NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhất Bác.Em đừng trẻ con nữa,tin tưởng anh.Được không?"
Đó luôn là câu nói khi chúng ta cãi nhau,cứ nghĩ qua bao chuyện đã cùng nhau cố gắng,vun đắp bao yêu thương thì chúng ta đã hiểu nhau có thể nắm tay nhau không rời không bỏ.Mọi chuyện cho đến hiện tại là cả anh cả em đều tổn thương và những tổn thương ấy là do em khơi nguồn và chính anh là người im lặng để tổn thương tiếp nối tổn thương.
"-Nhất Bác.Em có bao giờ tin tưởng anh không?Trong chuyện tình cảm anh nghĩ người yêu là cần tôn trọng,cần sự tin tưởng ở anh.Em chưa bao giờ tin tưởng anh,cái em muốn là kiểm soát anh,quản lý anh...Anh mệt rồi.Chúng ta...hãy tách nhau ra một thời gian để suy nghĩ cho kỹ là chúng ta đang cần gì?Anh có cuộc sống riêng của anh,em cũng vậy.Xin em..xin em đừng ấu trĩ nữa,đừng để anh phải nghĩ rằng chuyện chúng ta là sai lầm."
Sau ngày hôm ấy anh hầu như muốn cắt đứt cùng em,tin nhắn chỉ đọc không trả lời,em lao đi tận phim trường tìm anh nhưng em chỉ có thể đứng ngoài phim trường vì bảo vệ không cho em vào và vì anh không muốn gặp em.
Lần thứ hai tìm anh,vẫn như thế vẫn lý do quay phim không thể gặp mặt dù em biết lịch quay của anh đã xong và em biết anh chỉ là anh đang trốn tránh em.Em về tận khách sạn đợi anh chỉ mong sẽ như trước kia,giận dỗi rồi lại đâu vào đấy nhưng lần này tồi tệ hơn.Cuộc nói chuyện này lại làm cho sự việc bùng nổ hơn.
"-Vương Nhất Bác!Xin cậu tôn trọng tôi".
Ánh mắt anh lúc đó như tuyệt vọng như bi thương chua xót,mắt anh đỏ lên vai run run.Lần đầu tiên nhìn anh áp chế nước mắt,em biết em đã làm anh triệt để tổn thương,triệt để.
Đó cũng là câu cuối cùng anh dành cho cuộc nói chuyện của chúng ta.Em tự đánh mình rất nhiều lần ,tự trách rất nhiều lần từng hứa sẽ bảo hộ yêu thương anh không để anh tổn thương.Buồn cười thay chính mình lại làm tổn thương anh nhất,cũng tự mình bóp chết hạnh phúc của bản thân mình.

Trong quán bar sập sinh tiếng nhạc, trong một góc khuất em buồn rầu ngồi đối diện với anh Khoan và Vu Bân giong không kiềm chế cảm xúc, buôn rầu cất lời:
-Đại ca,anh có liên lạc với Chiến ca không?
Hải khoan:Hôm qua vừa có hỏi thăm.
Vu Bân:Sao vậy?Hai người cãi nhau sao?
Em cầm ly rượu lên uống cạn.
-Em không gọi được anh ấy,anh ấy..anh ấy cũng không chịu gặp em.
Hải Khoan:Anh ấy đổi số điện thoại rồi.
Vu Bân:Chuyện gì mà hai người căng vậy?
-Em...em..em chỉ là ...
Hải Khoan:Lại ghen tuông ngốc nghếch à?
Vu Bân:Chúng ta luôn cứ tiếp xúc hết người này đến người khác,đã xác định yêu một thần tượng thì cậu phải hiểu những chuyện đó là lẽ dĩ nhiên.Ngay cả cậu cũng thế mà.
-Nhưng em luôn giữ khoảng cách.
Hải Khoan:Không phải ai cũng làm được như cậu đâu.
Vu Bân:Tôi rất hâm mộ cậu vì trong giới giải trí phức tạp này vậy mà cậu vẫn sống được vô tư như thế,sơ tâm không đổi.
-Chiến ca,anh ấy...
Hải Khoan: Anh Chiến là người rất tốt.
Vu Bân:Anh ấy tuy nhìn mỏng manh vậy nhưng tâm rất cứng rắn,dịu dàng nhưng không có nghĩa là chịu khuất phục.
-Em đã làm tổn thương anh ấy.
Em hai tay ôm đầu gục mặt xuống bàn.
Hải Khoan:Cậu đã làm gì?
-Hôm ấy cãi nhau em nói một câu..là..
Vu Bân:Cậu nói gì?
-Em nói anh ấy là..là..anh ấy nói yêu em chỉ vì muốn dựa fame thôi chứ không thật lòng yêu em.
Hải khoan:Cậu điên rồi.
Vu Bân:Con mẹ nó.Vương Nhất Bác!Cậu có còn là người không?
Em hiểu nỗi tức giận của Vu Bân, mà cho dù ai nghe cũng sẽ tức giận thay anh thôi. Có lúc em nhớ lại em còn giận chính bản thân của em nữa mà, em rầu rĩ ôm đầu thống khổ:
-Em biết em sai rồi thật sự sai rồi.
Vu Bân:Sai sao?Đâu chỉ là sai..Tôi nói cậu biết vì yêu cậu bên cậu mà cậu ấy bị người ta chửi mắng ,đặt đều nói xấu sau lưng,nói cậu ấy vì muốn nổi tiếng nên ké fame cậu nhưng thật không ngờ người mà cậu ấy vứt bỏ mọi thứ để đem tâm giao cho cậu lại bị cậu cho là như thế thì cậu ấy sẽ đau lòng ra sao?
-Chỉ là..chỉ là lúc tức giận em kìm không được ..nhưng..nhưng em không nghĩ như thế.
Vu Bân:Con mẹ nó,ai có biết cậu có nghĩ hay không?Chỉ cần cậu nói là đủ giết chết tâm một người rồi.
Hải khoan:Nhất Bác.Anh ấy thường ngày hay cười,hi hi ha ha nhưng anh ấy là người tâm tư tinh tế nhất.Anh ấy nếu xác định đều gì sẽ làm đến cùng,lúc xác định yêu cậu là anh ấy có bao quyết tâm.Sao cậu không suy xét kỷ chỉ nghe đồn đại bên ngoài vài tin vặt lại bỏ đi hết tâm tư của nhau?
Vu Bân:Làm cậu ấy động tâm là cậu,làm cậu ấy nát tâm cũng là cậu.Thà rằng ngay từ lúc đầu cậu đừng dây dưa thì có lẽ giờ cậu ấy vẫn là Tiêu Chiến vui vẻ của trước kia.
Hải Khoan:Trong chuyện này cậu hay anh ấy đều tổn thương như nhau,cậu yêu anh ấy,anh ấy yêu cậu đã yêu nhau đừng hỏi ai yêu nhiều hơn ai.Đã đi đến lúc này thì tùy duyên phận thôi.Haizz
Vu Bân:Cậu biết vì sao cậu ấy liều mình như bây giờ không?Vì cậu ấy nói cậu ấy lớn hơn cậu 6 tuổi,già rồi sự nghiệp cũng chưa vững vàng nên cậu ấy cố gắng để có thể đến gần bên cậu,đứng cạnh cậu mà không làm cậu mất mặt,có thể tự hào nói với mọi người cậu và cậu ấy yêu nhau.Nhưng đến bây giờ thì tôi nghĩ cậu chỉ yêu theo cảm tính chưa từng nghĩ sâu xa hơn đến tình cảm cậu ấy dành cho cậu.Chưa từng hiểu cậu ấy,tôi từng cho rằng hai cậu rất đẹp đôi,rất dũng cảm tôi từng âm thầm chúc phúc cho hai cậu.Nhưng bây giờ tôi nghĩ cậu nên buông tay đi,đừng vì sự tùy hứng ấu trĩ của cậu làm khổ cậu ấy thêm nữa.
Vu Bân nói rồi anh ấy liền rời đi khỏi quán,chỉ để em với Đại ca ở lại.Tâm tình như rơi vào đáy vực không có đường đi cũng không hề có lối thoát.
-Đại ca.Em phải buông tay mới tốt sao?
Hải Khoan:Tôi không biết.Tốt hay không tốt là do hai người cảm nhận.Cứ sống hết mình là được rồi.Mọi sự tùy duyên phận thôi.
-Em làm được sao?Buông tay được sao?

Em biết lịch quay của anh hôm nay phải quay đêm nên ghi hình vừa xong em liền đi phim trường tìm anh,tới nơi cũng hơn 10 giờ đêm do đi gấp nên không mang áo khoác,cảm thấy từng cơn lạnh ập vào người.Tới nơi em gọi cho quản lý của anh để gặp anh nhưng anh nói với quản lý rằng anh đang quay phim không thể đi.
-Không sao.Chị cứ nói với anh ấy,em sẽ đợi ở đây đến khi anh chịu gặp em.
Đứng dưới gốc cây cổ thụ thật to,từng vòm lá rung rinh xào xạc cảm giác thật cô đơn,lạnh lẽo.Thật lạ kỳ,hôm nay không còn thấy sợ hãi bóng tối nữa,đưa mắt lên nhìn trên bầu trời kia.
-Đẹp quá.
Bầu trời đầy sao.Hôm ấy trên mái nhà của phim trường Hoành Điếm anh cùng em ngắm sao,lúc đó bầu trời cũng đẹp như hôm nay.Hôm ấy vui vẻ là thế sao hôm nay...
Ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào thân cây,từng cơn gió thổi qua lạnh lẽo khiến em phải ngồi bó gối lại để cho đở lạnh.Không gian tĩnh mịch khiến em suy nghĩ rất nhiều về lời nói của anh Vu Bân với Hàm ca.
"-Nhất Bác.Em đừng dày vò mình nữa,mọi chuyện không muốn cũng xảy ra rồi.Trong tình yêu cần có sự cảm thông cùng tin tưởng,em tính tình tuy đơn thuần nhưng tính háo thắng cùng chiếm hửu quá cao.Tiêu Chiến không phải là thú cưng,cũng không phải là vật sở hửu của em,em ấy có suy nghĩ riêng của em ấy.Em ấy à.Sao lại không quản miệng mình thế?Lời nói tuy đơn giản nhưng lực sát thương là nặng nhất.Đi đi,đi tìm em ấy đi,giải quyết một lần để có thể còn có ở bên nhau hay là giải thoát cho nhau.
Nhất Bác.Hãy làm những gì mà tốt cho cả hai,đôi khi buông tay không phải là đau khổ nhất.Yêu mà dày vò lẫn nhau thì buông tay đi,để còn được thấy tương lai khác.Để cậu ấy và em tìm bầu trời của riêng mình".
Hàm ca lẫn Vu Bân đều cho rằng em nên buông tay.Em làm được không?Em không biết.Em chưa từng nghĩ đến.Em đã từng cho rằng sẽ có anh bên em lâu dài nhưng hiện thực lại tàn khốc quá.
Một tiếng trôi qua anh vẫn không gặp em.Nhớ đến lúc ở phim trường vui vẻ biết bao nhiêu.
Hai tiếng trôi qua trời càng lạnh,sương càng nhiều.Lại nhớ tới những lúc anh giận dỗi đáng yêu ra sao.
Ba tiếng trôi qua bóng dáng anh đâu em cũng chẳng thấy,chỉ biết tay chân em tê cóng hết rồi,thật sự em đang phân vân có nên quay về hay không vì lúc này chắc em không còn đẹp,lại nhếch nhác bụi bặm.
-Nhất Bác.
Giọng nói quen thuộc vang lên em quay qua,trên người anh vẫn còn đang mặc trang phục của phim,trên tay cầm một cái áo.Anh đến gần khoác áo lên người em rồi xuống bên cạnh.Em không thể mở lời vì không biết phải bất đầu từ đâu,em từng suy nghĩ khi gặp được anh sẽ kích động lắm,sẽ vui lắm,Có khi còn nghĩ sẽ ôm anh,hôn anh để thỏa lòng mong nhớ.Còn anh sẽ nhảy lên mắng em hoặc gọi em một tiếng cún con nhưng không hiểu sao sau bao ngày gặp lại tâm em bình lặng đến lạ,vì có thể em thấy trong mắt anh không có sự vui mừng hay tức giận,bây giờ người anh tỏa sự lạnh lùng,xa cách.
Chúng ta cứ ngồi đó,cứ im lặng.không ai nói với ai một lời chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa xa.
-Nhất Bác.Em về nghỉ ngơi đi,anh phải vào quay phim rồi.Anh đi hơn một giờ rồi,cũng tới lượt anh quay rồi.Cảm ơn em đến thăm anh.
Giọng anh lạnh lùng cất lên,vẫn là anh,vẫn là Tiêu Chiến của em sao mà thấy xa lạ quá.
-Anh thấy ngôi sao kia không?
Em chỉ tay lên bầu trời kia nơi có một ngôi sao lẻ loi một mình.
-Lúc em đến bên cạnh nó có vài ngôi sao nhưng trời càng khuya thì mấy ngôi sao kia dần dần lặn mất.Chỉ có một ngôi sao ở lại bên nó rất lâu,em tưởng chừng nó sẽ bên nhau đến khi trời sáng.Thế nhưng nó vẫn rời bỏ vẫn lặn mất,chỉ còn lại một mình ngôi sao kia lẻ loi.
Em dừng lại.
-Anh chưa từng nghĩ chúng ta đi đến bước đường này.
Giọng anh trầm trầm cất lên.
-Anh từng nghĩ sẽ vì chuyện tình này mà cố gắng,sẽ có em kề bên chúng ta cùng nhau cố gắng.Nhưng kết quả chỉ là đau lòng,thà ban đầu đừng là gì của nhau thì có phải tốt hơn không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro