NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ở từ Sina về nhà.
-Anh trừng em làm gì?
-Còn hỏi.Em hôm nay làm anh muốn rớt tim mấy lần.
-Em làm gì đâu?
-Còn chối.Đã bảo là cẩn thận lời nói rồi mà.Là em cố ý.
-Ừm.
-Còn thừa nhận.Còn lúc phỏng vấn hỏi em khi anh bị thương em trả lời là cõng ,bế hay dìu?Em quên luôn,không nhớ diễn gì luôn hả?
-Thì lúc đó...lúc đó diễn hết mấy cảnh đó nên em không nhớ được Đạo diễn lấy cảnh nào.
-Ồ.Cảnh của em em không nhớ.Vậy em nhớ gì trong đầu vậy lão Vương?
-Nhớ anh.
-Hả?
-Trong đầu chỉ nhớ anh.
Anh nghe xong lại liếc em rồi cười tủm tỉm.
-Em chưa nói anh.Ôm ôm ấp ấp.
-Ai cơ?
Nói xong rồi em bỏ đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống.
-Em đừng uống nước lạnh không tốt cho họng với dạ dày.
Anh rót cho ly nước nóng đưa em,em không uống bỏ đi vào phòng ngủ,anh đi theo em vào phòng.
-Sao vậy lão Vương?Giận dỗi gì nữa vậy?Uống đi mà.
-Hôm nay anh ôm người khác trước mặt em.
Anh phì cười.
-Cái con heo này.Cái đó là lịch sự xả giao thôi,anh ôm không tới ba giây là thả ra rồi thấy không?Còn chạy nhanh về phía em sợ em giận nữa.
-Nhưng vẫn có ôm.
-Em ôm anh còn ít sao?
-Nhưng .....nhưng chưa bao giờ chúng ta thoải mái vui vẻ ôm nhau vậy trước mặt công chúng như vậy.
Để ly nước lên bàn, anh ngồi xuống vòng tay ôm eo ,cằm gác lên vai em thủ thỉ:
-Sẽ có .Đợi đến một ngày chúng ta không cần giấu diếm nữa,sẽ công khai nắm tay trước mặt mọi người,có thể thể hiện tình cảm của nhau không cần lo sợ đắn đo.
-Anh.Em chỉ muốn cho tất cả mọi người biết.Anh.Là người yêu của em,là người em yêu thương nhất.
-Nhất Bác.Đợi thời cơ thích hợp được không?Không phải anh không muốn mà giờ chưa thể,anh cũng muốn cho mọi người biết được người anh yêu giỏi cở nào,tốt cở nào,anh hãnh diện cở nào.
-Vậy đến bao giờ?
-Anh không biết nhưng anh sẽ cố gắng để có thể bảo vệ hai chúng ta.
-Em cũng sẽ cùng anh cố gắng.
Nói rồi em ôm anh ngã nằm xuống giường,anh nằm trên người em nhìn xuống.Em lấy tay vuốt ve gương mặt anh,tay mân mê trên bờ môi quyến rủ của anh.
-Anh.Em có thể không bảo vệ tốt bản thân nhưng em sẽ bảo vệ anh thật tốt.Em có thể không yêu thương bản thân nhưng em nhất định sẽ thật yêu thương anh một cách tốt nhất.Em nhất định cho anh những gì tốt nhất,cho anh một tình cảm chân thành nhất.Tin em.
Anh nhìn em với đôi mắt đầy thâm tình,miệng khẽ giương lên nụ cười mà trên thực tế em từng không tin nó tồn tại.
-Nhất Bác.Anh tin em.Từ trước tới nay luôn tin cũng tin ở tương lai tốt đẹp của chúng ta.Nói bao nhiêu lần cũng không đủ nhưng anh muốn nói:Anh yêu em.Cún con.
-Em cũng yêu anh,Bảo bối.
Nói rồi anh cuối xuống hôn em từng nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng giống như tính tình con người anh.Rời môi anh lưu luyến,nhìn thẳng vào mắt anh,em kiên định nói:
-Anh.Vì anh em không sợ bất cứ khó khăn ,trở ngại nào chỉ cần như bây giờ có anh kề bên,có anh cùng sát cánh thì tất cả mọi việc đều đáng làm.
-Ừm.Chúng ta cùng cố gắng,cùng tiến lên phía trước vì tương lai có chúng ta.
-Ừm.Giờ thì làm việc chúng ta nên làm thôi.
-Hả?
Em lật người đè anh dưới thân,mắt anh hoảng hốt la lên:
-Vương Nhất Bác.Em không phải người hả?Tinh lực đâu ra nhiều vậy,hôm qua...hôm qua em đã..
-Em làm sao?
-Em ...em làm cả đêm rồi.
Mặt anh đỏ bừng quay đi giọng lí nhí.
-Nhưng không đủ,với anh bao nhiêu cũng không đủ.
-Nhưng sáng mai chúng ta phải đi Thiên Tân tập dợt cho chương trình..
-Một lần thôi,được không anh.Em hứa sẽ nhẹ nhàng.Với lại qua Fanmeeting em lại đi dự sự kiện,quay quảng cáo không có thời gian bên anh nữa rồi.
Làm ra bộ mặt ủy khuất nhìn anh,cuối cùng anh đỏ mặt gật nhẹ đầu.Đến cuối cùng thì con thỏ nào đó bị ăn sạch sẽ đến nỗi ngất luôn,sáng ra nằm trên giường mắt tức giận nhìn em,miệng thì cằn nhằn ngay cả việc gấp quần áo sửa soạn đồ cho cả hai ra sân bay để đi Thiên Tân cũng là em làm.Dìu anh đi tắm,nhìn người anh đầy dấu của em lưu lại nhìn thật...thật..chà chà..sắc tâm lại nổi lên,nhưng nào dám động đến đành lại ép xuống.Cả hai tách nhau ra đi xe riêng,cũng không dám tương tác nhiều,thật mong muốn một ngày được đi cùng nhau trong mọi lúc mọi nơi.

Ngày 12/7 Fanmeeting Thiên Tân chính thức diễn ra.Lần đầu tiên được cùng nhau đứng chung một sân khấu,cùng nhau tương tác mà không sợ ai thắc mắc hay đồn đãi.Anh giúp em trả lời em giúp anh giải vây,giúp anh nhảy vì biết anh ngại nhảy.Anh hát bản tình ca cho em nghe,cùng nhau diễn cảnh của đối phương,đối với chúng ta đã là những đều ngọt ngào nhất rồi.Em tin tương lai nhất định còn dài.
Qua fanmeeting em và anh tách nhau ra mỗi người đều có hoạt động riêng của mình.Thời gian có khi cả tuần hoặc cả tháng mới có thể gặp nhau,cảm giác nhớ nhung đó thật không dễ chịu chút nào.

Ngày28/7 tại Thiên Thiên hướng thượng.
-Ầy.Đừng giận nữa mà Cún con,chẳng phải anh tới rồi sao?Anh đã bỏ lich quay để bay tới với em rồi nè.Đừng giận nữa he.
Em vẫn im lặng.
Hàm ca:Nhất Bác.Giận gì nữa,cậu ấy muốn giành cho em sự bất ngờ nên đã tới rồi .
Phong ca:Tiểu Tán muốn dành sự bất ngờ cho em đó.Thôi,đừng giận nữa.
Thiên Hạc:Em với cậu ấy tập dợt trước đi,chứ lên không tương tác được mất mặt cậu ấy đó.
Hàm ca:Hai đứa tập nhảy hay hát một đoạn đi,rồi qua bên kia phỏng vấn đi.Tụi anh ra ngoài kiểm tra sân khấu. Ha.
Mọi người đi hết chỉ còn em với anh trong phòng.
-Đừng giận anh nữa mà.
Em vẫn không nói gì.Anh ngồi sáp lại gần em,em quay mặt đi,bổng nhiên anh ngồi lên đùi em tay vòng qua cổ.Em giật mình quay lại nhìn anh vì đây là lần đầu anh chủ động như vậy.Em nhướng mày lên hỏi:
-Anh làm gì vậy?
Mặt anh đỏ lên còn ngại ngùng,giọng nũng nịu:
-Đừng giận anh nữa a..
-Anh đi xuống đi,người ta thấy bây giờ.
Nói thì vậy chứ trong lòng đã không còn giận anh từ lúc anh xuất hiện rồi.Bổng nhiên anh mở miệng:
-Lão....lão công.
-Anh vừa nói gì?
-Em nghe mà.
-Không nghe thấy.
Anh nhìn xuống chân giọng lí nhí.
-Đừng giận nữa .Lão ...lão công..
Câu cuối là giọng anh nhỏ dần,nhỏ dần,kiềm lòng không được đưa một tay ra sau đầu kéo anh xuống hôn,một tay siết chặt vòng eo của anh.Nụ hôn kéo dài thương nhớ lẫn xót xa,em biết lịch trình của anh khá kín,hôm nay anh cũng có lịch quay quan trọng nhưng chỉ vì phút tùy hứng của em khiến anh đổi giờ bay vào phút chót,khiến anh mệt mỏi còn làm anh bận tâm dỗ em sợ em dỗi .
Đang hôn anh thì đại lão sư mở cửa bước vào,cả hai đều không kịp phản ứng nên bị bắt gặp vậy mà đại lão sư vãn không buông tha:
Đại lão sư:Hai đứa ra chuẩn bị ghi hình..Ai yo..anh không thấy gì hết..
Phong ca:Tôi cũng không thấy gì.
Hàm ca:Anh không thấy hai đứa hôn nhau đâu.
-Đóng cửa lại cho em.
Em la lên làm Phong ca giật mình đóng cửa cái rầm.Thấy anh lúng túng mặt bỏ bừng toan đứng dậy em vội kéo anh lại ,rồi ôm anh vào lòng thở dài:
-Được rồi.Em không giận.Chỉ là em muốn ngày quan trọng này anh tới được,vì nơi đây em xem là gia đình thứ hai của em nên em muốn giới thiệu người quan trọng của em với họ.
-Anh biết.
-Tại anh hứa tới rồi lại nói không tới được em mới ....lại làm anh vất vả hơn rồi.
-Chỉ cần em không giận là được rồi,vất vả mấy cũng chịu.Chúng ta lâu rồi không gặp được nhau cho nên anh không muốn chúng ta lại có chuyện không vui.
-Em xin lỗi.

Sau buổi ghi hình anh với em cùng nhóm người trong thiên thiên huynh đệ đi hát cùng ăn tối.Khi mọi người ngồi xuống đầy đủ em nắm tay anh chính thức giới thiệu với mọi người.Rồi quay qua cúi đầu trước Hàm ca:
-Em cảm ơn anh Hàm ca.Những lúc em bế tắc nhất anh luôn cho em lời khuyên,những lúc cô đơn nhất anh luôn kề bên lo lắng cùng chia sẽ lẫn lắng nghe em nói.Cảm ơn anh đã cho em động lực và niềm tin,anh cũng biết em không giỏi ăn nói nên em chỉ nói được hai tiếng cảm ơn.Cảm ơn anh Hàm ca.
Hàm ca:Ôi!Đệ đệ yêu quý ơi.Anh em ở bên nhau bao lâu ,tình cảm của anh và mọi người đối với em ra sao ai ai cũng đều biết.Nên những việc đó là những việc tụi anh nên làm.Chỉ cần em hạnh phúc vui vẻ là tụi anh vui rồi,em là bảo bảo yêu quý nhất của anh mà.
Phong ca:Đúng đó Nhất Bác,chỉ cần em vui là được.Còn nếu như em muốn cảm ơn thì..tặng anh vài đôi giày là được rồi.Hí..hí
Thiên Hạc:Phong ca biết nắm phúc lợi ghê.
Đại lão sư:Nhất Bác quan tâm cậu ta làm gì.Kệ cậu ta đi.
Phong ca:phúc lợi này là anh em cũng nên cùng nhau hưởng chứ.
Hàm ca:Cậu không cần mặt mũi sao?
Phong ca:Em chỉ cần giày.Không cần mặt mũi.
Hàm ca:Xấu hổ khi quen biết cậu.
Phong ca:Anh ghét bỏ em.
Hàm ca:Tuần sau cậu không cần tham gia ghi hình nữa.
Phong ca:Đừng mà,anh Hàm,anh Hàm.
Cả phòng cười rôm rả,anh đứng dậy bước lại trước mặt Hàm ca cũng cúi đầu một cách trịnh trọng.
-Em cảm ơn anh Hàm.Cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc cho Nhất Bác bao lâu nay,cũng cảm ơn anh đã bên em ấy khi em ấy cần nhất,cũng cảm ơn anh cho em thấy được tình cảm trong lòng mình,cũng cảm ơn anh mở đường khai sáng cho chúng em.Cảm ơn anh đã ủng hộ và quan tâm chúng em từng chút ,từng chút.Cảm ơn anh đã giúp cho chúng em không mất đi tình cảm sâu nặng này.Một lần nữa cảm ơn anh.
Hàm ca cười rồi đứng dậy nắm tay anh để lên tay em rồi mới nói:
Hàm ca:Tình cảm là của hai đứa là do hai đứa quyết định,có đi được bao lâu hay bao xa cũng là do hai đứa quyết định.Anh chỉ vào vai người anh đối với em út của mình mà quan tâm nên không cần trịnh trọng cảm ơn như vậy anh nhận không nổi.Tình cảm của hai đứa nếu không còn thì anh có nói gì cũng vô dụng thôi,trong chuyện này phần lớn là do hai đứa đã hiểu nhau rồi.Sau này chuyện gì cũng phải chia sẽ cho nhau,trong tình cảm đừng nói là em làm đều này tốt cho đối phương ,đều kia tốt cho đối phương mà hãy suy nghĩ đến đối phương thật sự cần gì,muốn gì.Đôi khi đều ta cho là tốt nhưng đối phương chưa chắc đã tốt.Hãy mở lòng ra đón nhận tâm ý đối phương giống như chính tâm ý của mình.Hai em hiểu không?
-Dạ hiểu.Anh Hàm.
Phong ca,Đại lão sư,Thiên Hạc ca, Hàm ca cả anh và em cùng nhau để tay lên nhau như tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta.
Hôm ấy anh thật vui,hát cùng mọi người say sưa,lại uống rượu cùng mọi người đến say.Khi say anh thoải mái gọi em là lão công,còn hôn lên má em mấy lần,mấy anh nhìn chúng ta cười suốt còn chọc ghẹo em.Em không dám nghĩ khi anh tỉnh dậy còn nhớ đến sự việc này hay không?Với cái người da mặt mỏng như vậy có khi nào nhớ lại sẽ chết vì xấu hổ hay không?Em nghĩ tốt nhất là khi anh tỉnh dậy nếu không nhớ thì cũng không cần nhắc lại,sợ anh sẽ không dám ngẩng mặt để đi đường mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro