NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Ngoại truyện
      Anh đang trên đường đến Hoành Điếm đón em vì hôm nay "Hữu Phỉ" đã sát thanh toàn bộ, hoàn thành hết tất cả các vai. Những ngày qua bão táp trên mạng, vu khống toàn phần đã khiến anh có chút hoang mang nhưng  những thành quả từ bài hát "điểm sáng" đã tạo cho anh được thế cân bằng trong lòng chút ít.
      Hôm qua anh còn gọi cho em vui đùa, lại có thể thoải mái nói:
      "-Dường như anh thích hợp với số 27 nhỉ? 27 tuổi quay bộ phim giúp anh bạo hồng, 227 anh bị hắc toàn mạng, 427 anh lại bị bạo lực lần nữa. Không biết còn cái 27 nào nữa không?"
      Em nghe anh nói liền chu chu môi nói:
     "-Anh không hề hợp với 27 mà chỉ hợp với 97 thôi. "
     "-Xì. "
      Anh bật cười trước ẩn ý của em, rồi cả hai đùa giỡn và cùng nói chuyện linh tinh với nhau suốt cả đêm.
     Thật ra anh thấy anh hợp nhất là số 27,27 mang lại cho anh nhiều điều may mắn nhất mà anh chưa từng ngờ đến. Hạnh phúc đó chính là năm 27 tuổi anh đã gặp và yêu em.

       Em vẫn còn ở phim trường làm lễ, anh vào khách sạn trước và thu xếp ít đồ dùng của em rồi đem về. Khách sạn này đã bị em thuê phòng dài hạn nên không cần dọn quá nhiều đồ về. Căn phòng vừa bước vào đã nghe rỏ mùi thơm đặc trưng của riêng em, mùi mà anh nhung nhớ mỗi đêm về nơi căn phòng vắng. Anh lại ngã lưng nằm xuống giường êm ái, trên gối vẫn còn lưu lại nồng đậm mùi vị của riêng em không hề phai nhạt. Anh ôm vội cái gối vào lòng, tay vuốt ve như vuốt ve chính gương mặt em vậy
      Không biết vì sao khi biết chốc lát nữa thôi là có thể gặp được em rồi nhưng không ngăn nổi được sự nhung nhớ da diết trong lòng. Có khi còn nhớ hơn cả lúc đầu chưa đến đây vậy.
      Anh ôm gối vào lòng, anh nhắm mắt hít từng hơi mạnh mẽ vào để ghi khắc mãi hương vị này.
   Đang mơ màng thì có tiếng gọi gấp gáp vui vẻ vang lên:
     -Bảo bối.
     Nghe tiếng gọi anh vẫn nhắm mắt không có ý định đáp lời, không phải không muốn đáp mà ngỡ anh đang bị ảo mộng vì nhung nhớ em quá đã quá sâu trong trí óc mà thôi.
     -Sao vậy? Sao em gọi anh không trả lời?
     Tiếng nói vừa dứt cũng là hơi ấm này, mùi hương ấy đã đến bên anh. Anh ngỡ ngàng mở mắt ra thì gương mặt phóng đại của em ở trước mặt anh, gương mặt vẫn còn ít lớp hóa trang vẫn chưa tẩy sạch.Đôi mày vẫn còn sắc sảo, tuấn tú của một vị công tử thời cổ đại uy quyền.
      Anh đưa tay lên sờ trên mặt em, không chần chừ anh hôn vội lên môi em một cái, nụ hôn nhẹ thôi để anh có thể cảm nhận được em là thật và không phải là anh đang mơ.
      Khi cảm nhận được em là người thật anh không kiềm chế được cười tít mắt:
       -Anh không phải mơ?
       -Đồ ngốc. Chưa gì đã câu dẫn em, anh phải nhận hậu quả của mình đi.
       Vừa dứt lời một trận mưa hôn phủ đầy trên mặt, bàn tay em cũng không an phận lần mò vào trong áo mày mò hết từng tất da thịt của anh. Khiến cơ thể anh dâng lên những tia cảm xúc khó khống chế dục vọng của mình, anh cũng nhiệt tình đáp trả lại tình yêu của em cuồng nhiệt.
        Chỉ khi cả hai cơ thể giao nhau, hòa vào nhau mới có cảm giác được an toàn, được trọn vẹn. Trong phòng một mãnh xuân tình lay động cả rèm châu, ngoài kia mặc cho dòng người nhộn nhịp hối hả hoặc theo đuổi ý muốn của mình,chỉ riêng nơi đây anh chỉ cần em yêu thương anh, trân trọng anh, cần anh mà thôi. Bấy nhiêu thôi cũng là tốt đẹp, cũng là thành công nhất cuộc đời khéo cơ cầu này lắm rồi.

      Trở về lại Bắc Kinh...
       Anh vẫn nhàn rỗi với công việc và bận rộn với anti của mình. Tuy bài hát đã phá nhiều kỷ lục nhưng không có nghĩa anh được hoan nghênh trở lại.Hằng ngày anh vẫn vào xem các diễn đàng, vẫn xem những lời bình luận ác ý của họ cho anh. Xem để biết trong mắt mọi người mình đã biến thành cái gì dạng gì rồi, có hay không đã trở thành yêu quái hại người hay là thành kẻ hại nước hại dân không đáng tha thứ?
      Ngày 6/5 anh được phỏng vấn tại Sina, anh đã chịu xin lỗi phát ngôn lúc tuổi trẻ non khờ. Tuy không phải ý anh là xem thường người khác, chỉ là giây phút ấy anh chưa từng nghĩ lời nói của anh bị cắt câu ghép nghĩa. Để bây giờ đây họ lấy câu nói vô tâm lúc thuở thiếu thời làm bàn chông, giáo nhọn đâm vào anh không thương tiếc. Lòng anh ra sao anh biết,bản thân mình đã làm gì anh tự vấn bản thân đã rất nhiều lần. Anh chỉ là không thẹn với lòng nhưng anh nhận lỗi, vì lỗi của anh đã vô tình kéo theo cô gái ấy vào những rắc rối của anh. Làm xáo trộn cuộc sống của cô ấy mặc dù anh không hề mong muốn điều đó.
      Ngày 10/5 trước sự công kích của anti dành cho anh, những người yêu thuơng anh đã cực khổ bảo vệ, phản hắc cho anh mọi lúc mọi nơi.Họ vì anh làm rất nhiều việc, tiêu cực có,tích cực cũng có. Nói anh yên lòng sao? Không hề...
       Họ yêu thương anh, anh cũng yêu thương họ. Anh không muốn vì anh mà mọi người lại làm đích cho người ta ngắm, không muốn vì anh mà mọi người gian nan.
      "Tôi không cần tiếp ứng. "
        Có ai biết câu nói ấy như xé nát cả trái tim anh rồi xát muối hay không?Làm một idol ai ai cũng biết phần tiếp ứng do fan đại diện cho sự yêu thích, đại diện cho sự công nhận như thế nào. Nếu không có tiếp ứng vậy khi có cơ hội đứng trên sân khấu ai sẽ là người cổ vũ cho anh? Ai là người dành cho anh một bảng đỏ?Không tiếp ứng thì bên anh chỉ là một biển đen chết lặng mà thôi, nhưng biết làm sao được. Anh chỉ mong mọi người có thể an yên, nếu yêu thương anh chỉ xin mọi người sống thật tốt, lo cho tốt bản thân mình là anh đã an lòng. Những người yêu thuơng anh đều thõa mãn với cuộc sống đó cũng là sự tích cực tốt nhất cũng là phần giá trị lớn nhất dành cho anh.
      Qua những ồn ào ngày 15/5 anh chính thức đóng hậu viện hội,tất cả với anh như trở về số không tròn trĩnh.
       Cứ như vậy, mỗi ngày anh lại có thêm rất nhiều tội vấn vào mình, những phỉ báng vẫn cứ mỗi ngày một nhiều hơn. Những lúc như vậy anh chỉ mỉm cười cho qua, sau đó sẽ nấu một bữa cơm ngon đợi em về cùng ăn. Rồi ngã vào vòng tay em tìm được cảm giác an lòng nhất, cùng em chơi game, vui đùa. Mỗi ngày đều bị em quấy phá, có khi ôm anh lăn lộn cả đêm khiến anh phải khóc khàn cả giọng. Anh cảm thấy mình càng ngày càng ỷ lại vào em, càng phụ thuộc vào em hơn, càng yêu em hơn so với suy nghĩ của mình.

        Em đã giải quyết được tất cả công việc, thời gian nghỉ phép được công ty phê duyệt cũng đã bất đầu.Chúng ta mang theo ít hành lý, nữa đêm cùng nắm tay nhau chạy đến sân bay đón chuyến bay đến Thái Lan.Toàn bộ chuyến đi được sắp xếp một cách bí mật nhất có thể,toàn bộ đều giấu đi không một kẻ hở. Ngồi trên máy bay cả hai ngồi ngay cửa sổ, nhìn tầng tầng lớp mây đang trôi qua tâm tư lại yên bình đến lạ. Anh đưa tay lên cửa sổ rất muốn có thể chạm tới vào những đám mây đó, anh muốn tự do bay lượn trên trời cao như nó vậy. Cảm giác thật tự do...
      -Mây trắng trời xanh.
      -Như em bên anh.
       Anh chỉ buột miệng nói em đã đáp lời anh ngay sau đó, anh nhìn em cả hai cùng mỉm cười, tay đan nhau xiết chặt hơn một chút. Chốc lát nữa thôi chúng ta sẽ đến nơi mà sẽ chứng kiến giây phút thiêng liêng cho đoạn tình cảm này. Giây phút thật sự trọn vẹn, thăng hoa nâng lên một tầng quan hệ tình cảm khác.

         Đến khách sạn anh đã ấn em nằm xuống giường và bắt em phải ngủ nghỉ, anh biết những ngày qua em đã bôn ba vất vả như thế nào. Chỉ vì muốn dồn lịch để có trống thời gian đi cùng anh mà em làm việc với hiệu suất cao, em dồn lại làm liên tiếp không cho mình thư giãn. Anh đau lòng nhìn em nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không muốn rời anh, bất đắc dĩ nằm trong vòng tay em anh cũng ngủ cùng luôn với em. Chỉ mong trong giấc mộng ta lại có thể gặp nhau, hòa vào nhau tan trong giấc mộng đẹp.
        
       Buổi tối nơi Bangkok thật đẹp, nhộn nhịp nhưng lại rất nhẹ nhàng, từng tốp người vui vẻ trò chuyện cười đùa.Ở nơi này khi mọi người không nhận ra mình lại có cảm giác thành tựu đến vậy. Mà nhìn hoàn cảnh thì họ không thể nhận ra cũng là lẽ thường. Có ai là diễn viên, ca sĩ nào cùng một năm nhân khác nắm tay nhau dạo phố nhưng không hề có vệ sĩ không?Lâu lâu lại kề lại hôn lên má anh làm mọi người xung quanh hú lên thích thú, hại anh ngại ngùng muốn độn thổ luôn vậy. Lại còn chạy rong ăn hết các món ăn vặt trên phố, lại còn ăn như một con heo nhỏ đáng yêu nữa. Hai má em phồng phồng lên tròn vo như hai cục bông xinh đẹp vậy.
       Khi ăn no nê chán chê thì em kéo anh đến một nơi.
       -Anh đến đây đi.
       Dừng chân nhìn lại là một studio thật hoành tráng vì cách trang trí xa hoa và độ rộng rãi của nó. Anh nắm tay em hơi thẹn thùng đi cùng em vào trong, chúng ta dùng ít vốn liếng ngoại ngữ để giao tiếp cùng mọi người. Một lúc sau ông chủ studio ra đón chúng ta thì mới biết được chúng ta là đồng hương. Anh gạt bỏ ngại ngần lúc đầu, nhanh chóng cùng anh ta trò chuyện về những dự định chúng ta muốn làm trong vài ngày tới,cũng cùng anh ấy bàn về việc ảnh cưới của chúng ta. Anh ta họ Trương cũng là người như chúng ta, cũng có một người yêu là nam. Anh ấy từ bỏ cả quê hương, người thân ,bạn bè để đến đất nước xa lạ này lập nghiệp và để được gần kề với người anh yêu.
       Khi hiểu sơ lược về chuyện của anh ấy, anh lại ngưỡng mộ anh ấy hơn. So với cách sống và sự lựa chọn anh ấy khiến anh có thêm dũng khí, có thêm động lực để được bên em. Nếu như chúng ta không phải là người của công chúng, phải chăng chúng ta cũng sẽ có sự lựa chọn như thế này?
       Không lợi, không cầu chỉ mong được bạc đầu ở bên nhau!
  Anh Trương:Giới thiệu với hai cậu đây là vợ tôi.
      Anh Trương dẫn hai chúng ta vào phòng làm việc của anh ấy, đối diện với chúng ta là cậu trai xinh xắn trắng trẻo, trên má còn có đồng tiền sâu hút. Khi cậu ấy chỉ nhếch môi thôi đã thấy đồng tiền ấy hằng sâu bên má, giúp cậu ấy tăng thêm phần quyến rũ. Đuôi mắt cong cong rực sáng tươi tắn nhưng không kém phần dịu dàng khi đối diện với người yêu của mình.
       Anh chớp chớp mắt nhìn cậu ấy, rồi buột miệng cảm thán:
     -Cậu thật đẹp.
     Khi nghe được lời anh khen cậu ấy lập tức cười thật tươi lên, phơi trọn cả hàm răng như sứ trắng tinh anh, nụ cười ấy có thể so sánh với dạ minh châu loại lớn nhất vì quá lấp lánh.
     Cậu chạy tới nắm lấy tay anh vui vẻ nói:
     -Tôi tên Perth. Rất vui gặp hai người.
     -Cậu là...
     Nghe giọng cậu ấy và phát âm không phải là người Trung Quốc, anh hơi ngạc nhiên thắc mắc. Cậu ấy kéo anh ngồi xuống rồi hồ hởi kể:
    Perth:Tôi là người Thái, vì yêu anh ấy nên tôi cố gắng học tiếng Trung để có sau này có thể giao tiếp với người nhà anh ấy. Dù sao thì chúng tôi cũng đã kết hôn, mà kết hôn thì chàng dâu như tôi cũng phải về ra mắt nhà chồng chứ đúng không?
      Tuy mới gặp nhưng anh nhận ra được Perth là chàng trai thân thiện,đầy nhiệt huyết. Là chàng trai đáng yêu như vậy, chả trách anh Trương có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để đến nơi xa lạ này để theo đuổi một chàng trai.
       Cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn, rộn rả hơn với cách nói chuyện của Perth. Càng nói thì càng biết nhiều thứ hơn về cậu, thì ra cậu là... Rùa. Cũng xem như là người nhà, anh đang nghĩ xem có nên giảm giá cho chúng ta hay không vì cậu ta đang chuẩn bị chụp cho CP mà cậu ta đang ship đó.
    Perth:Tôi... Tôi tin hai người là thật mà, hôm fanmeeting tại đây tôi có đi tham dự đó. Hôm đó tôi hét muốn khàn giọng luôn,ánh mắt hai người sao giấu được tôi?
      Anh với em nhìn nhau xấu hổ, bốn mắt nhìn nhau đầy bất đắc dĩ, cũng bất lực trước một còn Rùa quá đỗi phấn khích như vậy. Cậu càng nói càng hăng, nước miếng văng tứ tung,cử chỉ phô trương nhưng không kém phần đáng yêu tinh nghịch của cậu. Anh Trương một bên tuy tỏ vẻ bất đắc vĩ:
   Anh Trương:Thôi mà. Em làm hai cậu ấy ngại kìa.
     Lời nói tuy là quở trách nhưng mọi người nghe ra toàn là ý thiên vị, cưng chìu trong ấy.
    Perth:Anh Chiến. Sao anh đẹp đến như vậy chứ? Thật sự rất đẹp.
    Sau đó còn nhìn vào em:
    Perth:Còn cậu Bo nữa,sao cậu đẹp đến như vậy? Ôi mẹ ơi.
     Lúc này đây nhìn tới vẻ mặt anh Trương đã không thể đen hơn được nữa, gương mặt xám xịt nhìn cái người đang tung tóe nước bọt, múa môi múa mép trước mắt không biết sống chết là như thế nào. Không dằn được cơn ghen tức,anh Trương gằn giọng đe dọa:
   Anh Trương:Nếu không muốn mấy ngày tới không xuống giường được thì em nói tiếp đi.
     Anh thấy Perth cơ thể hơi căng lại, ánh mắt lúng liếng nhìn anh Trương, rồi nhìn qua chúng ta gương mặt ỉu xìu. Môi dẫu hết ra, mắt long lanh ướt lệ nhìn như chú nai nhỏ ngơ ngác đáng yêu đến lạ lùng. Cậu ấy khi nãy  linh hoạt ra sao thì giờ đây như chú cún con ngoan ngoãn khép nép,cái miệng cứ run run như có rất nhiều điều muốn thốt nhưng không dám.Trước sự đáng yêu ấy anh khó nén được nụ cười, tâm tình lo lắng, hồi hộp cũng tiêu tán đi rất nhiều. 
     Anh huých huých tay anh vào tay em nói nhỏ:
     -Thuật cấm ngôn của em có người học được rồi kìa, nhìn Perth dễ thương ghê.
      Vừa dứt lời em quay qua hôn nhẹ lên môi anh một cái:
      -Hả? Ai dễ thương? Nếu anh cũng muốn không xuống giường được thì cứ khen cậu ta nữa đi.
     -Ế. Anh chỉ khen xíu thôi mà.
      Anh cũng dẫu môi nhẹ giọng nói với em, sau đó quay qua nhìn Perth một cái. Cả hai rưng rưng nhìn nhau, ánh mắt dành cho nhau là sự đồng cảm, ủy khuất mà không thể nói.
     
      Buổi chụp nhanh chóng kết thúc, các thỏa thuận cũng dễ dàng đạt được. Làm việc với một người vừa quyết đoán vừa mạnh mẽ,vừa nguyên tắc nên cũng dễ dàng hơn.
    Anh Trương:Hai cậu yên tâm. Ở nước khác cũng có rất nhiều nghệ sĩ qua đây kết hôn,chúng tôi đều bảo mật tốt nhất sẽ không làm ảnh hưởng hai người đâu.
     Anh đưa tay ra lịch sự bắt tay với anh Trương,cái bắt tay đại diện cho sự hợp tác, cho tình cảm người đồng hương, cũng như đồng cảm với loại tình cảm yêu đương đầy kì thị này.
     -Em cảm ơn anh. Hiện tại chúng em chưa thể công khai nên mọi chuyện vẫn là cẩn thận vẫn hơn.
     Anh Trương cũng bắt tay đáp lại anh, gương mặt trầm tư nay cũng nhẹ nở nụ cười, nhẹ giọng đáp:
    Anh Trương :Tôi biết mà. Chuyện của Tiêu Chiến tôi cũng đã nghe qua,cố lên. Cậu là người có phúc tướng nên tôi tin mọi chuyện sẽ qua mau thôi.
      -Cảm ơn anh. Anh Trương.
      Chúng ta tạm chia tay với anh Trương và Perth trong sự bịn rịn,lưu luyến của Perth. Còn hẹn lần sau có dịp đến đây chúng ta nhất định sẽ đến nhà của hai người họ mà tham quan. Chúng ta thật may mắn khi đến đây được quen biết đến họ, được họ nhiệt tình,tận tâm đến như vậy.
       Rời khỏi studio anh vội vàng kéo tay em đi đến một nơi theo địa chỉ mà anh cầm trên tay. Em đi theo anh một đoạn,sự tò mò nổi lên nhịn không được liền hỏi anh:
      -Chúng ta đi đâu đây.
      -Perth vừa nói với anh chỗ này hay lắm.
     Vừa đi anh vừa trả lời em không ngoảnh đầu lại,đột nhiên em dừng lại kéo theo anh cũng dừng lại. Do bất ngờ nên hụt một bước chân xém chút anh đã bị ngã,em ở phía sau cũng kịp thời đở anh. Anh định quay lại mắng em thì em bày ra gương mặt như ai ăn mất sổ gạo, môi dẫu ra hầm hừ:
      -Perth? Gọi tên thân thiết quá ha? Lại còn nói chuyện riêng.
      Thấy em như vậy bao lời muốn mắng đều bị trôi tuột đi hết,đúng là trẻ con, có vậy cũng ghen. Anh tủm tỉm cười nhìn em hỏi?
      -Em đang nghĩ gì vậy? Ghen nữa à?
      Em trốn ánh mắt anh, môi mấp máy nhẹ giọng:
     -Không có.
      Anh hừ nhẹ một tiếng rồi dành cho em ánh mắt khinh bỉ,cái tên nhóc này thật là...ghen... ghen...
      -Còn không có. Em đó... đổ giấm lung tung.
       Nói rồi anh quay lại bất chấp đang trên đường phố nhộn nhịp,mặc kệ có ai nhìn thấy không,có ai chê cười không anh nhẹ nhàng hôn lên má em một cái. Gương mặt em ửng hồng lên, dấu ngoặc trên má em bất đầu kéo lên, gương mặt đen như đáy nồi vì ghen của em cũng tiêu tán. Anh cười tít mắt vì sự thay đổi gương mặt của em ,trong lòng 9981 lần cảm thán cún con của mình sao dễ thương quá.
      Anh quay đi kéo em theo:
      -Đi. Đi theo anh đến đây.
      Theo địa chỉ thì đi tầm 15 phút đã đến một cửa tiệm khá đồ sộ, anh mỉm cười cất tờ giấy ghi địa chỉ đi rồi quay sang nhìn em cười thật tươi. Sau đó kéo em vào, bên trong khá là đông khách, họ đang chăm chú vào khách hàng của mình.Anh nhìn mọi người đang đắm mình bên trong, em đứng kế bên nhỏ giọng :
      -Anh tính làm gì?
      Anh nhìn em, khẽ hỏi:
      -Em sợ không?
       Em nhẹ lắc đầu:
      -Không sợ.
      -Vậy được rồi.
      Anh vội kéo mũ của chúng ta xuống đủ che đi nữa gương mặt rồi dẫn em vào bên trong .Bên trong là một căn phòng nhỏ, xung quanh có vài bức tranh treo tường. Người mẫu trong tranh trên người đều có nhiều hình xăm phức tạp, kỳ công trên người. Trước bàn làm việc có một người khá là điển trai đang nhập tâm trên máy tính, khi nghe tiếng cửa mở vội vàng ngẩng cao đầu nhìn chúng ta. Vừa nhìn thấy người tới anh ta vội vàng đứng dậy niềm nở đón tiếp.
    -Xin chào. Perth vừa gọi tới là có người đến đây, là hai cậu sao?
    Em nhìn anh ta rồi chỉ khẽ gật đầu.
    Theo giới thiệu sơ lược của Perth về anh ta thì anh ấy họ Lý người Tô Châu, qua đây lập nghiệp cũng hơn 10 năm rồi.Anh Lý năm nay hơn 30 tuổi, tính tình khá điềm tĩnh và rất đam mê với nghề xăm này. Hình xăm trên người anh Lý cũng chính anh tự xăm cho bản thân mình. Anh Lý là người luôn trọng chữ tín,tính tình phóng khoáng nên được rất nhiều nghệ sĩ yêu thích và lựa chọn. Mỗi hình xăm cũng mang nét sáng tạo và độc đáo riêng nên tiệm anh trở thành khá nổi tiếng trong giới này.
      Tuy trên người vây kín những hình xăm nhưng nụ cười của anh ấy tỏa ra đầy nắng ấm áp, ánh mắt một mí nhưng to tròn trong veo. Khí chất kết hợp với khuôn mặt của anh tạo cho người ta có cảm giác thân thiện. Đúng như lời Perth nói, anh ấy là người có thể làm chúng ta muốn làm bạn ngay lúc đầu tiên gặp gỡ vì anh ấy có khí chất khiến chúng ta yên tâm.
       -Perth nói hai cậu là nghệ sĩ đúng không?
       Giọng trầm của anh cất lên đầy nội lực,anh khẽ đẩy ly nước đến trước mặt chúng ta khi vừa ngồi xuống. Anh nhấp nhẹ ngụm nước rồi nhẹ giọng:
      -Vâng ạ. Nên em cần bảo mật thông tin.
      Anh Lý khẽ cười:
      -Chuyện đó thì hai cậu yên tâm đi,giờ hai cậu muốn xăm gì? Ở vị trí nào?
      -Tôi muốn xăm tên em ấy.
     Vừa nói anh vừa nhìn qua em nhẹ mỉm cười, tay nắm lấy tay em đan chặt vào. Gương mặt em ngỡ ngàng nhưng cũng bừng sáng lên, nụ cười cũng kéo lên nâng hai cái má sữa cũng rung rinh.
      Anh Lý cũng cười cười nhìn chúng ta, giống như người đã thấy qua rất nhiều người như chúng ta nên hiểu rõ. Anh ấy nhìn anh rồi nhìn qua em hỏi:
      -Chỉ mình cậu xăm hay cả hai?
       Anh ấy hỏi anh mới nhớ ra là anh chưa nói với em, anh chỉ muốn lưu lại một thứ gì đó về riêng em trên cơ thể anh mà thôi. Anh chỉ muốn trong mọi thời khắc đều như có em hiện diện bên cạnh. Anh chưa kịp mở lời với em thì giọng em gấp gáp vang lên:
      -Em cũng muốn xăm tên anh ấy.
      Vừa nói em vừa nhìn anh dịu dàng nhất, anh Lý khẽ gật đầu giống như anh đã biết trước. Anh nhấp một hớp nước rồi nói:
      -Được rồi. Hai cậu chọn vị trí đi.
      Anh ngớ ra rồi hai chúng ta nhìn nhau, anh cau mày nhỏ giọng bàn bạc:
     -Em xăm ở đâu được đây,không thể để lộ hình xăm đâu.
     -Anh cũng không thể lộ, sau này anh còn đóng phim nữa mà.
     Anh và em cứ thế bàn bạc thêm một chút nhưng vẫn chưa đưa được ra vị trí thích hợp, anh Lý lúc này lên tiếng:
      -Hai cậu thử xem có thể xăm ở eo hay không?
       Vừa nói anh vừa đưa động tác chỉ vào eo của mình rồi nói tiếp:
       -Chỗ này nè. Hai người xăm hai bên đối lập, khi làm chuyện ấy...ừm... à... hai cậu biết mà. Có rất nhiều cặp đôi đều xăm ở vị trí đó.
      Anh xấu hổ tránh đi ánh mắt của anh Lý, lại ngó qua em lại nhìn thấy mặt em củng đỏ lên rồi nghệch ra, sau đó thì âm trầm. Mặt mày hơi cau có ra, anh lắc tay em hỏi:
      -Thái độ gì đó?
      -Anh ta sẽ sờ eo của anh?
      Anh đứng hình 3 giây, anh thật sự không hiểu cái đầu em lại nghĩ linh tinh gì nữa không biết. Anh ghé vào tay em hòa hoãn:
      -Vậy anh sẽ kêu thợ xăm nữ.
      -Không được. Họ cũng sẽ nhìn anh, cũng sẽ sờ anh.
      Anh khẽ liếc em rồi mắng:
      -Em có bệnh à? Nam không được, nữ cũng không an toàn là sao?
     Em cụp mắt xuống, môi dẫu ra chu chu đầy ủy khuất. Đây là biểu hiện của em mỗi khi không thích làm điều gì đó.Cái tính hay ghen này của em thật là khó chữa, cứ đem giấm theo rồi cứ đổ lung tung.
      Anh nhẹ hắng giọng, vờ như giận dỗi:
      -Vậy là không xăm nữa đúng không?
     -Xăm.Xăm. Sao không xăm? Ai nói không xăm?Xăm rồi anh là của em.
     Giọng mang theo sự bất lực, anh khẽ cười trong lòng với sự đáng yêu này của em.
      Anh siết nhẹ tay em rồi giả vờ chất vấn:
      -Thế trước giờ anh là con heo nào vậy? Rồi vậy bây giờ thợ nam hay thợ nữ?
      Nghe hỏi anh liền thấy em trầm tư, đôi mắt em dán chặt vào em anh. Một lúc sau liền mở lời:
      -Vậy... thợ nam đi. Nam an toàn hơn.
      Anh vội liếc em một cái, trong lòng phỉ nhổ tên thối tha nhà em cả trăm lần.Nam an toàn con khỉ? Thế em không phải là nam sao? Bên em có bao giờ là an toàn đâu?
      -Chỉ có bên em mới không an toàn thôi.
      Anh làu bàu mắng em một tràng, trước khi đi vào phòng xăm em còn liếc nhẹ người ta. Anh bất lực trước ánh mắt của em như tóe lửa ra ngoài, cậu thợ xăm cũng còn rất trẻ. Khi bắt gặp ánh mắt của em cũng liền run lên, anh khẽ trấn an cậu ấy:
      -Không sao đâu. Không có gì phải sợ cả.
       -Nhưng anh ta nhìn ghê quá.
      Anh lại liếc nhẹ về phía em, sau đó hừ nhẹ một tiếng cảnh cáo, yêu cầu em thu ánh mắt lại. Em ỉu xìu, cụp mắt xuống lui ra xa một chút lâu lâu vẫn ngó lấy anh cầu sủng. Bầu không khí cũng trầm xuống, chỉ tội cậu trai trẻ chốc chốc cũng ngó qua em lo sợ,đề phòng. Anh xấu hổ nhìn  người ta rồi nhìn em, chỉ là xăm mình thôi mà động chạm một chút thì có gì đâu.
      Nhưng mọi chuyện rồi cũng khác, khi thấy em đưa eo cho người ta thì cơn nóng nực nhẹ cũng lướt qua đầu, hình ảnh tay người khác đặt lên eo em sao nó chói con mắt quá. Anh cứ nhìn chằm chằm vào em quên cả cơn đau ở vùng eo vừa mới phát. Khi thấy anh nhìn như vậy mặt em liền nhăn nhó, miệng mấp máy khẽ gọi:
      -Anh...
      Ánh mắt vô tội của em làm anh chợt nhận ra thì ra anh cũng ghen đâu kém vì em. Lắc nhẹ đầu tự cười, rồi tự an ủi:
     "Mấy ai yêu được bình thường đâu."

      Hôm sau, em dẫn anh đến một nhà thờ ,cả hai được cha tuyên đọc lời thề, cùng cúi đầu trước chúa, cùng nguyện ước với nhau. Cả hai khi trao nhẫn cho nhau đã không dằn được cơn xúc động, Perth đứng bên chụp hình cho hai chúng ta cũng xúc động không kém.Cậu ấy liên tục chụp cho chúng ta những góc chụp đẹp nhất, cũng luôn miệng chúc phúc chúng ta bằng những lời chúc tốt đẹp nhất. Cậu ấy nói hơn ai hết cậu rất hiểu chúng ta, vì lúc trước cậu ấy và anh Trương kết hôn cũng chỉ là như vậy nhưng thật hạnh phúc. Chỉ cần bên người mình yêu thì dù có đi chân trời góc biển, sa mạc khô cằn hay núi cao hiểm trở cũng trở thành thiên đường mộng ảo.
       Hôn lễ này chỉ như vậy thôi.
       Không hoa trang trí, không rượu hồng pháo đỏ, không khách mời nâng ly chúc tụng, không cha mẹ kề bên dắt anh vào lễ đường, không có bạn bè làm chú rể phụ cho hai ta. Ở đây chỉ có anh và em, chỉ có hai trái tim hướng về nhau hòa chung một nhịp. Chỉ có đóa hoa Bách Hợp trắng tinh khiết đại diện cho tình yêu vĩnh hằng của hai ta mà thôi. Bấy nhiêu đó thôi đối với anh đã là tất cả rồi, chỉ cần nơi nào có em nơi ấy đều là nơi hạnh phúc nhất.
     Rời khỏi nhà thờ tâm trạng anh lâng lâng khó tả, cứ nắm chặt tay em tung tăng trên đường. Kéo em đi tham quan cảnh của vài ngôi chùa nổi tiếng nơi đây, mỗi lần ghé chùa nào cũng được sư của chùa chúc phúc cho hai chúng ta. Tuy những lời nói anh không hiểu nhiều nhưng anh nhìn ra được sự chân thành trong mắt họ. Giá như đất nước chúng ta cũng như vậy thì tốt biết mấy,vậy thì những người trong thế giới thứ ba sẽ không lo sợ bị kỳ thị nữa rồi.
       Anh nắm tay em đi đến một ngôi chùa cổ, đây là địa chỉ cuối cùng Perth cho anh. Anh vui vẻ kéo em theo đi em nhìn anh chợt hỏi:
      -Anh vui đến như vậy à?
      -A... Đúng là rất vui.
      -Nhưng hôn lễ...
      Anh nhìn ra được áy náy của em, khẽ vuốt má em nói:
      -Như vậy là đủ rồi. Sau này anh nhất định sẽ bắt em bù lại cho anh, còn bây giờ chỉ cần em là đủ.
      Không đợi em lên tiếng, anh chủ động hôn lên môi em, em cũng nhiệt tình đáp trả cho anh. Hương vị ngọt ngào, hạnh phúc đơn giản hơn là chỉ cần bên người mình yêu mà thôi.
     
        Hình cưới được gửi vào vòng bạn bè bí mật của chúng ta, rồi gửi cả vào nhóm gia đình. Điện thoại chúng ta liên tục nhận được những tin nhắn chúc mừng, ba mẹ Lạc Dương, ba mẹ Trùng Khánh cũng gọi tới í ới không ngừng.Chúng ta quả thật hạnh phúc hơn nhiều người khác vì có một nơi vững chắc chờ đợi và chống đỡ ở phía sau lưng. Ba mẹ chúng ta như ngọn núi sừng sững để chúng ta dựa vào, cũng mềm mại để chúng ta ngã vào khi mệt mỏi. Ba mẹ đã hi sinh cả niềm vui riêng, cả những hoài bão ước mơ riêng chỉ để hoàn thành mộng ước và khát vọng của chúng ta mà thôi. Ba mẹ mãi mãi là những người quan trọng anh kính ngưỡng nhất trong trái tim mình của mình.
      
         Kết thúc chuyến đi đầy thõa mãn, em quay về với lịch trình kín mít, anh cũng quay về với cuộc sống hơi nhàn rỗi của mình. Lịch trình hoàn toàn bị hủy, ngay cả những chương trình anh quay trước cũng toàn bộ bị cắt khi phát sóng. Những mẫu quảng cáo sản phẩm cũng bị gỡ toàn bộ không được sử dụng tiếp hình ảnh anh nữa. Hầu như cả thế giới bỗng chốc quay lưng lại với anh một cách đột ngột và mạnh mẽ như vậy.
      Ngày anh soạn hành lý của em giao cho Lạc ca để đi ghi hình cho streetdance mùa 3.Vài ngày trước Youko đã tung ra trailer của chương trình, nhìn em ở nơi đó như hùng ưng tìm được nơi để vùng vẩy. Tự tin, tỏa sáng và cuốn hút đến không ngờ. Ở nơi ấy em bỗng chốc hóa thành mãnh hổ,giống như chú báo hung hãn của chốn sơn lâm. Ánh mắt anh không thể nào thoát ra khỏi hình dáng ấy của em được. Trong mơ hồ em lại tỏa ra một mị lực quyến rũ khiến anh chìm đắm mãi không dứt ra được. Anh thật vui vẻ vì em của anh đã đến nơi thuộc về em rồi, em được làm điều mà mình yêu thích.
      Trước khi đi anh còn vẽ cho em một tấm bùa bình an và bao nhiêu lời cầu nguyện gửi gắm vào những nét vẽ nghệch ngoạc ấy. Bao nhiêu thứ anh đều nhét đầy cả vali cho em, đai bảo hộ, Long Giác Tán, miếng dán hình xăm ở eo, thuốc cảm...v...v...
     Do em rất hay hạ đường huyết anh phải gói theo vài hộp kẹo kèm theo cho Lạc ca cầm lấy, để mỗi khi em hoạt động nhiều sẽ đưa cho em. Em rất hay mắc bệnh vặt nên anh cũng đem đủ mọi vật dụng cần thiết, cả thuốc đông y cũng gói đem theo để khi nào bệnh thì đem ra sắc cho em uống.
      Nhìn hai cái vali đầy ụ em há hốc mồm kì kèo bỏ bớt lại nhưng anh không đồng ý.Anh biết anh lo lắng hơi quá nhưng nếu không đem đầy đủ thì anh thật sự không an tâm. Anh luôn miệng dặn dò em đủ thứ,từ việc ăn đến ngủ, nghỉ ngơi.
      -Được rồi mà. Anh còn nói nhiều hơn cả mẹ.
      -Em chê anh phiền đúng không?
      Nghe anh hỏi, kết hợp với chút giận dỗi em liền bối rối:
      -Không dám. Không dám.
      -Em chính là có ý đó.
      -Bảo bối. Em sai rồi, là em sai rồi nhưng đừng đem nhiều như vậy, thật sự em dùng không hết đâu.
      Nhìn mặt em xìu xuống, nhỏ giọng nói, ánh mắt thì nhìn vào góc đang để hai vali to ụ kia ,môi dẫu ra làm nũng.Nhìn có chút xiêu lòng nhưng anh vẫn kiên quyết cứng rắn đến cùng:
      -Phải đem. Đem nhiều không thừa đâu.
      Biết không ăn thua nên em quay lại nhìn anh rồi thở dài:
      -Được rồi. Anh lại đây.
      Vừa nói em vừa đưa tay ra vỗ vỗ xuống giường ra hiệu cho anh ngồi xuống. Anh nhìn mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa khẽ mỉm cười rồi quay lại  bước đến bên em.
      -Ây.yo má ơi.
     Chưa đi được bao bước đã chân trái đá chân phải ngã nhào úp mặt xuống nền nhà, cái mũi anh như có cảm giác như đã bị chính anh đè bẹp rồi.
      -Bảo bối. Anh sao rồi?
      Giọng nói và hành động của em khẩn trương khiến anh cũng muốn loạn cả lồng ngực của mình. Nhìn nét mặt em lo lắng anh bỗng chốc như hóa thành bông tuyết, bông tuyết tan trước tình cảm nóng ấm như ánh mặt trời của em vậy.
       Anh muốn ỷ lại vào em một chút, anh muốn được thể hiện sự ủy khuất của mình trước em mà không còn e ngại nữa.
       Nước mắt nó đã khoanh tròng nơi khóe mắt, anh nhỏ giọng than:
      -Đau...
      -Trông anh ngốc dễ sợ. Làm sao em nỡ xa anh đây.
      Giọng nói của em thiết tha làm sao, anh cũng không muốn rời em nhưng biết sao được đây, đây cũng là cuộc sống, là đam mê, cũng là trách nhiệm của em mà.
     -Ừm.. Anh hơi đau xíu thôi, chút xíu sẽ hết ngay mà.
      -Anh có phải lớn hơn em 6 tuổi không đấy?
      Em vẫn cằn nhằn anh không tiếc lời, anh biết em là đang lo lắng cho anh. Đôi khi anh cũng thấy bản thân mình khá ngốc nghếch, mù đường, dễ vấp ngã, đôi khi lại khó chìu. Anh biết em yêu anh nhiều, nhiều lắm, anh cũng vậy yêu em nhiều hơn bản thân anh từng nghĩ. Anh từng nghĩ rằng khi yêu một ai đó khi trưởng thành anh sẽ dùng lý trí để yêu, sẽ yêu ít thôi. Phần tình cảm còn lại sẽ dùng để bảo vệ chính mình để không bị tổn thương.Nhưng khi bước vào tình yêu với em anh đã không thể làm chủ được bản thân và trái tim mình, đem tất cả sự yêu thương mà anh có đều đặt lên người em. Yêu em anh chấp nhận tổn thương, chấp nhận hết mọi đau khổ, chấp nhận hết những bão giông đang chực chờ chúng ta ở tương lai phía trước.
      -Anh. Em thật không muốn xa anh.
      Giọng em nhỏ nhẹ dịu dàng vang lên, tay đặt sau lưng anh xoa xoa vỗ về an ủi, anh cũng biết em đang lưu luyến anh không muốn rời xa.
      Anh cũng nghe nghẹn trong lòng, anh tìm cớ nói sang chuyện khác để tránh đi nỗi muộn phiền của chúng ta ở trong lòng. Anh hít nhẹ một hơi đổi giọng tinh nghịch nói:
     -Ừm. Lần này em vui rồi,được tham gia đúng sở trường của em rồi.
     Em khẽ nhếch môi cười, xoa xoa cái mũi cho anh nhẹ nhàng hỏi:
     -Anh đỡ đau chưa?
     -Rồi. Anh đở đau hơn rồi.
     Em nhẹ nhàng nâng anh lên rồi nắm kéo anh lại giường cùng em nằm xuống. Đầu anh tựa vào cổ em, hương thơm quanh quẩn chóp mũi khiến nh mê mẩn không muốn rời. Cằm em tựa vào đỉnh đầu anh, giọng khàn đục cất lên:
     -Em sẽ cố làm một đội trưởng tốt nhất, chỉ là... em hơi sợ một chút.
     Anh dụi dụi mặt vào cổ em cố gắng lưu lại nhiều hương vị của em thêm nhiều hơn nữa. Anh ngẩn lên nhìn vào xương hàm như tạc tượng của em rồi cổ vũ:
     -Em là giỏi nhất rồi, mọi người sẽ thích em.
     -Vào nơi đó chỉ lấy thực lực để nói chuyện thôi, anh biết mà anh Lay, Jackson, cả Chung lão sư nữa, ai cũng giỏi hết.
      Anh vòng tay qua eo em siết chặt thêm một chút, hôn nhẹ lên yết hầu của em thủ thỉ:
     -Em cứ làm hết sức mình là được, cứ làm sao bản thân cảm thấy vui, thấy thỏa mãn là được.
      Nói tới đây anh lật đật ngẩn đầu lên nhìn em:
     -Anh đem cho em rất nhiều đai bảo hộ,em nhớ mang đấy. Người gì khi nhảy lại rất là liều mạng...
      -Không đeo được không? Không ngầu gì hết.
      Gương mặt em xụ xuống cầu khẩn,anh vội liếc xéo em. Lần nào khi kêu em mang đai em đều bày ra vẻ mặt này, bao nhiêu lần bị thuơng, bao nhiêu vết sẹo còn lưu lại chưa mờ trên da thịt. Em không để ý, không quan tâm nhưng em nào có biết mỗi lần nhìn thấy những vết thương đó tâm anh khó chịu đến nhường nào đâu. Anh tự trách mình sao không quen em sớm hơn một chút,như vậy có phải chăng em sẽ ít được vài vết thẹo hay không?
      Cho nên nếu có anh ở đây anh sẽ bảo hộ em một cách tốt nhất, không để em bị tổn thương dù là nhỏ nhất.
       Anh gằn giọng :
      -Ngầu.Ngầu. Ngầu mà để bản thân bị thương thì ngầu để làm gì? Mỗi ngày anh đều gị kiểm tra, em dám thử không mang thử xem
      -Được... Được rồi. Mang... Mang, sao em dám không mang chứ.
      Thấy em chịu thỏa thuận anh mới an lòng nằm xuống ôm em, cả hai ôm lấy nhau mà im lặng. Anh lắng nghe từng nhịp tim cuả em đập rộn ràng trong lòng ngực,giây phút này anh ước gì có thể kéo dài đến vô tận thì hay biết mấy, cũng hạnh phúc biết nhường nào.
       -Thật tâm muốn ôm anh đi theo quá.
       -Vậy anh đi đăng ký thi nhảy nghe.
       -Anh rớt từ vòng đăng ký.
       -Em nói gì đó.
        Anh vừa nói vừa vờ đưa tay ra đe dọa em,khẽ đánh nhẹ một cái lên ngực của em sau đó lại ỉu xìu thở dài :
       -Anh đang qủa thật không có khiếu nhảy luôn á.
       -Tại anh học trễ thôi ,nếu anh học sớm có khi còn giỏi hơn em.
       -Thôi đi. Ngày nào cũng khen anh, bộ khong chán sao?
       -Không. Có khen cả đời cũng không chán nữa.
        Anh ngại ngùng liếc em, cười xấu hổ.Chợt nhớ ra việc quan trọng liền nghiêm túc hỏi em:
       -Em thật sự dùng báo đen để làm
Logo của em luôn đó hả?
       -Vừa đẹp vừa ngầu sao lại không dùng?
       Nhìn gương mặt đắc ý của em thiệt muốn nhéo một cái, em thì lúc nào cũng muốn ngầu nhưng những hành động của em thì ngược lại. Vừa dễ thương, vừa ngốc nghếch, vừa tấu hài làm sao, quả thật mọi người gọi em là heo cũng không có gì quá đáng cả.
       Anh thở dài lấ tay chỉ vào mặt em:
       -Em đó. ..trẻ con vừa thôi,miệng lúc nà cũng ngầu ngầu.
       -Thật ra là em sẽ lấy làm Logo đại diện của em sau này luôn, em muốn khoe với mọi người bạn trai em thiết kế đẹp như thế nào.
       Anh thành công bị em chọc cười, cũng thành công làm anh ngượng chín mặt mũi.Anh chỉ biết cười trừ nói:
      -Xì. Em tính bốc lột sức lao động của anh tới khi nào? Cái gì cũng kêu anh thiết kế ròi lấy gì trả công cho anh đây?
       -Cả đời em nè. Chịu không? Anh còn hời đó.
      Đưa tay gõ nhẹ trán em nói:
      -Hời cái đầu em đó.
      Vừa nói xong em đã lật người áp anh dưới thân, hơi nóng cơ thể em đang truyền qua người anh bỏng rát. Hơi thở đầy mùi bạc hà thơm mát, sạch sẽ của em cứ phả vào mặt anh khiến anh như lạc vào lớp sương mù của tình ái vậy. Ánh mắt nóng bỏng nhìn anh cất lên:
      -Nhớ em thì lên thăm em nhe anh.
      -Không được đâu. Anh lúc này không tiện xuất hiện, càng không nên xuất hiện bên em lúc này.
       Em chăm chú nhìn anh rồi nhẹ nhàng vuốt tóc anh đang lòa xòa trước trán. Giọng trầm đục câu dẫn anh vang lên lần nữa:
       -Không sao đâu mà. Nếu nhớ thì gặp thôi, em sẽ cho anh Lạc đón anh. Nha.
      Anh cũng rất muốn được gần em thêm một chút nhưng qua sự kiện vừa rồi anh rất sợ. Sợ nơi anh xuất hiện sẽ có rất nhiều ánh mắt không thân thiện nhìn anh, anh sợ có những lời không hay lọt vào tai em khiến tâm tình em không tốt. Mọi việc anh đều có thể chịu đựng, anh chỉ lo cho em vì anh mà khó chiu mà thôi.
      -Nhất Bác. Anh sợ, chỗ đó rất đông người.
      -Anh... Không hứa sẽ lên sao? Nếu anh khong lên, em  sẽ không mang đai bảo hộ đâu.
      Nhìn em dùng gương mặt ủy khuất , ngây thơ để uy hiếp anh, anh thiệt hết cách đành bất lực gật đầu.
      -Được. Được rồi. Lên, anh sẽ lên mà.
      Vừa nhận được câu trả lời em đã vội vàng tìm môi anh hôn xuống, đầu lưỡi như nếm trọn hết cả dư vị yêu thương mà em mang đến. Có hồ hởi, có gấp gáp, có vội vàng, cũng đầy phần kiên nhẫn. Trong nụ hôn chất chứa đầy vui buồn, đầy đủ hỉ nộ ái ố của cuộc đời mà hai chúng ta đã trải qua.
      Khi hơi thở có phần nhập nhằn, lồng ngực theo nhịp thở nặng nề lên xuống môi chúng ta mới tách nhau ra. Anh đưa tay vuốt ve môi mềm mọng đỏ của em mà tâm tình:
      -Nhất Bác. Nếu một ngày chuyện chúng ta bị phát hiện hoặc chúng ta công khai nhưng mọi người không ủng hộ thì sao đây?
      Em cũng đưa tay vuốt ve gương mặt anh, ánh mắt nóng bỏng như xoáy sâu vào tim anh đén cháy rực. Giọng em kiên định hơn bao giờ hết nhưng cũng không kém phần dịu dàng nói:
      -Không sao hết. Nếu mọi người không chấp nhận ,em sẽ nắm tay anh cùng với motot tìm một nơi có người chấp nhận chúng ta mà sinh sống. Không cần đề phòng những thị phi trong giớ này nữa, anh có chấp nhận ngồi sau phía xe của em không?
      -Chỉ cần nơi nào có em thì anh đi đâu cũng được.
       Anh ngưng một chút lại tiếp lời:
       -Nhất Bác. Nếu như vì anh em không thể đứng trên sân khấu nhảy nữa em có cam lòng không?
        -Nếu trên sân khấu ánh đèn rực rỡ, ánh sáng hào quang chiếu sáng quanh người nhưng thiếu anh đời em cũng không còn gì ý nghĩa cả. Anh...
       -Hả?
       -Em muốn cùng em già đi.
       Lời em thốt ra như lời hẹn ước trọn đời, thiên trường địa cửu. Cùng nhau già đi là một nguyện ước đẹp đến nhường nào? Cùng người mình yêu bên nhau từ tuổi trẻ đến lúc bạc đầu thì sẽ trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu nổ lực,có lẽ nghĩ cũng nghĩ không ra. Nhưng nếu thực hiện được điều đó thì hạnh phúc nào có thể toàn vẹn hơn nữa.
      Hai tay vòng qua cổ em mà ôm lấy, mắt anh rưng rưng hứa hẹn:
      -Cún con. Anh vẫn muốn khi mình già đi vẫn có em bên cạnh.
      -Tới năm ước định em nhất định sẽ công khai tổ chức hôn lễ cho chúng ta, lúc đó nếu giới giải trí không còn chấp nhận thì em sẽ giải nghệ.Anh có đi cùng em không?
     -Đi. Em đi đâu thì anh đi theo đến đó, không rời không bỏ.
      Nước mắt trên khóe mi anh tràn ra hòa với giọt nước mắt ngọt ngào của em vừa rơi xuống. Nứơc mắt như nước tình thánh, như sợ dây định mệnh, như tơ hồng quấn quanh hòa làm một không thể tách rời riêng biệt.
      
    
     
    
    
     
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro