NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay biết anh được nghỉ phép sẽ được về nhà nên em cũng xin nghỉ một buổi,em chuẩn bị một bàn đầy món ăn mà anh thích,có nến thơm và hoa.Háo hức chờ đợi anh miệng cứ tự nhiên kéo lên cười mãi,lúc này anh thật sự rất bận,lịch trình kín mít,cứ bay qua bay lại không ngừng nghỉ.Khó khăn lắm mới được một ngày trống nên nhất định anh sẽ về.Mỗi lần được nghỉ anh đều về nhà,anh từng nói:
  -"Nơi nào có em nơi ấy là nhà của anh."
    Nhưng đợi tới tối vẫn chưa thấy anh,thức ăn đã nguội,em hâm nóng cũng đã vài lần.
       -Giờ này phải về rồi chứ nhỉ?
     Lòng lo lắng không yên,lấy điện thoại gọi cho anh không được.Wechat,weibo đều không hoạt động,gọi cho quản lý của anh thì chị ấy bảo anh tắt máy từ lâu cũng tách ra khỏi đoàn đội,giờ không ai biết anh ấy đi đâu.
      Sốt ruột lo lắng không biết anh lại xảy ra chuyện gì,suốt một đêm em ngồi trước bàn ăn,cứ bấm điện gọi cho anh từng lần từng lần một,đến nổi mỏi mệt quá em ngủ gục ngay tại bàn ăn.
      Giật mình thức dậy em quơ ngay điện thoại lên xem,wechat của anh đang hoạt động.
       -Anh.Anh đi đâu vậy ,sao lại tắt máy,anh biết em lo như thế nào không?
       Bên kia anh nhìn em,đôi mắt đượm buồn như vừa mới khóc xong.
       -Anh xảy ra chuyện gì?Anh đang ở đâu?
     -Nhất Bác.Anh đã đóng cửa Hoa viên bí mật của anh.
     -Hoa viên bí mật? Chẳng phải là..
     -Ừm.Anh đã đóng rồi.Có lẽ là vĩnh viễn.
    -Tại sao anh làm vậy?
    -Em giấu anh sao?
    -Em..
     -Anh biết fan của anh dùng lời lẽ rất nặng nề chỉ trích em,bôi nhọ em không chỉ là lần đầu.Anh cũng đã khuyên giải nhẹ nhàng có,dùng lời răn đe cũng có nhưng họ vẫn làm,họ vẫn không muốn anh và em có quan hệ hay tương tác gì.Anh cũng biết em vì lo nghĩ cho anh nên em đã rất nhượng bộ rồi,đã bỏ qua rất nhiều lần rồi.
     -Hoa viên bí mật đối với anh rất quan trọng,họ đã theo anh của em từ những ngày đầu,luôn lắng nghe tâm sự cùng anh nơi đó đã như người nhà của anh rồi.Anh nở sao?
     -Nhưng họ đã đụng đến giới hạn của anh.Họ có thể bỏ anh,có thể chửi anh,nói xấu anh nhưng họ không có quyền nói đến em,lăng mạ em.
      -Anh.Cho nên ngày hôm qua anh đã trốn tránh mọi người sao?
     -Phải.Anh cần nơi yên tĩnh để suy nghĩ và đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều,lựa chọn của anh vẫn là em.Anh không muốn giữ lại nó nữa,tuy nơi ấy là nơi mang nhiều kỷ niệm cũng như nhiều vui buồn của anh nhưng anh biết cái gì quan trọng với anh nhất.
      -Anh.Đừng đóng cửa nó được không?Họ nói gì em mặc kệ,họ mắng em cũng không sao,em không muốn anh không vui.Hoa viên có rất nhiều fan theo anh từ những ngày đầu,cũng có nhiều fan lớn ủng hộ ,nếu như..nếu như
      -không có nếu như.Chính vì họ là đại fan tiếng nói của họ lớn nên sức ảnh hưởng cũng lớn,cũng vì sức ảnh hưởng lớn nên sẽ bất lợi cho em.
       Rồi anh nhìn em mỉm cười nhưng mắt không chứa ý cười.Em vẫn im lặng nhìn anh,tâm cuồn cuộn dâng lên niềm đau xót.
      -Với anh họ như người thân như là tri kỉ nên anh muốn giữ lại  sự trân trọng cuối cùng này cho họ.Anh không muốn họ càng ngày càng biến chất,anh đóng cửa hoa viên là anh không muốn những lời lẽ không hay,những lời xúc phạm em được tuôn ra từ hoa viên từ fan của anh nữa.Họ là tri kỷ của anh nhưng em lại là sinh mạng của anh.Cho nên anh không  tiếc nuối gì,anh chỉ muốn bảo vệ em một cách tốt nhất.
       Giọt nước mắt anh chảy dài trên gương mặt thanh thoát ấy,em đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh trên màn hình ,muốn lau sạch giọt nước mắt ấy.Có anh biết em biết anh quý trọng hoa viên đó như thế nào,anh tôn trọng họ ra sao nhưng chính hôm nay tự tay anh đóng lại,xóa sạch mọi ký ức về một nơi mà anh đã từng bầu bạn ,chia sẽ từ những ngày đầu anh bước vào nơi thị phi dối trá này.
         -Anh.Có em ở bên rồi,em sẽ không nhượng bộ nữa.Em từng nghĩ em nhượng bộ họ sẽ hiểu cho em,sẽ có thiện cảm với em.Em không muốn anh khó xử nên em cũng dung túng họ muốn làm gì em thì làm,nhưng em sai rồi.Càng dung túng họ họ càng nghĩ mình đúng họ coi mình là bá Vương,muốn nói gì nói muốn phát ngôn thì phát ngôn.Nếu em còn nhượng bộ nữa sau này người bị liên lụy sẽ là anh,vì để bảo vệ anh em phải dùng cách quyết liệt nhất rồi.Anh.Anh sẽ tin em chứ?
    -Anh tin.Anh tin cún con của anh.
    -Chỉ cần lời này của anh là đủ rồi.
       Trong ngày em tập hợp toàn đoàn đội tập hợp tất cả bằng chứng liên quan,liên hệ phòng nghiệp vụ  Tinh Quyền Bắc Kinh để khởi kiện trong buổi chiều chính em tự tay kí tên lên đơn khởi kiện.Khởi kiện thành công 6 fan lớn của anh,em muốn cho họ biết những phát ngôn của họ sẽ gây ra hậu quả lớn như thế nào.
      Em dùng tất cả mọi khả năng loại cho anh hết những nguy cơ,em dùng mọi tài lực để ép tin về anh xuống,không để anh dính vào những thị phi này,đây là cách bảo vệ anh triệt để nhất có thể.Em nhận tất cả mọi chỉ trích về mình.Không sao hết chỉ cần có thể bảo hộ được anh thì mọi chuyện luôn luôn xứng đáng.
 

     Đêm hội tại Hồ Nam chúng ta một lần nữa được diễn cùng sân khấu ,tuy không thể diễn cùng tiết mục nhưng như vậy cũng đủ rồi.
      " -Nếu một ngày chúng ta cùng chung sân khấu,anh sẽ đứng dưới khán đài nhìn em biểu diễn.Còn nếu một ngày anh không thể nào biểu diễn được nữa anh cũng sẽ đứng dưới khán đài nhìn em."
     Đó là câu trả lời của anh khi em hỏi:"Nếu có một ngày chúng ta diễn cùng sân khấu nhưng không diễn cùng nhau anh sẽ làm gì?".
         Bước ra sân khấu ,đầu tiên lọt vào mắt em là hình ảnh anh đang dưới khán đài nhìn lên em,lúc ấy toàn khán đài như chỉ là hư vô.Trong mắt em chỉ còn mỗi một thân ảnh là anh,anh chỉ là duy nhất.Em cũng chỉ cười nụ cười cũng chỉ dành riêng cho anh,ôn nhu dịu dàng cưng chìu cũng chỉ dành mỗi anh,thiên vị anh cũng là sở thích của em.
     Bài nhảy kết thúc trên môi nở nụ cười ,em tìm ngay micro để có thể trực tiếp gọi tên anh giống như anh đã từng gọi tên em giữa hàng vạn con mắt đang nhìn,em muốn chính em gọi tên anh chứ không phải là ai khác.Nhưng chương trình thay đổi em không hay nên gấp gáp đi tìm,em gấp đến nỗi muốn bật khóc,một người xuống một người lên đó là kết quả mà em không mong muốn nhất.Giữa chúng ta chưa bao giờ là dễ dàng,ngay cả gọi tên nhau mà cũng khó khăn đến vậy.Nét mặt anh đượm buồn man mác,có lẽ anh cũng mong một lần em có thể đáp lại lần gọi tên khi ấy.Một người mong chờ một người lực bất tòng tâm,biết đến bao giờ còn có thể quang minh chính đại gọi tên nhau.
       Trên sân khấu anh thật lung linh,anh như ánh mặt trời chói rọi cả đêm đen,anh như ánh hào quang rực rở.Bây giờ thế giới xung quanh em chỉ gói gọn trong hai chữ "Tiêu Chiến",giữa vạn người bao la như chỉ là làn gió thổi qua nhưng đối với anh là vĩnh cửu.
        "-Anh sẽ hát vì em.Em là thanh xuân tươi đẹp của anh".
         Anh đang hát.Trên sân khấu  ấy anh dùng tay ra hiệu :"Anh yêu em".Giây phút ấy em như một tên ngốc nghếch,mặt dại ra cười mãn nguyện.Chúng ta không thể đem tình yêu này phơi bày ra thế nhân,vậy thì hãy yêu theo cách của riêng chúng ta.Tình yêu này không cần ai hiểu chỉ cần qua mọi trở ngại vẫn vững bền nắm chặt tay nhau,không cần gọi tên nhau giữa đám đông chỉ cần ta luôn gọi tên nhau trong lòng là đủ.
      

      Hôm nay em trực tiếp đến thăm ban của anh,em không báo trước cũng không ngồi khách sạn chờ mà vào tận phim trường xem anh diễn.Hôm nay em muốn đánh dấu chủ quyền,em muốn để mọi người biết anh là của em,không để ai có ý đồ với anh cũng không muốn anh bị Cp với một ai khác.Hôm trước hình ảnh anh nắm tay bạn diễn ngọt ngào còn sờ đầu giữa giờ nghỉ trưa,tin đồn được đưa ra anh với bạn diễn phim giả tình thật đại đa số fan anh rất vui vì tin này ,có một số nhóm CP mới được lập ra.
    -Fan anh được lắm.Em thì ghét bỏ còn nhiệt tình đẩy thuyền cho nhà khác.
     Em lẩm bẩm trong miệng,cơn tức vẫn chưa nguôi.Em mua rất nhiều thức ăn mang đến cho đoàn phim,đa số mọi người rất ngạc nhiên tại sao em lại tới.Thật lòng lúc đó muốn nói cho tất cả mọi người biết:
    "-Ông đây đến thăm người yêu".
   Nhưng vì mắt anh trừng lên nhìn cảnh cáo nên em phải miễn cưỡng trả lời:
    -Chào mọi người.Tôi chỉ đến thăm bạn cũ.Chiến ca.
      Nhìn anh cười gượng .Em đã chú ý đến môi anh bị sưng đỏ,vẫn theo thói quen cũ em bắt lấy tay anh rồi hỏi:
      -Anh bị làm sao vậy?Dị ứng hả?
     Mặt anh bổng đỏ lên nhìn qua bạn diễn của anh,em cũng bất giác nhìn theo.Như có như không hiểu được vài vấn đề em nhíu mày lại nhìn hai người.
     -Là tại tôi,tôi hơi ngại nên ...
     Cô ấy vừa nói vừa nhìn qua anh.
     -Nên cảnh hôn bị NG rất nhiều lần.
    -Hôn?
    Em quay qua hỏi anh nhưng mày em nhíu lại như kẹp được một con ruồi,bầu không khí như đông lại.Em tự nhủ nơi này là đoàn phim cho nên phải bình tâm lại,nhìn ánh mắt anh bối rối cùng hoảng sợ .
      -Được rồi.Em không phiền thời gian của mọi người nữa.Em về.
    Em nhìn anh từng chữ nói rít qua kẻ răng,quay lại cúi chào đạo diễn và mọi người em quay lưng đi không quay đầu nhìn lại.
      -Nhất Bác.Nhất Bác.
     Anh chạy theo kéo tay em lại,kề tai nói nhỏ:
    -Về khách sạn đợi anh được không?Quay xong anh lập tức về liền.Được không?
    Em nhìn anh nhưng không nói gì.
    -Nhất Bác...
    -Ừm..
    Em chỉ nhẹ gật đầu rồi gở tay anh ra quay đầu đi thẳng,trên đường về khách sạn em ghé ngang tiệm thuốc mua cho anh hộp cao tiêu sưng,lại nhớ tới môi anh bị người khác hôn đến sưng đỏ như vậy.Không kiềm được cơn nóng giận em dùng nấm đấm đấm mạnh xuống ghế,rồi lầm bầm:
      -Cuối cùng là hôn đến bao nhiêu lần?
Tài xế :Dạ.Gì cơ ạ.
       -Không có gì.
  Tài xế :Dạ.Vâng.
  Quản lý:Thở dài..
        Về tới khách sạn nằm vật vờ do không có tâm trạng nên chơi game tới đâu thua tới đó,bực dọc em ném điện thoại đi.Rồi bật nhạc lên hát bài nam hài lại càng tức giận hơn,mở nhạc thật to lên rồi nhảy cũng may khách sạn cách âm tốt không thì em đã bị bắt đi vì tội làm ồn rồi.Nhảy đến mệt rả rời người toàn mồ hôi em mở tủ đồ của anh lấy đồ đi tắm,đồ anh được xếp ngay ngắn nhìn tủ đồ giờ không biết đâu là đồ em đâu là đồ anh.Từ khi quyết định về sống chung với nhau thì không còn được phân biệt nữa,từ quần áo ,phụ kiện ,nón và giày.Đưa tay lấy một bộ coi như là dễ chịu thoải mái nhất để mặc,tắm nước lạnh thật lâu,thật lâu để xua tan cơn tức giận nhưng cũng vẫn chưa thể nguôi ngoai.Tắm xong vừa bước ra ngồi lên giường thì anh đã về tới.
      -Nhất Bác sao em không lau tóc,sẽ bị cảm đó.
      Anh buông túi xuống  vội vàng lấy khăn lau cho em,rồi sấy tóc cho em thật cẩn thận.Từng ngón tay thon dài xen vào kẻ tóc chạm vào da đầu của em sao êm ái đến vậy,em cứ ngồi hưởng thụ khoảnh khoắc ôn nhu từ anh.
       -Sao em lạnh vậy?Em bệnh hả Cún con?
      Anh cầm tay em để lên má anh,rồi một tay sờ trán em mắt anh đầy lo lắng.Em né tay anh ra đứng dậy đi về trước bàn để máy tính của anh lấy hộp thuốc lên,rồi kéo anh ngồi xuống lấy thuốc bôi vào môi cho anh.Giận thì giận nhưng vẫn sợ anh đau nên vẫn xoa nhẹ nhàng nâng niu.
      Mắt anh rụt rè len lén nhìn em.
    -Nhất Bác.Em nghe anh giải thích đi,chỉ là cảnh quay yêu cầu thôi.Do cô ấy ngại nên bị đạo diễn bắt phải diễn lại ,nên....
    -Bao nhiêu lần?
     Em ngước lên nhìn anh,giọng nói đang kiềm nén tức giận nên nghe có vẻ rất lạnh lùng.
     -Anh..anh không nhớ...nhưng..nhưng rất nhiều.
   Anh cúi đầu xuống giọng lí nhí.
    -Cô ấy có ý đồ gì?
     -Không có,không có.Chỉ là vai diễn bắt buộc phải...ừm..cô ấy rất tốt,cũng rất dễ thương.
     -Hửm?
     -À.nhưng vẫn thua em.Đừng giận anh nữa mà,giờ em muốn anh làm gì em sẽ hết giận anh đều làm hết.
     -Anh biết vì sao hôm nay em phải đến tận phim trường hay không?
    -Anh..
    -Là vì cái này.
    Em đưa anh xem tin tức về anh khi nắm tay bạn diễn rất tình tứ.
     -Tình tứ quá nhỉ? Rất xứng đôi nữa cơ,lại còn phim giả tình thật nữa mà.
     Đưa anh xem xong em lại giường ngồi hai tay chống ra phía sau lưng, ngồi nhếch mày nhìn anh.
       -Cái này..cái này hôm trước đạo diễn đang kêu tụi anh diễn tập trước,không ngờ lại chụp ngay lúc này nên đây chỉ là hiểu lầm thôi.
    Anh ngừng lại rồi ngồi xuống bên em đưa tay kéo mặt em lại nhìn thẳng vào mắt nhau.
     -Nhất Bác.Anh yêu em,trong tim anh chỉ có em.Dù trong phim dù là ai,tình cảm có sâu đậm tới đâu thì cũng chỉ là phim nhưng em mới là thật.Đừng giận nữa nhe.
        -Gọi em là lão công.
        -Hả?
        -Gọi em là lão công.
        -Lão...lão công.
       Anh cúi đầu sát xuống qua vành tai đang đỏ ửng đó em biết mặt anh chắc đang cũng đỏ không kém.Nâng mặt anh lên nhìn mặt anh đang thẹn thùng ,dằn lòng không được hôn lên hai má anh rồi tìm xuống môi anh gặm nhắm để đền đáp cho những ngày tháng xa cách đến ngây ngô.Đang hút lấy hết mật ngọt nơi mà mỗi giây mỗi phút em đều khát khao,mong chờ thì anh đột ngột rời môi em nói nhỏ trong cơn loạn tình:
       -Nhất Bác có người gõ cửa.
       -Là ai?
    Nghe em hỏi anh có hơi lúng túng trả lời:
       -Chắc..chắc lại là cô ấy.
      -Lại?ý gì?
       -Cô ấy hay thường xuyên tìm anh trao đổi thoại.
     Vừa nói anh vừa quan sát thái độ của em.
      -Được.Để em ra mở cửa,có ý định giành người với lão tử sao.Không có cửa.
     Nói rồi em hùng hổ bước ra mở cửa,vừa thấy em trong mắt cô ấy khá kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tỉnh lại.
    "- Đúng là diễn viên giỏi".
    Em thầm nghĩ.
     -Sao cậu còn ở đây?
      -Sao tôi không thể ở đây?
      -Anh Chiến...anh ấy..
      -Bảo bối nhà tôi làm sao?
       -Bảo bối?
       Ánh mắt kinh ngạc nhìn em rồi nhìn vào phòng.Em nhếch miệng cười nhẹ.
       -Ừm.Anh ấy đang không tiện cho lắm..ờ..chị biết mà..
    Nói tới đây cô ấy thu lại nét mặt ngạc nhiên:
       -Xin lỗi đã làm phiền.Đây là thuốc tiêu sưng tôi mua cho anh ấy,nói với anh ấy tôi xin lỗi.Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn.
      -Tốt nhất là như vậy.
        Đưa tay lấy hộp thuốc rồi em đóng cửa lại.Đi đến trước mặt rồi đưa hộp thuốc cho anh:
       -Người tình màn ảnh mua cho anh nè.
         Anh đưa tay nhận hộp thuốc.
       -Đã nói đến nước đó rồi anh còn có ai để làm người tình được nữa?Anh làm gì không tiện vậy?Em có thể giải thích không?
         -Anh muốn biết?
         -ừm..
         -Là tự anh muốn đó.
        -Có ngon thì tới đi.
      Mọi thắc mắc mọi phiền não trong thời khắc này đều tan biến trong những nụ hôn triền miên,những cú thúc sâu vào nhau,những tiếng rên rỉ hoan ái như thỏa mãn mọi dục vọng mọi nhớ nhung xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro