NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh cũng ôm chặt em.
     -Nhất Bác.Anh cũng rất nhớ em.
     Ép anh sát vào tường tìm môi anh hôn xuống vội vàng,gấp gáp.Khoảng cách và thời gian khiến nỗi nhớ nhung càng ăn sâu càng rõ ràng trong tâm trí,khát khao tìm nhau qua từng hơi thở.Như rút hết dưỡng khí của nhau mới chịu rời môi của đối phương,không cần nhiều lời chỉ cần nhìn vào nhau đã hiểu được tình yêu sâu đậm của nhau.Cả hai cùng nhau nở nụ cười,môi anh sưng đỏ như tô lên nét đẹp mị hoặc yêu nghiệt của anh.
      -Anh câu dẫn em.
      -Em đổ oan cho anh.
    Đôi mắt như sao của anh sáng lên cong cong nhìn em.
      -Chiến ca.Vào đây.
      Em kéo anh ngồi lên ghế rồi lấy bánh kem ra thắp nến lên,em hát bài chúc mừng sinh nhật anh.
      -Tôi ước người con yêu bình bình an an hoan hỷ cả một đời.
     Rồi anh nổi nến ,ngước lên nhìn em,hai chúng ta cùng nở nụ cười.Em thầm nghĩ:
      -"Ngay cả lời ước cũng giống nhau đến vậy."
     Sinh nhật lần trước em được 22 tuổi em cũng nguyện ước như thế.Em lấy tay quét bánh kem lên mặt anh,anh cũng đuổi em chạy khắp phòng để quét bánh vào người em.Vui vui vẻ vẻ trò chuyện ở phim trường,ở các chương trình,bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng tạo ra rất nhiều niềm vui.
       -Anh đi vệ sinh.
       -Ừm.
       Điện thoại anh thông báo tin nhắn réo liên tục,cũng biết hôm nay sinh nhật anh fan và bạn bè sẽ gửi lời chúc rất nhiều nhưng đến tận khuya như bây giờ cũng còn gửi thì có hơi quá....em hơi tò mò len lén nhìn vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng lấy điện thoại của anh mở vào xem.Có rất nhiều rất nhiều người gửi tin,chúc mừng có,mắng chửi có.Hơn nữa còn là rất nhiều fan của em vào mắng chửi anh,mạt sát anh không chỉ là mới ngày hôm nay.Họ chửi anh bán manh,chửi anh không xứng với em kêu anh tránh xa em.Kêu anh đi chết đi trong ngày sinh nhật của anh.Có những tin nhắn anh nhận và đọc từ rất sớm nhưng anh vẫn không nói với em biết mọi chuyện đã phát sinh.Đọc được những lời lẽ đó em đã khóc,tại sao một người tốt như vậy đáng yêu như vậy lại bị chửi rủa ,ghét bỏ?Anh đọc những lời đó tâm trạng anh ra sao?Trong khi một mình anh chịu đựng tất cả còn em thì chẳng hay biết gì trong khi đó nguyên nhân cũng là do em mà ra.
       -Cún con.Em xem cái gì?
    Giọng anh hốt hoảng vội vàng giật lấy điện thoại trong tay em rồi bấm bấm xóa xóa tất cả mọi tin nhắn.Em từ từ ngước lên nhìn anh,nước mắt vẫn không ngừng rơi:
      -Sao anh không nói em biết?
      Anh vội vàng ngồi xuống cạnh em,nắm lấy tay em rồi cười:
     -Nhất Bác.Không sao đâu,thật đấy.Anh không bận tâm .
      -Nhưng em bận tâm.
      -Nhất Bác.Đã là thần tượng thì phải có người thương kẻ ghét .Dù là thần thánh cũng chưa chắc đã được mọi người yêu mến toàn bộ,cho nên anh không để tâm.
    Lúc này em không thể kìm chế tâm tình của mình nữa,em đã tức giận đến tột cùng nên lớn tiếng quát lên:
      -Chúng ta bên nhau có gì sai?Chúng ta bên nhau đã làm hại cho ai sao?Tại sao họ vô lý với anh như vậy?Tại sao họ phản đối chỉ em với anh mà không là ai khác?
      -Bình tĩnh đi Nhất Bác.Yêu và ghét một người là không thể định nghĩa được.Tại sao yêu?Tại sao ghét?Chính là cả bản thân họ còn không biết được mà.Họ yêu em,thích em cho nên họ muốn em có một người đẹp đẽ nhất xứng đáng nhất sẽ thuộc về em chứ không phải là một người như anh.
      -Như anh thì sao?Nếu họ là fan của em thật lòng yêu thương em,lo lắng cho em thì họ nên lo cho cái lo của em,vui vì cái vui của em,yêu luôn tình yêu của em lựa chọn và luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của em.Còn nếu như làm fan mà cố tình can thiệp ,xúc phạm đến những giới hạn của em thì em không cần.Và anh chính là giới hạn đó của em.
      Nói rồi em cầm điện thoại của anh lên xem lại một loạt tin nhắn của fan bên em lại vừa gửi tới.
      -Em làm gì vậy?
      -Làm đều cần làm.
       Anh nhìn thấy màn hình điện thoại của em anh liền giật điện thoại của cả hai lại giấu ra sau lưng,rồi lùi lại ra cửa.
      -Anh đưa cho em,đưa điện thoại cho em.
      Anh lắc đầu.
     -Anh không đưa.Em điên rồi hả?Bây giờ em công khai mối quan hệ của chúng ta cho họ biết kể như mọi chuyện sẽ không thể cứu giãn được nữa.Em không muốn nhảy trên sân khấu nữa sao?Em còn rất nhiều hoài bão chưa thực hiện được em cam lòng sao?
       -Nhưng chẳng lẽ đến cái quyền bảo vệ người yêu em cũng không có?
      -Nhất Bác.Anh biết,em biết chúng ta biết là được rồi.Chúng ta sống cuộc đời của chúng ta,họ sống cuộc đời của họ.Không quan tâm họ nghĩ gì,nói gì chỉ quan tâm chúng ta thôi được không?
         -Em không muốn anh chịu uất ức,một người em dùng cả tâm tư để trân trọng yêu thương tại sao dễ dàng để họ chà đạp,xúc phạm?
       -Chỉ cần em,chỉ cần tình yêu của em là đủ rồi.
       Anh để điện thoại lên bàn rồi tiến lại gần vòng tay ôm rồi dựa đầu vào vai em.
      -Anh biết Cún con của anh quan tâm anh nhất,nhưng em có nghĩ tới hậu quả hay không?Em vừa mới bị hắc danh tiếng điểm đen vẫn chưa rữa sạch,mọi bằng chứng chứng minh em trong sạch đưa ra nhưng vẫn chưa thuyết phục được hoàn toàn.Anti vẫn tìm cách dìm em xuống,họ vẫn đang tìm bằng chứng gây bất lợi cho em.Tuy anh bị chửi mắng nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ,còn nếu em công khai chuyện chúng ta em sẽ mất rất nhiều,phong sát,tẩy chay không thể nào tránh khỏi.
     Anh ngước lên nhìn em,rồi mỉm cười.
      -Chẳng phải em đã hứa cùng nhau chinh phục ước mơ sao?Nếu bây giờ em làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty,đoàn đội,cũng ảnh hưởng tới mấy người đã thật tâm ủng hộ chúng ta.Bao công sức họ bỏ ra đâu phải là nhỏ.
  Nghe anh thủ thỉ,tâm em hòa hoãn lại nhưng sao nó đau lòng thế,người bị tổn thương là anh, người chịu đựng là anh nhưng anh lại phải nhẫn nhịn ở đây an ủi em.Một người thiện tâm như một thiên thần tại sao có những người lại đâm ra ác ý đến vậy?
     -Bảo bối.Em phải làm gì mới tốt đây,phải làm sao mới có thể bảo vệ anh không làm anh tổn thương?
    Anh vòng tay ôm em chặt hơn,mặt dụi dụi vào cổ em giọng như làm nũng cất lên:
       -Em không cần làm gì cả,cứ im lặng thôi.Tin nhắn tới anh sẽ xóa không đọc sẽ không đau lòng cũng sẽ không bị ảnh hưởng.Em đừng làm gì hết.Được không?
       Em thở dài hôn lên hai má của anh,rồi ôm anh trong vòng tay thật chật.Người em yêu sao lại tốt đến thế,đáng yêu đến thế luôn dùng tâm tư đơn thuần dịu dàng nhất để đối tốt với mọi người nhưng anh chẳng nhận lại được gì.Đang miên man suy nghĩ mà đau lòng thì người trong lòng cất giọng nói:
         -Thời gian tới anh tham gia chương trình "Our song"  có lẽ sẽ rất bận nên chúng ta...
     Em ngạc nhiên hỏi lại:
        -Our song?
        -Ừ.Lâu rồi anh đã không đứng trên sân khấu để hát,hát là ước mơ của anh nên anh muốn vào chương trình đấy để thử thách bản thân.
        -Anh sẽ làm tốt mà.
        -Anh sẽ cố gắng,cố gắng để thỏa mãn ước mơ một lần.Nếu anh thắng cuộc sẽ được công diễn trên sân khấu vào đêm 31 tháng 12 của đài.Đó là mục tiêu anh theo đuổi,anh muốn tỏa sáng một lần để có thể bước đến bên em không còn tự ti e ngại.
         -Anh là tốt nhất.Em tin anh.Em cũng sẽ đuổi theo anh, chúng ta cùng tiến bước về phía trước.
      -Ừm.Ngoài kia triệu triệu người ủng hộ cũng không bằng một tiếng cố lên của em.
      -Ngoài kia cũng hàng ngàn hàng vạn người cũng không bằng đôi môi ngọt ngào của anh.
      Cả hai cùng nhìn nhau bật cười.

      Sáng hôm sau em rời khỏi khách sạn,làm đúng ý anh em không có bất kỳ động thái nào vẫn im lặng đi làm không nói tới fan cũng không nói tới anh.Anh dùng một acc phụ đưa hình chụp chung của chúng ta lên weibo,ai cũng cho là hình ghép.Em cũng dùng acc phụ vào bình luận:
        -"Giảo hoạt".
        -Anh thật lợi hại,đưa hình chúng ta lên mà mọi người ai cũng nghĩ ghép.
       -ha..ha ..ha cái đó gọi là vàng thao lẫn lộn.
         -Vậy anh đưa bao nhiêu hình lên rồi.
          -Em nghĩ xem.

            Trước ngày tập duyệt fanmeeting tổ chức tại Nam kinh anh bị sốt nặng phải nhập viện cấp cứu,giọng khàn đặc phải sử dùng thuốc đặc trị mới có thể giảm bớt.Anh luôn dùng khẩu trang vì sợ lây bệnh cho em.Lâu lâu lại ngó em rồi hỏi:
        -Chân em sao rồi?
        -Không sao,chỉ bị thương nhẹ thôi.
        -Lần sau phải cẩn thận hơn nghe.
        -Ừm.Lần sau em sẽ chú ý.Anh những đoạn cao này để em hát thử đi.
         -Nhưng không phải sở trường của em..
       -Không sao.Nếu anh hát lên cao quá sẽ bị phá giọng không hát tiếp được phần sau,cứ để em hát đoạn cao anh hát nhỏ lại tông thấp sẽ không ảnh hưởng tới giọng.
          -Em lên không nổi giọng sẽ bị rung đó.
          -Em sẽ tập.Chỉ cần anh khỏe là được rồi,em cũng không muốn anti lại có cớ soi mói anh.
         -Em không bị anti soi mói chắc?
        -Dù sao em đã quen rồi,đâu phải là ít,em còn bị hất máu động vật nữa mà.
       -Nhất Bác.
        -Thêm một lần cũng không sao,cũng coi như em có cơ hội vì anh mà bảo hộ.Chỉ cần...
          -Cần gì?
          -Qua việc này anh lấy thân đền đáp là được rồi.
         -Em không nghiêm túc được hả?
         -Em rất nghiêm túc.
      Fanmeeting diễn ra hai ngày,nhìn anh  mệt mỏi trên sân khấu lòng rất khó chịu bức rức.

      -Em lại đeo cặp nhẫn đó à?
      -Ừm.Nó để tỏ tình với anh đó,anh thấy sao?
   Anh trừng mắt thỏ cảnh cáo:
      -Đang trên sân khấu đó.
     -Không ai nghe thấy đâu,chúng ta đang thì thầm mà.
        Mọi người đều biết anh không khỏe nên cũng âm thầm chăm sóc cho anh.
         Ngày thứ hai cũng là ngày mà chúng ta phải nói lời chào tạm biệt với mùa hè năm ấy,tạm biệt "A lệnh" nhiều kỉ niệm.Em biết có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta quang minh chính đại công khai cười đùa tương tác,cũng có thể lần cuối cùng đứng cùng nhau trả lời cùng một vài vấn đề.Em muốn giành cho anh sự bất ngờ nên khi hát bài "Bất vong" em phải chạy nhanh xuống sân khấu,bác sĩ căn dặn không được hoạt động mạnh trong thời gian ngắn nên em vội chạy đi đã động đến vết thương,tuy rất đau nhưng lại nghĩ đến gương mặt anh vui vẻ,cười tươi một cái thì bao đau đớn cũng là xứng đáng.
       Giai điệu bài hát vang lên,anh bước lại gần.
         -Wow..
         Nhìn nét mặt bất ngờ kinh ngạc của anh em cảm thấy như là có được cả giang sơn,em mỉm cười .Đây là bộ đồ Luffy anh yêu thích chỉ cần đổi lại một nụ cười này tất cả đều xứng đáng.
        Chúng ta cùng "cáo từ" khán giả,cùng "Cáo từ" mùa hè,"cáo từ" thời gian sớm tối bên nhau tươi đẹp đã trôi qua.Tạm biệt A lệnh,tạm biệt tình yêu đơn phương và chào đón tình yêu lưỡng tình tương duyệt,chào đón tương lai xông về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro