NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tham gia tòa soạn Sina không bao lâu thì anh và em cùng tham gia stream fanmeeting tencent.Lại một lần nữa được hoạt động cùng nhau,cùng đứng bên nhau công khai không cần lo lắng nữa.
"-Chân tình thực cảm".
"-Nam hài".
"-Mèo không dính người,em mới dính người".
'"-Em thấy em gầy quá.
"-Lúc đó ai mà không gầy"
Cùng nhau cắt bánh kem,có người còn nói chúng ta như cặp đôi đang tổ chức lễ cưới,thật mong đây cũng là lễ cưới thật.Nhưng em muốn sau này sẽ dành cho anh lễ cưới long trọng nhất cùng cách trân quý nhất để đón anh về bên em.Mãi mãi.

Vừa tham gia hoạt động xong cầm máy lên liền liên lạc với anh,em cũng vừa gọi cho anh Hưng rồi,hai vé đặc biệt anh ấy đã dành riêng cho em.Em biết anh rất hâm mộ anh ấy nên sẽ dành trọn niềm vui này cho anh.
-Chiến ca.Em sẽ dẫn anh đi tham gia concent của anh Nghệ Hưng.
-Thật hả?
Mắt anh sáng bừng lên,cong cong như nữa vầng trăng.Nụ cười chói sáng cả màn đêm,nụ cười làm biến mất đi khoảng cách và nhung nhớ đang dày vò em lúc này.
-Ừm.Chẳng phải anh rất thần tượng anh ấy sao?
-Ừm.Thích em nhất.Cảm ơn em như thế nào đây.Lấy thân đền đáp được không?
-Anh nghĩ thân anh còn gì?
-Ý là em chê anh hả? Ăn được rồi không cần nữa chứ gì?
-Cái đó ...không có.Chiến ca sắp xếp về đi.Em đói rồi.
-Anh đang xếp lại lịch trình.Chưa ăn gì sao?
Em nở nụ cười mang chút gian tà:
-Ăn rồi.
-Ăn rồi? Sao lại đói...em...em..em .Vương lão sư thỉnh nhả chính..
Nhìn anh mặt đỏ lên em bật cười vui vẻ.Mỗi ngày chọc anh giận,chọc anh cáu là sở thích của em,anh hay thường nói:
-"Nhất Bác em lương thiện chút được không?"

Sau khi âm thầm hẹn nhau đi concent của Nghệ Hưng ca thì cả anh và em cùng bị lộ số điện thoại,họ gọi đến làm phiền cùng mắng chửi thẩm tệ.Thật sự phiền phức.Em thấy phiền nhưng không có ý định lên tiếng nhưng ngay tại lúc đó anh lại đứng ra nhận phiền phức về mình.
"-Nhắm vào mình tôi được rồi,em ấy còn nhỏ lắm."
Em thật sự rất hạnh phúc vì chưa từng nghĩ sẽ có người ngoài ba mẹ bảo vệ em.Em từng nghĩ chưa có ai thật lòng quan tâm cho em đến như vậy nhưng giờ có anh rồi,hết lần này đến lần khác anh luôn là người đứng ra bảo vệ em,anh đã thực hiện được lời nói lúc còn ở trong miếu quan Âm của trần tình lệnh:
"-Anh sẽ bảo vệ em,anh sẽ chặn kiếm cho em".
Tuy đây không phải kiếm đao thật nhưng Vì bảo vệ em anh đồng ý nhận hết mọi phiền phức nếu vậy thì lấy lý do gì để em không tức giận,phải khoan dung với những người như thế?
-Chiến ca.Anh không cần làm vậy,nếu mọi người đều quay qua anh anh sẽ phiền phức lắm.
-Không sao.Một người bị vẫn hơn hai người .
-Nhưng anh à..
-Không sao đâu Nhất Bác.Chẳng phải nói sẽ bảo vệ lẫn nhau sao?Cho nên có cơ hội thì cứ cho anh bảo vệ em đi.
-Anh..
-Bây giờ em nợ anh một ân tình rồi,sau này em phải bảo vệ anh đó nghe.
Nói rồi anh nhìn em nở nụ cười thật tươi.
-Nhất định sẽ.
Ôm lấy anh vào lòng,vòng tay siết chặt lẫn nhau,bây giờ thật sự mong ước chúng ta chỉ là người bình thường ,có cuộc sống bình thường không ai soi mói dòm ngó.Không cần sống cùng những người dưới lớp mặt nạ giả tạo lọc lừa.Không cần phải liều mạng để bảo vệ lẫn nhau.
-Nhất Bác.Thật sự không muốn xa em.
Anh nói rồi liền kề môi em hôn xuống,nụ hôn kéo dài triền miên lưu luyến,đến khi hơi thở bị loạn mới bồi hồi rời khỏi môi nhau.
-Em cho anh Lạc đưa anh ra sân bay..
-Ừm.Sinh nhật năm nay không thể ở cùng em ,lại nhớ sinh nhật năm ngoái của em rồi.
-Nhớ con sâu đó à?
-Ừ.Nếu anh về được anh sẽ mang một hộp to toàn sâu đấy cho em.
-Anh muốn chết?
-Ừ.Chết trong tay em cũng là hạnh phúc.
-Sến rện.
-Em tính sao?
-Mai công ty đổi số cho em.
-Ừm.
-Anh chưa đi em đã thấy nhớ rồi.
-Anh cũng vậy.
Anh dụi mặt vào vai em,em ôm anh rồi hôn nhẹ lên trán anh.
-Được rồi.Tới giờ rồi.Anh Lạc sẽ đưa anh đi.Tới nơi gọi cho em.
Anh gật đầu rồi hôn nhẹ lên má em,sau đó chỉnh trang lại trang phục đưa hành lý cho trợ lý mang đi,anh che chắn kỹ lưỡng rồi lưu luyến rời khỏi khách sạn để đi ra sân bay.Đứng trên phòng nhìn anh qua ô cửa sổ hận không thể cùng anh rời đi.
-"Chiến ca đợi em.Đợi một ngày em đủ năng lực đủ để tự bảo vệ mình và bảo vệ được anh thì chúng ta không cần phải lén lút ,giấu giếm nữa.Yêu anh."

Ngày 5/8 sinh nhật em có người lấy tên giống anh vào chúc sinh nhật cho em,cứ ngở là anh nên trả lời liền,không ngờ đó là giả mạo.Anh phải lên đính chính lại,ai đời ngày sinh nhật mình lại lên hotserch một cách mất mặt như vậy không?
Nữa đêm lại làm chuyện không thể ngớ ngẩn hơn được nữa,khi anh lên đính chính thật giả xong liền gọi cho em.Vừa thấy mặt em anh cười không chừa em chút gì mặt mũi,cái giọng cười thiếu đòn ấy cứ lanh lãnh bên tai.Em cũng mặc kệ,mặt méo sệt nhìn anh cười tới hai hàng nước mắt chảy dài trên má.Em bực dọc lên tiếng:
-Anh lương thiện chút đi.
Anh quẹt hai hàng nước mắt của mình,cố gắng áp chế giọng nói rồi nhìn em nói:
-Nè.Vương lão sư em không nhận ra người nào là anh luôn rồi à?Có thể nhận bừa như vậy.
-Em không để ý.
-Chứ em để ý cái gì?
-Em...
-Có người yêu nào mà như em không?
-Em xin lỗi.Em tưởng anh nên vui quá không phân biệt được.
-Em đúng là con heo ngốc.


Ngày 10/8 chương trình ghi hình happy camp của chúng ta phát sóng,vừa quay xong quảng cáo thì điện thoại em lại réo lên0vuawf bắt máy gương mặt của anh đen lại:
-Em lại dám gạt anh?
-Không có.
-Còn không có,em nhìn xem.
Anh đưa hình anh chụp được gửi đưa qua cho em,vừa nhìn thấy em đã hiểu ra và chỉ "à "lên một tiếng.Em tủm tỉm cười ,ngoan ngoãn nhìn anh đang lo lắng:
-Đây là điệu nhảy dành cho các cặp đôi.Em sao lại nhảy với anh?
-Chúng ta không phải cặp đôi à?
-Nhưng...
-Anh yên tâm đi ,chúng ta không thừa nhận thì không ai làm gì đâu.Với lại lâu lâu cũng tung ra chút ám hiệu cho nhà chúng ta chứ.
-Anh vô tình bị em dắt mũi à?
Em cười nhìn anh lấy lòng,rồi lảng sang chuyện khác:
-Anh đang trong khách sạn à?
-Ừm.Mai bất đầu khai máy phim "Dư sinh "rồi.
-Ờ..
-Sao mặt bí xị vậy,Cún con.?
-Có cảnh hôn không?
Vừa hỏi xong thì thấy anh có vẻ lúng túng,hỏi thì hỏi vậy chứ em biết mà.Anh đóng vai chính thì mấy cảnh thân mật như thế làm sao mà thiếu cho được.
-Thì..thì..có.Em biết mà,ai đóng phim mà không hôn.
-Ồ.Vậy sao lúc em quay phim về game..ờ..phim gì ấy nhỉ?Quên rồi.Em hôn có mấy lần anh ăn giấm đến mấy ngày không?
-Thì..thì..tại anh sai.
-Chiến ca.
-Hả?
-Sau này ngày nào có cảnh hôn nói cho em biết.
Nghe em hỏi anh liền mở to mắt nhìn em ngạc như không hiểu hỏi:
-Làm gì?
-Em ghi sổ.Khi nào trống lịch em thăm ban đòi lại.
-Vương lão sư đừng như vậy mà.Em mà thăm ban là loạn đó.
-Em mặc kệ.
-Vương lão sư,lão vương...

Ngày 11/8 tại cuộc thi đua xe tại Chu Hải em giành được vị trí quán quân cho người mới,mọi người đều gọi chúc mừng em và anh là người đầu tiên gọi cho em.Gương mặt anh còn vui vẻ hơn cả em,ai không biết còn người đoạt giải là anh.
Niềm vui chưa lâu cũng trong ngày bao tin tức ,bao tin đồn bịa đặt về tình cảm của em bị đưa ra.Em chưa kịp hiểu thì mỗi ngày,mỗi bằng chứng đều nhắm vào em phóng tiễn.Em không lo sợ bản thân mình có vấy bẩn hay không,có bị tẩy chay hay không?Em chỉ quan tâm một người,liệu người ấy có tin hay không?Tin vào em,tin vào một người yêu anh ấy sâu đậm.
-Nhất Bác.Chờ anh.
Khi tin tức vừa nổ ra,anh chỉ gọi cho em nói vẻn vẹn bốn từ sau đó tắt máy không thể liên lạc lại.
Mọi hoạt động công ty cho tạm dừng tạm thời vài ngày,đợi bên đoàn đội tìm cách chứng minh để phản tin.
Đang nằm trên sofa xem tin tức của chính mình nói thật lòng thì có chút giận,chút buồn.Sống ở trong giới này những chuyện như vậy thì đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận từ lâu,nhưng khi vướng phải cũng không thật dễ chịu.Em không sợ gì thế giới ngoài kia,chỉ sợ thế giới trong lòng của em.Chỉ sợ anh...
Tiếng chuông cửa kêu lên,uể oải lết thân ra mở cửa mong rằng không phải là mấy người phóng viên.Vừa mở cửa đập vào mắt là thân ảnh em nhung nhớ,quen thuộc.Người anh phong trần mệt mỏi,tóc tai thiếu chỉnh chu nhìn là biết anh đi gấp gáp vội vã.
-Anh.
-Nhất Bác.
Anh nhào vào lòng em,ôm em thật chật.
-Anh.Đừng lo.Không sao đâu.
-Ừm.Cún con của anh mạnh mẽ nhất.
Em đẩy anh ra nhìn anh một lượt,mắt anh có quầng thâm,tròng mắt lại đỏ hết còn không mang kính áp tròng,nhìn là biết anh không có thời gian chuẩn bị.
-Anh. Vào đi.
Nắm tay anh kéo vào sofa ngồi.
-Anh đói không?
-Có chút đói.
-Sao không ăn?
-Lo cho em,ăn không vô.
Đưa tay lên vén tóc đang rối của anh nhìn mắt anh đỏ hết em thấy quá xót xa.
-Anh không cần lo cho em.Em sẽ giải quyết được mà.
-Anh biết nhưng nhịn không được vẫn lo cho em.
-Anh tin em vậy sao?
-Ngốc quá.Không tin em thì tin ai,tính em ra sao anh không biết hay sao?Anh biết có thể nói câu này hơi thừa nhưng anh muốn nói:Nhất Bác.Anh đây.Anh ở đây.
Vừa nói anh vừa giang hai tay ra như muốn ôm em vào lòng.Em mỉm cười nhào vào vòng tay anh,cả hai cùng ngã xuống ghế.
-Ngoài kia thế giới có bao nhiêu người em cũng không cần,chỉ cần có anh là đủ rồi.Chỉ cần một vòng tay này của anh bắt em đánh đổi đều gì cũng được.,cũng không sợ bất cứ đều gì nữa.
-Ngốc.
Em tìm môi anh hôn xuống những nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu,chút luyến tiếc rời môi em hôn một đường xuống chiếc cổ mảnh mai xinh đẹp đó,từng tấc từng tấc da đều được em hôn qua,lưu tầng tầng dấu ngân.Từng lớp áo được thoát khỏi cơ thể xinh đẹp,tay mơn trớn theo từng tất thịt trơn bóng,miệng không ngừng rà soát trên cơ thể anh.Từng đợt tấn công khiến anh không tự chủ được miệng phát ra tiếng ngâm khẽ,tay đưa lên gở thắt lưng của anh ra.Toàn cơ thể được phơi bày dưới ánh đèn đẹp đến mê người.Anh lấy hai tay che mặt:
-Nhất...Nhất Bác đừng nhìn.Đừng nhìn..
Em gở tay anh xuống hôn lên môi anh một cái.
-Chiến ca.Anh đẹp lắm nên cho em nhìn,em muốn nhìn.Anh mở mắt ra nhìn em đi.
-Nhất Bác..anh..
-Đừng xấu hổ mà.Em yêu anh,Chiến ca.
Vừa nói em vừa đưa tay luồn xuống phía dưới dịu dàng sờ nắn kích thích cho anh.Đợi đến khi nơi đó của anh đã sẵn sàng em mới nhẹ nhàng đưa vào.
-Ừm...a..a..
Vừa phát ra tiếng anh vội che chặt miệng mình.
-Chiến ca.Bỏ tay ra đi,cứ thoải mái đi chúng ta có gì mà xấu hổ chứ.Em muốn nghe tiếng của anh,nào ngoan.
-Ừm.a..a.Cún con...nhẹ nhẹ chút.
-Là như vậy sao?
Em xấu xa kìm nén dục vọng cơ thể để đưa vào anh thật nhẹ nhàng,thật con mẹ nó kìm nén đến bùng nổ.
-Em ...đồ ...xấu xa.
Mắt anh long lanh dục vọng bị em đùa giỡn đến khó chịu.
-Em xấu chổ nào. Hửm?
-Nhanh ..nhanh lên.
-Xin em đi,cầu xin em.Kêu em lão công.
-Anh ...khó ...chịu.
-kêu em lão công.
-Không...không muốn.Năng.. lực...em chỉ ...có vậy..thôi hả?...
-Anh nói gì?
-Nếu..nếu..thể lực..em ..không đủ anh..anh đành mua..mua nón xanh ..cho em đội rồi.
-Anh dám.
-A..a..a..nhẹ ..nhẹ thôi.
-Cho anh biết thế nào là thể lực không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro