NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe anh nói ra" thà chúng ta đừng quen" sao nó đau lòng quá,trái tim em dại ra,mắt cũng đờ đẫn. Em gắng bình ổn cảm xúc và khắc chế giọng nói được tự nhiên nhất:
-Anh.Từ lúc em nhỏ mang trong mình căn bệnh về tim nên bị hạn chế vận động,để bù đắp cho em ngoại và ba mẹ luôn chiều em,mọi thứ em đều thuận lợi.Rồi em học nhảy tuy vất vả nhưng cuối cùng cũng có thành quả,thuận lợi trị hết bệnh,thuận lợi tiến vào công ty làm thực tập sinh,cũng thuận lợi debut.Làm MC,đóng phim,đua xe tất cả mọi thứ luôn theo ý mà em muốn.Em từng nghĩ thứ mà em thích chỉ cần em quyết tâm thì sẽ đạt được,chỉ cần nắm trong tay thì có thể kiểm soát.Nhưng em lại không biết rằng nó không thể áp dụng lên chuyện tình cảm,yêu thì kiểm soát hay quyết tâm thôi vẫn không đủ.Đã thật sự muộn khi nhận ra điều đó.
-Chiến ca.Xin lỗi.Xin lỗi.Hôm đó em đã làm anh tổn thương,tuy em biết dù có xin lỗi bao nhiêu cũng không rút lại được lời hôm đó,nhưng vẫn phải xin lỗi.Em giải thích thì cũng vô dụng nhưng em vẫn muốn nói em chưa từng nghĩ như thế chỉ là em....
Anh lạnh lùng ngắt ngang lời em nối, anh lạnh lùng đến nỗi em không nhìn ra được anh có cảm xúc gì hoặc là anh đang nói chuyện của người khác:
-Có nghĩ hay không bây giờ đối với anh không quan trọng nữa,dù sao anh đâu chỉ nghe một lần.
-Chiến ca.Bên em anh mệt mỏi lắm sao?
Anh nhìn em rồi nhìn ra phía xa xa nơi ấy chỉ là một khoảng chìm trong bóng tối.Em tự nhiên lại nở nụ cười nhìn về phía mà anh đang nhìn,nhẹ nhàng cất lời :
-Hàm ca,Vu Bân đều nói em trẻ con,em ấu trĩ,và anh cũng thế thì chắc em thế thật.Họ cũng nói là..em nên buông tay anh,có lẽ họ nói đúng.
Giọng em có chút không kiềm chế được có chút run,thật sự đau lắm.Còn yêu còn thương, cuộc tình mà chính mình cố gắng dành lấy dùng hết tâm để yêu lại chính mình cắt đứt.Anh sững sờ quay qua nhìn em.
-Em đã suy nghĩ rất nhiều,chuyện của chúng ta nên đến đây thôi.Em trả cho chúng ta sự tự do,anh cũng không cần phải bận tâm hay mệt mỏi nữa.Chiến ca.Em cảm ơn anh,cảm ơn anh đã bên em trong thời gian qua cho em biết thế nào là ngọt ngào,hạnh phúc.Cũng xin lỗi anh vì đã làm mất thời gian của anh,khiến anh buồn,khiến anh chịu áp lực.
Cầm tay anh lên để lên mặt em,em muốn lần cuối được hưởng dụng sự ấm áp này.
-Nhất Bác.Anh chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có ngày hôm nay,anh tin vào em cũng tin vào tình cảm của chúng ta.Anh thật sự không hiểu,thật sự không hiểu tại sao lại đi đến bước này?Chúng ta yêu nhau mà,tại sao lại dày vò nhau như vậy?
-Sẽ không dày vò nữa,Chiến ca.Sẽ không nữa.Từ nay chúng ta mỗi người một hướng không mối liên hệ,anh sẽ trở về như trước kia trở lại là Tiêu Chiên vui vẻ như thuở nào.
Cầm không được nước mắt cứ rơi,anh cũng khóc.Đưa tay ra lau nước mắt cho anh,rồi hôn nhẹ lên đôi mắt ấy,đôi mắt mà mỗi khi gần nhau em đều rất thích nhìn nó.Bờ môi cảm nhận được vị mặn.
-Chiến ca.Từ nay đừng vì em khóc nữa,được không?Không đáng.
Em cầm áo khoác lại cho anh.
-Chiến ca.Sau này phải hạnh phúc hơn biết không.Con thỏ ngốc nghếch.
Nói rồi em hôn nhẹ lên môi anh quay đầu đi thẳng,phía sau anh gọi tên em nhưng em vẫn không quay đầu lại,em sợ em quay đầu sẽ không kìm được lòng mình không nở buông tay lại sợ phải tổn thương anh lần nữa.

Hàm ca:Ôi trời.Em tỉnh rồi,mọi người lo muốn chết.
Đại lão sư:Cậu thấy sao rồi?
Phong ca:Ấy...đừng ngồi dậy,nằm đi nằm đi.
-Em bị sao vậy ạ?
Đại lão sư:Còn bị sao nữa xém bị cắt mất cái dạ dày rồi,cậu làm mọi người lo muốn chết.
Phong ca:Tự nhiên ngất xỉu khiến tim tôi tới giờ còn đập hình hịch nè.Ôi mẹ ơi.
Hàm ca:Hai cậu đi ăn đi,tiện thể mua chút thức ăn nhẹ cho Nhất Bác luôn.
Phong ca:Hàm ca nhắc mới nhớ cả ngày chưa ăn gì rồi.
Đại lão sư:Đi thôi,đi thôi.Hàm ca chăm sóc Nhất Bác nghe,chút em mua đồ lên cho anh.
Hàm ca kéo chăn đắp,chỉnh sửa chai nước truyền rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tay còn lại của em.
Hàm ca:Nhất Bác.Bác sĩ bảo là nếu em cứ tình trạng này sẽ mất mạng đó,hảo hảo yêu quý bản thân không được sao?Đừng dày vò hành hạ mình nữa được không?
-Muốn khóc thì khóc đi,đừng kìm nén,khóc rồi sẽ thoải mái hơn nhiều.Con người mà dù có chuyện gì cũng phải sống tiếp,hành hạ bản thân thì chỉ có bản thân chịu thiệt thôi.Cứ khóc đi cho thỏa lòng.
Thật sự kìm nén không nổi rồi em đã khóc,chưa lần nào em khóc như hôm nay ,nắm chặt tay anh Hàm em khóc như một đứa trẻ.Bao nhiêu ấm ức,bao nhiêu tủi thân,bao nhiêu đau lòng đều dồn vô làm thành nước mắt.Không biết khóc bao lâu,chỉ biết em tỉnh dậy là của vài tiếng sau.
Quản lý:Cậu tỉnh rồi.
-Mọi người..
Giọng em khàn khàn do khóc quá nhiều.
Quản lý:Mọi người về hết rồi.
-Em khát.
Quản lý:Được rồi,cậu nằm yên đi,tôi ra can-tin mua nước nóng cho cậu.Uống sẽ tốt cho dạ dày.
Em nằm đó nhắm mắt lại.Tiếng phòng mở,nghĩ quản lý về nên em cũng không thèm mở mắt cứ nằm im nhưng em chợt cứng đờ người vì em nghe được mùi hương quen thuộc,rất nhạt rất nhạt nhưng đó là mùi hương trên người của anh.Mùi hương đó em không thể nhầm lẫn với ai ,mỗi lần bên nhau em đều tham luyến hít hà mùi hương ấy.Thật thơm,thật ngọt.Có lần anh còn bảo:
" -Em là chó con à?"
Cảm giác có người ngồi xuống bên giường,kéo chăn lên giúp em đưa tay vén vài sợi tóc dính trên mặt em đầu ngón tay vuốt ve mắt ,mũi và miết nhẹ lên môi.Tay cầm tay em ngồi thật lâu,em không dám mở mắt ,đối phương cũng không nói gì.Em sợ em mở mắt thì phát hiện đó chỉ là ảo giác thì sao hoặc nhằm người thì sao?Còn nếu là anh thì sao?Vậy phải nói gì?Nói anh thương hại em sao?
Trên trán đột nhiên có cảm giác ấm ấp chạm đến,rồi có giọt nước rớt trên mi mắt em,bàn tay bị buông ra rồi nghe tiếng mở cửa.
Người ấy ra ngoài.
Em mở mắt.
Đưa tay trạm nhẹ lên trán nơi vừa rồi tiếp nhận hơi nóng từ bờ môi của ai đó.Giọt nước mắt chảy ra hòa tan cùng giọt nước mắt của anh.Sao đau khổ lại đi cùng nhau mà không phải là hạnh phúc?
Xuống giường đi đến bên cửa sổ nhìn xuống sân,đập vào mắt em là hình ảnh anh đang cô đơn lẻ loi ngồi trên ghế trong sân,bóng lưng anh lạnh lùng cô đơn quá,cả người anh phủ đầy sương .
-Con thỏ ngốc này.Sao cứ ra ngoài là quên áo khoác.
Em rút vội kim tiêm mặc cho máu đang không ngừng rỉ máu,vơ vội áo khoác chạy xuống sân nhưng tới nơi thì anh đi đã bao giờ,hơi ấm trên ghế còn vương chút ít.Em ngồi lên vị trí anh vừa ngồi để có thể cảm nhận hơi ấm còn ít ỏi nơi anh còn sót lại.Cuối cùng vẫn bỏ lỡ anh,vẫn không đuổi kịp theo anh vẫn không thể đi chung một đường sao?

Qua hai ngày em cũng xuất viện vì có vài lịch quay em không thể không tham gia,em lao đầu vào công việc là chỉ muốn đầu óc nhẹ nhàng hơn.Hôm nay kết thúc sớm nên đi về nhà nghĩ ngơi,vừa tắm ra thì có tiếng chuông cửa.Vừa lau tóc vừa ra mở cửa,Cửa vừa mở gương mặt thân quen mà hằng đêm em nhung nhớ đến điên dại đang ở trước mặt mình. Anh nhẹ nhàng gọi em khiến em ngơ ngác:
-Nhất Bác.
-Anh.
-Không mời anh vào sao?
Vu Bân:Coi mặt cậu ấy nghệch ra kìa.
Hải Khoan:Hay là không muốn tụi này tới?
Vu Bân:Vậy thôi,chúng ta về thôi.Tiêu Chiến về thôi.
-Nè .Mọi người...
-Đừng chọc em ấy nữa,vào thôi.
Anh nói rồi tay xách nách mang vài cái túi đồ khệ nệ đi vào bếp.
-Hôm nay chúng ta cùng nấu ăn.
Phồn Tinh,kỷ Lý,Trác Thành,Quách Thừa:Wow,wow,wow,wow..
Kỷ Lý:Hàm Quang Quân thật lợi hại ,phòng khách toàn mũ bảo hiểm thế này.Cool..cool..
Mấy người họ cứ vòng tới vòng lui vuốt ve mấy cái mũ.
Quách Thừa:Oa ..oa..toàn là lego xịn xò không nè
Vu Bân:Ván trượt nè.
-Được rồi,mấy người có định ăn cơm không?Mau vào phụ tôi.
Mọi người lật đật đi vào bếp phụ anh,em cũng mon men đi vào.
-Em vào làm gì?
-Em..em phụ anh.
-Phụ?Thôi em làm ơn,em ở ngoài coi như phụ anh rồi.Đừng phá bọn anh.
Kỷ Lý:Đúng đó.Cậu ra ngoài đi,ai lại để người bệnh vào bếp chứ.Hàm Quang Quân mà vô bếp thì Toàn Tu Chân giới chúng ta gánh không nổi đâu.
Bầu không khí nhộn nhịp rộn ràng em ngồi ngoài nhìn vào bếp,mắt dán lên người anh thất thần.Chúng ta liệu còn cơ hội quay lại nữa không?
-Được rồi.Ăn cơm thôi.
Mọi người đồng thanh reo lên:
-Ăn thôi.
Phồn Tinh:Lần này sẽ không giống như món cháo trong Nghĩa Thành chứ Ngụy tiền bối?
-Cậu thử xem.
Kỷ Lý:Oa.Ngon thiệt.
Trác Thành:Người Giang gia là số một.
Ai cũng gật đầu khen ngon.
-Sao mọi người được ăn thịt,em chỉ ăn rau với cơm trắng?
-Dạ dày em đang không tốt.
-Nhưng..em muốn ăn thịt.
-Ngoan.Nghe lời..
-Ờ..
Em bĩu môi,bên cái mọi người cười nói vui vẻ còn không ngớt miệng khen ngon,em biết chủ yếu là mọi người muốn chọc em và muốn làm dịu đi không khí ngượng ngùng giữa hai chúng ta.Trong dạ dày nổi lên cơn khó chịu,em bụm miệng vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo,bao nhiêu thức ăn vừa ăn đều cho ra ngoài.Nôn xong người như mất hết sức lực em lần mò ra bàn ngồi.
-Xin lỗi.Kìm không được.
Hải Khoan:Không sao,không sao.Cậu đở hơn chưa?
Vừa nói đại ca vừa đưa cho ly nước,em cầm lên uống.
Kỷ Lý:Mặt cậu xanh xao quá,cậu ốm hơn đóng Trần Tình Lệnh nữa.
Mọi người cùng gật đầu.Mắt em lướt nhẹ qua anh,rồi cười nói với mọi người.
-Không sao.Uống thuốc vài ngày sẽ khỏi,khỏi rồi ăn uống đều độ sẽ mập lại,tại lúc này bận quá.
Mọi người lại rôm rả trò chuyện đến kết thúc bữa cơm,anh với Đại ca cùng rửa chén.Mọi người cùng nhau ăn trái cây tráng miệng xem hài kịch,dạ dày lại đau lên em ôm bụng rên lên một tiếng,Trác Thành ngồi kế bên nên nghe rỏ.
Trác Thành:Sao vậy?
-Không sao.Ụa..
Em chạy vào tolet nôn ra lần nữa,anh từ trong bếp chạy ra theo em từ phía sau vuốt lưng cho em ,tay thì nắm chặt tay em luôn miệng nói:
-Không sao,không sao,không sao rồi.
Hai hàng nước mắt rơi,không phải vì đau dạ dày mà đau lòng vì hai chúng ta,đau lòng vì anh,vì em.Đau lòng vì sao ngu ngốc buông tay đi hạnh phúc này,buông tay một người là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro