NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi theo em về nhà do xảy ra sự cố được mọi người kêu là "sự kiện 227" nên anh cũng không có đi làm,hằng ngày có tin tức gì mới thì studio của anh trực tiếp gửi qua máy cho anh.Hằng ngày anh chỉ quanh quẩn trong nhà đọc sách,nấu ăn,vẽ vời.Anh rất thích đọc sách nên trong thời gian này trong phòng đã có thêm vài kệ sách.
Lúc đầu sợ anh suy nghĩ lung tung nên đã đem anh vào tận phim trường với em,đề nghị anh giúp em luyện thoại, cùng đến phim trường,cùng góp ý những cảnh quay em chưa đạt.Em và mọi người luôn luôn để ý tâm trạng của anh và cố gắng phong bế những tin tức liên quan với anh nhất có thể.
Hằng ngày anh luôn dùng nụ cười của mình để trò chuyện cùng mọi người,nhưng em và mọi người đều biết anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ.Dù vậy ai cũng không nỡ vạch trần,ai ai cũng tìm cách khuấy động lên từ những trò chơi vui vẻ nhất.Tổ đạo diễn cũng tìm cho anh công việc để có thể giết thời gian.
Được thời gian thì anh nói muốn về nhà,tuy không muốn xa anh nhưng em vẫn chìu ý,trước khi về em nắm tay anh căn dặn đủ điều,còn cho Lạc ca hộ tống anh về tận nhà ,anh nhìn em cười rồi còn mắng em lắm lời.
-Em yên tâm đi.Anh sẽ không làm gì dại dột đâu vì sau tất cả,anh còn có em mà.
Khi anh nói những lời đó, mắt anh long lanh như những viên trân châu,ngọc quý quý giá nhất.Ánh mắt ấy cũng thâm tình sâu đậm khiến em không thể nào có thể diễn tả thành lời nên chỉ biết nắm lấy tay anh thật chặt,chặt như muốn nói anh là sinh mạng của em, là trái tim,là lẽ sống của cuộc đời này không có gì thay thế được.
Do dịch bệnh vì vậy lịch trình của em cũng hạn chế nên em được về nhà nhiều hơn một chút.Nhìn anh bận rộn trong bếp không kiềm được lại ôm anh từ phía sau.
-Cún con sao vậy?Buông anh ra đi anh đang nấu ăn mà.
-Anh câu dẫn em.
-Em ngang ngược,anh đã làm gì đâu?
-Anh ngay cả nấu ăn cũng đẹp như vậy.
Anh liếc em rồi nhe răng hâm dọa.
-Ra ngoài đi,đừng ở đây quấy rối chút cháy hết là không có để ăn đâu.
-Không sao.Em sẽ ăn anh.
-Em...em ra ngoài.
Nói rồi anh chưa kịp làm gì em thì em vội buông ra rồi hôn chụt lên má anh rồi chạy biến ra ngoài .
-VƯƠNG NHẤT BÁC.
Anh hét lên ở trong bếp nhưng trong giọng của anh em không nghe được sự tức giận.Ở bên ngoài em không còn cười nữa ,sự kiện của anh đã càng ngày càng lớn,hậu quả thì càng không thể đo lường được.Những người nói giúp anh đều đồng loạt cũng bị fandom tẩy chay nên đoàn đội và công ty không muốn em nhúng tay vào,luôn theo dõi em sợ em làm đều gì dại dột ảnh hưởng tới công ty,cũng vì chuyện này mà em đã gây nhau với chị Đỗ Hoa cả một buổi chiều.Anh Nghệ Hiên với Trình Tiêu khuyên giải mới giảm bớt,chính anh cũng không cho em bất cứ động thái nào dính tới anh,anh sợ em bị liên lỵ.Bên ngoài các fan của anh thì yêu cầu em phải nói giúp anh,chửi mắng em thậm tệ vì không nói giúp anh.Nhưng bọn họ lại không biết chính là bọn họ gây ra chuyện này gây ra tới hậu quả như hôm nay không còn đường cứu vãn nữa.Em không biết phải dùng cách nào để có thể cứu anh,giảm bớt tối thiểu thiệt hại cho anh.
-Em sao ngồi thừ ra vậy?không khỏe à?
Anh vừa đi vừa mở tạp dề rồi ngồi xuống đưa một tay sờ trán em,một tay sờ trán anh.
-Không sốt.Không sốt sao ngồi thừ anh kêu nãy giờ không nghe,suy nghĩ tới ai vậy?Lại có chàng trai nào đẹp hơn anh à?
Anh cười tinh nghịch chọc em nhưng em nhìn ra được đôi mắt ấy không vui vẻ,không còn sự hồn nhiên trong sáng ngày nào mà thay vào đó là một đôi mắt đầy tâm sự ,u buồn.Em cầm tay anh để lên má,đau lòng cho anh đánh rơi cả nước mắt.
-Nhất Bác.Em sao vậy? Hả? Em sao vậy?
Không biết sao em lại dỗi vì lời nói của anh,biết anh nói đùa nhưng không hiểu sao nó lại mang cảm giác thật đau lòng.
-Có đẹp hơn em cũng không nghĩ đến,em nói rồi em không có thích con trai.
-Vậy anh...
-Chỉ là vừa vặn trùng hợp người em yêu là con trai,là anh thôi.
-Được,được ,được.Em đừng khóc,sao nay mới chọc xíu em đã khóc rồi.Anh không chọc nữa mau nín đi ăn cơm thôi.
-Anh dỗ em.
-Dỗ thế nào?
-Không biết.
Em buông tay anh ra nằm vật ra sofa không thèm nhìn anh.
-Em đó..
Rồi anh hôn lên hai má của em,em bất ngờ ghì anh xuống tìm môi anh hôn ngấu nghiến,tới khi buông ra thì mặt anh đã đỏ bừng môi hơi sưng.
-Lão Vương thật sự không nương tay nhỉ?
-Liên quan gì tay?Phải mói là môi.
-Em đó.
-Đi ăn cơm thôi.
Em nắm tay anh đi vào bếp,trên bàn đã bày biện sẵn thức ăn.
-Oa.Ngon quá.Có lẩu này.
-Ừ.
-Không cay nhỉ?
-Em lúc này ăn cay giỏi rồi,còn anh lại không ăn được đồ cay nữa.Sau này thế nào cũng bị đuổi khỏi Trùng Khánh mất thôi.
-Không sao.Lạc Dương không ăn cay,anh có thể qua đó ở.
-Em tính kế anh.
-Ngay từ đầu rồi,tại anh ngốc nên không nhận ra.
-Ừ.Anh ngốc nên bị cậu bạn vừa nhỏ vừa thấp lừa gạt.
-Em không nhỏ,không thấp.
-Vẫn nhỏ vẫn thấp hơn anh.
-Tuổi em không nói,còn chiều cao em sẽ đuổi kịp anh.
-Xì...
-Anh ăn nhiều vào đi,em thấy anh lại gầy rồi lúc không em ở nhà anh lại không ăn cơm à?
-Đâu có,đâu có.Anh vẫn ăn đều đặn mà.
Tuy trả lời nhưng mắt anh lại tránh né,em nhăn mày nhưng vẫn không nói gì.Cả hai đều giấu cảm xúc vào trong lòng thể hiện sự vui vẻ ra ngoài an ổn ăn hết bữa cơm.
-Em nghỉ ngơi đi.Anh dọn dẹp cho.
-Em muốn dọn với anh.
-Không cần đâu.Em cứ nghĩ ngơi đi,đi làm cả ngày mệt mỏi rồi.Đi đi.
Anh vừa nói vừa đẩy em vào phòng.
-Nghỉ xíu đi.Ngoan.
Nói rồi anh hôn phớt lên môi em rồi mỉm cười quay lưng đi.
Em vào phòng đóng cửa lại nhìn một lượt trong phòng,rất ngăn nắp sạch sẽ lại thoảng thoảng mùi hương và hơi ấm của anh vương vấn đâu đây.Trong lòng cảm giác thật ấm áp,đây mới chính là nhà,là gia đình ,là nơi có người mình cần bảo vệ.
Trên bàn có quyển sách anh đang đọc dở dang,em lật lại xem là sách của nhà văn Tào Ngu,một nhà văn anh rất yêu thích.Anh hay nói :
"-ông ấy có một cách viết hoàn mỹ,có chiều sâu,rất chân ,rất thực".
Em gấp sách lại ,lại phát hiện dưới cuốn sách có gì đó em lấy sách ra để một bên ,cầm phong bì lên lấy ra xem bên trong là giấy tờ bệnh án cách đây khoảng vài giờ.
-Trầm cảm?Rối loạn giấc ngủ?
Em vội lại bàn của anh hay ngồi làm việc mở hộc tủ ra lộn xộn toàn là thuốc,còn có một phong bì em gấp gáp lấy mở ra xem.
-Rối loạn thần kinh,có dấu hiệu trầm cảm,có ý định kết thúc sinh mạng?
Tay em run run cầm tờ giấy kết quả trên tay,kết quả là cách đây hơn nữa tháng.Anh đã tự chịu đựng một mình,anh tự đi tìm bác sĩ tâm lý,tự đều chỉnh cảm xúc của bản thân.Vậy mà mỗi lúc về nhà anh đều tươi cười đón em còn những lúc không về anh đều tươi cười qua điện thoại dặn dò em đủ thứ chuyện.Rốt cuộc thời gian qua anh đã chịu đựng những gì?Anh đang phải suy nghĩ gì?Anh đã cố gắng như vậy nhưng đi tới bước đường như hôm nay là vì sao?
-Nhất Bác...
Anh mở cửa vào vừa nhìn thấy em cầm trên tay bệnh án của anh,anh hoảng hốt giật lại.
-Nhất Bác.Sao em lục đồ của anh,em không tôn trọng anh được sao?
Anh vội vàng bỏ lại hộc tủ rồi khóa lại tay anh run lên từng hồi,rất lâu sau mới khóa được.Em nhìn theo hành động của anh vẫn không thể mở lời,hai tay dùng hết sức nắm chặt lại chỉ để kiềm chế cảm xúc trong em lúc này.
Khóa xong anh trốn tránh ánh mắt của em rồi bước vội đi,em vẫn ngồi trên giường khi anh vừa đi ngang em đưa tay chụp tay anh lại.
-Anh coi em là gì của anh?
-Nhất Bác..
-Rốt cuộc thì anh coi em là gì của anh?
-Nhất Bác..anh..
-Em từng nghĩ khi đã xảy ra bao nhiêu chuyện thì chúng ta đã hiểu nhau,có thể chia sẽ rồi cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm,em cũng chưa từng nghĩ giữa chúng ta sẽ có gì bí mật.
Anh ngồi xuống bên em hai tay nắm lấy tay em vội vàng nói:
-Nhất Bác.Anh chưa từng nghĩ sẽ giấu diếm em điều gì,nhưng khi anh phát hiện mình có vấn đề thì anh không thể nói cho em biết.
-Tại sao?
-Vì anh sợ em lo lắng,sợ em phân tâm,sợ em lại vì anh mà bôn ba cực khổ.
-Vậy anh không nghĩ rằng khi lúc em biết thì tâm trạng của em là gì không?Là tự trách,là dằn vặt ,là tự vấn bản thân mình.Em biết tâm trạng anh luôn không tốt,giấc ngủ luôn nhập nhằng nhưng em chỉ âm thầm bên cạnh vì em muốn cho anh có thể tự giác tin tưởng mà chia sẽ với em,nhưng em sai rồi ngay từ đầu em nên làm theo ý mình nên gặng hỏi anh nên ép anh nói ra chứ không phải dung túng anh như vậy.
-Nhất Bác.Là anh sai,là anh sai.Em không có lỗi gì cả.Em không sai ,đừng trách bản thân được không?
-Không trách em thì trách ai?Trách anh sao?Em không làm được,em không trách anh được.Anh phải biết rằng em thà làm em đau chứ không nỡ làm anh đau dù là nhẹ nhất mà.
-Anh xin lỗi,anh xin lỗi.
Anh ôm em và khóc.
-Chẳng phải anh nói giữa chúng ta đừng bao giờ nói xin lỗi và cảm ơn hay sao?Em cũng không cần,em chỉ cần anh sau này đừng giấu em bất cứ chuyện gì nữa,dù xảy ra chuyện gì ,dù trời có sập xuống em cũng sẽ chống đở cho anh được.
-Được,được,được,Nghe em hết,nghe em hết.Giờ anh đã không sao rồi,thật đó.Anh đã không sao rồi,uống thuốc thời gian sẽ ổn định lại thôi.Anh không sao rồi.
-Khi đọc được trong bệnh án anh ghi từng nghĩ sẽ kết thúc sinh mạng tim em đau lắm anh biết không?Tại sao lại âm thầm chịu đựng một mình,anh có nghĩ nếu như anh không thể khống chế tâm trạng thì anh sẽ làm ra đều gì không?Lúc đó thì em phải làm sao?Em phải làm sao đây?Em phải làm sao?
Vừa nói em vừa ôm chật anh vào lòng ,đôi tay run run siết mạnh tấm thân gầy ấy.Em sợ nếu như buông tay ra hay nới lỏng vòng tay anh sẽ biến mất bỏ lại em một mình trơ trọi.Em đang run run cũng vì nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất là anh rời bỏ em liệu em còn có thể sống tiếp nổi nữa không?
Em bật khóc thành tiếng.
-Anh là bạn trai tồi tệ nhất ,khốn nạn nhất,ai cần anh lo lắng cho em,ai cần anh hả?Chỉ cần anh an ổn vui vẻ bên em ,làm những đều bản thân mình thích là được rồi,anh nghe chưa hả?Anh nghe rỏ chưa?Anh là tên điên..
Cả hai cùng ôm nhau khóc cuối cùng người đứng ra dỗ dành an ủi lại là anh,còn bị anh nói:
-Người bệnh là anh,anh chưa kịp khóc chưa kịp được an ủi thì anh phải an ủi dỗ dành em,công bằng ở đâu vậy?
-Tại anh dọa cho trái tim và tinh thần của em,tối nay phải bù lại cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro