NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhìn anh đang ngủ say trong lòng môi vẫn còn sưng đỏ do sự chà sát của em đêm qua,do ghen tuông nên đêm qua em không kìm chế được bao nhiêu sức lực đã dùng lên hết người anh khiến anh mệt mỏi đến cực độ.Tuy có được anh nhưng sự thấp thỏm bất an trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai.Ôm anh vào lòng hôn lên đỉnh đầu anh.
    "-Có lẽ nên kết thúc chuyện này."
     Buông anh ra nhẹ nhàng bước xuống giường cầm điện thoại gọi thức ăn rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ.Khi đi ra anh vẫn chưa tỉnh,nét mặt khi ngủ sao đáng yêu ,xinh đẹp đến thế.
    -Sao lại có người đẹp như thế chứ?
    Trong lòng rất tự hào vì người đẹp như thế lại là người yêu của mình,chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại có quan hệ thân mật với nam,cũng không bao giờ nghĩ tới mình lại có người yêu đẹp đến nhường này.
     Hôn lên môi anh,thấy anh trở mình rồi mở mắt lim dim.
    -Dậy thôi mèo lười.
    -Em mới mèo lười.
    Giọng anh lè nhè vì chưa tỉnh ngủ.
     -Dậy thôi,em gọi thức ăn rồi.
    -Ừm.
    Sau đó anh đưa hai tay lên giọng làm nũng.
    -Bế anh.Bế anh,anh không còn sức nữa rồi.
    -Anh lười thì có.
   -Không biết đâu,bế anh đi.Không anh sẽ không dậy đâu.
   -Được rồi.Tiêu công chúa.
   Em cưng chiều nhìn anh rồi bế anh đi vào phòng tắm,anh như một đứa trẻ cứ mặc em muốn làm gì làm,pha nước nóng vào bồn tắm cho anh rồi đặt anh vào.
      -Chắc thức ăn em gọi đã tới.Anh ở đây nhe,em vào liền.
     Ra mở cửa,trước mặt lại là cô ấy khiến tâm trạng của em lại trùng xuống,giọng em khó chịu cất lên:
     -Sao lại là cô?
     -À .Tại tôi thấy anh Chiến hôm nay dậy trễ nên không biết anh ấy có bị bệnh không nên qua xem sao?
      -Ồ..
      -À.Vậy anh ấy...?
      -Anh ấy không bệnh.Chỉ là hiện tại không có sức để xuống giường thôi,phiền cô nói đạo diễn cho anh ấy xin phép một ngày được chứ?
      -Sao..sao ..
      Thấy cô ấy ấp úng thiệt hả lòng hả dạ.
      -Cô biết mà.Chuyện tế nhị có cần nói thẳng không nhỉ?
    -Không cần,không cần.
    -Vậy làm phiền cô nói với đạo diễn rồi cũng cảm ơn cô có lòng quan tâm tới bảo bối nhà tôi.
    -Được,được.Không có gì.
    Nhìn cô ấy mặt mày ủ ê quay lưng đi thật hả hê.Vừa đóng cửa lại lại có tiếng kêu cửa tưởng cô ấy lại quay lại cơn tức bùng lên,mở nhanh cửa.
     -Cô còn quay lại...
   Người đối diện cứng đờ người hoảng sợ nhìn em.
     -Xin lỗi,xin lỗi.Lúc nãy có người làm phiền tôi tưởng cô ấy.
    -Không sao.Đây là thức ăn tiên sinh đã gọi.
    -Cảm ơn.Thật xin lỗi.
    -Không có gì,không có gì.
   Em đóng cửa lại thở phào đem hộp thức ăn để trên bàn rồi vào nhà vệ sinh nhìn anh.Ôm anh ra lau sạch sẽ mặc quần áo lại cho anh.
     -Sao em có cảm giác em đang chăm con vậy?
    -Tập từ từ đi.
    -Tập làm gi?Anh có em bé rồi à?
    Nói rồi em sờ sờ xuống bụng anh,anh đánh lên tay em mắt liếc em đầy ghét bỏ:
    -Anh đâu phải dị nhân.
    -Em tưởng sau bao lần cày bừa thì đã có kết quả,có lẽ em nên dùng sức hơn nữa.
    -Em cố tình bóp méo hả?
    -Em còn giận đấy.
     -Sao vậy?Sáng sớm ai lại chọc em?
     -Người tình tin đồn của anh vừa lại mới tìm anh.
     -Ấy chết.Anh còn phải đi làm.Anh vội vàng nhảy xuống giường đi đến bên bàn định cầm túi sách lên.
      -Em nói cô ấy xin đạo diễn cho anh nghỉ một ngày rồi.
      -Em lấy lý do gì?
      -Anh không còn sức lực.
      -Em...
      Anh đỏ mặt chỉ tay vào em.
       -Em làm càn gì vậy,đã nói không được công khai rồi mà..lở như tin đồn ra thì sao?
      -Đâu phải chỉ mới đồn lần đầu.
      -Nhưng chưa ai tận mắt chứng kiến.
      -Anh lớn tiếng với em chỉ vì em nói rỏ ràng với cô ấy à?
     -Em nghĩ gì vậy?Em cho anh xem cô ấy quan trọng hơn em à?
     -Thái độ của anh làm em phải suy nghĩ.
     -Tại sao tới giờ em vẫn nghi ngờ anh?Anh đã nói rồi,người anh yêu là em.Đã trải qua bao chuyện vẫn không thể xóa nghi ngờ sao?không tin anh được sao?
       Em mím môi không nói,anh nhìn em rồi quay lưng đi.
      -Anh đi làm trước,em  có thể ở đây khi nào về thì về.
   Thấy anh quay lưng đi em vội vàng cất lời:
    -Chúng ta đừng làm người yêu của nhau nữa.
    Tay đặt lên nắm cửa của anh khựng lại.
     -Em vừa nói gì?
      Anh quay lại nhìn em.
     -Em nói em muốn chúng ta đừng làm người yêu của nhau nữa ,kết thúc đi.Kết thúc tình yêu không danh không phận này.
      Tay anh nắm chặc quai túi xách,gân tay đều nổi lên,anh cất bước đến bên em.
      -Nhất Bác.Anh đã nói mọi chuyện là hiểu lầm,anh cũng chưa từng thay đổi tình cảm này.
   Bỏ túi xuống hai tay nắm lấy tay em,giọng gấp gáp:
     -Nhất Bác.Chúng ta khó khăn lắm mới được bên nhau tới giờ chuyện gì mà chưa từng trải qua,khó khăn hơn đau lòng hơn cũng đã từng.Những chuyện đó chưa từng lay động được em,hôm nay chỉ vì chuyện nhỏ này em sao không kiên trì hơn?Anh không muốn công khai vì anh muốn bảo đảm tương lai của em thôi mà.
      Em vẫn không nói gì,anh lại càng gấp gáp hơn.
       -Nhất Bác.Được rồi,anh..anh không đi làm nữa,hôm nay anh ở đây với em,em đừng giận anh nữa,hôm nay em muốn anh làm gì cho em cũng được.Em muốn công khai thì công khai,chúng ta ..
        -Chiến ca.
     Em gạt tay anh ra rồi lùi lại,giây phút ấy nhìn vào đôi mắt anh hoàn toàn bị đau lòng che phủ,cùng hoảng hốt,em liền biết là bị anh hiểu lầm rồi liền nhanh chóng cất lời:
      -Chiến ca.Em muốn chúng ta không làm người yêu nữa,muốn kết thúc tình yêu không danh không phận này vì em muốn chúng ta bất đầu một bước tình cảm khác,muốn cho chúng ta bất đầu danh phận mới.Tình yêu này chúng ta đã dùng hết tâm tư để yêu đủ để hiểu rằng không thể thiếu nhau cho nên Chiến ca..
       Nói tới đó em liền quỳ xuống lấy ra từ trong túi hộp trang sức.
        -Chiến ca.Em chỉ là một thằng nhóc tính tình bá đạo,bá vương ,hay ghen lại có chút ích kỷ,có lúc hờn dỗi trẻ con lại còn rất nhát gan.Nhưng em sẽ cố gắng trưởng thành hơn,chững chạc hơn vì vậy anh có chấp nhận đeo lên tay chiếc nhẫn này hay không?Có chấp nhận làm một nữa còn lại của em,chấp nhận bước cùng em đến tương lai hay không?Chiến ca.
       Anh hai tay đưa lên che miệng,nước mắt anh chảy không ngừng,em mỉm cười đưa tay ra.
       -Chiến ca.Đồng ý kết hôn cùng em nhe.
        Anh gật đầu,chúng ta đeo nhẫn vào tay nhau không giấu nỗi xúc động em ôm anh xoay vài vòng trên không,ôm anh thật chật trong vòng tay.
         -Chiến ca.Đây là nhẫn coco làm đính ước trước ,đến khi đính hôn em sẽ tặng anh chiếc lớn hơn vì anh xứng đáng với thứ quý giá hơn.Em đã nói với ba mẹ rồi chỉ cần anh đồng ý thì hai nhà sẽ gặp nhau bàn chuyện cho chúng ta.
Ây ..da..
    Vừa nói tới đó anh đã lao vào đánh em túi bụi,vừa đánh miệng cũng  không ngừng mắng em:
     -Cái tên điên này,con heo ngốc nghếch này người ta cầu hôn có hoa có nhẫn kim cương,còn em cầu hôn từ nhẫn đôi cũng chẳng có hoa,cũng không có gì lãng mạn,còn là lúc đang cãi nhau,còn nói không muốn làm người yêu nữa hại người ta đau lòng muốn chết.Em là tên điên ,em là tên hỗn đản.
    Anh vừa nói vừa rượt em chạy khắp phòng .
      -Có người mưu sát chồng,cứu mạng a.
      -Không đánh chết em anh không mang họ Tiêu.
       -Có đánh thì sau này anh cũng đâu còn mang họ Tiêu nữa.
      -Anh không lấy em nữa.
    -Muộn rồi.Ba mẹ em đã đưa sính lễ rồi.
      -Cái gì?Vương Nhất Bác em úp lén anh.Coi như em lợi hại,anh phải đánh chết em.
    Rượt đuổi nhau mệt rồi,anh với em đứng hai phía giường thở hổn hển.
     -Em là tên điên.
     -Anh mới là tên điên.Có ai được cầu hôn cũng lấy nhẫn rồi mà quay lại đánh người ta không?
     -Em còn nói.Vậy có ai cầu hôn như nói lời chia tay thế không?
     -Tại anh nghĩ vậy chứ em có nói chia tay đâu?
     -Em còn cứng đầu.
    Hai đứa đứng chống eo vì đã thật sự rất mệt,rồi nhìn nhau cười,cười rất vui vẻ cười không ngừng được.Anh và em ngồi bệt xuống sàn nhà lưng dựa vào giường.
      -Anh.Lại đây.
   Em ra dấu cho anh lại gần em.Anh ngồi xuống rồi ngã nằm lên đùi ngước mặt lên nhìn em,anh đưa bàn tay có đeo nhẫn lên em cũng đưa bàn tay có nhẫn ra hai tay chạm vào nhau rồi đan xen lẫn nhau.
      -Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
     -Ừm.Lần đầu thấy nó em đã muốn có nó.
    -Là nhất kiến chung tình.
    -Đúng.Nhất kiến chung tình.
    Giọng em ôn nhu,dịu dàng trả lời anh,em cuối xuống hôn lên môi anh.
       -Chúng ta trải qua bao nhiêu là chuyện nhỉ?
       -Ừm..
       -Em vì anh cố gắng vào được đoàn phim .
      -Anh vì em cùng ngắm sao,tổ chức sinh nhật cho em.
      -Em vì anh mà lo lắng từng bữa ăn.
      -Anh vì em mà bênh vực em trước những lời ác ý.
      -Em vì anh chạy nữa vòng thành phố đến sinh nhật anh.
      -Anh vì em lo lắng từng vết thương nhỏ.
      -Em vì anh mà chờ đợi khi anh không một tin tức.
      -Anh cũng vì em đã trở về.
      -Em vì anh mà nói..nói chia tay vì sợ lại làm anh tổn thương.
      -Anh cũng vì em mà tha thứ cho em,dẹp bỏ mọi tổn thương.
      -Em vì anh mà nhận cái ly  từ cơn tức giận của ba.
       -Anh vì em không ngại lớn tiếng với ba.
       -Em vì anh không giỏi nhảy em nhận nhảy thay anh,bênh vực anh khi người ta hỏi khó.
       -Anh cũng vì em thay em làm những việc em không muốn làm.
       -Em vì anh mà dọn đường tại sân bay.
       -Anh cũng từng dọn đường cho em.
       -Em vì anh mặc đồ Luffy anh yêu thích,còn cố gắng hát thay anh dù lạc nhịp.
       -Anh vì em đóng cả Hoa viên bí mật.
       -Em cũng vì anh đứng ra kiện fan còn gì.Còn nhận hết mọi chỉ trích mắng chửi cũng không để liên lụy tới anh.
       -Anh cũng đã bên em những ngày tăm tối nhất còn gì.
       -Em vì anh đã làm rất nhiều.
        -Anh vì em cũng đã làm không ít.
      Một người tiếp lời một người , anh nhìn em cười thật tươi,nụ cười này có thể sẽ khiến nhân sinh chìm đắm.
      -Nhất Bác.Em biết đều gì hạnh phúc nhất không?
      Tay em sờ sờ mặt anh hỏi lại.
      -Chuyện gì?
      -Là những chuyện mình làm ra ngay cả bản thân cũng không nhớ nhưng người mình yêu lại nhớ rỏ từng chi tiết dù là nhỏ nhất.Điều đó chứng tỏ trong lòng đối phương mình là quan trọng nhất.
        -Nói thừa.Chuyện của anh dù là nhỏ nhặt nhất em cũng chưa từng quên ,vì như anh nói anh là quan trọng nhất anh là sinh mạng của em.
        -Ừ.Em cũng là sinh mạng của anh.
       Chúng ta nhìn nhau lại cười .
      -Ghi hình xong chương trình "our song" chúng ta tổ chức đính hôn nha anh?
       -Ừm.
       -Ba mẹ hai bên bàn chuyện rồi.
       -Hả?Khi nào?
       -Khi báo đưa tin anh nắm tay ai đó,phim giả tình thật với ai đó..
       -Vậy luôn.
      -Em muốn anh nhanh chóng có danh phận rỏ ràng bên em,em không muốn ai dòm ngó,mon men.
       -Anh đâu có để tâm người khác như thế nào với anh.
       -Nhưng nếu không ghinh anh về nhà em không an tâm,sợ có một ngày ai đó đem anh đi thì em phải làm sao?
       -Em đó.
     Tay anh chỉ vào mũi em.
       -Ba mẹ hai bên nói gì?
       -Vì biết chúng ta rất bận nên khi có thời gian là sẽ tổ chức lễ,chỉ cần chúng ta về có mặt là được rồi.Sính lễ cũng đã đầy đủ và đã chuẩn bị đưa qua nhà anh.
      -Wow.Tốc độ của em...
      Anh vừa nói vừa liếc em rồi đưa ngón tay cái lên.
      -Anh nhận nhẫn rồi không còn đường lui đâu.
      -Hối hận kịp không?
      -Anh nghĩ xem.
      -Anh bị lừa,bị thằng nhóc lừa gạt.
      -Tại anh mê trai.
      -Em nói gì thằng nhóc thối này?Ai mê trai?
        Anh đánh em hai cái vào tay,em chỉ cười nhìn anh.
        -Anh .Đợi đến lúc thích hợp chúng ta sẽ làm lễ kết hôn thật lớn cùng công khai luôn.Anh muốn khi nào chúng ta làm lễ kết hôn?
         -2026.
         -Anh bị điên à?Còn tận 7 năm.
         -Hết cách rồi.Các nhóm CP cho chúng ta đều nói chấp niệm của họ là 2026.
         -Cũng tại anh nói lung tung.
         -Thì lúc đó anh chỉ trả lời đến năm 35 tuổi kết hôn cho qua chuyện,em cũng trả lời 29 tuổi còn gì.
           -Ừm...
           -Mà anh thấy năm 2026 rất có ý nghĩa.Năm em 20 tuổi,anh 26 tuổi chúng ta gặp nhau,nơi tình yêu bất đầu ,bất đầu một chuyện tình giữa vườn hoa cải vàng.Em xanh anh đỏ ra một biển vàng.
       -Được.Vậy thì năm 2026 chúng ta sẽ kết hôn.Em sẽ tổ chức một đám cưới long trọng nhất dành cho anh.Chiến ca.
        -Nhất Bác.Anh yêu em,rất yêu em.Không biết yêu nhiều bao nhiêu vì không thể xác định,nhưng nếu không phải là em tâm không vui.
        -Chiến ca.
      Lại cuối xuống hôn anh,nụ hôn triền miên không dứt,nhu tình mật ý đều dành cho nhau,vạn ngôn từ hoa mỹ không bằng tình cảm lúc này.
         -Em muốn trở lại Thái.
         -Ừ.Em đi đâu anh đi đó.
          -Được.Không cần đi làm nữa sao?
          Anh liếc em rồi vội vàng ngồi dậy:
        -Vậy anh đi làm.
      Em nắm tay anh lại rồi ôm eo anh trong vòng tay,nhìn anh cười đầy ngọt ngào:
        -Em đùa thôi.
    Anh liền nhe hai răng thỏ ra dọa em,mắt anh bổng sáng lên:
        -À.Anh cho em cái này.
    Anh ngồi dậy lấy trong túi ra một hộp ,mở ra là một cặp dây chuyền anh đưa em một sợi, còn một sợi anh lồng chiếc nhẫn vào .
      -Em đeo lên cho anh đi.
      Em cầm đeo lên cho anh rồi hôn nhẹ vào gáy anh.
       -Sợi này là cho em,em cất sợi dây hình đầu trâu này đi,em hay vận động mang vật này rất dễ bị thương anh không muốn em lại bị thương như lúc ở đại bản doanh đâu.
        -Em biết rồi.
        -Em rất cứng đầu.
         -Em nghe lời anh mà.
       -Haizz..sau này tém tém bớt lại dùm anh,lần nào cũng khiến anh thót tim.
      -Người ta yêu nhau thì được khoe,còn em yêu thì phải giấu.
   Em chu môi tỏ ý tủi thân.
      -Được rồi.Muốn làm gì thì làm nhưng phải biết tiết chế,chuyện chúng ta nếu lộ ra liên lụy rất nhiều người,liên lụy cả công ty.Chúng ta chỉ cần được ở bên nhau,gia đình chấp nhận là được rồi.Ngoan.
      -Ờ..Hôm nay anh ở đây với em.
      -Biết rồi.Vương lão sư.

     Sau khi kết thúc chương trình anh tham gia,em và anh về Trùng Khánh.Một buổi lễ đính hôn bí mật được diễn ra,không khách mời ,không phóng viên,không người hâm mộ,không bạn bè.Đơn giản chỉ là buổi tiệc nhỏ ấm áp.
       Đeo lên tay anh chiếc nhẫn em đã chuẩn bị nhìn anh hai má đỏ bừng,còn e e thẹn thẹn nhìn em,không nhịn được kề sát hôn lên má anh.
Mẹ Vương:Con tính biến mấy người già ở đây làm bóng đèn à?
      Anh giờ tai cũng đỏ luôn rồi.
       -Mẹ.Mẹ làm anh ấy ngại kìa.
Mẹ Vương:Ủa?Tại con làm Tiểu Chiến của mẹ ngại con còn đổ cho mẹ.
      -Con với anh ấy vẫn vậy quen rồi.
     Anh quay ngang đưa tay che miệng em.
       -Em im đi.
       -Em nói sai sao?
       -Em có im không?
      -Anh hung dữ.
     Anh đánh em một cái,em lại đánh anh một cái,đánh qua đánh lại.
   Ba Tiêu:E hèm!Hai đứa cộng lại cũng được 50 tuổi rồi mà như con nít.
   Em với anh nín bặt,đứng im như trẻ đang mắc tội,lâu lâu em liếc anh,anh trừng em.
   Ba Tiêu:Hôm nay gia đình hai bên coi như đã biết nhau,hai đứa cũng đã đến bước này thì sau này nên biết sống như thế nào cho hạnh phúc cho viên mãn.Đoạn đường hai đứa đi sẽ không phải bằng phẳng cũng không trải hoa,trải thảm cũng sẽ không thuận lợi như mặt trời mọc rồi lặn.Ba mẹ không mong các con phải vinh quang rực rở,phải nhà xe lộng lẫy mà chỉ mong các con có được hạnh phúc với sự lựa chọn hôm nay.Phải biết nhường nhịn nhau vì nhau mà suy nghĩ,vì nhau mà bảo hộ lẫn nhau.Sau này dù xảy ra chuyện như thế nào thì hãy nghĩ vì đối phương mà tiếp tục cố gắng.Đừng vội buông tay nhau khi còn có thể nắm lại,đừng vội xa khi còn có thể gần bên.
      Ba Tiêu nói rồi cầm tay anh để lên tay em rồi vỗ vỗ mấy cái nhẹ nhàng,mắt rơm rớm đỏ hoe.
   Mẹ Tiêu:Chiến Chiến.Đây là sự lựa chọn của con nên con phải biết làm gì tốt nhất ở tương lai cho hai đứa.Kiên trì,cố gắng cùng nhau bên nhau lúc tay trắng thì lúc vinh quang cũng đừng rời bỏ nhau.
        -Mẹ.Mẹ yên tâm.Em ấy là tâm,là tim,là máu thịt là sinh mạng của con.Tụi con không phải nhất thời mà bên nhau mà là quyết định một đời người trải qua bao nhiêu chuyện bao đau thương mới hiểu được tâm tư của nhau.Con yêu em ấy,nguyện không rời không bỏ.
      -Con xin cả hai ba mẹ yên tâm.Tình yêu của con không phải tuổi trẻ bồng bột mà có,tình yêu của con cũng không phải một ngày một bữa .Cũng đầy đủ đau thương thăng trầm mới có thể ở nhau và quyết định có ngày hôm nay.Anh ấy cũng là sinh mạng của con cho nên con sẽ dùng cả sinh mạng này bảo hộ anh ấy,bảo hộ cả tương lai của con và anh ấy,vì vậy mong ba và mẹ hai bên tin tưởng vào tụi con.
    Ba Vương:Từ trước tới giờ con luôn tự mình cố gắng tự mình phấn đấu,hạnh phúc cũng tự tìm nên ba mẹ tin và ủng hộ con vô điều kiện.Ba mẹ sẽ luôn ở phía sau nhìn theo và ủng hộ hai đứa,hai đứa con trai của ba mẹ phải hạnh phúc đấy nhé.
       -Chúng con cảm ơn ba mẹ.
     Hai tay nắm xen vào nhau,cùng nhìn nhau cùng nở nụ cười trong mắt chỉ chứa được một người và người ấy là người mà em yêu đến tâm và thể xác đều đau,cũng là người mà em yêu đến quên hết vạn vật quên hết mọi mệt mỏi muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro