NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại quản lý đang bất lực kêu gào em vội đi lấy xe về với anh,trên con đường ngày xưa tấp nập giờ khá tiêu điều.Nhưng nó vẫn không làm cho tốc độ nhanh hơn vì đây không phải đường đua.Tay vẫn nắm chặt tay ga ,cả mắt và tâm đều hướng về phía trước,hướng về phía có anh, có người mà em yêu đến phế cả tâm can.
Sau trận bôn ba em đã đến nơi mà có người em yêu,cảnh còn đây nhưng bầu không khí sao ảm đạm quá.Em ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa sổ phòng anh, ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ đó sao lẻ loi quá.Em ước giờ đây em có siêu năng lực thì em sẽ bay liền lên đó cùng anh,sẽ mở cửa ra dang rộngvòng tay ôm lấy tâm can bảo bối của em vào lòng mà an ủi,mà yêu thương.
Thu lại ánh mắt em đưa tay bấm chuông cửa,bóng dáng mẹ liêu xiêu bước từng bước vô hồn ra mở cửa.Vừa thấy em mẹ ngạc nhiên hỏi:
Mẹ Tiêu:Tiểu Bác.Là con sao?
-Dạ.Mẹ.Mẹ con..con xin lỗi vì con đến trễ.
Mẹ Tiêu:Không sao.không sao.Đến là tốt rồi.Đến là tốt rồi.
Rồi mẹ khóc,đôi mắt đã sưng đỏ nay càng lợi hại hơn,tóc cũng pha thêm vài sợi bạc,ôm mẹ vào lòng em cũng khóc theo.Chuyện sinh ly tử biệt dễ mấy ai không đau lòng,con người chứ đâu phải sắt đá.
Dìu mẹ vào nhà,ba Tiêu đang ngồi trên ghế mắt xa xăm buồn.
-Dạ.Thưa ba.
Ba ngẩn đầu lên,cố gặng ra nụ cười đầy gượng gạo:
Ba Tiêu:Tiểu Bác.Con về rồi.
Trên gương mặt cương nghị ngày nào của ba đã hằn thêm vài nếp nhăn,đôi mắt hoằn sâu vì mất mát.
-Chiến ca đang ở đâu vậy ba?
Ba Tiêu nhìn về phía phòng anh thở dài,rồi mẹ Tiêu lau nước mắt rồi nói:
Mẹ Tiêu:khi ông mất nó khóc rất nhiều nhưng sau hôm đó nó không khóc nữa,nó nhốt mình trong phòng.
Ba Tiêu:Chuyện trong giới của các con ba không hiểu cũng không rỏ.Nhưng mấy đứa hàng xóm cứ nói Tiêu Chiến đang bị tẩy chay,chuyện này là sao?
-Chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn,con đang đều tra.
Ba Tiêu:Mọi chuyện ra sao?
-Tạm thời con không thể nói rỏ chuyện này nhưng ba mẹ yên tâm,con sẽ bảo hộ anh ấy thật tốt.Con xin phép con gặp anh ấy.
Ba định nói gì đó với em nhưng rồi ba chỉ im lặng, nhẹ gật đầu:
Ba Tiêu:Ừm.
Em vừa quay lưng đi,ba đã gọi lại.
Ba Tiêu:Nhất Bác.Chiến Chiến trông cậy vào con.
Em gật đầu rồi bước vào phòng anh,anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần trên tay đang cầm quyển album đang lật dở dang.Em lại gần nhìn thấy đó là hình ảnh ông đang dắt một đứa bé,đứa bé đó chính là anh.Em nhẹ nhàng rút quyển album gấp lại để lên bàn,động tác của em làm anh giật mình ngước nhìn em.Vừa thấy em trong mắt có sự ngạc nhiên,em ngồi xuống vòng tay ôm anh vào lòng nhưng cả anh và em đều không nói gì.Đôi khi không nói gì lại thể hiện nhiều hơn khi nói vì cả hai đã đủ hiểu trong lòng đối phương muốn gì.Rồi giọng anh trầm trầm vang lên phá tan bầu không khí cô tịch này:
-Ông là người đầu tiên phát hiện anh có khiếu vẽ nên khi anh vào tiểu học ông luôn tặng anh các loại dụng cụ liên quan tới nghệ thuật.Đưa anh đi xem tranh,ngắm phong cảnh.Mỗi lần anh nghịch phá bị ba mắng anh liền méc ông,ông lại khen Tiểu Tán của ông lanh lợi hoạt bát.Ông luôn ủng hộ,luôn khen anh dù mọi người phản đối,mọi người cho anh làm sai.Ông luôn là chổ dựa tinh thần cho anh luôn mỉm cười khi nhìn thấy anh quay về.Bây giờ....
-Em sẽ thay ông.
Em buông anh ra kéo anh lại bốn mắt nhìn nhau,giọng em kiên định nói:
-Em sẽ thay ông mỉm cười khi thấy anh về nhà,sẽ luôn ủng hộ anh.Anh muốn làm gì thì làm sẽ có em thay anh gánh hậu quả,sẽ có em dung túng cưng chìu anh.Sẽ có em bảo hộ anh,có em yêu thương anh,sẽ có em mãi mãi kề bên anh không rời không bỏ.
-Nhất Bác.
Anh vòng tay ôm em,em đưa tay vỗ về lưng anh.
-Muốn khóc thì khóc đi,khóc cho đã rồi thì đừng khóc nữa.
-Anh sợ em đau lòng.
-Nhưng anh nén khóc,nén buồn giữ tất cả mọi chuyện trong lòng lại khiến em đau lòng hơn.
-Hôm ông đi anh đã khóc hết rồi,anh không muốn mình yếu đuối,anh muốn mình giống như cây trúc mạnh mẽ dù đứng trước bão tố cũng vẫn sẽ hiên ngang sừng sững.
-Anh có thể mạnh mẽ với bất cứ ai nhưng bên em anh cứ là anh,muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười,muốn yếu đuối thì yếu đuối đừng cố gắng gồng mình.Vì em yêu tất cả những gì là của anh.
-Nhất Bác.Anh có rất nhiều lần làm sai nhưng chỉ có một chuyện duy nhất anh làm đúng là yêu em và chọn em.Cho tới hiện tại anh chưa từng hối hận.Anh yêu em.Nhất Bác.Cún con của anh.
-Anh có biết chỉ có mình anh mới được gọi em là cún con không?Vì anh là người em yêu.Anh là ngoại lệ duy nhất của em.
Cả hai ôm nhau như vậy không biết qua bao lâu,đến khi mẹ Tiêu gõ cửa mới miễn cưỡng ra ngoài.Em dỗ dành anh ăn cơm,sau bữa cơm anh thưa với ba mẹ là sẽ đi Bắc Kinh cùng em.Mắt ba mẹ đượm buồn có nhiều điều muốn nói nhưng vẫn đồng ý.
Tắm xong vào phòng thì thấy anh đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào máy tính,tay không ngừng gõ phím.
-Anh đang làm gì vậy?
-Anh đang xem các tin tức về anh.
-Anh à.
-Không sao.Anh phải xem để biết được tình hình.
Em lên ngồi gần anh,tất cả là các bình luận chửi bới kêu gọi tẩy chay anh,tẩy chay sản phẩm anh làm đại ngôn.Đoàn đội liên tục nhắn đến các hợp đồng bị hủy bỏ,các phát ngôn đều dừng lại.
-Anh đừng xem nữa,nghỉ ngơi đi.
Đưa tay tắt máy tính rồi để lên bàn,em đở anh nằm xuống rồi em ôm anh vào lòng tìm cho anh chỗ nằm dễ chịu.
-Đừng lo.Em cho người đều tra rồi,sẽ sớm có kết quả thôi,mọi chuyện sẽ sớm giải quyết.
-Điều tra gì?
-Quản lý của em nghĩ đây là âm mưu của một thế lực nào đó tính hạ bệ anh và cả em.
-Liên quan gì có em?
-Vụ hắc 8 ngày 8 đêm cũng có liên quan,anh ấy nghĩ là cùng một âm mưu.
-Chúng ta đâu tranh giành,sống với đam mê của mình cũng là sai sao?
-Đâu phải ai cũng nghĩ như chúng ta,họ là muốn kéo anh xuống vực thẳm.
-Xuống vực thẳm sao?
Anh nằm trong lòng em cười,nụ cười mang nhiều chua xót cùng tự giễu.
-Vậy sao họ không biết anh là người xuất phát từ vực thẳm tăm tối ấy.Là một chàng trai chưa từng nghĩ sẽ nổi tiếng,chưa từng có ý định bước vào nơi thị phi này tranh giành gì của ai.Anh đi thi chỉ vì anh muốn thử sức mình xem sự quyết tâm của mình tới đâu.Chỉ vì cuộc thi sắp xếp buộc anh đổi đội anh lại bị chửi thậm tệ,đến khi xuất đạo anh vẫn là người bị chửi nhiều nhất.Nhân khí anh không nhiều nhưng trong học viện ngôi sao anh diễn chính nên lại làm bia ngắm.Khi anh đi thang máy họ chửi anh "Tiện nhân"..
Giọng anh nghèn nghẹn anh dừng lại như lấy cảm xúc,em cầm tay anh thật chật muốn bảo anh:"anh còn có em".
-Anh đã cố nén dặn lòng là không được khóc,không nên phải yếu đuối trước người không thích mình.Anh quay đi vẫn không kìm được ở trong góc tối anh lén khóc một mình.
Nước mắt anh chảy dài trên mặt đã lâu rồi cảm xúc anh vẫn như vậy,vậy lúc đó anh đã chịu đựng những gì.
-Anh làm gì họ cũng không vui,phim cũng do anh tự thân giành được vai,anh tự xách đồ,anh tự di chuyển.Công ty luôn không quan tâm tới anh nhân khí của anh là anh tự giành lấy,vậy tại sao họ không thể thử tiếp nhận anh một lần.Anh cố gắng,anh kiên trì,anh may mắn là do anh sai sao?
-Trong nhóm nhạc anh chỉ đứng lặng lẽ trong một góc tối,đi sự kiện chỉ mặc đồ lỗi thời,kí tên thì bút không mực thậm chí họ chẳng thèm quan tâm tới anh ,anh đã từng kể lể hay trách họ sao?Anh nghĩ chỉ cần dùng tâm tốt đối với mọi người thì mọi người sẽ hiểu nhưng hôm nay thì sao đây?Họ nói anh già mà tỏ ra dễ thương,bán manh,nói anh giả tạo.Họ chưa từng tha cho anh,họ có bao giờ nghĩ anh cũng là con người không?Cũng đau, cũng buồn,cũng biết mệt mỏi chứ.
-Nhất Bác.Anh có nên trở nên xấu xa không?Anh có nên hận họ không?
-Anh.Anh cứ là anh như trước đây hồn nhiên,đáng yêu,lương thiện như vậy thôi.Nếu bắt buộc phải trở nên xấu xa để anh có thể bình yên thì hãy để cho em trở nên xấu xa đi,nếu anh muốn hận họ thì để em hận.Anh cứ giao cho em,anh chỉ việc là yêu em thôi.Cảm thấy uất ức thì khóc đi anh,khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn rồi chúng ta cùng nhau bước tiếp.Còn có em luôn luôn bên cạnh và luôn ở phía sau anh.
Như không thể kiềm chế được nữa anh bật khóc thành tiếng,từng tiếng khóc nức nở bi ai,oan uổng xé lòng vang lên.
-Nhất Bác.Anh mất tất cả rồi,mất tất cả rồi.Anh không còn gì.Anh mất tất cả rồi.
-Anh.Anh không mất gì hết,anh còn có em, còn có em mà.Còn có em.
Cả hai ôm chặt nhau mà khóc,khóc đến khàn giọng.Hận bản thân em sao vô dụng không thể bảo vệ được anh chu toàn,không thể đem nhiều niềm vui cho anh,hận em bất lực biết anh bị hãm hại chỉ có thể an ủi mà không thể làm gì khác hơn.
********
"Biết bao bi ai,núi sông cũng không thể chuyển dời
Chờ đợi mỏi mòn,cũng không chịu nổi tháng năm dài
Hoa xuân thích nhất là đong đưa trước gió
Cát vàng lại muốn chôn vùi si mê và oán hận
Sáng suốt một đời,lại tình nguyện hồ đồ
Một đời này,biết giãi bày cùng ai?
Yêu người đến mức không thể yêu thêm
Gặp gở rồi cũng phải ly biệt
Phồn hoa qua đi,rồi hóa thành giấc mộng
Biển không bao giờ cạn
Trời cũng chẳng thể nhìn thấu
Nở một nụ cười giữa hồng trần
Nguyện được cùng người bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro