăn ngon lành, tuy là cơm đạm bạc nhưng hương vị này cũng thật tuyệt. Hương vị của hạnh phúc quả thật có thể làm người ta phấn chấn, vui vẻ hẳn.
Không có em bên cạnh mè nheo cũng thật buồn tẻ, tuy là một thằng nhóc thiếu đòn, thích làm anh phát cáu mắng em,đánh em nhưng đó chỉ là sự yêu thương vô hạn em đã dành cho anh. Những chuyện em làm vì anh anh biết hết, em lo lắng ra sao, quan tâm anh ra sao anh điều biết rất rỏ.
Yêu em chưa bao giờ là sai.
Buồn chán nên anh đã dọn dẹp hết căn nhà một lượt, cũng được anh Lục quản lý của em vừa gửi lịch trình của em qua. Anh biết em mai bắt buộc phải về phim trường rồi nên anh đã xếp đầy đủ đồ dùng vào sẵn vali cho em rồi. Ngồi thừ trên giường nhìn vali đồ của em mà thở dài, có chút không nỡ do luyến tiếc. Yêu-có ai mà không mong luôn ở cạnh người mình yêu, còn hận một ngày sao chỉ có 24 giờ nữa là...
Nhưng đã lựa chọn con đường này,một con đường đầy ánh hào quang phía trên đầu, đầy gai góc phía dưới chân thì những chuyện xa nhau là tất yếu không thể oán than.
Cầm một cuốn sách về nhân lý của con người của nhà văn Tào Ngu mà anh thích, đã lâu rồi anh chưa đặt tâm vào những suy nghĩ và triết lý ẩn sâu bên trong những câu từ mà ông ấy muốn nói. Ông ấy là một người tài, có suy nghĩ thấu đáo và rất có chiều sâu về nhận định nội tâm của con người. Ông ấy đã mất lâu rồi nếu không anh đã tìm đến tận nhà để xin trao đổi rồi, dù sao nói chuyện với một người sâu sắc mà mình hâm mộ thì còn quý giá và hiểu biết hơn đọc 10 quyển sách mà.
Gót một ly nước nóng đem ra phòng khách để uống rồi cởi dép để chân trần gác lên sofa, rồi giở sách ra đọc. Lâu lâu lại ngó ra cửa xem khi nào em mới về nhà, không có em nên cũng chỉ qua loa vài món vặt cho qua bữa mà thôi.

Anh nhẹ nhàng mở mắt ra do cảm nhận được mùi hương quen thuộc nhàn nhạt, một mùi hương chỉ có thể là của em mới có mà thôi. Do ở nhà nên anh không đeo kính áp tròng nên hiện tại không thể nhìn rỏ, còn cái kính anh đeo đã rơi đâu mất rồi. Anh cứ nheo nheo mắt chỉ muốn nhìn cho rỏ, chợt trên môi cảm nhận được độ ấm của bờ môi em.Sau đó giọng trầm của em cất lên:
-Bảo bối. Anh tỉnh rồi à?
Anh gắng mở to mắt ra nhìn em nhưng giọng vẫn mang theo vẻ ngáy ngủ, lờ mờ nói:
-Em về rồi à?
-Ừm. Sao anh lại ngủ ở ngoài?
Nghe em hỏi anh mới ngớ ra là anh cố ý chờ em về, rồi mãi đọc sách ngủ lúc nào không hay. Giờ thì lại nằm trong phòng, chắc là em bế anh vào rồi.
Anh dẫu môi không vui, rỏ ràng muốn chờ người lại bị người ta về bế lên tận giường mới hay, mất mặt quá đi. Anh nhìn em, giọng lí nhí nói:
-Anh chờ em về.
Anh nghe được tiếng em cười khẽ bên tai anh, rồi nhẹ nhàng kéo anh qua hôn nhẹ vào hai má của anh khiến anh có chút xấu hổ.
Em chu đáo kéo chăn đắp cho anh rồi dịu dàng bảo:
-Em cũng về rồi nên anh ngủ tiếp đi, em đi tắm đã.
-Không sao. Anh không buồn ngủ nữa, em đi tắm đi.
Nhẹ gật đầu, em bước vội vào nhà vệ sinh ,anh ở phía sau nhìn bóng lưng em vững trãi thật khiến người ta an lòng. Môi bất giác treo lên nụ cười từ lúc nào, dù cho không đeo kính nhưng vãn có thể nhìn rỏ ràng ánh sáng xung quanh em như vậy. Em là thiên thần hộ mệnh của anh, là ngôi sao may mắn anh vô tình mà có được.

Nhìn em từ nhà vệ sinh bước ra trên người lại chẳng có một mảnh vải nào.Nơi riêng tư nó cứ lung lay mờ ảo trước mặt, anh xấu hổ lập tức cau mày lại:
-Lại không lau tóc không đem quần áo vào nữa đúng không?
Em vội vàng trèo lên giường, đôi mắt láp lánh giọng mềm nhũng, đầy giọng sữa nói:
-Tại em không muốn làm.
-Lại muốn làm nũng với anh nữa phải không?
-Ừm...
Em chỉ nhẹ gật đầu, môi lại dẫu ra khiến anh không thể nào cứng rắn nổi. Sỉ nhẹ lên trán em rồi nhanh chóng bước xuống giường lấy máy để sấy tóc cho em. Từng lớp tóc bồng bềnh ,mềm mượt trượt trên lòng bàn tay anh thật êm ái.Anh ôn nhu làm nhẹ nhàng nâng niu từng sợi tóc, mùi dầu gội, sữa tắm thanh mát cứ quấn quanh đầu mũi không nỡ rời. Trong không gian im lặng, chỉ có tiếng máy sấy vang lên đều đều không dứt.Thời gian như ngừng đọng trong giây phút này, giá như tới những năm chúng ta già đi nhưng vẫn có thể bên nhau như lúc này thì hạnh phúc nào trọn vẹn hơn nữa?
Khi tóc khô anh tắt máy để lên bàn, anh quay lại vòng tay ôm em từ phía sau rồi hôn nhẹ lên má em một cái. Vẫn chưa đủ thỏa mãn anh liền đưa tay nhéo một bên má của em kéo ra không thương tiếc.
-Anh cứ nhéo má em hoài vậy, má em núng nính dữ lắm rồi này.
-Rất đáng yêu,lại êm tay nữa.
Em quay lại nhìn anh, cái miệng cứ chu chu lên nhìn y như con heo ngốc nghếch, nói:
-Nhưng anh nhéo mãi sẽ xấu đó.
-Không xấu, em vẫn đẹp trai nhất, ngầu nhất vũ trụ.
Nghe anh khen ý cười trong mắt em chan hòa ra, khóe miệng kéo cao lên nâng theo cả hai má sữa của em mà tung tăng nhảy múa.
-Vẫn không đẹp bằng anh.
-Thôi đi. Lần sau nhớ mặc đồ, đã tắm khuya mà quần áo không chịu mặc nữa, sẽ bị cảm đó.
-Không. Chút cũng cởi ra vậy mặc chi cho mất công.
Tay anh đưa lên tính xoa tóc em thì bị câu nói của em chặn lại, bàn tay nắm lại thành nấm đấm. Thật muốn đấm cho em một đấm, bất kì lúc nào cũng hành động và nói những lời dễ khiến người ta đỏ mặt, hiểu lầm. Biết là em đang tuổi hưng thịnh nhưng đừng có tùy thời lúc nào cũng có thể động dục được không?
Anh xấu hổ, nhe răng trừng mắt lại nhìn em:
-Em nghĩ cái gì nữa đó?
Mặt em như chú cáo gian manh nhìn anh rồi mắt chớp chớp trả lời anh:
-Nghĩ cái anh thích á.
Nghe xong câu trả lời anh không còn nể tình, nể nghĩa gì nữa liền đánh mạnh vào vai em một cái. Em liền bật cười lớn lên còn chui mình vào trong chăn quấn quanh người lại tránh cái đánh của anh đánh tới. Đùa giỡn đủ rồi anh ngồi xuống giường bên cạnh em, anh nhẹ giọng lo lắng, hỏi:
-Hôm nay vào công ty không có chuyện gì chứ?
-Anh đợi em chỉ hỏi chuyện này sao?
Anh ngồi lại đối diện với em, nhìn thẳng vào mắt em anh thấy rỏ tơ máu vẫn chưa mờ phai trong mắt. Lịch trình và hoạt động của em hôm nay anh Lạc đã nói hết cho anh, em mệt mỏi ra sao anh biết rỏ nhất. Anh đau lòng không thể thốt nên lời, em ôn nhu vuốt tóc anh khẽ nói:
-Không có chuyện gì đâu, chỉ là mấy ngày không đi làm công việc tồn đọng lại em phải bù thôi.
-Ừm...
Anh chỉ khẽ gật đầu, xót xa nằm xuống gối đầu lên đùi em, mắt nhìn lên đối diện với xương hàm tinh tế, dẹp xuất thần của em.
-Anh. Sau khi phim đóng máy chúng ta đi Thái được không? Em nghỉ được 5 ngày.
Anh ngạc nhiên nhìn em hỏi lại:
-5 ngày? Công ty cho em nghỉ phép à?
-Đâu có. Khi họp em có nói em sẽ nghỉ 5 ngày, tùy họ sắp lịch trình cho em,dù phản đối em vẫn nghỉ.
Anh cảm động nhưng vẫn muốn gẹo em một chút,liền giơ ngón tay cái lên với em:
-Wao... Ông chủ Vương thật lợi hại, ngài định chơi lớn sao?
-Dù sao kết hôn với anh vẫn quan trọng hơn.
Em nắm tay anh lồng vào nhau 10 ngón tay khít khao đến không kẻ hở, bàn tay to lớn của em bao trọn tay anh giống như vòng tay và tình yêu của em luôn luôn bao bọc anh vậy.
Em nhìn anh rồi cất giọng buồn buồn:
-Tiếc nuối của em là đã từng hứa với ông sẽ cho anh một hôn lễ long trọng, cho anh làm một chú rể đẹp nhất nhưng hiện thực thì em lại không thể làm gì cho anh. Cũng chẳng thể nào thực hiện được những lời hứa của em, em vô dụng... ưm... ưm...
Khi nghe em nói những lời nói tự trách anh vội vàng hôn em để lấp đi những lời đó. Anh biết em là người có trách nhiệm, là người yêu thương anh vô điều kiện ngoài ba mẹ của anh. Anh không muốn em nghĩ ngợi nhiều vì anh là người rỏ nhất em đã làm cho anh những điều gì và làm tốt đến mức nào. Có khi em yêu thương anh hơn yêu thương chính bản thân của em, lo cho anh không màng đến mình bị thương tổn.
Nụ hôn mãnh liệt đến hơi thở cũng khó khăn, đứt đoạn. Cả hai lao vào nhau như những vì sao cô đơn tìm được hơi ấm của mặt trăng, như hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời, như anh nhìn thấy em lung linh giữa thế giới. Nụ hôn vẫn không đủ làm anh thể hiện sự yêu thương, anh miết mạnh môi em không kiềm chế được cảm xúc anh liền cắn mạnh vào môi em một cái. Em cũng vồ vập anh và cắn ại môi anh, mùi máu tươi sộc vào mũi tanh nồng, cũng mang hơi mặn trong khoang miệng nhưng khác lạ thay anh không cảm thấy đau đớn mà chỉ thấy ngọt ngào tràn trề nơi khóe mắt. Có lúc ngồi suy nghĩ lại chợt nhận ra hình như mình có máu ngược thì phải, cứ thích bị nhóc nhà mình "bạo hành" ngang ngược như vậy đó.
Buông được nhau ra thì hơi thở trở về cũng thông suốt hơn, ngực hai đứa phập phồng lên xuống kịch liệt. Anh đưa lưỡi liếm nơi vừa bị em cắn, khẽ cằn nhằn dỗi hờn:
-Em không bao giờ chịu thua nhỉ? Rách hết cả môi anh.
Em nhìn anh cũng chu môi nói:
-Anh cũng có tha cho em đâu.
Nhìn qua môi em cũng bị rách, bị xưng đỏ lên hết. Anh bật cười lên, tính ra mình cũng không tệ gì lắm, cũng đã đánh dấu chủ quyền lên môi em rồi.
Anh dịu dàng nắm lại tay em, thâm tình nói:
-Anh nói rồi, anh không cần hôn lễ hoành tráng, không càn người chúc tụng, không cần có người tham dự.Anh không cần gì hết, chỉ cần trong hôn lễ của anh.... có em.
Cúi xuống nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn trân trọng nhất, chưa ôn nhu được quá ba giây đã bị em ôm anh quật xuống giường mạnh mẽ. Áp anh dưới thân không cho anh có đường lui,em liền dùng thế tấn công vồ vập.Đừng đợt sóng tình ào ạt khiến anh đê mê đến tê dại, bên nhau đã lâu nên nơi nào là điểm mẫn cảm của anh em đều nắm rỏ ràng. Cứ nhắm ngay nơi anh mẫn cảm là tấn công, khiến anh giờ đây bị thuần phục trước em một cách ngoan ngoãn như một chú mèo con vậy.
Đến đầu óc mụ mị, cơ thể mềm nhũn ra và cơ thể muốn nhiều hơn từ em, muốn được em yêu thương ở trên người anh .Muốn và khát khao được em hòa cùng anh vào làm một thể, đang tìm kiếm sự thỏa mãn thì bộ não hay quên này lại nhớ ra một vấn đề lớn.
Không.. Phải nói là quan trọng, rất quan trọng. Bôi trơn... tới công chuyện luôn rồi.
Chút lí trí còn xót lại làm anh phải đẩy em ra, hơi thở phập phồng nặng nề nói:
-Cún con... bôi trơn... bôi trơn lần trước dùng hết rồi.
Khi nói xong anh cảm nhận được mặt em đang đen đi nhiều, có thể so da với anh được rồi.
Em nhíu mày lại, hơi thở đang lúc cao trào bị kiềm nén lại có chút nặng nề nhưng rất là quyến rũ của em cứ phập phồng lên xuống. Khó khăn lắm mới nghe giọng em cất lên:
-Không sao. Dùng sữa tắm.
-Hả? Ưm... Ưm....
Chưa kịp tiếp thu lời em nói đã bị em đè ra hôn ngấu nghiến làm anh không thể tỉnh táo được nữa. Anh dùng sức đẩy em ra:
-Sữa tắm... sữa tắm hết hồi chiều rồi, anh đã đặt mua.
-Không sao. Dùng bao.
-Bao... Bao...cũng hết rồi.
-Anh muốn... giết người hả?
Bây giờ này anh thấy được cả cơ thể em đều biến thành đen, cả căn phòng cũng đen nốt.Bầu không khí quỷ dị hơn lạ thường rất nhiều giống như có bóng ma đang bao phủ căn nhà này vậy. Anh nhìn em, em nhìn anh, cả hai cùng nhìn nhau, anh chớp chớp mắt tỏ ra vô tội. Nhìn em khó chịu khi bị ép xuống dục vọng,anh cũng đâu kém gì dẫu sao bản thân anh là đàn ông nên sự đòi hỏi của anh ra sao thì cũng là bình thường.
Chưa định hình lại suy nghĩ thì anh đã nhìn thấy em đang bấm máy gọi đi, anh ngó qua thì nhìn thấy tên Lạc Lạc thì đầu óc anh không thể nghĩ được em gọi anh ấy để làm gi? Anh giật lấy được điện thoại nhanh chóng xóa đi, rồi anh tái mặt hỏi em:
-Em gọi Lạc ca làm gì?
-Mua đồ làm chính sự.
Nghe em nói cái muốn vỗ trán cho mình ngất tại đây luôn, nữa đêm nữa hôm kêu người ta đi mua mấy thứ cho hoạt động mạnh đó thì xấu hổ lắm. Sau đó còn làm sao dám nhìn ai được nữa, mặt mũi nào có thể đối mặt chính diện với mọi người đây?
Anh trừng em rồi mắng:
-Bác ca. Em bị bệnh à? Hơn 2 giờ rồi đó.
-Nhưng...
Nhìn nét mặt em đang cố gắng kìm nén nhưng vẫn còn lo cho anh trái tim anh cũng nhũn hết cả ra. Nếu nói em đang khổ sở chịu đựng thì anh cũng có khác gì, vì anh và em đều là đàn ông. Mà đàn ông thì không phải hiểu nhau nhất hay sao?
Haizz... Tới nước này mà nhịn lại thì nó khó chịu tới nhường nào, mai em lại phải quay về phim trường,lại phải tiếp tục xa nhau nhiều ngày. Nghĩ tới đây mọi trở ngại, xấu hổ đều bị dẹp bỏ... anh mím môi lấy hết dũng khí nói:
-Chúng ta làm tiếp đi.
Em nhẹ thở dài, giọng nhẹ nhàng nhất cất lên:
-không được. Em sẽ làm anh bị thuơng, nếu không có bao sẽ không an tàn cho anh, anh sẽ đau bụng nữa cho xem.
-Nhưng mà...em sẽ khó chịu lắm.
-Không sao mà. Em đi tắm nước lạnh sẽ ổn thôi, tuy khó chịu nhưng em không muón anh bị thương đâu.Ngoan...
Anh thấy em trấn an anh vừa xong liền ngồi dậy rời đi anh liền đưa tay bắt em lại,nhanh chóng vật em xuống giường và ngồi lên ngừơi của em. Anh cảm nhận được cự vật của em lại bạo phát lớn hơn bình thường rồi.
Trên mặt bổng nhiên nóng gần lên nhưng vẫn đánh bạo nói:
-Anh cố chịu chút sẽ ổn mà, em nhẹ nhàng chút là được.
-Anh à.
-Dù sao em cũng không nhịn nổi mà, anh cũng vậy.
Anh hơi sợ một chút nhưng cũng liều, lấy ế dũng cảm và yêu thuơng mình có để có tể thỏa mãn cả hai.
Anh nhẹ nhàng tìm vị trí lên vật uy nghiêm nam tính của em mà nhẹ nhàng ngồi xuống, không giống như những lần trước đều được em chuản bị kỹ lưỡng. Nay tự mình xông trận lại không có vũ khí hỗ trợ nên có cảm nhận như đã muốn mất ngay nữa cái mạng gìa của mình dù chỉ mới bất đầu. Nó cứ bành trướng trong anh như muốn nghẹn lại, có lúc anh bất lực nghĩ là tại sao với thừng nhóc nhỏ như vậy lại có vũ khí siêu lợi hại như vậy chứ? Muốn anh sống sau đây?
Chỉ vô được một nữa đã khiến anh đau phải bật thốt lên tiếng rên rỉ nhẹ:
-Đau...
Khi anh buột miệng thốt lên, anh thấy mắt em có phát lên nét lo lắng cho anh.Giọng em khàn khàn nói:
-Anh. Không cần đâu, dừng lại đi.
-Em im đi. Làm nhiệm vụ của em đi.
-Em sợ sẽ làm anh bị thương.
Vừa nói em vừa lau nước mắt cho anh, thật sự là đau thật mà nhưng kêu dừng lại thì dừng thế nào? Mũi tên bắn rồi sao dừng được đây?
Lại nói bây giờ kêu dừng nhưng tới khi thật sự vào trận em có tha cho anh đâu? Lần nào cũng khiến anh tơi tả ,khóc đến xưng mắt, môi rách te tua, tay chân khó khăn nhấc lên được ,van xin em dừng lại em có chịu đâu? Giờ lại bảo dừng...
Khó khăn lắm mới lấy được dũng khí tự thân vận động mà kêu ngắt kết nối à?Muốn đè em ra mà đổi thuyền quá,lão tử là nhường thôi chứ không phải mất đi khả năng nằm trên nhá chú em.
-Anh nói cái thằng nhóc thối này, em động đi, anh nói anh không sao mà. Thật đấy. Động đi.
Anh giận dỗi mắng người ,câu cuối như cầu xin em vì sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Vừa xong câu nói đó thì anh giật nãy mình vì cú thúc sâu của em vào tận trong đáy huyệt.
-Á.. A.. A...
Chu choa... con mẹ nó.
Đúng là em đã nhịn đến cực hạn rồi nên mới có thể mạnh bạo như vậy đó,cơ thể anh dần dần thích ứng được với vật to lớn ấy. Đau lẫn vui sướng hòa vào nhau kích thích đến khó tả, khiến anh bay bổng cùng em trên đài tình ái loạn mê hồn này.
Chuyện gì tới cũng tới...
Anh khàn giọng nức nở cầu xin em tha cho anh nhưng như những lần trước đây, anh đại bại. Đúng là 6 năm sống ăn cơm trắng của anh không nghĩa lý gì nữa, không có chút gì là tác dụng đối một đứa nhóc như em. Em là trâu không sai mà, anh than trời trách đất sao tự nhiên đút đầu vô tròng nguy hiểm làm chi, cuối cùng người ăn trái đắng lại là anh.
Sáng hôm sau...
Cơ thể như bị nghiền nát, tay chân nhấc cũng không lên nổi. Chuyện vệ sinh cá nhân hoặc mặc quần áo cũng cần em hổ trợ. Còn cái mặt em phơi phới như gió xuân làm mặt em nở hoa vậy, toe toe toét toét xum xuê quanh anh mãi không ngừng.
Cái đuôi cún của em ngoe nguẩy phía sau rỏ ràng không thể lầm lẫn được. Thật sự là tự làm tự chịu mà, tự nhiên đưa thân vào miệng hổ.. à.. không phải, sư tử mới đúng. Nhớ tới sự việc tối hôm qua mặt anh nổi lên một tầng mây đỏ, mặt mày rần rần như có ngọn lửa bốc lên.
Anh quay ngoắc qua trừng em một cái, nhìn cái tên đầu xỏ này đang tung ta tung tăng nhìn mà ghét. Vừa bắt gặp ánh mắt anh, anh thấy em giật nãy mình rồi cười giả lã:
-Hì.. Hì.. Chiến ca. Giận rồi à?
Thiệt... muốn đánh người dễ sợ.
-Đã bảo nhẹ nhàng rồi, em xem em làm ra được việc tốt lành gì?
Anh vừa càu nhàu vừa từng bước, từng bước đi về phòng, em một bên cũng kè kè theo anh không rời.Khi bị anh nói nét mặt em xị xuống, môi chu chu ra mắt chớp chớp như ủy khuất lắm. Bản thân anh cũng biết anh cũng góp phần phóng túng nên gây ra hậu quả này, lại vì xấu hổ mà bắt nạt em. Cảm giác tội lỗi vì ăn hiếp trẻ nhỏ nổi lên,anh quay sang muốn nói lời êm dịu với em thì lỗ tai liền lọt vào những lời làu bàu của cái người anh cho là trẻ con đó:
-Đã bao lần xảy ra rồi, có lần nào em nhẹ nhàng được đâu mà anh còn trách em.
-Vậy là lỗi do anh sao?
Bao ý niệm thương xót đều biến mất, có thần kinh mới nghĩ tội nghiệp, tội nghiệp chăng là cái thân già này nè.
-Em có nói gì đâu. Mà hôm nay anh đừng đi ra ngoài.
Nghe em nói anh ngạc nhiên hỏi lại:
-Sao vậy?
-Nếu đi ra ngoài thể nào anh cũng bị đưa lên hotsearch cho xem.
-Vụ gì?
Em bình thản đáp:
-Dáng đi.
Sẵn tiện anh quơ vội cuốn sách ném vào người em, em tránh qua một bên rồi cười nghiêng ngã, cười đến phải gập bụng xuống và nước mắt cũng theo mà chảy cả ra.
Anh bất lực hét lên:
-Em là ma quỷ. Nhất Bác. Anh nhất định sẽ mua thuốc biến khủng long của em thành sâu nhỏ, nếu không đời anh xem như hủy trong tay em rồi. Cả xương và thịt cũng không còn.
-Chiến ca. Anh nở sao? Anh làm vậy là anh là người thiệt thòi đó.
-Em....
Và cuối cùng thì anh chính là thất bại trước em về độ vô sỉ, em có thể nói những không lời nhã chính như vậy thật khiến người ta xấu hổ quá mà.

Trưa hôm đó đã vội vã bay đi Hoành Điếm để quay những phân cảnh cuối của Hửu Phỉ, trước khi đi em đã ôm anh thật lâu. Cứ ôm mặt anh mà hôn mãi không ngừng, nếu không phải tới giờ bay chắc có lẽ em đã khoan hai lổ trên hai má anh luôn rồi.
Anh biết em không muốn rời xa anh, lo lắng cho nhiều nhưng đã đã đủ hiểu đâu là nơi an toàn cho trái tim anh trú ẩn rồi. Sự mạnh mẽ hay tự tin bây giờ sẽ đổi lại hạnh phúc sau này, nếu mọi chuyện xảy ra anh không đủ vượt qua thì ai cũng không thể giúp được anh nữa.

Những ngày một mình ở lại Bắc Kinh anh và phòng làm việc đã đưa ra kế hoạch sắp đến, anh cũng cầm cọ vẽ lên những nét vẽ đầu tiên sau những ngày bị hắc thảm. Ngồi thật lâu trước giá vẽ đến bần thần, anh muốn mình bức phá để vẽ nên một bức tranh để làm bìa bài hát,bài hát mà anh đã gửi gắm hết tâm tư của mình vào trong đó. Những bước đầu đã được thực hiện, thời gian chuẩn bị đưa ra bài hát chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Bao nhiêu kế hoạch quảng bá được quản lý đề ra anh đều bác bỏ. Anh sẽ âm thầm phát ra bài hát, bài hát tích cực để anh tặng cho người anh yêu, tặng người hâm mộ đang chờ mong anh từng giây phút.Anh sẽ dùng cả trái tim mình để hát, để thể hiện tình yêu mãnh liệt này. Trái tim?
Trái tim...
Mắt anh chợt lóe lên, khẽ mỉm cười..
Sau đó một bức tranh đã hiện ra trước mắt, chỉ đơn giản thôi... anh vẽ một trái tim. Màu sắc cũng khá đơn thuần, những nét màu xanh là tĩnh mạch, nét màu đỏ là động mạch. Cả hai kết nối lại với nhau trong trái tim, hình thành thành tình yêu của chúng ta và tình yêu của chúng ta chính là khởi nguồn ánh sáng, hi vọng của đời anh hiện tại. Cũng là màu chủ đạo của nhân vật mà đã được duyên phận sắp đặt cho chúng ta gặp nhau.
4 ngày nữa ca khúc sẽ được phát hành, cũng là lời nhắn nhủ những việc ở quá khứ đều được khắc ghi trong thâm tâm của anh. Những chê trách hay yêu thương anh đều xin nhận lấy, nhận để trưởng thành, nhận để biết mình vẫn cần cải thiện và vẫn còn được quan tâm.
Những ngày qua anh bận rộn với êkip sản xuất từ Bắc Mỹ, Bắc Âu, Tây Ban Nha và cả Hà Lan để sản xuất nên ca khúc. Cũng là lần đầu tiên anh thử nghiệm với dòng nhạc R&B nên có hơi khẩn trương lo lắng,em mỗi ngày đều gọi để động viên anh, tiếp tế tinh thần cho anh thêm vững vàng. Mỗi ngày dù bận tới đầu bù tóc rối, thời gian nghỉ ngơi hạn hẹp em vẫn lắng nghe anh hát ,vẫn nói nhiều điều cho anh quên đi mọi ưu phiền. Nhìn em vẫn tin tưởng anh, ngoài kia bao nhiêu người chờ anh, phòng làm việc cũng kề vai bên anh sát cánh không rời anh lại càng có thêm động lực. Anh càng tự tin hơn..
Mọi thông báo hay quảng bá anh đều không làm, anh không muốn trước khi bài hát tung ra lại bị những anti chỉ trích.Không muốn những người yêu thương anh lại đau lòng và bận rộn vì anh. Đây sẽ là phần quà bất ngờ anh muốn dành tặng cho mọi người, những người đã yêu thương anh không rời không bỏ.Phòng làm việc cũng đưa ra lời kêu gọi fan truy tinh lí trí ,anh chỉ muốn gửi đến phần quà này gửi đến mọi người

23 giờ ngày 24 anh up weibo và đổi hình đại diện thành hình bìa bài hát của anh, trên đó anh đã viết :
"Chuyện đã qua tức khắc ghi trong lòng, cảm ơn tất cả những phê bình và giáo huấn thiện ý trên con đường trưởng thành. "
Đó là những đều anh muốn nói, thật lòng là cảm ơn đi. Qua sóng qua gió mới biết được nơi đâu là bờ bến không phải sao?
Trợ lý:Tiêu Chiến. Nhất Bác điện này.
Anh đang vào phòng thu nghe lại bài hát một lần nữa thì chị quản lý bước vào đưa điện thoại cho anh. Anh để tai nghe xuống và đưa tay ra:
-A... Em cảm ơn.
Chị vừa đưa điện thoại vừa tủm tỉm cười:
Trợ lý:Ay.. Yo... Con người ta kìa, đang căng thẳng mà nghe nhắc tới lão công là hớn hở liền.
Anh ngại ngùng sờ sờ lên mũi, giả vờ sẵn giọng lên:
-Chị này. Không lo đi làm việc đi.
Trợ lý:Tôi biết rồi. Tôi đi liền, đôi chim cu nhà cậu ở đó mà gáy đi nghe.
-Chị.
Anh bất đắc dĩ nhìn chị đang hả hê cười anh ngoài kia cánh cửa, anh vội vàng bắt máy của em. Vừa nhìn thấy anh em liền chu chu môi:
-Bảo bối. Nhớ anh muốn chết.
Anh bật cười nhìn em.
-Cún con, ngoan. Chẳng phải anh bắt máy rồi sao?
-Ừm...
Mặt em bí xị, mặt có vẻ mệt mỏi lại vẫn còn mặc đồ cổ trang trên mình.Anh nhíu mày lại,anh nhớ rỏ hôm qua em nói hôm nay sẽ không quay đêm mà, giờ gần 12 giờ đêm mà vẫn còn phục trang trên người là sao?
Đã mấy ngày em liên tục, liên tục quay đêm rồi, anh sợ em lại phát bệnh mất thôi.
Anh lo lắng hỏi:
-Em chưa tan làm sao?
Giọng mang theo nỗi mệt mỏi không thể che giấu mà cất lên:
-Chưa. Hôm nay có vài cảnh phát sinh cần phải quay, gần sát thanh rồi nên gấp rút làm hết những cảnh cuối cùng.
-Em mệt lắm sao?
-Em mệt lắm, muốn được anh xoa xoa.
Giọng em mềm nhũn làm lòng anh ngứa ngáy đến khó chịu, cậu nhóc của anh mệt mỏi rồi. Anh đau lòng nhìn em một lúc không nói gì, em cũng yên lặng nhìn anh như vậy. Em ở một góc của phim trường, trong ánh sáng lờ mờ anh vẫn nhìn rất rỏ từng đường nét lung linh trên gương mặt em lúc này. Không biết là do ánh sáng huyền ảo hay em đã khắc sâu trong trái tim anh rồi nên mới có thể nhìn thấy em đẹp đến vậy, hào quang xung quanh nhiều đến vậy?
Đang im lặng đột nhiên em mở miệng:
-Nhưng nhìn thấy anh em hết mệt rồi, em nhớ anh quá.
Vừa nói em vừa đưa tay ra vuốt lên màn hình, anh biết em đang vuốt ve gương mặt anh trong ấy.
Anh nén xúc động nói với em:
-Cún con. Em muốn ăn gì không? Anh gọi tới cho em nghe.
-Không. Em ăn rồi. Anh à. Em muốn về nhà. Anh đón em về nhà đi, về nhà của chúng ta.
Nước mắt không kìm được rơi xuống từng giọt từng giọt, khi em nói em muốn về nhà giọng em có bao nhiêu cô đơn anh đều nghe ra. Anh biết cún con của anh rất mệt mỏi, cún con của anh rất cô đơn. Cún con của anh bên ngoài trưởng thành bao nhiêu nhưng đối với anh chỉ là một cậu nhóc nhỏ hơn anh 6 tuổi cần anh nuông chìu, yêu thương, sủng ái.
Anh nghẹn giọng:
-Được. Anh sẽ đón em về nhà. Chờ anh.
-Đừng khóc mà. Em đau lòng.
-Tại ai chứ? Không phải do em sao?
-Rồi. Rồi. Tại em.
Nhìn thấy anh khóc em cuống quýt lên, nhìn gương mặt lo lắng của em thật ngốc nghếch.Ngốc một cách rất đáng yêu, nhìn em như vậy anh bật cười lớn lên rồi lại lườm em một cái.
Em nhìn anh cười, cũng thuận ý cười theo.Dường như em nhớ ra điều gì,nhìn anh hơi lo lắng hỏi:
-Mọi chuyện thuận lợi chứ anh?
Anh biết em muốn hỏi điều gì nên cũng nhẹ nhàng đáp lời:
-Ừ. Tầm 15 phút nữa anh sẽ đưa ra bài hát,không biết mọi người....
-Đừng lo lắng. Em tin mọi người ngoài kia cũng sẽ giống như em chờ anh trở lại mà.
-Anh không dám chắc.
-Chắc chắn. Tin em.
Anh khẽ gật đầu cũng tràn đầy tự tin hơn khi nhìn thấy trong mắt em toàn là sự tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ. Sự tin tưởng của em hơn hẳn ngàn vạn lần lời chúc phúc ngoài kia, chẳng cần nắm trong tay cả thế giới,chỉ có em bên anh thì anh đã có cả thế giới trong tim rồi.
Phía xa anh đã nghe đạo diễn hô vang tên em để vào cảnh, mặt em lưu luyến không muốn rời đi anh nhìn cũng không nỡ.
-Anh. Em tới cảnh rồi, em đi nghe.
-Ừ. Cẩn thận nghe em.
-Em biết rồi. Em muốn được cùng anh đón giây phút được nghe giai điệu đầu tiên trên các nền tảng âm nhạc nhưng...
Nét mặt em xị xuống như chú chó con bị bỏ rơi, nhìn tội nghiệp đáng thương biết bao nhiêu. Ai không biết chứ anh biết rằng em đang làm nũng với anh, đang cố mè nheo anh đây mà. Anh bật cười:
-Xì...Được rồi. Lần này không được cùng anh thì lần sau anh và em làm cùng nhau nhe. Nhạc của anh sẽ cho em nghe đầu tiên, nếu cần anh sẽ hát mỗi ngày luôn. Chịu chưa?
-Em cũng rất muốn mỗi ngày.
-Muốn gì mỗi ngày? Anh hát hả?
-Em muốn anh nằm trên em mỗi ngày.
-A...
Đôi mắt tinh ranh của em khiến mặt anh nóng rực lên, cái tên heo này rất thích nói những chuyện khiến người ta mặt đỏ tim rung mà.
"Trên cái đầu em, dù nằm trên thì anh vẫn nằm ngoài thôi mà. Đồ tra nam hảo hạng siêu cấp. "
Anh trừng mắt lại nhe răng tính mắng em thì lần nữa tiếng gọi người lại lọt vào điện thoại, anh lưu luyến nhìn em không muốn rời. Nụ cười của em cũng tắt đi, tuy có thể nghe tiếng nhau, nhìn thấy nhau mà sao nỗi nhớ chẳng thể nào vơi đi được?
-Thôi. Em đi làm đây, khi xong việc sẽ gọi lại cho anh.
-Ừm...
-Bảo bối. Mã đáo thành công.
-Ừm....
-Anh tắt máy trước đi, em muốn nhìn anh một chút.
-Em tắt trước đi, mọi người đợi em kìa.
Em khẽ thở dài rồi đưa tay lên anh vội vàng nói:
-Cún con. Anh yêu em, rất nhớ em. Anh sẽ đi đón em về nhà, về nhà của chúng ta.
-Ừm. Em đợi anh.
Nhìn được nụ cười mãn nguyện của em anh cũng cười cùng em, đời này đối với anh đã đủ vì anh đã gặp và yêu em.

"Tin vào trực giác của bản thân
Đừng bao giờ thay đổi gương mặt ban đầu
Trải qua bao lần biến cố xoay chuyển
Quá nhiều điều không thể lường trước, an tĩnh vượt qua
Nghênh đón tương lai bất kể xa xôi thế nào
Dùng sự nổi bật tô điểm mỗi ngày
Mỗi thời khắc đều tràn đầy nhiệt huyết
That we've got one lite, one world
So let's come together we'll weather the storm
A rain of colors look up to the sky
We're all made of shooting stars
Were are made to love
Chúng ta tồn tại vì tình yêu
Chúng ta hướng về tình yêu
Chúng ta sống là để yêu thương
Bút chì màu rải rác cùng trang giấy trắng, vẫn luôn ở đó
Tôi vẫn sẽ như thế
Dùng bút vẽ nên mối quan hệ giữa hiện thực và hồi ức
Tôi sẽ làm được, chỉ cần tin tưởng tôi
Có những khoảnh khắc từng vượt qua giới hạn
Trải nghiệm sự thay đổi bản thân
Tất cả dấu vết đi qua hóa thành Điểm sáng
Chúng ta có cùng một cuộc sống, một thế giới
Vậy thì hãy cùng nhau đồng hành vượt qua bão giông
Sau cơn mưa dai dẳng, ngước nhìn trời cao
Chúng ta tồn tại như những ngôi sao băng
Chúng ta được sinh ra vì tình yêu
Chúng ta tồn tại vì tình yêu
Chúng ta cùng hướng về tình yêu
Chúng ta sống là để yêu thương
Sinh mệnh con người nhỏ bé không tưởng
Cuộc sống đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc
Nhìn về phía trước sống thật với chính mình
Bất kể ngày mai là nắng hay mưa
Một cái ôm sẽ trở thành tình yêu đúng nghĩa
Thế giới mang tình yêu tiến về phía trước
Chúng ta có cùng cuộc sống,có cùng một thế giới
Vậy thì hãy cùng nhau đồng hành vượt qua bão giông
Sao cơn mưa dai dẳng ngước nhìn trời cao
Chúng ta tồn tại như những ngôi sao băng
Chúng ta được sinh ra vì tình yêu
Chúng ta tồn tại vì tình yêu
Chúng ta cùng hướng về tình yêu
Chúng ta sống là để yêu thương "
Đúng thời khắc, bài hát được phát đi. Giữa đêm thanh vắng anh lặng lẽ như vậy, đây là việc anh rút ra được từ những ngày qua, cũng là lời nhắn nhủ yêu thương anh gửi đến mọi người.Anh sẽ mạnh mẽ vững vàng lớn lên giữa vòng tay yêu thương của mọi người, anh sẽ không buồn, không giận hay để tâm những điều đã xảy ra. Anh sẽ sống thật tốt bên những người anh yêu thương, thật vui vẻ bên tình yêu của anh hiện tại. Những thời khắc đã qua,những sự việc của quá khứ anh xem nó như những màu sắc và anh sẽ lấy đó vẽ thành bức tranh làm động lực để bước đến tương lai. Tương lai mà tình yêu của em, của chúng ta đang chờ đợi.Thật tâm cảm ơn em người anh yêu, người đã cùng anh vượt qua giông bão. Cùng anh khóc cùng anh cười, cũng anh trãi qua những ngày tháng tăm tối đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh.
Cảm ơn tình yêu của em!

Bài hát phát đi lại mang đến sự tích cực mà anh không thể ngờ được, ngồi nhìn xem bảng tiêu thụ anh như hóa đá trong vui mừng và xúc động. Thì ra họ chưa từ bỏ anh, họ vẫn yêu thương anh và chờ đợi anh như vậy. Họ vẫn kề vai anh, kề vai chúng ta cùng nhau che chung một chiếc ô giữa ngày giông bão.
19 phút đã nhận được danh hiệu đĩa Bạch kim của QQ music, 29 phút nhận được đĩa Kim cương. Chỉ qua 35 phút đồng hồ thôi số lượng tiêu thụ 2 triệu bản,anh ngồi nhìn số lượng càng ngày càng nâng lên anh như người ở trên mây. Chị quản lý cùng các nhân viên của phòng làm việc cũng không kiềm được kích động mà tay chân đều luống cuống cả lên.Qua hai giờ lượng tiêu thụ cũng chưa hề giảm mà ngày càng tăng, đến lúc này cả phòng làm việc, tất cả nhân viên lớn nhỏ vỡ òa trong hạnh phúc.Từng dòng nước mắt kèm theo nụ cười mãn ý được thể hiện ra, tay chị quản lý vỗ vỗ lên vai anh như bảo chúng ta đã làm được. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua, tình yêu thương vẫn sẽ còn đó. Anh... đã trở lại.

Phòng làm việc thức cả đêm nhưng không một ai mệt mỏi, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Ai cũng vui mừng cười đùa không câu nệ tiểu tiết, cứ vô tư vì hơn ai hết tất cả mọi người hiểu được trong 2 tháng qua tất cả mọi người đã trãi qua chuyện gì. Đã lo lắng, sợ sệt đến ra sao? Giờ đây như có ánh mặt trời soi rọi xua tan cả đêm đen nên ai cũng vui vẻ đón ánh sáng ấm áp của mặt trời.
Những hoạt động công ích cũng được giải khóa thành công 1 lớp học âm nhạc ở 6 trường tiểu học nghèo. 1 hiệu sách cho mỗi 8 trường tiểu học, 1000 bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh nghèo. Đó là những việc thiện nguyện anh muốn làm, anh muốn đóng góp chút công suất hèn mọn của mình cho quê hương. Cũng như muốn hướng đến năng lực tích cực để lan tỏa cùng mọi người trên thế giới này.
Cũng trong ngày hôm đó những bài hắc lại nổi lên, ảnh bìa bài hát của anh được cho là sao chép phối màu bức tranh "tâm huyết" trong tập "sáng tác bất tử".Bộ tập tranh đó chính là nói lên nỗi lòng của những tác giả trong vụ AO3 đã xảy ra trước đó, anh không nghĩ mọi người lại có thể nghĩ đến anh như vậy. Người ta nói đúng, khi thương thì dù xấu cũng thương, khi ghét rồi dù tốt đẹp đến đâu cũng không vừa mắt. Bộ tranh họ vẽ lên nói lên nỗi lòng,ý nghĩa của họ, còn tranh anh vẽ cũng có ý nghĩa riêng với anh. Họ cho rằng anh ác ý, anh khiêu khích họ xem thường họ nên nên mới lấy cách phối màu của họ làm màu chủ đạo cho tranh vẽ của mình. Họ nói anh làm bậy lại không chịu xin lỗi, lại lấy tâm huyết, máu tim của họ ra làm trò chơi đùa giỡn. Đem tác phẩm, trái tim, và tình yêu của họ đi chà đạp không thuơng tiếc.
Chỉ trong một ngày những lời khen chê,động viên, chửi mắng đều có đủ. Màu thì có bao nhiêu màu chủ đạo, bao nhiêu màu phối với nhau tạo nên bức tranh là thành phẩm của mình. Anh chỉ đơn giản muốn gửi đi những thông điệp và những ý nghĩa riêng của mình mà thôi. Có lẽ thời gian qua đã đủ luyện cho tâm ý anh cứng rắn, chai lỳ rồi nên những lời họ nói anh không hề quá bi lụy. Vẫn khẽ nở nụ cười lắc đầu cho qua, vẫn tập trung lập ra kế hoạch sắp tới, vẫn cùng bồi em trò chuyện mỗi khi em chờ chuyển cảnh hoặc sẽ cùng em chơi vài trận game trong đêm. Vẫn sẽ nấu vài món ăn anh thích, vẫn vô tư ngâm nga trong miệng bài hát của chúng ta. Ngoài kia họ nói gì mặc họ, anh tự bảo vệ anh bằng bức tường vô cảm, bức tường được xây lên bằng chính ý chí của mình.

27 tháng 4...
Hà Cảnh lão sư bị tấn công mạng, bạo lực mạng nặng nề chỉ vì có rumor nói lão sư muốn mời anh tham gia chương trình"hướng đến cuộc sống".Chỉ là tin đồn thất thiệt mà những người từng tổn thương anh lại làm tổn thuơng người khác, chỉ vì tên của họ dính liền đến tên anh. Họ xem anh là thứ ghê tởm không xứng đáng làm người, không xứng đáng xuất hiện trước bất cứ đâu. Vì vậy mà sẵn sàng hạ bệ luôn người khác không cần rỏ thực hư ra sao.Giới tính của ngài ấy có sai không? Giới tính của lão sư mấy ai biết không? Một người đã từng dạy ra rất nhiều học trò, bao nhiêu điều đáng kính lại chỉ vì một tai họa của người khác lại dẫn lửa lên chính bản thân mình. Bài hát được phát ra anh biết trước thế nào cũng mang đến những hồi chống phá nhưng anh không ngờ họ lại lôi kéo đến những người mà anh kính trọng khác.
14 giờ trong ngày trong sự bất lực anh lên Weibo với dòng nhắn nhủ:
"Làm phiền mọi người rồi, đừng làm tổn thương người khác. "
Thật ra đó là điều anh muốn nói với anti cũng như nói đến fan của anh, tất cả hãy để yên bình nếu anti ghét anh cứ để họ ghét xin đừng làm tổn thương người nào khác liên quan đến anh nữa. Còn fan cũng xin đừng vì anh,vì muốn bảo vệ anh mà làm tổn thương những người khác dù có là anti. Anh chỉ mong muốn cuộc sống này nhẹ nhàng hơn một chút thôi,liệu điều đó khó đến vậy sao?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro