NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm bảo bối đang ngủ trong lòng,lâu lâu trên nét mặt anh lại tỏ vẻ khó chịu,mày nhíu lại như trong giấc ngủ cũng có đều âu lo.Đưa tay lên xoa nhẹ hai đầu lông mày của anh,gương mặt anh giãn ra rồi trở mình thay đổi tư thế nằm,anh dụi dụi mặt vào người em,em phì cười.
-Y như mèo lười.
Đắp chăn lại cho anh em nhẹ nhàng xuống giường mở cửa ra ngoài tìm nước uống,lấy điện thoại ra gọi cho quản lý của anh:
-Lịch trình của anh ấy như thế nào?Em thấy anh ấy rất mệt mỏi.
-Vâng.Em cảm ơn.Sau này nhờ chị nhắc nhở anh ấy rồi,đừng để anh ấy như vậy nữa.
Thì ra khi anh hay tin em bị hắc anh đã xin đạo diễn dồn lịch quay của anh lên để anh có thời gian trống để về bên em.Anh đã hai ngày không ngủ cũng không được ăn uống đầy đủ cũng chỉ kịp tẩy trang qua loa rồi thay quần áo rồi cấp tốc lên máy bay.Vào phòng nhẹ nhàng ngồi nhìn anh đang ngủ say,nhìn thật lâu,nước mắt lúc nào đã chảy dài trên má.Anh là người trong lòng mang nhiều ưu tư cùng nhiều cái lo lắng ,mang nặng tâm tư nên anh thường rất khó ngủ nhưng hiện tại anh ngủ rất say,nhìn là biết anh đang mệt mỏi như thế nào.Chỉ vì lo sợ cho em mà anh bôn ba như vậy sao?
Vén chăn ra em nằm xuống rồi ôm anh vào lòng:
-"Bảo bối lại gầy rồi.".
Hôn nhẹ lên trán anh,vầng trán cao cao trơn bóng đầy cơ trí cùng thông minh.Em cứ như bị thôi miên nhìn mãi vào nhan sắc nghịch thiên này.
-Ưm ...Nhất Bác..
-Chào buổi sáng.Bảo bối.
Anh nheo nheo mắt nhìn em,không kìm lòng được trước sự dễ thương đó nên hôn chụt lên môi anh một cái.
-Anh chưa đánh răng.
-Không sao.
Rồi nhìn vào mặt anh,tay vuốt ve lên đôi mắt ấy.
-Mệt lắm sao bảo bối?
-Không mệt.Thấy em rồi không mệt.
-Ngốc.Còn mạnh miệng.Chiến ca.Vất vả cho anh rồi.
-Không vất vả.Nhất Bác.Anh chỉ muốn khi em có chuyện anh là người sẽ đến bên em đầu tiên,có thể anh không giúp gì được cho em nhưng anh muốn cho em biết.Anh ở đây.Mọi lúc mọi nơi đều có anh ở bên em.
-Chiến ca.
-Hửm..
-Anh yên tâm những chuyện này không đáng là gì đâu,em sẽ dọn dẹp sạch sẽ.Em nhất định tạo ra một tương lai rạng rở nhất một tương lai khi nói tới em họ cũng sẽ tôn trọng ngưỡng mộ anh.
-Ừm.
-Anh tin em phải không?
-Ừ.Nhưng bằng chứng cũng xác thực quá nhỉ?Nào hẹn hò,nào cùng đi Thượng Hải cùng đi khách sạn nữa chứ?
-Đâu phải anh không biết.
-Biết gì?Hẹn hò với nữ đại gia cơ.Chứ đâu có nghèo nàn như anh.
Anh vừa nói vừa lườm lườm em
-Không cần nói mát đâu.Em đúng là có hẹn hò vào mấy ngày đó thật mà..còn phải phục vụ rất nhiệt tình cho người nào đó nữa.
Anh đỏ mặt quay đi chống người ngồi dậy:
-Ây..đau..
Thấy anh sắp ngã xuống em hoảng hốt ôm anh lại.
-Anh sao vậy?
Anh nghiến răng nói:
-Em còn hỏi.
-Ồ.Cái này là do anh yếu hay tại thể lực của em quá tốt vậy?
-Em không cần khoe mẽ đâu.
-Thôi.Để em xoa xoa cho anh.Ngoan
Anh lại lườm em một cái sắc lẹm.Đở người anh dậy cho dựa lung vào người em tay đưa lên eo anh từ từ di chuyển.
-Anh.Anh.Vậy được chưa,thoải mái chút nào chưa?
-Ưm..
Một lát sau:
-Vương Nhất Bác em xoa ở đâu thế?
-Vương Nhất Bác em có nghiêm túc không?
-Vương Nhất Bác liêm sĩ em đâu rồi.
-Vương Nhất Bác.Đừng mà tha cho anh đi.Em là đồ ma quỷ..cứu mạng ...a..a..
Sau khi miễn cưỡng ăn sáng từ bát mì em tự làm thì cũng may hai chúng ta vẫn bình an vô sự.
-Khi nào về tới nơi nhớ nhắn tin cho em.
-Anh biết rồi.
-Ăn uống đúng bữa.
-Ừm..
-Cảm ơn anh.
Anh cầm hai tay em để lên eo anh anh cũng để lên eo em,mặt đối mặt,mắt đối mắt cất giọng.:
-Nhất Bác sau này chúng ta đừng nói cảm ơn hay xin lỗi nhau nữa được không?Đây chỉ là việc một người bạn trai nên làm với người yêu thôi.Anh chỉ muốn cùng em cùng tiến cùng lùi cùng vinh cùng nhục.Anh yêu em,em yêu anh là hạnh phúc nhất cuộc đời này rồi.Chúng ta đã đi trên cùng chiếc cầu độc mộc rồi,đã đi thì không muốn quay lại nữa vì chiếc cầu này rất tốt.Rất tốt.
-Ừm.Anh.Chúng ta cùng đi.Dù gian nan cũng không quay đầu lại.Anh.Em rất vui.
-Đều gì?
-Anh đã mở lòng mình nói ra những điều đang suy nghĩ.Không như trước nữa.
-Ngốc quá.Sau bao nhiêu chuyện xảy ra anh đã suy nghĩ rất rỏ ràng.Mọi chuyện dù ra sao đều phải nói ra những đều đang suy nghĩ trong lòng để cùng nhau hiểu.Anh không muốn chúng ta lại rơi vào cảnh như trước đây một lần nào nữa.
-Chiến ca.
-Anh ở đây.

8 ngày 8 đêm em liên tiếp bị hắc bị tin đồn bao phủ,fandom rời nhóm,một số thành phần thoát fan,anti lại vào mắng chửi công kích nhiều thêm.
Mỗi ngày anh vẫn đều đặn gọi cho em, hỏi những câu đại loại thông thường nhưng chưa bao giờ nhắc đến tin đồn đang cao cao ngất kia.
Qua 8 ngày tin đồn không còn đưa ra nữa những bài báo hắc cũng ngừng,công ty bất đầu đưa ra bằng chứng phản hắc.Em hoạt động trở lại nhưng qua sự việc vừa rồi nó vẫn như là hố đen là vết mực bẩn không thể nào xóa được.Nó ảnh hưởng cực nặng đến danh dự và nhân phẩm của em,cũng như bác bỏ đi bao nhiêu nổ lực và cố gắng của em đã bỏ ra bao nhiêu năm nay,có thể nói nó là những ngày tăm tối nhất cuộc đời của em.Thế giới này là vậy nên đã tạo ra em,một Vương Nhất Bác chỉ biết thu mình lại để bảo vệ bản thân và giờ có thứ quan trọng hơn cần bảo vệ nên em lại càng thu mình lại hơn.Chỉ khi bên anh em mới thoải mái thả lỏng,thoải mái làm chính em.
Em quay lại phim trường khai máy phim mới lại phải chuẩn bị sang Thái Lan dự fanmeeting cho Trần tình lệnh.Hằng ngày đều gọi cho anh than phiền vì trong kịch bản em nhận nhân vật rất nhiều thoại.
-Cún con.Đã hiểu nỗi khổ của anh rồi chứ.
-Hiểu rồi.Vẫn là Chiến ca giỏi nhất,diễn hay nhất.Nếu là Chiến ca thì diễn vai này của em rất tốt.
-Ây..yo.hí hí hí...
Anh ngại ngùng lại cười ra nụ cười huyền thoại ấy.
-Nhìn ngốc dễ sợ..
- Vương Nhất Bác..em cần tập thoại không..Hả?...

Trước ngày fanmeeting diễn ra mọi người đều phải tập dợt trước tiết mục của mình trước khi lên sân khấu.
-Mặt em sao thế?Thái độ gì đấy?
-Sao anh chỉ mặc mỗi cái áo?
-Trời nóng lắm.
-Mồ hôi anh ra rất nhiều..
-Ừ ..ướt hết cả áo.
-Ừ.Nó dính hết vào người anh.
Anh trố mắt nhìn em,rồi sau đó như hiểu ra đều gì mắt anh cong cong lên tiến về phía em nói nhỏ:
-Em đó.Đừng đổ giấm lung tung nữa.
Em liếc anh một cái nhưng không nói gì.
-Được rồi.Được rồi.Lần sau anh sẽ mặc thêm áo bên trong,đừng giận nữa.
Em vẫn im lặng.
-Cũng đâu có ai nghĩ gì đâu,em quan trọng hóa à.
-Vậy lúc đầu anh có nghĩ em với anh sẽ này nọ không?Họ nghĩ gì trong đầu sao anh biết chứ.
-Được rồi mà.Lần này là thiếu sót của anh,sau này anh sẽ chú ý hơn.
Em kề vào tai anh nói nhỏ:
-Anh là người của em,chỉ em mới được ngắm nhìn anh,sau này không được hở hang, sexy,thả thính lung tung nữa.Nếu không em sẽ cho anh không xuống giường được.
Để lại lời cảnh cáo rồi em bước ra xa quay lại nhướn mày nhìn anh,mặt anh lúc này đỏ một cách lợi hại .

Tại phòng nghỉ:
-Wao..wao ..Coco crush ring.Em phát tài rồi hả?
-Anh hiểu ý nghĩa của cặp nhẫn là gì không?
-Là gì?
-"Yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Tào Dục Thần:Nó cũng dùng làm nhẫn cưới nữa đó.
Vu Bân:Woa..có ý nghĩa ghê.Vậy là Nhị công tử tính kết hiệp lữ rồi đó hả?
Vu Bân vừa nói vừa liếc qua anh,em chỉ mỉm mỉm cười còn anh thì đang ngơ ngác bối rối đứng đó.
-Hôm trước em có làm đại diện cho nhãn hàng này ,thấy đẹp nên mua thôi.Mọi người không cần nghĩ nhiều.
Thật tâm mà nói khi thấy đôi nhẫn này em đã nghĩ đến anh,thật muốn đeo nó cho anh biết nhường nào nhưng đây không phải là lúc thích hợp.
Hôm nay dưới hàng ngàn ánh mắt anh gọi tên em trong sự háo hức của mọi người,anh lại còn cười rất tươi.Em muốn thu lấy nụ cười đó của anh là của riêng em,em không muốn nụ cười đó anh đem ban phát cho mọi người.Ai nói em nhỏ nhen cũng được,ích kỷ cũng được chỉ muốn đem anh về nhà giấu đi thôi.Anh là tài sản của em,là sinh mệnh của em,là viên ngọc quý giá nhất mà em có được.Em chỉ muốn ở bên anh trọn đời, trọn kiếp,chỉ muốn cùng anh nắm tay già đi,cùng anh tiến về phía trước như hoa mặt trời hướng về ánh nắng sáng ngời nhất,lung linh nhất.
Sau khi hoạt động fanmeeting kết thúc mọi người tụ tập đi ăn uống,nhìn đường phố tấp nập người người vui vẻ.Nơi đất Thái rất cởi mở trên đường nhiều cặp như chúng ta vô tư thể hiện tình cảm,không cần để ý ánh mắt của thế tục,cũng không có định lý tự nhiên của loài người hay trời đất.Họ sống thật với những gì họ chọn.
-Em nhìn kìa họ tự do biết bao.
Khi xe ngừng đèn đỏ,qua cửa sổ anh chỉ em nhìn thấy một cặp nam nam đang nắm tay nhau đi trên đường,còn hôn vào má nhau rất tự nhiên.Em quay lại nhìn anh,tay lồng vào tay anh xen kẽ đan nhau,rồi hôn vào má anh.Anh bất ngờ quay qua.
-Anh thích nơi đây không?Sau này chúng ta sẽ quay lại đây được không?
-Ừm...
Anh cười lên,nụ cười như nhấn chìm mọi cảnh đẹp của thế gian.

Hoạt động kết thúc em lại vội vã về phim trường,anh cũng lập tức bay đi trời Âu tham dự tuần lễ thời trang,em thì bay qua bay lại để ghi hình cho các chương trình khác,anh cũng bận rộn dường như không thể có thời gian nghỉ ngơi. .Không phải em ham tiền hay mê sự nổi tiếng,việc làm bây giờ của em chỉ muốn củng cố địa vị và lưu lượng cho bền vững.Muốn tạo một căn cơ to lớn để có thể bảo hộ anh trong vòng an toàn nhất có thể.
Ngày sinh nhật anh em đăng lên trên weibo toàn hình dìm của anh trong đoàn phim vì em muốn chúng ta mãi nhớ lại hồi ức mùa hè năm ấy,lúc ấy bên nhau thoải mái vui đùa không cần suy nghĩ nhiều,cũng không âu lo sầu não lén lúc như bây giờ phải chông gai đi trên một con đường không danh phận.Em xin phép đoàn phim nghỉ một ngày đem bánh kem đến đoàn phim để thăm ban.Vì anh không muốn tiết lộ hành trình của em nên âm thầm kêu trợ lý đón em rồi dẫn về khách sạn chờ.
Căn phòng quanh quẩn mùi thơm của anh ,ngã mình xuống chiếc giường anh đã ngủ trên bàn là khung hình là ảnh chụp chung của chúng ta hôm ở Sina tòa soạn.Đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh qua khung hình rồi bất giác trên môi nở nụ cười.
-Em nhìn gì đó,Cún con.
Nghe tiếng anh cất len em đặt khung hình xuống vội vã bước đến bên anh,rồi ôm anh vào lòng.
-Anh.Em nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro