NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngoại truyện
     Ngày em kéo theo hành lý rời Bắc Kinh, anh cũng nhận được lời mời cho phim Vương Bài của đạo diễn Lưu Nham lần nữa. Trước khi xảy ra sự cố 227 anh đã nhận được kịch bản rồi nhưng những chuyện tồi tệ ập đến anh ngỡ sẽ chẳng có cơ hội. Nay chính ông ấy nhắc lại lần nữa anh cảm thấy thật xúc động biết bao. Ngay thời gian này anh vẫn luôn là cái tên khá nhạy cảm, vẫn là nơi để mọi người chỉ trích nhưng ông ấy lại đưa tay ra kéo anh một lần, hỏi sao lòng không vướng bận cùng cảm kích?
     Phòng làm việc sắp xếp cuộc gặp gỡ sau đó và thỏa thuận kí kết hợp đồng quay phim hoàn tất. Nếu thuận lợi thì đầu tháng 8 sẽ bất đầu bấm máy, anh chỉ có một yêu cầu duy nhất là mọi thông tin về anh đều sẽ là tuyệt mật tuyệt đối. Không lead hình ảnh, không  tuyên truyền rầm rộ anh chỉ muốn âm thầm đến và làm một diễn viên bình thường như bao diễn viên khác. Anh không muốn đoàn phim vì anh mà gặp nhiều chỉ trích và rắc rối nữa.
      Anh cũng tham gia các chương trình và kế hoạch thiện nguyện của fan. Anh cũng âm thầm quyên góp cho những nơi cần hỗ trợ sau khi thiệt hại nặng nề do dịch bệnh gây ra từ đầu năm nay. Những lần di chuyển hay tham gia những cuộc ghi hình phỏng vấn anh luôn thầm lặng mà làm.Ngày anh rời khỏi Bắc Kinh để tham gia vào một nhân vật nhỏ Thái Đinh trong phim "Người ngược dòng đẹp nhất" ,đề tài đã nói về dịch bệnh.Tuy chỉ xuất hiện trong vài phút ,cũng chỉ đảm nhận một vai diễn mờ nhạt ngắn ngủi thôi nhưng anh nguyện dùng hết khả năng của mình mà biểu đạt.Hôm ấy anh thật sự không có cảm giác an toàn, anh sợ bản thân mình không làm tốt, cũng sợ bản thân mình sẽ gây phiền cho đoàn. Cuối cùng hành lý của anh toàn là quần áo và vật dụng của em, anh khoác lên người những bộ đồ của em anh an lòng hơn. Anh có cảm giác như em đang bên anh, đang ôm anh vào lòng và tiếp sức cho anh vậy. Trong tay áo phủ xuống tay anh nắm chặt lại khi xuất hiện ở sân bay, anh sợ, thật sự rất rất sợ mọi người nhận ra anh rồi lớn tiếng chửi mắng.Anh sợ cái cảm giác bị xua đuổi, xúc phạm nhưng bất lực chẳng thể nói gì cho bản thân mình. Anh đưa tay lên hít nhẹ mùi hương của em còn lưu lại trên vải vóc làm anh bình tĩnh hơn. Anh vội vàng nhanh chân rời khỏi sảnh sân bay mà ngồi vào xe, nhìn ngoảnh lại anh cứ ngỡ vừa đã đi qua một kiếp người rồi. Ngồi trong xe anh an tĩnh suy nghĩ về phân đoạn mà anh thể hiện. Nó nói về khó khăn của dịch bệnh cũng là thời gian anh chịu nỗi dày vò lớn nhất mà anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng bây giờ...mọi chuyện đã qua, dịch làm cho thế giới run sợ cũng đã được khống chế. 227 khiến anh run sợ cũng đã luyện cho anh tinh thần thép,một tinh thần bất diệt cứng cỏi tựa như trúc kia mãi nương mình theo gió, vẫn sừng sững vượt mọi bão giông trù dập.
     
      Khi không có lịch trình làm việc anh chạy đến phim trường để thăm em.Nhìn em lặn hụp dưới bùn lầy, lao mình dưới ánh nắng chói chang hóa thân thành một người cảnh sát uy nghiêm, ánh mắt rực lửa thì nỗi tự hào dâng lên khó kiểm soát. Trong vai diễn này em đặt rất nhiều tâm huyết vào đó và trong vai diễn ,anh nhìn ra được sự trưởng thành của em rất nhiều. Thời gian qua anh biết em đã cố gắng trưởng thành, em phải tự ép bản thân mình cứng cỏi và lớn nhanh hơn. Anh biết em vì muốn bảo hộ anh, muốn tạo đôi cánh rộng lớn để bảo vệ anh qua giông bão. Nhưng em nào biết em càng trưởng thành anh lại càng đau lòng hơn hay không? Anh chỉ muốn em đơn thuần như vậy,vô ưu vô lo ,không phiền không oán.
     Có đôi lúc muốn ôm em vào lòng nói với em, xin em cứ từ từ trưởng thành thôi vì anh sẽ đứng lại đợi em mà. Anh sẽ giữ bản thân mình đơn thuần như trước đây,sẽ giữ cho mình không trưởng thành để em có thể đuổi kịp anh. Như vậy em không cần phải gồng mình ép bản thân trưởng thành quá vội vã, cũng không cần ép bản thân mình quên đi em cũng là cậu nhóc mới 23 tuổi mà thôi. Em đã không có tuổi thơ vô lo vô nghĩ nên anh đã từng muốn bù đắp những thiếu sót lúc ấy, nhưng rồi chính anh lại chẳng thể làm được gì cho người anh yêu cả.Giờ đây anh chỉ dùng trái tim này sưởi ấm cho tâm hồn em, dùng tình yêu này bù đắp cho những thiếu sót mà tuổi thơ em không có được mà thôi.
      
      Phim "Người ngược dòng đẹp nhất" được tuyên truyền, anh cũng có mặt trong buổi livestream khi đó. Kết quả tích cực có, tiêu cực cũng không hề nhỏ. Thậm chí họ còn kiến nghị lên cả đài trung ương chỉ để tẩy chay anh, đẩy anh ra khỏi giới cbiz nghiệt ngã này. Những chuyện đã qua anh đã từng xếp vào một góc của trái tim xem như là kỷ vật đã giúp anh trưởng thành. Nhưng nó cũng là vết cắt mãi vẫn chưa lành vì nó cứ bị cào cấu móc   moi từ ngày này qua tháng nọ, nó cứ chảy máu đầm đìa như thể không thể nào lành lặn hẳn.
       Mọi người trong đoàn cũng ra sức động viên và thông cảm, những ấm áp ấy anh không thể quên được. Đài CCTV cũng không quan tâm đến những người đang làm náo ngoài kia, họ cho anh một cơ hội.Họ nói:họ tin anh. Một câu nói ấy thôi đủ làm anh rơi nước mắt mà mấy tháng nay anh chịu đựng trong uất ức.
      Những ngày em không có nhà thường xuyên gửi quà cho anh với đủ loại lý do làm anh không thể nào mắng em được. Ai cũng bảo em cục xúc ít nói, không biết nói chuyện yêu đương thì ra đây cãi với anh nè. Trăm ngàn lý do, vạn vạn lời yêu thương, tỷ cách khiến anh bất ngờ thì không ai qua em cả. Ngay cả ngày xưa anh còn không đối với bạn gái lãng mạn được một phần lẻ của em nữa là.Đôi lúc lại suy nghĩ vẩn vơ,ngày xưa là một người bạn trai bảo vệ người khác,giờ đây anh lại hóa vụn dại để một cậu trai che chở,chăm sóc. Tình yêu nó là thứ khiến ta nếm trải đủ dư vị ngọt ngào và khiến ta thay đổi. Anh biết bản thân anh không phải đồng tính,anh biết anh không thích nam nhân nhưng số phận sắp đặt người anh yêu là em, chỉ là em không thể là ai khác làm anh rung động.

       Ngày em hẹn anh ở Thượng Hải với lý do muốn dành cho anh một sự bất ngờ về kỷ niệm hai năm chúng ta chính thức yêu nhau. Anh cũng vui vui vẻ vẻ chạy nhanh đến lòng như trăm hoa đua nở, thậm chí gương mặt anh tựa như đã nở ra một hoa Hướng dương to lớn vậy.Khi đến nơi em dẫn anh vào gara xe của khu nhà của chúng ta. Em kéo anh lên một chiếc xe sang trọng rồi kêu anh lái thử,anh cứ nghĩ sao em lại có thể thuê được chiếc siêu xe như vậy?Em nói muốn tặng quà cho anh, vậy quà đó chắc là bất ngờ lắm đây. Anh im lặng giấu lấy suy nghĩ rồi chờ đợi sự bất ngờ từ em,anh vui vẻ lái xe dạo một vòng sau đó cùng nhau chạy đến ngoại ô cùng nhau ngắm cảnh về đêm ,cùng hòa với thiên nhiên hoang dã.
        Đến nơi anh xuống xe hít không khí trong lành, không ánh đèn, không người bám theo. Nơi này chỉ hai chúng ta, hai trái tim nhưng hòa cùng nhịp đập. Em từ phía sau ôm lấy anh, cằm gác lên vai anh, hôn nhẹ vào cổ anh thật dịu dàng. Anh nhắm mắt lại tựa lưng vào ngực em, lắng nghe từng nhịp tim của em đang rộn rã hòa vào nhịp tim anh một thể. Bầu không khí êm đềm quá đỗi, rời xa đô thị phù hoa, rời xa nơi khiến ta ngột ngạt. Nơi này chỉ có tiếng côn trùng rả rít, xa xa chỉ vài ánh đèn loe lói phản chiếu lại hình ảnh của chúng ta. Trăng cũng lấp ló trong mây soi rọi xuống in hình anh và em hòa làm một thể thống nhất chạy dài trên đất. Từng nụ hôn vụn vặt, dè chừng, dịu dàng đến nụ hôn mãnh liệt bỏ mặt cả thế giới ngoài kia. Em nhấc anh ngồi lên mũi xe, hai chân quấn eo em, tay anh vòng qua cổ em ngẩng đầu nghênh đón từng đợt sóng tình đang rào rạt. Nụ hôn cứ thế, cứ thế triền miên mãi không dứt, đến khi thấy bản thân đã vượt qua mức kiểm soát khi tay em đang xoa nắn phân thân của anh làm nó nổi dậy phản ứng. Hơi thở nặng nề, gương mặt xấu hổ nhanh chóng đẩy em ra. Sợi chỉ bạc kéo dài ra do anh tách ra vội vã nên chưa kịp thu lại, hơi thở phập phồng khiến lồng ngực lên xuống bất ổn. Anh trốn tránh ánh mắt mờ đục do dục vọng che lấp của em, rồi nhẹ giọng hỏi :
      -Em nói có quà cho anh mà. Quà đâu?
      -Em tặng rồi.
      -Hả?
      -Anh ngơ ngác nhìn em, em khẽ cười rồi ngước mắt nhìn về phí sau anh. Anh quay lại, chợt hiểu ra rồi anh ngơ ngác:
        -Đây... Đây...
       -Quà cho anh. Kỷ niệm 2 năm anh gật đầu cho em theo đuổi. Cảm ơn anh ngày ấy chấp nhận em, cảm ơn anh hai năm qua vẫn bên em.
       Vừa dứt lời em hôn lên má anh thật nhẹ nhàng trân trọng, em vẫn còn lớp hóa trang làm gương mặt em lung linh hơn rất nhiều.Anh biết em rất đào hoa, người thích rất nhiều, trong street dance cũng có rất nhiều người nhìn ngó em. Nghĩ tới đó lòng không vui, lại nhìn em mệt nhọc bận rộn nhưng những ngày kỉ niệm dù là những ngày lông gà vỏ tỏi em vẫn nhớ rỏ ràng làm anh cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn anh khóc em chân tay luống cuống lo lắng hỏi:
       -Anh làm sao vậy? Trong người khó chịu sao, hả? Nói em nghe đi mà.
       Anh dẫu môi ra nhìn chiếc xe rồi nhìn em,anh biết em không muốn anh thấy anh vất vả. Trước mặt anh chưa bao giờ than khổ, cũng chưa từng trách hờn. Anh biết em muốn anh không bận tâm lo lắng, không muốn anh suy nghĩ rằng chính anh là nguyên nhân khiến em phấn đấu nhiều như vậy. Nhìn chiếc xe một lượt cũng hơi xót một chút, đây là phiên bản giới hạn đó biết chưa?Mercedes-Benz Brabus Gv12 900 Limited Edition đó. Tuy đẹp nhưng mắc tiền lắm, anh không nỡ chạy đâu. Nhìn xe một lần nữa rồi giả vờ nghẹn ngào:
       -Chiếc xe này mắc lắm, anh xót tiền.
       -Cái tên họ Tiêu này, anh có bệnh à?
        Em đẩy anh ra, đánh vào vai anh một cái. Gương mặt em đen lại, giận dỗi khiến anh phải bật cười quên luôn ý định muốn mắng em tiêu hoang lúc ban đầu. Anh tiến lên đưa tay ôm lấy cổ em, anh nhìn thẳng vào mắt em mà thủ thỉ:
       -Hi. Anh cảm động lắm luôn, sao em có thể nhớ tất cả mọi việc về anh,về hai chúng ta như vậy chứ?
      Đầu mày của em đâu lại, mở miệng hờn hỏi:
     -Ý anh là anh không nhớ?
     -Không phải. Đương nhiên nhớ nhưng....
     -Nhưng không quan trọng với anh cho lắm chứ gì?
     -Nào có. Thôi mà, đừng giận anh được không? Anh không phải ý đó mà, đừng giận anh ha. Nha... đừng giận nha.
      Vì muốn dỗ em anh đã làm mặt dễ thương trước mặt em, anh còn hôn khắp mặt em để cầu sủng ái. Mặt em vẫn lanh tanh, anh biết anh xong đời rồi, chọc em giận rồi.
       Em vòng lại mở cửa xe ngồi vào phía sau xe, anh thở dài một hơi cũng ra phía sau xe ngồi với em. Em nhìn qua giọng lạnh lùng:
      -Anh xuống đây làm gì? Sau không láy xe đi, nếu thấy xót thì đem bán đi.
       Em quay mặt ra cửa sổ nhìn chăm chăm ra ngoài, anh nhích lại khởi động cơ miệng tính dỗ dành em thì tiếng em lầm bầm vang lên:
      -Người ta đã tranh thủ trước mấy tháng mới đặt mua được xe, cũng bỏ mấy bộ lego phiên bản không săn lấy. Hồi hồi hộp hộp chờ đợi tới ngày kỷ niệm dành tặng cho anh bất ngờ, cũng tranh thủ từng giây từng phút hỏi thăm linh kiện. Vậy mà không tiếc công sức của người ta,không xót cho người ta lại đi xót tiền. Em biết anh mê tiền, anh tiết kiệm nhưng tài sản này cũng là của anh mà. Của  em cũng là của anh mà, ngay cả người em cũng giao cho anh thì có gì mà xót chứ. Nói thương,nói yêu người ta mà chọc người ta, em....
      Em đang nói anh liền ngồi lên đùi em, mặt đối mặt, môi liền kề môi em hôn xuống chặn lấy những lời như oán phụ đang thoát ra từ cái miệng xinh xẻo của em. Chỉ vài giây ngắn ngủi anh thành công khơi gợi dục vọng của em lên rồi, môi lưỡi triền miên giao nhau rút hết mọi tương tư  do khoảng cách và thời gian mang lại. Tay em không an phận luồng vào trong áo anh xoa nắn phía sau eo anh, da thịt tiếp xúc nhau như luồng điện chạy dọc theo cơ thể khiến anh ngổn ngang cảm xúc. Nổi lâng lâng khó tả, cảm xúc bùng cháy như ngọn lửa thêu đốt cả cơ thể anh. Nụ hôn càng mãnh liệt, càng cuốn anh vào cơn sóng tình như cơn sóng thần ập tới.
       Em xoay người lại đặt anh ngã ra ghế, giờ đây em là người chủ động áp đảo anh, khiến anh trầm luân vào biển ái trời ân của em. Khi môi em một đường từ cổ hôn dọc từ cổ cho đến xuống vùng bụng, từng nơi em đi qua là những nụ hôn vụn vặt rải rác. Những nụ hôn như những đốm lửa nhỏ thêu đốt cơ thể, cũng cơ hồ đốt luôn cả ý chí ít ỏi còn sót lại của anh vào lúc này. Những tiếng ngâm nhẹ khó kiềm chế cứ bị anh nén lại tạo thành những tiếng ngâm khẽ nhẹ nhàng. Tay em và môi em không ngừng luân chuyển trên người anh không đứt đoạn.Khi tay em lần mò vào nơi khóa quần có ý định mở ra, lý trí anh tìm về trong mơ hồ, anh vội nắm tay em lại nói trong cơn sóng tình thôi thúc:
       -Em đừng... vậy mà. Em muốn làm gì ở đây chứ?
      Em khẽ nhếch môi cười, nhìn anh với ánh mắt mờ đục dục vọng, giọng trầm đục cất lời:
     -Em muốn chơi xe nhún.
     -Hả?Không được, không được...
     -Cái gì không được? Kỹ năng của em không được, hay bão bối của em không được, hay là nữa chừng không được dừng lại?
      -Vô... vô sỉ... em không biết liêm sĩ hả?
      -Liêm sĩ là gì? Có ăn được thịt thỏ không? Hôm nay chúng ta tiến hành rửa xe thôi.
     Anh trừng mắt nhìn em, khi nói đến chuyện này thì khả năng vô sĩ của em anh địch không lại. Xa nhau lâu ngày, nhớ nhung em, bên em, thân mật em cũng là điều mà anh muốn nhưng làm trên xe thì...
      Thiên ạ. Đây là trên xe, còn ở ngoài trời, nếu có ai đi ngang qua lỡ nghe thấy thì sao? Với lại trên xe không thoải mái rộng rãi, còn nữa với sức trâu của em có khi nào mai lại đi bảo trì xe hay không?
      Đang miên man suy nghĩ thì nghe lạnh lạnh, anh nhìn xuống thì phía dưới đã trống không. Cái thứ để che đi nơi nhạy cảm, thầm kín đã bị em lột ra ngoài và ném lên ghế phía trước mất rồi. Em kéo toàn bộ rèm cửa xe lại, rồi nhìn anh với ánh mắt như sư tử săn mồi, môi nở nụ cười làm anh biết mình xong rồi. Đêm nay lại một đêm không ngủ, nói đúng hơn là một đêm không thể ngủ.
      -Nhất Bác, cún con à. Anh... Anh cũng có quà tặng em,để anh lấy.
      -Không cần. Giờ chỉ cần giao bản thân anh cho em là được rồi. Bản thân anh là món quà tốt nhất rồi.
      -Nhất Bác. Anh nói nè, chúng ta về được không? Về nhà được không? Ở đây, ở đây...
      Anh bối rối nhìn em ,em nhìn lại anh sau đó lạnh lùng nói:
         -Tập trung. Anh đừng hòng thỏa hiệp vì thỏa hiệp vô ích thôi. Nhưng em hứa sẽ chìu anh hết khả năng. Nào chúng ta tạo người thôi, Tỏa nhi đang đợi chúng ta hợp tác kìa.
      -Tạo cái rắm. Chỉ là cái cớ em muốn đè anh thì có, có đè cả đời cũng không lòi ra Tỏa nhi từ bụng anh đâu. Nè... Anh chưa nói xong... đừng.. đừng.. a...a... ưm... Nhất... Bác..em... a... a... nhẹ chút... nhẹ chút... tên khốn nhà em... Bác caaaaaa.....

        Trước khi tham gia buổi livestream về ngày kỷ niệm 110 năm sinh nhật của nhà biên kịch tài ba Tào Ngu,anh đã đi đến phim trường thăm ban. Sẵn tiện đem cho em thêm ít đồ dùng và ít Long Giác Tán, thời gian gần đây em phải dầm mưa để quay những cảnh khi thi hành nhiệm vụ nên bị cảm. Cổ họng đã luôn gặp vấn đề nay lại khó chịu thêm rồi, em luôn làm anh không yên tâm dù em có trưởng thành bao nhiêu đi nữa.
       Thời gian này anh lại mất ngủ ,cơ thể lại sụt cân. Ngoài kia bao sóng gió vẫn không ngừng, anh chỉ cần ở bên em, nghe được hơi thở của em anh mới có thể an an ổn ổn mà chìm vào giấc ngủ được.
      Chúng ta gặp nhau chỉ ngắn ngủi, nói chưa được một phần nhỏ chuyện đời nhưng đối với anh là đủ. Đã đủ cho anh tự tin cùng dũng cảm để xuất hiện trước công chúng rồi, em giống như liều thuốc tiên, là liều thuốc an thần tốt nhất.
    
        Ngày 31/7  livestream bất đầu.
        Anh đã cùng trao đổi với nữ biên kịch Văn Phương về "Chân".Càng tìm hiểu thì anh càng mở mang nhiều cái nhìn khác nhau về thế giới quang trong anh. Một buổi nói chuyện đã giúp anh cân bằng trạng thái một cách tốt nhất,thể như đã mở ra một thế giới mới vậy.Trong chương trình anh đã hỏi cô Văn Phương về "Chuyến du lịch mùa đông" nói về sự chuộc lỗi và khoan dung của hai người già .Đó là cuốn sách miêu tả đặc sắc về quá khứ của một đời người. Thật ra khi sự việc 227 xảy ra anh đã từng oán hận, từng trách sao phận mình bạc bẽo gian nan. Những chuyện xảy ra anh từng nghĩ là mình có nên hận hay không? Hận thế giới bạc tình, bạc nghĩa và nỗi kinh hoàng đáng sợ do miệng đời tạo nên. Nhưng rồi anh thả lỏng tâm mình, buông bỏ mọi khổ đau thống hận. Tự tâm đóng lại cánh cửa u tối, dùng sự vô cảm của mình hướng mắt nhìn đời.
     Anh tin, ông trời có mắt. Phật trên cao đang nhìn.
      Và điều anh tin là đúng, khi tâm không phiền, ý không loạn thì mọi chuyện điều nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cô ấy nói:" muốn tha thứ ta phải trãi qua sự suy ngẫm, nhà Aristotle đã từng nói người không suy nghĩ không đáng sống. Có một số việc xảy ra chúng ta nên dừng lại và suy nghĩ xem nó xảy ra là tại sao? Và suy ngẫm đến bản thân mình .Chúng ta phải suy ngẫm nhiều hơn để tìm ra một lối thoát để chúng ta có thể tốt với những gì cần đối mặt,với cuộc sống xung quanh và với những người khác. "
      Anh cũng đã có lúc mơ hồ suy nghĩ rất nhiều nhưng suy nghĩ là một chuyện, còn có thực hiện được hay không là một chuyện khác. Con người không phải thánh nên khi bị đối xử bất công, bị đối xử bất nhân thì tâm lý tránh sao không phẫn hận ?Nhưng hôm nay anh biết, anh nên dừng lại.Như lời cô Văn Phương nói, anh nên dừng lại và suy ngẫm lại mọi chuyện đã qua và anh chọn cách sẽ buông bỏ, chọn cách tha thứ. Hận-là một việc rất dễ, tha thứ- lại là một việc rất khó nhưng anh chọn việc khó mà làm, đơn gỉn vì chỉ có tha thứ anh mới có thể bình thản, mới có thể giữ được tâm bình thản nhất mà thôi.

     Anh xuống máy bay đã xế chiều, anh vội vàng bắt taxi về khách sạn chờ em. Hôm trước vừa nhận tin của nhân viên báo trong quá trình quay phim em bị thương anh đã lo đến mất ngủ. Vậy là ngày hôm nay anh sắp xếp mọi việc, quên cả ăn tức tốc tới đây, một phần vì lo lắng còn phần còn lại khi nghe bảo là em không cho ai thoa thuốc cho em khiến anh giận nhiều hơn. Anh đến không cho em hay,cũng không đến phim trường mà trực tiếp vào khách sạn chờ em.Nơi này từ hướng cửa sổ có thể nhìn thấy địa điểm em quay phim một cách rỏ ràng,anh thở dài. Sắp tới sau khi tham ban về anh phỉ bay đi Thường Châu để xác nhập đoàn phim Vương bài. Anh phải rèn thể lực, tập động tác quân đội, tập cầm súng đúng tư thế, tập tác phong của quân đội chúng ta. Đây là bộ phim mà anh vào vai quân nhân đầu tiên của anh, cũng là công việc lâu dài sau sự kiện. Nên lần này anh dồn hết mọi tâm huyết, mọi tình cảm vào vai diễn ấy. Anh biết có những ánh mắt không thiện cảm có khi là căm hận vẫn đang chằm chằm nhìn vào anh, nên anh phải cố tận sức mà làm để những người yêu thương tin tưởng anh an lòng, cũng làm cho những người không thích anh có cái nhìn khách quan hơn về anh.
       Miên man suy nghĩ thì anh quay lại vì nghe tiếng cửa phòng bật mở, chưa kịp định thần thì rơi vào vòng tay có hơi ấm quen thuộc .
       -Em nhớ anh quá. Bảo bối.
       Há miệng chưa kịp nói nhớ em thì đã bị em tự do cướp lời anh bằng đôi môi mọng mềm đầy đặn đó. Anh cũng không ngại ngần đáp trả lại hết những mãnh liệt của tình yêu. Anh là đàn ông nên hiểu cái cảm giác chiếm hữu, cái cảm giác mãnh liệt khi bên người mình yêu. Nụ hôn chỉ là lời mở đầu của sự nhớ nhung ,của việc cách xa nhau không thể bên nhau trọn vẹn từng phút giây mà thôi.
      Anh đưa tay ôm chặt em, động tác em chậm lại, cơ thể căng cứng ra rồi nhanh chóng giấu đi trong một giây ngắn ngủi. Nhưng anh đâu phải bên em một vài ngày ngắn ngủi, vì vậy dù là một hơi thở thôi anh cũng biết em muốn giấu điều gì. Em luôn như vậy, cứ sợ anh lo lắng nên khi bị thuơng nghiêm trọng em luôn tìm cách giấu anh, còn khi bị trầy xước nhẹ, thậm chí chỉ bị muỗi cắn cũng cho anh hay có khi còn ăn vạ. Anh biết chứ, biết em muốn nói với anh rằng em bị thuơng thì em sẽ nói, anh biết em muốn xóa nghi ngờ của anh. Nhưng em nào biết, em quan trọng với anh còn hơn cả bản thân anh nên anh sẽ đau lòng khi em cứ chọn cách chịu đựng rồi ép mình phải gồng ghánh như vậy.
      -Em đi tắm đi,rồi anh thoa thuốc cho.
      -Gì? Anh nói gì cơ?
      Em tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại anh, anh đưa tay kéo tay em, uy nghiêm nói:
      -Còn giả ngơ? Anh hỏi rồi quản lý của em nói em bị thương khắp người khi quay cảnh hành động, nhưng em lại không cho ai bôi thuốc. Đúng không?
      -Nên anh chạy tới đây thăm ban luôn hả?
      -Chứ em nghĩ sao?
      -Em còn tưởng anh nhớ em.
      Nói rồi em giận dỗi chui vào nhà vệ sinh, nhìn theo bóng lưng em anh vội vàng kêu lên:
      -Ơ. Bác ca. Em lại giận dỗi gì rồi à?
      Em không ừ hử một lời đóng cửa lại khiến anh có chút khó hiểu cùng hụt hẩng. Suy nghĩ một chút thì anh nhớ anh có làm gì đâu mà dỗi rồi, anh đành ôm bụng đói leo lên giường ngồi chờ em. 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua tiếng nước vẫn chảy đều đều, bóng em vẫn không thấy đâu. Kiên nhẫn của anh rút sạch sẽ,anh tức giận liếc mắt nhìn vào nhà vệ sinh rồi đứng dậy soạn lại hành lý cùng túi xách chuẩn bị đi về. Mắt anh có chút nóng, ủy khuất cùng tức giận làm nước mắt anh muốn rơi ra rồi. Loay hoay đeo túi lên nhanh chân bước ra cửa thì bị em nắm lại, giọng em gấp gáp reo lên:
      -Anh định đi đâu vậy?
      Bàn tay em lạnh lẽo khiến anh rùng mình, em luôn như vậy. Mỗi lâbf giận dỗi gì anh đều tự đi tắm nước thật lạnh, đã bao lần bị bệnh cũng vì như thế. Anh lại tức giận hơn không thèm nói chuyện với em, gạt tay em ra quay người bước tiếp đi.
     -Anh tính đi đâu? Khuya rồi.
     -Anh đi đâu kệ anh,em đâu có vui khi thấy anh.
     -Đâu... đâu có.
     -Hừ. Vậy thái độ của em khi vừa rồi là cái gì?
     Em nhìn anh bối rối, lời nói ra cũng lắp bắp:
     -Em.. Em...
     -Nghe em bị thương lại không chịu bôi thuốc, anh tức tốc bay đến đây ngay cả cơm cũng không ăn. Cuối cùng em đã dùng thái độ gì để đón anh?
     Anh uất ức liền bộc lộ rõ cảm xúc ra, giọng hơi nghẹn lại và có chút lớn tiếng. Nghe anh nói xong anh nhìn thấy ánh mắt của em sững sờ,gương mặt cũng thu liễm lại. Em gỡ lấy túi xách trên vai anh xuống:
       -Được rồi. Được rồi. Là em sai, là em trẻ con, em làm anh đau lòng rồi.
       Em nhanh nhẹn kéo anh lại giường ngồi, môi chu chu bày ra vẻ mặt nũng nịu như chú mèo nhỏ ngây thơ.Anh vẫn không thèm quan tâm đến, em liền tỏ ra tội nghiệp, mắt sủng nước nhỏ giọng:
      -Em sai rồi. Bảo bối,anh sấy tóc cho em đi, em lạnh rồi.
      Anh thở dài trong lòng, dẹp bỏ mọi giận dỗi quay lại hỏi:
     -Em lại tắm nước lạnh nữa đúng không?
     -Ừm.
     Em cúi đầu xuống, mái tóc còn ướt sủng nước rũ xuống. Tuy là đầu tóc theo kiểu quân đội, chẳng dài được mấy phân nhưng khi cúi xuống vẫn che đi được một phần ngũ quan của em. Từ hướng đối diện nhìn sang anh vẫn ngất ngây với nét quyến rũ vốn toát ra từ cốt cách, từ bẩm sinh của em rồi. Từng giọt nước vẫn chảy dọc theo từ xương hàm, tự do rơi rớt xuống xương quai xanh tạo thêm vẻ kiều mị. Giá như cơ cơ hội làm lại anh nhất định sẽ tạo ra cơ hội để đè chết em, làm em than khóc trước mặt anh.
        Suy nghĩ xong mặt thoáng đỏ bừng,lén nhìn em nhưng anh phát hiện em vẫn đang cúi đầu. Nếu suy nghĩ này bị em bắt được thế nào cũng bị em dần cho vật vã, anh e hèm nhẹ rồi vờ giận dỗi,mắng:
       -Em bị bệnh à? Trẻ con vừa thôi. Cứ mỗi lần dỗi anh là tắm nước lạnh. Anh đã làm gì để em dỗi sao?
        Hai tay em đan vào nhau, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh,dẫu môi ủy khuất nói khẽ:
        -Anh không nói nhớ e.
        Anh bật cười rồi đưa tay gõ lên trán em một cái hơi mạnh, đnhs em vì cái tội trẻ con ngốc nghếch này.
       -Không nói không phải là không nhớ.
       Tuy là lời nói thể hiện sự tức giận nhưng anh cũng rõ trong lời nói của anh dịu dàng đến mức nào. Nếu nói giận em thì anh không thể nào giận nỗi, anh chỉ lo là lo sức khỏe của em nhiều hơn. Dạo này em mệt mỏi ,bận rộn nhiều hơn,bao nhiêu công việc cứ dồn lên đôi vai và tinh thần của người anh yêu quý. Em phải chạy tới chạy lui giữa các tỉnh thành, chạy chương trình tống nghệ, làm đại ngôn, quảng bá, đóng phim, làm đội trưởng, lại còn tập luyện để dự thi cuộc thi motor của năm nay,sắp tới lại còn quay thêm kịch bản Phong khởi Lạc Dương nữa. Biết em nhân lúc còn trẻ muốn trãi nghiệm, cũng biết em phấn đấu vì tương lai nhưng nhìn cách em làm, nhìn cách em thể hiện anh thật sự không đành lòng. Cuộc tình là cả hai cùng trãi qua, sự nghiệp đã hứa cùng cố gắng nhưng nay cũng chỉ có mình em phấn đấu?
      Anh hiểu rỏ nỗi lòng của em, em muốn phấn đấu và thể hiện luôn cả phần của anh nên em cứ lao mình về phía trước như vậy.
      Tiếng máy sấy cứ đều đều vang lên, từng sợi tóc mềm mại chạy dài xen vào giữa các ngón tay anh mà cảm nhận. Cứ mặc cho cảm xúc đang dâng trào trong lòng, anh len lén thở dài rồi cất máy sấy đi. Đưa tay vào túi lấy hộp thuốc, quay lại nói:
      -Em cởi áo ra đi.
       Trong thoáng giây mắt em sáng rỡ lên nhưng cũng không kém ngạc nhiên hỏi:
      -Hôm nay anh chủ động đòi hỏi  luôn hả?
      Tay anh thoáng run lên, trong lòng đánh bộp một cái, mắt liếc em sắc lẹm. Ngàn câu mắng em trong đầu, cứ suy nghĩ đen tối này không bao giờ sửa:
       -Em đang nghĩ đến cái gì vậy Bác ca?   
       Em hí hửng nói:
       -Thì anh đang nói em cởi đồ.
      -Không cởi sao bôi thuốc.
      -Ồ...
      -Ồ?Ồ cái đầu em. Trong đầu luôn nghĩ những thứ không trong sáng không vậy?
      Anh dứt lời, em nhún nhún vai bất cần. Hai tay vịn vào em anh, ánh mắt nháy nháy quyến rũ lấy anh. Hơi thở đầy nam tính mời mọc, giọng trầm khàn vang lên:
      -Chịu thôi. Ai bảo bạn trai em quyến rũ như thế, đẹp như thế mà cả tháng em không gặp được nhau. Em cũng nhịn sắp biến thành cá mặn luôn rồi nè.
      Anh liếc em rồi đánh vào móng vuốt đang nghịch ngợm trên eo của anh mà di chuyển. Sau đó quay ra đè em xuống thần tốc cởi áo em ra, lật người em lại để có thể nhìn thấy vết thuơng phía sau em.
      -Ây.. Ây... Bảo bối từ từ, đừng gấp,, đừng gấp. Hôm nay em sẽ phục vụ anh tận tình mà, đừng gấp. 
         Anh tính mắng em nhưng những lời nói đều khựng lại trên bờ môi mềm không thể thốt. Tay cầm áo em để giữa không trung không điểm tựa, cứ như thế lơ lửng vì anh mất đi cả ý thức hoạt động của mình vì những đều anh thấy trước mắt. Bụng ,tay, sau lưng đều là những vết bầm xanh đỏ kéo dài đan chen lấy nhau. Có mới có cũ nằm chồng lên nhau tạo nên một mảng màu làm anh đau cả đôi mắt, đau luôn cả trái tim này. Anh thẩn thờ, đau xót có, dằn vặt có. Em đưa tay xoa nhẹ vành mắt anh, môi nở nụ cười dịu dàng nói với anh:
     -Em không sao. Em ổn mà.
     Anh nuốt lại những xót xa vào lòng, cố gắng bình ổn cảm xúc đặt áo em xuống. Tay lấy ít thuốc đặt vào lòng bàn tay, cố gắng cho giọng không run nói:
     -Em quay người lại đi.
     Em nhìn anh một cái lo lắng rồi cũng vâng lời quay lại.
     Bàn tay lướt nhẹ lên từng vết thương, anh nâng niu như sợ vỡ, như sợ động vào sẽ ứa máu. Trái tim như bị ai bóp nát đau đớn khó chịu, không thể khống chế nổi những giọt nước mắt đau lòng. Tay anh thoa đều lên lưng em, nước mắt cũng thầm lặng rơi xuống vô tình rơi trên tấm thân gầy của em. Tay dùng lực nắm lấy hộp thuốc, môi mím chặt ngăn cho những tiếng khóc tuôn ra khỏi miệng. Chắc cảm nhận được anh khác thường, cũng có lẽ em biết anh đã khóc nên nhanh chóng quay lại. Bắt gặp những giọt nước mắt của anh em lo lắng nói:
      -Em không sao thật mà, anh đừng lo quá.
     Anh đưa tay lau vội đi nước mắt, rồi nhanh chóng cất hộp thuốc đi. Lúc này em cũng đã ngồi dậy rồi, anh đến gần bên em ngồi xuống.
      -Lần sau những cảnh nguy hiểm em xin đóng thế đi.
      -Em không sao mà, ai đóng mấy cảnh này đều như thế. Ai cũng sẽ bị thương thôi ,mấy cảnh đó em đóng được.
      Em nắm tay anh kiên định nhìn anh an ủi:
     -Em không sao mà. Đừng lo.
     -Nhưng anh đau lòng, em liều mạng để làm gì?
     Em ôm anh, anh cũng thuận thế ngã vào lòng em,anh ngửa mặt lên hít hà lấy hương thơm thanh mát từ người em tỏa ra,từ từ cơn sóng dậy trong lòng cũng bình lặng hẳn. Anh biết em có hoài bão và trách nhiệm của riêng mình, em cố chấp cũng đến đáng sợ. Điều em nhận định và muốn làm đều không ai cản được, em lại hiếu thắng thích thử thách, lại kính nghiệp nên sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc. Đó là ưu điểm của em,cũng là nỗi lo sợ khổ tâm của anh. Anh chỉ biết lo lắng ,cổ vũ chứ không thể làm được gì cho em cả. Tính cách của em như vậy nên anh nguyện trọn một đời cũng không muốn rời xa.
    Em hôn nhẹ lên trán anh thủ thỉ:
     - Em phải làm thật tốt những chuyện em muốn làm, đây cũng là trách nhiệm của một người nghệ sĩ như em mà.
      Trong ngực em nước mắt anh lại rơi, em đẩy nhẹ anh ra rồi lau vội đi dòng nước mắt còn đang dạo chơi trên má và chực chờ nơi khóe mắt. Hai tay em đưa nhẹ lên hai má của anh mà dịu dàng xoa nắn.
         Trong lòng bàn tay của em có vài nốt chai sạn cứng đờ, bàn tay cũng đầy những vết thương nho nhỏ có mới lẫn cũ chồng chất lên nhau. Những vết  chai ấy không làm anh khó chịu mà ngược lại khiến anh xót xa ,yêu thương hơn bao giờ hết.
      -Em phải tạo danh tiếng lớn hơn, tốt hơn để có thể bảo hộ anh,dọn đường cho anh trở lại. Em sẽ tiến nhanh về phía trước đợi anh, em sẽ chờ anh cùng em bước lên đỉnh cao. Bảo bối của em.
     Lời em nói như lời tự tình của gió, nó ru trái tim anh,vỗ về trái tim anh làm nó bình yên. Nó cũng êm ái, nhu mềm làm anh mong ước rằng cả đời này anh sẽ mãi được ngủ yên trong hạnh phúc mà em mang đến.
     Nhìn xuống eo em, dòng chữ ấy chói lòa cả đôi mắt. Nhớ ngày ấy tâm tình anh có bao nhiêu kích động, bao nhiêu quyết tâm mới dám kéo em đi để ghi dấu ấn thuộc về riêng của chúng ta mãi mãi. Trong anh có em, trong em có anh mãi không thể xóa nhòa. Anh đưa tay lên vuốt ve dòng chữ ấy, khó ngăn xúc động đang dâng trào, miệng ngân thành tiếng:
     -Tiêu Chiến. 10/05.
     Anh cúi người hôn lên dòng chữ ấy nhẹ nhàng,nâng niu. Anh ngẩng lên nhìn em nói:
      -Em vất vả rồi.
      -Không có. Chỉ cần bên anh thì không vất vả,mọi chuyện đều sẽ ổn.
     Anh thở dài nhìn em rồi nhìn thẳng vào mắt em mà giãi bày:
      -Ừm... Nhất Bác...lúc nãy anh giận không phải vì thái độ của em đâu,bên em bao lâu nay tính em ra sao anh không rõ sao? Anh giận em chỉ là em không xem trọng sức khoẻ của mình, lần nào giận dỗi anh cũng tự làm mình bị lạnh, bị bệnh, làm tổn thương chính cả bản thân mình làn anh phải lo lắng. Nếu em yêu anh thì xin em hãy chăm sóc tốt cho bản thân vì đối với anh em quan trọng nhất, chỉ cần em tốt thì anh cũng sẽ tốt.
      Cả hai nhìn nhau, trong mắt chúng ta chỉ là hình bóng của nhau nồng đượm tha thiết. Anh khẽ cười, tay vuốt ve lấy từng ngón tay thon dài của em mà mân mê,lưu luyến. Em lúng liếng đôi mắt nhìn anh lấy lòng, ra vẻ nũng nịu với anh:
      -Em sai rồi. Ca. Em biết em sai rồi. Đừng giận nhe.
      Anh liếc em một cái rồi giở giọng trách mắng:
      -Em đó. Sao bị thương lại không cho người ta thoa thuốc cho, nếu anh không đến thì em để vậy luôn hả?
     -Nếu thoa thuốc họ sẽ thấy người em, em sợ anh giận.
     -Đây là tình huống đặc thù phải khác, anh đâu có không biết lý lẽ như vậy?
     Em nheo mắt lại, hai đầu mày cũng nhíu lại chặt chẽ. Môi dẫu ra nhọn như móng vuốt của Kiên quả vậy,giọng khó chịu chất vấn:
      -Vậy nếu sau này anh bị thương cũng để người ta thoa cho anh như vậy?
      Anh đơ ra, trong lòng mắng em vạn câu, chỉ vậy thôi đã đổ giấm rồi, cuối cùng là người em được ủ từ giấm ra hay sao vậy?
      Anh nhìn em rồi nhẹ giọng nói:
      -Sau này anh sẽ cẩn thận không để bản thân bị thương như vậy sẽ không có ai nhìn thấy anh, được chưa?
      Vừa nói xong thấy gương mặt em hòa hoãn hơn chút ít, rồi trở lại làm cún con như thường ngày của anh. Em ôm anh, cả hai cùng ngã xuống giường, tay em mân mê vòng eo anh nơi có dòng chữ "Nhất Bác.08/05" rỏ rệt nổi bật trên làn da mềm mại của anh. Nỗi hạnh phúc và bình yên lan tỏa ra cả không gian lặng lẽ này, trong mắt em cũng sáng tựa như những ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm.
     -Anh ở đây đến khi nào?
     -Chẳng phải 3 ngày sao em đi ghi hình cho street dance sao? Cho nên anh sẽ ở đây với em 3 ngày, sau đó anh về nhà thu dọn để gia nhập đoàn phim. Sau này sẽ ít có cơ hội gặp em, em phải biết tự lo cho sức khỏe đó.
      -Vậy sao này có thời gian em sẽ đi thăm anh.
       Anh nhìn em rồi lại nghĩ đến thời gian của em sắp đến, tham gia rất nhiều hoạt động, dự án. Phim mới của em cũng sắp khởi quay rồi, một lúc quay hai phim, ở hai nơi, còn những chương trình cố định nữa. Nhìn lịch trình của em từ đây dày đặc qua tới tháng 2 năm sau như có thứ gì đó khuấy nhẹ vào lòng anh khiến anh bức rức. Tuy biết tài nguyên đối với chúng ta càng phong phú thì đang xác định và chứng tỏ chúng ta thành công, nhưng anh khó mà yên lòng được. Vì đối với anh em không phải là minh tinh, không phải là thần tượng. Em đối với anh chỉ là người anh yêu sâu đậm, là bạn trai của anh, là người thân trong gia đính, là tất cả những gì là quý giá nhất.
     Nhớ tới lịch trình của em, anh phản bác:
      -Có quỷ mới tin, lịch trình sắp tới của em dày như lông ngựa í.
      -Sao anh biết rõ lịch trình của em dày vậy?
      -Anh vừa hỏi quản lý của em.Cún con à.
      Thật ra thì không phải vừa hỏi, mà là ngày nào cũng báo cáo. Anh biết em sợ anh lo lắng nên đã giấu bớt đi lịch trình của mình. Còn anh không phải không biết chỉ là anh không muốn để em biết anh đã biết, và đã lo lắng cho em như thế nào mà thôi.
       -Hửm? Anh nói đi. 
       -Em đừng ỷ vào sức mình, lúc có thời gian nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi. Đừng vì anh mà chịu cực, chịu khổ nữa biết không?
      -Hạnh phúc của em là anh, thời gian của em cũng là anh cho nên tìm anh, bên anh mãi mãi không có hai chữ vất vả.
      Nói dứt lời, em đã hôn lấy anh mạnh mẽ,môi lưỡi triền miên không dứt.Trước sự tập kích bất ngờ anh chỉ biết cùng em phối hợp, đem toàn bộ tình cảm và yêu thương phó thác mặc cho em dẫn dắt. Cả hai cơ thể nam nhân cường tráng, lâu ngày mới gặp nhau, chạm nhau thì lửa dục vọng trong lòng bùng phát dữ dội. Cả Tiêu tiểu đệ cũng vì sự đụng chạm của em mà đứng lên hùng dũng đòi biểu tình rồi.
       Trong lúc đang quay cuồng, mơ hồ,hơi thở loạn lạc, ánh mắt nhiễm toàn sương mù đòi hỏi thì em dứt ra. Hơi thở nặng nề của em phả vào mặt anh đầy cả mùi nam tính quyến rũ khó cưỡng lại. Gương mặt em nhăn nhó khó chịu,anh nhìn em rồi đảo mắt hỏi em:
      -Nhịn lâu hỏng rồi à?
      Gương mặt em đanh lại, phun ra một câu:
     -Thao chết anh luôn bây giờ.
     -Ể. Tới đi.
    Vừa nói anh vừa bày ra tư thế quyến rũ chí mạng nhất trước mắt em, thật ra anh biết vì sao em lại có thái độ như vậy nên có ý trêu em.
     Mặt em đen lại, gắt lên khó nhọc vì phải dằn dục vọng xuống:
     -Anh muốn chết hả?
     Lúc này anh không thể nhịn được cười nữa,anh tính trêu em nữa nhưng không thể nào đành lòng nữa. Thằng nhóc lúc nào cũng động dục thì bắt nhịn khi mồi ngon trước mắt thì khó chịu đến như thế nào.
     Anh đưa tay chỉ vào túi xách trên bàn rồi nói:
     -Trong túi đồ á, anh đã chuẩn bị sẳn rồi. Cả tinh thần và thể xác cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ mong Lão Vương có thể dịu dàng một chút.
      Khi lục lấy được đồ cần dùng mắt em sáng rực lên nhìn anh:
      -Wow... Anh tâm lý ghê.
       Nhìn thấy em cầm trên tay đồ để làm chính sự thì nỗi lo sợ của anh nhen nhóm lên. Hậu quả của việc sắp tới cái eo anh phải chịu thì không hề nhỏ hay nhẹ nhàng chút nào đâu.
      -Tâm... Tâm lý con khỉ. Anh sợ nữa đêm em lại gọi làm phiền người khác thì mặt mũi anh để đâu.
      -Nhưng ít quá.
      -Cái gì ít?
      -Bao. Có một hộp sao đủ dùng.
      -Cái gì? Em định dùng... 3 ngày... Một hộp? Không đủ dùng? Em tính không cho anh xuống giường được hay sao?
       Anh cả kinh hỏi lại em, nét mặt có lẽ là kinh hoàng thì đúng hơn. Anh thật sự mong là anh nghe nhầm, 3 ngày mà tới 3 hộp vẫn bị  em cho là ít. Biết là em tuổi trẻ khí thịnh nhưng hùn hụt như trâu như hổ như vậy thì thân già anh đây phải chịu làm sao? Phải sống còn ra sao đây? Giờ này hối hận có kịp không?
     -Không được.Anh phải về, anh ở một ngày thôi, ngày mai anh phải về.
     -Vậy hôm nay em phải dùng hết một hộp luôn.
      Á. Anh bất lực đến không thể thốt nên lời, vậy là tới công chuyện luôn rồi. Đời anh coi như chỉ còn mỗi cái nịt, à mà không. Sợ là cái nịt cũng không còn đâu, cũng sẽ chẳng còn sức mà ngồi dậy vào sáng mai mất thôi.
      Anh vội kéo chăn quấn quanh người như con nhộng rồi gào lên trong tuyệt vọng :
     -Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi muốn về nhà a..a.. A..
     -,......
      -Vương Nhất Bác... Thả anh ra, thả anh ra. Em là ma quỷ, cứu tôi với....
    
    
     

     
     
      
       

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro