NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "-Nhất Bác.Anh về Trùng Khánh thăm ông,mẹ vừa báo ông đang ở bệnh viện."
     Vừa quay quảng cáo xong quản lý vội đưa điện thoại cho em.
Quản lý: Tiêu Chiến có nhắn tin cho em.
       Em đưa tay lấy điện thoại thì đọc được tin nhắn của anh,do nhiều người nên em không thể gọi trực tiếp mà chỉ có thể nhắn tin qua wechat.
       -Anh tới nơi chưa?Ông sao rồi?
      Bên kia chỉ chốc sau đã hồi âm.
      -Ông không khả quan lắm,anh đang ở bệnh viện.Anh sợ....
    Giọng anh nghe rất nhẹ nhàng nhưng em nghe rất rõ giọng anh không bình tĩnh như bình thường,có chấp gấp gáp cùng lo lắng.Em biết ông là người thân quan trọng nhất của anh,là người luôn kề cận và ủng hộ anh từ lúc bé đến bây giờ.Em cương quyết ngắt ngang lời anh nói:
      -Không sao.Ông sẽ khỏe mạnh.Đợi em.
      Nói rồi không đợi anh trả lời em đem máy đưa cho quản lý.
     -Hôm nay lịch trình ra sao?Rồi ngày mai?
  Quản lý:Hôm nay phải quay 3 quảng cáo lớn,trả lời hai cuộc phỏng vấn còn..
      -Anh thúc công việc lên nhanh để em có thể rút thời gian,còn ngày mai lịch trình dồn vào ngày tới em muốn ngày mai trống lịch.
    Anh ấy vừa nghe em nói mặt đã nhăn nhó lên:
  Quản lý:Nhưng lịch trình của em nhiều rồi,nếu dồn lại quá tải anh sợ em không chịu nổi.
      -Không sao.Em biết em nên làm gì mà.Đặt vé tối nay đi Trùng Khánh luôn.
  Quản lý:Trùng Khánh?Em tính vắt kiệt sức mình sao?3 Ngày em chưa được nghỉ ngơi tử tế rồi.
    Em đứng dậy vỗ vỗ vai quản lý rồi cầm áo khoác đi thẳng ra cửa.
      -Em ra xe chợp mắt,anh cứ đưa tới nơi tiếp theo đi ,ghé mua cho em ly cafe khi tỉnh dậy em uống.
  Quản lý:Em liều mạng để làm gì chứ?
      -Để bảo vệ một nụ cười.
  Em mỉm cười nhìn quản lý rồi mở cửa xe bước vào,vừa ngã lưng lên ghế là có thể chợp mắt.Dù có trẻ có khỏe tới đâu thì mấy ngày không ngủ nghỉ cũng là đã quá sức.
     Xong việc em lập tức lên máy bay,không đem theo vệ sĩ,quản lý,ván trượt và cả quần áo.Trên máy bay em lại không ngủ được phần lớn là đang lo cho anh,anh rất thương ông giờ ông đang như vậy chắc anh đau lòng lắm.
    Xuống máy bay em vội gọi cho anh,anh báo anh đã về nhà.Em đến nhà tìm anh,đứng trước cổng tâm tình em cũng rối bời.Em cũng thương ông như anh thương ông vì đó là người anh thương,cũng là người đã ủng hộ cho hai chúng ta.Đưa tay lên bấm chuông,đợi một lúc bóng dáng thân thuộc ngày đêm em nhớ nhung khắc khoải xuất hiện,em vui mừng kêu lên:
   -Anh ơi.
    -Nhất Bác,sao em lại tới đây?Tình hình dịch bệnh đang lây lan,em đi như vậy nguy hiểm lắm.
    Anh nhìn thấy em rất ngạc nhiên nhưng lại lo lắng cho em.
       -Không sao.Em cố gắng cẩn thận,ông sao rồi anh?
       -Ông..
       Nhìn anh mặt trùng xuống mắt đỏ hoe em vội tiến lên ôm anh vào lòng,tay vuốt ve lưng anh an ủi.Rồi buông anh ra nhìn vào mặt anh rồi nói:
     -Không sao đâu.Anh đưa em gặp ông đi.
      Anh nắm tay em đi vào nhà,ba mẹ Tiêu đang cùng vài người trong họ hàng ngồi cạnh ông.Em cúi đầu chào mọi người,trong đó có vài ánh mắt không thiện cảm khi nhìn thấy chúng ta,em biết mối quan hệ này không phải ai cũng có thể chấp nhận.
  Mẹ Tiêu:Tiểu Bác đến hả con?
    -Dạ.Thưa mẹ.
   Mẹ Tiêu:Ông mong gặp con nhưng ba mẹ biết con rất bận và dịch bệnh đang bùng phát nên không dám phiền.Chiến Chiến lại gọi con đến sao?
    Anh nhìn em rồi trả lời:
      -Con không gọi em ấy.
     Em cũng nhìn anh rồi mỉm cười:
      -Là con tự đến.Người thân của anh ấy cũng là người thân của con.
Ba Tiêu:Dịch bệnh đang lan tràn,con di chuyển nhiều nên con nên cẩn thận.
       -Dạ.
       -Tiểu Bác.Con đến thăm ông à?
        -Dạ,ông.
        Giọng ông thều thào vang lên mọi người tập chung nhìn ông,ông khoát tay cho mọi người ra ngoài chỉ kêu anh và em ở lại.Mọi người đi hết anh ngồi trên giường nắm tay ông,em ngồi trên ghế song song với anh.
    Giọng ông đứt quảng,nặng nhọc cất lời:
      -Hai đứa...sau này phải sống tốt.Ông..ông không thể đợi được ngày hai đứa..hai đứa tổ chức lễ cưới..
     Anh nắm chặt lấy tay ông,cố gắng gặng ra nụ cười lấy lòng ông:
       -Không.Ông ơi.Ông rất khỏe mạnh,ông sẽ khỏe mạnh để nhìn tụi con tại lễ đường nữa.
      -Tiểu Tán của ông chắc sẽ đẹp trai nhất hôm đó rồi.
      Rồi ông mỉm cười nhìn em.
     -Tiểu Bác.Ông giao Tiểu Tán cho con,mong con chăm sóc cho thằng bé.
     -Ông.Ông yên tâm.Dù ông không nhắc nhở con cũng sẽ chăm sóc anh ấy.Anh ấy rất hậu đậu, rất trẻ con,lại rất hung dữ hay ăn hiếp con,con sợ mình con làm không lại anh ấy.Cho nên ông ráng khỏe mạnh trị anh ấy phụ con,không thì cháu rể ngoan của ông bị anh ấy hành hạ đấy ạ.
      -Cái thằng bé này.
   Ông cười vui vẻ,còn anh thì nhe răng cảnh cáo rồi đánh vào tay em một cái.
      -Đấy.Trước mặt ông còn đánh em vậy.Ông .Con không nói oan cho anh ấy.
       Bầu không khí đau thương bao trùm lúc đầu đã không còn,thay vào đó ba ông cháu vui vẻ.Ông đã yếu nhưng vẫn chăm chú nghe em và anh nói chuyện đông tây,rồi kể ông nghe những chuyện của em và anh.Lâu lâu ông lại nói :
     -Tốt.Tốt.Hai đứa yêu thương nhau như vậy ông yên tâm rồi.
    -Ông.Nhất định ông phải khỏe mạnh đợi con và anh ấy tổ chức hôn lễ,con sẽ cho Tiểu Tán của ông trở thành một chú rể đẹp nhất,một hôn lễ hoành tráng nhất.
       -Ừ.Ông đợi.
      Giọt nước mắt của ông rơi ra từ khóe mắt,anh đưa tay lau đi.
   Ngồi kể ông nghe vài chuyện thú vị,ông lâu lâu lại cười nhẹ.Được một lúc thì ông chìm vào giấc ngủ nhưng tay ông vẫn nắm chặt tay hai đứa để lên nhau.Anh yên lặng nhìn ông,ánh mắt rất lâu mới chớp một lần em cảm nhận được nỗi lo sợ của anh,em biết anh sợ vĩnh viễn mất đi ông,mất đi chỗ dựa mà anh cần nhất,lớn nhất.
     Em nhẹ nhàng đứng lên ôm anh,cho anh dựa đầu vào ngực em,cả hai cũng chỉ im lặng bên nhau chứ không nói ra bất cứ điều gì.Được một lúc anh ngẩn đầu lên mỉm cười nhìn em,rồi kéo em ra ngoài,nhẹ nhàng đóng cửa lại.Mẹ Tiêu phía phòng khách tiến lên hỏi:
  Mẹ Tiêu:Ông ngủ chưa con?
      -Ông ngủ rồi.Con đưa em ấy vào phòng cho em ấy nghỉ ngơi.
Mẹ Tiêu:Ừm.Đi đi.
     Em cũng chỉ gật đầu với mẹ rồi theo chân anh đi vào phòng.
       Mở phòng bước vào anh vội kéo em rồi đè em ấn xuống giường.
      -Em nghỉ ngơi chút đi.
   Cầm tay anh rồi ương bướng nói:
       -Em không mệt.
   Anh nghiêm mặt lại nói:
      -Còn bướng.Lịch trình của em anh không biết sao?
     Em nhíu mày hỏi:
     -Bên em có nội gián của anh?
      Anh bật cười.
     -Sao?Không vui?
     -Không phải.Sao lại không vui,lão bà muốn làm gì thì làm,người của em cũng là người của anh.
     -Dẻo miệng.Ngủ đi.
     -Anh ngủ cùng em đi.
     -Ừm.
    Anh nhẹ nhàng nằm xuống rồi chui vào ngực em,em ôm anh vào lòng hôn nhẹ lên trán anh,mũi, mắt,rồi môi.Anh đáp trả lại em cũng khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhau.Hơi thở trở nên gấp gáp hơn,bản năng sinh lý cũng đã trỗi dậy ở bên dưới đến khó chịu.
   Chiết tiệt.
    Rời khỏi môi anh,em cố gắng bình ổn cảm xúc của mình nhưng không khỏi than thở:
       -Anh là yêu tinh.
       -Muốn rồi à?
    Vừa nói anh vừa đưa tay xuống phân thân của em sờ lên.,em căng mình kìm nén nhìn anh:
       -Anh..
       -Muốn không?
        -Muốn.Nhưng em sẽ không làm gì anh đâu.
         Em lấy tay anh đặt vào eo em,rồi hôn lên trán anh lần nữa.
        -Em biết anh muốn làm gì,không sao đâu.Em rất muốn anh nhưng đây không phải thời điểm tốt để làm việc đó.Sau này em sẽ đòi lại.
        -Anh yêu em Cún con.
         -Có ai chống lại sức quyến rũ của em được đâu.
          -Tự luyến.
   Em khẽ cười anh cũng cười theo,hai chúng ta cứ im lặng ôm nhau như vậy.Em cất tiếng phá vỡ sự im lặng này:
           -Anh.Sao không để ông ở bệnh viện?
     Anh cọ cọ chóp mũi vào ngực em,giọng mềm mại cất lời:
           -Vũ Hán đang bùng phát dịch đội ngũ y tế thiếu nên nơi đây đưa người qua đó ,giờ ở đây lại phát hiện dịch mà người không đủ,năng lực thì không thể chia ra,chỉ ưu tiên cho những tình huống nguy cơ,còn ông thì phải để về nhà lo.
      -Không còn cách nào khác sao?
       Nằm trong lòng em anh lắc đầu,được một lúc giọng anh run run nghẹn ngào cất lên:
       -Anh sợ..
     Em vội vàng ôm anh,tay vỗ về trấn an:
        -Có em đây.Đừng sợ.
      Em ôm anh ngủ được một giấc dài,thức dậy vẫn thấy anh đang ngủ say,chắc anh đã mệt mỏi lắm rồi.
       Chiều đó em phải quay lại Bắc Kinh,còn anh vẫn ở lại Trùng Khánh.Trước khi đi ông còn nắm tay dặn dò phải giữ gìn sức khỏe,còn bảo phải khi nào rảnh về thăm ông.
        Dịch bệnh càng ngày càng lan rộng,bất đầu có lệnh giảm di chuyển giảm các hoạt động đông người nơi có dịch,mỗi ngày em đều gọi cho anh dù sớm hay muộn.
      Rồi một ngày tồi tệ nhất đối với anh,đồng loạt người tẩy chay anh chỉ vì fan của anh kiến nghị với chính phủ report trang AO3 chỉ vì một vài fic viết về anh.Em gọi cho anh nhưng máy anh liên tục báo bận,chắc là đoàn đội hoặc bạn bè thân thiết gọi cho anh.Lại nhiều tin mới hơn về fan của anh đang làm,và chuyện dần dần lớn hơn..
      -Ngu ngốc.
     Em tức giận ném ly cafe trên tay.
       -Họ không nghĩ rằng họ làm như vậy người chịu ảnh hưởng lớn nhất là anh ấy sao?Họ làm vậy để làm gì?
   Quản lý:Chuyện này sợ là khó thu thập,vì trang AO3 này rất lớn,là công sức và tâm huyết của rất nhiều người.Lần này bọn họ gây lớn chuyện rồi,họ muốn thần tượng của mình chuốc oán với tất cả các fan của các thần tượng khác hay sao?
         -Có cách nào giúp anh ấy không?
    Quản lý:E là không thể.Chỉ có fan của cậu ấy và đoàn đội cậu ấy tự cứu thôi,nếu người khác chen vào sợ sẽ bị liên lụy.
      -Em không sợ liên lụy.
   Quản lý:Hiện tại em đừng làm gì vội,đợi tình hình ra sao rồi tính tiếp.
      -Vé máy bay hiện giờ mua được không?
   Quản lý:Tất cả máy bay đều tạm thời ngưng hoạt động bay vào các vùng có dịch,nên không có máy bay về Trùng Khánh.
    -Tình hình bệnh ở Trùng Khánh ra sao rồi anh?
   Quản lý:Tuy không nghiêm trọng nhưng đã có vài ổ dịch.
     -Ờ.Vậy thì xe?
   Quản lý:Cũng đang cấm lưu thông,chỉ cho phép lưu thông trường hợp khẩn cấp.
      Em bất lực nhìn quản lí của mình không nói gì cầm máy lên nhắn tin cho anh qua wechat.
   "   -Anh đừng quan tâm gì hết.Gọi cho em."
    Em cầm máy trong tay vì sợ một khi buông máy em sẽ lỡ cuộc gọi của anh.Chờ hơn một giờ ,tâm trạng của em không phải tức giận mà là lo lắng.Thông báo wechat có tin nhắn,em vội vàng ấn vào:
     "-Nhất Bác!ông đi rồi".
    Em nắm chặt điện thoại trong tay,không tin vào mắt mình,rồi lại nghe tim mình thắt chặt lại đau lòng.Em vội vàng cố nén cảm xúc cùng nước mắt liền bấm máy gọi cho anh.Máy được kết nối:
       -Anh à.
        -Nhất Bác.Ông đi rồi.Ông đi rồi.
       Anh bật khóc lên,từng tiếng khóc uất nghẹn như xé cả tâm can,tay ôm khư khư di ảnh ông trong lòng,hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt rạng rở ngày nào nay đã xanh xao tiều tụy.
         -Anh.Đừng khóc,đừng khóc.
          -Nhất Bác.
          -Đừng khóc,anh.Đừng khóc.
      Tuy nói anh đừng khóc nhưng không biết từ lúc nào nước mắt của em cũng đã ướt đẫm cả gương mặt mình.Khóc cho người ông yêu kính và khóc cả cho anh.Một ngày phải chịu hai đả kích lớn nhìn đôi vai gầy của anh run lên từng hồi em lại hận bản thân mình không thể bay đến bên anh lúc này để an ủi vỗ về anh,chia sẽ đau thương của anh.
        Máy vẫn kết nối,nhìn anh khóc đến khàn tiếng,khóc đến ngủ thiếp đi nhưng đôi tay vẫn ôm lấy di ảnh,lâu lâu còn thổn thức gọi:"ông ơi."
        Vài ngày sau tất cả các fandom hơn 36000 người lên tiếng đồng loạt tẩy chay anh,buộc anh phải rời khỏi giới giải trí tất cả các sản phẩm anh làm đại ngôn đồng loạt hủy bỏ,những chương trình anh sắp tham gia cũng hủy hợp đồng, mọi chỉ trích đều chỉa về phía anh.Bên fan của anh và đoàn đội của anh lên tiếng xin lỗi nhưng chỉ làm cho có,không có thành tâm nên khiến cộng đồng càng dậy sóng.
   Trong giờ nghỉ em ngồi đọc hết tin tức về anh,càng đọc càng thêm đau đầu và nhất là tức giận.
         Đúng.Là tức giận.
         Là bất bình thay anh,khổ sở cho anh.Em cầm điện thoại trên tay nắm chặt lại rồi quay sang quản lý hỏi:
        -Anh thấy chuyện này thế nào?
    Quản lý:Anh e chuyện này không phải đơn giản là do fan làm bậy đâu.
   Anh ấy hớp một ngụm cafe ròi nhẹ nhàng nói ra giả liệu, em nhíu mày như có điều suy nghĩ:
      -Ý anh là..
Quản lý:Anh nghĩ đây là âm mưu từ trước,họ muốn xúi giục fan làm bậy để hạ bệ Tiêu Chiến vì lưu lượng và nhân khí của cậu ấy quá cao và không chỉ dừng lại như vậy.Em còn nhớ chuyện 8 ngày 8 đêm của em không?
         -Có gì liên quan?
   Anh ấy thở dài một hơi nói:
  Quản lý:Anh và công ty đã ra sức điều tra nhưng kết quả lúc như nắm được lại hoàn toàn nắm không được.Anh nghĩ hai chuyện này là cùng một âm mưu muốn hạ bệ em và Tiêu Chiến.
        Em im lặng mắt nhìn chằm chằm vào quản lý như bảo anh ấy nói tiếp.
Quản lý:Anh nghĩ người phía sau chuyện này là người có thế lực lớn nên thao túng chuyện này dễ dàng như vậy mà vẫn không điều tra ra.
    Em nắm chặt nấm đấm,từng lời nói rít qua kẻ răng.
    -Họ làm vậy để làm gì?
Quản lý:Thế giới này là vậy,mọi người cùng nhau ăn một cái bánh,nếu em ăn nhiều hơn một miếng thì cơ hội ăn bánh của người khác lại càng ít hơn.Từ khi Trần Tình Lệnh phát sóng, em với Tiêu Chiến nhân khí tăng vọt,có thể nói là bạo hồng được biết bao người săn đón,hầu như miếng bánh trong giới giải trí đều thuộc vào hai em.Thử hỏi người ta đang thèm khát mà lại vào tay hai em dễ dàng như vậy có đáng ghanh tỵ hay không?
       -Chẳng lẽ không may mắn không nổ lực hơn người thì có quyền hãm hại người khác sao?
Quản lý:Đạo lý luôn là như vậy.Dù em có nỗ lực đi chăng nữa nhưng em đang đứng ở trên cao thì người ta vẫn không vừa mắt.
        -Máy bay có thể bay chưa?
Quản lý:Chưa.
        -Xe thì sao?
Quản lý:Vẫn vậy.
       -Lịch trình của em.
Quản lý:Còn hai cảnh quay ,mai không có làm việc.Do dịch bệnh nên một số hoạt động tạm dừng.
      -Được rồi.Tất cả các lịch quay dời lại hết cho em đi.
Nói rồi em đứng dậy đi ra ngoài.
    Quản lý:Em đi đâu vậy?
      -Chìa khóa xe.
  Quản lý:Tiểu tổ tông của tôi ơi,đừng nói em định đi tìm Tiêu Chiến?
      -Ừm..
Quản lý:Trời ạ.Chạy motor từ đây tới đó,rồi lịch trình nữa.Anh phải làm sao?
      -Tùy anh.
Quản lý:Ông chủ nhỏ,tổ tông ơi.Làm ơn đừng dọa anh.
       -Anh.Em biết lần này làm khó anh nhưng em không thể để một mình anh ấy ngay lúc này.Lúc này là lúc cần người bạn trai như em nhưng nếu em không thể ở bên thì sau này sao dám cùng anh ấy mở miệng nói tiếng yêu.Cho dù vì anh ấy hôm nay có mất hết sự nghiệp em cũng cam lòng.Chuyện lần này nhờ vào anh rồi,xin lỗi anh.Còn mọi chuyện nhờ anh điều tra tiếp giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro