NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi lễ kết thúc vì muốn anh an toàn rời khỏi em đã không che chắn hay hóa trang,cũng không để vệ sĩ theo em mà để lại bảo vệ anh rời khỏi hiện trường thuận lợi.Em phóng lên ván trượt và lướt đi dạo một vòng,khi biết anh đã âm thầm lên xe em cũng đảo lại vào xe sau,vừa mở cửa xe bước vào anh đã nhanh tay đóng cửa lại rồi kéo em lại gần, mặt mày khẩn trương hỏi:
    -Em có sao không đấy?An toàn không?
    Em nhìn anh rồi nở nụ cười:
     -Em không sao mà,anh an toàn là được.
    Anh nắm tay em đan vào nhau,10 ngón tay siết chặt,lòng bàn tay anh ra rất nhiều mồ hôi còn hơi hướng lạnh lẽo:
    -Lần sau không được làm vậy nữa,phải đem theo vệ sĩ nữa,nhớ chưa?Cũng may...nếu có gì thì làm sao?
    Vừa nói anh vừa nhìn vào em ,hai mắt thâm tình của anh như nhấn chìm cả nhân sinh vào bể ái.
    -Em biết rồi mà,sau này không vậy nữa.Em sẽ vì anh nên nhất định sẽ bảo hộ bản thân thật tốt.Thề đó.
    Em vừa nói vừa đưa lên ba ngón tay lên hùng hồn tiên bố.
   -Xì..Em đừng có điêu,ai thề lại đưa ra ba ngón tay hả?Anh không càn em thề,chỉ cần em biết em quan trọng với anh ra sao là được rồi.
   -Em biết mà.Anh..em muốn hôn..
   -Em.. Bác ca à.Đang trên xe đó,mọi người đang ở đây đó.
    Anh vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh,mọi người trên xe cũng ngơ đi làm như không nghe ,không thấy.Nét mặt anh sượng trân khi em sáp càng ngày càng gần,em tháy sự hoảng hốt trong mắt anh khiến em nhịn không được gục đầu xuống vai anh bật cười ha hả.Sao trên đời này lại có người đáng yêu và thú vị như thế chứ?
     -Yên tâm đi,em sẽ không ăn bừa đâu nhưng khi về nhà em sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.
    -Em im miệng đi.
  

    Sau khi về tới tiểu khu dưới nhà em cho quản lý về nghỉ,em và anh cùng lên nhà.Vào nhà vừa đóng cửa em đã ép anh vào cửa hôn lên môi anh,siết chặt anh trong vòng tay.
     -Nhất Bác..Nhất Bác ..
    Anh đẩy em ra,thở đốc.
     -Em đói không?
     -Đói.
    Em hôn anh tiếp.
    -Anh...anh...nấu gì đó em ăn.
    Anh lại đẩy em ra.
    -không cần.Ăn anh.
    Lại tìm môi anh hôn xuống.
    -Thay quần áo,chúng ta..chúng ta thay quần áo.
    -Chút cũng không mặc đồ,cần gì thay cho mất thời gian.
     Nói rồi em lại mãnh liệt hôn anh,áo cũng không kịp mở cúc thuận tay xé rách ném xuống sàn nhà thành công thoát y anh và em.Hai cơ thể không mảnh vải cọ nhau tạo nên cảm giác thân thuộc đến lạ thường.Bế anh đặt lên sofa nhìn người dưới thân cả người ửng đỏ vì xấu hổ,ngại ngùng.Đã quan hệ bao nhiêu lần nhưng anh vẫn vậy vẫn ngây thơ như thế,đáng yêu,e lệ như lần đầu của nhau.Em bất đầu hôn nhẹ nhàng, dịu dàng nhất,em trân trọng từng tất da thịt,từng ngóc ngách trên cơ thể của anh.
      -Bảo bối.Anh thật xinh đẹp.
     Em vuốt ve mơn trớn điểm nhạy cảm để kích thích anh,khiến anh có thể thả lỏng.Cơ thể anh có phản ứng từng cơn run nhẹ bất đầu,tiếng rên khẽ bất đầu được phát ra.
    -Nhất Bác..a..Nhất Bác..đừng ..chỗ đó..
   -Chỗ này sao?Không muốn hả?
   -Đừng..đồ xấu xa,đồ xấu xa.Em chỉ giỏi ...giỏi ăn hiếp anh.
   -Được rồi.Nói anh muốn em đi.
  -Không...a..a..
  Tay em vẫn đều đều ra vào kích thích nơi mẫn cảm của anh khiến anh không thể kiềm chế.
   -Nói đi.Nói muốn em.
   -Không..a..ha..Nhất Bác..cho anh ..cho anh đi.
   Em mỉm cười mãn nguyện nhìn anh.
   -Được.Bảo bối muốn là được.
   Thật ra thì em cũng tự kìm chế rất lâu rồi,nó bành trướng và mong muốn muốn nổ tung rất khó chịu.
     -Bảo bối.Thả lỏng đi,giao cho em.
     -Em yêu anh Bảo bối.
    Không biết qua bao lâu khi tóc anh tán loạn,mồ hôi ướt đẫm cả hai cơ thể,môi anh sưng đỏ,cơ thể đầy dấu ngân,giọng anh lạc đi em mới dừng lại.Nhìn anh không còn sức nằm gọn trong vòng tay em thật ngoan ngoãn.Đưa tay vén mái tóc anh đang bết dính trên trán,em hôn lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng.
     -Chiến ca.Em ôm anh đi tắm ha?
      -Ừm..
      Anh nhắm hai mắt nằm lim dim như là rất mệt,dưới dòng nước ấm cơ thể anh lại nổi rỏ ràng lên những dấu hoan ái xinh đẹp.Em nuốt nước bọt kìm chế dục vọng dang dần xâm chiếm tâm trí kìa.Ôm anh lên để anh dựa vào người lau khô người cho anh,rồi bế anh ra giường mặc đồ cho anh.Cả quá trình anh cứ mặc em ,dựa và phụ thuộc cả vào em,em cưng chìu nâng niu từng chút một.
      Cho anh nằm xuống,em cũng nằm xuống ôm anh vào lòng.
     -Chiến ca.Anh mệt lắm sao?Lúc nãy em hơi mạnh nhỉ?
     -Em thử nghĩ đi.
      -Tại anh kêu em mạnh mà.
      -Em...
      Anh giơ tay định đánh em,em chụp lại nắm trong tay.
      -Sao tay em lại lớn như thế nhỉ?
      -Em từng không thích tay của em cho lắm.
    Anh giương mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc nhìn em ngạc nhiên, hỏi:
      -Sao vậy?
      -Vì sao tay mọi người rất nhỏ mà tay của em lại to hơn người khác nhưng giờ em lại rất thích nó.
     -Vì sao?
     -Vì nó rất vững vàng.Vì tay em có thể nắm trọn tay anh trong tay,có thể bao bọc bảo vệ anh.
     -Ừm.Tay em rất ấm áp ,khi anh nắm tay em anh có cảm giác thật an toàn và được bảo bọc yêu thương.
     Hôn lên đỉnh đầu anh rồi hôn nhẹ lên môi anh.
     -Môi anh sưng hết rồi.
     -Cũng tại em.
     -Do anh mê người,câu dẫn em.
      Anh liếc em.
    -Mai mấy giờ em bay?
     -6 giờ.
     -Em vất vả rồi.
   Anh đưa tay vuốt ve lên mày của em,rồi đưa tay vuốt ve môi của em.
     -Có anh kề bên em sẽ không thấy vất vả nữa.Anh cũng như em mà,lịch trình cũng kín.
     -Ừm...
     Anh trả lời rồi hôn nhẹ lên yết hầu của em.
     -Anh muốn câu dẫn em à?Em không ngại làm thêm vài lần đâu.
     -Em đó,ngựa non háu đá.Chợp mắt chút đi sáng còn đi làm.
      -Lâu rồi mới gần nhau,em muốn tâm sự với anh.
      -Được.
      -Đêm mừng năm mới anh sẽ diễn ở đâu?
      -Có thông báo rồi mà,em không để ý đến anh đúng không?
      -Đâu có,tại lúc này em bận quá mà.Anh biết mà em đang lo kiếm tiền lo cho lão bà của em.
      -Lý sự.Anh diễn cho đài Đông Phương.
      -ồ..Em nhớ rồi.
     -Em sẽ biểu diễn tiết mục gì?Lại nhảy à?
     -Ừm..Em nhảy và hát,bài hát em viết cho anh và em.
      -Wow..em tự viết?Vương lão sư lợi hại.Í khoan đã..
      Anh đột nhiên lật người dậy nhìn em từ trên xuống.
     -Em đừng nói viết về tình yêu của chúng ta nha.Đừng làm vậy mà.
     -Không phải.Tới đó anh sẽ biết,làm quà tặng cho anh nhân dịp cuối năm.Chúng ta đều mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn rào cản ,định luật luân lý nhe anh.
     Nói rồi kéo anh xuống hôn anh ,tay lại bất đầu sờ loạn.
    -Cún con,đừng mà.Chúng ta làm rồi mà,sức em đâu ra lắm thế?
    -Em chưa làm..
    -Cái rắm..lúc nãy ai hành anh vật vã hả?Hả?
     -Em chưa làm trên giường.
      -Lúc nãy...
      -Ở sofa không tính.
       -Em ...em nhẹ thôi.
      -Luôn là miệng nói lúc này lúc khác.
       -Anh nói gì?
       -Lúc đầu thì kêu nhẹ thôi,chút thì kêu em phải mạnh,em phải dùng sức phục vụ anh.Anh thật khó chìu.
      -Em im đi.Không...không làm nữa.
       -Anh chắc chứ?
     Vừa nói em vừa đưa tay vào trêu đùa nơi mẫn cảm của anh,anh giật nảy mình lên rên khẽ.
       -Ưm..a..a..Nhất Bác..em là ma quỷ...
        -Nói lại..
        Vừa nói em vừa ra vào thêm vài lần,khiến anh trong dục vọng vặn vẹo khuôn mặt áp chế.
       -Ha..Nhất Bác là...ma quỷ..
       -Cứng đầu..
       -A..a..Nhất Bác..đừng đừng mà..
        -Nói anh cần em đi,mau.Bảo bối.
        Gương mặt anh mịt mờ hơi nước cùng dục vọng,nước mắt bất đầu chảy ra,em kề môi hôn lên khóe mắt anh.Em từ tính dỗ dành:
        -Bảo bối,ngoan.Nói đi.
        -Nhanh...cho anh..Cún con cho anh..
           Em mỉm cười nhìn anh ,lại một lần lại một lần hòa anh vào em.Bên anh luôn là bao nhiêu cũng không đủ,ít cũng làm thỏa mãn hạnh phúc.
         Sáng phải ra sân bay sớm,tuy mệt mỏi nhưng anh vẫn lo cho em căn dặn đủ thứ,nào thuốc nào áo ấm những vật linh tinh chất đầy cả hai vali.Hôn nhẹ lên hai má anh rồi ra đi.
        -Anh nghĩ ngơi chút đi,trưa anh mới có lịch trình.
        -Ừm...
     Anh vòng tay chủ động ôm em.
        -Anh sẽ rất nhớ em.
        -Sẽ gặp sớm thui.
          -Ừm..bye bye.
         -Bye bye.

    31/12 Em trình diễn bài hát "Vô cảm" tại Hồ Nam để mừng năm mới,bài hát cũng do em tự sáng tác,bài hát là đều em muốn nhắn nhủ anh và nhắc nhở em.Phải biết vô cảm với mọi chuyện,vô cảm với những lời ác ý không hay.Anh và em đã xảy ra bao chuyện,thị phi khen chê đều đã nếm đủ những chuyện đáng sợ hơn cũng đã từng.Chỉ muốn anh có thể không bận tâm,không ưu phiền vì lời của người khác,cứ lạnh lùng mà sống với cuộc đời của mình là được rồi.
        Ca khúc thành công ngoài mong đợi,anh đã gọi cho em anh không khen cũng không nói gì,chỉ nhìn em cười rồi mắt anh đỏ lên từng giọt nước mắt rơi xuống.
       -Vương Nhất Bác vất vả rồi.
      -Tiêu Chiến cũng vất vả rồi.

     Phần trình diễn của anh hôm mừng năm mới rất thành công,anh bất đầu bận túi bụi cho những show quảng cáo,em cũng bận rộn hơn xưa thời gian gọi cho nhau cũng không có chỉ kịp nhắn cho nhau những tin nhắn vội vàng.Có thời gian có thể gần nhau cả hai đều tạo ra cơ hội để gặp nhau,lao vào nhau mãnh liệt.
       -Anh.Chúng ta lại cùng tham gia đêm hội weibo đó.
      -Ừ.Lần này em đừng tỏ thái độ gì hết.Phải tiết chế lại,đây là đêm hội lớn đó.
     -Em biết rồi mà.
     -Em biết.Bao nhiêu lần nói biết có lần nào nhớ.
    -Lần trước khác,lần này khác.
    -Với cái tính của em thì có gì khác,em sợ ai.
    -Em không sợ ai,chỉ sợ anh.
    -Anh là ác quỷ à?
    -Không.Anh là hổ của em.
   -Ây..yoo..Có con hổ nào suốt ngày bị ăn thịt không?
   -Rỏ ràng là anh ăn em,cắn nuốt em mà.
    -Em..em còn nhỏ mà miệng luôn không đứng đắn.
   -Chỉ với mình anh thôi.
   -Dẻo miệng.
    -Anh..
    -Gì?
    -Ăn em nữa không?Ăn một lần nữa.
    -CÚT..

     Trước đêm hội diễn ra anh và em gặp được nhau,do những ngày xa nhau mang quá nhiều nỗi nhung nhớ nên chúng ta buông xõa cho cảm xúc.Cứ mặc cho bản tính tham lam trỗi dậy đòi hỏi theo sự thành thật của cơ thể,cứ vậy một lần lại một lần đòi hỏi mà không biết đủ,không biết thõa mãn.
    -Đã bảo em tiết chế rồi,cứ một lần lại một lần giờ trễ giờ rồi nè.
       -Em biết sai rồi.
    Nhìn anh gấp gáp ,bận rộn chuẩn bị trang phục cho anh và em nhìn cũng xót,nhưng cũng tại anh tính tình quá cẩn thận việc gì cũng không an tâm nên ôm việc vào mình.
     -Sao còn ngồi đấy,thay đồ đi rồi ra trang điểm.Nhanh..nhanh lên.
    -Giờ này đi không kịp đi thảm đỏ rồi.
    -Thì còn lễ.Tới muộn mai anti lại có cớ nói chúng ta mới nổi mà mắc bệnh ngôi sao nữa.
    -Rồi,rồi.Em thay liền đây.
   Trang phục thay xong phải còn trang điểm.Hôm nay anh mặc đồ đặt may riêng cho anh,phía sau áo là biểu tượng của hai cung  Thiên Bình cùng Sư Tử,8 ngôi sao bên ngoài bao quanh như ngụ ý em sẽ bảo vệ anh.Đây là ý tưởng của em và anh liên kết thiết kế ra nó.Hình được studio đưa ra cũng là em bướm,anh là ong.
      -Em lại mặc đồ nữ nữa à?
     -Thoải mái.Đẹp không?
      -Rất đẹp.Soái.
    Anh đưa ngón tay lên lại làm động tác quen thuộc ấy.
    -Em lấy kính này nha.
   Vừa nói em vừa đưa tay lấy trong hộp đồ của anh cặp kính mà anh hay đeo.
    -Của anh mà.
    -Anh đeo kính áp tròng rồi.
    -Ờ..Lại đeo nhẫn à?Ế!Sao lấy nhẫn của anh.
   -Đeo cho đủ cặp.Không thì anh đeo một chiếc em đeo một chiếc.
   -Em bị hâm à.Đeo để bị soi ra rồi thất nghiệp à?
    -Vậy khi nào anh mới chịu đeo nó công khai?
   -Khi nào anh không còn sợ bất cứ gì nữa,không sợ không bảo vệ được em nữa.
   -Anh..
   -Còn nữa,đừng cho là anh không biết em có acc phụ vào nhóm CP cho chúng ta,em còn đưa vài bằng chứng để góp vô nhóm nữa mà.Có ai mà tự tạo CP cho mình không?Chưa đủ loạn hả?
    Em bặm bặm môi nhìn anh.
   -Ngoan.Chúng ta tách nhau ra đi,anh đi trước,nhớ đừng tương tác nhiều,đừng lộ liễu quá.Đây là lễ hội lớn không đùa được đâu.
   Em chu môi ủy khuất.
    -Em nghe rồi.
    -Anh thật sự không yên tâm với em.
    -Tin em đi,em sẽ ngoan mà.
    Anh vội hôn lên má em rồi nói:
    -Anh biết em bị ủy khuất nhưng như vậy sẽ tốt cho chúng ta.Anh đi trước.
    -Ừm..
       
    Cuối cùng anh tới buổi lễ trước em tới sau,lúc tới thì em loay hoay tìm chỗ ngồi.Em và anh cách nhau hai người,đã dặn lòng phải tỏ ra bình thường nhưng nhịn không được vẫn đảo mắt tìm kiếm anh,nhìn anh.Lúc bước lên nhận giải vẫn không nhịn được vẫn làm theo thói quen là chờ anh, đi phía sau của anh ,âm thầm bảo hộ anh.Đã biết là giả vờ không thân nhưng vẫn không nhịn được lại nhìn anh,chọc ghẹo anh,mỉm cười vì anh.
     Nói cũng được không nói cũng được,nhìn nhau cũng được không nhìn nhau cũng được,cười cũng được không cười cũng được chỉ là muốn gần nhau một chút,đứng cùng sân khấu lâu một chút đã đủ mãn nguyện rồi.
     Xuống sân khấu ,anh phải đi ra ngoài vì có lịch phỏng vấn.
     -Anh đi trước.
     -Ok.
    Anh lướt ngang em và thì thầm thông báo cho em biết.Ở lại một lúc để nhận thêm giải em cũng phải rời khỏi buổi lễ,chỉ kịp nhắn cho anh một tin nhắn tạm biệt,phải để anh ở lại một mình.
     Rồi mọi việc lại bận rộn hơn,chúng ta trở thành đại ngôn của các nhãn hàng,quay quảng cáo,game show,phỏng vấn..nó cứ xoay đến nỗi chúng ta mệt mõi đến độ lười thở.
        -Tết anh về nhà trước.Em có về nhà không?
       -Có.Em về thăm ba mẹ,sau đó qua bắt cóc anh.
      -Ba anh sẽ đánh em .
     -Không sao.Ba muốn đánh cứ để ba đánh,đánh đến khi nào chịu cho anh đi cùng em thì thôi.
        -Vậy anh sẽ nói ba đánh nhẹ em chút.
       -Anh đau lòng em.
       -Tưởng bở.Sợ em bị thương không đi làm được không có tiền nuôi anh.
       -Vậy thì anh nuôi em.
       -Được, vậy anh nằm trên.
       -Anh..không đủ năng lực.
      Anh tắt điện thoại ngang.Em bật cười rồi gọi lại anh không bắt máy,gọi lần hai anh chịu bắt máy.
      -Sao lại tắt rồi ,lại dỗi à?
      -Không có năng lực bắt máy.
     -Dỗi rồi à?
      Anh lại không nói.
     -Bảo bối...Chiến ca...
     -Tiểu Tán....Tán Tán...
     -Tiêu Chiến...Hải Miên bảo bảo..
     -Ngụy vô Tiện....Ngụy Anh à.
     -Di Lăng Lão tổ.ơi..
     -Máy phát điện..
     Anh bật cười.
     -Em im miệng đi có tin anh kể chuyện kinh dị cho nghe không?Có ai mà có một đống tên để kêu không?
     -Tại anh dỗi em.
     -Không dỗi .không dỗi.
      -Có dỗi.
      -Không dỗi mà..
     -Rõ ràng có.
      -Được rồi..được rồi..anh có dỗi em là anh sai...
      -Đấy.
       -Tại sao anh lại chìu em hả Bạch Mẫu Đơn?
      Anh kêu Bạch Mẫu Đơn giọng kéo dài,em biết là anh cố ý.
      -Không cho gọi.
      -Bạch Mẫu Đơn..
      -Điềm Điềm..Điềm Điềm..mối tình đầu ngọt ngào..
     -Anh im đi không cho gọi nữa.
     -Anh thích gọi đấy.
     -Anh chờ đấy.Anh gọi một lần,em làm anh một lần,tết này anh không cần xuống giường đâu nhỉ?
       -Em uy hiếp anh?Em chỉ giỏi ăn hiếp anh.Anh sẽ nói ba mẹ không cho em vào nhà,không cho phép em gần anh,nếu không bảo bối của ba mẹ sẽ không còn toàn thây.
        Anh và em cứ nói chuyện đông tây với nhau cho tới tận sáng,những chuyện không đâu,cãi nhau cũng làm chủ đề để nói.
      Tết thì nghệ sĩ không được thoải mái nghĩ phép,chỉ được vài ngày nghỉ.Em mua rất nhiều quà gửi về Trùng Khánh cho ba mẹ anh trước,rồi em quay về Lạc Dương thăm ba mẹ sau đó bay qua Trùng Khánh thăm anh.Không khí tết thật ấm áp,em nhận được bao lì xì từ ba mẹ Tiêu thật dày,anh nhìn tay em mắt sáng rực.
       -Cho anh nè.
    Em cầm bao lì xì cho anh.
       -Không hối hận chứ?
       -Xì..tiền em sau này cũng do anh quản ,có gì mà hối hận.
       -Ai thèm quản tiền của em.
      -Vậy quản em cũng được.
      -Anh chọn tiền.
       -Nếu không quản em cũng không có tiền đâu.
      -Không còn cách nào khác?
      -Không còn.
     -Vậy ...anh sẽ ..anh sẽ đuổi em khỏi nhà hoặc là bắt cóc em đòi tiền chuộc cũng được kha khá rồi.
    -Anh nở sao?
     Anh nở nụ cười có phần nguy hiểm.
    -Trước khi bắt cóc em..hà hà..anh sẽ đánh em một trận.
      Nói rồi anh giơ tay định đánh em,em né đòn rồi chạy vòng vòng bàn của ba mẹ Tiêu đang ngồi để né anh.
      -Ba mẹ.Ảnh đánh con,anh ấy đánh con.
     -Mách cũng vô dụng,đây là địa bàn của ta.
     -Ngụy Anh ngưng thần,đừng để tâm ma quấy rối.
      Anh và em chí chóe um sùm ,ba mẹ Tiêu thì chỉ ngồi cười nhìn chúng ta.
   Ba Tiêu:Chỉ mong tụi nó được bình yên như vậy.
   Mẹ Tiêu:Nhìn con vui vẻ là hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro