NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng nhau quây quần trò chuyện thăm hỏi nhau những dự án, những hoạt động sắp diễn ra. Ai cũng vui vẻ như lúc trước đây khi còn ở Hoành Điếm, thời khắc này em mong nó kéo dài thêm một chút để em có thể được ngắm nhìn anh thêm một chốc lát nữa.
Nhưng thời gian là thứ qua đi thì không thể níu giữ lại được,xa nhau một phút giây ngỡ như vài thế kỷ nhưng gần nhau sao nó lại mau chóng trôi qua nhanh như vậy?
-Nhất Bác chúng tôi về nghe,giữ gìn sức khỏe.
Em tiễn chân mọi người ra đến tận cửa, hôm nay đối với em cũng là ngày tâm trạng em nhấp nhô nhiều nhất, nhưng cũng là ngày em thấy có sức sống hơn. Em mỉm cười nhìn mọi người :
-Cảm ơn mọi người.
Kỷ Lý:Tiên Đốc bệnh là chuyện lớn của Tu Chân Giới,nếu không đến tỏ lòng thành thì sau này còn đâu mặt mũi để tiếu ngạo giang hồ nữa.
Nghe Kỷ Lý nói, em vờ nghiêm mặt chấp tay ra sau bày ra tư thế của Hàm Quang Quân cao cao tại thượng:
-Vô vị.
Vu Bân:không hổ là Hàm quang Quân.
Hải khoan:Vậy,Tiêu Chiến.Cậu ấy không khỏe lắm anh ở lại chăm sóc cậu ấy đi.
Quách Thừa:Đúng ,đúng đó Ngụy Tiền bối.Ở lại với em ấy đi.
Anh quay qua nhìn em,em cúi đầu xuống sàn nhà chân đá đá vô cửa.Anh thở dài:
-Được rồi,được rồi.Tôi sẽ ở lại chăm sóc Hàm Quang Quân tôn quý cho các cậu.Các cậu về đi,cẩn thận nghe.
Trước khi về mọi người còn bí mật làm dấu ok ra hiệu với em,thì ra mọi người đang tạo ra cơ hội cho chúng ta nhưng có kết quả không?
Em đang miên man suy nghĩ không biết phải đối diện với anh ra sao thì tiếng anh đã đột ngột vang lên :
-Em đứng ở cửa làm gì thế?Không vào nghỉ đi.
Em vẫn chưa biết phải đáp ra sao thì anh đã đến bên em:
-Sao vậy,em lại đau à?Sao không nói?Em đau à?
Anh gấp gáp đi đến bên em ,mặt căng thẳng trong mắt anh toàn là lo lắng.Trong lòng chua xót pha lẫn ngọt ngào.
-Em..
Vừa mở miệng không cầm được xúc động, nước mắt lã chã rơi.
-Cún con sao vậy?Em đau như vậy sao?Thuốc đâu,nói cho anh anh đi lấy?
Hai tiếng "cún con"của anh đã làm bức tường trong em sụp đổ,không kìm được nữa đưa tay ôm anh vào lòng khóc như một đứa trẻ,khóc như thay hết lời nói yêu thương em dành cho anh.
-Nhất Bác..Nhất Bác..
Anh dịu dàng từng đợt nhẹ nhàng gọi tên,tay dịu dàng vuốt lưng em.
-Được rồi,mắt sưng hết rồi,đừng khóc nữa.
-Tại anh.
-Anh làm sao?
-Anh kêu em là Cún con.
-Kêu cún con bị ủy khuất hả?
-Không..không phải.Em muốn ngủ.
-Ờ..
-Anh làm gì vậy?
-Anh..ngủ..ngủ ở đây.
-Sofa?Chân anh dài vậy sẽ không thoải mái đâu.
-Vậy anh...
-Ngủ với em.
-Hả?
Anh ngơ ngác,mắt nhìn em không chớp.
-Em sợ ma.
-Gì?
Em tiến đến nắm tay anh đi vào phòng,anh ngoãn ngoãn đi theo.Vừa bật đèn lên anh đứng ngơ ngác,em nhìn anh rồi em mới nhớ ra phòng toàn treo hình anh,trên bàn đầu giường cũng có khung hình ảnh chụp là anh với em chụp chung lén mọi người đi hẹn hò ở thác nước.Em đi lại bàn úp ảnh xuống,sợ anh nhìn thấy lại buồn vì em biết tình cảm nào đâu phải là giả nên đâu thể chóng quên,tuy là đã từng là kỷ niệm đẹp nhưng thời khắc này nó sẽ làm cho vết thương lòng sâu hơn.
-Ừm.Anh cứ coi như là phòng fan của anh đi,còn nếu như..nếu như anh không thích em sẽ tháo xuống,ha.
Anh nhìn một lượt trong phòng rồi quay qua nhìn em,anh thở ra rồi đi lại giường ngồi xuống,anh vỗ tay một bên ra hiệu cho em cùng ngồi.
-Không cần đâu.Em ngồi xuống đây đi.
-Anh.
-Nhất Bác.Thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai chúng ta.Cho đến thời điểm hiện tại chúng ta đã xảy ra quá nhiều chuyện,anh vẫn ..vẫn ngở là nằm mơ,chỉ là cơn ác mộng.Em nói trả cho nhau sự tự do nhưng trái tim không còn thì tự do còn có ý nghĩa gì?
-Anh.
-Từng nghĩ khi chúng ta chia tay sẽ tốt hơn sẽ không vì những chuyện vẩn vơ làm phiền não,nhưng khi chia tay rồi mới biết hóa ra những phiền não ấy cũng rất ngọt ngào.
Anh ngừng lại rồi nhìn vào mặt em :
-Nhất Bác.Chuyện đã xảy ra đừng nói đúng sai vì nếu nói sai anh cũng có trách nhiệm.Hàm ca nói đúng,anh cứ giữ cho mình nhiều bí mật nhiều rắc rối tự mình giải quyết cũng là ích kỷ,đã là người yêu thì vui buồn cùng nhau chia sẻ.Nếu như lúc đầu anh chịu tin tưởng em hơn cùng nhau giải quyết sẽ không có kết quả như hôm nay.
-Không phải,anh.Không phải,mọi chuyện là do em.Em tự ti em không tin tưởng anh,cũng không tin vào bản thân mình.Em chưa từng nghĩ sẽ có được anh nên khi có rồi em cứ lo được lo mất,mọi chuyện xảy ra quanh anh dù nhỏ nhặt cũng khiến em mất kiểm soát.Em sợ một ngày nào đó anh sẽ rời đi nhưng không ngờ chính em là người đã đẩy anh đi.
Anh nắm lấy bàn tay em, giọng có vài phần áp chế cảm xúc cất lời:
-Anh đã không tạo được niềm tin cho em,anh cũng biết Cún con của anh vẫn thiếu sự an toàn trong tình cảm này.Đoạn thời gian khi chúng ta chia tay không gặp em anh như phát điên lên,anh nhận ra anh yêu em đến bao nhiêu.Cũng từng nghĩ đến một ngày nào đó bên em không phải là anh thì tim anh đau lắm,đau đến nghẹt thở.Anh..
-Anh.Em xin lỗi.Nếu như em dũng cảm hơn,tự tin hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra.Em ngu ngốc tự làm khổ mình khổ cả anh.
-Em biết hôm anh hay em nằm cấp cứu anh sợ như thế nào không hả?Anh tự trách bản thân như thế nào không?Anh tự trách mình sao không bao dung hơn với em,chúng ta đã xảy ra bao chuyện,cùng nhau vượt qua bao chuyện nhưng vẫn không cùng ở bên nhau.Bao công sức lúc đầu chúng ta vun đắp bỏ sông bỏ biển sao?Chúng ta yêu nhau đến cả mạng cũng không cần thì tại sao phải tách nhau ra?
-Anh.Vậy cho chúng ta cơ hội được không?Cho em cơ hội nữa được không?Cho em được bên anh lần nữa được không?Để em được yêu thương săn sóc cho anh,bù đắp những tổn thương và đau khổ trong quá khứ cho anh.
Em nắm tay anh để lên ngực em :
-Nơi đây vẫn còn lắp đầy hình bóng của anh chưa từng thay đổi và nó cũng vì anh mà đập.Anh cho em cơ hội được không,anh.
-Cũng do em,cái tên điên này.Em là heo tự nhiên đi ghen lung tung rồi nói mấy câu khiến anh đau lòng,còn...còn..trả cho anh tự do,trả cái đầu heo của em.Muốn trả thì trả cho anh trái tim đi,anh cần trái tim...oa..oa..
Anh đánh vào ngực em vài cái rồi khóc lớn lên ,ấm ức.Em ôm anh vào lòng tay siết thật chật muốn hòa cả hai làm thành một.Đọt nhiên anh đẩy em ra đứng dậy lau nước mắt rồi bước ra cửa phòng,em hoảng hốt kêu lên:
-Anh.Anh đi đâu vậy?
-Em ngồi đó cho anh.
-Nhưng anh đi đâu?
-Im miệng đi,không cần em quản.
Cửa phòng đóng lại em ngơ ngác chưa phản ứng thì đột nhiên cửa phòng lại mở ra.Anh bước đến gần em rồi đưa tay ra:
-Xin chào cậu.Tôi là Tiêu Chiến vào vai Ngụy Vô Tiện.Rất vui khi gặp cậu.
Giống như trước đây khi vừa tới đoàn phim anh cũng làm quen trước,cũng là người này,giọng nói này,nụ cười này tuy rất quen thuộc nhưng cũng dường như xa lạ quá.
-Xin chào.Tôi là Vương Nhất Bác vai Lam vong cơ.
Hai tay chạm nhau,trán chạm trán không cần nói nhiều thêm nữa chỉ cần trong mắt có đối phương là được rồi.Hôn nhẹ lên môi anh,bất đầu từ những nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng dần dần càng mãnh liệt càn cuồng dã như muốn hòa tan vào nhau,bao nhiêu ngày đau khổ bao nhiêu ngày nhớ mong đều không thể nói thành lời.Chỉ có đem tâm cùng với thân thể giao cho đối phương mới là cách thể hiện rỏ nhất.
-Nhất Bác.Anh yêu em.Cho em hết,tâm và thân mình anh cho em hết.
-Em cũng yêu anh,Chiến ca.Một đời một kiếp này chỉ yêu anh.

Sáng hôm sau thức dậy bên em đã trống một khoảng nhưng hơi ấm và mùi hương của anh vẫn còn,chăn niệm lộn xộn,quần áo của em nằm lung tung dưới đất lại không thấy quần áo của anh.Chẳng lẻ đêm qua chỉ là giấc mơ?Nhưng cảm giác và hơi ấm của anh vẫn còn vẫn...Em hoảng hốt mặc lại quần áo mở cửa chạy ra,do gấp quá nên vấp chân vô thảm bị té xuống ,trán đập xuống sàn nhà.
-Em sao vậy?Đưa anh xem,đưa anh xem.
Giọng anh hoảng hốt cất lên.Rồi nâng em ngồi dậy.
-Anh.Anh.
-Ừ..anh đây nè.Sao vậy,sao không cẩn thận..
Anh chưa nói dứt câu em đã ôm anh vào lòng.
-Anh..anh à..
-Sao vậy?Em sao vậy?
-Anh à..
-Ừm..
-Anh à..
-Ừm...
Cũng như khoảng thời gian đó khi ngắm tuyết đầu mùa anh gọi em trả lời,như nói với đối phương anh và em đều dành cho nhau sự chân thành nhất,sẽ luôn bên cạnh nhau như bầu trời xanh cùng mây trắng. Hai người chúng ta tồn tại là vì nhau dành cho nhau,nói sẽ có người nghe,hỏi sẽ có người đáp,quay đầu sẽ có người đứng nhìn ,đau lòng,nghịch cảnh sẽ có người cùng vượt qua.
-Em lên ghế ngồi đi,anh xem có bị thương ở đâu không?Sao không cẩn thận gì hết.
-Em nghĩ anh đi rồi,cứ ngỡ hôm qua chỉ là giấc mơ,em sợ....
-Ngốc vừa thôi.Em nghĩ với sức lực tàn phá của em đêm hôm qua cái thân già của anh còn sức để đi đâu sao?
Anh nói xong liền đỏ mặt quay đi.
-Nhưng anh đi rất lâu nên em nghĩ..
-Nghĩ cái gì?Anh đi lấy được ly nước uống là mừng rồi,bây giờ em cho anh thao lại hết một đêm xem em có đi nổi không?Còn nữa,còn nữa.Nè thấy không,thấy không hả?
Anh vừa nói anh vừa chỉ vào cổ mình toàn dấu hôn dày đặt trên cổ.
-Anh có mặt dày tới đâu cũng không dám đem cái bản thân này đi rêu rao khắp nơi đâu.Xấu hổ chết tôi rồi.
Anh chu chu môi làm bộ giận rất đáng yêu,vòng tay qua ôm anh vào lòng từ phía sau,lưng anh dán vào ngực em tựa đầu vào vai anh từ phía sau.Hít hà từng đợt hương thơm trên người anh,vòng tay càng ngày càng chặt hơn.
-Anh.Thật tốt.Vì anh vẫn còn đây.
-Ừ.
-Cũng may..
-Ừ.
-Em yêu anh.
-Ừ.
-Anh gầy rồi.
-Ừ.
-Vì em sao?
-Ừ.
-Anh vẫn sài sữa tắm như cũ hả?
-Ừ.
-Dọn về sống chung với em nghe.
-Ừ.
Rồi anh bổng dưng ngồi dậy,mắt thỏ ngơ ngác:
-Ế..Không phải..em vừa nói gì?
-Anh hứa rồi.
-Không phải.Em lừa anh.
-Đâu có.Anh tự trả lời.
-Vương tâm cơ,em là Vương tâm cơ,em là tên lừa đảo.
Hai ngày sau thành công rinh con thỏ nào đó về nhà,thật ra em biết anh là đang chìu em anh sợ em lại nghĩ lung tung,sợ em vất vả khi đi đi lại lại nên anh mới đồng ý về sống chung với em.Cảm giác khi một ngày mệt mỏi về nhà có người ngồi chờ thật hạnh phúc biết bao.Khi rảnh rỗi lại cùng nhau đi siêu thị,cùng nhau nấu ăn,cùng nhau dọn dẹp nhà,cùng nhau bàn luận kịch bản,cùng nhau luyện thoại.
-Ê.Anh nhớ trong kịch bản đoạn này không có hôn mà.
-À.Em nhớ nhầm.
-Ê.Đoạn này đâu có ôm.
-À.Em thêm vô.
-Đoạn này ,đoạn này là diễn tức giận sao em nắm tay anh sờ sờ thế.
-À.À..Em thích.
-Vương Nhất Bác.Em có nghiêm túc được không?
-Em rất nghiêm túc,tại anh câu dẫn em.
-Anh đã làm gì?Hả?Anh đã làm gì?
-Anh diễn nhập tâm quá nên em cầm lòng không được,có ai mà có người yêu là thịnh thế mỹ nhân như anh mà cầm lòng được đâu.
-Em..em dẻo miệng.
-Đâu phải lần đầu khen sao cứ phải xấu hổ?
-Anh...
-Lúc lăn giường cũng chưa từng thấy anh mau xấu hổ như thế..
-VƯƠNG HỖN ĐẢN.!!
Anh cầm cuốn kịch bản ném vào người em,em nhảy ra khỏi ghế né được,anh lại lấy gối trên sofa ném em,cứ ném qua ném lại đến khi mệt rồi thì căn phòng cũng lộn xộn hết lên.
-Em dọn.Anh đi ngủ.
-Sau em phải dọn.
-Anh mệt rồi,cho nên xin vị huynh đài nể tình một thân thể nam nhi yếu đuối này mà chịu khó dọn dẹp đi.Không sạch sẽ như lúc ban đầu thì đừng có vô phòng với anh.Hứ..
-Lão bà..
-Im miệng đi.
Nói rồi anh đóng cửa đi vào phòng,em nhìn căn phòng một lượt rồi thở dài:Nóc nhà của mình đúng là không thể chọc.

Ngày 5/6 tạp chí Bazaar phát hành.Chúng ta cùng nhau xuất hiện trên một khung hình,mọi người đã biết đến chúng ta đã từng ở cùng nhau.
Những hoạt động được dự định sẽ cùng anh tham gia đều gác lại vì sợ ảnh hưởng đến sự công chiếu phim,tuy có tiếc nuối một chút nhưng không Sao. So với sự vất vả của hàng trăm diễn viên, hàng trăm công nhân viên đã cùng nhau bỏ ra và tạo nên A Lệnh thì chuyện chúng ta là chuyện nhỏ. Và quan trọng hơn là thành quả đó cũng là nơi chúng ta đã đổ cả công sức lẫn tình cảm vào nên tất cả lấy đại cuộc làm trọng.
Ngày 27/6. Trần tình lệnh công chiếu.Ngày hôm đó wechat của chúng ta liên tục nhận thông báo từ nhà sản xuất ,từ những thành viên trong đoàn phim thông báo thành quả chúng ta cùng nhau cực cực khổ khổ trải qua hơn 4 tháng.
-Chúc mừng Hàm quang Quân.Lam Trạm.
-Chúc mừng Ngụy Vô Tiện.Ngụy Anh.
Wechat nhóm:"Chúc mừng Trần tình lệnh .A lệnh tiến lên,Tu chân giới A lệnh tới đây."
Những ngày đầu chúng ta tiếp tục bị mắng chửi, bị trừ dập. Bao tin tức thất thiệt được đưa ra để dập phim chúng ta phải sharp Weibo của nhau sseer đính chính..Mơ ước đơn giản của chúng ta chỉ đơn giản là muốn được thuận lợi phát sống thôi, chưa từng nghĩ sẽ bao phát.
Ngày 9/7 chúng ta ghi hình cho Đại bản doanh, hôm ấy em chơi thật vui vẻ vì đã lừa được anh nhảy điệu nhảy tình nhân, nhưng lại bị anh dỗi vì em không nghe lời anh nên bị thương. Còn hờn em với anh Đại Huân, cuối cùng về đến nhà thì anh bị em quần thảo một phen vì dám nắm tay anh Đại Huân trước mặt em.
Ngày 10/7 chúng ta đến thực tập tại Sina một ngày.Khi trên xe,anh nói nhỏ vào tai em:
-Tới trễ rồi nè.Cũng tại em.
-Không sao đâu.
-Không sao cái gì?Người có sao là anh nè.Đã bảo em tiết chế rồi,chân anh còn run nè,eo lại đau,tay đầy dấu của em,làm anh phải mặc dày như vầy.Nóng chết anh rồi.
-Em biết rồi,đừng cằn nhằn nữa lần sau em sẽ tiết chế lại,đưa eo em xoa xoa cho .Ngoan.Bảo bối,đừng giận ha.
-Ừm.Anh nói em nghe,khi vô phỏng vấn thì em đừng lộ liễu quá nghe.
-Ừm.
-Làm bộ mặt gì đấy?
-Không có.
-Còn không có,mặt sệ hết rồi nè.Anh đang là lo cho em thôi,thất nghiệp đấy.
-Ừm.
-Nhất Bác.Anh cũng mong muốn cho mọi người biết mối quan hệ của hai chúng ta,cũng mong muốn nhận được lời chúc phúc của mọi người nhưng em biết mà,hai chúng ta chỉ là người mới bất đầu,lưu lượng chưa nhiều,thực lực chưa đủ để bảo vệ cho chúng ta.
-Em biết rồi.Em đã từng nói sẽ dùng thực lực và năng lực để bảo hộ anh,đó cũng là lời em đã hứa với ba mẹ Tiêu.Em cũng nói sẽ để cho toàn thế giới ủng hộ chúng ta,chúc phúc cho chúng ta nên em sẽ cố gắng làm được.Chúng ta sẽ tiến đến tương lai tươi sáng hơn, cùng nhau.
Hai tay đan vào nhau,mười ngón tay đan xen như keo sơn bền chặt như mãi không rời.
-Nhưng em sẽ âm thầm ra ám hiệu ám chỉ cho chúng ta.
-Hả?Gì?
-Anh không quản được em đâu.
-Vương Nhất Bác.Em liều quá rồi.
Vậy là hôm đó em phát hiện có con thỏ nào đó hôm ấy cứ tinh thần không yên nhấp nhổm mỗi khi em bị phỏng vấn,còn phải dùng chân đạp chân em mỗi khi muốn nhắc nhở em đều gì,chọc anh thật vui vẻ biết bao biết rằng về nhà sẽ không xong với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro