NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ đính hôn kết thúc chúng ta lại quay về guồng của công việc.Hôm nay được về nhà biết anh đang ở nhà nên em rất vui và còn đặt cho anh rất nhiều món ăn vặt anh thích.
Vừa bấm chuông đã có người ra mở cửa,cảm giác có người mình yêu thương đang ở nhà chờ mình thật không tệ.
-Cún con về rồi.
-Anh.Nhớ anh.
Vừa mở cửa là em ôm chầm lấy anh tìm môi anh hôn xuống.
-Sao cứ gặp em là bị gặm thế không biết.
-Hôn chứ không phải gặm.
-Có ai như em hôn mà rách cả môi không?
-Đúng rồi.Đâu như người ta,hôn rất có kinh nghiệm.Hôn tới sưng cả môi,hôn gần 50 lần lận mà.
-Em lại bất đầu nữa đúng không?Bất đầu rồi đúng không?
Anh nhe răng hùng hổ quơ quơ nấm đấm trước mặt em.
-Anh ỷ mình lớn tuổi luôn ăn hiếp em,em sẽ mét ba mẹ của anh.
-Ha..ha..ha..mẹ em cho phép anh dạy dỗ em mà.Em xong rồi.
Anh với em lại chí chóe ,vật lộn với nhau,mệt rồi thì cùng nhau nấu ăn.Anh nấu em kế bên phụ cắt rau củ,lâu lâu lại hôn trộm anh rồi bốc vụn thức ăn bị anh đánh.Hoặc món gì vừa chín anh đều đưa em ăn thử trước khi ăn còn thổi thổi cho em.
Không bao lâu sau thức ăn đầy bàn rất phong phú.
-Ăn thôi.Anh là đảm đang nhất rồi.
-Còn em chỉ biết ăn.
-Em có phụ.
-Em cũng ăn vụn hết rồi.
-Anh còn đánh em.Keo kiệt.
-Em muốn ăn nữa không?
-Ăn.Ăn luôn anh.
-Em...
Anh liếc nhìn em,em chưng ra một nụ cười vô lại.
-Sắc lang.
-Em chỉ sắc lang với một mình anh thôi đấy.Dinh dự chưa?
-Dinh dự?
Anh trố mắt nhìn em rồi cười khẩy.
-Dinh dự cái nồi í.Mẫu người yêu của anh là đảm đang,dịu dàng biết chăm lo gia đình.Em nhìn lại em đi không biết nấu ăn,lại cục súc có ai dịu dàng mà cởi motor không?Em là..vô vị.
Trên bàn ăn lại cãi nhau nhưng ăn rất vui vẻ,rất ngon.Dọn dẹp xong cả hai cùng xem phim.
-Coi phim ma nha.
Anh tinh nghịch nháy nháy mắt hỏi em.
-Được.
-Hả?
-Với điều kiện.
-Qua một phút lột trên người anh một món đồ.
Em nhướn mày nói chuyện với anh,anh nhìn em muốn rớt cả hàm.
-Nhất Bác.Liêm sĩ em rớt đâu rồi nhặt lên đi,không thì chỉ chỗ anh đi gom về.
Em kề vào tai anh nói nhỏ.
-Rớt hết vào chỗ nào đó chật hẹp của anh rồi.
Bùm một cái,em thấy tai mặt anh đều đỏ.
-VƯƠNG NHẤT BÁC.
Anh rống lên rồi lao vào đánh em ,em chụp được anh đè anh xuống sofa hôn lên cái miệng nhỏ đang phồng má vì tức.
Hôn đến cả hai cùng thở dốc.
Lấy tay vén vén vài sợi tóc đang vướng vào trán của anh ra.
-Anh.không đùa nữa em có cái này cho anh nè.
Ngồi dậy mở balo lấy một sấp văn kiện đưa anh.Anh mở to mắt nhìn em như không hiểu.
-Đây là..
-Đây là đơn kiện,còn đây là bằng chứng em đã thu thập đầy đủ cho anh,anh đưa cho đoàn đội đi.
Anh cầm lên đọc một lược.
-Em muốn anh kiện fan của em?
-Đúng vậy.
-Nhưng đó là fan cứng của em.
-Không sao.Dù là fan như thế nào em cũng không thể bỏ qua vì họ đã dám xúc phạm, đặt điều bôi nhọ anh.
-Anh biết em thương anh nhưng mà chuyện này sẽ ảnh hưởng đến em.
-Không sao.Em biết em đang làm gì.
-Nhưng anh không muốn em phiền phức,dù sao đây cũng là fan của em.
-Nếu anh nhượng bộ họ sẽ làm tới,làm liều hơn nữa.Em nói rồi mọi chuyện em lo được,anh cứ đưa đơn đi.Chuyện của anh em ép xuống được thì chuyện này cũng không đáng gì.Em muốn cho mọi người biết phải chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình.Em không muốn từ nay về sau không được ai nói xấu tới anh.
Mắt anh đỏ lên ,giọng hơi run run khịt khịt mũi:
-Nhất Bác.Sao anh có cảm giác em là kỵ sĩ bảo vệ công chúa vậy.
-Cho nên Tiêu công chúa có thể vì nỗi khổ tâm của tại hạ mà hôm nay lấy thân báo đáp không?
-Nghiêm túc không quá 3 giây.
-Thôi được rồi.Ngày mai anh liên hệ văn phòng luật sư bên bạo lực mạng đi,cần răn đe họ phải sử dụng biện pháp mạnh mẽ thì họ sẽ không dám làm càn nữa.
Nhìn anh do dự cầm văn kiện em biết là anh lo cho em,sợ em bị liên đới.Em cầm văn kiện để lại trong túi,rồi ôm anh cho anh ngã đầu vào vai em.
-Em nói không sao thì không sao,anh đừng lo.
-Nếu chúng ta là người bình thường thì tốt biết mấy.
-Ngốc à.Nếu chúng ta là người bình thường thì làm sao gặp được nhau.
Anh cười.
-Cũng đúng.Anh ở Trùng Khánh làm việc cưới vợ sinh con,em ở Lạc Dương vẫn còn là sinh viên nhỉ?Tò mò ghê không biết nếu em không vào giới giải trí thì em đang làm gì?
-Em không biết.Vì em rất thích nhảy,rất thích motor,rất thích vận động.Nếu em không làm thần tượng chắc có lẽ em sẽ là vận động viên cũng không chừng.
-Vận động viên rất soái a...
-Anh cũng là ông chủ rất đẹp trai,nhất định sẽ có rất nhiều người tới nhờ anh thiết kế.
-Em sẽ lấy vợ sinh con,Con của em sẽ rất đẹp.
-Con của anh cũng sẽ rất đẹp vì anh rất đẹp mà.
Tay anh nắm tay em hơi siết chặt lại.
-Chúng ta...
Em hiểu nỗi khát khao trong lòng anh,chúng ta đến được với nhau đã cướp đi của ba mẹ những đứa cháu,cướp đi của anh thiên chức làm ba,cướp đi của anh có một gia đình hoàn hảo đúng nghĩa.Em hiểu nỗi bâng khuâng của anh cho em,em chỉ muốn cho anh biết gia đình của em chỉ hoàn hảo khi có anh,một người tên Tiêu Chiến bên cạnh em mỗi ngày:
-Chúng ta sẽ nuôi một đứa con khi thời điểm thích hợp.Hoặc em sẽ làm đứa bé của anh cả đời,hoặc anh làm đứa bé của em cả đời.
-Nhất Bác.
Mắt anh long lanh,em cười nhìn anh rồi ôm hôn anh cuồng nhiệt,tay bất đầu sờ loạn trên từng thớ da thịt.Nụ hôn thương yêu cuồng say ngày càng mãnh liệt,bế anh lên đi thẳng vào phòng ngủ đặt anh lên chiếc giường ngủ quen thuộc.Thân thể anh tuy không phải nhìn thấy lần đầu nhưng trong mắt em nó vẫn đẹp đẽ như thế,mê người như thế.Vẫn mị hoặc vẫn quyến luyến như phút giây ban đầu.
-Em yêu anh.Bảo bối.

Hôm sau anh đưa đơn kiện thành công,họ phải bồi thường và đã đứng ra xin lỗi anh trên weibo đúng 30 ngày.Mọi chuyện dần ổn định hơn,anh cũng vui vẻ hơn,cười nhiều hơn.Anh thường nói không sao anh không để tâm nhưng em biết anh cũng là con người cũng có hỉ -nộ- ái- ố,cũng biết thương yêu giận ghét .Tự nhiên bị chửi,bị ghét bị đặt điều bôi nhọ ,bị uất ức hỏi sao không buồn?Còn liên lụy đến gia đình bạn bè,mà anh lại là người rất trọng tình cảm hỏi sao anh thấy dễ chịu.Nếu em không bên anh bảo hộ anh thì còn ai có khả năng bảo hộ anh nữa chứ?
Anh là vậy luôn luôn nhường nhịn,luôn luôn nghĩ đông nghĩ tây luôn luôn vì người khác dùng tâm đối đãi hết với tất cả mọi người nhưng cũng chính vì vậy mà bảo bối của em hết lần này đến lần khác bị hãm hại ,bị bôi nhọ.Thật lòng muốn đem anh về nhà giấu luôn thật chứ.

Vừa về tới khách sạn thì anh gọi đến.
-Cún con.Em về rồi à?
-Ừm.Em mới về.Sao anh chưa ngủ?
-Anh đợi em.
-Hơn 12 giờ rồi,giấc ngủ đã không tốt còn thức khuya.
-Tại anh nhớ em,anh muốn thấy em.
Em mỉm cười nhìn anh.
-Em cũng nhớ anh.Hai ngày nữa chúng ta gặp.
-Chúng ta đồng giải thưởng đó,mới nghe công ty thông báo.
-Nghe đâu chúng ta không được xếp ngồi gần nhau.
-Không sao.Chúng ta được cùng xuất hiện là được rồi.Em về được về nhà không?
-Em không biết,ngày 29 em lại đi Hải Khẩu, rồi phải đi Trường Sa ghi hình ,còn biểu diễn ở đài Hồ Nam nữa.
-Ồ..
Gương mặt anh thoáng buồn.
-Anh thất vọng hả?
-Ừm ..có chút.Trời lạnh rồi em nhớ mặc ấm đó,tắm nước cho ấm đừng tắm lạnh,ngậm thuốc anh gửi chưa?Tốt cho họng đừng để ho nữa còn nữa khi gội đầu nhớ sấy nhanh nhanh kẻo cảm lạnh.
-Em biết rồi.Lôi thôi.
Tuy chê anh lôi thôi nhưng thật tâm lại rất ngọt ngào hạnh phúc.
-Chê anh à?
-không dám.Chiến ca..
-Hửm?
-Em yêu anh rất nhớ anh.
Anh nhìn em cười thật tươi,nụ cười như nắng xuân làm không khí như ấp áp hẳn lên.
-Hẹn gặp nhau ở Tinh quang đại thưởng.Anh yêu em.

28/12 Em bay về Bắc kinh dự lễ,ngồi chờ anh biết bao hồi hộp.Biết là khó ngồi gần nhau nhưng em vẫn hi vọng ,hi vọng chúng ta một lần nữa được cùng nhau xuất hiện trong một khung hình,cùng nhau xuất hiện trên cùng sân khấu,cùng nhau hòa nhịp một bước chân.
"-Anh tới rồi."
Trong lòng như có mật ngọt,đã dặn là phải kìm nén nhưng không thể kìm được.Cơ mặt như theo phản xạ tự nhiên thấy anh là tự động nhếch lên.Anh đã dặn ở nơi công khai phải bớt tương tác lại nhưng vẫn kìm không được lấy cớ sửa sửa tóc để có thể nhìn anh thêm vài lần.Hiện giờ không còn biết xung quanh có những ai,họ đang nói gì trong mắt em lúc này chỉ có duy nhất một người tên Tiêu Chiến.Hôm nay anh rất đẹp,rất đẹp trên tay còn mang chiếc nhẫn đính hôn của chúng ta.Bên nhau hơn một năm nhưng khi nhìn anh tâm trạng cũng giống như ngày đầu được nếm dư vị của tình yêu.
-Sao lại là cô ấy hát?
-Em không biết.
-Không phải Châu Bút Sướng sao?
Em đang nghĩ:
"-Sao chương trình không để anh và em hát bài này,chẳng phải đây là bài của anh và em sao?".
-Lúc nãy có người hỏi em sao em không trả lời.
-ồ.Em không biết.
-Chắc vậy.
Rồi em kề vào tai nói nhỏ:
-Nãy giờ suy nghĩ về anh.
Anh liếc nhẹ em một cái rồi gật gật đầu xem như không có chuyện gì.
-Ngày nào em đi Hải Khẩu?
-Ngày 29.
-Ngày 29 ,vậy ngày 28 em làm gì?
-Ngày 28?Chẳng phải ngày hôm nay sao?
-Ồ..
-Đồ ngốc
-Được rồi.
Nhìn anh xấu hổ cười ngốc nghếch thật đáng yêu,thật muốn hôn anh ngay lập tức nhưng phải kìm nén lại,cũng không dám tương tác nhiều vì sợ con thỏ nào đó lo lắng .
Khi được sướng tên lên nhận giải,em để anh đi trước em âm thầm lùi lại đi phía sau anh.Phong ca từng hỏi:
"-Sao anh thấy em toàn đi phía sau Tiểu Tán không vậy?"
Vì em muốn anh biết rằng em luôn ở phía sau anh mọi lúc mọi nơi,là chỗ dựa cho anh và luôn đứng vị trị ấy khi anh quay đầu lại.Em muốn bảo hộ anh không để xảy ra dù là một sơ xuất nhỏ và em cũng biết rằng thỏ nhà em rất hậu đậu,rất dễ vấp ngã hay va vào đâu đó.Bằng chứng là đã vài lần anh bê đồ ăn làm đầy cả sàn nhà.Anh luôn luôn như một đứa trẻ con cần chăm sóc.
Sau khi phát biểu anh và em đều lui về sau sân khấu để chuẩn bị màn biểu diễn của cả hai,phòng hóa trang của em và anh được xếp cạnh nhau còn nối thông với nhau,đây là công lớn của hai đoàn đội hợp tác lại.
-Anh ơi.Anh thay trang phục chưa?
-Anh chưa.sao em lại vào đây?
-Phòng mình thông nhau bên ngoài không biết đâu,em đem đồ cho anh.
-Gì vậy?
-Món Nhật anh thích .
-Wow..
Vừa nhìn thấy mắt anh sáng rực lên,vội vàng cầm lên bỏ vào miệng tay cái giơ lên ra hiệu cho em.Trên miệng dính vụn thức ăn em cười cưng chìu rồi kề môi lại liếm lấy nó vào miệng.
-Ngọt...
Anh xấu hổ,ngại ngùng trừng em hai má cũng đỏ lên hết.
-Em làm gì vậy?Mọi người đều ở đây..
Quản lý:Tụi tôi ăn cẩu lương quen rồi,giờ cậu mới bận tâm sao?
Hóa trang:Coi như chúng tôi điếc đi cho nên không thấy gì hết.
-Mọi người..em ..cũng tại em.
-Có gì mà anh xấu hổ?Chuyện thường tình mà.Phải không mọi người?
Mọi người đồng thanh:Phải.Vương lão sư nói là đúng.
-Mọi người chìu em ấy quá vậy,thiên vị em ấy,mọi người là đoàn đội của tôi đó.
Quản lý:Chúng tôi học theo cậu đó.
Hóa trang:Đúng vậy.Cậu là chìu cậu ấy nhất.Có gì mà cậu không theo ý cậu ấy đâu.
Em cười rất vui vẻ,còn mặt anh thì sị xuống trông như trẻ con bị lấy mất phần ăn của mình.
Mọi người:Được rồi.Chúng tôi ra ngoài đi vệ sinh một chút.
Rồi mọi người lục đục kéo nhau đi,trước khi đi chị quản lý còn quay lại nháy mắt với tụi mình,nói:
Quản lý:Hai ông chủ lương thiện ơi.Làm gì thì làm nhanh lên chúng ta không có nhiều thời gian.
Căn phòng im ắng lạ thường.
-Em làm càn,đã nói là phải kìm chế rồi mà.
-Tại sao anh đeo nhẫn đính hôn?
-Anh..anh...
-Hửm...?
-Anh nghĩ anh với em không được ngồi gần nhau nên anh đeo nhẫn như có em ở bên,như vậy..ưm..ưm..ưm..
Chưa nói dứt lời em đã hôn lên môi anh,nuốt những lời anh muốn nói vào lòng.Lúc đầu anh còn đẩy em ra sau đó cũng nhiệt tình đáp trả,thông qua nụ hôn có thể biết chúng ta đã nhớ nhung nhau như thế nào.Hơi thở cả hai đều loạn nhịp ,tay luồn vào áo sờ nắn từng tấc da thịt trơn bóng của anh.Tai là nơi mẫn cảm nhất của anh ,rời môi anh em liền chơi đùa trên đôi tai ấy.
-Nhất Bác.Đừng ...đừng..mà.Ở đây..ở đây không được.
-Anh cũng muốn mà.
-Nhưng..ở đây.không được đâu.Ưm..ưm..a..a..
Dưới sự kích thích của em anh ngâm khẽ.
-Ây..da..Anh cắn em.
-Cho ..cho em tỉnh táo lại.
Gương mặt anh đỏ hồng do chịu sự càn quấy của em cùng pha chút dục vọng nào đó đang bị kích thích bành trướng.Môi anh căng mọng lên vì vừa rồi lực ma sát ở môi rất lớn.
-Nhịn vậy không sợ hỏng sao?
Em vừa nói vừa nhìn vào nơi đó của anh.
-Có hỏng thì cũng không làm ở đây,với lại dù gì anh cũng không dùng đến có hỏng hay không hỏng không ảnh hưởng.
-Ồ..nhưng của em hỏng thì sao?
-Cho chừa.
-Ác độc.
-Đã nói môi rất dễ sưng,còn dùng hết sức để hôn giờ sưng như vậy làm sao bây giờ?
-Anh còn cắn em đây này.
Cả hai nhìn vào gương chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo,em tiến lên ôm anh từ phía sau hôn nhẹ lên gáy anh.
-Em rất nhớ anh.
-Anh cũng rất nhớ em, cún con.
Hai tay vòng qua eo anh siết lại,mùi hương trên người anh khiến em tâm tình dễ chịu hẳn.
-Xong lễ,..xong lễ em về nhà với anh được không?Anh ..nhớ em,rất nhớ..
-Được.
Hôn lên đôi má đang đỏ bừng vì ngại ngùng, vừa lúc cả đoàn đội tiến vào.
Hóa trang:Mẹ ơi.Chúng tôi đi có một chút mà hai cậu ra nông nổi này?
Quản lý:Các cậu ăn đồ Nhật không đủ ăn luôn thịt nhau à?
Anh xấu hổ liếc qua em thấy em nhìn rồi trừng em.
Hóa trang:Các cậu có biết một chút phải biểu diễn còn phải nhận thêm giải hay không hả?
-Nhìn nghiêm trọng lắm sao ạ?
Anh bối rối hỏi lại.
Quản lý:Nghiêm trọng hay không nghiêm trọng cậu nhìn thì biết,lúc đầu nhận giải thì bình thường nghỉ ngơi một lúc môi hai cậu lại bị như vậy người trong sáng nhất cũng sẽ nghĩ ra.Hai cậu lại là CP được người hâm mộ rất yêu thích,được cho là phim giả tình thật.Hai cậu muốn khai lạy ông tôi ở bụi này luôn à?
-Không có..em..không nghĩ nghiêm trọng vậy đâu.
-Em bị nhiệt miệng.
Em tỉnh bơ buông ra một câu,chị quản lý đang uống nước trong miệng phun ra một cái rồi ho sặc sụa.
-Em thật lợi hại Lão Vương.
Anh giơ ngón tay cái lên ra hiệu.
Hóa trang:Được rồi.Để tôi lấy phấn dậm lên chắc che mờ mờ nhưng không bảo đảm sẽ che được hoàn toàn.Nhưng nếu có lần sau thì tui sẽ hóa trang các cậu thành quỷ luôn.Tôi khổ quá mà..
Trên sân khấu em nhảy,anh hát ,hai tiết mục không liên quan gì nhau cũng không sao.Chỉ cần chúng ta cùng được biểu diễn,cùng đi cùng sự kiện cùng nhận giải là được rồi.Khi họ gọi tên chúng ta,chúng ta cùng sải bước trên khán đài em cứ mơ màng suy nghĩ :
"Giống như đám cưới của chúng ta,được gọi tên tuyên thệ,được bao nhiêu người dự lễ cùng chúc phúc".
Trên bục nhận giải anh gõ ba nhịp :" Anh yêu em".
Em đáp trả lại ba nhịp:"Em yêu anh".
Đó là ám hiệu trong một bộ phim mà chúng ta có lần lén lút hẹn hò xem tại rạp chiếu phim.Tình yêu này luôn thầm lặng luôn e dè,luôn giấu diếm nhưng chúng ta hiểu nhau và bên nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro